Méo mó
Doran tỉnh lại trong một khoảng không đen đặc như mực.
Không ánh sáng, không tiếng gió. Chỉ có hơi thở - chính hơi thở của chính mình, khẽ run, lạc lõng trong bóng tối.
Cậu chớp mắt vài lần, nhưng thứ bóng tối ấy không rút lui.
Mọi giác quan còn lại dồn về thân thể: cậu đang nằm trên một chiếc giường...
Chăn mềm, gối thơm mùi thảo mộc, nhưng sàn đá dưới chân thì lạnh ngắt.
Cậu ngồi dậy, hoang mang gọi:
"Có ai không?"
"CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG!!!"
Không một tiếng đáp.
Cậu nhấc chân định bước...
Keng.
Tiếng xích sắt chát chúa vang lên. Cậu sững người.
Một bên chân bị xích lại.
Cậu cúi xuống, bàn tay run rẩy lần theo sợi xích - dày, lạnh, và nặng nề như tội lỗi.
Dây xích chỉ cho phép cậu di chuyển vỏn vẹn quanh giường - đủ để đứng lên, nhưng không thể rời đi.
"Tên điên... hắn... xích mình lại?"
Sự hoảng loạn trào lên, như nước lũ vỡ đê.
Doran bắt đầu gào thét.
"Thả ta ra! Dohyeon! Ngươi bị điên rồi! Mở ra ngay! Ngươi không được phép-"
"DOHYEON!! CON RẮN ĐIÊN KIA."
Cậu gào đến khản giọng.
Đúng lúc ấy - một tiếng "tách" nhỏ vang lên.
Một ngọn đèn dầu được thắp lên trong góc phòng.
Ánh sáng ấm nhạt lan dần ra, và cậu thấy hắn.
Park Dohyeon.
Ngồi im lặng trên một chiếc ghế tựa gỗ, mắt chưa từng rời khỏi cậu.
Không biết hắn đã ngồi đó bao lâu - hay đã nghe bao nhiêu tiếng gào của cậu.
Gương mặt hắn lặng như tảng đá chôn sâu dưới đáy hồ. Chỉ có đôi mắt là rực cháy thứ gì đó không thể gọi tên - tình yêu, sự chiếm hữu, oán hận... hay tất cả gộp lại.
Rồi hắn nói. Giọng khẽ như gió nhưng cứa vào lòng như dao:
"Ba phút."
"Từ lúc em tỉnh lại... mất những ba phút để gọi tên ta."
Hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười không rõ là giễu cợt hay tự tổn thương:
"Ta ngồi đây. Nhìn em. Nghe em gọi 'có ai không', rồi nghe tiếng xích, rồi nghe em gào lên những tiếng vô nghĩa..."
"Chỉ đến khi em không chịu nổi nữa... mới nhớ đến tên ta."
Bóng hắn đổ dài trên nền đá, lướt qua khuôn mặt thất thần của Doran như một chiếc bóng của quỷ thần.
"Là ta bị điên sao?"
Hơi thở hắn mang mùi trà thảo dược và rượu. Ấm và ngái. Nhưng giọng nói thì lạnh như băng:
"Hay là em quá giỏi trong việc khiến người khác phát điên?"
Doran ngẩng đầu nhìn hắn.
Mắt đỏ hoe, hơi thở dồn dập vì giận và sợ - và cả sự bất lực, như một con thú bị nhốt, bị đẩy đến tận cùng giới hạn.
"Ngươi muốn gì nữa đây, Park Dohyeon?"
Doran bật dậy trên giường, tiếng xích sắt kéo căng rít lên như nhắc nhở rằng tự do chỉ còn là một khái niệm xa vời.
Cậu liếc nhìn quanh, môi run run:
"Ngươi... Dohyeon? Trò này... là vì ta đi tìm bí mật giết anh trai ruột của của ngươi, sợ ta thông đồng với phía Đông hay vì kẻ điên như ngươi yêu ta?"
Bóng tối chao đảo.
Góc phòng, nơi ánh đèn vừa được thắp sáng, Dohyeon vẫn ngồi đó - trên chiếc ghế gỗ lớn, tay gác hờ lên tay vịn, mắt sâu như vực.
Hắn không trả lời. Chỉ nhìn cậu. Cậu giống hệt những con vật nhỏ đang vùng vẫy trước khi chết. Mạnh nhưng lại yếu đuối đến cùng cực.
Doran nhíu mày, giọng cứng cỏi:
"Ngươi xích ta lại để ép lời khai à? Hay ngươi nghĩ giữ ta lại thì sẽ giữ được bí mật? Đừng tưởng ta không hiểu - ngươi không yêu ta. Ngươi chỉ sợ mất con bài duy nhất có thể đấu lại cả triều đình."
Cậu cười khinh, ánh mắt lạnh lùng lướt qua dáng người hắn:
"Ta chẳng khác gì một quân sư bị xích trong ngục tối cho một vị vương chưa đăng cơ. Đừng gán tình yêu vào đó."
Dohyeon vẫn im lặng.
Cho đến khi hắn từ tốn đứng dậy. Bóng hắn đổ dài trên sàn gạch lạnh, tiến về phía cậu như một con dã thú kiên nhẫn rình mồi.
"Trí tuệ của em?"
Giọng hắn nhỏ, khô và sâu.
"Em thật sự nghĩ... ta làm mọi chuyện chỉ vì cái đầu của em?"
Doran ngước lên, nhưng cổ đã bị tay hắn giữ chặt. Không đến mức bóp nghẹt, nhưng đã rất đau.
Dohyeon cúi xuống, trán gần như chạm trán cậu. Ánh mắt hắn cháy âm ỉ như tàn tro đè nén trong năm tháng:
"Ta không cần trí tuệ của em. Nếu ta cần, ta đã để em chết từ lâu. Những kẻ thông minh đều không đáng sống quá lâu nếu không chịu phục tùng."
"Ta cần em... vì từng cái chau mày, từng cái liếc mắt đầy khinh khỉnh, từng câu nói lạnh như băng. Vì khi em không xem ta là ai cả - ta mới thấy mình còn sống."
Doran lặng người.
Hắn tiếp:
"Em nghĩ ta cần chiến lược sao? Không, Doran. Ta cần em... như một con nghiện cần liều thuốc cuối."
"Em là kẻ duy nhất không sợ ta. Kẻ duy nhất nghĩ ta mới là kẻ cần em, nên ta mới muốn có được em bằng mọi giá. Không chỉ là trí óc."
Dohyeon vẫn cúi đầu, hơi thở hắn chạm nhẹ vào cổ Doran, ấm và nặng nề như thể mang theo cơn sốt không tên. Một lúc sau, hắn cười khẽ - nụ cười méo mó và gần như mệt mỏi vì chính mình.
Hắn ngẩng đầu lên, mắt khóa lấy cậu.
"Không. Ta yêu trí óc của em... đúng. Nhưng ta yêu nó khi ta là kẻ vén tóc cho em mỗi sáng, nhìn từng lọn rối vướng vào tai, để rồi thấy em cau mày như một ông cụ non."
Hắn giơ tay, vén nhẹ phần tóc đang rủ xuống trán Doran. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào thái dương, lướt xuống má, rồi dừng lại trên môi cậu.
"Ta yêu bờ môi này... khi nó mím chặt lại để nuốt giận, khi nó cãi ta, mắng ta, rồi lại bất giác thì thầm vâng lời, an ủi và nũng nịu."
Ngón tay hắn vuốt nhẹ môi Doran như muốn in lại cảm giác.
"Yêu cả lúc em lặng lẽ mang trà đến khi ta thức đêm... đôi tay này..."
Hắn kéo tay cậu lên, áp nó vào lòng bàn tay mình, rồi vuốt dọc theo từng khớp xương như đang lần đọc từng ký ức.
"Tay này đã viết bao bức thư cho ta, bày bao mưu lược, xoa bóp cho ta mỗi khi đau mỏi. Một đôi tay không ngừng làm việc vì ta, dù chẳng bao giờ kể lể về điều đó."
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, và như không kiềm được nữa - tay còn lại đã lặng lẽ đặt lên đùi Doran.
"Và khi ta chạm vào em... như thế này... em biết không, Doran, ta yêu tất cả. Không sót một điều gì."
"Là tất cả."
Giọng hắn khàn khàn, như bị sự thật của chính mình thiêu đốt:
"... ta đã nhốt em lại. Không ai được thấy em. Không ai được chạm em. Không ai được nghĩ rằng em từng tồn tại ngoài thế giới của riêng ta."
Doran vẫn im lặng. Cậu run lên, vì không thể gọi tên được thứ cảm xúc trong mắt hắn - thứ méo mó, ám ảnh, nhưng tuyệt đối không phải dối trá.
Dohyeon cúi đầu, trán tựa vào vai cậu
Doran khẽ rút tay lại theo phản xạ, nhưng không kịp.
Dohyeon đã siết chặt cổ tay cậu, mạnh đến mức các đốt xương cọ vào nhau phát ra âm thanh mơ hồ. Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, như thể hành động vừa rồi không phải là cưỡng ép, mà là một kiểu... chăm sóc méo mó.
Mắt hắn như có lửa, nhưng môi hắn lại cười - nụ cười méo mó, như vỡ vụn từ bên trong:
"Ta yêu em... đến mức chỉ muốn bóp nát em, giam em lại, rạch ngực em ra để xem trái tim đó rốt cuộc chứa ai trong đó."
"Ta quá chiều em. Quá thuận theo em.
Mỗi lần em cười, ta buông. Mỗi lần em lạnh lùng, ta nhịn.
Mỗi lần em bước đi, ta tự cắn vào lưỡi để không giữ em lại."
"Và em làm gì?"
"Tìm một người đàn ông khác trong chính dinh thự của ta lúc nửa đêm, mò mẫm thứ bí mật của một tên đàn ông em từng hầu hạ dù hắn đã chết? "
Doran bật dậy, đấm vào ngực hắn:
"Vì ta không biết còn ai có thể cứu mình khỏi một tên như ngươi!!"
"Ta sợ ngươi, Dohyeon! SỢ! Có hiểu không?"
"Ta chửi ngươi, ta xin ngươi, là vì ta không còn cách nào khác!"
Cậu bật khóc.
Nước mắt tuôn ra trong tiếng nấc - âm thanh thật, không kiềm lại được, như một đứa trẻ không còn nơi để trốn.
Dohyeon lặng im nhìn.
Cơn giận trong mắt hắn dịu lại, nhưng thay vào đó là thứ cảm xúc còn nguy hiểm hơn - sự tuyệt vọng thản nhiên.
Hắn cúi xuống bên tai cậu, giọng trầm và khản:
"Nếu em muốn biết sự thật đến vậy... em có thể hỏi ta."
"Em muốn tìm kẻ giết người? Em nhìn sai hướng rồi. Tìm tên người hầu từ tận phía Đông xa xôi đó làm gì chứ.
Hai người anh của ta... không phải do tai nạn mà chết, cũng chẳng phải hi sinh gì trên chiến trường dẹp loạn gì hết. Là ta giết."
Cậu ngẩng bừng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mở to.
"Phải. Ta giết họ."
Hắn ngẩng đầu, mắt không còn đỏ ngầu vì giận, mà sáng lên như có thứ gì trong trẻo méo mó:
"Em không cần đi tìm tội ác nữa, thỏ con. Nó ngồi ngay trước mặt em." Con quỷ đó đang ngồi trước cậu, và tệ hơn, nó ưng cậu nên mới làm những thứ người không làm.
Bàn tay hắn trượt xuống, bấu lấy eo cậu, kéo lại gần - để khẳng định: ta có thể giữ em, bất chấp em có muốn hay không.
"Đừng nhìn ta như thể ta là kẻ điên. Nếu ta điên, thì là vì em. Nếu ta lạc lối, thì là vì đã trót đi vào đôi mắt em năm đó."
Hắn đẩy người sát lại, khiến Doran bị ép ngả ra giường, phần vai đè xuống nệm. Ánh mắt hắn cháy bừng trong bóng tối, như muốn thiêu rụi bất kỳ hy vọng nào còn sót lại trong cậu.
"Ta đã chôn hai người anh vì em."
Giọng hắn rơi xuống như nhát dao lạnh lùng.
Doran run lên. Cậu không thể cử động - không phải vì sợi xích nơi cổ chân, mà vì sức nặng đang phủ lên trái tim. Thứ cảm xúc này, không phải tình yêu. Nó là một căn phòng không có cửa sổ. Là nước đang dâng lên tới cằm. Là ánh mắt của một kẻ muốn giữ cậu mãi mãi - bằng mọi cách.
Hắn đã giết hai người cùng dòng máu với hắn, và ép cha hắn phải sống giả chết nếu không sẽ là cái chết thực sự dành cho ông ta... Hắn ta không để bất cứ thứ gì ngáng đường hắn tới với cậu, kể cả chính bản thân cậu.
"Nên nếu em muốn rời đi..." - Dohyeon ghé sát môi, thì thầm như một lời cầu nguyện méo mó -
"Ta sẽ giam em lại... cho đến khi em không còn biết mình là ai nếu không có ta."
"Ta yêu em, Hyeonjoon à... một tình yêu không có lối thoát, không có điều kiện, và cũng chẳng có sự tha thứ nếu em quay lưng."
----------------------------
Dohyeon bỗng dịu giọng, bàn tay vẫn đặt lên đùi Doran khẽ trượt xuống, lần về phía bàn tay trái đang bị thương của cậu.
Hắn lướt ngón tay dọc theo vùng da phồng rộp, chạm nhẹ như vuốt ve một món đồ gốm sứ quý hiếm vừa bị nứt vỡ. Gương mặt hắn không biểu lộ điều gì ngoài thứ dịu dàng lạ lùng, nhưng Doran biết rõ-mỗi khi hắn dịu dàng, là khi hắn bắt đầu trở nên nguy hiểm nhất.
"Tay em... vẫn còn đau đúng không?" - hắn hỏi, dù chẳng chờ câu trả lời -
"Thế mà vẫn liều lĩnh đi tìm Myeong, tự mình mở hầm, rồi nắm lấy những thứ không nên chạm vào..."
Hắn cười, ánh mắt thoáng qua một tia gì đó mơ hồ.
Rồi như nhớ ra điều gì, hắn gõ nhẹ vào bàn cạnh giường. Cánh tủ đặt ở đầu giường mở ra - một chiếc rương gỗ nhỏ, được chạm trổ rất tinh xảo bằng vàng và gỗ mun. Trông như hộp trang sức, nhưng lại có khóa đồng và hằn sâu những dấu vết của thời gian.
"Ta còn quên mất..." - hắn thì thầm, như thể đang kể một bí mật -
"Còn một món quà tinh thần... đặc biệt dành cho em."
Doran nhìn hắn, ngờ vực. Ánh mắt cậu không rời khỏi chiếc rương.
Dohyeon đưa tay ra hiệu.
"Mở đi. Chỉ xem thôi, không được chạm. Ta sẽ gửi nó đến phía Đông-như món quà hậu lễ đáp lại những gì nhà họ Joon đã tặng ta khi đưa vị tiểu thư nhỏ của họ đến đây."
Doran ngập ngừng. Tim cậu đập dồn. Cậu biết rõ phong cách của Dohyeon. Mỗi món quà hắn tặng đều là một nước cờ.
Cậu từ từ mở nắp rương. bên
Bên trong là bức thư, nằm gọn gàng trong lớp vải đỏ đang giấu thứ gì đó bên dưới. Bức thư là cho những kẻ phía Đông kia sao?
"Những gì các ngài gửi tới, ta xin nhận. Còn những gì ta gửi lại... các ngài có đủ dạ dày để nuốt chứ?"
Doran chậm rãi mở chiếc rương dưới ánh đèn dầu leo lét, từng ngón tay run rẩy như thể linh cảm được bên trong đó không phải là thứ dành cho mắt người thường.
Cậu bỏ bức thư qua một bên rồi lật tấm vải đỏ lên.
Doran tái mặt. Cậu lùi lại, mắt mở to như thể không còn nhìn thấy gì nữa ngoài những hình ảnh đó lặp đi lặp lại trong đầu. Đôi tay không tự chủ hất đi ngay khi vừa nhìn thấy.
Chiếc rương rơi xuống sàn với âm thanh chát chúa.
Cậu nôn thốc nôn tháo bên mép giường. Cả người run lên bần bật, không còn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày nữa.
"Nhà họ Joon... đã dâng những thứ đẹp đẽ nhất của họ." - Dohyeon cười, ánh mắt không rời khỏi phản ứng của cậu -
"Ta chỉ đang lịch sự đáp lại. Em xem, như vậy có phải rất... công bằng không?"
Cậu hiểu rồi.
Hắn muốn cảnh báo cậu. Dằn mặt cậu. Hoặc đúng hơn là trói chặt cậu vào nỗi sợ.
"Ta yêu em, Hyeonjoon à... nhưng em cứ thử phản bội ta một lần xem."
"Ngươi... ngươi điên rồi..." - cậu lắp bắp, giọng khản đặc.
Dohyeon không trả lời ngay. Hắn vẫn ngồi đó, dáng ngả ra sau, vẻ mặt thảnh thơi, như thể đang ngắm một bức tranh vừa ý.
"Điên?" - hắn nhếch môi cười, nghiêng đầu nhìn cậu -
"Có thể. Nhưng em là người duy nhất được hưởng sự điên ấy một cách toàn vẹn."
Hắn đứng dậy, bước tới, chậm rãi.
"Ta yêu em đến mức... nếu em bỏ ta, ta thà chặt chân em, nhốt em lại. Nếu em phản bội ta, ta sẽ cho những kẻ khác thấy-đến nhìn em thôi cũng là tội chết."
Hắn cúi xuống, hôn lên trán Doran như một lời an ủi... rồi nhẹ nhàng thì thầm:
"Thế nên, ngoan đi. Đừng khiến ta phải làm thêm điều gì... xấu xí hơn nữa."
Ta sẽ khiến những người em từng nhìn, từng nói chuyện, từng động tới... không ai còn nguyên vẹn khi em quay đầu lại.
--------
Tuyển thủ tôi yêu rất hiền, rất đẹp trai, tôi viết fic để tự thẩm mong đừng ai tế tôi hết.
Ảnh hiền như cục bột vậy đó nha cả nhà 🥺 tôi thậm chí còn không tìm được ảnh nào concept người đàn ông "cờ đỏ" nào của anh nhé ạ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com