Hứa hôn
Đêm trước ngày họp Nội phủ, hắn cho gọi em tới.
Phòng ngủ yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng hắt xuống từ chiếc đèn treo tường phía đầu giường. Doran gõ cửa bước vào, trên tay là khay trà đêm như thường lệ. Nhưng hắn không nằm giường như mọi hôm mà ngồi thẳng tại bàn, chiếc ghế lớn quay lưng về phía ánh sáng, để mặt hắn nửa chìm trong bóng tối.
"Đóng cửa lại."
Giọng hắn đều đều, không lạnh nhưng cũng chẳng mang theo ý cười như lúc sáng. Doran làm theo, đặt khay trà xuống bàn, rót ra hai tách, nhưng chỉ đẩy về phía hắn một ly duy nhất.
"Ngài không ngủ sao?"
"Khó ngủ," hắn đáp, mắt không rời cậu. "Có quá nhiều điều cần nghĩ. Chẳng hạn, vì sao một quản gia vừa được phong đã muốn chen vào Hội đồng Nội phủ?" Hắn nghĩ không cần chơi ván bài úp mở với em.
Doran không hề lùi bước, chỉ đứng thẳng, bình tĩnh:
"Vì em biết sẽ có người khác được đưa vào nếu em không bước tới trước."
Dohyeon im lặng. Cậu tiếp tục, giọng mềm mại nhưng đầy lực đè:
"Không ai quanh ngài là không có phe cánh. Tờ giấy khi sáng em cho ngài xem. Có lẽ ngài hiểu, họ đã chuẩn bị tốt cho mình, những trợ lý của những kẻ kia, không ai là người tầm thường, bất cứ một đế quốc, một gia tộc lớn nào cũng có một con cờ mạnh với những nước đi táo bạo . Ai cũng muốn đặt một người thân tín vào để điều khiển từ xa."
Ánh mắt Dohyeon tối sầm lại, giọng khàn như gió trước bão:
"Các gia tộc khác không đưa quản gia của mình tới một cuộc họp mang tính cá nhân như vậy. Đây là Nội phủ - không phải hậu viện."
Hắn xoay người, đứng dậy, ánh sáng từ khung cửa phía sau cắt một vệt dài trên sống mũi hắn, như lưỡi dao sắc lạnh. Doran không lùi. Cậu vẫn đứng đó, bàn tay nắm nhẹ trước vạt áo, dáng điềm đạm đến mức gần như thách thức.
"Bởi vì quản gia của họ được dạy để giữ nhà, không phải để giữ bí mật sống còn." - Doran nhẹ giọng, nhưng từng lời như nhỏ từng giọt mực vào nền lụa trắng. "Họ lớn lên giữa công thức sắp xếp yến tiệc, còn em... được nuôi lớn với những cuộn thư cổ từ thời tiền triều, với mật ngữ, với cách suy nghĩ như một cái bóng bên cạnh kẻ cầm quyền."
Dohyeon quay đầu lại, ánh mắt hẹp hơn.
"Em đã xin lại họ của mình từ ngài. Ngài nhớ chứ?" - Doran tiếp tục, từng câu chậm rãi - "Không phải xin để lại cái danh gọ Choi bình thường, mà để sống đúng vai của dòng họ đã từng cầm vận mệnh thiên hạ trong một cái gật đầu. Họ Choi là quân sư của bậc đế vương. Và giờ, em là quân sư của ngài."
Khoảnh khắc đó, không khí trong thư phòng dường như lắng lại. Gió không còn lay rèm. Ngọn nến trên bàn nghiêng lửa về phía Doran như một cái cúi đầu vô hình.
Dohyeon không nói gì trong một lúc rất lâu. Chỉ có nhịp tay siết nhẹ trên sống lưng ghế, rồi buông ra.
Cậu trai trước mặt hắn... không còn là đứa bé lau mặt hắn bằng tay áo ướt năm nào. Không còn là người hầu ngoan ngoãn cuối hành lang. Cậu đứng ở đây, như một ván cược sắc sảo, như một thanh gươm hắn từng cất giấu, giờ quay đầu, hướng về phía hắn.
Hắn thở ra một hơi thật chậm.
"...Vậy nếu ta từ chối?"
Doran cúi đầu. Một cái cúi mang vẻ lễ độ của một người hầu, nhưng lại chất chứa ánh nhìn thấu suốt của một người ngang hàng.
"Em vẫn sẽ đứng sau lưng ngài trong những buổi họp khác, không tên, không ghế, không danh. Nhưng những gì em nghe thấy... em vẫn sẽ ghi nhớ. Và nếu cần... em sẽ bảo vệ ngài, kể cả khi ngài không bảo vệ em."
------------------------------------
Sáng sớm. Ánh sáng từ trần mái vòm cao đổ nghiêng xuống nền đá đen bóng loáng như mặt nước. Bên dưới là chiếc bàn dài hình cánh cung bằng gỗ mun quý, nơi mỗi chiếc ghế đều đại diện cho một đầu não của đất nước.
Giữa khung cảnh đó - hắn xuất hiện.
Park Dohyeon, người thừa kế chính danh của gia tộc Park, kẻ mang quyền phủ quyết trong cuộc họp Nội phủ hôm nay.
Áo choàng dài màu than chì, cổ tay đính huy hiệu rồng bạc - hắn bước vào trong im lặng, như thể sự hiện diện của hắn là một điều đương nhiên trời đất phải tiếp nhận.
Nhưng thứ khiến căn phòng xao động không phải là hắn.
Mà là người đi bên cạnh hắn.
Một cậu trai trẻ, y phục đơn giản nhưng thanh nhã không thể xem thường - Choi Doran.
Không ngồi phía sau như các trợ lý, cũng không đứng khuất sau lưng như mọi quản gia thường lệ. Cậu sánh vai ngang hàng, và rồi... trước con mắt sững sờ của cả căn phòng, ngồi xuống ghế bên trái của Dohyeon.
Chiếc ghế lẽ ra để trống. Hoặc chỉ dành cho những nhân vật có chức sắc.
Không ai nói gì, nhưng từng ánh mắt ném tới như hàng trăm lưỡi dao sắc lạnh.
Một vị đại thần họ Son khẽ nghiêng đầu, lưng còn chưa chạm tựa ghế, nhưng tay đã gác nhẹ lên chuôi quạt, ánh mắt sắc lẹm lướt từ Doran rồi quay về Dohyeon như muốn nói:
"Ngươi đang chơi một ván lớn đến thế sao?" Dám để kẻ phục tùng ngôi ngang hàng. Hah
Một thiếu gia họ Jeong nheo mắt, ngón tay gõ nhẹ vào thành ghế, miệng nhếch lên như thể vừa nhận ra một bí mật lẽ ra chưa nên lộ. Jeong Jihoon nghĩ Dohyeon đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi, dù hắn đã từng được thấy qua tài năng của Doran, nhưng như này không phải quá nhanh sao. Chưa đầy 2 tháng kể từ lễ trưởng thành của kẻ kia.
Còn lão thần họ Min, người từng là cánh tay phải của vị hoàng thân quá cố, không nhìn Dohyeon. Ông chỉ nhìn cậu thiếu niên tóc đen kia, như thể đang nhìn thấy lại hồn vía của một thời triều đại xưa cũ.
Cả căn phòng như nín thở.
Choi Doran ngồi đó, im lặng như mặt hồ, nhưng cũng sắc như một lưỡi kiếm dù vẫn đang bọc trong lụa. Tay cậu đặt nhẹ lên đầu gối, ánh mắt điềm tĩnh. Không thách thức. Không tránh né. Chỉ lặng lẽ như thể chỗ đó từ đầu vốn dành cho cậu.
Dohyeon không liếc sang.
Rồi hắn cất giọng, bình thản đến lạ:
"Hôm nay, cố vấn riêng của ta sẽ cùng dự thính. Không có quyền biểu quyết, nhưng bất cứ lời nào cậu ấy nói... đều sẽ được ta lắng nghe."
Không ai trả lời. Không ai phản đối. Nhưng từng cơ mặt trên các gương mặt xung quanh như co lại, như đang nhẩm tính lại toàn bộ bàn cờ trong đầu.
Và rồi cuộc họp bắt đầu.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, chẳng ai còn nhìn ván cờ như trước nữa.
Vì ai cũng biết, quân Hậu đã ra khỏi đường biên.
Cậu không lên tiếng. Không phản ứng. Chỉ ghi chép bằng nét bút thong thả, như thể không chút cảm xúc.
Cho đến khi...
Một vài quý tộc lên tiếng. Họ không trực tiếp nhắm vào Doran, nhưng ẩn dưới lời đề xuất thay đổi nhân sự là những mũi dao giấu trong lớp ngôn từ.
Không khí cuộc họp sau một giờ dần đặc quánh lại.
Sau khi những vấn đề nhân sự được đem ra bàn bạc với hàng loạt lời đề nghị trá hình như "điều chuyển", "đổi mới bộ máy cung nội", "tối ưu nhân sự trọng yếu" thì một trong những người đại diện từ vùng Đông bỗng đứng lên.
Một lão già với mái tóc bạc được vuốt ra sau tỉ mỉ, chắp tay sau lưng, cất giọng vừa nhã nhặn, vừa mang sắc thái như đã bàn xong xuôi mọi chuyện từ trước:
"Chúng thần đã bàn bạc cùng một vài đại thần phía Đông. Với cục diện giao thương đang cần được ổn định, đặc biệt là tuyến hàng hải đi qua hải khẩu Jangpo đang bị đình trệ, thần e rằng cần một liên minh chính thức để tái thiết lại lòng tin từ giới thương chính."
Ông ta ngừng lại, đảo mắt về phía các gia tộc lớn đang ngồi lặng lẽ phía sau, rồi nói tiếp:
"Tiểu thư nhà họ Joon - cháu gái đích tôn của Đại Tộc trưởng vùng biển Đông - đã tấu xin với Bệ Hạ, ngỏ lời liên hôn với thế tử họ Park. Sự việc đã được hoàng gia chấp thuận trong nội bộ, và hiện chỉ đợi phía thế tử định ngày."
Dohyeon không nói.
Mấy kẻ khác lập tức hùa theo:
"Liên minh gia tộc sẽ khiến vùng Đông - vốn đang thiếu lòng tin sau sự việc của đại công tử họ Park - trở nên yên ổn hơn."
"Một cuộc hôn nhân chính trị lúc này là con đường thông minh nhất, nếu không muốn nói là... duy nhất."
Một giọng khác, từ quý tộc phía Nam:
"Người phía Đông đã dâng người. Thế tử còn chờ gì nữa?"
Một tràng cười nhàn nhạt vang lên.
Bàn tay Doran vẫn đặt trên cuộn thư, ánh mắt không hề ngẩng lên. Nhưng giọng nói cậu, vang trong khoảng yên lặng đó, như một sợi chỉ mảnh nhẹ xuyên qua tấm lụa đang chuẩn bị rách:
"Thần e rằng có một nhầm lẫn nhỏ về luật nội cung."
Các ánh mắt quay sang phía cậu, rõ ràng bất ngờ khi "quản gia" lại mở miệng.
"Theo luật Nội phủ, một lời đề nghị hôn nhân từ một trong Tứ Tộc, nếu có liên quan đến người giữ ấn quyền của vùng trọng yếu - như thế tử họ Park - thì phải được chính vị đó trình lên hoàng triều, sau khi thương nghị riêng cùng Thái phó hoặc quân sư được chỉ định."
"Việc dâng tấu thẳng mà bỏ qua giai đoạn này... có thể được xem là phạm lệ."
Câu nói được buông ra chậm rãi, lễ độ. Nhưng đủ để khiến một vài vị đại thần nheo mắt. Đúng vậy, các hắn đã không thèm thông qua Park Dohyeon.
Vị thương gia quý tộc họ Moon, người đang im lặng nãy giờ, nhếch môi:
"Nếu là quân sư, thì nói như quân sư. Nếu là quản gia... thì làm đúng vai trò đi."
Doran mỉm cười, không phản bác. Chỉ đặt bút xuống cuộn thư, gật đầu:
"Thần là quản gia. Nhưng từ khi họ Choi phụng sự hậu duệ họ Park, chúng thần luôn giữ vai trò xử lý những thứ mà cả luật lẫn người thường... không nhìn thấy."
Wangho lúc đó khẽ liếc về phía cậu.
Không phải vì lời nói.
Mà vì ánh mắt Doran - vẫn bình thản, nhưng lặng lẽ kéo đổ cả một thế cờ.
Không khí trong điện họp trở nên chậm lại sau lời phản bác nhẹ như gió của Doran. Một số ánh mắt bắt đầu dao động. Những kẻ đang dồn ép nhà họ Park biết rõ, không thể khinh thường đứa trẻ mang họ Choi kia - nó không phải chỉ là "người hầu".
Và rồi, trong khoảng trống giữa hai luồng tranh luận chưa ngã ngũ, Han Wangho khẽ cười.
Hắn dựa nhẹ ra sau, dáng điệu như một kẻ đang thưởng trà giữa chiến trận, giọng trầm ấm, thanh tú:
"Nếu thế tử không tiện kết hôn vào lúc này... vì lý do cá nhân nào đó,"
Một vài người khẽ nhìn nhau, bắt đầu ngửi thấy mùi thuốc súng.
"...vậy thì ta nghĩ vẫn còn cách để gắn kết liên minh giữa các vùng - bằng một người khác, nhưng không kém phần giá trị."
Cặp mắt hắn, lúc đó, chuyển hướng về phía người duy nhất nãy giờ ngồi im lặng như tượng đá: Doran.
"Chẳng phải Doran của chúng ta à không phải là Choi Hyeonjoon chứ...cậu ấy là quân sư, là người thân cận nhất của thế tử, lại mang dòng máu cổ xưa của hoàng tộc phương Bắc? Cũng đã sống trong phủ Park suốt gần hai mươi năm nay. Tình thân ấy, ta nghĩ... đủ để xem cậu ta là người của họ Park rồi."
Tiếng xôn xao bùng lên, lần này không còn là về Dohyeon.
Mắt Dohyeon khẽ chớp một cái. Tay phải dưới bàn đã siết lại. Hắn biết Wangho luôn nhắm vào em.
Doran không ngẩng lên.
Hắn đang bị đem ra như một con cờ - đúng như những gì hắn từng huấn luyện để đối mặt. Nhưng điều hắn không ngờ là cú đánh ấy lại từ chính Han Wangho.
Vị hôn phu bí ẩn của Nam quốc, một người đàn ông cũng được ước hôn vì chính trị? Và là người anh hiền dịu của cậu khi còn bé. Anh ta cúi người về phía Vua:
"Thần có một ái tử, vừa tròn hai mươi ba, chưa đính hôn, văn võ song toàn, tính tình nhã nhặn. Nếu được phép, thần xin được dâng lời cầu hôn lên phủ họ Choi - à không, phủ họ Park."
Ngụ ý đã quá rõ.
Không khí như bị đóng băng.
Một lời cầu hôn được dâng lên... cho một người không phải hoàng tộc chính thức, không phải quý tộc có danh hiệu, chỉ là một quân sư dưới trướng thế tử. Nhưng được nói giữa một cuộc họp Nội phủ, có mặt cả vua.
Tức là không thể xem thường.
Wangho vẫn mỉm cười:
"Ta nghĩ... việc để Choi Hyeonjoon trở thành liên minh sống giữa Nam và Trung Nguyên cũng không phải điều gì quá khó nghe. Một mối hôn nhân tốt, lại giúp giảm gánh nặng cho thế tử."
Doran không thể lên tiếng, vì việc hứa hôn cho một kẻ hầu trong gia tộc là chuyện rất đỗi bình thường, không cần thông qua ai - trừ chủ nhân của họ. Nhưng Doran biết trong hai sự lựa chọn, có lẽ không còn cách nào khác ngoài chọn cậu. Vì cài cắm vào phủ Park một người phương Đông luôn ghen ghét, chọc phá là quá nguy hiểm. Lại còn là liên hôn vua ban, rất khó để có thể khống chế cô ta được. Nhưng nếu cậu liên hôn, dưới danh nghĩa người họ Park, thì cả đời cũng khó xoay mình được
Một cú đánh vào lòng bàn tay đang giữ quân hậu. Cú đánh này khiến Dohyeon có chút hối hận vì để cậu theo. Mọi ánh nhìn và kế hoạch của bọn chúng thay đổi ngẫu nhiên khi thấy cậu xuất hiện. Wangho quá thâm độc và tham vọng dành lại Doran từ tay con rắn độc vô tình đẩy cả Doran vào thế khó mà không biết Doran đang có kế hoạch cho riêng mình.
Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Park Dohyeon - người từ đầu buổi đến giờ vẫn là tâm điểm, nhưng lại giữ im lặng đến lạnh buốt.
Ngón tay hắn khẽ gõ lên mặt bàn gỗ mun, tiết tấu đều đặn như nhịp chân kỵ binh chuẩn bị xông trận. Không nhanh, không chậm.
Đến khi gõ lần thứ ba mươi... hắn ngẩng đầu.
"Nếu điện hạ phía Đông và các vị đại nhân đều đồng lòng... muốn mở rộng mối liên hệ giữa các vùng... thì ta, dĩ nhiên, sẽ không chống lại."
Dohyeon đặt bút xuống.
"Mở cổng cho vị tiểu thư họ Joon. Để nàng đến Viện Park một thời gian. Tìm hiểu, làm quen với phong tục và lề lối, rồi hẵng nói chuyện liên hôn."
Mắt hắn không hề nhìn ai, chỉ nhìn về phía trước, như đang nhìn một thứ còn xa hơn cả bệ hạ.
"Nhà họ Park không nhận một người xa lạ chỉ vì tấu chương viết vài dòng chữ đẹp."
Một câu nói - tưởng là chấp nhận, nhưng thực ra là một bức tường kín đáo dựng lên.
Không khí bỗng khựng lại.
Bên phía Đông có người chép miệng, phía Nam lặng người. Han Wangho vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt đã chuyển sang tối hơn nửa bậc.
Dohyeon ngồi yên như một tượng đồng trong ánh sáng nghiêng nghiêng chiếu từ đỉnh trần:
"Nếu nàng ấy chịu được sự lạnh lẽo của Viện Park trong mùa mưa năm nay, rồi hãy bàn đến chuyện cưới hỏi."
Hắn đã đồng ý.
Hắn thật sự... đồng ý sao?
Không phải đồng ý để cậu đi - điều đó Doran thấy rõ. Nhưng cái cách hắn xoay cờ, gật đầu trước hàng trăm ánh mắt nhìn vào, lại không để ai hiểu được mình đang nhượng bộ hay thách thức... khiến cậu rơi vào một vùng nước sâu, không đáy.
"Nếu nàng ấy chịu được sự lạnh lẽo của Viện Park trong mùa mưa năm nay..."
Lạnh lẽo. Là Viện. Là mùa mưa. Là chính cái nơi này - nơi hắn từng lớn lên cùng máu, cùng gió, cùng thù hận và cùng Doran.
Một cơn co rút nhẹ chạy dọc bờ vai cậu khi bút rơi vào dòng trắng sau cùng trên trang ghi chép. Doran đặt lại nắp bút, ngẩng đầu rất chậm, mắt lướt qua vị trí bên phải hắn - nơi mà đến cuối cùng, cậu cũng không hiểu nổi là ghế của một quân hậu... hay chỉ là một tấm bình phong khéo sơn.
Đòn gập thế cờ ấy quá tinh tế, quá hoàn hảo - đến mức nguy hiểm. Nguy hiểm không chỉ với kẻ đối đầu, mà còn với chính gia tộc họ Park.
Mở cửa đón vị tiểu thư phía Đông, để nàng "làm quen" trước? Tức là mở cửa cho một con dao nhỏ, giấu trong lớp lụa là, cắm vào tận tim. Bước đi này... liệu có nằm trong sự tính toán dài hạn hay chỉ là một cú thí sát biên?
Doran không rõ.
Và điều khiến cậu rối loạn... chính là việc không rõ đó.
Cậu vốn là người phân tích tốt nhất giữa hàng trăm quân sư, người luôn có thể đoán ý chủ nhân từ một lần thở khẽ. Nhưng lần này, cậu không thể.
Cậu không dám.
"Nếu hắn thật sự muốn cưới nàng..."
Câu suy nghĩ đó hiện lên như vệt sương đầu đông trượt qua cổ họng, nhẹ, nhưng đủ lạnh để buốt từ trong.
Cậu đứng dậy theo sau khi điện kết thúc, từng bước chân trên sàn đá như không vang tiếng. Tay vẫn giữ sổ, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng trong lòng đã rối thành một mớ dây quấn quanh mạch máu.
Hắn không nhìn cậu lấy một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com