Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

082

"Trần Doãn Bách đến rồi."

Trên ban công tầng hai, tiếng nhạc techno vang lên từng nhịp mạnh mẽ, từng tiếng trống đều như xé tai. Những nam thanh nữ tú ăn mặc mát mẻ đang tựa vào lan can, mắt nhìn xuống cổng vào của chợ đêm dưới chân.

Ở bãi đỗ xe cách đó không xa, Trần Doãn Bách tay nắm chặt tay cầm cửa xe ghế phụ, một tay khác vừa lướt điện thoại vừa chờ đợi. Chưa đầy nửa phút, cô bạn gái nhỏ Vũ Hà Trang của anh, đã uể oải bước xuống xe.

Cô chỉ cao tới ngực anh, gần ngang xương quai xanh, tóc cột hai đuôi ngựa lỏng lẻo, đi giày bốt đến gối và mặc váy ngắn. Trên người Vũ Hà Trang còn khoác thêm áo gió của Trần Doãn Bách, gần như che hết nửa chiếc váy.

Trần Doãn Bách nắm tay Vũ Hà Trang, cô bước theo anh với tốc độ chậm rãi.

Hôm nay trời nắng gắt nhưng gió lại rất mạnh. Tóc Trần Doãn Bách rủ xuống trán, chưa được vuốt lên. Anh hơi nghiêng đầu nhìn tà váy bị gió thổi bay lên, rồi tay khẽ nhấc, kéo nhẹ đuôi tóc của Vũ Hà Trang.

Một hành động vô cùng trẻ con.

Một cô gái trên ban công hỏi: "Anh ấy và bạn gái quen nhau ở Hạ Long à?"

"Ừ, nghe nói cô ấy từng ở nhờ nhà cậu ấy trong thời gian học cấp ba."

Mai Phúc An đập chai rượu vào lan can, hừ một tiếng qua mũi: "Trần Doãn Bách nhà ta thật biết cách chăm để thịt."

"Đúng vậy, kiểu gần gũi như nước chảy dưới cầu."

"Không đâu, với Trần Doãn Bách nhà ta, thì cái cầu đó phải do chính tay cậu ấy dựng lên."

Trần Nhật Nam đứng bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, tay cầm điếu thuốc xoa nhẹ lên tai, rồi huýt sáo khi thấy Trần Doãn Bách và Vũ Hà Trang tiến lại gần.

Vũ Hà Trang nghe thấy tiếng nên lập tức ngẩng đầu lên, có điều mắt cô bị chói nắng, thành ra chỉ thấy vài bóng người đứng trên ban công tầng hai.

Trần Doãn Bách híp mắt nhìn lên, gật nhẹ đầu coi như chào hỏi, rồi lại lơ đãng quay lại nhìn Vũ Hà Trang.

"Là bạn anh à?"

"Ừ."

"Lát nữa chúng ta sẽ đi cùng họ chứ?"

Trần Doãn Bách cầm đuôi tóc của Vũ Hà Trang, dùng nó nhẹ nhàng cọ vào mặt cô: "Không, mỗi người chơi một chỗ."

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh, Vũ Hà Trang cuối cùng quyết định không đi Đà Lạt với Đặng Lan Ngọc nữa. Đúng lúc đó, Trần Doãn Bách nói rằng bạn anh có tổ chức một phiên chợ đêm kết hợp với đua xe ở ngoại ô Hà Nội, thế là Vũ Hà Trang đi cùng anh đến đây.

Vũ Hà Trang nghiêng đầu, rút đuôi tóc của mình ra khỏi tay anh, lọn tóc vuột khỏi lòng bàn tay Trần Doãn Bách. Anh mỉm cười lười nhác, sau đó nắm tay cô bước tiếp.

Trước mắt là những gian hàng đa dạng nối tiếp nhau, nhiều gian hàng nghệ thuật được giới trẻ yêu thích được trưng bày, kéo dài đến tận trường đua.

Những thanh niên trẻ trung, ăn mặc hợp thời và hơi nổi loạn đi lại xung quanh, hoặc nằm dài trên thảm hơi bơm phồng trên bãi cỏ, nghe nhạc, phơi nắng, dẫn chó đi dạo. Không khí rất nhộn nhịp, ai nấy đều vui vẻ tận hưởng.

"Em bé có muốn uống gì không?" Trần Doãn Bách chỉ về phía một quầy cà phê phía trước: "Để anh đi mua."

"Dạ."

Vũ Hà Trang bắt đầu thấy nóng khi có quá nhiều người. Cô cởi áo khoác ngoài đưa cho Trần Doãn Bách.

Trần Doãn Bách nhận lấy áo, liếc nhìn Vũ Hà Trang.

Cô mặc khá ít, áo ôm sát eo còn để lộ xương quai xanh, váy ngắn làm tôn lên đôi chân dài. Không biết có phải do tóc đuôi ngựa hay không, mà khuôn mặt cô bỗng trở nên nhỏ nhắn hơn với đôi mắt to tròn nổi bật.

Trần Doãn Bách nhìn mà ngứa tay, lại muốn kéo đuôi tóc của Vũ Hà Trang, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn, quay người bước vào quầy.

Ở trung tâm bãi cỏ, một ban nhạc đang biểu diễn. Vũ Hà Trang đứng bên vừa lắng nghe vừa đợi Trần Doãn Bách, thì chợt có ai đó vỗ nhẹ vào vai cô.

Cô quay lại, có chút bất ngờ.

"Chủ tịch?"

Thật không ngờ.

Thế giới này thật nhỏ.

Vũ Hà Trang thật không nghĩ rằng sẽ gặp người trong câu lạc bộ ở đây. Trong thời gian chuẩn bị cho sự kiện Quốc khánh vừa qua ở trường, gần như ngày nào cô cũng chạm mặt với chủ tịch, không ngờ rằng ngay trong kỳ nghỉ cũng có thể gặp.

Toàn thân cô lập tức cảm thấy căng thẳng như đang ở trong trường.

Chủ tịch câu lạc bộ là Thân Minh Trường, anh ta cười sảng khoái chào cô: "Trùng hợp thật đấy Vũ Hà Trang. Anh đứng bên kia nhìn một lúc rồi, quả nhiên là em."

Thân Minh Trường nhìn kỹ khuôn mặt của cô.

Hôm nay đàn em này có vẻ gì đó khác thường.

Vũ Hà Trang cười ngượng, cố gắng tìm chủ đề nói chuyện: "Chủ tịch không đi du lịch nhân dịp Quốc khánh à?"

"Đi du lịch làm gì, đông người lắm."

Bên cạnh Thân Minh Trường còn có một nam sinh khác, Vũ Hà Trang nhìn kỹ thì thấy quen mặt, thì ra cũng là một đàn anh cô quen. Hai người họ nhìn nhau, gật đầu nhẹ thay lời chào nhau.

Thân Minh Trường nhìn quanh bên cạnh cô rồi hỏi: "Em đi một mình à?"

"Không phải."

Vũ Hà Trang lắc đầu, định quay lại tìm Trần Doãn Bách thì thấy anh đang cầm ly cà phê đá đi tới.

Thân Minh Trường nhìn theo.

Con trai thường dễ nhận ra những dấu hiệu nhỏ giữa người cùng giới, trao đổi qua ánh mắt vài lượt, không cần nhìn kỹ cũng có thể nhận ra người đang bước tới là người rất có thế lực, mang theo một dáng vẻ bệ vệ.

Ánh mắt của anh lướt qua Thân Minh Trường, chưa đến hai giây đã thu lại, rồi không để anh ta vào mắt nữa.

Trong thoáng chốc Thân Minh Trường như cảm thấy mình bị xúc phạm.

Trần Doãn Bách đưa ly cà phê trong tay cho Vũ Hà Trang.

Cô nhìn vào các lớp trong ly, hỏi anh là sữa hay nước cốt dừa.

"Nước cốt dừa."

"À."

Trần Doãn Bách cắm ống hút vào ly cho Vũ Hà Trang.

Giữa hai người họ có một sự thân mật không thể chen vào được. Thân Minh Trường hiểu ra, chào tạm biệt Vũ Hà Trang: "Anh đi trước nhé, hẹn gặp lại ở trường."

"Vâng, chào chủ tịch."

...

Thân Minh Trường khuất xa dần phía trước.

Vũ Hà Trang vừa cắn ống hút vừa để Trần Doãn Bách nắm tay dẫn đến trường đua. Đám đông tấp nập di chuyển, tự động nhường đường trước mặt họ, nhiều ánh mắt nhìn theo vì họ quá đẹp đôi và hợp nhau.

Đi được vài bước, Trần Doãn Bách đột nhiên hỏi: "Em đã từng nói với bạn bè hoặc bạn cùng phòng về việc bên cạnh em có người như anh chưa?"

Anh không dùng từ "bạn trai" hay "người yêu", chỉ hỏi xem họ có biết đến sự tồn tại của anh không.

Vũ Hà Trang không phải là người hay công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội hoặc thích tuyên bố quyền sở hữu.

Với tính cách của cô, việc thừa nhận bằng lời nói đã là một tiến bộ lớn rồi.

Vũ Hà Trang ngước lên, lông mi chớp nhanh liên hồi.

Nhìn thấy biểu hiện của cô, Trần Doãn Bách hiểu ngay, giọng anh cao hơn: "Ngay cả bạn cùng phòng cũng không biết?"

Ống hút va vào đá lạnh, tạo ra âm thanh rỗng vang lên.

Cô đáp lửng lơ: "Chỉ là em chưa nói rõ."

"Được rồi."

Trần Doãn Bách đưa tay xoa cổ, gần như bật cười vì tức giận.

"Em đã là sinh viên đại học rồi, sao vẫn phải giấu chuyện đang yêu anh vậy hả, Vũ Hà Trang?"

Vũ Hà Trang mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.

Sao Trần Doãn Bách hiểu được, trong phòng ký túc xá của cô, mọi người đều có những kỷ niệm tình cảm tồi tệ, mà chỉ mới đây thôi còn có một người bạn vừa bị cắm cho cặp sừng dài 8m.

Sao cô có thể công khai người yêu trước mặt họ được chứ?

Vũ Hà Trang im lặng, lắc lắc ly nước, những viên đá lạo xạo trong ly.

"Thôi được rồi." Trần Doãn Bách nhéo nhẹ tai Vũ Hà Trang: "Để sau khi hết kỳ nghỉ rồi tính tiếp."

...

Khi vào bên trong, màn hình LED khổng lồ đang chạy thông tin về các chặng đua. Những chiếc siêu xe đua được xếp thành hàng dài, cửa xe mở ra như đôi cánh bướm, thân xe sơn phủ một lớp bóng loáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Đám đông đứng xung quanh, nhiều người mang theo máy ảnh lớn để chụp hình.

Trần Doãn Bách dẫn Vũ Hà Trang đến khu vực khán đài, có người vẫy tay gọi anh từ phía hàng rào lưới.

Trần Doãn Bách lắc đầu nhẹ, ngồi xuống cạnh Vũ Hà Trang.

Vũ Hà Trang nhìn người kia: "Bạn anh đang gọi anh qua đó kìa? Em có thể ngồi đây đợi anh mà."

"Không sao, anh chỉ đi dạo một vòng, xem một chút rồi về."

Từ nãy đến giờ Trần Doãn Bách có vẻ không hứng thú lắm.

Vũ Hà Trang liếc nhìn anh, ngập ngừng một lúc rồi cố gắng bắt chuyện: "Bạn của anh ở Hà Nội đều là bạn học của anh à?"

Cô hỏi: "Quan hệ của anh với họ có giống như của Lê Minh Tuấn và Nguyễn Thế Duy không?"

Trần Doãn Bách lười biếng trả lời: "Cũng tương tự, đều na ná nhau."

Từ nhỏ Trần Doãn Bách đã không cần phải cố gắng duy trì mối quan hệ xã hội, những người xung quanh đều là do bố mẹ anh hoặc những người có thế lực trong giới chính trị và kinh doanh tự động bắt nối với nhau.

Nhóm người này nhiều nhất chỉ có thể coi là những người bạn cùng tầng lớp, không cần phải quá quan tâm. Dù là kết bạn với người có địa vị cao hơn hay thấp hơn, anh đều có đủ tư cách để tùy ý lựa chọn.

Cách đó không xa có hai người bước đến, họ thu hút ánh nhìn của Vũ Hà Trang.

"Ơ, cô gái đó." Cô lập tức ngồi thẳng dậy, tìm chủ đề trò chuyện: "Em đã gặp cô ấy rồi."

Trần Doãn Bách nhìn theo, ở hàng ghế khác nhưng cùng một khu vực, những người quen đang ngồi đó.

Hai cô gái, một người cao, một người thấp.

Đặng Thuỷ Tiên và Đặng Minh Hằng.

Trần Doãn Bách thu lại ánh nhìn, tay nắm chặt lon nước đá trong lòng bàn tay, ngón tay bấm vào vỏ lon, một tiếng xì vang lên, nước lạnh từ từ trào ra.

Anh hỏi: "Em gặp ở đâu?"

"Là hôm thứ tư anh đón em ấy, khi em và bạn cùng phòng ở quán cà phê."

Vũ Hà Trang lén chỉ cho anh xem.

Trần Doãn Bách thấy cô chỉ vào Đặng Minh Hằng, uống một ngụm nước đá rồi đáp: "Cô ấy là bạn học của anh ở THPT Hòn Gai, năm ngoái cả nhóm có đi Na Uy cùng nhau."

"Là bạn học của anh à?"

Vũ Hà Trang hơi ngạc nhiên, cảm thán thế giới thật nhỏ bé.

Sau đó cô lại nhớ đến việc đội tuyển quốc gia đạt được thành tích cao nhất, vì vậy mắt cô không rời khỏi hình ảnh của Đặng Minh Hằng, tự động mở lại bộ lọc con nhà người ta đã lâu không dùng đến.

"Thật là giỏi."

Đuôi tóc bị ai đó giật nhẹ, Trần Doãn Bách hỏi: "Khen người khác mà không khen anh hả?"

Vũ Hà Trang quay lại: "Em chưa bao giờ khen anh à?"

"Chưa bao giờ."

Anh dùng ngón tay còn lạnh cọ vào trán cô: "Anh dù có giỏi đến đâu, trong lòng em cũng chỉ như đáy xã hội."

"Chẳng đáng nhắc tới."

Lại nữa, lại nữa rồi.

Anh bắt đầu bóng gió tỏ vẻ để ý.

Vũ Hà Trang bĩu môi, hai tay ôm lấy khuôn mặt: "Anh đúng là nhỏ mọn."

Hai người bên kia cũng đã nhìn thấy họ, cô gái ăn mặc rất gợi cảm đi vòng qua chào hỏi: "Ủa Trần Doãn Bách, sao cậu không xuống chơi, họ vẫn đang tìm cậu đấy."

Trần Doãn Bách lắc lắc ly nước trong cổ tay, tay chống lên đầu gối, không lên tiếng.

Cô gái quay sang nhìn Vũ Hà Trang.

Cô ấy rất xinh đẹp, nụ cười duyên dáng với đôi mắt hồ ly, khi cười tạo thành hai lúm đồng tiền sâu hoắm, trông vừa lanh lợi vừa thông minh.

Cô ấy vẫy tay chào Vũ Hà Trang: "Chào em, chị là bạn của Trần Doãn Bách, chị là Đặng Thuỷ Tiên."

Vũ Hà Trang gật đầu: "Chào chị."

"Em có muốn qua đây ngồi với bọn chị không? Để Trần Doãn Bách đi chơi một chút."

"Đặng Thuỷ Tiên."

Trần Doãn Bách gọi tên cô ấy, giọng lạnh lùng: "Rảnh rỗi quá nhỉ."

"Ôi trời, sao anh lại nghiêm túc thế? Con gái nhà người ta cũng có ý chí tự do mà."

Đặng Thuỷ Tiên lại quay sang Vũ Hà Trang, chỉ tay về phía bên cạnh: "Bên đó cũng chỉ có chị với một bạn khác, không đông lắm đâu, chỉ ngồi nói chuyện thôi."

"Em có muốn qua không?"

Người ta hỏi thế rồi, Vũ Hà Trang cũng khó mà từ chối.

Cô gật đầu, khẽ kéo tay áo Trần Doãn Bách: "Anh cứ đi đi, không sao đâu."

"Ừ ừ." Đặng Thuỷ Tiên gật đầu đồng tình: "Bọn chị chỉ ngồi trên khán đài, để cậu ấy đi một vòng rồi quay lại cũng không lâu đâu."

Tay áo lại bị Vũ Hà Trang kéo nhẹ.

Trần Doãn Bách nhìn Vũ Hà Trang, xoa đầu cô một cái, rồi đứng dậy.

...

Vũ Hà Trang đi theo Đặng Thuỷ Tiên về phía bên kia, cô gái quay lại hỏi: "Bộ đồ hôm trước có vừa không?"

"Chị là người mua giúp em sao?"

Cô vẫn nhớ chiếc áo khoác mà bạn của Trần Doãn Bách mang đến, nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn chị, vừa lắm."

Đặng Thuỷ Tiên mỉm cười khách sáo, nhìn Lâm Hỉ Triều từ đầu đến chân, rồi tiếp tục hỏi: "Chị nghe anh Mai Phúc An nói, em đang học Sư phạm ở Đại Học Sư Phạm Hà Nội phải không?"

"Vâng, đúng ạ."

"Vậy chúng ta cũng có chút điểm chung đấy. Chị học Ngôn ngữ anh, năm ba, nhưng năm nay chị bảo lưu về nước rồi."

Khi đến chỗ ngồi, Đặng Thuỷ Tiên giới thiệu Đặng Minh Hằng cho cô: "Em ấy là bạn cùng khóa với em, đang học ở đại học Kinh Tế Quốc Dân."

Lời của cô gái tới dồn dập, Vũ Hà Trang chưa kịp đáp lại đã đối diện với ánh mắt của Đặng Minh Hằng.

Cả hai đều bất giác nhớ đến ngày ở quán cà phê hôm đó, nhưng mỗi người có những suy nghĩ riêng.

Đặng Minh Hằng lịch sự gật đầu, mỉm cười chào hỏi:

"Chào cậu."

"Chào cậu."

Cả hai gần như đồng thanh chào nhau, rồi cùng im lặng, nhìn nhau với chút ngại ngùng.

Đặng Thuỷ Tiên thấy vậy thì bật cười: "Hai người dễ thương quá, thảo nào Mai Phúc An nói hai người là cùng một kiểu người."

Vũ Hà Trang không phản ứng gì nhiều, còn Đặng Minh Hằng thì dừng lại một chút, rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại.

Ba cô gái bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau, phần lớn là Đặng Thuỷ Tiên hỏi về Hạ Long, về hoàn cảnh gia đình của Vũ Hà Trang.

Thực ra, những câu hỏi đó cũng khá lịch sự, nhưng vì tính cách của Đặng Thuỷ Tiên thẳng thắn, một số câu hỏi có phần vượt quá giới hạn.

Vũ Hà Trang trả lời một cách mơ hồ, qua loa, khiến cuộc trò chuyện dần trở nên khô khan và tẻ nhạt.

Thêm vào đó, Đặng Minh Hằng cũng không tham gia nhiều vào cuộc trò chuyện, trạng thái khá thờ ơ, cuối cùng cả ba người đều cúi đầu lướt điện thoại.

Giữa chừng, Đặng Thuỷ Tiên nhận được cuộc gọi và phải rời đi một lúc.

Khu vực ghế ngồi chỉ còn lại Đặng Minh Hằng với Vũ Hà Trang.

Tiếng ồn xung quanh vẫn tiếp tục, nhưng ở đây lại rất yên tĩnh, Vũ Hà Trang vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Đặng Minh Hằng nhìn Vũ Hà Trang, nhẹ giọng hỏi: "Cậu có vẻ không thoải mái ở đây hả?"

Vũ Hà Trang gãi gãi trán, khó xử đáp: "Có một chút, đây là lần đầu tiên tôi đến."

"Tôi cũng vậy." Đặng Minh Hằng khẽ thở dài: "Đến mấy lần rồi nhưng vẫn chưa quen."

Cả hai nhìn nhau, Vũ Hà Trang thấy trong mắt Đặng Minh Hằng có chút mệt mỏi và chán nản.

Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp, Đặng Minh Hằng cũng tháo kính ra, để lộ vẻ mệt mỏi như lúc này.

- --

Tiếng reo hò vang lên, những chiếc xe đua bắt đầu lăn bánh tiến về phía trước.

Vũ Hà Trang hỏi: "Đua xe bắt đầu rồi sao?"

"Có lẽ vậy."

Cả hai lại chìm vào im lặng, qua vài phút, đột nhiên cả hai đồng thời lên tiếng:

"Cậu..."

Hai người cùng bật cười, ánh mắt của Đặng Minh Hằng thoáng vẻ nhẹ nhõm: "Cậu nói trước đi."

"Hồi nãy mình uống nhiều nước quá." Vũ Hà Trang ngại ngùng đáp: "Cậu có biết nhà vệ sinh ở đâu không?"

Đặng Minh Hằng dẫn cô đi.

Vũ Hà Trang lề mề rửa tay xong, khi bước ra ngoài thì thấy Đặng Minh Hằng vẫn đang đứng chờ ở cửa.

Cô vội vàng chạy tới, hơi áy náy nói: "Xin lỗi cậu nhé, tớ có thể tự về được mà, không cần phải đợi tớ đâu."

"Không sao đâu."

Đặng Minh Hằng mỉm cười dịu dàng, cùng Vũ Hà Trang bước ra ngoài.

Trên đường trở lại, Đặng Minh Hằng chủ động hỏi: "Cậu là người Hạ Long đúng không?"

"Đúng rồi."

"Trong tiếng Hạ Long, câu "đừng lừa tôi" nói thế nào nhỉ?" Cô ấy suy nghĩ một lúc, rồi lúng túng nói: "Có phải là...đừng gạt tôi không?"

Vũ Hà Trang mở to mắt: "Cậu nói chuẩn lắm."

"Lớp cấp ba của mình có nhiều bạn người Hạ Long, hầu hết đều biết nói câu đó."

Đặng Minh Hằng khẽ cười, giải thích: "Trần Doãn Bách cũng học cùng lớp với mình, hồi cậu ấy mới chuyển đến rất thích nói câu đó, nên ai trong lớp cũng biết."

"Ra là vậy."

Vũ Hà Trang cười, hơi ngập ngừng giải thích: "Thật ra...câu đó không hay lắm đâu."

"Sao vậy?"

"Nghĩa của câu đó là, nếu mày lừa tao, thì mày là con tao."

Đặng Minh Hằng ngạc nhiên, rồi bật cười to hơn: "Vậy mà cậu ấy thường xuyên nói câu đó với thầy cô giáo."

"Anh ấy thật là phiền phức."

Không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn, có lẽ vì tính cách tương đồng, nên họ cảm thấy dễ dàng hòa hợp.

Cả hai tiếp tục trò chuyện thêm vài chủ đề khác trên đường về khu vực ghế ngồi, nhưng khi gần đến nơi, Đặng Minh Hằng đột nhiên nhìn thấy một người đứng ở vị trí mà họ vừa ngồi.

Nụ cười trên môi cô ấy thoáng chùng xuống, bước chân chậm lại.

Vũ Hà Trang phía trước vẫn tiến về hướng đó, Đặng Minh Hằng mím môi, không kìm được khẽ gọi:

"Vũ Hà Trang."

Bước chân Vũ Hà Trang dừng lại, cô quay đầu nhìn cô ấy với ánh mắt khó hiểu.

Cô ngạc nhiên khi Đặng Minh Hằng chỉ gặp mình có hai lần mà lại gọi tên mình một cách rõ ràng và chính xác đến vậy. Nhưng sau khi nhìn kỹ biểu cảm của Đặng Minh Hằng, cô nhận ra một sự căng thẳng hiện trên khuôn mặt cô ấy.

Cô bối rối: "Có chuyện gì vậy?"

Vừa dứt lời, điện thoại trong túi váy của cô rung lên, những tiếng rung liên tục không ngừng. Vũ Hà Trang liếc nhìn xuống, định lấy điện thoại ra.

Tay của cô bất ngờ bị Đặng Minh Hằng giữ lại.

Vũ Hà Trang ngạc nhiên ngước lên.

Đặng Minh Hằng khẽ cau mày, ngập ngừng nói: "Xin lỗi, cậu...cậu có thể đi mua chút đồ uống với mình trước được không?"

"Gì cơ?"

"Đi nào."

Cô ấy kéo cổ tay Vũ Hà Trang, nhanh chóng muốn dẫn cô đi về hướng khác.

Vũ Hà Trang tròn mắt nhìn cô ấy, bước chân bị kéo đi, điện thoại trong túi vẫn rung, nhưng cô chỉ kịp bước hai bước thì...

"Đặng Minh Hằng."

Giọng nói trầm vang lên từ phía sau, gọi tên cô ấy.

Đặng Minh Hằng lập tức dừng bước, Vũ Hà Trang theo bản năng quay lại nhìn về phía giọng nói phát ra.

Trong tầm mắt cô, một chàng trai đang chậm rãi bước lên từ hành lang khu ghế ngồi.

Anh ta cao ráo, vóc dáng tương đương với Trần Doãn Bách, nhưng về ngoại hình thì lại hoàn toàn khác biệt.

Chàng trai có làn da rất trắng, đến mức có thể nhìn thấy rõ nốt ruồi nhỏ dưới mắt và trên xương gò má.

Đường nét khuôn mặt của anh ta sắc sảo, đôi mắt có màu sáng, cả khuôn mặt mang vẻ lai tây.

Anh ta bước từng bước lại gần, tay đút trong túi, áo thun đen không tay để lộ những vết bớt màu đỏ trên cánh tay, trông như một tấm bản đồ với hình thù kỳ lạ kéo dài đến tận khuỷu tay.

Vũ Hà Trang nhìn những vết bớt trên cánh tay anh ta, không kìm được nhịp thở.

Rồi cô nghe thấy tiếng thở dài gần như tuyệt vọng của Đặng Minh Hằng đứng bên cạnh. Cô ấy buông tay Vũ Hà Trang ra, ngoan ngoãn trả lời:

"Anh Trần Nhật Nam."

Trần Nhật Nam.

Trần Nhật Nam khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người Vũ Hà Trang.

Anh ta im lặng quan sát cô, đôi mắt nheo lại, ánh nhìn mang một vẻ thăm dò khó hiểu.

Vũ Hà Trang bất giác lùi một bước về phía Đặng Minh Hằng, trong lòng dấy lên cảm giác người trước mặt không phải người tốt.

Điện thoại trong túi lại rung lên lần nữa, kéo Vũ Hà Trang trở về hiện thực. Nhưng cô chưa kịp động đậy, một bàn tay đã nhanh chóng luồn vào túi váy cô, lấy ra chiếc điện thoại.

"Là Trần Doãn Bách."

Trần Nhật Nam trả lời thay cô, ngón tay lướt trên màn hình, trực tiếp nhấn nút từ chối cuộc gọi.

Vũ Hà Trang sững sờ nhìn người lạ mặt trước mặt, hoàn toàn bị choáng váng.

"Thông thường thì..."

Chiếc điện thoại xoay một vòng trong tay Trần Nhật Nam, anh ta cười hỏi: "Trần Doãn Bách sẽ tức giận với cô nếu không liên lạc được trong bao lâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com