Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ vọng

Hehe mấy nay đi hẹn hò trên mây tí thì quên mất fic...

chapter này sẽ là kết thúc của fic nên nó sẽ dài hơn bình thường
____

Ba mẹ Park trở về cũng là lúc rắn lớn xin phép về lại nhà chính, bạn thỏ lúc tiễn người yêu, còn suýt nữa định nhảy lên xe đi cùng bạn lớn qua nhà bên, nếu không phải do họ Park cản lại

- thỏ con, ngoan nào, em mà đi là ba mẹ em mắng anh đấy

- ùm.. tớ sẽ nhớ Dohyeonie lắm... anh thi thoảng ghé qua nha, đồ anh tớ giữ tớ không cho cầm về đâu, anh khỏi trốn

- haha.. thỏ ngốc, đương nhiên là được

Hyeonjoon hai má đỏ hây hây, nhón chân lên thò người vào trong xe hôn chụt cái lên môi hắn. Rắn lớn trong điều kiện bình thường mà không có phụ huynh Choi ở đằng sau là giữ gáy hôn em tới hết cả hơi rồi đấy.

Lần này họ Park về nhà là để cùng lão gia đi bàn chuyện hợp tác với một đối tác khá quan trọng. Ông ta là người sáng lập ra chuỗi công ty năng lượng vô cùng lớn, lần hợp tác này thành công sẽ đem lại lợi ích lớn cho Park gia, Dohyeon hình như cũng nói qua, ông ta là cái gì đó Baek ấy, nhưng em thỏ không nhớ được.

Khi bạn trai về nhà, phần lớn thời gian của thỏ Choi ở trong phòng là nghiên cứu về khả năng của mình. Điền Dã đã đưa cho em cuốn bí sử về tộc mặt trăng, nói rằng nghiên cứu đi, sau này có chuyện thì không cần phải chờ ai bảo vệ nữa. Trong sách ngoài lịch sử về tộc mặt trăng, còn có danh sách những thành viên đầu tiên và một loạt chiến tích của tộc, Điền Dã bảo mỗi khi một thành viên kết thúc kỳ nguyệt năng, hoặc hi sinh, cuốn sách sẽ tiếp tục cập nhật thông tin người kế vị. Nhưng vì Điền Dã vẫn còn tại vị, nên hiện tại cuốn sách chưa chuyển sang phần kế, phần của Hyeonjoon.

Theo như những gì bạn thỏ đọc, vị tiền bối này có rất nhiều chiến công lẫy lừng, kề vai sát cánh với Nguyệt thần của cậu, rất nhiều lần được tối cao tận tay trao danh hiệu, nói chung là, một thành viên sáng giá trong gia phả tộc mặt trăng. Tuy nhiên, có lẽ do Nguyệt thần tại vị đã biến mất, nên trong phần thông tin về Điền Dã, không có một chút gì nhắc tới vị thần của cậu trong khi những thành viên đằng trước đều được ghi.

Bỏ qua vấn đề đó, trong bí sử có lưu lại rất nhiều năng lực mà thành viên tộc mặt trăng có thể làm, bắt đầu từ hoá hình. Trong ghi chép, thành viên tộc mặt trăng đủ mạnh sẽ không bị gò bó trong một hình dạng, họ có thể biến thành bất cứ hình dạng nào mà họ muốn. Hyeonjoon mặc dù cố gắng rất nhiều, nhưng có vẻ việc biến đổi này tốn nhiều năng lượng hơn em tưởng, nên thỏ con chịu thua.

Thứ hai, về vũ khí, hoá ra thứ mà Điền Dã thực sự muốn Hyeonjoon nghiên cứu là thứ này. Mỗi thành viên tộc mặt trăng sẽ được kế thừa một món vũ khí của riêng mình, như Điền Dã thì là cuốn sách phép. Hyeonjoon thừa nhận là quá trình hơi ghê, cụ thể hơn là tự mở một thông đạo từ vị trí ấn kí và rút vũ khí ra bằng thần chú triệu hồi. Nhưng khi nhìn thấy một cây quyền trượng dài có phần đầu lớn như cái chuỳ, Hyeonjoon cười khoái ra mặt.

Bạn thỏ thử vung trượng, xém chút nữa làm banh luôn cái cửa kính nên vội vã cất nó vào lại ấn kí và cam kết chỉ dùng khi gặp nguy hiểm. Thỏ sẽ nghiên cứu thêm về sau.

Cuối cùng là tận dụng triệt để tối đa nguyệt năng kết nối với mặt trăng, khá dễ dàng khi trước đó bạn thỏ đã thử với việc triệu hồi Darya, việc tập trung dòng chảy năng lượng trong người không gây quá nhiều khó khăn đối với thỏ trắng. Ngoài đó ra còn nhiều thứ khác nữa nhưng không tiện kể.

Em thừa nhận, sau những chuyện Hyeonjoon đã trải qua, bạn thỏ dần cảm thấy bản thân thay đổi. Sự lương thiện ngây thơ vẫn còn đó, song thêm vào một phần nhiều sự dũng cảm. Có thể Doran chỉ là một chú thỏ yếu ớt trong mắt mọi người, nhưng tự bản thân em nhận ra được giá trị của mình. Điền Dã cũng là thỏ, các tiền bối đi trước cũng dùng danh phận thỏ như một lớp vỏ ngoài yếu ớt. Không ai nghĩ thỏ biết cắn người khi chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, cũng không ai biết tộc mặt trăng oai hùng như nào khi chỉ mới được nghe danh.

Giờ chỉ còn một bước cuối cùng, tìm được cách liên lạc với mấu chốt của mọi chuyện, Kingen, mà thôi.

Hôm ấy, Hyeonjoon đơn giản là ra ngoài đi dạo ngắm phố phường, thỏ con định ghé qua tiệm bánh của chị sếu nọ để thưởng thức bánh cà rốt và một tách trà chiều. Bỗng nghe lọt tiếng khóc vẳng bên tai, bạn thỏ tò mò lần theo thì phát hiện một bé gái đang ngồi khóc tu tu trong góc của công viên. Xót cô bé ấy, Hyeonjoon chậm rãi tiến lại, ngồi xổm xuống đối diện với bạn nhỏ để hỏi thăm

- bé ơi, em bị lạc sao? có cần anh giúp đưa em về không?

- hic... ức.. anh.. anh là ai thế..hic..

- anh là người qua đường thôi, nhưng nhìn em khóc lớn quá, em bị lạc ba mẹ thật phải không? cần anh dắt em tìm người không nào?

Bạn nhỏ còn dè dặt Hyeonjoon, không dám nói chuyện nhiều, thỏ con không có ác ý, ngồi đó dỗ bé gái chừng nửa tiếng bạn nhỏ mới chịu đồng ý nắm tay thỏ trắng để em dắt về. Cô bé không biết đường về, nhưng nhớ địa chỉ công ty chỗ cha mẹ mình làm, Hyeonjoon mặc dù thắc mắc lắm, nhưng tình huống em nhỏ khóc lóc thảm thiết, bạn thỏ bối rối tra đường và nắm tay dắt em nhỏ đi.

Dọc đường, em gái ấy có vẻ đã không còn sợ Hyeonjoon nữa, cả hai một lớn một bé bi ba bi bô nói chuyện trên trời dưới biển, vô cùng hoà hợp. Tới khi đến được nơi mà em nhỏ chỉ, bạn thỏ hoang mang, không phải vì sai đường mà là vì cái nhà máy to chà bá này. Đúng tập đoàn năng lượng gì gì đó rồi, nhưng để trẻ con đi vào đây liệu có an toàn không?

Đột nhiên điện thoại Hyeonjoon vang lên, là Dohyeon gọi cho em, có lẽ hắn thấy GPS ở máy em nhảy xa hơn bình thường nên có chút lo lắng

- ơi.. tớ đây Dohyeonie

- bạn thỏ đang đi đâu đấy? mừng quá em còn nghe máy

- à.. có đứa bé bị lạc, tớ dắt em ấy đi tìm cha mẹ, em nhỏ bảo không nhớ đường về nhà, nhưng lại nhớ địa chỉ nơi cha mẹ em ấy làm việc.. lạ nhỉ?

- hừm.. - Dohyeon trầm ngâm - được rồi, coi như anh tin thỏ con, nhưng ở chỗ mà em đang đứng có hơi không an toàn, nhà máy năng lượng có thể có nguy hiểm lớn, có gì nhanh chóng về nhà nhé?

- ừm, tớ biết rồi, tớ cúp máy đây, yêu anh

- về cẩn thận, anh cũng yêu Hyeonjoonie

Thỏ con cúp điện thoại, bất ngờ thay, đứa bé giây trước còn đang nắm tay mình, giờ chớp mắt một giây đột nhiên chẳng biết đã biến đi đâu. Thỏ con sợ hãi, cố gắng nhìn xung quanh, đôi mắt phát hiện chiếc giày búp bê của con gái chính xác là của cô bé kia trước một con hẻm tối. Không nghĩ ngợi, Hyeonjoon xông vào, người em toả ra một vầng ánh sáng chiếu rọi đường, là từ nguyệt năng của chính em.

Ngõ cụt, Hyeonjoon ngỡ ngàng khi chạy tới điểm cuối, rốt cuộc đứa trẻ đã đi đâu, chợt thấy có gì đó không ổn, bạn thỏ quay người muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng cảnh tượng phía sau khiến em phải bàng hoàng.

Cô bé dắt em tới đây đang bất động, vô số sợi dây nối vào người bạn nhỏ và treo em ấy lơ lửng trên không như một con rối. Và người điều khiển con rối đó chậm rãi bước ra từ bóng tối, là những bóng ma to lớn mặc trên người hắc giáp nặng nề, từ người chúng toả ra khói đen dày đặc. Con ngươi Hyeonjoon khẽ động, là hắc ám? chúng dụ em tới đây?

Chưa bao giờ, Choi Hyeonjoon ước mình không lo chuyện bao đồng và không quá tốt bụng.

Thỏ trắng bặm môi, từ ấn kí rút cây quyền trượng ra. Mặc dù không nắm rõ khả năng của mình, nhưng bạn thỏ không thể chết ở đây, khao khát sống cháy bỏng tồn tại ở bất kì một cá thể nào, giờ nó cũng đang phập phùng khi Hyeonjoon bị dồn vào thế chân tường.

Cái xác của con rối biến thành cát bụi theo gió bay đi, bóng ma hắc giáp lao như bay về phía Hyeonjoon. Bạn thỏ vận sức truyền nguyệt năng vào cây trượng và vung nó, một tiếng bốp mạnh mẽ giòn giã vang lên. Lính hắc ám bị ánh sáng của mặt trăng thanh tẩy, cũng tan biến luôn sau cú gõ đó. Em thỏ lờ mờ hình dung được việc phải làm, truyền thêm nguyệt năng vào trong cây trượng, cứ một toán đến lại bị em gõ cho tan xác.

Lính hắc ám đến càng đông, Hyeonjoon xoay trượng, tạo thành một vùng xoáy mờ ảo chặn đứng những phát đạn đen đúa chúng bắn tới, cây trượng hút thẳng những thứ đó vào, hoà cùng với màu trắng của ánh trăng. Khi Hyeonjoon vung tay, từ cây trượng bắn ra một phát nổ khi đánh trúng lính hắc giáp, làm những tên lân cận cũng trúng đòn mà nổ tung.

Thỏ con dù sao cũng là thỏ, khả năng né nhảy và tốc độ của em không phải trò đùa. Nhưng cũng không thể xem thường, lính hắc giáp tràn tới càng đông, bao vây lấy Hyeonjoon làm em cảm tưởng con hẻm đó chẳng hề nhỏ như em nghĩ. Tiếng thịch vang bên tai, ngực trái Hyeonjoon ân ẩn đau, ánh sáng từ cây trượng và ấn kí nhấp nháy, yếu đi. Hyeonjoon đau đớn cố gắng vung gậy, nhưng rồi ngã vật xuống nền đất, quyền trượng cũng tan biến. Thỏ con dùng nguyệt năng quá đà tới mất kiểm soát, vô vọng đưa ánh mắt nhìn lính hắc giáp tiếp cận mình.

Em sẽ chết ở đây ư?

Một tiếng 'xoẹt' thấu trời quét qua, tên lính hắc giáp định đem em đi bị xẻ làm đôi. Đôi mắt sắp nhắm lại của Hyeonjoon kịp nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang vác theo một cây đao lớn, thẳng tay chặt tan từng kẻ từng kẻ một. Hắc giáp dày cũng không đọ lại sức mạnh của cây đao trong tay cậu ta, người nọ đưa đao, mỗi một nhát chém là một đường bén ngọt. Cậu ta nhảy lên bổ đao xuống, gọn ghẽ chẻ đôi lính hắc ám như chẻ củi. Cái thứ ánh sáng toả ra từ thanh đao đó cuồn cuộn, mạnh mẽ, vừa giống nguyệt năng nhưng cũng hơn hẳn thế

Và dần dần, lính hắc giáo trào ra bị đánh tan gọn. Khi Hyeonjoon hoàn toàn bất tỉnh, bên tai văng vẳng tiếng gọi

- ân nhân! tôi tới báo ơn cậu đây

Hyeonjoon bật dậy, lồng ngực phập phồng hít thở, đi kèm đó là cơn đau nhức lan ra khắp người. Em nhìn xung quanh, đây là một căn phòng bài trí đơn giản, lạ lẫm vô cùng. Em thỏ chỉ kịp nhớ mình đã đánh nhau, trận chiến không thể tin được với một bạn thỏ yếu ớt như em. Đúng ra thỏ con đã suýt chết, nhưng rồi có người đã kịp ứng cứu em, à, phải rồi! người đó

'cạch', tiếng cửa mở kéo suy nghĩ của Hyeonjoon về phía người mới bước vào. Không như em tưởng, người này thỏ con chưa gặp bao giờ. Dáng dấp có hơi gầy, tương đối cao tuy chưa bằng Hyeonjoon, khuôn mặt ưa nhìn với ánh mắt hiền lành và mái tóc đen mượt cắt đầu nấm đặc trưng. Người con trai đó thấy bạn thỏ tỉnh lại, vội đặt khay thức ăn xuống tủ đầu giường, lại gần kiểm tra cho em.

Hyeonjoon chưa kịp nói gì, miệng thỏ vừa mở ra liền bị bàn tay khớp xương tuyệt đẹp túm cằm đóng lại. Anh ta đặt tay lên trán thỏ, từ người nọ một loại sức mạnh kì lạ truyền vào trong người Hyeonjoon, quét qua người em một lượt rồi rút lui. Anh ta vẫn chưa cho em nói, lấy từ trong tủ một lọ thuốc màu xanh ngọc, toả ra hơi mát dịu, quay về đưa cho em

- cậu uống tạm đi

- ơ.. dạ? - em bối rối cầm lấy, ngờ vực hỏi - anh...tính hạ độc tôi à..?

- tôi không - anh ta nhún vai - không ai hạ độc lộ liễu kiểu này, tôi cũng không bắt ép cậu, thuốc này có thể giúp ổn định nguyệt năng yếu ớt trong người cậu, muốn sống thì phải uống

Nghe tới đây, Hyeonjoon có hơi sinh nghi, nhưng có thể lắm người này đã giúp đỡ bạn thỏ chữa trị, em miễn cưỡng mở nắp, uống cạn lọ thuốc trong lo lắng. Ngạc nhiên thay, lọ thuốc phát huy tác dụng chớp nhoáng, ấn kí sau gáy loé sáng, căng tràn sức lực, người Hyeonjoon cũng tiến vào trạng thái tự hồi phục của tộc mặt trăng mà em học được trong bí sử. Em bối rối nhìn anh ta, cười gượng gạo

- c..cảm ơn

- không có gì đâu - nói rồi, anh ta quay người rời đi, không quên nhắc - ngồi nghỉ một lúc rồi ăn bát cháo nhé, cậu ngất được một ngày rồi đó

Hyeonjoon lò dò ra khỏi căn phòng, ánh sáng từ phòng khách chiếu tới, nhìn rõ căn phòng nhỏ cùng bộ sofa và chiếc TV đang phát chương trình thể thao trên đó. Người ngồi chễm chệ đang chăm chú xem vận động viên nâng tạ, ngạc nhiên lại là

- K..Kingen?

Người nọ nghe tới cái tên thân quen, giật mình quay vội người lại. Thỏ con và cậu ta trố mắt nhìn nhau.

Cuối cùng Hyeonjoon và cậu trai ấy ngồi đối diện nhau, với tư cách là hai con người chứ chả phải thú gì ở đây cả. Seonghoon từ đó tới giờ, vô cùng căng thẳng, Hyeonjoon cũng vậy, nhưng vì chuyện gấp, em buộc phải mở lời

- cậu.. chính là Hwang "Kingen" Seonghoon? - người đối diện nhắm mắt, ai oán gật đầu

- phải.. cũng thật lâu rồi tôi chưa nghe lại cái tên đó... hoài niệm thật

- xin thứ lỗi nếu đụng chạm vết thương của cậu, nhưng...

- chờ tôi một chút - Seonghoon thở dài, hai tay bưng mặt cố lấy tinh thần - tôi... biết cậu tìm tôi vì những gì, và tôi.. tôi cũng biết ngày này rồi sẽ đến, chỉ là chưa hoàn toàn chấp nhận đối mặt với nó thôi

- Choi Hyeonjoon, cậu có thể hỏi

/

Bạn thỏ bặm môi, bắt đầu từ câu chuyện về hình phạt ngày trước mà Kingen phải chịu

- chưa gì đã vội vã như vậy.. dù sao thì, chuyện đã qua rất lâu, cái cảm giác cơ thể đau đớn vì khớp xương bị cưỡng ép hoá hình bên trong cái bể đó tôi còn nhớ, nhớ rất rõ. Đương nhiên cả những ngày tháng trốn chạy khỏi tai mắt của mấy mụ phù thuỷ đó nữa

Hyeonjoon bần thần, hỏi về lí do thật sự đằng sau bản án của Kingen

- cậu hẳn là đã nghe chuyện gì đó là tôi tìm được một khe hở, rồi có người lợi dụng lẻn vào gây thiệt hại cho khu rừng? Haha.. tôi đúng là có tìm được, nhưng chẳng phải cái khe hở gì sất, mà là tôi tìm thấy đường vào dẫn tới một bí mật to lớn. Đám phù thuỷ là tay sai của hắc ám, ân nhân ạ, ngạc nhiên chứ? và chúng ta là một trong những công cụ để chúng thôn tín cả vũ trụ đấy.

Hyeonjoon căng thẳng, hỏi kĩ hơn

- phải, Cỗ máy hắc ám là thứ chúng tôi gọi cái công cụ đó, Hắc ám dùng sinh vật hoá hình, nhét vào người chúng ta năng lượng đen để chúng ta có thể hoá hình. Khi ra ngoài xã hội, năng lượng đen sẽ qua chúng ta hấp thụ tinh thần của nhân loại, tạo ra một loại năng lượng gọi là năng lượng lõi. Rồi khi ta trở về, chúng sẽ hút năng lượng lõi vào cỗ máy và lại nhồi một đợt mới năng lượng đen vào chúng ta, thành vòng tuần hoàn. Vậy nên thú không hoá hình được sẽ bị đào thải khi bị xác nhận là hết khả năng cứu chữa, thú chưa hoá hình sẽ được quan tâm đặc biệt hơn, dẫu sao cũng là công cụ mà thôi. Tôi thấy mình cũng may mắn vì giờ là người thường, mấy thứ hắc ám đó chẳng nhét thêm được năng lượng đen vào tôi cả.

Hyeonjoon mất một lúc để tiêu hoá mớ thông tin mà Kingen kể, một chút bàng hoàng khi niềm tin của em cho các phù thuỷ ở rừng đã tan vỡ hoàn toàn. Kingen không nói dối, chuyện như này càng chẳng có lí do mà nói dối, em hỏi tiếp về việc vận hành của cỗ máy

- tôi chịu, tôi chỉ được biết đến thế thôi. Nhưng ngoài năng lượng lõi, hắc ám còn đi thu thập cả Nhật năng và Nguyệt năng rải rác để nạp cho cỗ máy đó. Nhật năng thuần được thu thập qua chỗ tôi vừa cứu cậu, công ty năng lượng chỉ là vỏ bọc, chúng âm thầm tạo ra các lõi Nhật năng, thứ còn tốt hơn pin năng lượng mặt trời gấp tỷ lần. Đương nhiên là dùng lõi đó trộm Nhật năng từ trên mặt trời về và chuyển vào cỗ máy. Nguyệt năng khó lấy hơn khi có lính của tối cao đứng ra canh gác ở đó, nhưng ở trái đất cũng có thể khai thác được Nguyệt năng

Hyeonjoon nghiêng đầu khó hiểu, nhưng khi ánh mắt của Seonghoon dán vào mình, em chợt hiểu ra. Nguyệt năng rò rỉ hoá thành sinh vật, người của tối cao phái xuống đưa tộc mặt trăng lên để bảo vệ nguồn năng lượng. Tất cả đều ngăn Hắc ám chạm một tay vào em, chúng sẽ biến Hyeonjoon thành năng lượng!

- hiểu rồi chứ? Nhà máy năng lượng đó là do một trong những tên Tướng của hắc ám cầm đầu, giả dạng nhân loại để hoạt động hợp pháp, âm thầm đánh cắp Nhật năng. Dù sao thì chỉ cần hắc ám có đả động lên nhân loại mà lộ ra sơ hở, Tối cao sẽ để mắt ngay. Tôi vốn tới nhà máy năng lượng đó để đánh cắp toàn bộ số lõi Nhật năng chúng khó khăn đem về, vừa thoát ra ngoài lại được người báo tin cậu gặp nguy, vội vã tới bảo vệ rồi

Hyeonjoon tròn mắt, hỏi cậu ta là ai đã báo cho cậu ta biết

/

- Là tôi

Người đàn ông vừa rồi đưa thuốc cho Hyeonjoon từ đâu bước ra, thản nhiên ngồi vào chiếc ghế đơn mà nhìn em lẫn Seonghoon. Thỏ trắng tò mò, chữ 'anh là ai thế?' viết rõ trên mặt, cậu cua vội vã giới thiệu ngay cho em

- à phải, tầm này thì chắc không giấu cậu làm gì nữa. Người gửi tôi báo động đến ứng cứu cậu, người nắm rõ thông tin về mặt trăng hơn ai hết, người đã nhờ Darya dùng sức mạnh tạo kết giới bảo vệ cậu, và đương nhiên, là người đã biến mất khỏi mặt trăng trăm năm trước..

- Nguyệt thần, Kim "Deft" Hyukkyu


____ End.... or isn't it?

.

.

Đóng lại phần 1 của [Ấn kí mặt trăng], mặc dù không tự tin lắm, nhưng mình sẽ sớm ra mắt phần 2, mong mọi người hoan hỉ với nội dung cốt truyện về sau của plot này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com