Tổ ong độc
Doran rời đi quá nhiều.
Mỗi đêm. Khi Doran vừa quay người nhẹ nhàng rời giường, cánh cửa phía sau lưng hắn đóng lại hắn mới từ từ mở mắt nhìn bên cạnh mình chỉ còn một vệt lõm lạnh tanh. Dohyeon không thể không để ý - nhưng hắn lại luôn chọn cách nhắm mắt làm ngơ.
"Chỉ cần em ấy còn ở đây," hắn từng nói với Jihoon, người đầu tiên nêu thẳng ra sự bất ổn đang diễn ra. "Ta không sợ gì hết."
Nhưng Jihoon không bị ru ngủ bởi thứ niềm tin trơ lì ấy. "Ngài đang đưa cả cái lưng ra cho một lưỡi dao. Mà con dao đâm từ phía sau là con dao khó tránh nhất." - Jihoon nói, mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo. "Đặc biệt là từ phía mà ngài dùng tấm lưng để bảo vệ."
Dohyeon biết. Nhưng hắn không dám tra hỏi.
Không phải vì không đủ quyền, cũng không phải vì không đủ nghi ngờ. Mà vì sự hèn nhát. Một loại hèn nhát chỉ nảy nở trong lòng kẻ đang yêu và từng phạm tội.
Hắn nhớ ngày ấy, khi đưa Doran tới pháo đài sau ngày cha hắn chết, để cậu không thấy ghê tởm ông ta, cậu chỉ lặng im đứng trên lan can đá, gió thổi tung mái tóc đen, đôi mắt vô hồn trân trân nhìn xuống vực sâu phía dưới. Như thể... chỉ cần gió mạnh thêm một chút, cậu sẽ buông mình khỏi thế gian này, không cần lý do. Bất giác, Dohyeon đã vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, ghì chặt.
Bởi vì hắn biết. Nếu cậu nhảy, hắn không thể sống tiếp được. Cha hắn cũng vậy, ông ta đã chết vào cái ngày cha Choi có Choi Doran - kết tinh tình yêu thực sự giữa nam và nữ...
Cha hắn đã chết, thật ra ông đã thay đổi từ khi đó, trong mắt ông chẳng còn quyền lực, tình yêu, máu mủ gì cả, gia tộc đã trói buộc ông ta, và ông ta buộc phải buông tay người đàn ông ông ta yêu. Rồi sau đó tìm hơi ấm đó từ hạnh phúc của chính kẻ đó, phá nát mọi thứ như cách mọi thứ phá nát ông ta.
Và Doran trở về. Nhưng cậu không còn là cậu nữa.
Một tháng. Rồi hai. Cơ thể cậu ngày càng gầy đi, tiếng nói ngày càng khàn, hơi thở ngày càng đứt đoạn - như một linh hồn đang mục ruỗng từ trong ra ngoài. Hành tung ngày càng bí mật. Mỗi bước chân cậu đi ra đều để lại vệt u ám trong lòng Dohyeon - nhưng hắn vẫn không hỏi.
Hắn sợ.
Sợ rằng nếu hỏi, cậu sẽ quay đầu lại và chất vấn hắn ngược lại.
Tại sao năm đó ngươi không ngăn cha mình?
Tại sao ngươi chỉ đứng nhìn ông ta kéo mẹ ta đi?
Tại sao lại để một tình yêu méo mó, bệnh hoạn đến mức không phân biệt nổi người sống với cái bóng trong trí nhớ... cướp mất bà, xé nát cha ta, và biến ta thành một món đồ thế mạng?
Dohyeon trước đó không hề có suy nghĩ này, chỉ sau khi yêu Doran, chỉ sau khi nhốt cậu ở tòa lâu đài bí mật đó, hắn mới thấy mình chẳng khác gì cha hắn... Mọi thứ dần ùa về, bủa vây lấy trí óc hắn, Dohyeon không nhớ rõ tất cả.
Trí nhớ của hắn đã bắt đầu rạn vỡ từng mảnh, như mặt gương cũ bị rêu phong ăn mòn. Nhưng có những điều, dù hắn muốn quên cũng không quên được. Đó là ánh mắt ấy. Đôi mắt của mẹ Doran năm đó.
Không nước, không sáng, không hận thù cũng không cầu cứu. Là một thứ rỗng tuếch không nên có trong một vị phu nhân Park đời thứ hai. Hắn đứng đó, chôn chân như gốc cây chết khô giữa căn phòng đẫm máu. Mẹ cậu nằm dưới đất, cánh tay vẫn duỗi về phía hắn, đầu ngửa lên, mắt không khép lại. Đôi mắt ấy, lại là thứ duy nhất trên khuôn mặt bà không giống với Doran.
Hắn - khi ấy là một đứa trẻ lại không khóc, không gào. Chỉ đứng đó. nhìn trân trân. Như thể trái tim cậu đã lạnh buốt đến mức không thể đập tiếp. Cậu chẳng cảm thấy gì hết, đã thấy cha giết nhiều người, thêm một người cũng chẳng khác gì.
Và giờ đây, hắn lại thấy cậu - một Doran gầy gò, câm lặng, ánh mắt không còn linh khí, ngày càng giống bà ấy đến rợn người. Cái dáng đi nhẹ như gió thoảng. Giọng khàn đặc, nhói buốt như âm thanh cuối cùng của người sắp chết. Cả cái cách mà mỗi đêm cậu quay lưng về phía hắn, để mặc hắn lặng lẽ dõi theo như một gã tội đồ cố tìm hơi thở chuộc lỗi.
Cậu không nói gì. Nhưng Dohyeon thì lại thường xuyên mơ thấy cậu nói.
Trong mộng, Doran hiện ra lẫn lộn với mẹ cậu, khuôn mặt không rõ ràng, chỉ thấy những đôi mắt đỏ hoe đầy máu.
Đôi mắt ấy đen đặc như hố vực, không có ánh sáng và cũng không có hình phản chiếu.
Tiếng nói đó không lớn, không nhỏ, chỉ đều đều như nước nhỏ giọt vào xương sọ, từng từ cắt qua da thịt hắn như kim châm.
Hỏi hắn, từng câu một, từng tiếng một:
Tại sao không cứu tôi?
Tại sao không cứu mẹ tôi?
Tại sao lại để mọi thứ chết rữa rồi mới tìm cách sửa chữa bằng tình yêu của kẻ đê tiện như ngươi?
Bàn tay trong mộng bóp chặt cổ hắn, lạnh như kim loại ướp băng. Những móng tay nhọn hoắt không ngừng ấn sâu vào cổ họng, để lại cảm giác khó thở kéo dài đến tận khi tỉnh giấc. Hắn luôn gào, luôn vùng vẫy, nhưng không thoát được - như thể sự trừng phạt là mãi mãi, như thể thứ đang ghì lấy hắn không phải Doran, mà là tội lỗi hắn đội lên đầu bao năm nay.
Giấc mộng ngày càng chân thật. Ngày càng dai dẳng.
Và đêm nay, khi hắn lại giật mình tỉnh giấc giữa ác mộng, tay run run lau mồ hôi, hắn xoay người.
Doran đã trở về.
Cậu nằm đó, quay lưng về phía hắn như mọi lần, như một cái xác còn hơi ấm. Hắn vươn tay, đặt lên eo cậu, khẽ áp ngực mình lên tấm lưng gầy ấy, ôm cậu vào lòng như một kẻ chết đuối cố níu lấy hơi ấm từ cơn ác mộng. Hắn áp mặt vào vai cậu, khẽ thì thầm như kẻ ăn xin:
"Đừng đi nữa... làm ơn..."
Doran không trả lời.
Cậu đã say giấc, hoặc không. Dù sao cậu cũng chẳng có lý do gì để trả lời
Bởi từ rất lâu rồi, cái nhìn của cậu đã là một bản án. Và hắn, dù có ôm chặt đến mấy, cũng không thể ngăn cơn phán xét đang từng ngày gặm nhấm linh hồn mình.
Hắn chầm chậm vươn tay, khẽ áp ngực mình lên tấm lưng gầy ấy, ôm cậu vào lòng như một kẻ chết đuối cố níu lấy hơi ấm từ cơn ác mộng.
Càng im lặng, hắn càng ôm chặt. Như thể sợ buông ra một giây thôi, cậu sẽ tan biến.
Hắn không biết vì sao hắn làm vậy. Không hiểu vì sao trong giấc mộng thì hắn sợ cậu đến mức muốn vùng bỏ chạy, muốn quỳ xuống van xin tha thứ, nhưng khi tỉnh lại... hắn lại khao khát tìm thấy thân thể cậu, hơi ấm cậu, như kẻ nghiện cần thuốc.
Là thứ gì trong cậu đã khiến hắn mâu thuẫn đến mức ấy?
Là oán hận ẩn dưới làn da trắng bệch? Là đôi mắt chứa xác người chết? Hay là tình yêu méo mó, lệch lạc và tội lỗi đến không còn phân biệt được đâu là yêu, đâu là chuộc tội?
Không ai biết. Cả hắn cũng không.
Chỉ biết mỗi đêm, hắn lại mơ thấy cậu siết cổ hắn.
Và mỗi sáng, hắn lại siết cậu trong vòng tay mình, mong cậu đừng tan đi như giấc mộng.
Hắn sợ cậu trong mơ.
Nhưng hắn còn sợ mất cậu trong đời thật hơn.
"Chỉ cần em ấy còn ở đây," ... "Ta không sợ gì hết." - Không phải để nói với Jihoon mà để ru ngủ chính hắn.
Đó là lời dối trá.
Sự thật là hắn sợ hơn bất kỳ ai.
Sợ rằng Doran không còn là một phần trong vòng tay hắn nữa.
Sợ rằng ánh mắt cậu sẽ lại trống rỗng như khi đó.
Sợ rằng rồi một ngày, chính bàn tay cậu sẽ là người bóp cổ hắn, thật sự, không phải trong mộng.
------------------------
Nhưng ban ngày, mọi thứ lại tự động quay về đúng trật tự.
Giống như chưa từng có cơn co giật nào giữa đêm, chưa từng có ai gục vào bồn nôn, hay ánh mắt vô hồn từng lướt qua nhau giữa bóng tối. Doran vẫn xuất hiện đúng giờ, với thần sắc được che giấu kĩ dưới lớp áo choàng chỉnh tề và mái tóc chải gọn. Dù thân thể gầy đến độ bước đi cũng nhẹ bẫng, như chỉ một cơn gió cũng đủ xô ngã, trí óc cậu lại càng trở nên sắc bén một cách lạnh lùng.
Giấy tờ chất thành đống được phân loại nhanh chóng, những văn kiện ngoại giao, tuyến đường thương mại, cả những thương vụ súng ống và thuốc nổ mới nhập cảng từ phía Đông đều lần lượt được xử lý gọn ghẽ. Không chỉ hoàn thành, mà còn đưa ra đề xuất cải tiến. Chính xác đến mức khiến cả Jihoon cũng buộc phải nhìn thêm giấy tờ ghi chép có nét chữ của Doran thêm mấy lần.
Mỗi lần họp bàn, dù là khi chỉ có hắn và Dohyeon, Doran vẫn sẽ đến.
Ngồi lặng trong một góc. Đôi lúc im lặng suốt một buổi. Đôi lúc lại cất lời như thể đã nghiền ngẫm từ trước cả ba ngày.
"Chúng ta không nên tăng giá súng cũ trước khi công bố lô hàng mới. Giao thương với phương Bắc đang có dấu hiệu đình trệ, nhưng nếu không tận dụng thì chỉ còn nước ôm hàng tồn chết dần. Họ đang loạn chiến các Xứ lạnh đại địa Bắc, nhưng nó đã dần có kết quả kẻ chiến thắng, khi này họ không còn cần nhiều lô súng hay cung tên dạng cũ nữa, chúng ta sẽ hạ giá, nhưng với điều kiện kèm theo họ sẽ mua kèm với đạn dược và thuốc trị bệnh, càng về gần cuối hộ càng phải nhanh chóng kết thúc và xóa bỏ tàn dư khi này ta có thể thu về lợi nhuận từ việc cho họ vay tiền, nhất là đối với các chiến quốc đang áp đảo hơn... Họ cần tiền và dược liệu ngay sau chiến tranh, ta chỉ cần chờ thôi thưa ngài"
Không phải mệnh lệnh. Không phải lời can thiệp. Chỉ là một dòng nhận định được ném ra nhẹ như không khí, nhưng lại nặng như đá tảng khi nó rơi đúng chỗ.
Jihoon dù không thích, dù trong lòng vẫn luôn đề phòng cậu như một kẻ ngoài lề không đáng tin - cũng không thể phủ nhận Doran quá lợi hại.
Từng lời cậu nói ra đều đáng giá, từng bước cậu đi đều không dư thừa. Không một lần sơ hở. Không một lần nhầm lẫn.
Đôi khi, trong lòng Jihoon cũng không nhịn được mà cảm thán. Không phải vì ngưỡng mộ. Mà là vì thấy rợn.
Hắn biết Doran. Đủ lâu để hiểu rằng những điều đang diễn ra trước mắt không bình thường.
Cậu ta luôn như vậy nhưng cũng không như vậy.
Hắn biết Doran, hắn không thể không biết cậu ta, quá nổi bật bên cạnh một người chủ trẻ tuổi. Từ khi còn nhỏ Doran đã có chút lớn nhanh hơn bọn họ, lưng luôn thẳng, ít cười nhưng khi cười lại rất đẹp, khi còn nhỏ hắn chỉ nhớ cậu ta trông ngốc ngếch hơn bây giờ, cũng không thân thiết với hắn như các hầu cận khác của Dohyeon vì khi đó Doran đi theo vị thiếu gia đầu tiên, lâu lâu lại tới khu học của bọn hắn cùng Dohyeon, hắn luôn cảm thấy cậu ta chẳng chung thành, hầu cận không phải chỉ nên đi theo một người sao?
Khi lớn hơn chút hắn đấu đá với Dohyeon căng thẳng hơn, trông như hai đứa nhóc mới lớn muốn thể hiện cái tôi, hắn thân thiết lại càng không muốn thua Dohyeon, khi này Doran đã theo hẳn Dohyeon nên đôi khi cậu ta còn vượt quyền của một kẻ hầu lên tiếng chặn họng hắn khi hắn nói kháy Dohyeon. Sau lần đó, hắn nhìn Doran khác đi. Không còn là thằng nhóc mờ nhạt nữa, mà là một thứ gì đó đang trồi lên khỏi bùn sâu, đầy nguy hiểm, đầy tham vọng, và đặc biệt... rất đẹp.
Phải, Doran càng lớn càng đẹp theo một cách quái lạ. Không phải đẹp kiểu mềm mại hay quyến rũ mà người ngoài hay nhắc tới cậu ta, mà đối với Jihoon là đẹp kiểu... nguy hiểm.
Gương mặt tinh xảo nhưng cùng mềm mại, ngũ quan hơi tròn, da trắng như sứ, nhưng đôi mắt lại sắc bén. Khi lớn hắn đã cao hơn Doran dù chỉ một chút nhưng nếu đứng gần nhìn từ trên xuống hắn có thể thấy đuôi mắt Doran vừa dài vừa bén. Đôi lúc trông cậu như một tác phẩm nghệ thuật - và cũng giống như một thứ vũ khí đã được mài giũa đến tận cùng.
Hắn từng nghĩ... nếu không sinh ra làm người hầu, Doran có thể là bất cứ thứ gì.
Một quan đại thần.
Một thủ lĩnh.
Và rồi, cái thằng điên mang họ Park kia - Dohyeon - lại tuyên bố trước cả hội quý tộc trong lễ trưởng thành sẽ đưa Doran trở thành một "vật sở hữu riêng" mà ai cũng biết là ý gì...
Cậu ta đứng yên. Không phản đối gay gắt. Không đồng tình vui vẻ. Cũng chẳng rời đi.
Chỉ... đứng đó, ánh mắt không gợn sóng. Ánh mắt trước đó đã hướng về Dohyeon mà ngưỡng mộ, sùng kính một phần nào đố, giờ đã bị thổi sạch.
Hắn chưa bao giờ quên khoảnh khắc ấy.
Một người như Doran, rõ ràng có thể vùng vẫy, có thể nổi giận, có thể trốn chạy. Nhưng cậu không làm gì cả.
Giống như đã chuẩn bị. Hoặc như... đã chọn từ lâu.
Từ đó về sau. Hết lần này đến lần khác.
Cứ mỗi lần gặp, Jihoon lại thấy một phiên bản khác của Doran.
Không phải thay đổi rõ rệt kiểu người vừa trải qua biến cố lớn. Không có những cơn cuồng loạn, không có nước mắt, không có đập phá hay vùng vẫy.
Mà là thay đổi theo kiểu... trượt dần.
Từng chút, từng chút một.
Đến khi nhận ra, thì cậu ta đã là một con người khác hoàn toàn.
Cũng đôi mắt ấy, nhưng giờ nhìn trống rỗng như cửa sổ của một ngôi nhà bỏ hoang.
Cũng dáng người ấy, nhưng gầy gò đến mức như gió thổi là ngã.
Cũng cái giọng đều đều ấy, nhưng giờ chỉ dùng để báo cáo công việc và ra mệnh lệnh.
Không có cá nhân. Không có cảm xúc. Không có Doran.
Chỉ còn lại một thứ gì đó giống như một chiếc máy được lập trình hoàn hảo - không sai sót, không nhầm lẫn, và không... phản hồi những gì không nằm trong phạm vi công việc.
Hắn từng cố trêu chọc Doran.
Cố nói những lời ngoài lề, cố tìm sơ hở trong logic của cậu.
Thậm chí hắn từng cố tình lớn tiếng, gây ồn ào đến mức Dohyeon - cái tên mà Jihoon chưa từng ngán - cũng phải lên tiếng:
"Dừng lại đi, Jihoon."
Phải. Hắn biết. Rất rõ.
Cậu ta không giống như trước nữa.
Càng ngày càng không giống.
Hắn nhìn Doran - người mà hắn từng coi là kẻ cơ hội, rồi kẻ nguy hiểm, rồi kẻ xinh đẹp đến rợn người - giờ đây chỉ còn là một cái xác di động.
Một cái xác vẫn biết tính toán, vẫn biết đàm phán, vẫn biết viết ra những đề xuất sắc bén đến mức khiến hội đồng ngoại giao cũng rất vui mừng khi có cậu.
Một cái xác... vẫn sống. Nhưng không có ai bên trong.
Và rồi, hắn quay sang nhìn Dohyeon.
Không khá hơn là bao.
Gã bạn hắn- cái kẻ luôn bốc đồng, liều lĩnh, điên rồ - giờ cũng như cái bóng.
Không phải mệt mỏi thông thường. Mà là một dạng rã rời từ sâu bên trong.
Mỗi lần Doran bước vào phòng, ánh mắt Dohyeon sẽ dán theo cậu - giống như đang cố níu kéo thứ gì đó đã bị chôn vùi. Cả hai đều trông như những người vừa mới thoát khỏi hỏa ngục, nhưng lại không chịu rời đi.
Cứ đứng đó, sống tiếp, làm việc tiếp, cười nói với thế gian như không có gì xảy ra.
Chỉ là... lý trí của họ không còn dày dặn như trước.
Mà mỏng.
Mỏng như một lớp kính đã có vết nứt.
Chạm vào là vỡ.
Đụng vào là đổ sập.
Và Jihoon biết - bằng trực giác của một người đứng ngoài rìa nhưng quan sát quá lâu - rằng giữa hai người đó đang giấu một bí mật.
Không chỉ là bí mật. Mà là một tổ ong độc.
Chỉ cần hắn vô tình chạm phải.
Chỉ cần gợi nhắc đến một cái tên.
Một hình ảnh.
Một ký ức.
Thì tất cả sẽ vỡ tung. Như đàn ong độc vỡ tổ, bay ra tán loạn, cắn nát bất cứ ai đứng gần.
Kể cả chính họ.
Kể cả hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com