CHAPTER IV: ANNABETH
Produced by @TrangLinhBi
Edited by @augustthebrownie
Annabeth lên trên nhà và chuẩn bị cho cuộc hẹn.
"Được rồi,mặc gì bây giờ..." Cô nhìn vào tủ quần áo và tự hỏi.
Cô chưa bao giờ thực sự phải lo về việc mình sẽ mặc gì. Cô đâu phải mấy đứa con gái nhà Aphrodite, váy vớ với áo quần, nước hoa và giày cao gót ? Bộ quần áo cô thuờng mặc chỉ đơn giản là áo phông màu cam của Trại và quần shorts.
Người ta thường mặc gì khi hẹn hò và sắp được cầu hôn nhỉ? Trang phục thường ngày ư? Không, không thể mặc vậy cho một dịp trọng đại được. Cô không muốn kể với các con mình:" Ồ, vào lúc bố con sắp cầu hôn mẹ, bố đã diện comple rất bảnh, còn mẹ ư, mẹ mặc một bộ quần áo thường ngày trông xoàng hết chỗ nói. Tuyệt nhỉ?" . Một chiếc váy dài ư. Và vào thời gian trọng đại, khi Percy cầu hôn cô, đột nhiên một đội quân quái vật cực kì kinh tởm và đáng sợ xuất hiện , và vào khoảnh khắc hành động thì cô lại ngã dập mặt vì liên tục vấp phải chân váy dài lướt thướt tới quá mắt cá chân. Không, cảm ơn.
Annabeth đang nhìn vào cái tủ quần áo đầy ngán ngẩm, kiểu:'mày- không- thể- cho- tao- một- bộ- đồ- thích- hợp- được- à- đồ- vô- dụng?', thì một bộ đồ thực sự xuất hiện, đủ để cô nhớ rõ ràng rằng 1 giây trước nó không ở đó. Đó là một chiếc đầm không tay màu trắng đơn giản chỉ dài tới đầu gối, được trang trí với những hoạ tiết hoa văn tinh xảo bằng những sợi vàng và sợi chỉ xám trông thật tinh tế. Nó được treo trên một chiếc mắc áo được để trên tay nắm tủ cùng một tờ giấy. Cô đến gần và lấy ra đọc . Tờ giấy thoang thoảng hương nước hoa: Ta sẽ làm cho cuộc sống tình cảm của cô thú vị hơn. Và hình trái tim bên cạnh.
Tất nhiên, Annabeth biết ai đã gửi cho cô chiếc váy. Aphrodite. Còn ai vào đây nữa. Có lẽ nữ thần đang hau háu rình rập nhất cử nhất động của Annabeth và Percy và lại cố sắp đặt cho cuộc hẹn mang đầy định nghĩa 'lãng mạn' của bà.
Nhưng thật sự là chiếc váy này thật đẹp và thích hợp, đúng là thứ cô cần. Annabeth thay váy. Chiếc váy vừa khít như thể được may riêng cho cô, mà thật ra đúng là như vậy.
Cô trang điểm ( cô cố làm đẹp và nhẹ nhàng hết mức có thể để trông không như thể một nạn nhân của thẩm mĩ viện) và tìm sợi dây chuyền với viên ngọc trai màu xám mà Hermes tặng luôn cho cô sau chuyến hẹn hò ở Paris ( một phần thưởng sau một chuyến hành trình đầy nguy hiểm và đáng sợ, với rất nhiều lửa, tiếng la hét cùng đồng hồ Rolex rởm và nước cống).
Cô nhìn vào mình trong gương; trông cô thật lộng lẫy. Cô tự hỏi Percy sẽ thấy sao khi nhìn thấy cô với chiếc váy này nhỉ? Cô thấy mình đang tủm tỉm cười trong gương.
Chết! Mấy giờ rồi? Annabeth nhìn lên đồng hồ. 6 giờ 20. Vì chúa, cô phải đi luôn.
Cô sửa soạn và đi xuống lầu. Cha, mẹ kế và 2 đứa em của cô đang quây quần ngồi xem phim thật hạnh phúc. Cô tự tưởng tượng gia đình của chính mình và Percy cũng vui vẻ như vậy.
Với ý nghĩ vui vẻ đó, cô bước ra cửa và gọi một chiếc taxi, hướng thẳng đến Trại Con Lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com