Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế hoạch

Ánh nắng muộn trườn qua rèm lụa, rơi lên gương mặt vẫn còn phảng phất hơi sương đêm cũ. Căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng nhịp tim của chính mình.

Doran mở mắt.

Căn phòng của chủ nhân. Nhưng lúc này, hắn không ở đây.

Cậu ngồi dậy, một cử động khiến cơn nhức nơi thắt lưng âm ỉ nhắc lại đêm hỗn loạn cách đây vài tiếng đồng hồ.

Bên bàn, chiếc khăn thêu viền vàng gấp gọn gàng, và dưới nó, là một cuộn giấy nhỏ - bản sao của danh sách các gia tộc được mời đêm qua, cùng chú thích viết tay của chính Dohyeon. Những kí hiệu màu mực đen - dấu hiệu của hắn mỗi khi chuẩn bị cho một thương vụ.

Doran lặng nhìn bản danh sách ấy.

Cậu hiểu rồi. Đây không phải một lễ trưởng thành. Đây là một sát hạch chính trị.

Còn cậu là bóng sau lưng quyền lực. Là người cầm dao đứng ngay bên chủ nhân.

Nếu không thể tránh khỏi việc bị đặt vào lòng tay ai đó, vậy thì cậu sẽ làm lưỡi dao sắc bén nhất, để người cầm cũng phải kiêng dè khi dùng đến.

Cậu từng nghĩ, để leo cao trong căn nhà này, cách duy nhất là trở thành cái bóng thầm lặng nhưng không thể thiếu bên cạnh Park Dohyeon. Một người hầu mẫn cán. Một quản gia toàn năng. Một quân sư không tên. Cậu học cắm hoa như quý tộc, đọc hiểu ba loại mật mã, phân biệt từng tầng hương trong rượu vang bằng khứu giác, đọc từng nét chữ viết tay để đoán tính khí chủ nhân. Tất cả chỉ để đến gần hơn với hắn - để một ngày, Doran không chỉ phục vụ, mà còn dẫn lối cho chính kẻ đang đứng trên đỉnh.

Nhưng đêm qua...

Lưỡi hắn trên da cậu. Hơi thở hắn nơi xương quai xanh cậu. Đôi mắt u tối ấy, lần đầu tiên không lạnh lùng, mà như đang run lên vì đói khát. Cậu nhận ra - không phải chỉ mình cậu bị hắn thao túng. Hắn cũng đang bị cậu câu dẫn. Mà thứ giam cầm hắn, không phải chỉ là lòng trung thành, mà là chính cậu - cái cơ thể này.

Doran chậm rãi đặt tay lên ngực mình, vẫn cảm thấy nơi đó còn lưu lại dấu răng của hắn.

"Nếu cơ thể này cũng là vũ khí... thì tại sao không dùng cả nó?"

Cậu không ngu ngốc đến mức nghĩ tình dục có thể trói buộc một con rắn như Dohyeon. Nhưng một con rắn, dù độc đến đâu, cũng có điểm yếu - là khao khát. Và Doran, một cách đầy bất ngờ, đã trở thành hình dạng cụ thể nhất của khát vọng đó.

Vậy thì cậu sẽ dắt hắn vào mê cung. Từng bước. Vừa khiến hắn tin rằng hắn đang kiểm soát, vừa dần xiết chặt vòng dây quanh cổ hắn.

Trí tuệ là lưỡi dao. Nhưng thân thể... thân thể này là mật ngọt, là mồi thơm... và khi kết hợp cả hai, Doran sẽ trở thành thứ không một kẻ nào - kể cả Dohyeon - có thể lờ đi.

Doran không lùi, không trốn chạy - mà bắt đầu chơi cuộc chơi của chính mình.

Doran tắm rửa kỹ càng như thường lệ, đôi tay nhẹ nhàng vuốt nước qua từng khớp xương như thể gột rửa mọi vết tích của đêm hôm qua - và cả những gì vừa được khơi dậy. Gương mặt cậu khi nhìn vào gương không một gợn cảm xúc. Mọi điều diễn ra, cậu gấp lại như một tấm lụa, cẩn trọng đặt vào ngăn tủ phía sau tim mình.

Cậu mặc đồng phục quản sự màu xám bạc, bước ra ngoài hành lang như thể chỉ vừa thức dậy sau một giấc mộng dài không đặc biệt.

"Nếu cứ im lặng, hắn sẽ nghĩ kẻ bề tôi vẫn còn nằm trong bàn tay hắn.

Nếu cậu phản ứng, hắn sẽ nắm được dây xích.

Nhưng nếu cậu đủ bình thường... hắn sẽ nghi ngờ. Và khi nghi ngờ, hắn sẽ mất cân bằng."

Vì vậy, cậu sẽ đưa cả 3 vào kế hoạch của cậu. Mỗi thứ đều sẽ từ từ rút đi ngạo mạn của hắn. Doran không biết vị trí của mình trong lòng hắn là ở đâu, cũng không đề cao mình, nhưng cậu biết cách nâng nó cao lên để một ngày nào đó, hắn sẽ để lộ kẽ hở đủ để cậu chui ra, và thoát khỏi nơi cầm tù gia tộc cậu. Một cách đường đường chính chính.

Cậu biết họ Park là gia tộc ảnh hưởng tới chính trị và bộ máy kinh tế toàn quốc gia. Càng lớn mạnh, càng cẩn thận cùng toan tính, nghi ngờ. Vì vậy cậu coi ván cờ này có thể là ván cờ cậu cược mạng của mình và những người cuối cùng của gia tộc vào đây, dù đã nhiều người trong gia tộc trước đây cũng đã nghĩ như cậu, nhưng ràng buộc lo sợ thế lực mạnh cùng sự thất bại đổi lấy cái chết đã xảy ra nên họ đã chôn những giấy tờ sai trái của gia tộc chủ nhân trong sợ hãi rằng nếu đó là chưa đủ để giết những con rắn kia, thì đầu của họ cũng sẽ chôn theo đống giấy tờ đó.

Cậu biết rõ, vì cậu cũng cho rằng chỉ đống giấy vụn đó là không đủ, nó chỉ có thể là mồi lửa, cậu cần thêm thật nhiều "dầu", và "củi" để có thể thiêu rụi những cánh tay đang nắm chặt gia tộc cậu, để họ có thể tự do. Hay chính cơ thể mệt mỏi này có thể nghỉ ngơi, để con của cậu không phải cúi đầu trước bất cứ ai.

Từ sau đêm hôm đó, Doran không còn là chiếc bóng im lặng bên cạnh người thừa kế nhà Park. Cậu vẫn khoác lên mình bộ đồng phục quản gia kín đáo, vẫn châm trà đúng giờ, vẫn cúi đầu với nụ cười vừa đủ lễ độ. Nhưng ánh mắt cậu sắc hơn, từng động tác khéo léo hơn, và khoảng cách giữa cậu với Dohyeon - lúc gần lúc xa - khiến hắn như thể đang bước trong mê lộ, nhìn cậu nhiều hơn một chút sau mỗi lần gặp.

Park Dohyeon sau đêm đó bị kéo vào vòng xoáy chính sự. Thư tín từ phía Nam và phía Tây ùn về, những vấn đề về giao thương, thuế suất và việc dịch chuyển lực lượng trở nên rối ren bất ngờ. Hắn không rời thư phòng gần một tuần, ánh đèn vàng ẩm ướt liên tục cháy tới tận khuya. Các cố vấn luân phiên vào rồi ra, nhưng chỉ một người biết rõ - mọi sự dồn ép này không phải ngẫu nhiên.

Doran đã âm thầm làm lệch các tuyến thông tin. Những bức thư đáng lẽ đến sớm bị "trì hoãn" bởi sự cố ở trạm chuyển giao. Một số lá khác được viết lại đôi dòng, đủ để thay đổi hướng phản hồi. Cậu không thay đổi bản chất nội dung, chỉ kéo dài thời gian - vừa đủ để Dohyeon mệt mỏi, để khoảng cách giữa hai người giãn ra. Một mùi hương mơ hồ còn đọng lại trong thư phòng là tất cả những gì hắn còn.

Cùng lúc đó, Doran đảm nhiệm vai trò chủ trì chuẩn bị cho lễ đính hôn của hoàng tử nhỏ - người mang dòng máu ngoại tộc là nhà họ Park và được nhà họ Park bảo trợ. Năm nay, gia tộc Park được mời chủ trì đại lễ, và Doran chính là người đứng sau mọi cuộc đàm phán thay cho vị thiếu gia bận rộn chính sự kia, từ danh sách khách mời đến việc lựa chọn nghi thức. Cậu ghi nhớ thói quen, liên minh, điểm yếu của từng gia tộc sẽ hiện diện. Mỗi cái bắt tay, mỗi cử chỉ đều là một con chữ trong bản đồ quyền lực mà cậu đang viết lại.

Họ chỉ gặp nhau đôi ba lần - lúc Doran giúp Dohyeon làm thư kí cho vài buổi đàm phán nhỏ của các quý tộc thân với hoàng gia. Cậu bước vào, nói năng chuẩn xác, ghi chép những điều cần thiết rồi lại biến mất như chưa từng có mặt. Cậu sẽ gửi những bản ghi chép viết tay nắn nót đến thư phòng vào ban đêm. Thỉnh thoảng, cậu để lại một chiếc khăn tay mang mùi hương quen thuộc trên bàn hắn, hay một câu nói nhẹ nhàng lướt qua tai khiến tim hắn chùng xuống một nhịp.

Dohyeon không còn chắc mình là kẻ sở hữu hay đang bị điều khiển. Và Doran, từ phía sau sân khấu, đang vẽ lại toàn bộ ván cờ bằng cả trí óc lẫn thứ vũ khí mềm mại hơn - chính bản thân mình.

------------------------

Sau nhiều tuần lễ trôi qua như những bàn cờ xếp chồng lên nhau, mọi thứ dần trở lại quỹ đạo. Những cơn bão thư tín và nghị sự từ Nam quốc và Tây quốc đã dịu xuống. Hành lang phía Tây cung viện lại vắng lặng như cũ, chỉ còn vọng tiếng bước chân của lính gác và tiếng lật giấy trong thư phòng. Cũng chính lúc ấy, thời gian bắt đầu giãn ra. Đó là thời điểm Doran đã âm thầm chuẩn bị từ lâu.

Không ai biết chính cậu là người đã khiến những cỗ xe đưa thư từ các vùng đất xa xôi bị trì hoãn bởi những "sự cố nhỏ": một cầu gỗ bị gãy đột ngột, một tay đưa thư bị lạc đường giữa đồi tuyết, hay một thuyền buôn không thể cập cảng vì "giấy phép bị viết nhầm ngày". Mọi sự đều hợp lý, không chút sơ hở. Nhưng tất cả đều phục vụ cho một mục tiêu duy nhất - kéo giãn thời gian, cho đến khi hắn không thể không rảnh.

Khi thời khắc ấy đến, Doran biết.

Không phải vì ai báo lại cho cậu, mà bởi ánh đèn trong thư phòng không còn cháy đến canh ba, bởi mùi thuốc thảo dược ngâm thư giãn đã bắt đầu lan ra từ khu vực phòng ngủ lớn. Dohyeon đã chậm lại, đã bước vào nhịp thở mới - và chính lúc đó, Doran đánh cược.

Cậu đến phòng ngủ lớn khi mặt trời đã lặn hẳn, trong tay là một chén trà gừng và một chiếc khăn mặt đã được ủ ấm. Mọi động tác đều như thể cậu vẫn chỉ là một người hầu tận tụy, nhưng lớp áo choàng lụa ngà phủ ngoài thân thể lại nói lên điều ngược lại: đây không còn là sự tận tụy. Đây là một đòn tâm lý.

Dohyeon đang ngâm mình trong bồn tắm lát đá đen, hơi nước phủ mờ khắp mặt gương đồng. Mái tóc dài buông xuống, ướt đẫm, vai và lưng hắn hằn lên những đường cơ căng thẳng sau nhiều ngày làm việc không ngơi nghỉ. Tiếng cửa mở khẽ, gần như không vang vọng, nhưng hắn vẫn nghe thấy. Bản năng của một kẻ sống trong âm mưu từ nhỏ không cho phép hắn thờ ơ.

Hắn quay đầu lại, ánh mắt va phải người đứng ở cửa - và ngừng thở một nhịp.

Doran bước vào không lời. Cậu không cần nói. Từng bước chân cậu như trôi đi trên làn hơi nước. Chiếc áo choàng khẽ mở, hé ra xương đòn sắc sảo, làn da trắng như tuyết đầu mùa. Cậu đặt chén trà và khăn mặt bên bồn, rồi ngồi lên mép bồn, bắt chéo chân, tay khẽ chỉnh lại cổ áo như thể đang dọn dẹp sự bất cẩn vô tình. Nhưng động tác đó kéo ánh mắt Dohyeon dừng lại nơi vạt áo mỏng manh, ở nơi khẽ hở một đường gợn da.

Không một từ được trao đổi. Nhưng trong cái im lặng ấy, Doran đang nói cả trăm điều. Hơi thở hắn chậm lại, không hẳn vì thư giãn. Hắn không hiểu cậu đến vì điều gì. Phải chăng là trách nhiệm? Một sự an ủi muộn? Hay là thứ gì đó nguy hiểm hơn: một lời mời.

" Sao lại xuất hiện ở đây." Lời nói chẳng mang chút tình cảm, chỉ như thăm dò.

" Em vẫn luôn ở đây, chỉ là ngài không trở về căn phòng này." Doran luôn tinh ý, luôn lùi lại một bước đủ xa để không bị chạm tới, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự biến mất khỏi tầm mắt. Cậu đang nhắc hắn cậu vẫn luôn tận tụy, hắn bận bịu và không thấy, điều đó không phải lỗi của cậu.

Doran ngước mắt, ánh nhìn lơ đãng lướt qua tấm rèm lụa, rồi trở lại gương mặt Dohyeon, dừng lại ở khóe môi hắn. Không quá lâu, nhưng đủ để trái tim một người rối loạn. Rồi cậu đứng dậy, rót trà ra chén, đưa đến mép bồn. Cậu đưa tay tới gần đủ để hắn ngửi thấy mùi cam thảo trên người cậu. Những đêm muộn hắn trở về từ thư phòng, căn phòng của hắn luôn được xông mùi hương này, rất nhẹ, chỉ có thể ngửi thấy khi hắn từ ngoài vào nhưng khi đã chìm đắm và quen thuộc sẽ không còn thấy gì nữa. Cậu muốn hắn nhớ rõ mùi hương này khi hắn nghỉ ngơi và thả lỏng. Hắn có thể nhanh chóng trở về trạng thái đó khi ở gần cậu. Tất cả đều lên kế hoạch thật tỉ mỉ.

Dohyeon không có thời gian để phân tích mọi ám hiệu. Công văn từ phía Nam dồn dập, những bất ổn giao thương ở Tây vực khiến hắn cạn sức. Những cuộc họp nối tiếp, bút ký đến nửa đêm. Hắn chẳng còn nhớ nổi lần cuối cùng mình thực sự ngước lên khỏi bàn làm việc là khi nào. Nhưng từng chi tiết Doran để lại, từng cử chỉ thoáng qua, cứ như những hạt bụi mịn, len vào phổi, không thể phủi sạch.

Và có lẽ, chính điều đó mới là đòn đánh sâu nhất của Doran.

Dohyeon nhận lấy chén trà, không nói. Ngón tay chạm nhẹ tay em. Mắt hắn không rời em.

Hắn không thể rời mắt khỏi bàn cờ đang dần biến hình: nơi Doran không còn là người đưa quân, mà chính là quân cờ đẹp nhất, sắc bén nhất - và nguy hiểm nhất trên bàn cờ quyền lực mà Dohyeon từng nghĩ mình nắm trọn.

"Có đủ thời gian để thư giãn rồi, thưa ngài." - Doran nói, giọng dịu như gió đầu xuân. Câu nói không có mồi lửa, nhưng đủ sức thổi bùng đốm tàn nào còn âm ỉ.

------------------------------

Các nàng ơi, viết xong tôi đọc lại một lượt mới thấy với quả cốt chuyện thế này thì đến cuối không ai hạnh phúc nổi :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com