Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà

Trong gian Thính Điện cổ kính phủ thảm trắng và gỗ mun đen, nơi tiếp đãi các vị khách hoàng gia từ phương xa, không khí lúc này nặng nề đến ngạt thở. Ánh đèn vàng mờ chiếu xuống bộ bàn trà được chạm trổ bằng tay từ thế kỷ trước, phản chiếu hai bóng người ngồi đối diện nhau: Hoàng đế phương Bắc Park Dohyeon và Hoàng đế phương Nam Lee Sanghyeok.

Cả hai không còn là chàng trai trẻ của những năm trước, những buổi giao tranh ngoài biên giới chỉ còn là phần lịch sử đẫm máu bị gói ghém sau lưng họ. Nhưng giờ đây, cuộc chiến không phải ngoài chiến trường, mà là ngay nơi hoàng cung hoa lệ, và chiến lợi phẩm - không gì khác ngoài một người: Quốc sư Choi Doran.

Sau màn chúc rượu gây chấn động tại đại tiệc, nơi Park Dohyeon thẳng thừng tuyên bố ly rượu thứ hai không dành cho bất kỳ vua chúa hay tướng lĩnh nào, mà dành riêng cho người từng là quản gia nhỏ bé bên hắn - giờ là Quốc sư danh chính ngôn thuận đứng cạnh Lee Sanghyeok - thì sự im lặng bao trùm cả đại sảnh.

Doran đã quỳ xuống, nước mắt không kìm được mà rơi, vừa như chuộc lỗi, vừa như xác nhận mình là người của Dohyeon. Nhưng trước khi cậu có thể lên tiếng đáp lại lời trói buộc đầy quyền lực của vị tân hoàng Bắc Quốc, Hoàng đế Sanghyeok đã đứng lên, như ngăn việc gì đó lại. Giọng hắn lạnh lùng, thâm trầm:

"Hoàng đế Park," hắn nói, từng chữ rõ ràng, "Dù gì Quốc sư Choi cũng là em trai của vị hôn thê ta, Han Wangho. Trong mắt ta, cậu ấy là một phần hoàng thất phương Nam, là em dâu của ta. Việc này, chúng ta không nên thảo luận giữa tiệc rượu trước hàng trăm con mắt. Chẳng phải nên có một nơi riêng tư hơn sao?"

Một lời nói ra, vừa như cắt đứt câu trả lời của Doran, vừa như vạch một lằn ranh chính trị rõ rệt: Quốc sư là người phương Nam, và gắn liền với dòng máu họ Han - dòng máu của vị hôn thê hắn đã được chỉ định từ nhỏ. Đó là điều Sanghyeok muốn tất cả những kẻ ở đây đều nghe kể cả Dohyeon - con rắn miệng độc muốn hắt nước bẩn lên người hắn, chỉ cần Doran có một danh phận tại quốc gia của hắn, dù có phải thực hay không, hắn đã lên tiếng, ai dám nói không phải.

Dohyeon không phản đối. Hắn gật đầu, ra hiệu cho Jihoon và các hầu cận tiếp quản bữa tiệc. Chính hắn dẫn Sanghyeok tới Thính Điện.

Khác hẳn với không khí ồn ào của sảnh lớn, Thính Điện tĩnh lặng như một mặt hồ đóng băng. Hai người ngồi đối diện - không ai nhường ai. Trên ghế phủ lông gấu trắng, Sanghyeok ngồi thẳng lưng, tay cầm ly trà bằng sứ men lam, hương hoa tuyết sơn trà dịu nhẹ tỏa ra.

Không vòng vo, hắn lên tiếng:

"Hyeonjoon là em trai Wangho, vị hôn thê của ta. Và việc ta đưa cậu ấy khỏi ngươi khi đó, ngươi nên cảm ơn ta mới phải."

Ánh mắt Dohyeon hẹp lại, như lưỡi dao chực chém.

Sanghyeok nhấp một ngụm trà, thong thả nói tiếp:

"Ngươi nghĩ giam giữ một con chim trong lồng là sẽ giữ được nó mãi mãi? Cậu ta không phải món đồ để ngươi khóa kín. Hyeonjoon - hay Doran như ngươi gọi - là kẻ mang trí tuệ của cả dòng họ Choi. Cậu ta cần không gian, cần thở, cần tự do mà ngươi - một kẻ luôn đặt lên vai cậu ấy gánh nặng tình cảm lẫn chính trị - không thể cho."

Dohyeon cười lạnh, nhưng im lặng. Hắn nghe, không phản bác, không tức giận - điều khiến Sanghyeok càng thận trọng hơn.

"Wangho," Sanghyeok đặt ly trà xuống, ánh mắt không còn mềm mỏng, "vẫn là vị hôn thê chính thống của ta từ khi chúng ta còn là thiếu niên. Nhưng ta chưa từng bắt em ấy ở yên trong cung. Em ấy được ra trận, được đi khắp Nam Quốc, được học chính trị, được gặp ai em ấy muốn, thậm chí em ấy đã lớn lên ở đất Bắc, sống như người của Bắc Quốc suốt 10 năm. Và em ấy vẫn trở về bên ta."

"Bởi vì," hắn ngẩng nhìn thẳng vào mắt Dohyeon, "ta là người cầm dây. Dù cánh diều bay xa đến đâu, sợi dây ấy vẫn nằm trong tay ta."

Dohyeon lúc này mới nhếch môi:

"Ngươi nói cứ như người nắm dây là người chiến thắng."

Sanghyeok cười nhẹ:

"Ta không cần chiến thắng. Ta cần giữ được người. Ngươi thắng rồi, nhưng đã giữ được thứ ngươi muốn giữ chưa. Cậu ta có về bên ngươi, nhưng chẳng lẽ ngươi không nhận ra người cậu ta mang ơn, kính nể vẫn luôn là ta."

Dohyeon đứng lên. Bóng hắn phủ lên mặt bàn. Hắn không giận, nhưng giọng hắn như tiếng thép va vào đá:

"Ta đã có được ngai vàng... chỉ cần ta còn đứng vững ta không cho phép người khác chạm vào cậu ấy."

Sanghyeok nheo mắt. Nhưng chưa kịp nói gì, Dohyeon tiếp:

"Ngươi giữ được Wangho vì hắn chưa bao giờ biết mình bị giữ. Còn ta... Ta để Doran biết - rằng ta yêu cậu ấy, điên cuồng, dại dột. Đúng, là ngu xuẩn. Nhưng ít nhất, Doran biết cậu ấy có thể chọn."

Dohyeon xoay người, nhìn vào tấm kính một chiều, nó có thể nhìn thấy một phần trong sảnh chính.

"Ta muốn là bầu trời để cậu ấy bay trong. Nếu cậu ấy rơi, ta sẽ là đất để đón. Nhưng nếu cậu ấy chọn ta... thì cả thế giới này, không ai có thể giật cậu ấy khỏi tay ta."

Không gian im bặt. Dohyeon có thể thấy bóng dáng đó, ở một góc nhỏ của đại sảnh. Cậu trông thật cô độc.

Sanghyeok lấy ra một tờ giấy được cuốn gọn để trong vạt áo, đẩy đến giữa bàn trà.

"Dù sao ta cũng không còn lý do gì để giữ người của ngươi nữa, nhưng ngươi có thể xem xét một số kiến nghị này, chính Doran đã trình lên ta khi biết Bắc Quốc có vấn đề quốc gia, cậu ta chỉ đọc được một lá thư của ngươi thôi, nhưng lại nhìn thấy cả bàn cờ mà ta muốn đẩy đến Bắc Quốc, cậu ta không hợp với đất Nam, cậu ta được đào tạo để trở thành cây kiếm bảo vệ gia tộc Park, vẫn là hợp với ngươi hơn."

"Han Wangho, hắn sẽ không yên khi Doran rời đi như vậy" Mắt hắn vẫn dán trên người em qua kính mờ, hắn nhìn thấy Han Wangho đã tới, hắn đang nắm lấy cánh tay em kéo đi, có vẻ rất tức giận nhỉ? Nhìn mặt hắn như muốn đưa em chạy đi vậy. Nhưng Dohyeon vẫn bình tĩnh, cổng tòa thành vẫn đóng, người canh cả vạn, Han Wangho bây giờ có mọc cánh cũng chẳng rời đi nổi nói gì tới việc đưa con thỏ của hắn đi.

----------------------

Han Wangho đã tới.

Hắn luôn chờ ở ngoài thành, tránh xa tầm mắt của kẻ vừa được đội vương miện nhưng luôn sẵn sàng nhúng máu tay mình vì một thứ tình cảm điên dại không nói nên lời. Wangho biết rõ, sự hiện diện của hắn trong lúc này không khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Một ngọn lửa đã được nuôi dưỡng bởi nỗi ám ảnh kéo dài, và giờ đang cháy dữ dội trong lòng kẻ tên là Park Dohyeon.

Ngồi trên lưng chiến mã, nhìn cánh cổng thành Bắc cao vút lạnh lùng, Han Wangho lòng như lửa đốt. Linh cảm của hắn chưa từng sai-lần này cũng vậy. Trong lòng hắn, một cảm giác nghẹn thở, như thể Doran và Sanghyeok đang đứng trước một trận cuồng phong mà chính hắn lại không thể ở đó kịp để chắn gió.

Bức thư mời mà Dohyeon gửi đến đế Nam, chẳng khác gì thư đe dọa trá hình. Nội dung đẹp đẽ, văn chương hoa mỹ, nhưng từng dòng như được mài từ gươm sắc. Không ai đọc mà không thấy một mùi thuốc súng lẩn khuất sau từng câu chữ.

"Rất mong những người cần tới, sẽ tới kịp, để thấy rõ trời đang đổi mây, đất đang chuyển màu.

Đừng để người trong lòng các vị, trong lòng ta, phải tự bước trở về phía Bắc một mình.

Trẫm chờ"

Lúc đó, Han Wangho đã đứng phắt dậy, xé toạc lá thư ra làm đôi. Hắn là vị hôn phu của Hoàng Đế Lee Sanghyeok, đồng thời là người bảo hộ Doran sau khi cậu rời khỏi phương Bắc. Hắn không thể để tên điên kia giở trò.

Moon Hyeonjoon cũng không đồng ý để Doran quay về phương Bắc.

"Ngươi nghĩ gì vậy, Choi Doran? Khó khăn lắm mới kéo ngươi ra khỏi đó. Giờ yên bình chưa được bao lâu đã muốn quay về chảo lửa ấy? Làm ơn, suy nghĩ cho bản thân đi."

Doran khi ấy chỉ cười nhẹ. Nhưng ánh mắt cậu lại không hề bình yên.

"Nếu tôi không đi, bất cứ ai từ Nam Quốc gửi đến cũng không thể toàn mạng mà quay về. Cậu nghĩ Dohyeon chỉ điên một nửa thôi sao? Hắn thừa sức làm chuyện đó, ngay cả khi biết người của hoàng thất phương Nam cũng ở đó."

Sanghyeok lúc đó cũng gật đầu. "Vậy thì để ta đi cùng. Không thể để ngươi đối mặt một mình."

Han Wangho cắn răng. Hắn không thể cản cả hai. Nhưng hắn cũng không thể ngồi yên. Vì thế, hắn mang theo tấm thẻ đại diện cho người thừa kế của gia tộc Han, mang hàm quý tộc cấp cao nhất, đi về phương Bắc.

...

Nhưng muộn.

Đến nơi thì tiếng xì xầm về màn kịch giữa ba người đã vang vọng khắp đại sảnh. Hắn không cần hỏi, cũng không cần nghe kỹ từng lời, vẫn có thể ghép lại đầy đủ. Một vị Quốc Sư quỳ gối giữa sảnh lớn. Một vị hoàng đế mới đăng cơ giăng bẫy để cột chặt cả gia tộc họ Choi. Một vị hoàng đế phương Nam gằng giọng tuyên bố Doran là người nhà của mình.

Wangho đứng bất động trong khoảnh khắc, mắt hướng thẳng vào bóng dáng nhỏ nhắn kia.

Choi Doran vẫn đứng ở góc phòng, yên lặng, như một người hầu chờ đợi chủ nhân ra lệnh. Ánh mắt của hàng trăm con người vẫn chưa rời khỏi cậu, dẫu chuyện đã trôi qua cả gần một canh giờ.

Wangho siết tay.

Hắn lướt qua những ánh mắt tò mò, lướt qua cả những giọng nói nham hiểm, tọc mạch, những kẻ đang phun ra lời dèm pha độc địa với một vẻ đắc ý đáng ghét. Hắn bước thẳng tới chỗ Doran, không nói một lời, nắm lấy cổ tay cậu.

Doran hơi giật mình nhưng không phản kháng. Cậu biết ai đang đứng trước mình. Và cậu cũng biết, chuyện gì sắp đến.

Wangho kéo cậu rời khỏi đại sảnh, xuyên qua hành lang dài dẫn ra khu vườn sau hoàng cung. Cảnh sắc mùa xuân phương Bắc vẫn mang theo cái lạnh se thắt của khí hậu đặc trưng, nhưng lòng người thì đang bốc cháy.

Chỉ đến khi chắc chắn không còn ai nghe được, Wangho mới dừng lại. Hắn quay người, đôi mắt mang theo phẫn nộ và cả xót xa.

"Em im lặng như thế trước mặt tất cả những kẻ đó làm gì, hả?"

Doran khẽ cúi đầu, tay vẫn còn bị nắm chặt. Cổ tay cậu đỏ lên, nhưng cậu không rút ra.

"Em biết rõ... lời nói của Dohyeon như lưỡi dao, mà em thì không muốn anh Sanghyeok hay anh... vì em mà thêm rắc rối."

"Rắc rối? Em đang bị mang ra làm công cụ chính trị, là con tin cảm xúc cho một kẻ điên dại vì ám ảnh. Em nghĩ... mình chỉ là một quản gia thôi sao? Em ngây thơ hay ngu ngốc vậy, Doran?"

Lần đầu tiên, Wangho gọi tên đứa trẻ lớn lên ngay dưới mắt mình bằng giọng giận dữ đến thế. Nhưng ngay sau đó, hắn hạ giọng. Bàn tay nắm cổ tay cậu cũng buông lỏng, vuốt nhẹ lên vết hằn đỏ.

"Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Đêm nay. Ta đã chuẩn bị sẵn ngựa. Nếu không thể cùng nhau rời đi, ta sẽ để lại tấm thẻ quý tộc và dẫn em qua biên giới một mình. Ta sẽ không để em ở lại đây làm trò tiêu khiển cho hắn."

Doran im lặng một lúc.

"Còn... Sanghyeok?"

Wangho mím môi. "Hoàng đế của phương Nam có thể tự rút lui khi cần. Ngài ấy là một vị quân vương có toan tính. Nhưng em thì khác. Em là người có trái tim. Và trái tim em đang bị chính người đó nghiền nát."

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Mùi hương từ những đóa hoa đầu xuân len vào không khí, nhưng chẳng ai còn tâm trí để cảm nhận.

Doran ngước mắt lên nhìn Wangho. Đôi mắt ấy đượm buồn.

"Anh từng dạy em, rằng không nên làm quen với âm vực của một nốt đàn sai, mà hãy sửa nó. Chứ anh không dạy em cách từ bỏ nó"

Wangho mở to mắt, nhưng ánh mắt của Doran khiến hắn không thể tin.

Cậu đã quyết rồi.

Và ngọn gió buốt từ phương Bắc sẽ còn thổi qua đêm nay, qua những bức tường thành đá cổ, qua hàng ngàn năm lịch sử đẫm máu và quyền lực...

-------------

Dohyeon bước tới từ phía sau, bóng dáng hắn đổ dài dưới ánh sáng mờ nhạt trong sảnh ngoài trời. Bên cạnh hắn là Lee Sanghyeok, trầm lặng như một cái bóng không tách rời. Tiếng bước chân của hai người vang đều trên nền đá lạnh, khiến không gian vốn đã căng thẳng như bị bóp nghẹt thêm vài phần. Khi hắn cất tiếng, ba người phía trước đồng loạt quay lại.

"Bữa tiệc kết thúc rồi," Dohyeon nói, giọng trầm và dứt khoát như một bản án. "Ta không có thói quen giữ khách qua đêm. Doran đi đường xa để trở về quê nhà, em ấy cần nghỉ sớm đó, Han thiếu gia."

Chữ "quê nhà" được hắn nhấn mạnh bằng ánh mắt sắc như dao lia về phía Wangho, không cho phép nghi ngờ. Đó không phải là một lời đề nghị - mà là một tuyên bố. Một tuyên bố độc quyền.

Doran không cần nhìn cũng biết lúc này mình đang bị đặt vào một ván cờ, và hắn - Park Dohyeon - đã đặt quân định cờ chiếu tướng từ trước khi bước ra khỏi Thính Điện. Hắn nói "quê nhà" mà không cần hỏi cậu có muốn ở lại không. Hắn đứng cùng Sanghyeok, nghĩa là từ lúc này, ngay cả Sanghyeok - người từng một tay đưa cậu rời đi - cũng đã hết vai trò bảo hộ.

Han Wangho mím môi. Ánh mắt cậu đanh lại, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò. Cậu biết rõ, chỉ cần một câu nói của Dohyeon cũng đủ lật úp mọi lời lẽ mà cậu cố công gìn giữ bao năm qua. Và điều đó đang xảy ra ngay trước mắt. Nhưng cậu không cam tâm.

"Hyeonjoon là em trai của thần," Wangho cất tiếng, giọng cố giữ bình tĩnh, "Là người thần bảo hộ. Có nghỉ ngơi cũng nghỉ tại đất phương Nam."

Đó là lời cuối cùng cậu cố níu giữ, như một tuyên bố chính danh dù biết trước kết quả.

Dohyeon khựng lại nửa nhịp, rồi cười khẽ - một nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào. Hắn bước chậm về phía Wangho, từng bước đều như tiếng trống chiến trận. Đến khi chỉ còn cách cậu vài gang tay, hắn cúi đầu ghé sát tai Wangho, lời hắn nói đủ nhỏ để chỉ hai người nghe, nhưng lại sắc nhọn như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng.

"Kẻ nào cũng có thể nói câu đó," hắn thì thầm, "Nhưng ngươi thì không."

Âm giọng trượt xuống thành lạnh lẽo.

"Ngươi ở cạnh valet của ta ba năm. Ba năm đó, đều gặp gỡ trên đất nhà họ Park. Han Wangho, cả ngươi và Moon Hyeonjoon đều là con tu hú không hơn không kém. Ăn cơm nhà ta, mặc áo ta, sống dưới mái nhà ta, mà giờ đòi tranh giành người của ta à?"

Mặt nạ thân thiết mà Wangho gìn giữ lâu nay - cái vỏ hòa khí, cái danh "bạn hữu" - bị xé toạc. Trong thoáng chốc, ánh mắt Wangho tối sầm, tay run lên không kiểm soát.

Dohyeon lùi lại nửa bước, đứng thẳng người, ánh mắt chuyển hướng sang Doran. Nhưng lời nói tiếp theo của hắn không chỉ dành cho cậu.

"Em ấy lớn lên với ta," hắn nói, giọng dõng dạc, không buông một kẽ hở nào cho phản biện. "Con mắt nào của các ngươi không thấy điều đó? Đừng giả bộ như cơm nhà ngươi nuôi em ấy lớn. Từng thói quen của em ấy đều dựa trên thói quen của ta mà thành. Ta với em ấy là một."

Hắn ngừng một nhịp.

"Còn thứ tình cảm rẻ mạt mang danh anh em giả dối của ngươi-" mắt hắn liếc lại Wangho, "-căn bản không thể so nổi."

Không khí đặc quánh lại như có thể cắt bằng dao. Wangho siết chặt nắm tay đến mức các khớp tay trắng bệch, môi mím đến bật máu nhưng không nói thêm lời nào.

Sanghyeok bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng nhưng đầy chủ ý. Tay hắn đặt lên vai Wangho - cái siết khẽ như vừa an ủi, vừa là thúc giục.

"Wangho à, đừng lo," hắn nhỏ giọng, êm như gió đêm, "Lần sau ta sẽ đưa em đến thăm Hyeonjoon. Về nhà thôi."

Wangho ngẩng đầu nhìn Sanghyeok - ánh mắt u uẩn, như muốn níu kéo điều gì đó - rồi quay lại nhìn Doran. Cái nhìn đó không trách móc, cũng không giận hờn. Chỉ là một nỗi thất vọng lặng thinh, đến từ sự bất lực khi mọi con đường đều đã bị phong tỏa.

Doran cuối cùng cũng lên tiếng, có lẽ là quyết định mà cậu có thể nói lúc này.

Cậu quay sang Lee Sanghyeok.

"Hoàng đế Lee, cảm ơn người đã che chở và nâng đỡ thần trong suốt thời gian qua. Nếu không có người và Vương phi tương lai Han Wangho, thần đã không còn là thần nữa."

Cậu lại nhìn Han Wangho, lần nữa ánh mắt đong đầy xúc cảm.

"Thần là người của gia tộc Choi, từng tuyên thệ trung thành với gia tộc Park. Dù thời cuộc thay đổi, huyết thống ấy vẫn còn đây. Xin Vương phi đừng đau lòng, thần hứa sẽ bình an..."

Cuối cùng, Wangho cũng gật nhẹ, dựa người vào Sanghyeok. Hai người rời khỏi sảnh trong im lặng, bóng lưng cắt qua ánh đèn nhạt nhòa.

Chỉ còn lại Doran, đối diện với cái lạnh của trời đêm, và cái nóng rực rỡ trong mắt Park Dohyeon.

Sảnh ngoài trời vắng lặng. Gió đêm từ hồ thổi qua những cột đá cao vút, lạnh buốt đến tê lòng bàn tay. Doran đứng một mình trong khoảng trống vừa mới trút đi những lời sấm sét và ánh nhìn như lưỡi kiếm. Không khí còn mang theo dư chấn nặng nề của những căng thẳng chưa tan.

Cậu vẫn đứng yên, đôi mắt nhìn về phía cánh cửa mà Han Wangho và Sanghyeok đã đi khuất. Ánh mắt không chứa oán giận, cũng không tiếc nuối - chỉ có sự trống rỗng lặng lẽ như khoảng trời chưa sao trên đầu. Lạnh. Nhưng không hẳn vì gió.

Thứ lạnh hơn, là lòng ngực. Là đoạn quá khứ vừa bị gợi lên, như nhát dao cùn cào lại vết sẹo đã lên da non.

Lúc này, Doran không rõ mình đang an tâm hay buông xuôi. Có lẽ vì đã không còn phải nơm nớp lo sợ một ngày nào đó Dohyeon sẽ xuất hiện bất ngờ, cướp cậu khỏi tay Sanghyeok như một con chim non bị túm cổ. Hoặc có thể vì từ nay, cậu sẽ không còn là gánh nặng vô hình giữa hai người họ - những người đã bao lần vì cậu mà dằn co giữa lý trí và cảm xúc.

Hay... có thể là do nơi này - đất phương Bắc lạnh lẽo, xa hoa, lạnh bạc nhưng lại đầy quen thuộc - đã ngấm vào cậu tự lúc nào. Như máu. Như hơi thở. Như Park Dohyeon.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng không thể phủ nhận.

Khi giọng hắn cất lên sau lưng, rất khẽ, rất trầm, như một lời gọi hồn:

"Hyeonjoon, lại đây với ta."

Doran sững người, tim bỗng nảy lên một nhịp kỳ lạ. Cậu quay đầu lại.

Park Dohyeon vẫn đứng đó - lặng lẽ như một thân cây cổ thụ giữa gió - nhưng hai tay đã dang nhẹ, chờ đón. Một dáng đứng cậu đã thấy biết bao lần, trong những giấc mơ rối bời khi tha hương. Là tư thế sẵn sàng ôm cậu vào lòng, là mệnh lệnh không cần nhấn giọng, là thói quen đã in sâu vào tận tủy.

Doran bước về phía hắn. Chậm rãi. Như thể mỗi bước chân là một nhịp trôi của quá khứ, hiện tại và tương lai hòa làm một.

Không ai bảo ai, nhưng cậu đã dang tay, vòng qua eo hắn. Hắn ôm lại cậu - một vòng tay mạnh mẽ, siết lấy trọn vẹn thân thể nhỏ hơn. Doran vùi đầu vào ngực hắn, mái tóc mềm cọ vào má hắn như một sợi bông trôi lơ đãng, mảnh nhưng thật.

Dohyeon không nói gì trong một lúc. Chỉ có tay hắn, dày và ấm, vuốt nhẹ lưng cậu như vỗ về đứa trẻ. Gió không còn lạnh nữa - hoặc có thể, lòng cậu không còn để cảm nhận cái lạnh bên ngoài.

Rồi hắn thì thầm, sát tai, rất khẽ:

"Mừng về nhà, Hyeonjoon."

Giọng nói ấy không giống khi hắn nói với triều thần, hay với Han Wangho. Nó không chứa cao ngạo, không có dằn mặt, không có giận dữ. Chỉ có một thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, như kẻ đã chờ đợi rất lâu để nói được một lời đơn giản đến thế.

Doran nhắm mắt. Cậu không biết mình nên cảm thấy điều gì.

Nhưng cậu biết một điều rất rõ: cái ôm này, cái siết chặt ấy, và cả lời thì thầm của Dohyeon - là thật.

Là thứ duy nhất, trong rất nhiều năm tháng hỗn loạn, mà cậu còn có thể tin được.

Ấm thật, Doran nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com