Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

101

Sáng thứ hai, trong buổi lễ chào cờ đầu tuần, học sinh tập trung trên sân trường.

Những người ở tầng hai và ba đổ dồn ra hành lang, Trần Doãn Bách với Nguyễn Thế Duy đứng lại chờ cho đến khi hành lang vắng người mới đi xuống. Lúc này, cầu thang đã thông thoáng, họ vừa đi vừa tán gẫu, Trần Doãn Bách nhét tay vào túi quần, trả lời lơ đãng cho có lệ, cho đến khi bước đến chỗ rẽ, Nguyễn Thế Duy khẽ hừ một tiếng.

Trần Doãn Bách ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của Vũ Hà Trang.

Cậu dừng bước, nhưng ngay giây tiếp theo, Vũ Hà Trang đã cúi đầu, nhanh chóng bước đi, gần như dán chặt vào tường mà lướt qua hai người họ.

Trần Doãn Bách quay đầu nhìn theo bóng lưng cô, rồi nghe thấy Nguyễn Thế Duy hừ nhẹ,

"Cô gái này thật thú vị, hành lang rộng thế mà cậu ấy còn nhường đường cho hai ta, chẳng lẽ trên người chúng ta có gì đó đặc biệt à?"

"Vả lại lần trước tôi giúp cô ấy xin nghỉ, cô ấy cũng chẳng có lời cảm ơn nào, cũng chẳng nói gì cả, thật là."

"Cậu còn nhớ cô ấy à?" Trần Doãn Bách nghiêng đầu nhìn Nguyễn Thế Duy.

"Đúng vậy."

"Lần trước vì giúp cậu ấy xin nghỉ, tôi phải tìm văn phòng mới của cô Giang Xuân Hoa, thật là tốn công, vào cửa còn bị bà ấy mắng cho vài câu, phiền chết đi được."

Nghe đến đây, Trần Doãn Bách khẽ nhếch môi, như thể nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Vậy lần trước cậu giúp cô ấy xin nghỉ thế nào? Lúc đó cậu biết tên cô ấy à?"

Nguyễn Thế Duy ngớ người, theo phản xạ đáp: "Thẻ tên của cậu ấy ghi rõ mà."

Sau đó, gần như không cần suy nghĩ, cậu ta báo luôn lớp và tên của Vũ Hà Trang,

"Lớp xã hội A5, tên là Vũ Hà Trang."

Trần Doãn Bách nghiêng đầu, nhướn mày nhẹ,

"Vậy vừa rồi cậu có nhìn thấy cô ấy đeo thẻ tên không?"

Nguyễn Thế Duy càng đờ đẫn, cậu ta đưa tay sờ sau gáy, nghĩ ngợi: "Không để ý, chắc là đeo, vì chúng ta đều phải đeo mà?"

Cậu ta chỉ vào thẻ tên được cài nghiêng ngả trên đồng phục, rồi nhìn sang Trần Doãn Bách, nhưng ngực cậu ta lại trống trơn.

Nguyễn Thế Duy chợt dừng tay lại, nhận ra điều gì đó.

"Vậy là cậu luôn nhớ tên cô ấy."

Trần Doãn Bách khẽ mỉm cười, lấy thẻ tên từ trong túi áo ra, bấm mở kim ghim, cậu cài lại thẻ tên lên ngực, cúi đầu chậm rãi nói,

"Dù không nhìn thấy thẻ tên, nhưng vẫn luôn nhớ tên cô ấy."

Nguyễn Thế Duy đứng ngẩn ra.

Miệng cậu ta liên tục há rồi ngậm, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Kim ghim xuyên qua vải đồng phục rồi cài chặt lại, Trần Doãn Bách chỉnh sửa góc độ cẩn thận, rồi ngẩng lên, nở nụ cười có chút cợt nhả,

"Trí nhớ không tồi."

Nói xong câu đó, cậu nhét tay vào túi quần, từng bước từng bước im lặng bước xuống cầu thang.

"Không phải." Nguyễn Thế Duy cuống lên, vội vã đuổi theo: "Ý cậu là gì?"

"Cậu nhớ tên cô ấy chỉ vì cậu đã giúp cô ấy xin nghỉ, tôi cũng nhớ rất rõ ngày hôm đó, không có ý gì khác."

"Tôi thậm chí còn nhớ rõ hôm đó cô Giang Xuân Hoa mặc màu gì, nhớ rõ bữa trưa hôm đó ăn gì."

Nhưng vấn đề là: "Tại sao cậu lại để ý đến điều đó?"

Trần Doãn Bách không trả lời.

Nhưng dường như đây chỉ là khởi đầu, chỉ trong hôm nay, cậu nhận ra sẽ có người liên tục nhắc đến Vũ Hà Trang trước mặt cậu.

Tòa nhà Tư Tưởng của trường tập trung những học sinh lớn tuổi, hút thuốc, bàn tán về những điều thô thiển tầm thường của các nam sinh.

Họ từ cửa sổ dõi theo mọi hành động của học sinh trên sân, thảo luận về một nam sinh đeo kính kỳ quặc, thảo luận về độ ngắn của chiếc váy của một nữ giáo viên, rồi lần lượt chấm điểm nhan sắc của những nữ sinh đi qua sân.

Họ xếp hạng từ một đến mười, những cô gái đẹp thường được chấm ở mức bảy điểm.

Ai đó cười phá lên, bảo điểm cao thế mà chỉ có bảy điểm.

"Con gái mà, đẹp cũng chỉ đến thế thôi."

Sau đó họ nhìn thấy Vũ Hà Trang, một mình đi ngang qua tầm mắt họ.

Vũ Hà Trang thu mình trong vỏ bọc của mình, khi đo lường thế giới, cô nghĩ mình không có gì đáng giá, nhưng những nam sinh đôi khi liếc nhìn cô vẫn để ánh mắt mình dừng lại trên người cô, giống như cách mà Nguyễn Thế Duy vẫn nhớ đến cô, giống như cách mà Trần Doãn Bách đã chọn dõi theo cô từ lần đầu tiên nhìn thấy cô.

"Cô ấy cũng khá."

Một nam sinh nói: "Chỉ có điều hơi thấp, nhưng nếu nhìn kỹ khuôn mặt, đúng góc đó, ê ê ê, góc đó, khuôn mặt ấy trông khá thuần khiết."

"Cô ta là bạn cùng bàn của tôi." Giọng của Nguyễn Lâm Anh đột ngột xuất hiện: "Vẫn còn ở lớp tôi đấy."

Nam sinh cười nhẹ: "Sao rồi, mặt mũi cũng ổn chứ."

"Cũng tàm tạm, nhưng cô ta rất giả tạo."

Nguyễn Lâm Anh phóng đại: "Cô ta sống ở Vinshome Vạn Phúc, nhưng lại giả vờ điền địa chỉ ở ngoài Vành đai bốn. Cô giáo Giang Xuân Hoa đã yêu cầu cô ta sửa lại trước mặt cả lớp, nhưng cô ta vẫn vờ vịt, cậu hiểu không, rất giả, rất làm màu."

"Làm màu thì tốt mà." Nam sinh chăm chú nhìn người: "Kiểu làm màu này đôi khi rất cuốn hút."

"Cậu bị khùng à?"

"Cậu chẳng hiểu gì cả."

Lúc này, Trần Doãn Bách đang đứng trên bậc thang cao hơn họ vài bậc, bị học trưởng của dàn nhạc giao hưởng mời nhiệt tình, mời cậu nhất định phải đến xem buổi biểu diễn nhàm chán.

Vì vậy, cậu lơ đễnh, và bị những từ ngữ quen thuộc bên dưới thu hút.

Vinshome Vạn Phúc, Vành đai bốn, đổi địa chỉ.

Những từ này gợi lên trong đầu cậu một người khác.

Khi cậu quay lại, tập trung hoàn toàn vào chủ đề của họ, cậu chỉ nghe thấy—

"Tin tao đi, những cô gái như vậy lại dễ tán tỉnh nhất, bề ngoài thì trong sáng, nhưng bên trong lại thích được người khác chú ý, thiếu thốn tình cảm."

"Vậy cô ấy tên gì?"

"Vũ Hà Trang."

Sau buổi thi tháng, trong buổi tự học buổi tối đầu tiên, lớp học lại trở nên đông đúc và náo nhiệt, Nguyên Lâm Anh nhìn chằm chằm vào Vũ Hà Trang đang cúi đầu học thuộc bài suốt năm phút, rồi lấy điện thoại ra, mở giao diện thêm bạn bè trên QQ và đưa điện thoại cho cô,

"Cậu có số QQ không, cho tôi để tôi kéo cậu vào nhóm lớp."

Vũ Hà Trang không muốn nói chuyện với cậu ta nữa, cô chỉ muốn sớm thoát khỏi bạn cùng bàn này.

Vì vậy, cô không phản ứng gì, cũng không ngẩng đầu lên hay trả lời, chỉ tập trung vào việc học.

Nguyên Lâm Anh hừ một tiếng, đẩy điện thoại về phía cô: "Cậu không vào nhóm lớp sao? Không hòa đồng chút nào?"

Câu nói này khiến Vũ Hà Trang khựng lại, cô hít thở sâu, nhẹ nhàng trả lời: "Tôi sẽ nhờ người khác kéo tôi vào."

"Tôi là chủ nhóm, người khác kéo cậu vào cũng phải qua tôi duyệt, hiểu không?"

Vũ Hà Trang im lặng vài giây, cuối cùng cũng đọc số của mình.

"Được rồi, tôi đã thêm cậu rồi, hãy chấp nhận đi."

Cô đợi đến khi về nhà mới chấp nhận, khi kiểm tra lại, cô phát hiện Nguyên Lâm Anh đã kéo cô vào nhóm, nhưng trong mục xác nhận bạn bè lại xuất hiện một tin nhắn mới, từ một người lạ, nhãn là nam, phần xác nhận viết "Học trưởng."

Vũ Hà Trang không cần suy nghĩ gì, lập tức xóa tin nhắn đó.

Hôm sau, Nguyên Lâm Anh đến chất vấn cô: "Tối qua cậu không nhận được tin nhắn à?"

"Tin nhắn gì?"

Nguyên Lâm Anh cảm thấy nói chuyện với cô rất khó chịu, cậu ta bực bội nói: "Xác nhận bạn bè, không ai thêm cậu à?"

Vũ Hà Trang lắc đầu.

Vài phút sau, Nguyên Lâm Anh lại cúi đầu gõ gõ điện thoại, rồi bất ngờ lên tiếng: "Tôi lại thêm cậu rồi, cậu mau chấp nhận đi."

"Tôi không mang điện thoại."

"Cậu không mang điện thoại?!"

"Ừ."

Nguyên Lâm Anh trợn mắt, ném điện thoại vào hộc bàn: "Được rồi, mệt quá."

Vũ Hà Trang không phải kẻ ngốc, mấy ngày nay cô cảm nhận rõ ràng sự cố ý gây khó dễ của Nguyên Lâm Anh, nên càng tăng cường đề phòng cậu ta.

Cô từng gặp những nam sinh ác ý ở trường cũ, thành ra rất ghét loại người này, nhưng bản tính cô không thể hiện sự ghét bỏ của mình lên mặt, cô không mạnh mẽ, không dứt khoát, nên luôn tạo cơ hội cho những kẻ có ý đồ xấu.

Vì vậy, tối đó sau giờ học, trên xe buýt, cô và Nguyên Lâm Anh đã gặp nhau.

Xe buýt buổi tối đông đúc hơn, toàn là học sinh THPT Hòn Gai, học sinh các khối lớp nói chuyện rôm rả, xe buýt ồn ào.

Cô vẫn đứng ở hàng giữa, ép sát vào khu vực ghế ngồi, tay dựa vào cửa sổ để giữ thăng bằng.

Nguyên Lâm Anh đứng ngay bên cạnh cô, bằng một tư thế bao vây, cậu ta tóm lấy cô vào góc tường, tối nay cậu ta nói nhiều hơn bình thường,

"Thật trùng hợp, bạn cùng bàn nhỏ, chúng ta cùng đường à? Cậu cũng xuống ở khu Nguyệt Xuân chứ?"

Vũ Hà Trang chỉnh lại dây đeo ba lô, đáp qua loa rồi gật đầu.

"Đây là một người bạn của tôi." Nguyên Lâm Anh khẽ nhún vai, chỉ vào một nam sinh lạ mặt bên cạnh, mở lời ngay lập tức: "Cậu ta muốn làm quen với cậu, là học trưởng đấy."

Từ "Học trưởng" này khiến cô ngay lập tức liên tưởng đến tin nhắn xác nhận bạn bè kia. Cô ngước mắt nhìn, nam sinh trước mặt cao và gầy, gầy như một cành liễu, mái tóc ngắn xù lên trông như những cành cây khô héo trên đầu, khi cô nhìn xuống, gương mặt cậu ta nổi đầy mụn, mụn mọc dày đặc trên má, lan rộng đến tận quai hàm.

Vũ Hà Trang muốn rút tai nghe ra đeo lên, nhưng lần phát nhạc ngoài lần trước đã để lại bóng ma không nhỏ trong cô, hôm nay cô còn nói dối Nguyên Lâm Anh, nên cả ngày không thể lấy điện thoại ra khỏi túi.

Cô thở dài trong lòng, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

"Ừ."

Sau một lời chào qua loa, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cậu định làm quen với người ta như vậy sao?"

Sự lạnh lùng của Vũ Hà Trang khiến Nguyên Lâm Anh cảm thấy mất mặt, nhất là bạn của cậu ta còn đứng trước mặt, nhất là khi cậu ta đã đảm bảo với bạn mình rằng Vũ Hà Trang là một cô gái dễ dãi.

Ngay lập tức, nam sinh đó cười nhạo cậu ta, nhưng cũng không có ý tấn công, chỉ im lặng quan sát màn trình diễn.

Nhưng Nguyên Lâm Anh, một nam sinh có hoàn cảnh gia đình giàu có, lại khá kiêu ngạo, trong một không gian công cộng, khi đối diện với một cô gái cô đơn khiến cậu ta mất mặt, hành động quá đáng nhất mà cậu ta có thể làm chỉ là không ngừng chế giễu.

Nguyên Lâm Anh tiến lên, tay nắm chặt thanh vịn bên cạnh Vũ Hà Trang: "Không phải tôi nói cậu, nhưng cậu có thể đừng cứng nhắc như vậy không? Khi có người chủ động chào cậu, muốn làm quen với cậu, mà cậu lại phản ứng thế này à? Cậu tưởng mình là ai, sao cậu không thử nghĩ xem người khác nhìn cậu thế nào?"

"Trong lớp cậu không nói gì thì thôi, nhưng ở bên ngoài cũng thế à? Tôi thấy cậu ngày nào cũng cô đơn lẻ loi, thật sự coi việc lập dị như một nhãn hiệu riêng rồi phải không? Nhưng cậu có biết mọi người nghĩ gì về cậu không?"

"Ê, nói gì thì nói cũng phải tôn trọng con gái chứ."

Nam sinh bên cạnh vào vai người bảo vệ, lên tiếng ngăn cản Nguyên Lâm Anh: "Có thể đối xử với cô gái một cách tôn trọng hơn được không?"

Nhưng Nguyên Lâm Anh không nhượng bộ: "Mọi người nói cậu như một con ngốc! Chẳng ai nhớ đến cậu!"

Xe buýt đột ngột dừng lại, phanh gấp tại một ngã tư nào đó.

Tài xế phía trước chửi bới, lời lẽ tục tĩu, học sinh rối rít nhìn ra ngoài.

Còn Vũ Hà Trang, cô dựa đầu vào cửa kính xe buýt, im lặng nhìn thẳng vào Nguyên Lâm Anh.

"Thằng mặt ***... Mày có biết lái không..."

"Mày là thằng chó đẻ... tự dưng đang đi mày đổi làn..."

"Im mồm đi... Ông mày sẽ..."

Âm thanh ồn ào bên ngoài dường như là nơi trút giận của cô, nhưng bản thân cô vẫn giữ vẻ mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, giấu tất cả cảm xúc của mình dưới khuôn mặt bình thản, bình tĩnh ngồi lại khẳng định những lời lẽ cay nghiệt của cậu ta.

Nguyên Lâm Anh cắn chặt quai hàm, nhìn cô như một kẻ điên, cuối cùng không nói nổi gì thêm, giận dữ quay đi, kéo dây ba lô đổi chỗ đứng.

Xe buýt khởi động lại.

Nam sinh bên cạnh cúi đầu lại gần cô, tỏ vẻ quan tâm hỏi han, đừng để ý những lời cậu ta nói, cậu ta vốn là vậy, rồi nhân cơ hội trò chuyện với cô.

Vũ Hà Trang lắc đầu, ngực phập phồng lên xuống có thể thấy rõ.

Còn ở hàng ghế cuối cùng của xe buýt, nhóm học sinh đã chen chúc chật kín lối đi, Trần Doãn Bách đang ngồi bên cạnh cửa sổ phía tay phải, khoanh tay, đeo tai nghe không dây, miệng nhai kẹo cao su chậm rãi, dõi theo mọi thứ phía trước.

Trong tai nghe của cậu đang phát lại bài hát mà Vũ Hà Trang đã phát ngoài lần trước, đang ở chế độ lặp lại bài hát, phát đi phát lại nhiều lần.

Và cậu đang nhìn, nhìn xem Vũ Hà Trang duy trì ranh giới an toàn của mình như thế nào khi tiếp xúc với người lạ, ước tính khoảng cách hai bước chân, nếu vượt qua, cô sẽ lùi lại.

Cô tránh né bằng ngôn ngữ cơ thể, khum người, dùng c Dùng cánh tay che chắn, khuỷu tay dựng lên, chắn giữa cô và người đối diện, có thể là nắm chặt dây đeo ba lô hoặc siết chặt gấu áo, tất cả đều để lộ sự bất an của cô.

Trần Doãn Bách đã từng đứng cạnh cô, cậu nhớ rõ tư thế Vũ Hà Trang đổi tay, lúc đó họ vai kề vai, khoảng cách rất gần nên cô chủ động lùi lại hai bước, và luôn là hai bước.

Ding dong—

Trong loa phát thanh, giọng nữ đều đều báo trạm: "Đã đến trạm đường Phong Hoa Tây, xin vui lòng xuống xe theo thứ tự, chú ý an toàn khi xuống xe."

Cửa xe mở ra, học sinh ùa ra khỏi cửa, Trần Doãn Bách rút giấy gói ra khỏi túi ném kẹo cao su vào, rồi nắm chặt trong tay.

Phía trước, Vũ Hà Trang bước nhanh ra khỏi nhóm nam sinh, nhanh chóng hòa vào đám đông, nam sinh quay lại tìm Nguyên Lâm Anh, cả hai trao đổi ánh mắt rồi cùng bước xuống.

Trần Doãn Bách đứng dậy, bước xuống xe.

Trạm dừng này không có nhiều người xuống, cậu vừa đi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, Vũ Hà Trang đang bước về cổng Vinshome Vạn Phúc, may mắn là không có ai theo sau.

Cậu quay lại, bước xuống xe, nhìn thấy Nguyên Lâm Anh và nam sinh kia ở trạm xe buýt.

Nguyên Lâm Anh cởi đồng phục, buộc quanh eo, phất tay từ chối điếu thuốc nam sinh kia đưa,

"Thôi đi, đừng kéo tao vào chuyện này nữa, mày cũng thấy rồi đấy, dù sao mày cũng có số của nó rồi, tự lo liệu đi."

Nam sinh cười: "Đúng là tao nên tự nghĩ cách, tao thấy nhỏ đó khá ghét mày, mày ở đó khéo lại làm hỏng chuyện."

"Cút mẹ mày đi, sao mày lại thích loại con gái như thế hay vậy?"

Nguyên Lâm Anh cau mày nhìn bạn mình, rồi đổi ý lấy điếu thuốc từ hộp thuốc lá của cậu ta, vừa định đưa lên miệng, đột nhiên bị một lực mạnh kẹp lấy cổ, ngay sau đó vai bị một người siết chặt—

"Chết tiệt?!"

Toàn bộ cơ thể cậu ta đột ngột bị ép thành một góc gập, tay gần như có thể chạm đất, cổ họng bị siết chặt bởi cánh tay của một người, lớp vải đồng phục trượt trên yết hầu của cậu ta, vừa ngột ngạt, vừa chặt vừa ngứa, mặt cậu ta đỏ bừng, thở hổn hển, ngửa đầu lên chửi bới,

"Đ** mẹ, clm ai vậy?!"

"...Trần Doãn Bách?"

Nam sinh đứng bên cạnh vẫn cầm hộp thuốc, trông thấy Trần Doãn Bách bằng một động tác thân thiện như đang đùa giỡn, siết chặt Nguyên Lâm Anh thành một chiếc ghế hình người 90 độ.

Cậu ta đứng sững sờ, hoàn toàn ngẩn người: "Mày, mày đang làm cái quái gì vậy?"

Trần Doãn Bách không để ý đến cậu ta, siết chặt cổ Nguyên Lâm Anh, kéo cậu ta về phía trước, vừa đi vừa ném miếng giấy vào thùng rác, rồi giơ cổ tay lên, chỉ vào hộp thuốc của nam sinh.

Nam sinh hít một hơi, run rẩy mở hộp thuốc, rồi vội vàng lấy bật lửa ra khỏi túi đưa cho cậu ta.

Trần Doãn Bách siết chặt cổ Nguyên Lâm Anh, buộc cậu ta ngẩng đầu, bóp chặt cằm dưới của cậu ta, ngón tay ấn sâu vào da, buộc cậu ta phải đối mặt với mình.

Trần Doãn Bách chăm chú nhìn vào mặt cậu ta, rồi rút hai điếu thuốc nhét vào miệng Nguyên Lâm Anh, bật lửa bấm liên tục, ngọn lửa lơ lửng dưới cằm cậu ta.

Nguyên Lâm Anh sợ đến chết, khuôn mặt cậu ta đã đỏ bừng, ngậm điếu thuốc lầm bầm: "Mày muốn gì?"

Một tiếng "phát" vang lên, ngọn lửa lóe lên dưới môi cậu ta hai lần, điếu thuốc được châm, Nguyên Lâm Anh bị làn khói cay nồng tràn ngập trong miệng làm cho buồn nôn, nhưng lại bị Trần Doãn Bách bóp chặt quai hàm, ép xuống cổ họng.

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ——"

"Trần Doãn Bách!"

Nam sinh đứng ngoài không thể chịu nổi, bước lên một bước: "Nó làm gì mày mà mày lại hành hạ nó như vậy?!"

Trần Doãn Bách hoàn toàn không quan tâm, cậu nhẹ nhàng vỗ vào mặt Nguyên Lâm Anh, hỏi: "Mày học lớp xã hội A5 à?"

Nguyên Lâm Anh vội vàng gật đầu.

"Mày sống ở khu này?"

Nguyên Lâm Anh hoảng sợ lắc đầu, hoảng loạn ho khan một hơi, cậu ta cào vào cổ họng, cố gắng chống cự nhưng lại bị Trần Doãn Bách kéo lại.

Lực bóp dưới cằm càng mạnh hơn, nhưng giọng Trần Doãn Bách vẫn bình tĩnh hỏi: "Trêu chọc con gái có vui không?"

Nguyên Lâm Anh mở to mắt, không tin nổi nhìn Trần Doãn Bách.

"Hỏi mày đấy."

Cậu ta giơ tay khác lên và bóp chặt mũi Nguyên Lâm Anh, bịt chặt lỗ thở duy nhất của cậu ta: "Có phải rất vui không?"

Nguyên Lâm Anh sắp ngạt thở, chân tay quờ quạng, hoảng sợ nhổ điếu thuốc trong miệng ra, cuối cùng cố gắng nói một câu,

"Không, không không, không vui chút nào!"

"Không trêu chọc nữa, không trêu chọc nữa, không trêu chọc nữa!"

Cảm giác bị trói buộc ngay lập tức biến mất, Nguyên Lâm Anh lảo đảo được nam sinh bên cạnh đỡ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com