Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot one kill

1.

cơn mưa rơi tầm tã, phủ một lớp màn xám xịt lên thành phố về đêm. những ánh đèn neon lập lòe phản chiếu trên mặt đường ướt sũng, tạo ra những vệt sáng nhòe nhoẹt như vết máu loang. một chiếc xe màu đen lặng lẽ dừng lại trước cánh cổng thép đồ sộ của tòa penthouse cao nhất thành phố. không ai cần ra mở cửa. hệ thống nhận diện đã xác nhận thân phận của người bên trong.

choi hyeonjoon bị lôi ra khỏi xe, cổ tay cậu bị trói chặt bằng dây da, bắp tay xuất hiện vài vết bầm tím do bị siết chặt quá lâu. mái tóc ướt sũng vì mưa, vài lọn tóc bết vào gò má nơi có một vết xước dài, tàn dư của cuộc truy đuổi kéo dài suốt ba ngày qua.

hai người đàn ông lực lưỡng áp giải cậu bước vào thang máy, tiếng bước chân vang vọng trong không gian yên tĩnh. không ai nói gì. không cần thiết. họ biết ai đang đợi trên tầng cao nhất.

khi cánh cửa mở ra, căn penthouse rộng lớn đập vào mắt choi hyeonjoon với sự quen thuộc đến đau lòng. mọi thứ vẫn như cũ, những bức tranh trừu tượng treo trên tường, quầy bar với những chai rượu đắt tiền, bộ sofa da màu đen... và người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn, ánh mắt như một con rắn săn mồi.

park dohyeon.

hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen, cổ áo mở hai khuy, để lộ phần xương quai xanh sắc nét. chiếc nhẫn bạc trên ngón tay lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt. hắn nhấp một ngụm rượu, thong thả quan sát con mồi của mình.

"cậu làm tôi thất vọng đấy, hyeonjoon."

choi hyeonjoon cảm nhận được hai gã đàn ông phía sau đang siết chặt cánh tay mình hơn, nhưng cậu không thèm phản ứng. cậu cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ chế giễu.

"giết tôi đi. nếu đó là thứ anh muốn."

park dohyeon bật cười. một tiếng cười thấp, trầm và nguy hiểm. hắn đặt ly rượu xuống bàn, rồi đứng dậy, từng bước chân chậm rãi tiến về phía choi hyeonjoon. càng đến gần, áp lực từ hắn càng đè nặng lên bầu không khí, như một con thú săn mồi đang dồn con mồi vào đường cùng.

hắn dừng lại ngay trước mặt choi hyeonjoon, đầu ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"giết cậu ư?" giọng hắn mang theo sự thích thú xen lẫn chế giễu. "không đâu, hyeonjoon. tôi có những kế hoạch thú vị hơn cho cậu."

choi hyeonjoon nghiến răng. cậu ghét cái cách park dohyeon luôn kiểm soát mọi thứ, ghét sự bình thản của hắn, ghét cả ánh mắt sắc bén có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu. nhưng trên hết, cậu ghét chính bản thân mình, vì trái tim cậu vẫn đập loạn nhịp khi ở gần hắn.

park dohyeon đột nhiên nghiêng đầu, như thể đang thưởng thức biểu cảm của choi hyeonjoon. hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"còn nhớ một năm trước, cậu đã nói gì với tôi không?"

choi hyeonjoon cứng đờ người. đương nhiên là nhớ.

"tôi không thuộc về anh."

park dohyeon cười khẽ. hắn lướt ngón tay dọc theo đường viền xương hàm của choi hyeonjoon, rồi nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu.

"để xem lần này, cậu có thể giữ vững lời nói của mình bao lâu."

choi hyeonjoon siết chặt nắm tay, cơ thể căng cứng khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của park dohyeon bên tai. từng lời nói như một lời nguyền trói buộc lấy cậu. một năm qua, cậu đã cố chạy trốn, cố gắng rũ bỏ mọi thứ liên quan đến hắn, nhưng giờ đây, tất cả như một vòng lặp, kéo cậu trở về điểm xuất phát.

bỗng nhiên, park dohyeon buông tay, ánh mắt sắc bén vẫn dán chặt lên choi hyeonjoon. hắn chậm rãi xoay người, bước về phía quầy bar, rót thêm một ly rượu khác.

"đưa cậu ta xuống tầng dưới. nhốt lại."

choi hyeonjoon không phản kháng. cậu biết rõ, nếu chống cự bây giờ, sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ. hai tên thuộc hạ kéo cậu đi, nhưng ngay trước khi cánh cửa thang máy đóng lại, cậu bắt gặp ánh mắt của park dohyeon. một ánh mắt mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.

căn phòng tối om khi choi hyeonjoon bị đẩy vào trong. tiếng cửa khóa lại sau lưng cậu vang lên nặng nề, cắt đứt mọi cơ hội trốn thoát.

cậu không xa lạ gì với nơi này. căn phòng nằm ẩn trong những bức tường penthouse, cách âm hoàn toàn, không có cửa sổ. một cái giường lớn, một chiếc ghế sofa, một phòng tắm nhỏ. nhưng với cậu, nơi này chẳng khác gì một nhà tù sang trọng.

choi hyeonjoon ngồi bệt xuống giường, cơ thể đau nhức nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. hắn muốn gì từ cậu? một năm trước, hắn đã để cậu đi. nhưng nếu giờ đây, hắn bắt cậu trở lại... nghĩa là hắn chưa bao giờ thực sự buông tay.

cánh cửa đột nhiên mở ra. không phải là thuộc hạ của park dohyeon, mà là chính hắn. choi hyeonjoon ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác.

park dohyeon chậm rãi bước vào, đóng cửa lại phía sau. hắn không nói gì, chỉ nhìn choi hyeonjoon bằng ánh mắt trầm lặng đầy nguy hiểm.

"sao? anh muốn tự tay trừng phạt tôi à?" choi hyeonjoon nhếch môi khiêu khích.

park dohyeon không trả lời ngay. hắn tiến đến, kéo một chiếc ghế ngồi xuống ngay trước mặt choi hyeonjoon, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào cậu.

"không." hắn đáp, giọng nói trầm thấp. "tôi muốn xem... đến bao giờ cậu mới chịu thừa nhận sự thật."

choi hyeonjoon bật cười, nhưng trong lòng lại dậy lên một cơn sóng ngầm. không ai hiểu park dohyeon hơn cậu, hắn không bao giờ nói ra những lời này nếu không có ý định biến nó thành sự thật.

park dohyeon cúi xuống, bàn tay lạnh buốt nâng cằm choi hyeonjoon lên, buộc cậu đối diện với hắn.

"sự thật rằng..." giọng hắn trở nên thì thầm, nguy hiểm. "... cậu vẫn luôn thuộc về tôi."

choi hyeonjoon mở miệng định phản bác, nhưng park dohyeon không cho cậu cơ hội. hắn kéo cậu sát lại, hơi thở tràn ngập mùi rượu mạnh phả lên môi cậu. hắn không hôn, chỉ dừng lại ngay trước đó, như một sự trêu đùa đầy khiêu khích.

"lần này, cậu không có lựa chọn nào khác đâu, hyeon-joon." hắn thì thầm, trước khi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi choi hyeonjoon, nhưng không dịu dàng chút nào. nó là một sự tuyên bố chủ quyền.

choi hyeonjoon biết, từ giây phút này, cậu sẽ không còn đường lui.

2.

choi hyeonjoon không biết mình đã ở đây bao lâu.

mỗi ngày trôi qua như một vòng lặp vô tận giữa bóng tối và những khoảnh khắc park dohyeon xuất hiện. hắn đến và đi tùy hứng, mang theo những lời nói trêu ngươi, những cái chạm đầy khiêu khích, những nụ hôn tước đoạt đến mức khiến choi hyeonjoon không thở nổi.

cậu căm ghét hắn. nhưng cũng căm ghét chính mình hơn cả, vì vẫn không thể hoàn toàn kháng cự.

lần đầu tiên park dohyeon hôn cậu trong căn phòng tối tăm này, choi hyeonjoon đã giật mình vùng vẫy, cắn môi hắn đến bật máu. nhưng park dohyeon không hề giận dữ. hắn chỉ cười, ánh mắt tối sầm lại, ngón tay lướt trên cằm choi hyeonjoon, lau đi vết máu trên môi.

"cậu vẫn ngang bướng như ngày nào."

choi hyeonjoon trừng mắt nhìn hắn, cánh môi đỏ mọng run rẩy vì phẫn nộ. nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đã siết lấy gáy cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, dữ dội hơn. choi hyeonjoon vùng vẫy, nhưng bàn tay hắn như xiềng xích, giữ cậu lại trong hơi thở nóng rực và vị rượu nồng nàn của hắn.

"cậu có bao giờ tự hỏi," park dohyeon cất giọng trong một đêm nọ, khi hắn ngồi trên giường, ngay bên cạnh choi hyeonjoon, "rằng vì sao tôi không giết cậu?"

choi hyeonjoon cười khẩy, quay mặt đi. "vì anh muốn hành hạ tôi lâu hơn?"

"không." park dohyeon nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm. "vì tôi không thể để mất cậu."

choi hyeonjoon mở to mắt, trái tim thắt lại vì sự chân thật hiếm hoi trong giọng nói của hắn. nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. đây là park dohyeon, một con quỷ đội lốt người. cậu không thể tin hắn.

"lời nói của anh rẻ mạt đến mức tôi không buồn tin."

park dohyeon bật cười khẽ. "nhưng cậu vẫn run lên khi tôi chạm vào."

hắn nói đúng. bàn tay hắn lướt nhẹ trên cổ choi hyeonjoon, trượt xuống xương quai xanh rồi dừng lại nơi lồng ngực phập phồng của cậu. choi hyeonjoon ghét điều này. ghét sự thật rằng dù tâm trí cậu chống cự, cơ thể cậu vẫn luôn phản ứng trước từng cái chạm của park dohyeon.

"cút đi." giọng choi hyeonjoon khàn đặc.

nhưng park dohyeon không những không rời đi, hắn còn đẩy choi hyeonjoon xuống giường, giữ chặt cổ tay cậu bên trên đầu. hơi thở của hắn phả lên môi choi hyeonjoon, trộn lẫn giữa hương rượu mạnh và dục vọng cháy bỏng. "cậu thực sự muốn tôi cút đi?"

choi hyeonjoon siết chặt hàm răng. hắn lại chơi trò này. luôn là những câu hỏi như thể hắn muốn choi hyeonjoon tự thừa nhận điều gì đó. nhưng cậu sẽ không thỏa hiệp.

nhưng lần này, park dohyeon không để cậu có cơ hội trốn tránh.

môi hắn lại phủ xuống, lần này không còn sự chậm rãi hay trêu đùa. nụ hôn của hắn mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối, tước đoạt tất cả khoảng trống để choi hyeonjoon có thể thở. bàn tay hắn siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu lại gần hơn, như thể muốn hòa tan cậu vào cơ thể mình.

choi hyeonjoon lẽ ra phải đẩy hắn ra. nhưng thay vào đó, cậu siết chặt lấy cổ áo hắn, đầu óc trống rỗng dưới những xúc cảm dồn dập. lưỡi hắn lướt qua răng cậu, xâm nhập sâu hơn, dạy dỗ cậu một lần nữa rằng hắn không bao giờ để cậu trốn thoát.

không khí trở nên nặng nề. những tiếng thở gấp gáp hòa quyện vào nhau. choi hyeonjoon ghét bản thân vì đang đắm chìm trong khoảnh khắc này, nhưng lý trí cậu đã hoàn toàn bị chôn vùi dưới sự thống trị của park dohyeon.

hắn thắng. và choi hyeonjoon thua.

nhưng đây là một thất bại ngọt ngào, đến mức cậu không chắc mình còn muốn thoát ra nữa hay không.

choi hyeonjoon không còn nhớ lần cuối cùng mình có một giấc ngủ trọn vẹn là khi nào.

cậu nằm trên giường, ánh đèn ngủ yếu ớt hắt lên những mảng tối nhấp nhô trên trần nhà. mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh park dohyeon lại hiện lên. gương mặt hắn, nụ cười nửa miệng, đôi mắt chất chứa thứ tình cảm nguy hiểm khiến choi hyeonjoon không thể nào lý giải.

bàn tay cậu vô thức siết lấy tấm chăn mỏng. từ lúc nào mà ngay cả trong suy nghĩ, cậu cũng không thể thoát khỏi hắn?

3.

cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, kéo cậu trở về thực tại. bóng dáng cao lớn của park dohyeon xuất hiện, mang theo mùi hương quen thuộc của rượu mạnh và khói thuốc. choi hyeonjoon không cần quay lại cũng biết hắn đang nhìn cậu chằm chằm.

"cậu vẫn thức à?" giọng hắn trầm khàn, xen lẫn chút mệt mỏi.

choi hyeonjoon không trả lời. cậu chỉ im lặng, chờ đợi bước tiếp theo của park dohyeon, hắn chưa bao giờ đến đây chỉ để hỏi một câu vô nghĩa.

và đúng như dự đoán, park dohyeon bước đến, ngồi xuống bên mép giường. "cậu trông kiệt sức đấy. tôi không nhớ mình đã đối xử với cậu quá tệ đến mức này."

choi hyeonjoon cười nhạt. "chắc anh mong tôi cảm ơn vì điều đó?"

park dohyeon lặng người, rồi bất ngờ vươn tay chạm nhẹ vào má choi hyeonjoon. cậu giật mình, nhưng lần này không né tránh. bàn tay hắn không còn là xiềng xích, mà là một sự vỗ về kỳ lạ khiến choi hyeonjoon khó chịu hơn cả nỗi đau.

"cậu không cần cảm ơn." giọng park dohyeon trầm thấp, mang theo một chút gì đó như nuối tiếc. "chỉ cần đừng nhìn tôi như thể tôi là một con quái vật."

choi hyeonjoon mở to mắt. đây là lần đầu tiên hắn nói một câu như vậy.

park dohyeon không đợi cậu đáp lại, hắn cúi xuống, môi lướt nhẹ trên trán choi hyeonjoon. một cử chỉ nhẹ nhàng đến mức khiến choi hyeonjoon hoang mang. không giống những nụ hôn tước đoạt trước đây, lần này, park dohyeon hôn cậu như thể hắn thực sự trân trọng khoảnh khắc này.

"anh đang làm cái quái gì vậy...?" giọng choi hyeonjoon khẽ run.

"tôi cũng không biết nữa." park dohyeon thì thầm bên tai cậu. "có lẽ tôi đang thử một điều mới mẻ."

choi hyeonjoon cảm thấy trái tim mình lỡ mất một nhịp. cậu không biết park dohyeon có đang nói dối hay không, nhưng cảm giác này quá thật. sự dịu dàng của hắn khiến cậu lo sợ nhiều hơn là những vết thương hắn để lại trên da thịt cậu.

"ngủ đi, choi hyeonjoon." park dohyeon siết nhẹ bàn tay cậu, rồi rời khỏi giường. "tôi sẽ không làm gì cậu tối nay."

choi hyeonjoon muốn phản bác, nhưng không nói gì. đến tận khi cánh cửa khép lại, bóng tối lại bao trùm căn phòng, cậu mới nhận ra ngực mình đang phập phồng dữ dội.

park dohyeon đã không nói dối. nhưng chính sự thật này lại khiến choi hyeonjoon cảm thấy hoảng loạn hơn bao giờ hết.

4.

choi hyeonjoon thức dậy giữa đêm với hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương. cậu vừa mơ thấy một cơn ác mộng, hoặc có lẽ nó chẳng khác gì hiện thực mà cậu đang mắc kẹt trong một thực tại nơi park dohyeon vẫn là kẻ thống trị, và cậu chỉ là con mồi bị săn đuổi không đường thoát.

nhưng điều khiến cậu lo lắng nhất không phải là giấc mơ. mà là cảm giác trống rỗng bên cạnh.

park dohyeon không còn ở đây.

bàn tay choi hyeonjoon vô thức siết chặt tấm ga giường. cậu không hiểu tại sao tim mình lại đập mạnh như thế, tại sao trong thâm tâm cậu lại có một nỗi bất an mơ hồ khi không thấy bóng dáng của hắn.

choi hyeonjoon tự nhủ, đó là điều tốt. hắn biến mất, cậu sẽ được yên ổn.

nhưng tại sao...

bàn tay cậu siết chặt hơn, cảm giác trống rỗng như một lỗ hổng nuốt chửng lấy cậu.

tiếng bước chân vọng lại từ bên ngoài. cánh cửa bật mở, và choi hyeonjoon nhận ra park dohyeon đang đứng đó, quần áo xộc xệch, vài vệt máu vương trên cổ áo sơ mi. hắn không tỏ ra quá bận tâm về điều đó, chỉ nghiêng đầu nhìn choi hyeonjoon với một nụ cười nửa miệng.

"cậu nhớ tôi à?" hắn cất giọng trêu chọc.

choi hyeonjoon nhíu mày, ánh mắt lướt qua vết máu. "anh lại vừa giết ai à?"

park dohyeon cười nhẹ, bước tới gần giường. "không, lần này là tôi bị thương." hắn chỉ vào vết xước mảnh trên cánh tay, như thể đang chờ choi hyeonjoon bày tỏ sự quan tâm.

choi hyeonjoon chán ghét chính mình khi bản thân thực sự cảm thấy một chút lo lắng. cậu bật dậy, nhanh chóng kéo hắn ngồi xuống. "đưa tay đây."

"ồ? tôi không ngờ cậu lại dịu dàng như vậy." park dohyeon nhếch môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra.

choi hyeonjoon lườm hắn, lấy khăn ướt lau sạch vết thương. "tôi chỉ không muốn anh chết trước khi tôi có thể tự tay kết liễu anh."

park dohyeon bật cười, nhưng đôi mắt hắn lại ánh lên một tia sáng kỳ lạ. "vậy thì cậu sẽ thất vọng đấy. vì tôi sẽ không để cậu giết tôi đâu."

choi hyeonjoon không trả lời, chỉ tập trung băng bó vết thương. nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt park dohyeon dán chặt lên mình, như thể hắn đang nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

"cậu đã thay đổi, choi hyeonjoon." hắn thì thầm.

"gì cơ?"

"trước đây, cậu sẽ không bao giờ bận tâm đến việc tôi sống hay chết. nhưng giờ thì khác rồi."

choi hyeonjoon siết chặt miếng băng, khiến park dohyeon nhăn mặt vì đau. "đừng tưởng tượng nữa. tôi vẫn ghét anh."

"nhưng cậu không phủ nhận điều tôi nói."

choi hyeonjoon nghiến răng, định đáp trả, nhưng đôi môi park dohyeon đã nhanh chóng chặn lại mọi lời nói. hắn hôn cậu, không vội vàng, không ép buộc, mà là một nụ hôn sâu, chậm rãi, như thể muốn khắc ghi cảm giác này.

choi hyeonjoon đáng lẽ phải đẩy hắn ra. nhưng cậu không làm vậy.

cậu đã quá mệt mỏi để tiếp tục phủ nhận sự thật.

rằng dù cậu có căm ghét park dohyeon đến đâu, cậu cũng không thể chối bỏ rằng trái tim mình đã vô thức lệch nhịp mỗi khi hắn chạm vào cậu.

park dohyeon buông môi cậu ra, thì thầm ngay bên tai. "choi hyeonjoon, nếu tôi chết, cậu sẽ khóc chứ?"

choi hyeonjoon mở to mắt. "anh nói linh tinh gì thế?"

"chỉ là một giả thuyết thôi." park dohyeon cười nhẹ. "tôi muốn biết liệu cậu có đau lòng không."

choi hyeonjoon cảm thấy cổ họng khô khốc. cậu không trả lời, vì chính cậu cũng không chắc điều đó.

park dohyeon nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng vỗ về mái tóc cậu. "ngủ đi. tôi sẽ không rời khỏi đây đâu."

lần đầu tiên, choi hyeonjoon không cảm thấy sợ hãi khi ở trong vòng tay của park dohyeon.

nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, cậu đã thua rồi.

5.

mọi thứ diễn ra quá nhanh.

choi hyeonjoon không nhớ nổi giây phút mình siết cò súng, nhưng tiếng nổ chát chúa vang lên ngay bên tai cậu. hơi nóng từ đầu nòng vẫn còn đó, và trước mặt cậu, một người đổ gục xuống nền đất. máu loang lổ, hòa vào những vệt nước đọng lại sau cơn mưa rào.

nhưng làm sao cậu lại rơi vào tình cảnh này?

cậu vốn dĩ vẫn bị giam cầm dưới căn hầm nhà park dohyeon, bị cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. ngày qua ngày, choi hyeonjoon bị trói buộc trong không gian chật hẹp, chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt và sự im lặng ghê rợn làm bạn đồng hành. park dohyeon không để cậu đi, nhưng cũng không trực tiếp tra tấn cậu. hắn muốn cậu đầu hàng, muốn cậu tự mình chấp nhận rằng không còn lối thoát nào nữa.

thế rồi, một ngày nọ, park dohyeon bước vào với một đề nghị.

"tôi có một nhiệm vụ cho cậu đây, choi hyeonjoon." giọng hắn bình thản, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ. "nếu làm tốt, tôi sẽ cho cậu một chút tự do."

choi hyeonjoon cười khẩy. "tự do? tự do kiểu gì? được đi dạo quanh nhà anh như một con chó bị xích à?"

park dohyeon không tức giận, cũng chẳng phản bác. hắn chỉ bước đến gần, nắm lấy cằm choi hyeonjoon, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"đúng vậy," hắn thì thầm. "nhưng ít ra cậu sẽ không bị nhốt dưới này mãi mãi."

đó không phải là lựa chọn. đó là một sự ép buộc được ngụy trang dưới danh nghĩa thương lượng.

và thế là choi hyeonjoon bị kéo ra khỏi căn hầm tối tăm, bị buộc phải thực hiện nhiệm vụ mà park dohyeon giao phó, xử lý kẻ đã phản bội hắn. không ai khác, chính tay choi hyeonjoon sẽ phải kết thúc mạng sống của người đó.

đây là một sự đánh cược.

một cách để park dohyeon chứng minh rằng choi hyeonjoon đã thuộc về hắn hoàn toàn.

choi hyeonjoon run rẩy nhìn bàn tay mình, bàn tay đã cầm súng bắn chết kẻ đó. hắn đáng phải chết, và choi hyeonjoon biết rõ điều đó. nhưng cảm giác trống rỗng trong lồng ngực vẫn khiến cậu nghẹn thở.

sau lưng cậu, park dohyeon bước đến, đôi giày da dẫm lên nền đất ướt át, để lại dấu vết in hằn trên mặt đường.

"lần đầu tiên giết người à?" giọng hắn không có chút thương xót nào, chỉ là một câu hỏi đơn giản, như thể đang nói về thời tiết.

choi hyeonjoon vẫn im lặng. cổ họng cậu nghẹn lại, tâm trí trống rỗng.

park dohyeon chậm rãi cúi xuống, bàn tay thô ráp của hắn lướt qua gáy choi hyeonjoon, kéo cậu lại gần. "tôi không nghĩ cậu là loại người chần chừ khi ra tay, nhưng có vẻ tôi đã sai."

choi hyeonjoon cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai mình, và điều đó khiến cậu rùng mình. không phải vì sợ hãi. mà vì một thứ gì đó còn đáng sợ hơn, sự lệ thuộc đang len lỏi vào tâm trí cậu.

"đó không phải là do tôi chần chừ." choi hyeonjoon lầm bầm, giọng khàn đặc. "tôi chỉ... không nghĩ nó lại dễ dàng như vậy."

park dohyeon bật cười, một tiếng cười trầm thấp, như thể hắn hoàn toàn hài lòng với câu trả lời đó. hắn lướt ngón tay qua cằm choi hyeonjoon, nâng mặt cậu lên để đôi mắt cả hai chạm vào nhau.

"cậu đang thay đổi, choi hyeonjoon." hắn thì thầm. "và tôi thích điều đó."

choi hyeonjoon không né tránh ánh mắt hắn nữa. lần đầu tiên, cậu không cố gắng phủ nhận sự thật rằng mình không còn là con người của ngày trước, rằng những ranh giới mà cậu từng đặt ra giờ đã mờ nhạt đến mức gần như biến mất. và tất cả là vì park dohyeon.

và đó cũng là lý do khiến cậu ghét hắn đến tận xương tủy.

nhưng cũng là lý do khiến cậu không thể rời xa hắn.

park dohyeon nhận ra sự dao động trong ánh mắt choi hyeonjoon, và ngay khoảnh khắc đó, hắn nghiêng người, áp môi mình lên môi cậu. nụ hôn lần này không còn là sự khiêu khích hay ép buộc. nó chậm rãi, đầy chiếm hữu, như thể hắn đang muốn nhấn chìm cậu hoàn toàn vào thế giới của mình.

choi hyeonjoon không chống cự.

không còn lý do gì để chống cự nữa.

lần này, cậu đáp lại nụ hôn đó, chấp nhận sự sụp đổ của bản thân.

bên dưới ánh đèn đường mờ nhạt, giữa cái lạnh buốt của đêm khuya và mùi máu còn vương vất trong không khí, choi hyeonjoon biết rằng cuộc đời mình đã chính thức không còn lối quay đầu.

6.

choi hyeonjoon cảm nhận lưng mình va vào bức tường lạnh lẽo trong phòng, hơi thở gấp gáp khi park dohyeon tiến lại gần, bàn tay hắn áp lên cổ cậu, không siết chặt nhưng đủ để cảm nhận sự kiểm soát. đôi mắt hắn tối sầm, tia nhìn thẳng vào cậu như muốn nuốt chửng.

"cậu đang run," park dohyeon cất giọng khàn đặc, đầy thích thú.

choi hyeonjoon không thể phủ nhận. cậu đang run. nhưng không chỉ vì nỗi sợ, mà còn vì những cảm xúc hỗn loạn đang xé toạc lý trí cậu. ngay từ đầu, thỏa thuận của họ rất đơn giản: hoàn thành nhiệm vụ, lấy lại tự do. nhưng giờ đây, khi cái giá của sự tự do chỉ còn cách cậu một bước chân, choi hyeonjoon mới nhận ra thứ mình thực sự sợ hãi không phải là park dohyeon, mà là chính bản thân cậu.

"tôi đã hoàn thành nhiệm vụ," choi hyeonjoon cất giọng, cố gắng giữ bình tĩnh. "anh đã hứa sẽ thả tôi."

park dohyeon im lặng trong một khoảnh khắc dài. rồi hắn cười khẽ, một âm thanh trầm thấp, đầy ý nghĩa. "và cậu thực sự tin rằng tôi sẽ để cậu đi?"

tim choi hyeonjoon thắt lại. có lẽ, tận sâu trong lòng, cậu đã luôn biết kết cục này. park dohyeon chưa bao giờ có ý định thả cậu. ngay từ lúc đầu, trò chơi này đã không có đường lui.

park dohyeon tiến thêm một bước, buộc choi hyeonjoon phải lùi sát vào bức tường phía sau. "cậu nghĩ mình còn muốn rời đi sao?" hắn hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng chứa đầy áp lực.

choi hyeonjoon cắn chặt môi. muốn. cậu đã luôn muốn thoát khỏi nơi này. thoát khỏi hắn. nhưng ngay lúc này đây, khi bị ép buộc phải đối mặt với sự thật...

cậu không còn chắc chắn nữa.

"câm miệng," choi hyeonjoon rít qua kẽ răng, nhưng cơ thể cậu đã phản bội chính mình.

park dohyeon nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt choi hyeonjoon.

"cậu có biết không?" hắn tiếp tục, giọng nói trầm ấm như một lời dụ dỗ. "tôi đã kiên nhẫn với cậu lâu hơn bất kỳ ai khác."

choi hyeonjoon cười khẩy. "vậy sao không giết tôi đi? hay anh thích chơi đùa con mồi để nó chết dần chết mòn hơn?"

park dohyeon không trả lời ngay. hắn chỉ nhích lại gần hơn, đến khi mũi họ gần như chạm vào nhau. "tôi đã có rất nhiều cơ hội để giết cậu, nhưng cậu biết tại sao tôi không làm vậy không?"

choi hyeonjoon mím môi. hắn đang thử cậu. hắn muốn cậu thừa nhận thứ gì đó mà chính bản thân cậu còn đang cố phủ nhận.

"vì tôi thuộc về anh?" choi hyeonjoon nói, giọng đầy mỉa mai.

park dohyeon cười nhẹ, nhưng bàn tay hắn trượt dần từ cổ xuống eo choi hyeonjoon, giữ cậu chặt hơn.

"không," hắn thì thầm. "vì cậu đã thuộc về tôi từ lâu rồi."

khoảnh khắc tiếp theo, môi park dohyeon chạm vào môi cậu, không vội vã, không cưỡng ép, mà là một sự xác nhận. choi hyeonjoon không còn đường lui. và lần này, cậu cũng chẳng muốn lùi bước nữa.

tiếng vải bị xé toạc vang lên trong căn phòng tối mờ, hơi thở dồn dập xen lẫn tiếng rên rỉ đứt quãng. park park dohyeon thô bạo giật phăng chiếc áo khỏi người choi choi hyeonjoon, quăng nó xuống sàn không chút lưu luyến. đôi mắt hắn sẫm lại khi nhìn thấy làn da trần trụi trước mặt, nhẵn mịn, ửng đỏ, đang run lên dưới cái chạm đầy chiếm hữu của hắn.

bàn tay chai sạn lướt trên từng tấc da thịt, nóng rực như lửa thiêu. choi hyeonjoon thở dốc, đôi mắt mơ màng nhìn hắn, như thể đã lạc lối hoàn toàn trong những đụng chạm đầy khiêu khích. nhưng hắn không cho cậu thời gian để điều chỉnh hơi thở. ngón tay mạnh mẽ siết chặt lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"nhìn tôi đi." giọng hắn trầm thấp, thô ráp.

choi hyeonjoon mở mắt, đôi con ngươi long lanh vì khao khát bị ánh mắt dữ dội của park dohyeon thiêu đốt. hắn không hề dịu dàng. không cần những lời ngọt ngào giả dối. hắn muốn cậu, muốn tất cả, ngay tại giây phút này.

hơi thở nóng bỏng phả bên tai cậu, giọng hắn gằn lên, đầy áp chế. "đừng trốn tránh nữa. cậu biết cậu muốn điều này."

bàn tay hắn trượt xuống, nắm lấy eo cậu, siết mạnh đến mức hằn vết đỏ. cậu rùng mình, môi hé mở nhưng không thể phát ra lời nào khi hắn nhấn sâu xuống, nghiền nát mọi ý niệm phản kháng còn sót lại.

nụ hôn của park dohyeon không có sự nhẹ nhàng. lưỡi hắn luồn sâu, quấn lấy lưỡi cậu, cướp đoạt từng hơi thở. choi hyeonjoon không thể chống cự, cũng không muốn nữa. tay cậu bấu chặt vào tấm lưng trần của hắn, từng móng tay cào nhẹ lên làn da nóng rực, như một dấu hiệu của sự đầu hàng tuyệt đối.

bàn tay hắn lang thang, thô bạo nắm lấy hông cậu, kéo cậu lại gần hơn. "cậu thuộc về tôi," hắn gầm lên, giọng khàn đặc vì dục vọng.

không đợi cậu trả lời, park dohyeon cúi xuống, môi hắn chạm vào làn da cậu, lướt qua xương quai xanh, trượt xuống bầu ngực mềm mại. hắn cắn mạnh, để lại dấu răng hằn sâu, như muốn khắc ghi sự chiếm hữu của mình lên từng tấc da thịt.

choi hyeonjoon cong người dưới những động chạm đó, tiếng rên bật ra từ sâu trong cổ họng. cậu run rẩy, từng thớ cơ căng cứng khi hắn không chút nương tay. hắn muốn cậu cảm nhận từng cơn khoái cảm dữ dội nhất, muốn cậu hoàn toàn đắm chìm trong hắn mà không có lối thoát.

cơ thể park dohyeon nóng như lửa, ép chặt lấy choi hyeonjoon, tạo thành một vòng kìm kẹp không thể phá vỡ. hắn nhấn sâu hơn, từng cú chạm mạnh mẽ như muốn nghiền nát lý trí của cậu, đẩy cậu xuống vực thẳm khoái lạc không đáy. choi hyeonjoon bấu lấy hắn, hơi thở gấp gáp, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác bị chiếm hữu, bị đẩy đến giới hạn tột cùng.

"không còn đường lui đâu, choi hyeonjoon." park dohyeon thì thầm, giọng trầm đục vang vọng bên tai cậu.

mọi ranh giới đã bị phá vỡ. căn phòng ngập tràn tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ ngọt ngào cùng nhịp điệu hoang dại. những xiềng xích cuối cùng đã bị bẻ gãy chỉ để thay thế bằng một kiểu giam cầm còn mãnh liệt và ám ảnh hơn gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com