Tiếng khóc
Doran dựa lưng vào kỵ sĩ, cả thân người gần như buông thõng theo nhịp phi nước đại của con ngựa, nhưng đầu óc lại chẳng yên tĩnh nổi. Cơn sốt và đau nhức khiến cậu như trôi nổi giữa mê và tỉnh. Cậu không nhớ rõ mình đang đi đâu, chỉ biết bầu trời trước mắt sáng dần, sương sớm mỏng như khói quấn lấy tán cây, và mọi thứ thoắt hiện thoắt ẩn qua làn hơi nước mờ.
Rồi đột nhiên, cậu mở mắt, ngẩng đầu, và thấy... rừng cây quen thuộc.
Không phải là ảo giác. Không thể nào. Doran thều thào, "Khoan... chỗ này... tôi biết..."
Kỵ sĩ ngồi trước không quay đầu lại, chỉ gò cương chặt hơn để giữ nhịp, nhưng Doran đã không còn nghe được câu trả lời nữa. Hình ảnh phía trước như xoáy tròn, hút cậu vào một phần ký ức đã bụi phủ nhiều năm. Cậu nhận ra điều gì đó-nơi này... rất quen.
Gió se lạnh quẩn qua những rễ cây ngoằn ngoèo, mang theo một mùi ngai ngái của cỏ dại ẩm, mùi đất mới bị xới, mùi gỗ mục lâu năm. Doran khựng lại, mắt chớp liên hồi. Một cơn chóng mặt thoáng qua, nhưng lần này nó không chỉ đến từ cơn sốt hay mệt mỏi. Đó là cơn ùa về của ký ức.
"Chỗ này..."
Cậu quay người lại, nhìn về phía những thân cây cao rậm đang bọc lấy lối cậu vừa đi qua. Ánh sáng yếu ớt lách qua tán lá, chiếu nghiêng nghiêng trên một gốc cây cũ nứt nẻ. Gốc cây ấy... đã từng hiện ra trong một giấc mơ mơ hồ, hay trong một ký ức thật?
Và rồi cậu nhớ ra.
Hồi nhỏ, khi mới chuyển tới Viện Đông-nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi và những đứa trẻ phục vụ cho dòng dõi quý tộc nhà Park-Doran được sắp xếp ở khu nhà sau, sát bìa rừng. Căn phòng của cậu nhỏ hẹp, luôn ẩm thấp, cửa sổ thì cũ kĩ và kêu kẽo kẹt mỗi khi gió lùa. Ban đầu, cậu không để ý, nhưng đêm thứ hai, rồi thứ ba... cậu luôn nghe thấy gì đó ngoài rừng.
Là tiếng khóc.
Không lớn, không rõ ràng, nhưng rõ là của một đứa trẻ sơ sinh. Cứ rấm rức, dai dẳng như ai đó bị bỏ rơi. Lúc đầu, cậu sợ. Cậu trùm kín chăn, nín thở và mong nó biến mất. Nhưng tiếng khóc vẫn vang lên đêm này qua đêm khác, và chỉ chịu lịm đi sau khi có tiếng loạt soạt rất nhẹ, như bước chân ai đó chạy vụt qua tán cây.
Tò mò, sợ hãi, và bị ám ảnh. Cậu không chịu được nữa.
Một đêm, ánh trăng mờ rọi nghiêng qua cửa sổ, cậu run rẩy ngồi dậy, cầm lấy đèn dầu nhỏ để bên đầu giường. Cánh cửa sổ kẽo kẹt mở ra-và tiếng khóc lập tức rõ hơn. Rồi... như mọi lần, nó biến mất. Nhưng lần này, cậu thấy bóng một đứa bé sượt qua bên ngoài.
Một đứa trẻ gầy gò, dáng người mảnh khảnh, tóc rối và áo choàng bạc màu, hệt như những đứa trẻ sống lang bạt.
Cậu không nghĩ gì nữa. Cậu nhảy khỏi giường, chân trần giẫm lên sàn gỗ lạnh buốt, tay siết chặt đèn dầu, mở cửa phòng, rồi lặng lẽ theo lối mòn dẫn ra rừng, phía sau căn nhà đá cũ.
Tiếng đêm rì rầm như thì thầm gì đó với cây cối. Cậu run rẩy, nhưng vẫn đi. Càng đi sâu, cảm giác lạ lẫm tan biến, thay vào đó là nỗi sợ hãi cụ thể hơn. Gió thổi qua từng cành cây tạo nên âm thanh kỳ dị như ai đó đang thở sát gáy cậu. Nhưng cậu vẫn bước. Cậu thấy một khoảng đất loang loáng thứ gì đó.
Là máu.
Và cạnh đó, là một vật bùi nhùi, nhỏ và đầy máu, đỏ và trắng xen kẽ. Cậu run lên. Đưa đèn dầu lại gần.
Một con thỏ. Không phải chết bình thường.
Đầu nó bị đập nát bởi đá, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, lưỡi thè ra, máu thấm ướt bộ lông trắng. Cảnh tượng kinh khủng đến mức Doran phải đưa tay bịt miệng mình để khỏi hét lên.
Cậu muốn chạy, nhưng đôi chân không nhấc nổi. Rồi, bằng một thôi thúc nào đó, cậu quay lại, tìm một nhánh cây khô, đào một cái hố nhỏ, chôn con thỏ xuống.
Ra là tiếng khóc đó từ con thỏ này, cậu nhớ mình đã đọc ở đâu đó: Khi một con thỏ bị hoảng loạn cực độ nó có thể phát ra tiếng kêu cực kỳ ám ảnh - nhiều người nói nó giống tiếng trẻ con khóc hoặc tiếng rít đứt quãng của người bị bóp cổ.
"Tội nghiệp mày," cậu thì thầm, nước mắt lưng tròng mà không rõ là do sợ, do cảm thông, hay do cái gì đó khó giải thích hơn.
Giờ đây, khi đứng lại ở rìa rừng, những ký ức đó như cơn mưa đổ xuống đầu Doran. Cậu nhìn thấy vết nứt trên thân cây cũ, vẫn còn dấu rêu như năm nào. Con đường đó-nơi từng dẫn cậu đến sự tò mò, đến nỗi sợ nguyên sơ của trẻ con-cũng chính là con đường mà cậu đang dùng để trốn chạy hôm nay.
Cậu rùng mình. Phải chăng... từ nhỏ, ông trời đã luôn đặt cậu trong tay Park Dohyeon? Phải chăng đứa trẻ bí ẩn năm nào cũng không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện tại Viện Đông? Có một sự sắp đặt, một vòng luẩn quẩn, khiến cậu cứ quay lại mãi những nỗi ám ảnh cũ? Park Dohyeon đã là kẻ điên cuống sát từ khi còn nhỏ sao..
Doran ngẩng đầu nhìn lên, nơi mặt trời bắt đầu dâng cao sau rặng núi phía xa. Ký ức mở ra như một chiếc hộp bị lãng quên quá lâu-mùi máu, tiếng thỏ chết, bóng người trong rừng... Tất cả gắn với nơi đây, với quá khứ mà cậu tưởng đã chôn vùi cùng với tuổi thơ và nỗi sợ hãi.
Thức chất, đôi lúc cậu đã chọn đặt niềm tin vào Dohyeon.
Nhưng trong lòng cậu, tất cả vẫn là những làn khói mờ mịt. Cậu thấy trái tim mình không còn đập theo nhịp nào quen thuộc nữa. Cứ mỗi tiếng vó ngựa nện xuống đất, là một mảng ký ức vỡ ra.
Cậu vẫn còn nhớ rõ cái ngày nhận chiếc nhẫn bạc của dòng họ Park - biểu tượng quyền lực của vị đại thiếu gia Park. Khi đó, thay vì nghi ngờ, cậu lại mong mỏi rằng tất cả những lời buộc tội hắn là sai. Rằng chính tay hắn không thể nào là người đã làm ra chuyện đó. Đó không chỉ là một hành động tự trấn an. Đó là niềm tin. Là hy vọng mong manh rằng người mình từng gắn bó suốt bao năm trời, người từng bước cùng mình từ tuổi thiếu niên đến lúc trưởng thành, sẽ không phải là kẻ máu lạnh. Trong ký ức khi ấy của cậu Dohyeon khá lạnh lùng, đôi khi hành động quá cứng nhắc nhưng không thể nói là không hiệu quả, lời nói của hắn rất có trọng lượng, đôi khi lại hành động hơi cảm tính nhưng sẽ không làm mọi thứ rối tung lên khiến cậu rất yên tâm rằng dù hắn làm gì cũng có suy tính cẩn thận và chắc chắn.
Choi Hyeonjoon - cái tên mà cậu từng gạt đi, cái bản thể chính của cậu hay chính là "cậu" đã phải bỏ lại để dùng thân phận "Doran" sống dưới trướng nhà Park - vào khoảnh khắc ấy đã sống lại. Và chính con người thật của cậu đã không tin. Không muốn tin.
Có lẽ vì nếu tin, thì phải thừa nhận rằng tất cả những năm tháng ấy, sự dịu dàng của hắn, sự quan tâm âm thầm, ánh mắt dịu dàng khi nhìn cậu, sự vững trãi của một người đứng đầu, luôn là một người chủ cậu dám tin tưởng... chỉ là cái bẫy. Và cậu, tự nguyện rơi vào đó.
Vậy nên, cậu đã đi tìm câu trả lời. Tự mình. Không báo cho ai. Không cầu cứu. Và cái giá là bị phát hiện, bị nghi ngờ, rồi bị đưa tới tòa lâu đài cổ nơi vách đá phía bắc. Và kể cả có đưa cậu tới nơi đó, hắn đã giam lỏng, nhưng chưa từng hại cậu. Cậu nhớ rõ cái đêm đầu tiên bị nhốt xích cậu lại, dù vậy đệm trên giường rất êm và hắn chưa bao giờ để cậu lạnh. Đến khi đến tòa lâu đài cổ cũng vậy bên ngoài gió thổi rít trời, cửa sổ đóng kín, chỉ còn mùi hương nhè nhẹ vờn quanh, mùi hương mà Dohyeon luôn bảo là để giúp cậu ngủ ngon hơn. Cậu nhớ lại khi đó cậu đã nghe tên Myeong nói bên vai của kẻ giết vị chủ nhân của hắn có vết sẹo, Park Dohyeon không hề có vết sẹo, nên cậu dù cho rằng hắn đang nổi điên vì ám ảnh với việc yêu cậu nên mới nhốt cậu lại, rồi hắn sẽ thả cậu ra. Sẽ không phải hắn.
Doran đã tự nhủ: "Hắn sẽ thả mình ra thôi. Hắn chỉ đang sợ. Hắn chỉ... cần thời gian."
Nhưng thời gian chẳng thay đổi gì cả. Từng ngày trôi qua, chỉ có dây xích vô hình ngày càng chặt hơn. Mỗi lần cậu chống cự, hắn không đánh, không mắng, chỉ lặng lẽ dùng trò chơi tâm lý với cậu. Và thế là sự sợ hãi bắt nguồn từ khi nào và sự cảm thông bị trộn lẫn vào đó xuất phát từ đâu. Cậu thậm chí còn chẳng nhớ rõ. Không phải nỗi sợ với đòn roi, mà là với chính sự dịu dàng đầy độc trong đôi mắt ấy khiến cậu dù tỉnh táo đến mấy lúc đó đã thật sự tin hắn sẽ quay đầu.
Nhưng hết lần này tới lần khác hắn găm thêm vào tim cậu một nỗi sợ, rằng cậu ngoan ngoãn hắn sẽ càng làm tới. Hắn vậy mà xích cậu lại, chặt tay tiểu thư kia rồi đứng trước mặt cậu, bảo đó là phần thưởng cho sự ngoan ngoãn.
Ngay cả khi cậu đã cố ngoan ngoãn, cố lắng nghe, cố nhún nhường, hắn vẫn giam cậu lại, dùng hương để khiến tâm trí cậu mờ mịt, điều khiển từng hành động, từng giấc mơ, từng cái chạm tay. Không còn ranh giới nào giữa kẻ giam cầm và con rối nữa.
Hắn đã nói rằng sẽ giết cậu nếu cậu dám bỏ chạy, hắn nói vậy. Mọi lòng tin như dần sụp xuống. Doran mới thấy rõ: hắn không còn là Dohyeon của mà cậu biết. Hay có lẽ, hắn chưa từng là vị chủ nhân mà cậu biết.
Dù trước đây cậu luôn muốn đưa họ Choi thoát khỏi xiềng xích nhưng chưa bao giờ động tới giới hạn của cả hắn và cả cậu, chỉ đơn giản là dùng trí tuệ này để đổi lấy nhiều thuận lợi hơn cho việc mua lại đất đai nhà họ Choi và đem lại cho những nhánh khác nhà họ Choi có thể trở lại thương trường, nhưng chính bản thân cậu lại chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi hắn, và đã luôn bên cạnh hắn. Cho đến ngày hôm nay, khi mơ giấc mơ ấy, khi chạy chối chết trong rừng, khi nhìn thấy bìa rừng nơi gợi lại quá khứ ấy.
Ký ức trôi chầm chậm qua từng khúc gỗ, từng cành cây lùi lại phía sau. Đôi tay cậu run rẩy ôm lấy bụng, nơi vết thương vẫn còn âm ỉ nhói. Nhưng không phải đau đớn thân thể khiến cậu muốn bật khóc, mà là sự thất vọng. Thất vọng vì bản thân.
Cậu đã quên, rằng yêu thương không đi kèm với giam cầm. Rằng bảo vệ không đi kèm với kiểm soát. Rằng yêu thương không bao giờ cần xiềng xích. Và nếu phím nhạc lệch đi thì cần phải chỉnh lại hoặc bỏ đi nếu không chỉnh được chứ không phải làm quen với nó.
Chính khi ngồi trên lưng ngựa, xuyên qua khu rừng mà cậu từng sống hồi nhỏ - cánh rừng nối liền với Viện Đông nơi cậu từng ngủ cạnh cửa sổ, nơi tiếng khóc đêm vọng về như ma mị - cậu mới nhận ra tất cả.
Thứ khiến cậu không dứt ra nổi, không phải vì hắn mạnh hơn, mà là vì thói quen. Vì năm tháng sống bên nhau đã biến hắn trở thành một phần quen thuộc trong tâm trí cậu. Là bóng tối nhưng cũng là nơi nương tựa. Là kẻ ác nhưng cũng là người duy nhất ở bên khi cậu ngã quỵ. Cậu đã lớn lên với hắn, hầu hạ gia đình hắn từ khi 5 tuổi, mọi thứ câu học đều để phục vụ hắn. Tất cả. Điều duy nhất cậu học không phải để phục vụ ai cả là tiếng đàn mà người anh của cậu dạy, đó mới là yêu thương. Nhưng khi mọi thứ dần trở thành thói quen, cậu quên mất mình có thể lựa chọn.
Cậu đã sống như vậy bao lâu rồi?
"Là lỗi của tôi..." - Doran lẩm bẩm, đôi mắt khẽ nhắm lại, miệng khô khốc.
Người kỵ sĩ phía trước hỏi cậu có muốn dừng lại một chút không, nhưng cậu chỉ lắc đầu. Câu nói ấy không dành cho ai cả. Nó là câu cậu nói với chính mình. Với đứa trẻ Choi Hyeonjoon đã từng dũng cảm đi theo ánh đèn dầu, từng chôn một con thỏ và thấy nó đáng thương, từng ngẩng đầu nhìn trời mà thề rằng chỉ cần cậu giữ tâm lý đủ tốt, ván cờ nào cậu cững dám chơi. Vậy mà giờ cậu còn không cứu nổi bản thân còn liên lụy đến người anh trai rất thương cậu.
Giờ đây, có lẽ thằng bé ấy đang khóc trong lòng cậu.
Doran quay đầu lại. Bìa rừng mờ dần phía sau. Và cùng với nó, là những năm tháng bị trói buộc, lừa dối, những lời hứa chưa từng được giữ và tình cảm chưa từng là tự do. Có thể phía trước chưa chắc là ánh sáng, nhưng ít nhất, là con đường do chính cậu chọn. Không phải hắn. Không phải bất kỳ ai.
Chỉ là... của chính cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com