Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

093

"Cái này không tính." Vũ Hà Trang nuốt nước bọt, vội vàng nhặt lại xúc xắc trên tờ giấy, định ném lại lần nữa.

"Còn có lý do để ném lại sao?" Trần Doãn Bách quấn một lọn tóc của Vũ Hà Trang quanh ngón tay, ánh mắt ra hiệu cho cô đặt xúc xắc xuống: "Em bé đừng gian lận."

"Em bé chơi kiểu này thì sao chơi tiếp được?"

Vũ Hà Trang cuộn ngón tay lại, nắm chặt xúc xắc trong lòng bàn tay, đang định thương lượng với Trần Doãn Bách, nhưng khi nhìn kỹ biểu cảm của anh, cô bĩu môi: "Anh có thể ngừng cười được không?"

"Anh có cười à?"

"Anh soi gương mà xem."

Ngực Trần Doãn Bách khẽ rung lên, khóe môi anh cong thành một nụ cười rộng đến gần tai, anh mím môi tạo ra một tiếng "bặc" nhỏ, nhưng nụ cười vẫn chưa tắt hẳn.

Hai người nhìn nhau.

Vũ Hà Trang nghiêng đầu, rút tóc khỏi tay Trần Doãn Bách, thả vai xuống, má phồng lên, trông đầy đấu tranh nội tâm.

"Được rồi."

Trần Doãn Bách dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào má cô, không ép buộc: "Nếu em không muốn thì dùng tay cũng được."

Sau đó, anh không nói thêm gì, tự điều chỉnh tư thế, vỗ nhẹ vào eo cô: "Em bé lên đây nào."

Vũ Hà Trang bị Trần Doãn Bách giữ chặt eo, ngồi lên người anh.

Việc này đã làm nhiều lần nên cô không cảm thấy quá ngại ngùng.

Hai chân theo sự sắp đặt của Trần Doãn Bách mà đặt hai bên cánh tay anh, cơ thể nghiêng về phía trước, tay chống lên bụng anh.

Nhưng Vũ Hà Trang vẫn đang suy nghĩ về việc này, ngẩn ngơ để Trần Doãn Bách dẫn dắt, mông cô chưa hoàn toàn ngồi xuống, chỉ khẽ nâng lên phía trên anh.

Trần Doãn Bách để Vũ Hà Trang suy nghĩ, anh cúi xuống, bắt đầu bằng việc vuốt ve âm hộ của cô.

Ngón tay anh thăm dò, lớp quần lót ướt đẫm che phủ lỗ nhỏ đã được kích thích trước đó, mép âm hộ vẫn lấp lánh ánh nước.

Trần Doãn Bách cúi xuống, đầu tiên hôn lên chân Vũ Hà Trang, rồi dùng lưỡi trượt vào trong, liếm dọc theo đường mạch máu.

Hình dáng của vùng kín như một khối mềm mại, Trần Doãn Bách cẩn thận mô tả nó bằng đầu lưỡi, mũi anh lại gần, cảm nhận hơi ấm từ nó, hơi thở nhẹ nhàng kích thích ham muốn, anh hít một hơi, môi chạm nhẹ vào âm hạch qua lớp vải, dùng răng cắn nhẹ vào đầu âm hạch.

Vũ Hà Trang khẽ rên, cơ thể mềm nhũn, cúi người về phía trước, tư thế này khiến cô đối diện trực tiếp với dương vật của Trần Doãn Bách.

Anh đang mặc một chiếc quần màu trắng, cạp quần thấp để lộ đường cong của xương hông, dọc theo đường trung tâm, một khối u lớn đã nổi lên.

Vũ Hà Trang khẽ rung lông mi, suy nghĩ một chút, rồi thận trọng đưa tay về phía đó.

Phía dưới, Trần Doãn Bách kéo dây quần chữ T sang một bên, lỗ nhỏ ướt đẫm đang chìm trong chất dịch, đầu lưỡi anh cuộn lại, tạo cảm giác ẩm ướt và nhầy nhụa.

Gốc lưỡi quay tròn, lớp thịt mềm ở lỗ nhỏ bị khuấy động và co rút, chất dịch trong suốt chảy ra từ khe hở sâu thẳm, Trần Doãn Bách liên tục vừa liếm vừa cọ xát, lưỡi anh như được thịt mềm bám vào, chất dịch ngọt ngào tràn vào lưỡi, rồi được anh nuốt xuống họng.

Trên người anh, có một bàn tay nhỏ bé đang dò dẫm xuống xương hông, nhưng ngón tay của Vũ Hà Trang lưỡng lự, không dám chạm vào.

Trần Doãn Bách duỗi tay trái ra kéo quần xuống, nắm lấy dương vật đang cương cứng một nửa, vừa liếm Vũ Hà Trang vừa chậm rãi vuốt ve, làm mẫu cho cô xem.

Không thể quan sát biểu cảm của Vũ Hà Trang, Trần Doãn Bách thu tay lại, khuỷu tay ôm lấy đùi cô, nhấn mạnh để cô ngồi chặt lên mặt anh.

Nhiệm vụ của xúc xắc bắt đầu từ lúc này.

30 giây bắt đầu.

Vũ Hà Trang nửa nằm trên người Trần Doãn Bách, tay chân run rẩy, hít thở nặng nhọc.

Cô ngước nhìn dương vật to lớn đang cương cứng, đầu khấc đỏ lên đến cực độ, căng phồng với một đường cong nhô cao, thân dương vật màu đỏ nhạt gần như cùng kích thước với đầu khấc, các mạch máu nổi lên, trông cứng rắn đến kỳ lạ.

Vũ Hà Trang chớp mắt, rụt rè dùng tay nắm lấy, ngay khi ngón tay cô chạm vào, một giọt dịch trong suốt trào ra từ lỗ nhỏ, chảy xuống đầu ngón tay.

Cô theo bản năng đưa lên mũi.

Không có mùi khó chịu, chỉ có mùi thơm nhẹ của sữa tắm.

Giữa hai chân cô, Trần Doãn Bách miệt mài liếm, ôm chặt lấy chân Vũ Hà Trang, thực hiện đúng nhiệm vụ trên tờ giấy cờ.

Lưỡi anh hút sạch chất dịch, cằm cọ nhẹ vào lỗ nhỏ, anh cuộn lưỡi xoay quanh âm hạch, dùng răng cắn nhẹ, lại ôm eo Vũ Hà Trang, khiến cô cọ xát mạnh hơn vào mặt anh, hàm răng nhẹ nhàng cắn, đầu âm hạch bị xoay tròn giữa lưỡi và môi, đôi môi mềm mại của Vũ Hà Trang rung rinh trên mũi anh, Trần Doãn Bách ngẩng đầu lên, môi răng vẫn liên tục cọ xát.

Vũ Hà Trang cảm thấy sung sướng đến mức đôi mắt mờ đi, eo cô khẽ uốn, mông xoay tròn trên mặt Trần Doãn Bách, cô cắn môi ngăn không cho tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng.

Ngón tay Vũ Hà Trang nắm lấy dương vật của Trần Doãn Bách, quên cả việc di chuyển, cô thở hổn hển, cố gắng tập trung vào tay mình.

Đầu óc cô trôi dạt một lúc.

Có lẽ là do Trần Doãn Bách khiến cô quá thoải mái, khoái cảm không ngừng dâng trào, làm Vũ Hà Trang mê mẩn, cơ thể tự động cúi xuống, mặt cô ngày càng gần dương vật.

Vũ Hà Trang chăm chú nhìn, nghĩ rằng chỉ 30 giây thôi.

Nó không có mùi gì đặc biệt.

Hình như Trần Doãn Bách đã đòi cô rất nhiều lần rồi.

Hay là thử liếm một cái?

Tiếng thở trở nên nặng nề, suy nghĩ trong đầu Vũ Hà Trang như những dòng tin tức cuộn trào không ngừng.

Cuối cùng, cô tự thuyết phục mình.

Vũ Hà Trang mím môi, năm ngón tay nắm chặt lấy dương vật của Trần Doãn Bách, khẽ thè lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên đầu khấc căng cứng.

Người bên dưới ngay lập tức ngừng mọi động tác.

Vũ Hà Trang không nhận ra điều đó, cô vẫn đang cảm nhận mùi vị trên lưỡi mình, có chút mặn, rồi nhanh chóng tan biến, ngoài ra không còn gì khác.

Vũ Hà Trang cắn nhẹ môi, thử liếm lại lần nữa, lần này đầu lưỡi chạm nhiều hơn, dừng lại bên cạnh đầu khấc rồi lướt nhẹ, cảm giác mềm mại, nóng hơn nhiệt độ lưỡi của cô, khoang miệng dần quen với vị mặn nhẹ đó, lần thử thứ hai này, hoàn toàn không còn chút vị lạ nào.

Không biết từ lúc nào, người bên dưới đã dừng lại.

Vũ Hà Trang mới nhận ra điều đó, hai má nhanh chóng đỏ bừng, cô ngẩng người lên, nhích một chút sau đó quay lại nhìn.

Trần Doãn Bách đã ngồi dậy, lông mi anh rủ xuống, tạo ra một bóng mờ nhỏ trên mi mắt.

Cằm anh ướt đẫm chất dịch từ miệng cô, xương đòn chuyển động, anh hắng giọng rồi nói:

"Nếu em thực sự muốn liếm, thì anh muốn nhìn."

Vũ Hà Trang cúi đầu, lắp bắp hồi lâu mới đáp lại: "Em không muốn anh nhìn."

Bị Trần Doãn Bách nhìn thẳng vào như vậy, Vũ Hà Trang hoàn toàn không thể làm được.

Trần Doãn Bách không nói gì, im lặng một lúc lâu.

Khi Vũ Hà Trang định ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh, thì anh đã nhanh chóng quay trở lại vị trí cũ, ôm chặt eo cô, kéo cô ngồi lại lên mặt anh.

Đùi cô run lên, Trần Doãn Bách siết chặt eo hơn, buộc Vũ Hà Trang ngồi sâu hơn, bề mặt âm hộ tiếp xúc với anh càng nhiều hơn, lưỡi anh đâm vào lỗ nhỏ, mũi chạm vào âm hạch, khiến hông cô xoay tròn nhanh hơn và mạnh hơn.

Trong đầu cô như đang có pháo hoa nổ tung, những tia sáng trắng lóe lên liên tục, Vũ Hà Trang rên khẽ, ngón tay bấu chặt vào đùi của Trần Doãn Bách.

Cô bắt đầu đếm lại 30 giây.

Khi nhắm mắt, Vũ Hà Trang như có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc, có lẽ đó là nhịp tim của cô.

Năm ngón tay siết chặt lấy dương vật đang cương cứng, Vũ Hà Trang cúi đầu áp môi vào thân dương vật, những đường gân và mạch máu nổi lên được môi cô ấn xuống, lưỡi cô khẽ thăm dò, dọc theo lớp da căng cứng trượt nhẹ.

Thân dương vật hơi nhớp nháp, lớp da mỏng manh bọc lấy, nhưng bên dưới lại cứng như cơ bắp, động tác của Vũ Hà Trang rất nhỏ, chỉ liếm nhẹ nhàng, nhưng điều đó vẫn khiến dương vật không thể kìm được mà co giật.

Giữa hai chân cô, gốc lưỡi của Trần Doãn Bách đang xoay tròn trong lỗ nhỏ, đầu lưỡi liên tục nâng lên, quét qua lớp thịt mềm bên trong. Đầu mũi anh cọ mạnh vào âm hạch, nhấn rồi kéo qua lại, không để lại một chút không gian nào để thở.

Cánh tay anh vô thức siết chặt hơn, đường gân trên cánh tay căng ra, ép chặt eo của Vũ Hà Trang đến mức để lại vết đỏ.

Cảm giác thật khó chịu.

Vũ Hà Trang bị Trần Doãn Bách làm cho không thể cử động, cô cố gắng nâng người lên để thở, cảm giác ngứa ngáy ở dưới quá mạnh mẽ, bụng cô co giật từng hồi, cô muốn phối hợp nhưng bị Trần Doãn Bách giữ chặt.

"Anh có thể thả lỏng tay một chút không?"

Người bên dưới không rảnh để trả lời.

Vũ Hà Trang chỉ cảm thấy ngực anh phập phồng liên tục, cô không thể không đập nhẹ vào cánh tay anh.

Bàn tay Trần Doãn Bách buông lỏng một chút, không biết phải đặt vào đâu.

Vũ Hà Trang mím môi, cố gắng cúi xuống, ngón tay trượt qua khe đầu khấc, trong đầu đếm ngược còn 10 giây, cô nghĩ rằng chỉ cần hôn lên một lần nữa là đủ, là xong rồi.

Vừa chạm môi vào đầu khấc, đột nhiên đùi cô bị bóp mạnh một cái.

"Ah..."

Vũ Hà Trang đau đớn nhíu mày, rốt cuộc Trần Doãn Bách có để cô làm tiếp hay không đây.

Cô định nhắc nhở Trần Doãn Bách, thì đột nhiên cảm nhận được răng anh chạm vào âm hạch của cô, cùng với sự hút mạnh của môi lưỡi, đầu âm hạch bị cuốn vào lưỡi anh, cô khẽ rên một tiếng, cúi đầu, mặt áp vào dương vật thở dốc.

Lưng tê dại, Vũ Hà Trang mơ màng mở môi, lưỡi cô khẽ lướt đến lỗ nhỏ ở đầu khấc, những âm thanh tích tắc trong đầu càng lúc càng lớn. Cô đang chuẩn bị rút lưỡi về thì...

Trần Doãn Bách bất ngờ đẩy hông lên, dương vật chạm vào môi lưỡi của Vũ Hà Trang, nhẹ nhàng đẩy vào khoang miệng ấm áp của cô.

Vũ Hà Trang phản ứng không kịp, theo bản năng muốn rút lui, răng cô không cẩn thận chạm vào thân dương vật, mạnh mẽ cắn lại rồi kéo ra—

"Ah..."

Hai người cùng hít một hơi.

Phản ứng của Trần Doãn Bách nhanh hơn, anh thở hắt ra một hơi, ôm chặt eo Vũ Hà Trang, đẩy cô ra xa, tay anh nắm lấy dương vật, nhanh chóng vuốt lên xuống. Chỉ một lúc sau, tay anh ôm lấy đầu khấc đang co giật, hít sâu, rồi kế đến một dòng tinh dịch trắng đục bắn ra.

Vũ Hà Trang nhìn chằm chằm, không biết phải làm gì.

Cô vội vàng lấy khăn giấy đưa cho Trần Doãn Bách, nhưng anh ngăn cô lại.

Giọng anh khàn đặc, Trần Doãn Bách vẫn giữ nguyên tư thế cũ.

"Em có thể hôn anh không?"

"Gì cơ?"

"Hôn anh đi, em bé."

Vũ Hà Trang cảm thấy cổ họng khô khốc, cô nuốt nước bọt, quay lại nhìn Trần Doãn Bách.

Khuôn mặt anh đầy mệt mỏi, lông mi vẫn rũ xuống, che đi hoàn toàn cảm xúc trong mắt anh.

Vũ Hà Trang nhìn chằm chằm vào môi và mũi anh, chúng đầy chất dịch nhầy của cô.

Cô lập tức dừng lại, đang định đưa giấy cho Trần Doãn Bách lau tay thì đổi ý, đưa nó lên lau miệng anh trước.

Trần Doãn Bách ngước mắt lên nhìn, trong mắt anh lan tỏa một lớp sương mờ lạnh lẽo.

"Em chê anh hả?"

"Không có đâu." Vũ Hà Trang mở to mắt, có chút lúng túng: "Chỉ là như vậy không tiện để hôn."

Trần Doãn Bách ngăn tay cô lại, tự lấy giấy lau sạch, rồi dùng khăn ướt lau tinh dịch trên tay.

Vũ Hà Trang ngây người đứng nhìn anh tự mình lau sạch.

Mãi đến khi Trần Doãn Bách nhẹ giọng hỏi: "Có mùi gì lạ không?"

Vũ Hà Trang ngơ ngác: "?"

"Cái gì mùi lạ cơ?"

"Anh hỏi cái đó của anh có mùi gì lạ không?"

Ồ.

"Không có gì lạ," Vũ Hà Trang đáp, cuối cùng cũng nhận ra, ngơ ngác sờ môi mình, rồi vội lấy một tờ khăn ướt lau miệng.

Sau khi làm xong, cô mới lưỡng lự trả lời: "Chỉ hơi mặn?"

Vũ Hà Trang đang định đưa khăn giấy đã dùng cho Trần Doãn Bách, nhưng thấy anh vẫn nhìn cô chằm chằm.

Cô mím môi phát ra một tiếng "bốc" nhỏ, theo bản năng bắt chước hành động của Trần Doãn Bách, không hiểu sao, không khí xung quanh lại có chút lúng túng.

Vũ Hà Trang gượng gạo nở một nụ cười.

Trần Doãn Bách khẽ nuốt nước bọt, quay đầu sang chỗ khác.

Sau một hồi lâu, anh mới mở miệng: "Nếu bây giờ em nói em yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em."

"?"

Vũ Hà Trang ngơ ngác: "Em lại làm sai gì nữa sao?"

Cô thở dài, định tự mình đi vứt khăn giấy, vừa bước xuống ghế sofa thì bị Trần Doãn Bách kéo lại, ép ngồi xuống lần nữa.

Tay anh không siết chặt, nhưng Vũ Hà Trang không thể thoát ra, Trần Doãn Bách ép cô nằm xuống ghế sofa, đè lên người cô, không nói lời nào bắt đầu hôn cô.

Nụ hôn mãnh liệt, môi lưỡi quấn lấy nhau, mùi vị lẫn nước bọt của cả hai hòa quyện vào nhau, khoang miệng của cô bị khám phá tỉ mỉ, rồi nụ hôn càng sâu hơn, tay anh bóp chặt cổ cô, ngăn chặn mọi phản kháng và giãy giụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com