10
_____
Canh 1 Conflict, trước cửa nhà Hyeonjoon. Hai anh em mỗi người một chiếc vali cầm tay đứng chờ người tới 'bắt'. Choi Wooje còn ôm theo một bạn thú nhồi bông hình Tuf-tuf, một chú linh vật béo tròn xù lông màu cam lè, là quà mà hai người bạn đã tặng mình hôm qua.
Xe ngựa Tinh Mã từ trong sương đen đột ngột xuất hiện, tinh vân mở đường từ hư không dẫn chúng lao ra. Tinh Mã lúc đi không để lại tiếng vó ngựa, sẽ làm ồn đến Từ truyền, nhưng điều đó không có nghĩa khí thế doạ người của chúng giảm đi phần nào. Choi Wooje nép sau lưng anh trai, Hyeonjoon xoa đầu trấn an em, bảo rằng tới lúc phải đi rồi.
Từ xe ngựa bước xuống là Moon Hyeonjoon, hắn ta bước tới cúi nhẹ người lễ nghĩa chào họ Choi, không quên lè lưỡi cười nhạo đứa nhóc phía sau
"được rồi, chuẩn bị đi thôi, mà sao hai người mang ít đồ thế?"
"ít sao?" Hyeonjoon tròn mắt nhìn vali trong tay "chúng tôi bị giam mà, ở trong tù thì cần nhiều đồ làm gì chứ?"
"ô trời.." Moon Hyeonjoon đỡ trán, không biết Từ truyền nhà mình truyền đạt sai cái gì với người anh em này rồi "Ngài ấy bảo gì mà giam giữ hả? bộ Ngài không bảo cậu rằng thực tế cậu chỉ chuyển chỗ ở thôi à?"
"Cậu vào đem thêm nhiều đồ một chút đi, nhất là quần áo dày tại trong đó lạnh vãi, sách vở của em trai cậu cũng mang theo luôn còn đọc. Cậu không ở trong ngục giam, cậu chẳng qua chỉ là sinh sống ở chỗ của Ngài ấy mà không được ra ngoài thôi. Để đề phòng nhiều người can thiệp sẽ khiến sự việc rối ren, tốt nhất để cậu ở một chỗ dễ quản lí, có gì biết đâu còn tìm được manh mối" Moon Hyeonjoon thở ra một tràng, hai anh em gật gù rồi cũng vào trong nhà dọn thêm ít đồ nữa vào một chiếc thùng to hơn.
Vệ binh người hổ cũng không muốn tốn thời gian, trực tiếp xắn tay phụ Choi Wooje dọn dẹp. Coi như trả đũa hôm qua lông đuôi bị gặm trụi một mảng, họ Moon vừa làm vừa tiện trêu cho Choi Wooje tức phát cáu, mà khổ con hổ này to với khoẻ hơn em, Wooje chỉ biết ấm ức phồng mang trợn má đấm thùm thụp như bông vào lưng vai hắn. Choi Hyeonjoon cảm thán, thế quái nào một tên ồn ào cỡ này lại là cấp dưới của Từ truyền tĩnh lặng nhỉ?
"nhưng mà này, còn trường lớp của Wooje, với cả việc làm của tôi thì sao bây giờ? có đi gấp quá không?" Choi Hyeonjoon hỏi, gấp thêm mấy chiếc áo lông chim thiêu hài, loại giữ ấm
"không sao đâu, Ngài đã cho người viết giấy gửi về trường với chỗ cô Avdolyan rồi, họ căn bản cũng không có cách phản đối, quyền lực của Ngài và các Đức Ngài là như vậy mà" Moon Hyeonjoon cười hà hà véo má mềm của Choi Wooje mặc đứa nhỏ la oái oái, mách tội Choi Hyeonjoon
"cậu nhẹ tay với em tôi thôi, thằng bé người yếu lắm"
"ôi chao cho hay cái từ yếu, cậu phải xem em trai cậu hôm qua kìa, một vệ binh được huấn luyện lâu năm như tôi còn phải sợ đấy hahaha"
Đem thùng và vali cất ra khoang sau của xe ngựa, Choi Hyeonjoon khoá kỹ cửa nẻo, nhìn căn nhà lại lần cuối. Vất vả lắm hai anh em mới được về lại tổ ấm trước kia của gia đình mình, mà có vẻ không ai có được hạnh phúc mãi. Cậu thất thần nhìn căn nhà, lòng nặng trĩu, miệng khẽ lẩm bẩm, xong xuôi mới chịu lên xe ngựa mà đi
"tạm biệt ba, mẹ, tụi con rồi sẽ trở về thôi"
•
Ngồi trên xe ngựa, Choi Wooje mặt xị dài ra, tay xoa xoa vết nhéo đỏ ửng hằn trên má, mắt hằn học lườm tên vệ binh hổ đang ngả người ra sau ghế, thoải mái ngả lưng nghỉ ngơi. Bên ngoài xe Tinh Mã là nền vũ trụ bao la, lấp lánh những vì sao cách hàng trăm triệu năm ánh sáng. Hyeonjoon thả hồn nhìn theo những đốm sáng li ti, rồi nhìn xuống lục địa AERIE bên dưới. Nền văn minh phát triển trong lòng vũ trụ, nơi có những khúc mắc về lịch sử, về những người cầm quyền, nơi loài người xa xưa nhất là giống loài yếu thế nhất.
Rồi khi rời khỏi khu dân cư, cậu chợt thấy lấp ló phía xa một vùng u tối, nằm tít trên cao lục địa, chính là cái nơi quen thuộc mà đã khiến cuộc đời cậu sang trang
"cái kia, chỗ đó là nơi chúng tôi bị giam à?"
Moon Hyeonjoon đang nhắm nghiền mắt cũng ngó ra nhìn, xong mới gật đầu xác nhận với cậu. Choi Hyeonjoon nuốt nước bọt, thôi cậu đi đời rồi, mong là Ngài Từ truyền không biết chuyện lần trước cậu lẻn vào vườn tại lâu đài của ngài mà vặt trộm hoa. Hay Ngài ấy biết nhỉ? biết nên mới kêu bắt cậu về chứ khi không lại thế. Thôi, Choi Hyeonjoon đừng nghĩ nữa, ai biết lời có tới tai người ta không, bớt bớt lời.
Cổng lớn mà ngày trước đóng chặt ngăn cậu vào giờ được mở ra để cho Tinh Mã kéo xe vào. Chỉ vừa đặt chân xuống, một hàng dài binh lính đã đứng chờ sẵn doạ hai anh em một phen lạnh sống lưng. Họ theo lệnh Moon Hyeonjoon đem đồ đạc của hai anh em đi cất trước, một gã đàn ông từ trong sương đen xuất hiện, khuôn mặt bị che lại bởi 1 tấm vải trắng có vẽ ký tự kỳ lạ màu đỏ tươi ở trên. Ông ta cung kính cúi chào hai anh em, mở lời
"chào mừng hai vị đã tới lãnh địa của Từ truyền giờ thứ 10, ngài Viper, cho phép tôi xin được giới thiệu một chút" giọng ông ta không được bình thường, nó là sự pha trộn của những giọng nói khác nhau, với âm vực sâu hun hút như vách núi không thấy đáy "tôi là quản gia của nơi này, theo cậu chủ từ những ngày đầu tiên được chọn làm Từ truyền. Các vị có thể gọi tôi là Mundo, hoặc chú quản gia, hoặc bất cứ thứ gì miễn là các vị thích"
"chào chú, làm phiền rồi ạ" Choi Hyeonjoon cùng Choi Wooje theo sắp xếp của chú Mundo, mỗi người thế mà lại được ở một phòng riêng cạnh nhau. Cậu có hỏi, chú Mundo chỉ cười khẽ
"không nên nhiều lời ở đây nhé, Ngài không vui thì sẽ khó xử lắm đấy" đại ý, không nên hỏi nhiều. Choi Hyeonjoon bặm môi hiểu ý, cẩn thận từng bước chân qua phòng em trai
Choi Wooje ngoan ngoãn đang xếp sách vở, em có vẻ không vui, căn phòng mới dù có tiện nghi đến mấy, đối với em lại chẳng thoải má gì cả. Hyeonjoon lại gần, xoa đầu em, hai anh em không dám nói quá lớn
"hyeong.. chúng ta phải ở đây bao lâu ạ?"
"anh không biết nữa, còn chưa biết bảo vật đã đi đâu, chúng ta chưa biết được ngày về"
"em không thích đâu.. nơi này quá lạnh lẽo, không có bạn để chơi cùng em" Choi Wooje trề môi "em còn muốn đi học, muốn chạy nhảy, muốn chơi bóng lốc xoáy nữa"
"anh sẽ chơi với Wooje, chúng ta còn có nhau ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" Choi Hyeonjoon xoa đầu em, rồi thần bí nhìn quanh, ghé sát tai Wooje "thực ra, anh có cái này hay lắm, muốn cho Wooje coi mà hôm qua không kịp"
Cậu bé nghe thấy có cái chơi thì vui lắm, hai mắt sáng rực lên, Choi Hyeonjoon lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ vừa lòng bàn tay. Cậu bé tò mò nhìn nó, ánh mắt ngước lên như muốn hỏi thứ này chơi sao, cậu dắt em ra giữa phòng, đặt chiếc hộp xuống rồi nói khẽ
"Wooje, đọc theo anh nha, bắt đầu nào. Lục địa AERIE tràn ngập nắng..."
"lục địa AERIE... tràn ngập nắng"
"nơi ta thuộc về, nơi gia đình ấm êm"
"nơi ta thuộc về.. nơi.. nơi gia đình ấm êm"
"hãy cho ta thấy phép màu"
"hãy cho ta thấy p-phép màu"
"mở ra, hộp báu của Loulisa"
"mở ra, hộp báu của Loulisa!!!"
Dứt lời, chiếc hộp lạch cạch lắc lư, rồi nắp hộp bật mở, toả ra làn sóng nhẹ bao lấy không gian. Hai anh em trôi nổi bên trong ảo cảnh mới được dựng lên, Choi Wooje thấy từ trong hộp toả ra muôn vàn thứ ánh sáng màu nhiệm. Lục địa AERIE ngàn năm trước thu nhỏ hiện ra trước mắt, nơi những hòn đảo nổi to lớn được bao lấy bởi ánh sáng dịu nhẹ. Cậu bé bay vòng quanh ảo ảnh lục địa, thích thú ngắm nghía những khu tập trung dân sơ khai bấy giờ
"em chạm thử vào cái gì đó đi"
Choi Wooje gật đầu, chạm vào một cánh rừng không xa. Chợt khung cảnh xung quanh vùng ảo ảnh biến đổi thành một cánh rừng xanh mơn, khiến mắt Choi Wooje đã mở to muốn rớt ra ngoài, cậu bé khoái chí reo lên
"anh ơi! thần kỳ quá"
"nào.. nhỏ tiếng chút thôi, Wooje thích chứ?" Choi Hyeonjoon vội che hờ miệng em, mong là không ai nghe thấy tiếng reo đó
"ưm.. thích lắm ạ" Wooje khẽ cười, tiếp tục khám phá những thứ thú vị với món đồ chơi này.
Đây vốn là một sản phẩm đồ chơi học tập về lịch sử hình thành lục địa, hàng ngàn năm gây dựng lục địa có thể được gói gọn mô phỏng qua chiếc hộp bé xíu này. Ông Andrew từng chấm nước mắt khi món đồ chơi bổ ích này lại không được bán chạy, và vì một vấn đề gì đó nên bị ngừng sản xuất, đây là bộ cuối cùng ông có, vốn định để sưu tầm nhưng nghĩ lại vẫn bán cho Hyeonjoon.
Hai anh em vui chơi bay lượn trong phòng một lúc lâu, tới khi bên ngoài vang lên tiếng chuông nhẹ cùng giọng chú Mundo cất lên cắt ngang
"hai vị, tôi xin phép thông báo là 30 khắc tới hai vị sẽ phải tới chỗ của Ngài Viper để lấy thông tin, mong hai vị chú ý chút thời gian"
"dạ vâng" Hyeonjoon bay về phía cánh cửa, khẽ nói qua "cảm ơn chú, chúng tôi sẽ không tới trễ"
Vì không ai bước ra tiếng nên cậu không biết chú Mundo đã rời đi chưa, quay lại chơi với Choi Wooje thêm mấy khắc, xong xuôi mới tắt chiếc hộp đi
"đây vốn là quà sinh nhật hôm qua anh định đưa cho em. Wooje à, chúc mừng sinh nhật, anh không dám chúc em luôn sống vui vẻ, anh muốn mình luôn có thể khiến em sống vui, vô lo vô nghĩ, tập trung học tập và đi theo con đường mình muốn, được chứ?"
"dạ, em hiểu rồi ạ"
"ngoan, em đi rửa mặt thay đồ đi, anh về phòng trước nhé, lát nữa có thể có người tới dắt mình đi đó"
Choi Hyeonjoon và em trai ai về phòng nấy, khi cánh cửa khép lại, Wooje lại khéo léo mở sơ đồ ra một lần nữa. Cậu bé loay hoay, xoay hết chỗ này tới chỗ khác, căn chỉnh mốc thời gian, rồi em nhìn vào khoảng không gian trước mặt như thể muốn nói gì đó.
•
Một bên khác, Viper ngồi trên ghế dài trong phòng làm việc, biếng nhác lật đọc báo cáo mà cấp dưới đưa tới. Tiếng lật sách vô tình quá lớn cũng khiến anh nhíu mày, cùng lúc đó Mundo tiến vào, dù bước chân nhẹ như không cũng không doạ cho Từ truyền của mình bất ngờ. Hai người không nói lấy một câu, Mundo lời không tỏ nhưng Ngài của chú ta cũng biết Mundo muốn hỏi gì.
Về việc làm sao có thể tìm manh mối từ trên người Choi Hyeonjoon. Viper chỉ khẽ nâng cằm ra hiệu cho Mundo, chú ta tự động biết chuyện mà rút lui. Chỉ còn một mình trong phòng, Viper đem từ trong hộc bàn ra một đoá Void đang chớm nở. Đây là thứ hắn đã hái xuống sau khi người đó rời đi, nhìn chằm chằm bông hoa trong tay, rất khó để biết lúc này anh đang nghĩ gì.
Có lẽ đây chính là manh mối chăng?
____
*Kiến thức trong ngày:
- Hộp báu của Loulisa: vốn là một phát minh của nhà lịch sử học Loulisa thuộc tộc Tro vũ trụ - một trong những tộc khai thác không gian bao quanh lục địa AERIE đó giờ. Đây là sản phẩm lưu lại lịch sử và sự hình thành lục địa, tuy nhiên do không được nhiều bên ưa chuộng lắm nên đã bị ngừng sản xuất
- Tộc tro vũ trụ: sinh ra đúng với tên, từ tro tàn của vũ trụ, họ không có hình dáng cố định, cơ thể là những hạt tro tan vào bầu khí quyển ngoài lục địa. Vốn sinh ra để quan sát khám phá những thứ mà người dân lục địa không thể thấy. Khi ở trong lục địa, tộc Tro vũ trụ sẽ gom hết các miếng tro của mình lại thành hình dáng một sinh vật cả người xám ngoét, bụi bặm, có một mắt và không có miệng, cả người dài, tay và chân đều là tro mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com