015
Trần Doãn Bách đặt tay sau lưng, dùng ngón trỏ thâm nhập vào bên trong âm hộ chật chội và ẩm ướt của Vũ Hà Trang, cảm giác như những lớp thịt mềm mại đang hút vào ngón tay, ấm áp bao quanh lấy chúng.
Thật khó tưởng tượng, nếu cái đang thâm nhập không phải là ngón tay của cậu mà là dương vật, thì sẽ kích thích đến mức nào.
Nhưng cậu cũng không đi quá sâu, cậu lật ngược lòng bàn tay lại, ngón tay khuấy động bên trong âm hộ, sau đó cong ngón tay móc vào bên trong, tìm kiếm một cách cẩn thận.
Vũ Hà Trang rên khẽ, cảm giác lạ lẫm từ dưới thân rất mạnh, ngón tay thâm nhập tạo ra cảm giác rõ rệt. Cô cảm thấy không thoải mái, với lại hiện tại cũng đang thực sự rất mệt.
"Trần Doãn Bách, cậu có thể để tôi nghỉ một chút không?"
Vũ Hà Trang bỏ tay che mặt ra, lông mi ướt đẫm làm cho tầm nhìn của cô mờ mịt.
Giọng cô nặng nề: "Tôi thực sự muốn nghỉ một chút."
"Được thôi."
Cô cảm nhận ngón tay của Trần Doãn Bách đột nhiên rút ra, ngón tay cọ sát vào vách trong, mang theo một cảm giác ngứa ngáy. Khi cô chưa kịp hồi sức, Trần Doãn Bách đã thêm hai ngón tay mạnh mẽ thâm nhập vào, âm hộ bị căng lên, bụng dưới co thắt mạnh.
"Đừng làm nữa mà!"
Cô hét lên với Trần Doãn Bách, thực sự rất đau.
Không chỉ dưới thân, mà cả hai chân giữ nguyên tư thế cứng đờ trong thời gian dài khiến Vũ Hà Trang cảm thấy rất khó chịu, cô không thèm quan tâm đến gì khác nữa, cứ thế mà chống tay ngồi dậy, đưa tay bóp mạnh vào chân Trần Doãn Bách.
Lực rất mạnh.
Trần Doãn Bách mặc một chiếc quần đùi thể thao, chân cậu ngay lập tức bị Vũ Hà Trang bóp chặt thành vết đỏ.
Trần Doãn Bách đau đớn kêu lên, nhíu mày kéo cô ra, nhưng tay kia vẫn thọc vào bên trong âm hộ của cô, do tư thế của cô mà càng vào sâu hơn.
Vũ Hà Trang nhăn mặt, đưa tay phải bóp mạnh vào chân phải của Trần Doãn Bách.
"Tôi đã nói là để tôi nghỉ một chút mà!"
Trần Doãn Bách hít một hơi.
Cậu thực sự thấy phục.
"Được rồi, được rồi." Cậu từ từ rút ngón tay ra, hai ngón tay ướt đẫm nước dâm ánh lên dưới ánh sáng.
Vũ Hà Trang nhanh chóng rút lui, cô xốc chăn lên chui vào trong, hòng che kín cơ thể.
Trần Doãn Bách nhìn xuống Vũ Hà Trang, cười nhạt, rồi đi lại bàn lấy một chiếc miếng khăn ướt và điện thoại, sau đó dùng điện thoại kết nối với loa Bluetooth.
Cậu lướt qua danh sách bài hát, chọn một bài, nhấn phát.
"Thot Shit" vang lên.
Vũ Hà Trang thò đầu ra hỏi: "Cậu, sao tự nhiên cậu lại bật nhạc?"
Nữ rapper da màu nói—and if the beat live, you know Lil Ju made it.
"Cậu nói nhiều quá."
Nhịp trống mạnh mẽ vang lên, tiếng bass nặng trĩu đập vào tai, làm Vũ Hà Trang cảm thấy tim đập mạnh.
Trần Doãn Bách tiến lại gần, giật chăn ra, kéo mạnh cô về phía mình, Vũ Hà Trang hoảng hốt, đưa tay cào vào người cậu, nhưng lại bị Trần Doãn Bách bắt lấy cổ tay đè xuống giường.
"Có thể cậu sẽ kêu rất to."
Trần Doãn Bách quỳ gối, cúi người, tay phải đặt lên eo Vũ Hà Trang kéo về phía mình.
"Để không bị những thứ ngoài kia quấy rầy, cậu có thể nghe nhạc, tận hưởng, hoặc la lên cho tôi nghe, hiểu chưa?"
Không để Vũ Hà Trang phản ứng, Trần Doãn Bách đã kéo gập chân cô xuống rồi mở rộng ra, âm hộ của cô lại hiện ra trước mắt. Trần Doãn Bách cúi đầu, mở miệng, khoang miệng nóng bỏng bao lấy âm hộ.
"Trần Doãn Bách!"
Vũ Hà Trang sắp phát điên lên, mông cô gần như lơ lửng, không có điểm tựa, tay thì bị Trần Doãn Bách giữ chặt, giờ có muốn che mặt cũng không được.
Vũ Hà Trang bị Trần Doãn Bách hoàn toàn khống chế, cuối cùng cũng hiểu rõ—
Đừng chọc giận Trần Doãn Bách khi dương vật của cậu đang còn cương cứng, tuyệt đối đừng.
"Cậu đừng liếm...đừng liếm nữa mà!"
Vũ Hà Trang vùng vẫy nhưng không thể nhúc nhích, cô càng vùng vẫy, Trần Doãn Bách lại càng giữ chặt, môi lưỡi càng ép chặt hơn.
Trần Doãn Bách không có ý định nhẹ nhàng với Vũ Hà Trang, môi cậu dán chặt xuống, đầu lưỡi liếm khắp âm hộ, như muốn mút sạch nước trong âm hộ của cô.
Lưỡi mềm cuốn lấy môi âm hộ, trượt vào trong, mút lấy lớp da nhạy cảm, đầu lưỡi gõ nhẹ vào thịt non.
Vũ Hà Trang run rẩy, muốn tránh né sự tấn công của môi lưỡi Trần Doãn Bách, nhưng khi cậu xâm nhập sâu hơn, mắt cô dần mờ đi, tai bị lấp đầy bởi nhịp trống, ý thức lại trôi xa.
Sao cậu lại thích liếm người như vậy.
Đến cả chỗ đó cũng phải liếm kỹ càng thế này.
Vũ Hà Trang cảm thấy mình càng bị Trần Doãn Bách liếm càng ướt, nước chảy không ngừng, những giọt nước chảy ra đều bị Trần Doãn Bách mút vào. Môi lưỡi cậu trượt xuống đến cửa âm đạo, đầu lưỡi thâm nhập vào bên trong, không ngừng khuấy động, nước thi nhau chảy ra lênh láng, nhưng cuối cùng đều bị cậu nuốt vào bụng.
Tiếng mút vang lên át cả tiếng nhạc, Vũ Hà Trang càng nghe càng đỏ mặt, không kìm được thở dốc, ngẩng đầu nhìn Trần Doãn Bách.
Trần Doãn Bách lộ ra nửa khuôn mặt, lông mày sắc nét, lông mi cong, sống mũi cao đụng vào hạt ngọc của Vũ Hà Trang đang khẽ đung đưa, môi mỏng ướt át dính đầy nước.
Một khuôn mặt đẹp đẽ, hoàn mỹ, lúc này lại dán vào vùng kín của cô.
Vũ Hà Trang nhìn một hồi rồi mặt đỏ hơn nữa, cho đến khi đôi mắt nửa khép của Trần Doãn Bách nhìn thẳng vào cô, hai người đối mắt nhìn nhau.
Cô chớp mắt, quên cả tránh né.
Trần Doãn Bách chăm chú nhìn cô, nửa giây sau, đầu lưỡi của cậu rút ra khỏi âm đạo, khuôn mặt hơi lùi lại, để Vũ Hà Trang nhìn rõ cả khuôn mặt.
Rồi, ngay trước mặt cô, đầu lưỡi của cậu từng chút một, cực kỳ chậm rãi, cố tình trượt từ cửa âm đạo lên môi nhỏ, lên trên, cho đến khi chạm vào hạt ngọc.
Cả quá trình như bị kéo chậm lại nhiều lần, đôi mắt cậu luôn rực lửa nhìn cô, đầu lưỡi còn kéo theo sợi chỉ bạc, nó rơi xuống rồi đọng lại trên cằm, trông cậu tự nhiên phóng túng như con thú hoang chưa được thuần hóa.
Trần Doãn Bách thật sự quá hoang dã.
Tim Vũ Hà Trang đập thình thịch, cuối cùng không chịu nổi ánh mắt này, cô ngã xuống giường.
Trần Doãn Bách thật phiền!
Sao lại phiền như vậy!
Trần Doãn Bách thấy cô gái của mình như quả bóng xì hơi ngã xuống, đầu lưỡi từ từ nhẹ nhàng, cậu dùng đầu lưỡi liếm nhẹ từng chút một trên hạt ngọc.
Cảm giác sung sướng ở chỗ đó thật mạnh mẽ, Vũ Hà Trang lại bắt đầu thở gấp, bụng dưới co giật theo nhịp điệu của Trần Doãn Bách, miệng cô thì phát ra tiếng rên rỉ.
Đầu lưỡi của Trần Doãn Bách tăng dần tốc độ, sau đó dùng lưỡi chạm vào hạt ngọc, xoa nhẹ từ trái qua phải, càng ngày càng nhanh, thậm chí có thể tạo thành ảo ảnh.
Vũ Hà Trang không kìm được kêu lên, tiếng khóc nghẹn ngào, cô cổ ngửa lên, mặt đỏ bừng, tóc bị mồ hôi ướt đẫm.
Cô trông như hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng, tay không ngừng vặn vẹo.
Trần Doãn Bách thả tay cô ra, từ tay chuyển xuống đùi cô, cậu vuốt ve âm hộ, đưa ngón trỏ vào âm đạo ướt át.
"Ưm... a..."
Vũ Hà Trang thở hổn hển, tay không kìm được túm lấy tóc Trần Doãn Bách, động tác này vô tình ép đầu lưỡi của Trần Doãn Bách vào sâu hơn.
Trần Doãn Bách mút chặt hạt ngọc, tăng cường cả sức mạnh lẫn tốc độ, lưỡi của cậu như một vật cứng ép chặt vào hạt ngọc.
Ngón tay cậu cũng không ngừng cọ xát trong âm đạo, phối hợp với môi miệng, bắt đầu đẩy nhanh nhịp độ, nước chảy từ âm đạo bắn ra tung tóe.
Cảm giác nước tràn ngập mạnh mẽ từ dưới thân, bụng dưới của Vũ Hà Trang co giật liên tục, cô run rẩy kêu lên.
"Trần, Trần Doãn Bách, uh... tôi muốn..."
Trần Doãn Bách cảm nhận âm đạo của cô đang co bóp nhanh chóng, ngón tay cậu bị thịt âm đạo kẹp chặt, cậu tăng hết tốc đẩy vào rút ra, miệng mút mạnh hạt ngọc một cái, răng cắn nhẹ lên trên.
"Haaa..."
Cơ thể Vũ Hà Trang run lên, mông cô không thể giữ yên mà cứ nâng lên, nước chảy ra lênh láng, bắn vào mặt bên của Trần Doãn Bách, làm ướt phần trước của áo cậu.
Bài hát không biết đã phát bao nhiêu lần, nhịp điệu vẫn mạnh mẽ, không ngừng nghỉ.
Vũ Hà Trang bị cậu làm cho phun nước.
Cô lúc này nằm rũ rượi trên giường, còn đang thở từng hơi nặng nhọc, mặt cô đỏ bừng, cơ thể vẫn không thôi run rẩy, cô đã hết biết đường nữa rồi.
Âm đạo vẫn đang rỉ nước, Trần Doãn Bách cúi đầu hôn lên cô bé một cái, sau đó cởi áo, quần, dương vật to lớn màu đỏ tía của cậu cương cứng, mạch máu trên thân gậy nổi hết lên, đầu dương vật sưng phồng, một sợi chỉ bạc từ lỗ sáo rơi xuống, trượt vào âm hộ của Vũ Hà Trang.
Cậu kéo Vũ Hà Trang vào lòng mình, hai người trần truồng nằm nghiêng đối mặt nhau, dương vật cậu đập vào đùi cô, lại bị cậu cầm đẩy vào giữa hai chân cô, đến khi chạm vào khe âm hộ mới ngừng.
Cơ thể Vũ Hà Trang mềm nhũn, ý thức mơ hồ, chỉ có thể để mặc Trần Doãn Bách chơi đùa.
Trần Doãn Bách hài lòng nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn của Vũ Hà Trang, ngón tay cậu vuốt ve, gạt tóc ướt của cô ra.
Cậu nói: "Cho cậu nếm thử vị của chính mình này."
Sau đó cậu hôn sâu lên môi Vũ Hà Trang , đầu lưỡi cậu luồn lách, tiến sâu vào miệng cô.
Dương vật của Trần Doãn Bách ép vào cửa âm đạo của Vũ Hà Trang, nước từ trong âm đạo chảy ra thấm ướt toàn bộ thân dương vật, vừa ấm áp lại còn trơn trượt. Trần Doãn Bách hôn sâu hơn nữa, cơ bắp ở eo cậu căng lên, bắt đầu từ từ đẩy vào giữa hai chân cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com