Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấy gói lửa

Mưa từ phương Bắc vẫn chưa kịp trút xuống miền Nam, nhưng bầu trời xám xịt phía xa đã báo hiệu một cơn giông sẽ tới. Trên hành lang cẩm thạch dẫn vào chính điện của hoàng cung miền Nam, bước chân một người đàn ông vận khôi giáp gọn gàng vang lên đều đặn như tiếng trống nhỏ, không nhanh không chậm, nhưng mang sức nặng của một thế lực không thể xem thường.

Jeong Jihoon - một vị tướng võ ẩn mình đã lâu của triều đình miền Bắc - nay lại mang danh nghĩa "sứ thần ngoại giao", thân hành đến gặp hoàng đế phương Nam. Một trò hề, nếu không vì tình hình miền Bắc đang căng như dây đàn, với những lời đồn về nội loạn và kế hoạch soán ngôi lan nhanh như lửa gặp cỏ khô.

Nhưng chính điều ấy khiến cái cớ ngoại giao của Jihoon trở nên hợp lý hơn bao giờ hết.

Khi đoàn người của Jihoon bước qua hành lang dẫn đến sảnh đường, hắn bất ngờ khựng lại gần một lối rẽ phụ - một lối nhỏ dẫn đến thư phòng của Choi Doran. Dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ cửa sổ dán giấy dầu, hắn ho khẽ - một dấu hiệu ngầm.

Cận vệ đi bên cạnh Jihoon lập tức rảo bước, vượt lên phía trước, thản nhiên hướng về tên gia nhân đang ôm một khay lớn đầy văn thư. Hắn ta chỉ là một trong những người gác cửa thư viện nội phủ, nơi lọc những văn thư và tài liệu được phép - hoặc không được phép - chuyển đến cho Choi Doran, người giờ đây không còn chỉ là một người trốn chạy, mà đã trở thành cố vấn đặc biệt của hoàng đế Lee Sanghyeok.

Kẻ cận vệ vai u thịt bắp, di chuyển như voi giẫm đất, va sầm vào tên gia nhân kia. Khay thư đổ tung tóe xuống đất. Giấy tờ rơi vãi, dấu mộc lăn đi, một vài tờ thấm nước trà lạnh vương trên nền đá cẩm thạch.

"Xin lỗi! Xin lỗi ngài!" - gia nhân luống cuống, vội cúi nhặt từng bức thư, vừa nhìn con dấu vừa thì thào kiểm tra - không có bức nào đến từ phương Bắc, ít nhất là theo con dấu bên ngoài.

Nhưng khi gã sắp gom xong thì giọng Jihoon vang lên trầm thấp từ phía sau:

"Còn một bức. Cẩn thận hơn đi."

Tay hắn chìa ra, cầm một phong thư trắng hơi nhăn, con dấu gần như mờ, nhưng màu đỏ đặc trưng và hương thảo mộc ướp giấy vẫn còn thoảng nhẹ.

Tên gia nhân đón lấy, kiểm tra dấu - không có con dấu rõ ràng từ phía Bắc. Có thể là từ một điền trang phía nam dãy núi Chungcheon, một vùng trung lập. Không thấy có gì khả nghi, hắn gật đầu, cảm ơn và vội vã quay đầu, ôm lại khay thư và tiến thẳng về phía thư phòng quân sư Choi.

Trong thư phòng, Doran đang ngồi bên bàn thấp, ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt gầy gò sau những tuần mệt mỏi. Mỗi ngày ở đây đều yên ổn hơn rất nhiều so với những gì cậu từng trải qua, nhưng sâu trong lòng, nỗi lo về miền Bắc, về gia tộc Park, vẫn không thể xóa nhòa.

"Ngài Doran, có thư." - người hầu đặt khay văn thư xuống bàn, cung kính lùi ra.

Cậu gật đầu, thở một hơi rồi bắt đầu lật xem từng phong thư. Phần lớn là tài liệu phân tích đất đai miền Trung, báo cáo chính trị địa phương, bản đề xuất cải cách nội phủ từ Ryu Minseok, một số bản đồ do Lee Minhyeong gửi đến. Nhưng giữa đống thư, có một bức đặc biệt. Đó là cách bức thư đến được tay cậu.

Không có dấu mộc rõ ràng. Giấy hơi ẩm, có mùi giống thứ giấy ướp thảo dược mà Doran từng thấy ở miền Bắc - dùng để thư không bị mục khi mang qua hành trình dài. Cậu đã đem giấu trong vạt áo sau khi trở về từ thư phòng lớn của Hoàng thất. Cậu biết cái tên hiện mờ sau tấm bọc ngoài.

Cậu ngập ngừng. Một tia nghi ngại thoáng qua, nhưng rồi cầm lên, cẩn thận mở thư bằng lưỡi dao bạc.

Bên trong là những dòng chữ quen thuộc - một nét chữ cứng cáp, chỉnh tề, được viết bằng loại mực đậm có hương nhựa thông nhẹ, thứ mực chỉ có ở miền Bắc.

Ngoài mặt trước đã nói rõ ý của Dohyeon cùng tình yêu hắn dành cho em. Hắn lại càng nhấn mạnh ở mặt sau của bức thư.

"Hyeonjoon của ta.
Ta không biết bức thư này có đến được tay em không. Có lẽ sẽ không. Có lẽ sẽ bị thiêu hủy ở một trong những trạm kiểm soát. Nhưng nếu nó đến được, thì hãy để ta nói điều mà ta chưa từng dám nói thành lời.
Thế cờ đã sắp xếp. Sẽ có người chết. Có người sẽ bị xem là phản thần, có người được tung hô. Nhưng em - ta chỉ mong em sống. Dù ở đâu. Dù bên ai.
Doran, xin đừng tin tất cả những gì em thấy. Và xin đừng ghét ta.
Dẫu có chết, ta vẫn mong em hiểu - ta đã cố giữ em lại, bằng tất cả cách mà một kẻ bị trói tay như ta có thể."

Doran buông lá thư xuống. Bàn tay run nhẹ.

Cậu ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiều xuyên qua mây, chiếu lên rừng thông phía xa. Cậu không biết bây giờ bản thân đang nghĩ gì. Chỉ lặng người.

Một lát sau, cậu đứng dậy. Trên bàn vẫn còn rất nhiều thư chưa mở. Nhưng bức thư không con dấu ấy - cậu nhẹ nhàng đặt vào bên trong quyển sổ ghi chú cá nhân. Khóa lại.

Ở đại sảnh cung điện, Jihoon đang cúi chào trước hoàng đế Lee Sanghyeok, một bài diễn từ trơn tru được đọc lên bằng giọng lơ đãng.

"Tình hình miền Bắc tuy có bất ổn nhẹ, nhưng lòng dân vẫn hướng về triều đình. Tôi tin hai nước chúng ta vẫn có thể duy trì hòa bình và giao thương như từ trước tới nay..."

Lee Sanghyeok gật nhẹ. Vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt liếc về phía viên thái giám đứng bên trái - người vẫn phụ trách mạng lưới tin tức trong cung. Chỉ một cái nhướng mày. Không lời nào cần nói.

Và Jihoon biết, từng bước đi của hắn - từ việc để lọt một phong thư đến những lời giả lả - đều đã được tính toán cẩn trọng.

Trong một góc khác của cung điện, Doran vẫn ngồi lặng bên bàn.

Cậu chưa từng cảm thấy chán ghét Dohyeon, nhưng cảm giác sợ hãi, cảm giác bực tức và đau đớn đến với cậu là thật. Những dòng thư như ám chỉ việc Dohyeon gặp nguy hiểm, hắn như đang muốn được thấy cậu lần cuối vậy. Giống như nỗi đau đớn bủa vây hắn còn lớn hơn vạn lần cậu chịu đựng. Những điều cậu nghe được ngày hôm nay càng làm cậu suy nghĩ và muốn thấy được bàn cờ phía Bắc đang diễn ra như nào. Nó đang đổ về hướng của ai. Bức thư không chút giải thích tình hình, chỉ nói về hắn và cậu. Chỉ cầu xin hãy hiểu cho hắn càng khiến cậu như phát điên với việc phải biết tình hình hiện tại.

Đó chính là thứ cảm xúc mà Dohyeon muốn bức thư đó gửi đến cậu. Cậu sẽ tìm hắn, dù chỉ là một lá thư hay một chút nghe ngóng, cậu sẽ tìm đến Park Dohyeon một lần nữa... Cậu không nên quên hắn, hắn cũng sẽ không để điều đó xảy ra.

--------------------

Chính điện hoàng cung miền Nam đón ánh chiều tà bằng những dải lụa treo cao chạm trần, dao động nhẹ trong gió như nhịp thở của một con rồng ngủ quên. Vầng sáng mạ vàng từ ô cửa kính đổ dài lên thềm đá, chia không gian thành từng mảng sáng tối rõ rệt. Giữa gian điện, hoàng đế Lee Sanghyeok ngồi trên ngai, gương mặt trầm tĩnh nhưng không hề mềm yếu.

Dưới bậc, Jeong Jihoon cúi chào, động tác chuẩn xác như một vị sứ giả được rèn luyện từ thuở thiếu thời trong lễ nghi triều đình.

"Thần, Jeong Jihoon, xin gửi lời kính chào từ triều đình phương Bắc đến điện hạ," cậu nói, giọng vừa đủ vang để mọi người trong điện đều nghe thấy.

Sanghyeok khẽ gật đầu, giơ tay ra hiệu mời vào trong. Không nhiều lời khách sáo, hoàng đế Nam quốc luôn tiết chế mọi nghi lễ rườm rà - một phần vì tính cách, phần khác vì hắn biết, đối với người như Jihoon, hình thức không mấy quan trọng bằng ý định thật sự được che giấu sau lớp vỏ hòa nhã.

"Vậy là phía Bắc cử một vị tướng sang bàn chuyện giao thương và quân sự," Sanghyeok cười nhạt, ánh mắt như cắt xuyên qua áo giáp sáng bóng trên người Jihoon. "Là tình cờ... hay là khẩn thiết?"

Jihoon chậm rãi ngẩng đầu, không né tránh. Cậu đáp:

"Khẩn thiết, nhưng không phải khẩn thiết vì chiến tranh - mà vì lời hứa của ngài."

Cả đại điện chợt lặng đi trong một nhịp thở.

"Chúng ta đều biết, khi thế cờ lung lay, không có lời hứa nào được giữ mãi. Nhưng vẫn có những lời hứa đáng để đặt cược."

Sanghyeok nheo mắt. "Ngươi đang nói về ai, Jeong tướng quân?"

Jihoon không trả lời ngay. Cậu bước lên một bước, khẽ cúi đầu nhưng mắt vẫn nhìn thẳng. Giọng nói lúc này trầm hơn, rót vào thính giác như rượu cũ ngấm sâu:

"Khi còn ở hoàng thất phía Bắc, thần đã nghe tới chuyến thăm của ngài. Lời nói "Để trở thành người đứng đầu, ngươi cần sự hậu thuẫn" - từ ngài, có lẽ khi ấy ngài đã nhìn ra tham vọng của chúng thần, thần chỉ muốn hỏi... giờ nó vẫn còn hiệu lực chứ"

"Park Dohyeon hay ngươi đang cầu xin?" - giọng của hoàng đế vẫn bình thản.

Jihoon khẽ nhếch môi, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận.

"Và trong khu rừng ấy, khi người mà Han Wangho giấu đi, biến mất như tro bụi trong gió..." - hắn dừng một nhịp - "...cũng là lúc lời hứa được khắc sâu thêm một lần nữa. Ngài vẫn nhớ chứ."

Ánh mắt Lee Sanghyeok hơi động.

"Ngươi nghĩ," Sanghyeok chậm rãi nói, "ta sẽ vì một lời hứa cũ mà thay đổi bàn cờ này? Jeong tướng quân có vẻ vẫn còn non trẻ quá nhỉ"

"Không cần phải thay đổi ngay," Jihoon đáp. "Chỉ cần giữ cho nó chưa sụp đổ là đủ."

Rồi hắn nhẹ nhàng đổi chủ đề, như thể cuộc nói chuyện trước đó chưa từng diễn ra:

"Về giao thương - phía Bắc sẵn lòng hạ thuế khi vận chuyển muối và vải qua sông Gwan, đặc biệt với các tuyến hàng phương Nam đưa về dược liệu và gỗ đàn hương. Đổi lại, chúng tôi đề nghị xem xét việc chia sẻ tuyến phòng thủ ở dãy Yeongnam - khu vực đã có nhiều manh nha bất ổn."

Lee Sanghyeok dựa nhẹ vào ngai, các ngón tay gõ lên tay vịn. Sự chuyển dịch nhịp nhàng trong lời nói của Jihoon cho thấy hắn đã từng điều binh ngoài chiến trường và cũng biết lùi một bước trên bàn đàm phán. Nhưng vị hoàng đế này không phải kẻ dễ bị mê hoặc.

"Ngươi đến đây... không chỉ để nói về muối và gỗ. Hay thậm chí là về chiến tuyến." Ông nói khẽ, "Ngươi đến vì cậu ta."

Jihoon không phản bác. Lần này, hắn khẽ cúi đầu thật sâu.

Phòng nghị sự sau điện lớn, ánh đèn dầu thấp thoáng phản chiếu lên những vân gỗ đen bóng. Một nơi không có tấu chương, không có quan lại. Chỉ có yên lặng, rượu sẫm màu và những câu nói không được chép lại vào bất kỳ thư tịch nào.

Lee Sanghyeok rót rượu vào hai chén men lam, tự tay đẩy một chén về phía Jihoon đang ngồi đối diện.

"Vậy," hắn nói, mắt nhìn qua làn rượu như máu loãng, "cuộc diện kiến hôm nay chỉ là màn dạo đầu?"

Jihoon không cười, không từ chối rượu. Cậu nâng chén, ngửa cổ uống cạn, rồi đặt xuống bàn, đầu ngón tay gõ nhịp nhẹ.

"Dạo đầu hay dạo cuối đều tùy ở cách người nghe hiểu."

Sanghyeok cười khẽ. "Ngươi muốn ta giúp đỡ Park Dohyeon?"

Jihoon lắc đầu.

"Không," cậu đáp, "giúp đỡ là điều thần và hắn còn không dám cầu. Chúng thần chỉ hy vọng... ngài đừng đặt thêm chướng ngại trên con đường hắn đang cố bò qua."

Đôi mắt Sanghyeok nheo lại.

"Ngươi nghĩ ta rảnh đến mức phải 'đặt chướng ngại' lên con đường của một kẻ thất thế?" Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng sắc như gươm trần. "Các ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý với một miếng đất lớn là cả phương Bắc đang loạn lạc hay là chút giao thương ngươi mang tới."

Jihoon ngả người ra sau, bắt chéo chân, nhưng mắt vẫn không rời ánh nhìn của đối phương.

Giờ không dùng được chiêu thức trao đổi, vậy thì sẽ là lật bài ngửa.

"Ngài đang giữ một viên 'ngọc trai đen' của gia tộc Park. Đem khỏi đất Bắc, đặt dưới mái cung của Nam triều... Tôi nghĩ, điều đó không hợp lẽ lắm."

Bầu không khí chợt trầm xuống. Trong một thoáng, ánh nến dao động như nhịp thở của đất trời đang nghẹn lại.

Sanghyeok không đáp ngay. Ông nhướng mày, đan tay vào nhau trên mặt bàn.

"Ngọc trai đen?"

"Là Choi Doran," Jihoon đáp, giọng bình thản như thể đang nói chuyện thời tiết. "Khi còn nhỏ, từng được Park lão gia nuôi dạy như bảo vật của nhà họ Park không thua kém gì các vị thiếu gia. Họ Choi của hắn là bằng chứng sống cho một khế ước từng được ghi rõ bằng mực đen trên giấy trắng."

Sanghyeok không chối, nhưng ánh mắt hắn lạnh dần.

"Ta cứu cậu ta. Khi bị chính gia tộc đó vứt bỏ. Không ai cướp ai ở đây cả."

Jihoon khẽ gật đầu.

"Đúng. Và nếu chỉ dừng ở đó, tôi cũng chẳng có gì để nói thêm." Hắn đưa tay lấy một phong thư từ trong tay áo, không mở ra, chỉ đặt nhẹ lên bàn, ngón tay khẽ chạm vào con dấu sáp đỏ sẫm.

"Nhưng điều đáng nói là: cho dù ngài có cứu cậu ta, cậu ta vẫn là người của họ Park. Họ Choi dù có chết, cũng chết trên đất của họ Park. Không ai trong chúng tôi, không ai trong triều đình phía Bắc - kể cả những kẻ phản đối Dohyeon - dám phủ nhận điều đó."

Sanghyeok rút nhẹ khóe môi, giọng đều đều:

"Vậy ngươi đang muốn nhắc ta điều này? Rằng hãy trả món đồ này về với chủ?"

Jihoon nhìn ông thật lâu.

"Nếu ngài đã cướp đi thứ đáng ra không nên động vào..." - hắn nói chậm, từng chữ như rót chì - "...thì ít nhất, cũng nên làm gì đó để bù đắp vào đó."

"Hay là," hắn nghiêng đầu, nụ cười không hề thân thiện, "ngài muốn giúp tôi chuyển lời tới Choi quản gia rằng: Choi "Doran" đã chấp nhận việc gia tộc họ Choi bị diệt vì phản bội khế ước với gia tộc Park?"

Sanghyeok gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Đôi mắt hắn khẽ nhắm lại trong một thoáng.

"Ngươi đang đe dọa ta?" ông hỏi.

"Không." Jihoon đứng dậy, lấy chén rượu rót thêm, nâng lên một cách thành kính.

"Tôi đang nhờ vả ngài. Vì tôi tin, những người ngồi trên ngai vàng thì có thể quên nhiều thứ... nhưng không nên quên những điều từng đưa họ đến đó. Và các gia tộc cũng luôn hướng lòng về ngài. Việc một gia tộc đang sống sờ sờ lại bỗng không còn một kẻ nào chỉ vì sự tranh chấp, hay lời nhờ vả nhỏ nhoi không được đồng ý thì thật sự là một chuyện đáng buồn."

Sau cuộc gặp, Sanghyeok đứng lại một mình trong phòng nghị sự, ánh mắt rơi lên phong thư Jihoon để lại. Hắn không mở nó, chỉ nhìn con dấu đỏ rực như máu đã khô. Rồi quay lưng.

Khi ánh sáng đèn phía sau khép lại, trong tâm trí hắn vẫn còn văng vẳng giọng nói ấy:

"Một viên ngọc trai đen. Đẹp, tốt. Nhưng không phải để giữ mãi. Nhất là khi không phải của mình."

Dohyeon thật sự sẽ lên ngôi dù Sanghyeok có động tay, vì biết kẻ đó không tầm thường, hắn ta chính là sẽ đạp lên máu và xác kẻ khác mà chạm tới ngai vàng. Và Sanghyeok thì đang "vô tình" giữ viên ngọc hắn trân quý nhất. Là viên ngọc được mài bằng tình yêu và tham vọng của Park Dohyeon... Quả nhiên là giữ lâu bên người sẽ phỏng tay.

Không ai cười. Nhưng trong mắt Sanghyeok, ánh nhìn đã chuyển từ nghi hoặc sang cảnh giác - một sự đề phòng không dành cho kẻ yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com