Gia tộc lớn
Từng là một trong những gia tộc cổ kính và học thức bậc nhất vương quốc, gia tộc Choi mang trong mình niềm kiêu hãnh của những bậc nho gia, học giả và quan viên danh giá.
Thế nhưng trong cơn lốc xoáy chính trị nhiều năm về trước, họ đã đứng về phía một triều phái thất thế và cái giá phải trả là quá đắt. Tài sản bị tịch thu, tên gọi bị bôi đen trong sử sách, người sống sót cũng chỉ còn biết sống trong bóng tối của những gì đã từng huy hoàng.
Trong giờ phút cuối cùng, nhánh còn lại của dòng họ được Park Seongwon cũng là đương gia nhà Park lúc bấy giờ đã đứng ra bảo lãnh, đổi lại là lời thề trung thành tuyệt đối kéo dài qua nhiều thế hệ.
Từ đó, những người mang họ Choi không còn xuất hiện trong hàng ngũ quý tộc nữa, mà xuất hiện bên cạnh họ Park như những người hầu cận trung thành nhất. Trong lời ru của người già, có câu không ai còn dám nói thành lời:
"Dòng họ Choi... sẽ không bao giờ được phép ngẩng đầu trước con cháu họ Park nữa."
Theo lễ cũ, valet - người hầu riêng - thường sẽ lớn hơn chủ nhân của mình ít nhất một thế hệ, để bảo đảm sự từng trải, khả năng bảo hộ và chăm sóc chu toàn. Đáng lẽ, vị trí valet theo hầu cậu chủ Dohyeon phải do cha của Doran là Choi Geonseok đảm nhiệm. Thế nhưng định mệnh không nhân nhượng với dòng họ từng ngẩng cao đầu ấy: ông Geonseok từ nhỏ mang bệnh trong người, thân thể yếu nhược, không thể cáng đáng nổi chức trách.
Và thế là, Doran - đứa trẻ bằng tuổi thiếu gia Dohyeon - được đưa tới thay thế. Một quyết định phá lệ, bị nhiều người phản đối âm thầm, nhưng được chấp nhận... như một bước tất yếu của lời nguyền mang hình hài mới.
--------------------
Năm Doran năm tuổi, cậu được đưa đến nhà họ Park.
Cậu được đưa tới đây để phục vụ.
Lúc đó, cậu chưa hiểu hết ý nghĩa của từ ấy. Chỉ biết rằng buổi sáng hôm ấy, cha cậu mặc bộ vest trang trọng nhất - bộ đã treo trong tủ cả năm trời không đụng tới - dắt tay cậu băng qua cánh cổng sắt cao vút , tới một nơi người ta gọi là "Trang viên nhà Park".
Cổng sắt mở ra bằng tiếng rít nặng nề.
Đằng sau nó là một thế giới khác - sạch sẽ, yên tĩnh và đầy những quy tắc không viết ra nhưng ai cũng ngầm biết. Những con đường lát đá sáng bóng, hàng cây cắt tỉa thẳng tắp, và những người mặc đồng phục đen trắng cúi đầu khi đi ngang qua nhau. Ai cũng không nói quá ba câu. Ai cũng không dám cười lớn.
Cha cậu cúi đầu chào một người đàn ông tóc hoa râm, rồi quay sang cậu, thì thầm:
"Từ hôm nay, con là người của nhà họ Park."
Doran gật đầu, như một phản xạ đã học. Cậu không khóc, không hỏi vì sao. Chỉ cầm chắc con gấu bông đã sờn vải trên tay, và bước theo người đàn ông kia vào khu nhà phụ phía Đông.
Cậu sống ở đó, cùng những đứa trẻ khác - con cháu của các gia đình quản gia, người hầu, đầu bếp - tất cả đều được gọi chung một cách tử tế là "người của nhà họ Park".
"Từ giờ cậu sẽ không mang họ Choi vào đây nữa, hãy để nó sau cánh cổng kia. Cậu sẽ sớm được đặt một cái tên mới, và phải nhanh chóng làm quen với nó." Người đàn ông đang nói đó là quản gia trưởng, là vị quản gia đã được bổ nhiệm sau khi ông nội của mất, vị trí đó đáng ra sẽ là bố, nhưng không vì ông đã không thể phục vụ được gia tộc lớn này. Nghe xong cậu cũng chỉ bước tiếp theo ông mà không nói lời nào, cậu không đồng ý, cũng không bác bỏ.
Cái tên đầu tiên sau khi cậu bước vào Đại gia tộc là Doran - Trong tiếng Gaelic, "Doran" nghĩa là "hậu duệ của những người lưu vong". Mọi người ở khu phía Đông cũng dần gọi cậu là Doran chứ không còn là Hyeonjoon như những ngày đầu.
Cậu học cách gấp chăn không để lại nếp, học cách pha trà theo độ nước chính xác từng giây, học cách nhìn ánh mắt người khác để biết khi nào nên lên tiếng và khi nào nên biến mất khỏi phòng. Mỗi ngày, một phần tuổi thơ bị bóc ra, đặt lại thành những quy tắc trên lưng cậu.
Doran đã phải ngồi thẳng lưng hàng giờ, ghi nhớ từng điều khoản trong quy chế nội phủ, từng vị trí đặt dao dĩa trên bàn tiệc hoàng gia, từng loại hương nước hoa phù hợp với mùa gió se lạnh. Cậu học cách buộc cravat khi mới sáu tuổi, học cách phát hiện nỗi buồn sau nụ cười lịch thiệp khi mới lên bảy.
Cậu không được phạm một sai lầm nào - bởi mọi lỗi lầm đều sẽ bị xem là thiếu tôn kính, là vượt ranh giới, là quên mất thân phận.
Doran đã đánh đổi tuổi thơ hồn nhiên để đổi lấy sự thuần thục, chuẩn xác và lặng lẽ. Cậu lớn lên không phải như một người, mà như một thanh kiếm được mài bén từng ngày - im lặng, sắc sảo, và hoàn toàn nằm trong vỏ bao của lễ nghi.
Vì vậy,
Không ai ngạc nhiên khi Doran luôn đứng đầu trong mọi bài kiểm tra về lễ nghi, sử học, ngôn ngữ và điều phối.
Ngay từ những năm đầu, cậu đã không giống những đứa trẻ khác.
Cậu học nhanh, nhớ lâu, phản xạ chuẩn xác như thể những điều đó đã được khắc vào máu như thể trong từng nhịp tim cậu chảy một thứ gì đó lâu đời và lặng lẽ: dòng máu của những người từng được sinh ra để đọc sách, viết thư pháp, và đứng sau ngai vàng.
Mặc dù gia tộc Choi giờ chỉ còn là cái tên bị xếp cuối trong danh sách các chi phụ cận, người ta vẫn âm thầm thừa nhận: cậu bé đó có cốt cách khác biệt.
Chín tuổi, Doran cùng một vài đứa trẻ khác lớn hơn cậu một chút được cho chuyển đến tòa viện phía Tây Nam - nơi chỉ dành cho những người hầu cận thân tín, gần với biệt viện chính của cậu chủ nhỏ Park Do-hyeon.
Đó không phải là một quyết định tình cờ.
Quản gia trưởng khi ấy đã nói với giọng nửa như khâm phục, nửa như cảnh báo:
"Thằng bé đó không cần dạy nhiều. Nó đã tự biết cách đứng vào đúng chỗ."
Từ khi chuyển vào viện Tây, chương trình học của Doran thay đổi. Không còn những bài học về cách rót trà hay lau giày theo đúng quy củ, cậu được đọc nhiều sách hơn và dạy nhiều thứ tiếng hơn.
Doran học tất cả như thể đã từng học rồi.
Cậu không phàn nàn, không lỡ nhịp, cũng không bao giờ hỏi tại sao cậu chủ luôn giữ vẻ xa cách lạnh lùng.
Nhưng người ta bắt đầu để ý: mỗi khi Do-hyeon quay đầu lại vì thứ gì chưa được chuẩn bị, Doran luôn đã có mặt ở đó.
Im lặng, đúng vị trí, và luôn biết điều gì nên xảy ra tiếp theo.
Một người hầu tốt là người không ai nhớ đến. Nhưng Doran lại khiến người ta không thể quên - chính vì sự vô thanh hoàn hảo đó.
Và từ ngày cậu được đưa về viện Tây, tất cả những ai khác từng phục vụ gần cậu chủ... dần bị điều đi nơi khác.
Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết: cậu bé họ Choi là người duy nhất được giữ lại gần bên người thừa kế tương lai.
Thời gian ở nhà họ Park không trôi như đồng hồ. Nó lặng lẽ, đều đặn, không hối hả nhưng cũng không ngừng lại - như một cỗ máy vận hành bằng kỷ luật và im lặng.
Doran lớn lên trong chiếc bóng của cỗ máy đó.
Mười một tuổi, cậu bắt đầu được tách khỏi những đứa trẻ khác. Mỗi ngày, ngoài giờ học văn hóa, cậu được đưa đến phòng của quản gia trưởng để học những điều không có trong sách vở: quy tắc nghi thức Hoàng gia, phân biệt các loại rượu thủ công, cách đọc biểu cảm của một chính khách, cách bước vào một căn phòng sao cho không ai cảm thấy phiền, và đặc biệt nhất - cách giữ kín mọi điều mình biết.
"Một quản gia giỏi là cái bóng không có tiếng." Quản gia trưởng nói, giọng không mang một mảnh dao động. Nhưng nếu cần, cậu phải là con dao trong tay chủ nhân. Nhạy bén, trung thành, và không được phép có bất cứ loại tình cảm làm xao nhãng nào
Doran không hỏi "loại tình cảm ấy" nghĩa là gì. Cậu chỉ gật đầu.
Mười ba tuổi, lần đầu tiên Doran được trực tiếp phục vụ thiếu gia Dohyeon trong một bữa tiệc nhỏ.
Cậu không nói gì trong suốt hai tiếng. Chỉ đứng lùi lại một bước phía sau, quan sát từ xa, nơi mà ánh sáng không chiếu đến.
Dohyeon khi ấy đã là tâm điểm. Dù còn nhỏ tuổi, dáng đứng và ánh mắt của cậu ta đã khiến những người lớn ngồi đối diện phải dè chừng. Có gì đó trong cách thiếu gia họ Park nói chuyện lạnh lùng nhưng chính xác, trầm tĩnh đến rợn người khiến tất cả quên mất cậu ta chỉ mới là một đứa trẻ.
Chỉ có Doran để ý: trong khoảnh khắc một khách mời cười quá lớn và làm rượu sánh ra bàn, Dohyeon không thay đổi nét mặt, nhưng ngón tay cầm ly rượu siết chặt hơn nửa nhịp.
Chỉ một chút.
Cậu ta ghét âm thanh hỗn loạn.
Doran nhớ điều đó.
Từ sau hôm ấy, Doran được gọi đi thường xuyên hơn. Ban đầu là chuẩn bị phòng, rồi dần dần là đi theo trong các chuyến đến học viện, đưa đón, sắp xếp tài liệu, kiểm tra trước các không gian riêng. Người ta bắt đầu gọi cậu là "valet" - người hầu thân cận của thiếu gia.
Còn Doran thì không bao giờ lên tiếng phủ nhận. Dù chưa chính thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com