Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

____
[Càn Hội - Phòng họp chung]

Một tiếng ầm lớn vang khắp phòng họp tối tăm, sự căng thẳng bao trùm giữa từng ánh mắt lần lượt quét qua nơi này. Người ngồi ở ghế chủ trì lúc này đang mất dần số kiên nhẫn còn sót lại. Ở góc ghế phía xa, thả mình trôi theo những dòng suy nghĩ dang dở rồi bị đánh thức bởi sự náo loạn.

Gã đàn ông cao to với cơ thể bằng đá cùng một mặt đồng hồ lớn trên ngực, bốn cánh tay lực lưỡng đang trừng mắt to nhỏ với cô gái nhỏ hơn bên cạnh. Người được nhắc tới cũng không vừa, ngón tay cùng chiếc nhẫn mặt giờ đang chỉ trỏ không ngừng. Đầu toạ, tiếng thở dài vang lên

"Conflict, Ambition, dừng ngay"

Hai người họ vẫn còn tức giận, cựa nhau không ngừng, nhưng vì còn chuyện quan trọng hơn nên đành phải hừ mũi ngồi lại vị trí. Ánh mắt ông ta đảo quanh phòng, rốt cuộc vẫn dừng lại nơi người đàn ông ngồi không một tiếng động nãy giờ

"Silence, chúng tôi nghe nói anh đã hạ lệnh tạm bắt một.. 'nghi phạm'"

Silence không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn qua, sự im lặng thay cho câu trả lời. Ông ta trầm ngâm nhìn tin tức được đưa về, một nhân loại, không hơn không kém. Vuốt ve chiếc đồng hồ chỉ số 7 trên ngực, Dominion bề ngoài điềm tĩnh, nhưng những từ truyền giờ tối đều biết hắn ta nghĩ gì

"Genesis tiền nhiệm đã chết, đáng thương cho sự hy sinh của cô ta, giờ chúng ta không những chưa tìm được người kế nhiệm, bảo vật của Giờ thứ nhất cũng biến mất. Chuyện của Silence cũng là một điểm tiên phong, những người khác có ý kiến gì không?"

"Đã phát lệnh tìm kiếm chưa?" Một tiếng nói non nớt cất lên. Cái đầu bé xinh ngóc lên, đôi mắt to tròn trong trẻo cùng cặp má hồng hào của cậu bé trai chắc chắn sẽ đánh lừa được mọi người. Tới khi cả người vươn lên, một con quái vật với năm cánh tay dài kéo mảng nối liền với cơ thể đặc một màu đen thuần của nó. Dưới lớp màng tay, trong cái bụng mỏng manh đó là một trái tim mặt đồng hồ đang đập, dừng ở giờ thứ 12

"rồi, Endfall, một loạt tìm kiếm quy mô lớn đã được phát đi, tên nhà vua vô dụng đó cũng có chút bản lĩnh" Đáp lời cậu bé là một giọng cười the thé, một bóng dáng nhìn như chú hề cung đình, đang cầm chính cái đầu của mình tưng qua nảy về "có nên chờ không nhỉ? hay đi bắt vài tên khả nghi, nhốt đem về tra khảo làm đồ chơi cho ta kakakakak"

Nó cười to, khoái trá, chiếc đầu thả về lại vị trí cũ xoay mấy vòng. Khớp cổ cũng là một mặt đồng hồ tròn đang chỉ về số 2. Dominion đảo mắt, ra hiệu trật tự, ông ta không hỏi nhiều về chuyện xảy ra ở lâu đài của Silence, chỉ dặn dò anh ta đôi ba việc, rồi cuộc họp cũng tan rã ngay sau đó.

Xe tinh mã chờ sẵn bên ngoài, Moon Hyeonjoon nhìn thấy Từ truyền bước ra bèn cung kính mở cửa đón Ngài, bản thân cũng vọt lên trước khi chúng phun tinh vân. Trong xe, Viper phá lệ lên tiếng

"họ sao rồi?"

"dạ thưa Ngài, hai anh em Choi đang ở thư viện đọc sách"

"ừm" Tạm cởi bỏ áo choàng, nửa thân trên người đàn ông mặc một chiếc áo Aibadi dài tay, nửa thân dưới là chiếc đuôi rắn dài với hai màu vảy lục lam đan xen lấp lánh. Lấp ló dưới áo, một mảng bụng của anh ta không còn máu thịt, mà chỉ là một buồng kính trong suốt với mặt đồng hồ chỉ 10 giờ và bánh răng âm thầm quay. Moon Hyeonjoon liếc mắt nhìn một giây rồi biết điều cụp mi, không dám hỏi chuyện nhiều, dù sao thì quá khứ của Ngài hắn ngoài tò mò ra làm gì dám lên tiếng.

Thư viện rộng lớn này chẳng mấy mà được hai anh em chiếm dụng, sau hôm đưa chìa đó, Viper đã nhanh chóng cho người dọn dẹp hết bụi bặm để không làm hai người khó chịu. Choi Wooje tuy không phải ngôn ngữ nào cũng biết, nhưng trộm vía đứa nhỏ rất thích đọc. Bởi lẽ ở thời điểm này, chỉ có sách là công cụ giải trí duy nhất thôi, Hyeonjoon sẽ dành hàng giờ ngoài những lúc ăn uống, truy vết mỗi tuần để cùng em mài mông ở đây.

Nhờ thế, bằng một sự tình cờ, Choi Hyeonjoon lại học được thêm nhiều kiến thức khá hay về cây và hoa của nơi này. Trong sách cổ cậu tìm được nhiều ghi chép khá cũ về Void, loài hoa đã giúp cậu đổi đời, nhưng đa số đều viết bằng chữ cái cổ mà Hyeonjoon căn bản đọc không hiểu. Choi Wooje đang vắt vẻo ngồi trên chiếc kệ cao để đọc sách, vốn hai anh em từng sống trong một căn nhà nơi kệ gỗ xếp xen kẽ làm giường thì chẳng có gì đáng sợ hết cả. 

Choi Hyeonjoon lấy một chiếc bút máy, lọ mọ thử chép lại những dòng ghi chú nắn nót trong cuốn sách, rồi trong lúc thả hồn trên mây, cậu gặp ảo giác những nét chữ mà mình vừa viết ra nhú lên những mầm cỏ xanh mềm. Cậu sửng sốt dụi mắt nhìn lại thật kỹ, chẳng có gì xảy ra hết cả, như thể những gì diễn ra vừa rồi chỉ là do một thoáng thất thần mà nên

"Hàn ngữ, chữ của người Đại Hàn cổ"

Một giọng trầm thấp vang lên ngay trên đầu Hyeonjoon kèm theo bóng người cao dài đổ xuống người cậu. Hyeonjoon giật mình, cậu định nhảy khỏi ghế để chào, nhưng lại bị bàn tay lạnh buốt kia ấn giữ lại ghế. Viper hạ thấp người, vạt áo choàng đen lướt qua đầu mũi để lại một mùi thanh mát đến tỉnh táo cả hệ thần kinh, người đàn ông chăm chú lướt qua những dòng trong cuốn sách, rồi lại nhìn về phía chữ viết vụng về mà Hyeonjoon mới vừa ghi ra

"Choi Hyeonjoon, cậu là con cháu của Đại Hàn Dân Quốc nhỉ?"

"Con cháu... hình như cũng gọi là có máu mủ thưa Ngài," Hyeonjoon nhớ mang máng ngày xưa, cha mẹ cậu từng cho hai anh em xem cây gia phả của tổ tiên nhà mình, tuy nhiên cũng không có nhiều ghi chép về các vị tổ tiên thời kỳ sơ khai của lục địa AERIE. Đại Hàn Dân Quốc là cái tên có từ lâu, trong những câu chuyện cổ tích mà mẹ kể cho cậu nghe, đây là tên một vùng đất tồn tại trước khi lục địa này được thành hình, cụ thể là khi còn tồn tại Trái Đất. Người dân Đại Hàn có hệ thống chữ viết và văn hóa phong phú, tuy nhiên qua hàng ngàn năm lục địa phát triển, hệ thống ngôn ngữ đã được cải tạo để toàn lục đại có chung tiếng nói. Và rồi, những ngôn ngữ cổ đại đều đã đi vào quên lãng, có lẽ chỉ còn một số ít người vẫn giữ được cái nét cốt lõi của họ.

Bản thân Hyeonjoon không có dòng máu thuần chủng của người Đại Hàn, cả nhà cậu đều vậy, nên cậu và em trai không được học ngôn ngữ của dòng dõi nhà mình. Huống hồ còn là chữ cổ, Hyeonjoon chịu thua. Từ truyền nhìn ánh mắt cậu biến đổi không ngừng, đưa tay chỉ lên từng chữ một, giọng nói dịu đi đôi phần, chậm rãi đọc cho cậu nghe

"Hoa Void là loài hoa không nở ra từ hạt giống...tôi đã thu thập những dòng nhiễu loạn của hố đen, đem chúng về và ươm mầm với mong muốn tạo ra những hố đen nhỏ hơn theo nhiều cách"

Cậu hít một hơi sâu, nín thở nghe ngài đọc từng chữ một mà ngỡ ngàng không thôi. Một phần vì nguồn gốc thật sự của hoa Void, một phần khác vì Ngài thế mà hiểu tiếng Đại Hàn cổ. Choi Hyeonjoon không kìm được kích động, hai mắt mở to lấp lánh lén lút nhìn người đàn ông bên cạnh mình, trong đầu không khỏi cảm thán vạn lần khen từ truyền thật ngầu quá đi, cái gì cũng biết. Bất chợt, người đàn ông bên cạnh hiếm hoi bật cười một tiếng rất nhẹ, nhưng sau đó nhanh chóng lấp liếm bằng việc đọc tiếp một ghi chú khác

"...Tiến trình nuôi lớn loài hoa này ban đầu không có tiến triển, sau một năm, tôi đã từ bỏ. Vốn định chuyển sang thử nghiệm theo hướng khác thì người phụ nữ đó, cô ta đã liếc nhìn chậu hoa của tôi...."

"Người phụ nữ đó..." cậu lẩm bẩm, có chút nghi hoặc nhìn theo tấm hình bên cạnh ghi chú của cuốn sách, là một mặt đồng hồ với kim giờ chỉ số 1 "Genesis.."

"Ừm, Ngài ấy đã để mắt tới dự án này, về sự sống của một thực thể nguy hiểm ngoài kia" Viper đứng thẳng dậy, kéo mở mũ áo trùm, khuôn mặt đó điềm nhiên đến lạ. Con ngươi thú săn mồi đặt lên người Hyeonjoon, mang theo chút ít dò xét và đâu đó...ý cười? Như thể Ngài ấy đã nhìn thấu điều gì mà chính Hyeonjoon cũng chẳng biết. Rồi chẳng biết vì sao Hyeonjoon lại buột miệng hỏi

"Từ truyền các Ngài có thường hay để mắt tới những thứ như vậy không?" Viper nheo mắt, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ cậu đoán xem. Hyeonjoon biết cậu vừa hỏi một câu có vẻ là hơi ngu ngốc thì phải, nhưng sự xuất hiện của Từ truyền giờ thứ nhất thật sự khiến Hyeonjoon tò mò. theo những gì cậu luôn thấy ở truyền thông đại chúng, các Từ truyền thường sẽ chỉ can dự nếu đó là một vấn đề có tính ảnh hưởng cao. Cuốn sách này hẳn là một món đồ sưu tầm được đem về nơi này, và vô tình thế nào, người nghiên cứu viết ra nó lại được Genesis để ý. Viper gập cuốn sách, nghĩ một hồi rồi lại buông ra một câu

"Nên nhớ, Void chỉ nở ở nơi này"

Hyeonjoon nghe không hiểu kịp ý của Viper, mãi tới khi anh chìm vào màn đêm mà biến mất, cậu mới ngẩn người ngộ ra điều gì đó. Người duy nhất có khả năng trồng hoa ở nơi này, ngoài chủ nhân của nó ra thì làm gì có ai. Tức là, cuốn sách này được viết bởi chính một vị Từ truyền giờ thứ 10 nào đó trong lịch sử! Dựa vào việc viết bằng tiếng Đại Hàn cổ, rất có thể là từ các đời đầu tiên của Silence

Cơ mà, các Silence yêu thích hoa ư? Cậu nghiền ngẫm xuốn sách rất lâu, phát hiện phần lớn thực vật được viết trong này hầu như cậu chưa thấy bao giờ, một số thì  rất quen nhưng lại không nhớ được rốt cuộc mình đã thấy qua ở đâu. 

Choi Wooje nãy giờ nằm vắt vẻo trên nóc một kệ sách chứng kiến toàn bộ, đứa nhỏ chống cằm, tay vẫn còn lật dở một trang sách. Lúc Viper đội lại mũ áo có đưa ánh mắt nhìn lên cậu nhóc trong một khoảnh khắc. Nhìn anh trai bên dưới không ngừng biến động biểu cảm, Choi Wooje hiếm hoi nở một nụ cười quá mức khỏ hiểu. Cậu bé lẩm bẩm, nói chuyện với hư không

"Người xem, hóa ra Silence cũng có lúc nói nhiều"

____

*Kiến thức trong ngày:

 - Mỗi Từ truyền sẽ có 1 món trang sức hoặc 1 biến đổi trên cơ thể thành mặt đồng hồ và bánh răng, mặt đồng hồ đó dù bánh răng có chạy nhưng kim sẽ luôn chỉ về đúng số giờ đại diện cho mình

- Đại khái Hàn Quốc hiện tại chính là Đại Hàn Dân Quốc cổ đại trong lục địa AERIE. Những người con Đại Hàn giờ đã không còn thuần chủng nữa, tương tự những đứa con thuộc dòng dõi cổ khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com