Ngủ đi
Họ không nói gì trên đường trở về. Chỉ có tiếng bước chân trên đá lát vọng lại trong hành lang dài, và tiếng gió lùa khe cửa như ai đó đang thở thật khẽ.
Doran đi bên cạnh Dohyeon, nhưng luôn giữ một khoảng cách vừa đủ không chạm tay áo. Không rõ vì cậu đang cẩn trọng, hay đơn giản là quá quen với sự hiện diện của hắn đến mức không cần nhìn cũng biết hắn đang ở đó - như một bóng hình đã hằn sâu vào thói quen, không thể xoá.
Phòng của Dohyeon không thay đổi nhiều kể từ lần cuối Doran bước vào. Đã hơn nửa năm chưa nhỉ? Vẫn là những rèm lụa màu ngọc thạch buông hờ, vẫn là lò sưởi bằng gỗ thông đốt dở, hương trầm nhè nhẹ thấm vào thảm và vải. Nhưng thứ khiến Doran khựng lại nơi ngưỡng cửa không phải là căn phòng - mà là cảm giác.
Cảm giác rất thật: rằng đây chính là nơi cậu thuộc về. Dù cậu không muốn thừa nhận. Thực là vậy, Dohyeon luôn tạo cho cậu cảm giác quen thuộc ấy. Cậu 8 tuổi đã bắt đầu ra vào căn phòng này, cậu không còn nhớ khi đó trông nó như nào nhưng mùi trầm hương- vốn dày, ấm, nồng cùng mùi đặc trưng trên người Dohyeon - Tuyết tùng và bách hương khiến mùi trầm vốn nặng nề lại dịu như khói thoảng, chỉ khi ở gần hắn Doran cảm giác trầm hương mới có mùi dịu đi, mùi hương đó luôn được đốt khi đêm xuống, khi cậu ngủ lại phòng của hắn.
Kể cả khi hắn đưa cậu đến tòa lâu đài đó, khắp nơi là mùi hương trầm cùng tuyết tùng, dù đang bị giam lỏng nhưng mùi hương quen thuộc ấy thật sự đã giảm bớt sự căng thẳng của cậu.
Dohyeon mở cửa trước, quay người lại nhìn cậu:
"Vào đi. Bên ngoài khiến em lạnh đấy."
Giọng nói ấy, điềm tĩnh và nhẹ như hơi thở. Không có áp đặt, không buộc ràng, nhưng Doran biết - như xưa - hắn chẳng cần ra lệnh, cậu vẫn sẽ nghe theo.
Cậu bước vào, tay bất giác siết chặt vạt áo ngoài. Khi cậu quay lại, cánh cửa đã khép chặt
Bên trong, ánh lửa sưởi chiếu lên gương mặt Dohyeon, soi rõ nét mỏi mệt của một người vừa trải qua một trận chiến, không phải ngoài chiến trường, mà là trong lòng.
Doran đứng bên cạnh bàn thấp, nhìn ngọn lửa, rồi quay sang. Hắn vẫn đứng đó, mắt dán vào cậu.
"Ngài đang nhìn gì?" - Doran hỏi, giọng nhẹ nhưng không có phòng bị.
"Nhìn em." - hắn đáp, không cần suy nghĩ.
Dohyeon bước lại, dừng ngay trước mặt cậu. Hắn vươn tay, chạm nhẹ vào gò má cậu - không phải vuốt ve, mà như đang xác minh thứ hắn chạm vào có thật hay không.
"Em vẫn vậy. Ánh mắt này, cách em nhìn ta, hơi thở khi em không kìm nén được nữa... tất cả vẫn là Hyeonjoon."
Doran không trả lời. Đôi mắt cậu rũ xuống, như đang che đi cơn run nơi khóe mi. Hắn vẫn nhớ rõ từng chi tiết, cả những thứ chính cậu cũng đã quên hoặc muốn quên.
Một lúc sau, Dohyeon quay đi, mở tủ lấy một chăn lông dày, trải lên ghế dài cạnh lò sưởi.
"Ngủ ở đây. Nơi này là phòng ngủ của em. Ngày mai em sẽ lại là quản gia của ta. Sẽ là quản gia hoàng gia."
Doran không động đậy. Một phần vì cậu quá mệt. Phần khác - lớn hơn - là vì trong căn phòng này, cậu không còn đủ lý do và sức lực để trốn chạy nữa. Tất cả mọi thứ Dohyeon đã lại an bài.
Dohyeon không nói gì, hắn bước lại sau lưng Doran, cẩn thận tháo áo choàng cho cậu, gấp lại rồi đưa cho thị nữ mang đi. Mọi thứ hắn làm đều nhẹ nhàng đến lạ, như thể sợ làm gãy mất cậu - một cơn gió nhỏ cũng có thể cuốn Doran khỏi tay hắn thêm lần nữa. Hắn giờ là một vị vua, nhưng trước em, hắn lại không thể để lộ ra điều đó, hắn muốn cả hắn và em trở về khi đó - khi em vén tay áo lau đi vết bẩn hòa với máu trên khuôn mặt hắn, khi em không coi hắn là ai cả, nụ cười của em trong trẻo như chú thỏ con nằm gọn trong tay hắn.
Hắn để thị nữ tắm rửa và thay y phục cho em, sau đó Doran tự mình leo lên giường chùm chăn kín chỉ để lộ nửa khuôn mặt ra ngoài, mắt mở hé nhìn ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn gắn tường. Khi tiếng cửa đóng lại sau lưng người hầu cuối cùng. Đèn trong phòng đã được vặn nhỏ, chỉ còn ánh sáng ấm vàng phủ mờ mọi vật, kéo dài bóng hai người thành hai vệt loang trên sàn gạch lạnh.
Không gian giữa hai người yên tĩnh đến nghẹt thở. Cậu cảm nhận được hơi thở của Dohyeon phía sau, cảm nhận được ánh mắt hắn vẫn chưa rời khỏi lưng mình lấy một giây nào.
Hắn ngồi đó, vẫn chưa thay y phục-vẫn là lớp áo đen tuyền của một vị vua vừa trở về sau chiến thắng, nhưng ánh mắt thì trần trụi như thể hắn chưa bao giờ mặc áo giáp để bảo vệ mình khỏi Doran.
Hắn bước đến cạnh giường. Doran không xoay người, nhưng cậu nghe rõ tiếng hắn cởi áo khoác, rồi thắt lưng. Ngay cả khi tiếng vải rơi xuống sàn cũng khiến cơ thể cậu căng ra. Một phần vì căng thẳng, phần còn lại... cậu không dám thừa nhận.
Doran biết rõ hắn vẫn đang nhìn cậu. Từ sau lưng, từ lúc cậu bước lên giường, từ khi cậu cố nhắm mắt giả vờ ngủ để trốn khỏi cơn lốc cảm xúc đang muốn nhấn chìm mình.
"Đừng giả vờ nữa," hắn cất giọng, nhỏ như hơi thở. "Ta biết em chưa ngủ."
Doran khẽ nghiêng người lại, mắt vẫn cụp xuống, không đối diện.
"Vậy thì ngài muốn gì?"
"Lại đây."
Giọng hắn khàn, ra lệnh. Doran lập tức ngồi dậy, đặt chân xuống sàn, bước đến trước mặt hắn như thể mỗi động tác đều đã được lập trình từ bao năm trước.
Hắn chạm vào cậu ngay lập tức-bàn tay lạnh áp lên eo trần, kéo cậu sát vào người mình. Doran áp má vào ngực hắn như phản xạ, nhưng rồi bị giữ lại bởi cằm, buộc phải ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn.
"Muốn em." Hắn chưa bao giờ ngừng lại.
Chạm môi.
Ban đầu là như vậy-một nụ hôn mang tính khơi gợi, nhẹ nhàng, nhưng nhanh chóng vỡ oà thành nỗi khao khát bị đè nén quá lâu. Doran không hôn lại, nhưng cũng không né tránh. Tay cậu siết lấy ga giường, trong khi môi hắn nóng rẫy.
"Đừng..." cậu thì thầm khi môi tách ra.
Khi này hắn mới dùng lưỡi tách mở bờ môi mà hôn sâu vào, rồi thay bằng tiếng vải sột soạt khi hắn vén lớp áo ngủ của cậu lên, chậm, rất chậm, như thể đang lật lại từng lớp kí ức đã bị cậu cố tình phủ bụi.
Lúc hắn cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cậu, Doran mới bật ra tiếng thở khẽ.
"Dohyeon..."
"Ta đây," hắn đáp, môi vẫn đặt trên làn da cậu. "Là ta. Ta vẫn luôn ở đây."
Hắn chạm vào cậu ngay lập tức-bàn tay lạnh áp lên eo trần, kéo cậu sát vào người mình. Doran áp má vào ngực hắn như phản xạ, nhưng rồi bị giữ lại bởi cằm, buộc phải ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn.
Dohyeon cười khẽ, giọng gần như dịu dàng, nhưng ẩn dưới lớp vỏ ấy là dao găm.
"Ta biết mà. Valet của ta luôn quen thuộc với cơ thể của ta như vậy. Run đến thế này là vì ham muốn, đúng không?"
Bàn tay hắn luồn ra sau gáy, siết nhẹ, kéo cậu sát vào. Doran không dám nhìn đi chỗ khác. Hắn hôn cậu-không nhẹ nhàng, mà gấp, sâu, nuốt trọn hơi thở.
Khi môi tách ra, Doran thở gấp, mắt đã phủ một lớp hồng vì thiếu khí. Hắn vẫn kề sát, môi gần tai cậu:
"Nói đi. Em muốn ta, đúng không?"
Cậu im lặng.
Bàn tay hắn trượt xuống lưng, rồi vào sâu hơn. Mỗi lần chạm vào da cậu, là một lần hắn thì thầm, như khắc từng chữ vào não Doran:
"Em muốn ta. Không phải ai khác. Không phải tên họ Han, không phải Moon. Không phải bất kỳ ai. Chỉ ta."
Doran vẫn không trả lời, nhưng cơ thể cậu phản bội cậu.
Hắn biết. Hắn cảm nhận được. Hắn kéo cậu nằm xuống giường như đặt một món lễ vật về đúng vị trí của nó.
"Em biết vì sao ta tức giận không?" hắn hỏi, ngay khi trượt xuống cổ cậu, cắn nhẹ một đường dài. "Vì em dám nghĩ rằng có thể sống thiếu ta."
Doran rên khẽ khi răng hắn để lại dấu. Tay bấu vào ga giường. Cậu vẫn chưa nói một lời.
Hắn giữ tay cậu lại, đưa lên ngực mình.
"Chạm vào ta đi. Nếu em không muốn, em đã kháng cự rồi. Nhưng em vẫn ở đây. Vẫn để ta chạm vào, vẫn để ta hôn. Nghĩa là gì?"
"Vì..." Doran thở dốc. "Vì thần không thể..."
"Không thể sống thiếu ta." Dohyeon kết lời giúp cậu. "Không thể từ chối ta. Vì em yêu ta. Vì em muốn ta."
Hắn bắt đầu chiếm lấy cậu, từng chút một, không nương tay. Không có chần chừ, chỉ có những cú đẩy sâu vào cơ thể và sâu hơn nữa vào tâm trí Doran. Mỗi chuyển động đều vừa mang nhục cảm, vừa như đang huấn luyện lại một sủng vật cũ-đưa Doran trở lại đúng vị trí mà hắn muốn cậu đứng: dưới hắn, bên hắn, thuộc về hắn.
Doran nức nở dưới hắn, giữa tiếng thở dốc, môi hé mở như định chống cự, rồi lại im bặt mỗi khi hắn lặp lại:
"Em yêu ta."
"Em chỉ muốn ta."
"Em là của ta."
Cơ thể cậu phản hồi từng cú nhấn, từng cái siết tay của hắn, như một bản năng đã bị hắn gieo từ rất lâu, giờ chỉ cần được đánh thức. Khi cậu đến đỉnh điểm, tưởng như không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, hắn vẫn không rời mắt khỏi cậu:
"Nhìn ta. Đừng rời mắt. Ta muốn khắc ánh nhìn này vào tim em, để mỗi lần nhắm mắt lại em cũng chỉ thấy ta."
Doran nhìn hắn. Nước mắt lăn dài trên má mà cậu không hay.
Hắn cúi xuống, hôn lên nước mắt ấy, thì thầm:
"Yêu ta đi, Hyeonjoon. Như ta đã luôn yêu em. Như ta sẽ không để ai khác yêu em ngoài ta."
Và lúc cậu buông ra, hoàn toàn, không còn gì để chống đỡ, hắn ôm lấy cậu, thật chặt, gần như nghẹn ngào:
"Cuối cùng rồi cũng quay lại. Em thấy không, cuối cùng em cũng thuộc về ta."
Tưởng chừng đã kết thúc nhưng hắn lại không dừng lại.
Hơi thở gấp gáp xen vào nhau, da kề da, tim đập dưới cùng một lồng ngực. Từng chuyển động của hắn vừa dữ dội vừa dịu dàng, như thể hắn muốn khắc lời yêu lên tận tuỷ sống của Doran, như thể nếu không làm vậy thì chính hắn sẽ vỡ ra mất.
Doran nằm trong vòng tay hắn, thân thể rã rời, bầm dập trong từng cử động. Cậu rên rỉ nhỏ, chẳng rõ vì đau, vì mệt, vì khoái cảm vẫn còn vương lại sau cơn sóng chưa tan. Bàn tay nhỏ gầy siết lấy cánh tay hắn, móng bấu vào da mà không hay.
"Đau,.. Đau lắm, Dohyeon" cậu thì thầm. Giọng yếu ớt như cơn gió thoảng.
Dohyeon ôm cậu chặt hơn, miệng vẫn kề bên tai cậu, hơi thở nóng rực như đốt da thịt.
"Đau, vì ta làm mạnh tay quá sao?" hắn hỏi, nhưng giọng không hề áy náy.
Doran không trả lời. Nhưng cơ thể cậu run lên, tựa vào ngực hắn như thể không còn nơi nào khác để nương náu. Mùi hương quen thuộc. Nhiệt độ cơ thể quen thuộc. Nhịp tim hắn gõ đều dưới làn da khiến cậu muốn khóc.
Doran không chống cự nữa. Cậu vòng tay qua cổ hắn, kéo xuống, môi tìm môi, đầu lưỡi tìm lại hương vị quen thuộc đến đau lòng. Cả hai hoà vào nhau như chưa từng rời xa, nhưng trong mỗi cú đẩy, trong từng ánh nhìn, vẫn có nỗi sợ hãi rằng đây chỉ là một giấc mộng.
Hắn hôn lên đỉnh đầu cậu, bàn tay vuốt dọc lưng. "Em có biết," hắn thì thầm, như đang thú tội, "ta không chạm vào bất kỳ ai suốt những tháng em bỏ ta mà đi. Một ai cũng không."
Môi hắn chạm nhẹ vào thái dương cậu.
"Ta nhớ em. Nhớ cái cách em cắn vào vai ta khi ta vào sâu. Nhớ tiếng em nấc lên mỗi lần cao trào. Nhớ ánh mắt nửa sợ nửa yêu khi em nhìn ta. Mỗi đêm đều chỉ có em trong đầu, Hyeonjoon à."
Doran cắn môi, cảm giác nơi đáy bụng lại cuộn lên, không phải khoái cảm nữa, hắn càng ra vào mạnh mẽ hơn bên trong khiến cậu gần như không thở nổi.
"Còn em thì sao?"
Giọng hắn thấp, nhưng bén như lưỡi dao.
"Em cũng ở bên những kẻ kia, đúng không? Em để chúng nó chạm vào em? Em để Wangho, Moon Hyeonjoon nhìn em với ánh mắt đó, để hắn tưởng rằng hắn có thể bảo vệ em, yêu em thay ta?"
Doran mở miệng, định nói gì đó, nhưng chỉ là một tiếng nức khẽ vì Dohyeon đột ngột nhấp mạnh. Phía dưới nước dâm chảy ra ướt cả mảng đùi trắng trẻo, mấy lần vì không nhịn được khoái cảm mà bắn ra, chảy dọc mép đùi hòa với nước dâm từ huyệt của cậu trông nhầy nhụa, dâm loạn đến cùng cực... Một Hyeonjoon mà chỉ mình hắn được thấy.
"Hyeonjoon à," hắn thì thầm, rồi lật người cậu lại, đè lên như muốn hòa tan cậu vào cơ thể mình, "ta yêu em đến phát điên mất."
Hắn lại vào sâu, như trừng phạt, như tuyên bố rằng em sẽ không được tha nữa. Doran rên lên một tiếng yếu ớt, cậu không còn sức, không còn cả ý chí phản kháng. Mọi thứ nơi hắn quen thuộc quá, quen đến mức dù đau, dù sợ, dù biết đây là sai... cậu vẫn không thể đẩy hắn ra.
Cứ thế, hắn tiếp tục, như dồn nén tất cả ghen tuông, nhớ nhung, yêu thương, lẫn hận thù vào từng cú thúc. Như thể muốn xé nát em, rồi nhét lại từng mảnh vào ngực mình, để không bao giờ bị bỏ lại nữa. Thứ kia của hắn to lớn đâm sâu vào trộn khoái cảm cùng đau đớn hòa làm một.
Đến khi hắn rên lên, cắn mạnh vào cổ cậu mà phóng hết trong cậu, Doran chỉ còn có thể nức nở trong mê man. Hắn vẫn giữ nguyên trong cậu, không rút ra, như một sợi xích trói buộc vô hình.
Hắn sờ lên bụng phẳng lì của cậu, tay vuốt ve nhẹ nhàng như đang ấp một giấc mơ.
"Ta biết em là nam nhân," hắn thì thầm, "nhưng phải chi em có thể mang thai đứa con của ta... phải chi em có thể giữ một phần của ta trong người em mãi mãi..."
Doran nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt tràn ra.
"Lúc đó em sẽ không thể chạy đi đâu nữa. Em sẽ không thể bỏ ta lại thêm lần nào nữa..."
"Ngủ đi," hắn nói nhỏ, giọng trầm thấp như tiếng gió thổi qua khe cửa. Khẽ hôn lên mi em nhắm nghiền vẫn còn ướt át vương chút mặn của nước mắt , đã say giấc vì mệt lả.
Dohyeon vẫn ôm em một lúc rất lâu, em nằm quay lưng lại với hắn. Vì không muốn xoay người em lại, muốn em ngủ ngoan, hắn ngồi dậy, bước xuống bên giường, quỳ một gối xuống cạnh mép nệm, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu. Tay hắn vén nhẹ lọn tóc rơi xuống má cậu, lòng bàn tay hắn nóng, như thể hắn vừa bưng lửa trong lòng.
"Em biết không, Doran... ta đã không chết trong trận chiến đó. Không phải vì may mắn. Mà vì ta còn việc phải làm. Ta phải đưa em trở về."
Hắn không mong đợi câu trả lời, cũng chẳng chắc Doran có nghe không. Hắn chỉ cần nói - cho chính mình.
"Ta yêu em. Yêu như một cơn điên, như một lời nguyền. Từng lần em tránh ánh mắt ta, ta đều thấy. Từng lần em cười với người khác, tim ta đều nhói. Nhưng ta nhẫn nhịn. Vì ta nghĩ, chỉ cần em được yên ổn thì ta chịu chút đau cũng không sao."
Hắn cúi đầu thấp hơn, gần như chạm vào bàn tay của Doran đang hững hờ đặt trên chăn.
"Nhưng rồi em bỏ đi. Không một lời. Như thể tất cả chỉ là giấc mơ của riêng ta. Em có biết ta đã điên đến thế nào không, Doran? Vậy thôi, nhưng ta không trách em đâu, vì em đã trở về rồi."
Giọng hắn trầm xuống, như tiếng dội từ đáy giếng sâu hun hút.
"Ta đã tính kế cả vương quốc này chỉ để đưa em trở về. Em là giấc mơ lớn nhất đời ta, và cũng là cơn ác mộng lớn nhất nếu ta để mất."
Bàn tay hắn chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu, không ép buộc, chỉ như một phép thử xem cậu còn sống, còn ở đây thật không.
"Ta từng nghĩ... có lẽ cách của Sanghyeok đúng. Có lẽ em không thể yêu ta từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ em không biết yêu là gì. Vậy thì ta sẽ khiến em yêu ta - bằng tất cả những gì ta có, bằng cả một thế giới nếu cần."
Hắn cúi sát xuống, đặt môi mình lên trán cậu - một nụ hôn dịu dàng đến nghẹn thở.
"Ngủ đi, Doran. Vì mai, khi em tỉnh dậy, thế giới này sẽ không còn lối về nào khác ngoài ta."
Chính tay hắn xây nên chiếc lồng này. Và trong lồng, chỉ có hắn - và người hắn yêu.
-----
Dohyeon vẫn luôn vậy - hắn yêu em. Yêu con người này, từng góc cạnh, từng thói quen nhỏ nhặt nhất. Hắn yêu thể xác em, từng dấu vết cũ kỹ, từng nốt ruồi hắn từng hôn qua, từng vết sẹo mà hắn luôn ghi nhớ. Hắn yêu cả linh hồn em - thứ dù nhiều lần cố gắng vẫn không thể nắm trọn, như cơn gió thoảng qua tay.
Hắn yêu em như thể muốn chôn em sâu vào lòng hắn, khắc tên của hắn bằng máu lên tim em, để em không còn cách nào quên được hắn nữa. Không còn cách nào thoát khỏi hắn.
Và đương nhiên, hắn cũng mong được đáp lại - bằng một tình yêu cuồng nhiệt không kém, thậm chí dữ dội đến mức thiêu cháy. Hắn từng sợ, từng do dự, từng cố kiềm chế mình để em không hoảng sợ. Nhưng giờ thì khác - lần này, hắn sẽ trói em lại bằng cách khác.
Không xiềng xích, không bạo lực. Hắn sẽ lấy lòng em, từng chút một, như kẻ đắm chìm trong mưu kế của chính mình. Hắn đã tính kế cả một vương quốc, đè bẹp những kẻ đứng trên hắn, xếp lại thế cục như một ván cờ chỉ để đưa em trở về. Thêm một người trong kế hoạch - mà đó lại là người hắn yêu - thì có gì ngại?
Biết đâu, cách của Sanghyeok lại đúng. Biết đâu em không thể yêu hắn ngay từ ánh mắt đầu tiên. Biết đâu em không biết thế nào là "yêu điên cuồng" như hắn đã yêu em từng ngày. Biết đâu... em cần một cú đẩy thật lớn - một màn hồi hương vĩ đại, một cơn sóng cảm xúc đủ để dìm em xuống biển tình hắn đã giăng sẵn.
Hắn sẽ làm điều đó. Hắn sẽ khiến em cảm động.
Hắn sẽ khiến em không còn nơi nào để quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com