040
Sau khi kết thúc kỳ thi tháng, đến tuần lễ dã ngoại mùa thu hàng năm của trường THPT Hòn Gai.
Lớp 11 được chia thành hai đợt tham gia, lớp của Vũ Hà Trang xếp cuối nên đi cùng nhóm lớp khoa học tự nhiên.
Chuyến dã ngoại kéo dài hai ngày, địa điểm không xa, chỉ cách Hạ Long một giờ xe chạy đến thị trấn cổ.
Năm nay trường THPT Hòn Gai khác lạ, nhất định phải tổ chức chung với vài trường khác, vì vậy ngay từ sáng sớm khi học sinh lên xe du lịch, giáo viên đặc biệt nhấn mạnh: "Không được cởi đồng phục, chú ý lời nói và hành vi, phải thể hiện tinh thần của học sinh THPT Hòn Gai!"
"Thế thì đeo thêm khăn quàng đỏ nữa cho giống học sinh tiểu học luôn đi." Vũ Minh Phương ngồi ở ghế sau đảo mắt: "Ai đi chơi mà mặc lại đồng phục chứ, chán chết."
"Cậu nói đúng không, Vũ Hà Trang?"
Cô gái nhỏ dựa đầu vào cửa sổ, mắt nửa nhắm nửa mở, trán chạm vào ghế trước, gật gù từng đợt, trông rất buồn ngủ.
Vũ Minh Phương: "Không phải chứ Vũ Hà Trang, buồn ngủ vậy à? Tối qua cậu làm gì thế?"
Vũ Hà Trang dựa đầu hoàn toàn vào ghế trước, lẩm bẩm: "Tớ cứ ngồi xe là buồn ngủ, Vũ Minh Phương cho tớ ngủ một lát."
Thực ra không phải thế.
Tất cả là do Trần Doãn Bách, cậu nói mình sắp đi thi đấu ở Bắc Kinh, nên ngày nào cũng gọi cô đến.
Dù không làm gì nhưng mỗi khi cậu muốn trêu chọc, thực sự cậu bám chặt như keo, khó mà thoát ra được.
Vũ Minh Phương vuốt tóc cô: "Nghe nói lần này có nhiều trường cùng tham gia, trước khi chuyển trường cậu học ở Chuyên Hạ Long đúng không? Hình như Chuyên Hạ Long cũng đi."
Vũ Hà Trang ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác: "Cũng là học sinh lớp 11 à?"
"Chắc là vậy, có khi gặp lại bạn cũ thầy cũ của cậu."
Cô chớp mắt, mím môi, rồi lại tựa vào ghế.
Xe buýt của lớp 11A3 khởi hành trước, ngay sau đó là xe của lớp 11A5.
Lớp khoa học tự nhiên có nhiều nam sinh, trên xe ồn ào vô cùng, ai cũng nói chuyện, ăn uống và hát hò, náo nhiệt không chịu được.
Trần Doãn Bách ngồi ở hàng áp chót, bên cạnh cậu là Nguyễn Thế Duy, đám nam sinh ngồi ở hàng ghế cuối cười đùa nhìn vào điện thoại ngay trên đầu cậu.
Cậu bị làm phiền, đeo tai nghe ngồi lỳ trên ghế, không buồn ngẩng lên.
Nguyễn Thế Duy nhìn đám bạn: "Chúng mày xem gì đấy?"
"Đồ tốt đấy, lại đây mà xem."
"Gì cơ?"
Nguyễn Thế Duy chống ghế nhìn lên, thấy rõ màn hình: "Trời ạ!"
"Thích không?"
"Chúng mày biến thái hentai súc vật thật đấy."
Nguyễn Thế Duy liếc nhìn Trần Doãn Bách bên cạnh, nói với đám bạn: "Này, cho Trần Doãn Bách xem một chút đi."
Xe vừa khởi hành, mấy người nhích lại gần, cười đùa rồi cúi đầu đưa điện thoại về phía Trần Doãn Bách, cậu hơi nghiêng đầu, mở hờ mắt ra thấy trên màn hình là cảnh phim u Mỹ.
Mạc Yến Nhi: "Lê Minh Tuấn nói gặp Trần Doãn Bách rồi." Cô ngẩng lên từ điện thoại: "Anh ấy nói sẽ đến nhưng bảo chúng ta ăn trước."
Vũ Hà Trang ngơ ngác: "Trần Doãn Bách sẽ đến à?"
Mạc Yến Nhi cười: "Cậu làm gì mà ngạc nhiên thế, cậu ở đây, cậu ấy đương nhiên sẽ đến."
Cô cười gượng, lấy điện thoại ra, mới thấy Trần Doãn Bách đã gửi nhiều tin nhắn mà cô chưa xem cái nào.
Cô dừng lại, cất điện thoại vào túi.
Bỗng có người gõ nhẹ lên bàn, cô ngẩng lên, thấy một nam sinh.
"Vũ Hà Trang?"
Vũ Hà Trang nhìn rõ mặt người kia thì lập tức cau mày, mím môi, không nói gì.
"Thật là cậu à Vũ Hà Trang, tôi nhìn mấy lần rồi, đúng là cậu."
Mọi người đều quay lại nhìn, thấy một nam sinh ăn mặc bảnh bao, miệng ngậm thuốc, nhai kẹo cao su, lông mày kẻ vạch, trông rất ngổ ngáo.
Nam sinh đó nhìn từ đầu đến chân Vũ Hà Trang, rồi kéo ghế bên cạnh cô ngồi xuống.
"Khá thật, bây giờ học ở THPT Hòn Gai? Lúc đó chuyển đi không nói một lời, làm tôi nhớ chết đi được."
Vũ Hà Trang không thèm để ý, người kia vừa ngồi xuống, cô đã quay đầu đi, không thèm nhìn.
Mạc Yến Nhi nhìn cậu ta, hỏi: "Cậu là ai?"
"Bạn cũ của cô ấy." Cậu ta liếc nhìn, chỉ vào Vũ Hà Trang: "Không đúng, chúng tôi từng có một đoạn tình cảm với nhau đó chứ."
"Nói sao nhỉ, mối tình đầu?"
Nam sinh gõ gõ tàn thuốc xuống bàn, lại nhìn Vũ Hà Trang: "Sau đó cậu chặn tôi à?"
Mạc Yến Nhi và Vũ Minh Phương tròn mắt.
Vũ Hà Trang không chịu nổi, gọi tên: "Đồng Gia Huy, cậu có thể biến đi không?"
"Ô, nhớ ra tôi rồi? Tôi tưởng cậu định giả vờ không biết luôn chứ."
...
"Đồng Gia Huy." Cô thở nặng nhọc, đặt mạnh ly trà xuống: "Tôi có số điện thoại của cô giáo Nhung, cậu muốn tôi gọi không?"
Đồng Gia Huy chậm rãi lau mặt, vẫn cười, nhưng mắt tràn đầy vẻ âm u.
"Cậu vẫn thích mách lẻo như trước nhỉ?"
Cậu ta định nói thêm nhưng bị Nguyễn Lâm Anh kéo mạnh đẩy ra cửa.
Nguyễn Lâm Anh cau mày, trầm giọng: "Ở đây toàn người trường chúng tôi, cậu tự liệu đi, mau cút xa ra đừng có mà gây sự."
"Có thể đừng nói với Trần Doãn Bách không?"
Nguyễn Lâm Anh nhìn cô, đẩy gọng kính.
Mạc Yến Nhi: "Sao thế, cậu ta đáng bị dạy dỗ, nghe xem cậu ta nói gì kìa."
"Tối tôi về khách sạn rồi không ra ngoài, còn nhiều giáo viên với học sinh mà, không xảy ra chuyện gì đâu."
Cô siết chặt tay, bất lực nói: "Trần Doãn Bách dễ nổi nóng, nếu làm quá đáng sẽ không hay."
"Ai dễ nổi nóng?"
Bỗng có người chen vào, mọi người ngừng bàn tán, nhìn về phía giọng nói—
Trần Doãn Bách và Lê Minh Tuấn vừa đến cửa, phía sau còn có Nguyễn Thế Duy với vài người khác, ánh mắt cậu rơi vào mặt Vũ Hà Trang, rồi nhìn vết nước trên bàn, cuối cùng liếc sang Nguyễn Lâm Anh.
Dừng lại, cười nhẹ.
"Má, đâu đâu cũng gặp mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com