Mở cửa thả thỏ đi chơi
____
Buổi sáng tinh mơ của thú mới hoá hình Choi "Doran" Hyeonjoon sau khi được chứng minh danh phận trên giấy khai sinh là thỏ mặt trăng là trải nghiệm như nào? Là vừa chui ra khỏi hang mắt chứ kịp mở đã thấy một đống sinh vật rừng Nam chờ sẵn, quà cáp thì đuề huề. Doran chưa kịp mở miệng đã thấy chúng sinh cúi đầu quỳ gối trước em làm bạn thỏ tá hoả nhảy vào hang gọi ba mẹ.
Trong lúc thỏ con cong đít trốn vì sợ, ba mẹ Choi bên ngoài vất vả tìm cách từ chối những giỏ trái cây bánh kẹo mà họ mang tới, đồng thời cũng giải thích luôn con họ không phải sinh vật ban phước lành hay chủ giáo phái nào cả, nó chỉ là con thỏ mới hoá hình thôi đừng làm thằng bé sợ. Mãi tới khi đám sinh vật biết điều mà đi hết, Doran mới dám ló mặt ra khỏi hang
- thỏ con có sao không? ba mẹ ở đây rồi, con đừng lo
- hic.. hoá hình rồi sao mà vẫn phức tạp vậy huhu..
Việc đầu tiên như bao thú hoá hình khác mới làm, Doran được cha mẹ đưa tới tháp phù thuỷ vào sáng hôm đó để học hỏi thêm về thế giới con người, quy tắc, cách ứng xử với một số đồ vật em sẽ gặp khi bước vào thế giới nhân loại. Nhưng quy tắc bất thành văn, dưới mọi trường hợp không được phép để lộ chuyện khu rừng cũng như vị trí của nó cho nhân loại.
Bạn thỏ còn đặc biệt hơn khi được phù thuỷ sinh vật dạy cho những điều mà bà biết về thỏ mặt trăng, một giống thỏ hiếm hoi là phước lành của đất trời. Bản thân Doran không cảm thấy mình đặc biệt cho lắm, nếu khác biệt duy nhất thì chỉ có thể là vì em là thỏ trời có cái kí hiệu sau gáy thôi. Bạn thỏ chăm chú lắng nghe, cái mũi nhỏ xinh rung rinh. Trên cán đậu ở phía xa, Delight đang nhắm mắt cũng mở hé một bên quan sát thỏ Choi, nhẩm đếm những phúc lợi mà thằng bé sẽ được Park Dohyeon trao sau những công sức cậu cú bỏ ra để giúp đỡ họ.
Doran rời tháp phù thuỷ, ngạc nhiên khi thấy Park Dohyeon đang ngồi đọc sách trên ghế gỗ dài gần đó. Hắn chăm chú nghiền ngẫm từng trang giấy, ngón tay thon dài kẹp lên đó làm dấu. Tay của rắn lớn rất đẹp, góc nghiêng chăm chú khi đọc sách cũng thế, khiến cho Doran ngẩn ngơ ngắm mãi thôi. Mùi tín hương của Doran là mùi yêu thích của hắn, nên mới chỉ một chút thoáng qua đầu mũi, Park Dohyeon liền biết em đã xong việc rồi. Hắn quay sang, theo phía mùi tín hương nhìn thấy thỏ con cũng đang ngồi nhìn hắn. Ngắm trai bị phát hiện, Doran theo phản xạ ôm tai che má
- bạn nhỏ, còn đứng đó, lại đây với anh
Hắn đặt cuốn sách sang một bên, tay vẫy gọi thỏ. Doran nhấc một chân, rồi ngẫm nghĩ, sau đó tập trung năng lượng và hoá thành Hyeonjoon. Bạn nhỏ thở phào khi đã dần quen với việc hoá hình, hai chân run run chậm rãi tiến lại, ngồi bên cạnh hắn.
Park Dohyeon ngạc nhiên, song cũng mỉm cười chừa chỗ rộng hơn cho em ngồi. Doran hoá hình quả nhiên mang bộ dạng dễ thương y hệt lúc còn là thỏ, cao có khi nhỉnh hơn hắn một chút nhưng tay chân gầy nhom, có khi thức ăn bấy nay nuôi hết vào cặp mông thịt đó rồi. Dohyeon im lặng lướt mắt ngắm em, không nhịn được đặt mắt lên chỗ kia lâu hơn một chút
- anh thấy tớ có được không? mặc dù chưa quen không có tai với đuôi, nhưng ở dạng người cảm giác cũng thật thích
- ừm, Hyeonjoonie ở dạng nào cũng đẹp - hắn đưa tay xoa má mềm của thỏ con - hông còn đau không?
Vừa nghiêm túc chưa nổi ba giây, hắn đã vội thèm đòn rồi, Hyeonjoon hai má đỏ bừng tức tối quay sang vỗ cái bép vào vai hắn, giá trị vũ lực và tinh thần không cao nhưng âm thầm cộng cho em điểm phấn đấu.
Hyeonjoon hỏi hắn tới làm gì, câu trả lời đầu tiên nhận về là hắn biết sáng nay Doran sẽ phải tới đây nghe thuyết giảng cả sáng, nên đã tới chờ em rồi cùng em về, câu trả lời thứ hai, hắn bảo hắn tới làm giấy xin phép đưa em ra ngoài kia chơi
- phải làm giấy xin phép á? không phải cha mẹ cậu cứ thế đưa cậu qua à?
- theo quy định, thú non hoá hình trong 14 ngày đầu không được tự ý ra ngoài, nếu là phụ huynh hoặc bạn bè đưa ra phải có giấy xin phép được đóng dấu vàng của phù thuỷ, xảy ra chuyện gì có thể hô ma chú đốt tờ giấy đó gọi phù thuỷ tới ứng cứu - Hắn chậm rãi giải thích, tay vòng qua ôm eo em kéo thỏ con ngồi dựa vào người hắn - họ đã giải thích qua rồi, Hyeonjoonie ngủ gật trong giờ hửm?
Thỏ con lắc đầu nguầy nguậy, em chỉ quên thôi, chứ không hề nhắm mắt ngủ mất 10 phút đâu nhé! Dohyeon cứ ôm em như thế, giờ nắng trưa cũng gần lên, các sinh vật cũng sớm về nhà, nên việc có hai thú hoá hình dạng người ngồi ôm ấp trước cửa tháp phù thuỷ chắc có mỗi họ (với Delight) biết. Rồi thì Dohyeon cũng cùng với Hyeonjoon tiến vào tháp để làm một tờ giấy xin phép đóng dấu mộc, trên đó hắn phải kí tên, bạn thỏ chưa quen bút cũng phải kí tên đã kí tạm chữ Doran có phần hơi ngoằn ngoèo vào đó, rồi đưa lại cho ba hoặc mẹ Choi kí tên dấu mộc đỏ mới nhảy vàng được.
Chuyện đưa cho phụ huynh kí thì thỏ Doran sẽ nói với họ, cơ mà đưa ra ngoài sớm như thế này, hắn sợ việc xin phép sẽ rất khó khăn, nên Park Dohyeon muốn cùng em về hang và trực tiếp xin phép ba mẹ Choi. Ban đầu Hyeonjoon còn chần chừ, dẫu sao hắn cũng là thú ăn thịt, xuất hiện ở khu phía Nam có hơi không an toàn. Cơ mà Park Dohyeon là một con rắn lành, em có thể đảm bảo không hề láo qua những chuyện hắn làm trong suốt thời gian cả hai quen nhau. Vậy nên Hyeonjoon đồng ý, nhưng em ép hắn không được giở trò hay để lộ lối vào của rừng Nam, đương nhiên họ Park đồng ý.
Cả hai đi dọc lối mòn về trong nhân dạng con người, đây là chủ trương của Hyeonjoon để em thích nghi hơn với đôi chân của mình. Park Dohyeon đi bên cạnh tay nắm tay em thỏ, giữ em sát gần mình để có điểm tựa cho mỗi bước đi. Cả hai thong thả sải chân trên con đường quen thuộc trở về nhà, đi qua ánh mắt của những sinh vật tò mò sau chuyện xảy ra hôm trước. Biết sao được, một thú ăn cỏ và một thú ăn thịt nắm tay thân mật, nếu không phải ngán cơm chó thì chỉ có thể cho rằng hai đứa yêu đương là chuyện nguy hiểm thôi. Ai đời thợ săn lại đi yêu con mồi, nhưng với Park Dohyeon, thỏ con không phải con mồi.
Em là gia đình, là vật nhỏ để hắn bảo vệ suốt đời.
Park Dohyeon chưa dám nhận mình có cái khả năng này, nhưng trong phạm vi những việc hắn có thể làm, hắn sẽ không để người bạn đời của mình phải chịu thiệt thòi.
•
Việc Park Dohyeon xuất hiện ở trước cửa hang nhà họ doạ ba mẹ Choi một trận hết hồn, chưa hỏi vội vì sao thỏ con lại dẫn trai về cửa nhà, ông bà Choi chất vấn hắn trước. Dohyeon người ngay thẳng cũng trình bày luôn chuyện hắn muốn đưa thỏ con ra ngoài chơi, vì ở đó còn có bạn bè muốn gặp em.
- đi đâu? gặp ai? làm gì? con tôi mới hoá hình đi còn chưa vững cậu định đem thằng bé đi đâu?
- cháu xin phép bác ba ngày sau mới đưa em đi, cháu biết Doranie còn nhiều thứ phải học trước, việc đem em ra ngoài sẽ là cháu chịu hoàn toàn trách nhiệm
Park Dohyeon rất giỏi trưng ra bộ dạng nghiêm túc, trong mắt người khác những lúc như này là lúc hắn trông rất trưởng thành và uy tín, theo lời Delight thì hơi đa cấp một tí. Nhưng bù lại hắn luôn thành công thuyết phục người khác, nhân gian truyền thừa, chỉ cần có lòng là có tất. Ba mẹ Choi bị hào quang người nói được làm được chiếu cho bối rối, ông bà không an tâm để con trai ra ngoài mà không có mình, suy đi tính lại, sắp tới ông Choi cũng có việc làm ăn bên ngoài, có lẽ ông bà cũng nên đưa con trai đến xem qua nơi ở của họ trong thành phố.
Giấy bút được kí, mộc đỏ thành dấu vàng, Park Dohyeon nghe ông Choi dặn dò rằng ông miễn cưỡng chấp nhận để con trai mình theo gia đình Park ra ngoài chơi vào ba ngày tới, nhưng sau khi ông giải quyết xong việc và cũng trở về thành phố (tức hai ngày sau đó) thì hắn phải đem con trai ông trả về cho gia đình để họ ổn định chỗ ở giấy tờ cho đứa nhỏ. Park Dohyeon trong khoảng thời gian đó cần phải đảm bảo con trai ông không sứt sẹo, không buồn bã, bằng không ông sẽ đem con giấu đi không cho hai đứa quen nhau nữa.
Dặn đi dặn về, thậm chí có cả đe doạ đến từ vị trí ba thỏ, Doran thừa nhận là em chưa bao giờ thấy ba nghiêm khắc như thế này. Chắc do thỏ trắng nhà mình bị rắn cắp đi, nên người làm cha như ông trong hoàn cảnh ấy phải làm chỗ dựa, để không ai được phép làm gì tổn thương con ông cả. Nhưng ba Choi có vẻ lo xa, cho vàng Dohyeon cũng không bao giờ dám, không tính tới bây giờ em thỏ đang ở một cương vị mới, cái mác thỏ mặt trăng thực sự mang giá trị được bảo vệ rất cao, bản thân hắn đem cả trái tim trao cho em rồi, em đau một hắn sẽ đau mười.
Doran lại nhận nhiệm vụ dắt hắn ra cổng khu Nam, dọc đường bạn thỏ bối rối hỏi han hắn, em biết ba lo cho mình, nhưng cũng sợ Dohyeon bị làm khó thôi
- ba tớ có làm khó anh quá không? - Em thỏ ngồi trong lòng bàn tay hắn, dụi cái đầu lông mềm vào tay Dohyeon dỗ dành
- ba thỏ rất thương em, nên anh thấy vui vì ông ấy làm khó mình như vậy - hắn xoa thỏ, cười cười hôn lên trán em - nếu anh có con, anh cũng sẽ như ba thỏ thôi, không để con mình chịu thiệt
Nhắc đến việc có con, trong lòng em thỏ nảy một cái. Phải rồi, hắn với em nếu như có một bầy thỏ, hoặc một bầy rắn.. Hai gò má thỏ Choi không tự chủ đỏ lên, tự dưng lại nghĩ lung tung đi đâu rồi. Theo lí thuyết thì giống đực với nhau không thể có em bé, nhưng đây là rừng ma thuật, giả dụ nếu em muốn đi, các phù thuỷ có lẽ sẽ giúp được. Đầu óc thỏ Choi mông lung, không nhịn được suy nghĩ sâu xa hơn mà để mặc hắn tự đi bộ ra ngoài. Park Dohyeon nhìn em ngồi một cục trầm tư, chỉ biết bất lực cười thầm, da mặt thỏ quá mỏng, thật dễ chọc.
•
Tiễn Dohyeon ra cổng và ngồi đó nhìn bóng lưng người yêu khuất sau bóng cây, trước khi thỏ con định trở về nhà, giọng nói quen thuộc của cá chép Zeka gọi em về phía dòng suối
- Doran-hyung, chúc mừng anh đã hoá hình nhé - cậu cá chép mở lời, Doran nheo mắt cười đáp lại
- cảm ơn Zeka, chờ sau này anh thành thạo đi, anh sẽ tự đi đem quà về cho nhóc
- ừm.. em cảm ơn anh trước - nhóc ấy gật gù - em nghe được anh chuẩn bị ra ngoài đó chơi.. với tư cách một thú hoá hình?
- đúng a, anh đi cùng với Dohyeonie, cậu ấy sẽ bảo vệ anh nên em không phải lo
- em biết, chuyện yêu đương của anh với anh ta - Zeka không nhịn được tiếng thở dài - em chỉ muốn nhắc anh nhớ thôi, luôn phải thật cẩn thận khi ra ngoài đó, tuyệt đối nghe lời và..
- và cẩn thận sự trừng phạt của phù thuỷ, Zeka, anh hiểu. Chuyện của em, anh không dám đánh giá bất cứ một cá nhân nào, nhưng anh xin đảm bảo với em, Park Dohyeon là một người tốt, cậu ấy bảo sẽ để anh an toàn, anh tin cậu ấy.
- ... - Zeka trầm mặc - em biết, em chỉ.. nếu như anh có cơ duyên gặp được ai đó tên Hwang Seonghoon... làm ơn giúp em xem người đó có đang an toàn không, không gặp thì cũng không sao, coi như em nhờ anh một lần
- Zeka à... rồi, anh biết rồi, nếu được anh sẽ giúp em
Một lời hứa giữa hai người bạn, mặc dù Zeka không quá hy vọng sẽ có tung tích gì từ người ấy, nhưng dù chỉ có một phần khả năng nhỏ, cậu cá chép sẽ không để nó vụt mất. Zeka bơi đi, Doran về nhà chuẩn bị cho lần rời đi ba ngày tới. Park gia nhận được thông báo từ Dohyeon cũng nháo nhào lên dọn dẹp chuẩn bị, là thiếu gia dắt người yêu về, họ phải đối đãi với đứa nhỏ thật tốt.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com