074
Vũ Hà Trang nhìn chằm chằm vào Trần Doãn Bách, không chớp mắt.
Không rõ không khí lúc này là lãng mạn hay đối đầu nhiều hơn, nhưng sau khi nghe Trần Doãn Bách nói xong câu đó, những lo lắng và nghi vấn của cô về nhiệt độ cơ thể không bình thường của anh dường như lập tức trở nên rõ ràng.
——Em có thể ngủ với anh.
Chuyện gì thế này?
Vũ Hà Trang hít một hơi sâu, rút tay mình khỏi lòng bàn tay Trần Doãn Bách, đầu ngón tay vẫn còn cảm giác ẩm ướt do vừa bị lưỡi anh liếm qua, ngứa ngáy, ngứa đến tận tim.
Tay cô cứng đờ, cuối cùng trong đầu cũng tìm lại được chút cảm giác quen thuộc về con người anh sau một thời gian dài.
"Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau đúng không?"
Vũ Hà Trang vuốt lại mái tóc bị anh làm rối, nhẹ giọng hỏi: "Cũng đã hơn một năm rồi phải không?"
Môi cô vẫn còn đau rát, cằm cũng bị anh nắm chặt đến tê buốt, Trần Doãn Bách vừa rồi hôn rất mạnh.
Cảm giác tức giận lại trào lên, Vũ Hà Trang tăng âm lượng một chút: "Em còn chưa biết bây giờ anh đang làm gì, em cũng không biết nhiều về anh sau khi vào đại học."
Cô nói một hơi hết những gì mình muốn nói: "Hôm nay anh đột nhiên xuất hiện trước mặt em, đùa giỡn em, hôn em, rồi nói..."
Vũ Hà Trang nuốt lời vừa định nói, giọng hạ thấp: "Thế này là sao?"
Trần Doãn Bách im lặng nhìn Vũ Hà Trang từ phía dưới, ánh sáng sân khấu chiếu lên mặt anh sáng tối không đều.
Anh không nói gì, dường như đang lơ đãng, như thể còn đang bình tĩnh lại sau cơn hứng thú vừa rồi.
Sự im lặng của anh vào lúc này càng làm tăng thêm sự rối bời trong lòng cô.
Vũ Hà Trang đang định nói tiếp thì điện thoại trong túi rung lên.
Đặng Lan Ngọc gọi đến.
Cô hít một hơi, quay sang nhận điện thoại: "Alo, Đặng Lan Ngọc?"
Đặng Lan Ngọc: "Cậu đang ở đâu? Tớ quay đầu lại mà không thấy cậu đâu."
"À...tớ ở trên cầu thang."
"..."
"Tớ sẽ xuống ngay."
"..."
"Được rồi."
Cô cúp máy.
Những suy nghĩ trong đầu bị cuộc gọi này cắt đứt hoàn toàn.
Vũ Hà Trang cắn môi, định nói gì nhưng lại thôi, cuối cùng bước một bước về phía trước, định đi khỏi Trần Doãn Bách: "Em xuống dưới trước đây, bạn cùng phòng đang tìm em."
Trần Doãn Bách giữ lấy tay Vũ Hà Trang, cuối cùng cũng lên tiếng: "Khi kết thúc, anh sẽ đưa em về nhà."
"Không cần đâu." Vũ Hà Trang vừa nói vừa cố chen ra ngoài: "Ngồi tàu điện ngầm rất tiện."
"Không an toàn."
"An toàn mà."
Vũ Hà Trang vừa nói vừa cố chen ra ngoài, nhưng Trần Doãn Bách lại kéo cô lại gần hơn.
Sức mạnh của anh dường như tăng thêm, cánh tay siết chặt lấy cô, khiến cô không thể chống cự.
"Trần Doãn Bách." Vũ Hà Trang ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc nói: "Nếu hôm nay anh không xuất hiện, bọn em cũng sẽ tự về nhà thôi. Trước khi gặp anh hôm nay, em vẫn luôn tự mình làm mọi việc."
Từ Hạ Long đến Hà Nội, sự khác biệt giữa thành phố lạ lẫm của miền Bắc.
Những sự chăm sóc lẫn nhượng bộ mà Trần Doãn Bách vô thức dành cho Vũ Hà Trang hôm nay, cái nắm tay và hôn môi theo bản năng, sau một năm xa cách, vẫn khiến cô bất ngờ bối rối.
Chỉ là ngày đầu tiên thôi.
Cô cúi đầu, ngón tay cào nhẹ vào cánh tay anh, hơi muốn nhéo anh một cái.
Bên tai vang lên tiếng hát của phụ nữ.
Khói mờ bay lên, ánh sáng trắng lại lóe lên sau lưng Trần Doãn Bách.
Anh thả tay ra.
Vũ Hà Trang lặng một lúc, ngón tay cào vào lòng bàn tay, bước ra khỏi vai Trần Doãn Bách.
Cô mới đi được vài bước.
"Vũ Hà Trang."
Trần Doãn Bách dựa người vào tường, nhìn theo bóng lưng cô, nhẹ giọng hỏi: "Sau kỳ thi đại học, em đã xem những thứ anh gửi cho em chưa?"
"Trước khi anh gọi cho em."
Vũ Hà Trang dừng bước, hít sâu một hơi.
Cô cảm nhận được ánh mắt im lặng, dò xét của Trần Doãn Bách phía sau.
Ký ức trong đầu đột nhiên quay trở lại ba tháng trước, tiếng ve kêu râm ran trong mùa hè, cảm giác nóng bức không ngừng.
Một lúc sau.
"Em xem rồi."
Vũ Hà Trang thở dài, gần như tuyệt vọng trả lời: "Nếu không, tại sao em lại chọn ở gần anh như vậy?"
Âm thanh điện guitar vang lên —
Vũ Hà Trang tiếp tục bước đi.
Trần Doãn Bách nheo mắt, đưa tay lên, chạm nhẹ vào vết thương trên môi mình.
...
Phần còn lại của buổi biểu diễn, Vũ Hà Trang đứng giữa đám đông đang reo hò, lặng lẽ lắng nghe. Giữa chừng, cô ngước lên nhìn về phía cầu thang, nơi ánh sáng không thể chiếu tới đã lâu không còn bóng dáng của Trần Doãn Bách.
Khi buổi biểu diễn kết thúc, Trần Doãn Bách cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa.
Vũ Hà Trang và Đặng Lan Ngọc cùng Lê Châu Anh mệt mỏi trở về trường.
Xem live suốt hơn hai giờ, còn mất thêm gần một giờ di chuyển, đến khi tắm rửa xong rồi lên giường, đã gần 12 giờ.
Sau khi tắt đèn, đột nhiên không ai có cảm giác buồn ngủ, cả ba nằm trên giường vô thức trò chuyện.
Lê Châu Anh lên tiếng: "Đây là lần đầu tiên tớ xem một buổi biểu diễn như thế này, Vũ Hà Trang, cậu đã từng tham gia buổi biểu diễn nào của họ chưa?"
Vũ Hà Trang nằm co người trên giường, nhắm mắt trả lời: "Chưa, đây là lần đầu tiên."
"Vũ Hà Trang, cậu đã lên kế hoạch nghe nhạc cho tối nay hả?" Đặng Bảo Ngọc chuyển mình, nằm ngược chiều với đầu giường, ngước nhìn về phía Vũ Hà Trang: "Ban ngày hình như cậu không nói gì mà?"
Từ trên đầu giường truyền xuống giọng nói lười biếng: "Không phải, đó là một người bạn cho tớ."
Đặng Lan Ngọc: "Bạn?"
"Ừ."
Đặng Lan Ngọc còn định hỏi tiếp, nhưng Lê Châu Anh chen ngang: "Thật ra hôm nay khi nghe nhạc, tớ đột nhiên nghĩ đến người yêu cũ đã chia tay từ lâu."
Đặng Lan Ngọc bật cười: "Nói nghe xem."
Lê Châu Anh im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: "Bọn tớ từng yêu nhau vì cùng thích một ca sĩ, khi đó mới chỉ là học sinh cấp hai."
Đặng Lan Ngọc: "Ôi, cậu sớm quá đấy."
"Ừ, khá sớm." Lê Châu Anh cười: "Anh ấy là bạn cùng bàn của tớ, trong giờ học chúng tớ thường cắm chung một tai nghe, anh ấy nghe bên trái, tớ nghe bên phải, rồi dùng ống tay áo đồng phục che tai, lén lút nghe cùng nhau."
"Thật trong sáng." Đặng Lan Ngọc cười nhạt.
"Tình yêu học trò chỉ đơn thuần vậy thôi, chỉ cần nắm tay cũng đỏ mặt cả buổi." Lê Châu Anh cười nhiều hơn: "Lên cấp ba, chúng tớ không học cùng trường, nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt, anh ấy đi học xong sẽ về nhà, còn tớ ở ký túc xá, anh ấy thường đi một quãng đường dài để đến thăm tớ, mua đồ cho tớ, hay chỉ để nhìn tớ một chút, ôm tớ một cái rồi đi."
Ở góc giường cạnh cửa sổ.
Vũ Hà Trang mở mắt, mặt úp vào chăn, nhẹ nhàng hỏi: "Tại sao chia tay?"
"Gần cuối lớp 11, anh ấy thích người khác."
Đặng Lan Ngọc chế nhạo: "Đàn ông đúng là hèn hạ."
"Đúng thế, nhưng tớ cũng tệ mà." Lê Châu Anh cào đầu, giọng nói trầm xuống: "Khi đó tớ thật sự không hiểu nổi, chúng tớ đã bên nhau gần ba năm, đã hứa hẹn sẽ cùng nhau vào một trường đại học, sao lại xảy ra chuyện như vậy."
"Thời gian đó tớ khóc suốt, thời gian học đã ít lại còn trốn học để tìm anh ấy, hỏi anh ấy tại sao."
"Đã lớp 12 rồi mà cậu còn trốn học, đầu óc u mê vì tình sao?!" Đặng Lan Ngọc cười: "Anh ấy nói gì?"
"Còn nói gì được nữa, chỉ là tình cảm nhạt dần thôi." Lê Châu Anh giải thích một cách bình thản: "Chúng tớ cũng coi như là yêu xa, anh ấy nói rằng tình cảm đã nhạt dần từ năm lớp 10, tớ không ở bên cạnh anh ấy, anh ấy cảm thấy mệt mỏi khi thường xuyên đến tìm tớ, đúng lúc đó có một cô gái khác theo đuổi anh ấy, và rồi anh ấy không thể cưỡng lại."
"Đàn ông thì ai mà chẳng thế, tình yêu học trò vốn dĩ chẳng hiểu gì, chỉ chơi bời thôi, làm sao mà mong đợi sự chung thủy."
"Cậu nói đúng lắm."
Đặng Lan Ngọc và Lê Châu Anh cứ thế nói qua nói lại, cho đến khi phát hiện ra Vũ Hà Trang đã im lặng từ lâu.
"Vũ Hà Trang?"
Từ đầu giường vang lên tiếng đáp nhỏ nhẹ.
"Cậu sắp ngủ chưa?"
Chưa.
Vũ Hà Trang mở mắt, mặt úp vào gối với tâm trạng rối bời, cô lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, nhưng trong đầu lại liên tục hiện lên hình ảnh Trần Doãn Bách hỏi cô trong buổi biểu diễn—
"Sau kỳ thi đại học, em đã xem những thứ anh gửi cho em chưa?"
Thở dài.
Vũ Hà Trang đổi tư thế nằm, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Lê Châu Anh đồng thời nói: "Bây giờ nghĩ lại tớ thấy mình thật ngu ngốc, ai đâu mà thật lòng yêu xa chứ, còn chờ đợi người ta hai ba năm nữa?"
Ai sẽ thế chứ.
Vũ Hà Trang im lặng trả lời, có người sẽ làm thế.
Dù thời gian có thể không dài đến vậy, nhưng vẫn có những người sinh ra đã có tình cảm nồng nhiệt đến mức gần như ám ảnh.
Cô thường cảm thấy khó hiểu, và vì sự lạnh nhạt của mình càng khiến cô khó hiểu hơn.
Vũ Hà Trang lại đổi tư thế, thở dài, để đầu óc trống rỗng nhớ lại những gì đã trải qua sau kỳ thi đại học.
...
Ngày 5 tháng 6 hôm đó, Vũ Hà Trang phát hiện dòng chữ chúc mừng trên bảng, được viết bằng nét chữ của Trần Doãn Bách.
Khi đó, cô ngồi trong lớp học trống trải, lặng lẽ hồi lâu.
Những nét chữ này quá quen thuộc.
Cuốn sổ ghi chú mà Trần Doãn Bách viết cho Vũ Hà Trang từ lớp 11, khi ôn tập đến một giai đoạn nào đó, cô luôn lật đi lật lại để xem lại. Những nét chữ thẳng đứng, mạnh mẽ ấy đã in sâu vào tâm trí cô.
Khi đó kỳ thi đại học sắp đến, dù có bối rối, Vũ Hà Trang cũng không suy nghĩ quá nhiều, gạt bỏ những suy nghĩ khác để tập trung vào kỳ thi. Khi ra khỏi phòng thi, đến buổi tiệc tốt nghiệp, cô lại nhìn thấy dòng trạng thái của Trần Doãn Bách trên mạng xã hội.
Anh đã lâu không cập nhật gì, dòng trạng thái gần đây nhất vẫn là bức ảnh cô chụp cho anh vào dịp lễ Quốc Khánh. Bài đăng mới nhất cũng là một bức ảnh—
Chụp cảnh mặt trời mọc trên những đám mây từ cửa sổ máy bay.
Vũ Hà Trang nhìn thấy những bình luận phía dưới, mới biết Trần Doãn Bách đã cùng bạn bè đi du lịch ở Mỹ.
Khi mọi người đang nâng ly, khóc cười, nói về sự chia tay hay tương lai, Vũ Hà Trang khóa màn hình điện thoại, trong lòng đột nhiên trỗi lên một cảm giác buồn bã như cát bụi đã lắng xuống.
Khi mọi người đã say mèm, rời khỏi chỗ ngồi rồi đi khắp nơi, Nguyễn Thế Duy qkéo ghế ngồi cạnh, đưa cho cô một chiếc hộp.
"Vũ Hà Trang, cái này là của cậu."
Chiếc hộp vuông to, không quá nặng, nhưng có thể cảm nhận được bên trong có nhiều đồ vật.
Vũ Hà Trang ngạc nhiên: "Cái gì đây?"
"Quà tốt nghiệp?" Nguyễn Thế Duy cười: "Cậu tự xem đi, tớ cũng chưa mở ra."
"Là của cậu à?"
Cậu ta đứng dậy, hai má đỏ bừng vì rượu, vừa lùi vừa vẫy tay chào cô: "Tốt nghiệp vui vẻ nhé, Vũ Hà Trang."
Vũ Hà Trang cười, cúi đầu nhìn chiếc hộp hồi lâu, rồi mới tháo lớp băng keo ra mở từ trên xuống.
Khi đó, cô cảm thấy hơi bối rối.
Bên trong hộp là những chiếc máy ảnh film dùng một lần, xếp chồng lên nhau rất ngay ngắn.
Cô cầm một chiếc lên, nhìn từ trái sang phải, cảm thấy hơi lạ.
Vũ Minh Phương dựa vào lưng ghế của Vũ Hà Trang, cũng lấy một chiếc ra để xem: "Cái này hình như đã được sử dụng rồi."
Cô ấy nói: "Tớ từng mua cái này, nếu là mới thì bên ngoài sẽ có một lớp màng nhựa bao bọc."
Vũ Hà Trang cúi đầu, đếm từ trên xuống dưới, bên trong có khoảng 21 chiếc.
"Cậu nên mang chúng đến tiệm ảnh để rửa ra, loại máy ảnh dùng một lần này thường phải gửi cả máy đi để rửa." Vũ Minh Phương cầm máy ảnh, nhắm mắt vào khung ngắm: "Có thể là muốn cậu xem những bức ảnh bên trong."
"Nhưng ai đã tặng nó cho cậu?"
Vũ Hà Trang đậy lại hộp, nhẹ nhàng lắc đầu.
...
Hôm đó khi về đến nhà, cô đặt chiếc hộp sang một bên, không mấy quan tâm đến những chiếc máy ảnh film bên trong.
Kỳ thi đại học vừa kết thúc, Vũ Hà Trang tạm thời làm trống rỗng đầu óc, không nghĩ gì, cũng không quan tâm đến điều gì, chỉ ăn uống và ngủ thoải mái.
Cho đến khi ngày công bố kết quả đến gần, Vũ Hà Trang ngày càng lo lắng, mới nhớ đến chiếc hộp để làm phân tâm.
Cô đến tiệm ảnh gần nhà, ông chủ nhìn qua rồi hỏi cô muốn rửa thành ảnh hay lưu thành file điện tử.
Vũ Hà Trang ngẫm nghĩ một lúc, rồi trả lời: "Ảnh đi ạ."
Hai ngày sau, ông chủ đưa cho cô một xấp phong bì dày, nói: "Tổng cộng có 567 tấm."
Vũ Hà Trang ngạc nhiên: "Nhiều thế ạ?"
"Đúng vậy, mỗi máy chụp được 27 tấm, 21 máy đều chụp đầy. Tôi đã sắp xếp ảnh theo thứ tự ngày tháng cho cháu rồi."
...
Khi về đến nhà, đã là buổi tối, cô bật đèn bàn, ngồi trước bàn học, rút ra một xấp từ phong bì đánh dấu số 1.
Bức ảnh đầu tiên có hình ảnh rất mờ, không chỉ quá sáng mà còn hoàn toàn mất nét, nhưng Vũ Hà Trang vẫn nhận ra ngay địa điểm chụp—
Sân trước nhà Trần Doãn Bách ở Vinshome Vạn Phúc.
Góc nhìn này có lẽ là từ cửa sổ phòng của Trần Doãn Bách nhìn xuống.
Góc dưới cùng của bức ảnh có ghi ngày bằng chữ đỏ: Ngày 2 tháng 1 năm 2024.
2024. Vũ Hà Trang lặng lẽ suy nghĩ, đó là năm ngoái, khi cô học lớp 11. Ngày 2 tháng 1 là ngày thứ hai sau Tết dương lịch.
Một số ký ức bị cố ý lãng quên bỗng dưng trỗi dậy.
Vũ Hà Trang hít thở nặng nề, rút ra bức ảnh ngày 3 tháng 1.
Chụp từ cửa sổ máy bay, mặt trời mọc cao trên những đám mây. Bức ảnh này rất giống với dòng trạng thái gần đây của Trần Doãn Bách trên mạng xã hội.
Vũ Hà Trang đối chiếu với thời gian năm ngoái, đoán rằng có lẽ anh đã rời đi Hà Nội vào thời gian này, sau đó ở lại nơi đây.
Ngày 4 tháng 1.
Cũng là góc nhìn từ cửa sổ, nhưng lần này là những cành cây phủ tuyết trắng, lấp lánh dưới ánh sáng.
Tông màu của bức ảnh là tông màu tối, dù thời gian không dài nhưng lại có cảm giác cũ kỹ, mờ ảo, phủ một lớp bụi thời gian.
Ngày 5 tháng 1.
Ngày 6 tháng 1.
Ngày 7 tháng 1...
Cứ thế, mỗi ngày đều có một bức ảnh. Vũ Hà Trang thấy những tòa nhà nổi tiếng ở Hà Nội qua ống kính của anh, như đường Nguyễn Huệ, tòa nhà Quốc Hội, đài truyền hình trung ương.
Cô cũng thấy ngôi trường mới của anh ở Hà Nội, lớp học mới, những người bạn mới.
Có một bức ảnh anh dường như đang đứng trên bục giảng, chỉ có cánh tay anh hiện ra, cổ tay giơ lên chỉ về một bàn gần cửa sổ.
Vũ Hà Trang nghĩ, đó có lẽ là chỗ ngồi của Trần Doãn Bách.
Khi thời gian trôi qua, anh ngày càng cho cô thấy nhiều hơn về cuộc sống của mình.
Vũ Hà Trang biết rằng đồng phục của Trần Doãn Bách là màu đen trắng, số học sinh của anh là 202305425, thức ăn ở căng tin của họ nhạt đến mức không có nổi một miếng ớt. Bạn cùng bàn của anh mỗi hai tuần lại thay một lần, và luôn là con trai.
Anh cũng bắt đầu sống trong ký túc xá, cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ của ký túc xá thật hùng vĩ.
Có các hoạt động như tranh luận, kịch nghệ, dã ngoại ngoại ô Hà Nội.
Trần Doãn Bách tham gia giải bóng rổ các trường đại học, mặc áo số 7 màu đỏ, trong trận đó bị thương ở đầu gối, dán một miếng băng hình mèo màu vàng.
Khi đến đây, Vũ Hà Trang đã hiểu rõ Trần Doãn Bách muốn nói với cô điều gì.
Ngực cô nặng nề, đặt ảnh xuống tựa vào ghế, hít thở sâu rồi tiếp tục lật từng bức ảnh.
Tết Nguyên Đán vào tháng 2.
Anh chụp lại bữa cơm tất niên, rồi chụp pháo hoa nhỏ được đốt ở sân sau nhà.
Chất lượng hình ảnh của máy ảnh dùng một lần trong đêm rất kém, hạt ảnh rất lớn, nên bức ảnh pháo hoa đó trông giống như một đám mờ ảo, không rõ nét nhưng lại có chút rực rỡ.
Sau đêm giao thừa, Trần Doãn Bách đi trại đông của cuộc thi toán quốc tế.
Vũ Hà Trang thấy anh chụp lại đề thi của mình, các bước giải chiếm đầy trang giấy, bên cạnh tờ giấy nháp, anh ghi một câu—[Dễ muốn chết.]
Cô thấy anh vẽ phác thảo hình ảnh giáo viên hướng dẫn đang giảng bài, anh vẽ một mũi tên chỉ vào mái tóc của ông ấy, ghi chú:
[Anh đã thêm tóc cho người có mái tóc thưa này, nhưng ông ta lại nghĩ rằng anh vẽ ông ta xấu đi, hay ghê nhỉ, mắt của ông ta chắc là nằm trên trời.]
Bức ảnh tiếp theo.
Là chân dung tự họa của Trần Doãn Bách, rất sơ sài, chỉ vài nét cơ bản, nhưng tóc mái được chăm chút kỹ lưỡng, ghi chú:
[Ở đây không cắt tóc được, mắt anh sắp bị tóc che hết rồi.]
Bức ảnh tiếp theo.
Tấm hình của Bảng Vàng mà Vũ Hà Trang từng đăng trên mạng xã hội cũng xuất hiện ở đây.
Bên cạnh hình của Bảng Vàng trên điện thoại, anh vẽ một hình cô gái đang ngồi xổm, mặc đồng phục, chạm tay vào Bảng Vàng.
Nét vẽ của anh chính xác đến mức có thể thấy rõ vành tai của cô bị che một phần bởi mái tóc, xương tai mềm mại, cực kỳ tinh tế.
Dưới bức vẽ, anh viết, [Có chút nhớ em.]
Rồi gạch một dòng, [Thật ra là rất nhớ em.]
...
Sau đó, Trần Doãn Bách rời trại đông, vào một địa điểm huấn luyện khác, anh đạt được suất đi thi ở Na Uy, lại chụp những ngôi nhà chóp nhọn màu đỏ xếp hàng trên đỉnh núi ở Oslo, với ánh đèn ấm áp, dịu dàng.
Anh trở về Hà Nội, được tuyển thẳng vào lớp Kinh tế Quốc tế của Đại học Kinh Tế Quốc Dân.
Lật từng bức ảnh xuống, Vũ Hà Trang đã xem gần 400 bức ảnh, mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, Trần Doãn Bách đều cẩn thận ghi lại từng chi tiết trong cuộc sống của mình, sắp xếp theo thứ tự thời gian, tạo thành bức tranh về cuộc sống hàng ngày của anh sau khi rời Hạ Long, rời xa cô.
Xuân qua thu tới, lại một mùa đông.
Trong hơn 400 bức ảnh, chỉ có một bức ảnh chụp cảnh tuyết rơi chính diện, ngoài hàng rào cửa sổ, trong bóng tối tuyết vẫn rơi lác đác, trông giống như những hạt gạo trắng mập mạp, hình ảnh mờ nhạt như bị phủ một lớp mờ đục.
Rất xấu.
Hoàn toàn không ấn tượng.
Nhưng Vũ Hà Trang nhớ rằng ngày đó là đêm Giáng sinh, cô cũng từng nhìn qua cửa sổ thấy các cô bé xịt bọt tuyết giả, như thể đang trải qua một trận tuyết đầu mùa, dù vụng về và kém cỏi.
Tay cô run lên.
Cổ tay cầm ảnh đã mệt mỏi.
Vũ Hà Trang cảm thấy mắt mình cay và đau, cô liên tục xoa bóp mắt, nhìn về ba bức ảnh cuối cùng.
Ngày lặp lại trước kỳ thi đại học, ngày 5 tháng 6.
Vũ Hà Trang thấy chính mình.
Trên sân vận động của trường THPT Hòn Gai, học sinh mặc đồng phục xanh trắng, đứng xếp hàng chụp ảnh kỷ niệm tốt nghiệp.
Vũ Hà Trang đứng hàng đầu tiên, tay vòng ra sau lưng, mỉm cười với ống kính không thuộc về Trần Doãn Bách, đôi má lúm đồng tiền lộ rõ.
Có lẽ do ánh nắng quá đẹp, cả bức ảnh đều phát sáng đầy thần thái, giống như những bộ phim mà Trần Doãn Bách rất yêu thích của đạo diễn Sorrentino.
Bức ảnh tiếp theo.
Vũ Minh Phương nhảy lên lưng Vũ Hà Trang, cô bị đè cong nửa eo, nhưng vẫn đưa tay ôm lấy người bạn, quay đầu ghé vào tai cô ấy cười lớn.
Vũ Hà Trang vẫn nhớ rõ cảnh đó, nhưng không nhớ rằng mình đã cười vui như thế.
Bức ảnh cuối cùng.
Bức duy nhất chụp được anh.
Trần Doãn Bách cũng xuất hiện trong ống kính.
Góc chụp từ độ cao hai tầng lầu, Trần Doãn Bách mặc đồng phục của THPT Hòn Gai, hai tay đút túi, ngước nhìn lên ống kính.
Phía sau anh là Vũ Hà Trang đang nhảy nhót, chạy ngược lại hướng khác.
Ánh nắng chia đôi sân trường, tạo ra một cái bóng mờ, ở phía xa có một biểu ngữ treo lên—Mơ ước, tuổi trẻ, anh và em.
Trong biển người đông đúc, chỉ có hai khuôn mặt của họ là rõ ràng.
Khi đó Vũ Hà Trang đang chạy về phía ai?
Tóm lại, cô chưa một lần quay đầu lại.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên—
Báo thức reo lúc 12 giờ đúng.
Tối mai là ngày công bố kết quả thi đại học, Vũ Hà Trang gục đầu lên bàn học, chìm vào im lặng dài.
...
"Tớ thấy Trần Doãn Bách thật sự rất thú vị."
Ngày hôm sau, giữa trời hè nóng bức, Vũ Hà Trang đã hẹn với Vũ Minh Phương để cùng chờ kết quả.
Hai người ngồi tại trạm xe buýt, nhai hai que kem, nhìn từng chiếc xe buýt đi qua, Vũ Minh Phương bất chợt nói:
"Cậu từng kể với tớ, lần cậu thách đấu với cậu ấy giành vị trí nhất khối, khi thực hiện lời thách, cậu ấy đã dẫn cậu đi xem bức tranh mà cậu ấy vẽ cho cậu."
"Cậu luôn thắc mắc lý do cậu ấy thích cậu, nhưng cậu ấy lại chọn thời điểm thách đấu để nói cho cậu biết lý do."
Vũ Minh Phương vừa nhai kem vừa nói không rõ ràng: "Kiểu thú nhận này thật ra có ý đồ."
"Còn bây giờ cậu sắp biết điểm thi đại học, phải nộp đơn chọn trường. Cậu ấy gửi cho cậu các cuộn phim, từ khi các cậu chia xa đến khi tốt nghiệp, một năm sáu tháng, 550 ngày, mỗi ngày cậu ấy đều chụp ảnh cho cậu, nói cho cậu biết rằng mỗi ngày cậu ấy đều nghĩ về cậu."
"Cậu nghĩ..." Vũ Minh Phương quay đầu nhìn cô, mỉm cười: "Cậu ấy đang cố gắng níu kéo cậu, hay đang tạo thêm động lực để cậu chọn Hà Nội?"
Vũ Hà Trang nhai một miếng kem lớn, ủ rũ không nói gì.
Cô đã không ngủ được cả đêm, mắt hơi sưng đỏ, cả người trông buồn bã.
"Tớ nghe Mạc Yến Nhi nói, có vẻ như cậu ấy cũng đã giúp gia đình cậu trong cửa hàng, cụ thể thì tớ không rõ, có lẽ ngay cả bố mẹ cậu cũng không biết."
Vũ Hà Trang khẽ đá viên sỏi dưới chân, nhai thêm một miếng kem nữa.
"Trần Doãn Bách là kiểu người mà tớ thật sự ngưỡng mộ, tớ cứ tưởng cậu ấy đã không quan tâm đến cậu từ lâu rồi, nhưng mà, thật đáng ngạc nhiên." Vũ Minh Phương thở dài: "Những chiêu trò nhỏ của cậu ấy, người bình thường thực sự không thể chống đỡ nổi."
Một chiếc xe buýt đến gần, dừng lại trước mặt họ, rồi thải ra một luồng khí nóng ngột ngạt.
Vũ Hà Trang cắn miếng kem cuối cùng, ném vỏ vào thùng rác, hai tay đút túi, nhẹ nhàng đáp lại: "Đi thôi."
Vũ Minh Phương vội đứng lên, không thể không nhắc nhở cô một câu: "Vũ Hà Trang, bất kể cậu còn thích cậu ấy hay không, tớ nghĩ, cậu nên tự mình suy nghĩ kỹ lưỡng trước đã—"
"Ý tớ là, đừng để bị cậu ấy kiềm chế nữa."
...
Tiếng chuông báo thức vang lên đột ngột, phá tan sự im lặng.
Vũ Hà Trang đột nhiên tỉnh lại, điện thoại dưới gối đang rung mạnh.
"Ôi trời, ai lại gọi cho tớ vào giờ này vậy?!"
Đặng Lan Ngọc lật người trên giường, mò mẫm tìm điện thoại dưới gối: "Trời đất, làm tớ sợ quá."
Lê Châu Anh nhắc nhở cô: "Nói nhỏ thôi, có khi Vũ Hà Trang đã ngủ rồi đấy."
Đặng Lan Ngọc lập tức bịt miệng, lấy điện thoại ra nhìn, ngạc nhiên nói: "Này, không phải điện thoại tớ đang kêu mà."
Chuông vẫn tiếp tục reo.
Đặng Lan Ngọc ngẩng đầu, nhìn sang phía giường bên kia.
"Vũ Hà Trang?"
Bên trong tấm rèm che ánh sáng, ánh đèn yếu ớt hiện lên.
Vũ Hà Trang vội vàng rút điện thoại ra, ấn nút dừng, tim đập loạn xạ, cô cũng bị dọa một phen.
"Ừm, tớ chưa ngủ, đang nghĩ một số việc." Cô vừa đáp lại lời chào của Đặng Lan Ngọc, vừa lật người mở điện thoại ra.
Ting, một tin nhắn hiện lên trên màn hình chính.
Vũ Hà Trang bị ánh sáng màn hình chói mắt, cô nheo mắt nhìn, tin nhắn hiện tên Trần Doãn Bách.
Cô chần chừ, cảm giác xấu hổ như bị bắt quả tang ập đến.
Trong đầu cô vừa nghĩ về anh, khi cô tỉnh dậy, tin nhắn của anh đã đến.
Vũ Hà Trang mở điện thoại, thấy Trần Doãn Bách nhắn cho cô một đoạn dài.
Trần Doãn Bách:
[Anh thấy các em lên tàu điện ngầm rồi mới đi gặp bạn bè, tụi anh ngồi với nhau một lúc, giờ anh mới về đến nhà. Ngày mai mẹ anh khai trương triển lãm mới ở khu nghệ thuật, sáng anh sẽ đi xem, chiều về trường làm bài tập nhóm, tối phải về nhà ông nội ăn cơm, anh không muốn đi nhưng vẫn phải đi.]
Vũ Hà Trang cắn móng tay, ngẩn ra không hiểu Trần Doãn Bách đang nói gì.
Cô xóa đi gõ lại, cuối cùng gửi một ký hiệu: [?]
Ting, bên kia trả lời rất nhanh.
Trần Doãn Bách: [Em không muốn biết về cuộc sống đại học của anh sao?]
Vũ Hà Trang cắn mạnh vào ngón tay, đau đến mức buông điện thoại ra.
Màn hình lại vang lên một tiếng.
Trần Doãn Bách: [Từ hôm nay anh sẽ báo cáo với em.]
Rồi lại một tiếng.
Trần Doãn Bách: [Yên tâm, mỗi ngày đều báo cáo.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com