Cô ta tên là..
___
Bữa trưa sớm kết thúc, nhà ai nấy đi đường ai nấy về, Park Dohyeon đèo em trở lại nhà chính để bạn thỏ nghỉ ngơi. Vừa đặt chân vào trong, hắn liền thấy mẹ Park đang gọi điện thoại, giọng hối hả vui mừng. Mẹ Park thấy hai đứa đã về, liền vội vã cúp máy, lại gần và kể với sự hào hứng trong mắt
- thỏ yêu dấu của mẹ, con nghỉ ngơi thật tốt, chiều dậy mặc đồ thật xinh đẹp, tối nay nhà ta mở tiệc!
- tiệc..? dịp gì thế mẹ? có phải giống ăn mừng trung thu hôm đó không ạ?
- ừm.. không hẳn là tiệc to cỡ đó, chỉ là tiệc thường niên mời một vài đối tác người quen của ba mẹ tới nhà thôi, ba mẹ phụ trách tổ chức năm nay nên hiện tại có chút gấp gáp, hai đứa cứ đi nghỉ trước đi, mẹ lo được
Park Dohyeon cho người đem đồ mua được lên phòng hắn, tới khi cả hai an vị trong tổ ấm, Choi thỏ liền cong người biến về thú hình, thoải mái lăn tròn trên chiếc đệm êm. Park Dohyeon trước đó đã dọn tủ đồ, vốn trong tủ cũng chả có quá nhiều quần áo, nay thêm đồ của bạn thỏ, hắn liền đem hết quần áo của em xếp vào trong tủ của mình, chả biết sau em còn được qua đây không, nhưng cưới về thì sẽ cần tới thôi.
- ưm... anh xong chưa á, tớ buồn ngủuuuu - thỏ Doran nằm thành một cục trên gối, giọng loãng cả đi kêu ư ử
- sắp rồi sắp rồi, đang dọn đồ cho em đây
- mà anh ơi, mai ba mẹ tớ qua đón hả? hay anh đưa tớ về?
- để anh đưa em về, dù sao nhà Choi cũng không xa nhà anh mấy - hắn đem chiếc áo khoác bông cuối cùng treo lên, rồi trở về giường nằm với em yêu của mình - sao lại là thỏ rồi, bé xíu thế này, không sợ anh vô ý đè bẹp sao?
Thỏ Choi ngúc ngoắc chồm người, hoá lại thành Hyeonjoon nằm gọn trên giường cạnh hắn. Mắt lim dim miệng cười khờ, chọc Park Dohyeon nhộn nhạo cúi xuống hôn chóc một cái lên môi em. Hắn bọc người vào lòng, ấp bạn trong tín hương nhẹ nhàng, để bạn thỏ ngủ một giấc thật ngon trước buổi tối hôm nay.
Thú thật Park Dohyeon không muốn để Choi Hyeonjoon tham gia tiệc tối, vì tính phức tạp của nó, nhưng đương nhiên, Son Siwoo và Park Jaehyeok hồi sáng vừa gặp cũng sẽ tới, có thể cả Lee Sanghyeok và Han Wangho với tư cách đối tác quan trọng. Đều là bạn của Hyeonjoon, em sẽ rất vui nếu thấy họ tới.
Choi thỏ không nghĩ nhiều, mải mê đuổi theo cà rốt mọc cánh bay trong mơ trên lưng cậu cú Delight rồi.
Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon thức dậy vì bị tiếng ồn dưới nhà đánh thức, hai đứa con ngáp ngắn ngáp dài cùng lết thây ngó xuống xem. Người làm đi ra đi vào, sắp xếp lại sảnh lớn nhà chính Park, nào là hoa tươi, rải băng rôn, rồi bàn tiệc phủ khăn trải bàn trắng ở khu trong cùng với sân khấu khá lớn ở bên khu ngoài. Choi Hyeonjoon nếu không phải nhìn quen mấy bữa tiệc kiểu này (ít nhất là từ lần trước đi ăn cưới của Son Siwoo) chắc chắn sẽ há hốc miệng trước độ khủng bố khó lòng tả hết được. Mẹ Park đang điều phối dòng người nhác thấy hai đứa con đang ngây ra đó thì với lên gọi
- hai đứa dậy rồi, nhanh xuống dưới để chuẩn bị thôi, tiệc tối nay sẽ hơi nhiều người, Hyeonjoon có thấy không vui không?
- ưm.. không có ạ, con thấy sao cũng được hết
- vậy xuống đây nào, nhân viên trang điểm sắp tới rồi
••
|Ở cách đó nửa tinh cầu, trên bí thất mặt trăng|
Ánh sáng từ vòm trời chiếu rọi thẳng xuống bức tượng khổng lồ trên mặt nước, tiếng đục tiếng búa leng keng vang lên xô vào làn nước tạo ra những gợn sóng nhẹ. Không gian tối tăm đến rợn người, chỉ có nước chảy tí tách, tiếng đá vụn rơi tõm xuống làn thu thuỷ mờ nhạt rồi biến tăm, và đâu đó tiếng ngân nga một bài đồng dao rất lâu về trước
Chàng trai nhỏ đang mân mê tạc từng đường nét trên khuôn mặt người đàn ông ấy, tỉ mỉ giáng từng cú gõ búa, đưa đục. Miệng nhỏ hé mở, để tiếng ca dao lấp đầy chốn vô tưởng ấy
- cũng gần tới lúc rồi
Chàng trai ấy chán nản đưa mắt nhìn về người con gái đang lướt trên làn nước, cô ta như có như không, hứng lấy ánh trăng tràn xuống khuôn mặt thanh tú. Dừng động tác đục búa, người con trai thản nhiên mân mê dáng vẻ của bức tượng em đang tạc
- anh ấy chưa về, bao giờ anh ấy mới trở về..?
Nữ nhân nọ không đáp, mắt nhìn xuống làn nước trong, chẳng biết cô ta đang quan sát thứ gì, nhưng sâu dưới ánh nhìn đó, là những thứ không ai có thể thấy được
- ngươi cứ ở đây mà ôm sầu, ta cảm thấy, cũng tới lúc phải giúp đỡ đứa nhỏ ấy rồi
Không cần biết cậu trai đó có đáp lời hay không, nữ nhân nọ hoá thành một quả cầu phát sáng, chìm vào làn nước trong veo. Ánh mắt to tròn sùng bái của cậu trai chưa nguôi, một hai giọt nước mắt lấp lánh chảy ra từ đôi con ngươi trong veo, cậu ta nức nở
- đã rất lâu rồi.. rốt cuộc người đã đi đâu...
- thật là ngu xuẩn.. quá ngu xuẩn..
- —/-m.. //-//k—//...
••
Trước 6 giờ, cổng chính nhà họ Park đã mở đón những chiếc xe hạng sang đầu tiên tiến vào. Người trực tiếp đón họ là cha Park, Dohyeon và Hyeonjoon còn chưa xong khâu chuẩn bị. Tới khi hắn dắt em ra khu vực khai tiệc, trong phòng đã rất đông những quý ông quý bà, công tử tiểu thư, họ đều khoác trên mình trang phục lộng lẫy, phô trương danh thế. Nhiều nữ nhân là con nhà tài phiệt sớm thấy Park Dohyeon, cầm ly rượu lân la lại muốn bắt chuyện, hắn khó chịu vòng tay ôm lấy eo thỏ con kéo lại gần mình, thân mật đem trái cây đút cho cậu ăn. Rất may, bầu không khí hường phấn của họ vô cùng rõ ràng, cộng thêm tín hương của hắn đang bao lấy Hyeonjoon với nồng độ cao, khẳng định rõ với quần chúng xung quanh rằng đây là người của hắn.
Đương nhiên vẫn còn có những con người lì lợm, họ cố nén khó chịu lại gần hòng thu hút sự chú ý của cậu ấm nhà Park. Dohyeon bực bội ra mặt, một cái liếc một câu trả lời cũng không dành cho một cô nào cả, thấy nỗ lực không thành khi công tử nhà Park chỉ mải mê với người con trai lạ hoắc, các cô ả ấm ức bỏ đi. Choi Hyeonjoon từ đầu tới cuối chỉ tập trung ăn trái cây, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, lúc thấy có gái tới bắt chuyện với bạn trai mình, Hyeonjoon không khỏi khó chịu, nhưng thấy Park Dohyeon một phần để ý cũng đều dành hết cho mình, thỏ Choi cười tít mắt với hắn, anh bạn trai lơ rồi mình cũng lơ luôn, đỡ mệt.
- Hyeonjoon, Dohyeon, chào hai đứa - Son Siwoo tới cùng với chồng mình, hồi sáng vừa gặp mặt em thỏ xinh, tối thế nào mà biến hình thành thỏ bảnh trai rồi - thật sự Park xà phu nhân thật có khiếu lựa, chọn thợ make up phục trang rất biết nắm bắt nhan sắc của em đó thỏ con à
- em cảm ơn anh, hôm nay anh với anh Jaehyeok cũng rất lịch lãm ạ, rất đẹp đôi
Bốn chàng đẹp trai tụ tập tại một chỗ nói chuyện thu hút sự chú ý của nhiều người. Trước hết là vợ chồng Jaehyeok Siwoo sau đám cưới thế kỷ, hai gia đình tiến vào một chiến lược hợp tác kinh doanh chấn động quốc gia quốc tế. Kế đó là con trai Park lão gia, con trai chủ nhân bữa tiệc này, cũng là công tử độc thân hào hoa, hình mẫu của nhiều người. Choi Hyeonjoon một thân âu phục tóc vuốt mái 7:3 không hề lép vế giữa dàn nhan sắc, ngược lại còn khiến người ta tò mò về gia thế của cậu, khi mà họ thấy cánh tay của Park Dohyeon một mực giữ eo người nọ không rời.
- khỉ con, mẹ gọi chúng ta chuẩn bị về chỗ kìa, đi thôi - Park Jaehyeok sau khi nghe điện thoại, liền dẫn Son Siwoo rời đi. Dohyeon xem giờ trên đồng hồ cũng thấy gần tới giờ cho bài phát biểu mở màn của ba Park, cũng dắt thỏ con về chỗ ngồi gần với mẹ Park. Phu nhân nhìn chàng dâu tương lai bảnh trai, vô cùng ưng mắt mà khen em không ngớt, mặc kệ con trai ruột cũng đang ngồi ngay đó vô cùng đẹp trai.
Hyeonjoon ngoái người nhìn trong đám đông, thấy hai anh Jaehyeok và Siwoo ngồi phía sau cách mình mấy dãy ghế, ngó sang hàng bên cạnh, liền thấy anh Wangho đang ngồi cạnh tiền bối Sanghyeok ở vị trí chéo lên trên. Bạn thỏ chẹp miệng thả lỏng người, cố gắng nhìn thêm thật kỹ, nói thật, từ lúc nãy khi ngồi xuống ghế, em luôn có cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, nhưng cảm giác ấy đến từ mọi phía, cơ mà Hyeonjoon không thể xác định được là ai
- em tìm ai thế?
- không có.. anh ơi.. nãy giờ cứ có cảm giác ai đang nhìn tớ ấy
Park Dohyeon cảnh giác nhìn qua một lượt, chính hắn cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng để đảm bảo an toàn, rắn lớn âm thần gọi thêm bảo vệ đi kiểm tra xung quanh, đồng thời nhả thêm tín hương mang tính đe doạ, cốt để đối tượng đó biết điều thu ánh mắt lại với thỏ con của hắn.
Tới giờ phát biểu khai tiệc, như mọi dịp, ông Park tiến lên bục sân khấu, đứng trước toàn thể khách quý có mặt làm một bài phát biểu dài và long trọng, cốt là cảm ơn sự góp mặt của mọi người, ca ngợi khối hợp tác giữa các thú hoá hình cũng như sự bảo hộ của các phù thuỷ, ngoài ra còn thêm một số kế hoạch hạng mục của các đối tác đều được ba Park trịnh trọng liệt kê, thỏ con nghe không hiểu, ngả người dựa vào vai bạn trai mình mà nghỉ ngơi.
Choi Hyeonjoon cảm thấy khó chịu, không phải em không thích không khí bữa tiệc, mà là chẳng biết từ bao giờ, cả cơ thể em có chút ê ẩm nóng ran, tức bụng không hiểu sao. Hyeonjoon lo bản thân bị ốm, nhưng giờ không tiện để thông báo, em chủ quan nghĩ rằng một chốc nữa ăn vào sẽ đỡ thôi. Mãi tới lúc ba Park kết thúc bài phát biểu, gửi quà cho các khách quý, mới là phần mọi người nhập tiệc và giao lưu. Năm nay có nhiều nhà kinh doanh mới gia nhập khối hợp tác, nên thời điểm này rất thích hợp để các đối tác tìm hiểu lẫn nhau và tiến tới kí kết làm ăn.
Đồng thời cũng là lúc để các ông bô nhà giàu tìm được mối liên hôn cho con cái của họ.
Park Dohyeon như hình với bóng dính lấy Choi Hyeonjoon, vừa tránh em bị những kẻ khác lăm le, cũng như để mấy ai định lăm le hắn biết điều mà lui. Nhưng, mẹ Park đột nhiên gọi hắn có việc cần giúp, dù Dohyeon muốn hay không cũng không thể từ chối, và nếu đem Hyeonjoon giữa lúc em đang ăn dở thì cũng không ổn lắm.
- thỏ con, anh tới chỗ mẹ một chút, em cứ ở đây nhé, anh sẽ dùng tín hương bảo vệ em
- anh sẽ sớm quay về với tớ chứ?
- anh hứa, hứa danh dự
- ừm, vậy anh cứ đi đi
Rắn lớn đảm bảo lượng tín hương hắn bọc lấy em vừa đủ nồng để doạ hết mấy thú hoá hình khác rời đi mới chịu đi tìm mẹ hắn. Choi Hyeonjoon đang ăn miếng bánh cà rốt được chị sếu nọ làm cho buổi tiệc hôm nay (họ Park đặt bánh cho em yêu đấy), chợt có ai đó vỗ nhẹ lên vai em. Thỏ Choi quay về phía sau, liền thấy một nữ nhân ăn mặc chiếc váy trắng sang trọng, trên cổ đeo vòng vàng bản to chạm khắc chu kì mặt trăng cùng với vài trang sức khác cũng bằng vàng.
Cô gái ấy lịch sự cúi chào Hyeonjoon, điều đáng ngạc nhiên là người này không né tránh em vì tín hương của Dohyeon, ngược lại, từ người cô toả ra một làn tín hương không rõ ràng, nhưng mùi loài rắn không để đụng tới thứ này.
- chào buổi tối, cậu Choi Hyeonjoon
- c..chào buổi tối.. thưa..
- cậu có thể gọi tôi là.. Kang 'Darya' Seonghee - cô gái ấy cười nhẹ, một nụ cười điềm đạm không mang ác ý, khiến Hyeonjoon có chút buông cảnh giác - mong cậu đừng sợ, tôi không có ý đồ gì cả, chỉ muốn trò chuyện một chút thôi
Hyeonjoon có chút tò mò, em với người này chưa từng gặp nhau, nên không biết cô ấy muốn nói chuyện gì với mình
- tiệc tối nay vui thật nhỉ? cậu Choi?
- à vâng, tôi cũng thấy rất náo nhiệt..
- xin lỗi vì có chút dài dòng, nhưng tôi hôm nay tới chỉ muốn nói với cậu Choi rằng...
Dây chuyền đá mặt trăng loé sáng, cùng với biểu tượng sau gáy của em. Không gian đột nhiên tối đen, đèn điện vụt tắt, chỉ có ánh sáng bí ẩn rọi xuống thỏ con cùng cô gái Seonghee. Em hoảng sợ nhìn quanh, mọi người đều đông cứng tại chỗ, dường như dòng thời gian bên ngoài luồng sáng đều bị tạm ngưng
"Choi Hyeonjoon, sắp tới sẽ có người được phái xuống đón cậu trở về, về với cội nguồn của mình. Quyền lựa chọn sẽ là của cậu, nhưng tôi xin nói trước, hãy cân nhắc thật kỹ"
Seonghee chậm rãi nói, thứ tưởng như là tín hương từ cô ấy lập loè lan toả, luồn lách qua những con người ngoài kia, biến cả sảnh nhà chính Park thành mặt đất để chúng bám rễ. Thứ khói trắng đó, quen mắt lắm, nhưng thỏ con còn đang bận rối bời trước lượng thông tin mà người nọ truyền đạt nên không để ý.
Rồi đèn lại vụt sáng, tiếng nói chuyện rôm rả cũng tràn ngập không gian, đá mặt trăng và ấn ký ngừng toả sáng. Seonghee mỉm cười, cúi người tạm biệt em rồi rời đi, được hai bước, như nhớ ra gì đó, cô ấy quay lại nói tiếp
- còn nữa, cậu hãy nhớ tới cái tên Baek Bosam, tin tôi, sẽ có ích cho cậu sau này
Kang Seonghee rời đi, lẩn vào trong đám người rồi biến mất tăm. Park Dohyeon giúp mẹ đàm phán với một bên đối tác trở về vội, thấy thỏ con của hắn sắc mặt khó chịu, bần thần nhìn xuống dưới sàn. Hắn lo lắng lại gần, rút khăn tay lau đi mấy giọt mồ hôi nhạt thấm trên trán em
- Hyeonjoonie, em có sao không? em khó chịu trong người chỗ nào? cần anh gọi bác sĩ qua không?
- D..Dohyeonie.. anh về rồi! - Hyeonjoon tròn mắt, miệng định kể cho hắn nghe chuyện vừa xảy ra, nhưng dường như có gì đó trong em đang ngăn không muốn thỏ con tiết lộ chuyện này, Hyeonjoon đành bặm môi - lúc nãy người tớ có hơi uể oải với bụng không ổn ấy, chắc một lúc là đỡ, không phiền bác sĩ giờ này đâu
Hyeonjoon trấn an, nhưng khó để làm tan bớt lo lắng của hắn nên Dohyeon đề nghị nào tiệc tàn vẫn sẽ gọi người tới khám cho em để chắc ăn hơn, thỏ con ậm ừ, đành phải đồng ý với hắn.
____
ahihi.. 🤭
ờm thì izzdarya là kiểu đọc nhanh của it's darya..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com