5
_____
Mãi tận khi đứng trước toà lâu đài to lớn đáng sợ, Choi Hyeonjoon mới biết có vấn đề. Nơi này thì đào đâu ra hoa với cả lá chứ? Nhưng khi cậu quay lại định trở về thì người tài xế kiên quyết bảo rằng trừ phi cậu có được thứ họ cần, cậu sẽ không được đi đâu hết. Choi Hyeonjoon hết cách, nuốt nước bọt quay trở vào trong.
Cánh cửa kim loại khổng lồ trước mặt ngăn cậu tiến vào, nhìn qua các khe hở, Hyeonjoon chẳng tìm ra thứ gì là tốt đẹp trong này cả. Nơi đây quá yên ắng, chìm vào màn đêm của vũ trụ, ánh sáng yếu ớt không đủ để Hyeonjoon tìm được loài hoa trong đơn hàng, mà có khi đơn hàng đó còn là giả
"Đường vào.. đường vào... nơi này có người sống không? làm sao để xin phép chủ nhà đây.."
Một thứ ánh sáng ấm áp xuất hiện trong không gian, doạ Hyeonjoon giật thót, nhưng thứ đó chỉ bay phập phồng trước mặt cậu, không có ý định làm hại Hyeonjoon. Trên đốm lửa hiện ra đôi mắt tròn trong veo ngước lên nhìn cậu, bốn mắt đối nhau trong bầu không khí ảm đạm đáng sợ. Rồi đột nhiên đốm lửa quay người đi đâu đó, thấy Choi Hyeonjoon vẫn đứng đực ra, nó liền quay lại nhìn cậu trân trân, như muốn cậu tiến lại vậy.
Choi Hyeonjoon hiểu ý, dè dặt đi theo đốm lửa nhỏ tiến vào một con đường mòn bị giấu sau tầng tầng lớp lớp dây leo gai. Ánh lửa đi tới đâu, dây leo lùi ra đến đó nhường đường cho Choi Hyeonjoon đi một nửa vòng quanh bức tường cao của toà lâu đài. Một cánh cửa gỗ bám bụi hé mở, rõ ràng là mời sẵn Hyeonjoon vào, cậu vẫn còn đề phòng cạm bẫy, hé mắt nhìn vào trong một chút.
Đáng ngạc nhiên là, nơi đây thực sự có một vườn cây hoa rộng rãi nằm ở mạn gần phía tây của lâu đài. Màu của hoa cỏ chốn này không sặc sỡ như ở tiệm, mà hầu hết là các màu trầm đục, chìm vào bóng đêm. Ánh lửa đi trước, vẫn chờ cậu theo sát nó, dù biết đây có thể được tính là một kiểu đột nhập phi pháp, Choi Hyeonjoon vẫn thầm xin rằng chủ nhà nhẹ tay với mình rồi mới tiến vào.
Một mùi trầm ổn, hơi mát lạnh bao lấy nơi đây, chậm rãi xoa dịu Hyeonjoon, như nó muốn cậu bước vào vậy. Có thể có bẫy, nhưng nhìn đốm lửa trước mặt vẫn đang đi thẳng dẫn lối, Hyeonjoon phải bám sát theo nó. Rồi đốm lửa dẫn Hyeonjoon tới một gốc cây lớn, tán lá mở rộng, cây cỏ um tùm mọc cùng những sợi tua rua rủ xuống, treo đầy hoa ở trên. Nhưng đó lại không phải thứ cậu cần, bên dưới gốc cây là những khóm hoa tối màu, đấy mới là thứ cậu cần
"Void... nó đây rồi!" Hoa có bốn cánh, cánh hoa cuộn vào như những con thuyền, mặt ngoài cánh hoa có các đường vân nổi uốn lượn sóng. Chúng hiện tại đang cụp vào, không cả buồn nở ra, theo như tấm hình đi kèm tờ giấy thì nhuỵ hoa Void là một cục màu đen nhìn như hố đen vậy, nên nó mới được gọi là Void
"hoa chưa nở.. chắc hái về cũng được đi? giờ phải gặt sao đây?" Choi Hyeonjoon suy nghĩ một lúc, trước hết thử đưa tay chạm vào thân hoa, cảm giác nhộn nhạo khi đụng vào nó khiến Hyeonjoon bật ra phía sau một đoạn. Hoa Void rung lắc nhẹ, rồi những cánh hoa chậm rãi bung nở, như thể vừa được đánh thức. Cảnh hoa nở diễm lệ tới mức làm Choi Hyeonjoon đứng hình, không nhận ra đốm lửa nọ đã tiến lại, rung rinh nhảy múa trước khóm hoa, rồi cứ thế nhổ được thành công 5 bông Void và đưa chúng về chỗ cậu
"cảm ơn cậu.. ừm..?" Hyeonjoon muốn hỏi tên, nhưng nó chỉ chớp mắt mấy cái liền biến mất. Cậu còn nhiều điều nghi hoặc lắm, nhưng một cơn gió lạnh lẽo thổi qua doạ Hyeonjoon giật thót, cậu ôm theo năm bông hoa Void rồi nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ dị này.
Sau ô cửa sổ ở trên cao nhất của toà lâu đài, một bóng đen nấp trong màn đêm quan sát Choi Hyeonjoon từ đầu tới cuối. Bên cạnh người đó, một nam nhân áo giáp sáng loáng, cái đuôi phe phẩy đang đánh giá tình hình
"có cần tôi ra tay không thưa ngài?" Tên cận vệ cung kính hỏi. Người đàn ông nheo mắt, giơ tay ra hiệu, cuối cùng vẫn là mở lời trước
"Không"
•
Choi Hyeonjoon trở về khiến tất cả ngỡ ngàng, cô ả người Halovia còn phải xác nhận với tài xế rằng thật sự không phải ảo giác. Cậu đem năm bông hoa Void mở ra, cẩn thận cắm vào 'đơn hàng' đã chuẩn bị trước đó. Nhìn hoa Void nở rộ trước mặt, tất cả mọi người trong tiệm đều há hốc mồm kinh ngạc. Họ không nghĩ cậu thật sự có thể về, không nghĩ cậu sẽ vào được nơi đó, càng không nghĩ hoa Void cậu hái về lại là hoa nở!
"K...không thể nào... sao có thể" tên quý tộc vẫn chưa hết bàng hoàng, chân mềm nhũn ngã quỵ xuống
Những nhân viên khác ở Nyx'scent đều đổ dồn ánh mắt về phía Hyeonjoon, nhìn cậu đầy kinh hãi. Lúc này, một tiếng thắng xe bất ngờ vang lên ở ngoài cửa tiệm, cùng hàng tiếng bước chân dồn dập tiến vào.
Dàn vệ sĩ đi đằng trước lùa mọi người sang bên, như nghênh đón một nhân vật lớn tiến vào. Quả nhiên, là nhân vật cực lớn, hay gọi đúng hơn là bà chủ của cửa tiệm, cô Nyx Avdolyan. Bề ngoài của cô ấy đúng thật là xứng danh hữu thực, cao, người mảnh khảnh, khuôn mặt trẻ trung cùng đôi mắt cụp hút hồn, hàng lông mày đặc biệt như hai chiếc râu bướm phấp phơ. Điểm đáng chú ý là 6 cánh tay trên người cùng bộ trang phục dệt may tinh tế, một vầng hào quang của tiền đập thẳng vào mắt mọi người.
Cô Nyx nhìn lẵng hoa mà Hyeonjoon cắm, tròn mắt khi thấy những đoá Void bung nở lấp lánh kia, không kìm được giọng nói
"cậu...làm thế nào mà cậu có thể lấy được thứ này..." cô tiến lại gần, cẩn thận chạm lên cánh hoa Void
"tôi... có đơn đặt hàng nên tôi theo địa chỉ đi lấy.. chỉ có vậy thôi.. thưa cô.."
"đơn hàng? đơn hàng nào?" Nyx nhướn mày hỏi, quay sang Ellisan "chúng ta có đơn hàng nào cần Void?"
Cô Ellisan vội kiểm tra hệ thống, phát hiện không có mới bàng hoàng. Nyx nhíu mày, rõ ràng đoán ra được chuyện gì đang diễn ra, cô cho vệ sĩ chặn tất cả người có mặt ở lại, bảo họ chờ. Rồi Nyx quay sang Hyeonjoon, ra hiệu cho cậu theo cô ta vào phòng quản lý nói chuyện. Hyeonjoon căng thẳng không dám phản kháng, chỉ lẽo đẽo cúi gằm mặt đi theo bà chủ.
Nyx ngồi trên ghế, vắt chéo chân bình thản uống trà, nhưng Hyeonjoon ngồi phía đối diện đã sớm căng như dây đàn. Nhận ra được cảm xúc của cậu, Nyx cuối cùng cũng lên tiếng trước
"không có ai đe doạ được cậu nữa, nói hết cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra, tôi làm chủ cho cậu"
Hyeonjoon hít một hơi, dè dặt ngẩng đầu đem mọi chuyện kể hết ra. Sắc mặt Nyx ngày càng đen đi, sau khi nghe hết, cô ra hiệu cho vệ sĩ đứng ở cửa kiểm tra hệ thống lưu hình giám sát. Cuối cùng biết tất cả những chuyện xấu trong thời gian Hyeonjoon thực tập, cộng thêm trò cá cược dơ bẩn của những kẻ kia.
Nyx nổi giận, dặn Hyeonjoon đứng vào một góc bịt thật chặt tai, còn mình cho gọi những người liên quan, mắng cho một trận
"chúng mày bị điên hết rồi phải không? đó là Void, LÀ VOID, chỉ mọc ở chỗ của ai chúng mày biết phải không? Không chỉ dám giở trò bắt nạt ở tiệm của tao, chúng mày còn dám giở trò với ngài ấy" Nyx hít một hơi "tao cảnh cáo chúng mày, môi trường làm việc không phải sân chơi, đừng có vì tư thù hèn hạ làm ảnh hưởng tới công việc của tao, nếu như Ngài mò được ra chuyện liên quan tới tiệm, tao không ngại cho cả lũ chúng mày ra chịu trận đâu, BIẾT CHƯA?"
Bị uy áp của Nyx đè nén, tất cả đều co rúm lại không dám phản kháng. Sau khi bắt những kẻ dám đem chuyện an nguy của Hyeonjoon ra cá cược phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi cậu, Nyx lại gọi cậu lại
"Choi Hyeonjoon, từ nay, cậu có thể đi làm với tư cách là nhân viên chính thức"
"k..khoan đã... không phải cô chủ nói là sợ người của nơi đó tìm tới tiệm ư? chẳng phải giữ tôi lại mới nguy hiểm sao?"
Nyx nhìn cậu, khẽ che miệng cười, người phụ nữ chỉ đi tới vỗ nhẹ vai cậu đầy động viên
"một người có thể khiến cho Void nở hoa, hẳn không thể xem thường, nếu cậu sợ, tôi có thể trực tiếp tăng lương và phần trăm hoa hồng mỗi đơn cho cậu, được chứ?" Nghe tới đây, mắt Hyeonjoon sáng lên, chỉ sợ Nyx từ chối, vội vã gật đầu
"được thưa cô chủ! tôi hứa sẽ cố gắng hết sức vì công việc!!"
"tốt lắm, còn về đơn hàng kia" Nyx chỉ vào lẵng hoa mà cậu cắm với những đoá Void tuyệt đẹp kia "tôi sẽ mua nó của cậu, được chứ? giá thị trường của Void không rẻ, tôi sẽ trả đúng với những thứ trong đó cho cậu"
Nyx ra hiệu cho vệ sĩ lôi ra một chiếc hộp nhung lớn đưa vào tay Hyeonjoon, vừa mở ra cậu đã bị choáng bởi thứ ánh sáng lấp lánh bên trong. Là rất nhiều, rất nhiều Astrum
"50.000.000 Astrumite, 1.000.000 viên Astrum. Cho lẵng hoa này, đúng với những bông Void hiếm có đó. Các quý phu nhân sẽ lác mắt cho mà xem ahahaaaa~" Nyx ôm lẵng hoa cọ cọ, cười khoái trá rời đi, để lại Choi Hyeonjoon vẫn còn đang há hốc mồm vì vận may thật sự rơi từ trên trời xuống này.
1.000.000 viên Astrum đó, dư để cậu trả tiền học cho em cậu thêm mấy kì nữa, trả tiền nhà và ăn uống trong thời gian tới. Suy đi tính lại, Choi Hyeonjoon ôm chặt chiếc vali, theo chỉ dẫn của vệ sĩ mà Nyx phân phó, ngồi phương tiện riêng của cô trở về nhà.
•
Choi Hyeonjoon mua lại căn nhà trước kia của gia đình cậu, thứ mà Hyeonjoon buộc phải bán đi và giờ còn đang niêm phong. Thực ra cậu cũng có nhiều hướng đi lắm, nhưng nghĩ thật kĩ thì đây là nhà thuê giá rẻ, ở lâu cũng không phải ý kiến hay. Việc thuê một căn nhà tốt hơn cũng chỉ tăng lượng tiền thuê nhà thôi, chi bằng mua đứt một căn nhà. Dù sao đó cũng là căn nhà cũ của họ, bao nhiêu kỷ niệm ùa về, có tiền thì cải tạo lại cho nó mới cũng là ý hay. Phần tiền còn lại đầu tư cho em trai mình học tập thật tốt, đó mới là điều đúng đắn.
Căn nhà mua lại, được Hyeonjoon thuê người dọn dẹp, sửa sang lại. Phía bên nhà thuê cũ, cậu cũng thuê một đội giúp chuyển nhà, đem trả lại chủ cho thuê. Ông ấy nhìn hai anh em rời đi mà không kìm được nước mắt, chủ cho thuê là người rất tốt bụng, ông cũng quý cả hai như con cháu mình vậy. Lúc Hyeonjoon dắt tay Wooje rời đi, ông cụ còn dúi vào tay cậu một túi bánh nướng
"hai đứa về nhà, phải biết chăm sóc lẫn nhau, nghe chưa? thi thoảng về thăm ông đấy" Cái xúc tu dài vươn lên lau nước mắt cho ông cụ, quyến luyến quấn chân Wooje
"vâng ông, chúng con sẽ về mà, sẽ không quên ông đâu" Wooje ngoan ngoãn cúi xuống vuốt ve an ủi xúc tu, càng làm ông cụ khóc lớn hơn, dù muốn hay không, hai người cũng phải rời đi. Ra tới cửa khu, chợt hai anh em thấy một bóng dáng quen thuộc đang nằm vắt vẻo trên bức tường đá thấp đầu làng
"anh Sanghyeok!" Wooje vẫy tay với người đàn ông, anh ta thận trọng ngồi dậy, rồi nhảy xuống, tiến tới chỗ họ
"hai đứa phải đi rồi nhỉ? buồn thật đó, anh sẽ nhớ cả hai lắm nha" Lee Sanghyeok xoa đầu hai anh em, rồi đưa Choi Wooje một thứ, giống một lá bùa bỏ túi "cho nè, quà may mắn, đừng làm mất không nửa đêm anh hù ma hai đứa đó"
"a.. được rồi ạ, em cảm ơn anh" Hyeonjoon tiện tay nhận món quà, bỏ vào túi áo khoác trong "anh nhớ giữ sức khoẻ ạ, sau này tụi em sẽ về thăm, anh để ý luôn cả ông giúp chúng em nha"
Lee Sanghyeok ra hiệu ok, xong cũng né ra cho hai anh em lên xe về khu nhà mới. Nắm tay em trai tiến vào căn nhà hai tầng trong ký ức, Choi Hyeonjoon thầm mỉm cười, có thể cuộc đời tốt đẹp hơn của họ sẽ mở ra từ đây.
_____
*Kiến thức tronng ngày:
Hoa Void: loài hoa này không mọc ngoài lục địa, nó chỉ mọc duy nhất ở lãnh thổ của Voice of the tenth hour - Silence.
Tuy nhiên những vị Từ truyền từ giờ thứ 10 đổ đi đều là những vị tương đối đáng sợ, họ u ám, nham hiểm, khó nắm bắt, sống ở những nơi không ai dám đặt chân tới, nên những thứ ở chỗ họ đều cực kì khó lấy, gần như là không thể và được bán giá cao. Khu vực của Silence là nơi dễ tới nhất, nhưng khó vào, hoa Void cũng là loài hoa không phải muốn nở thì nở.
Điều kiện để hoa Void nở vẫn còn là ẩn số, bị thất truyền qua nhiều đời Từ truyền nên vị hiện tại cũng không biết cách.
Những lý do trên khiến hoa Void mà Doran mang về rất đắt giá, vì đó là hàng thật giá thật, tươi mới nguyên vẹn và là hoa nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com