chương 47
Ngày mới lại bắt đầu lần này Vương Hạc Đệ phải sớm thức thức hơn cô để hóa trang và chuyển đến địa điểm quay đã được bố trí trước đó, lần này anh được phân công vào nhóm người thừa kế từ trước sẽ xuyên không đến đến kiếp này để gặp những người thừa kế ở kiếpnày tìm ra gián điệp. anh cùng với những người khác mặc trang phục của Thái Lan cùng nhau quay hình, trước khi vào tập quay anh còn selfish 1 tấm gửi cho em gái hỏi:
Vương Hạc Đệ: sao thấy anh có trai đẹp không?
Bạch Lộc nhìn tấm hình anh chụp và tin nhắn anh gửi lắc đầu cười " sao trên đời này lại có người tự hào như thế chứ" đầu thì nghĩ thế nhưng tay vẫn nhanh trả lời: rất đẹp, bộ quần áo rất hợp với anh đấy
Cả 2 không nhắn thêm gì nữa vì thế lát nữa chả gặp nhau,tin nhắn nhiều quá lỡ có người trong thấy lại không hay. Cả 2 đội cổ đại và hiện đại gặp nhau là hơn 1 giờ sao đó, cả 2 đội quân trung vào các trò chơi làm đạo diễn và biên tập đã lên ý tưởng trước đó. Trò chơi đầu tiên, cô, anh và đàn anh Sa Dật chung đội, là trò chơi diễn tả bằng hành động, cả 3 kết hợp rất ăn ý, Vương Hạc Đệ cũng rất thông minh đoán được rất nhiều từ khóa, tạo cho đồng Đội và đội đối thủ cũng phải kinh ngạc. đến lượt đội đối thủ lên thi phần thì của họ anhngồi dưới vừa xem vừa pha trò cùng cậu em Phạm Thừa Thừa nhưng tay vẫn khôngngưng nghỉ cầm chiếc quạt giấy để quạt cho cô, máy quay quay tới 3 người họ thì anh còn hơi rụttay lại nhưng quạt mát cho cả anh và Bạch Lộc nhưng máy quay vừa lia sang nơikhác sẽ thấy anh đưa quạt hẳn về phía cô để quạt mát cho cô, anh sợ cô sẽ nóng.Biết cô thích ăn trái cây có vị chua nên dĩa trái cây trước mắt cũng bị anh xêdịch về phía cô
Đàn anh Sa Dật từ hài đến giờ đều ở bên quan sát 2 bạn nhỏ tương tác hình như anh cũng phát hiện ra điểm bất thường rồi, anh nói như đang châm chọc 2 người họ
- Trái cây đều ở cột Bạch Lộc hết rồi nhìn
Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ chỉ có thể cười trừ thôi. Trong giờ nghỉ giải lao, Vương Hạc Đệ cũng không rời cô nữa bước anh bên cạnh đôi lúc trò chuyện, đôi lúc đứng yên như thế nhìn cô bị thợ trang điểm vây quanhđang dặm lại lớp trang điểm. trong lúc này ở đằng sau xa có 2 người đàn ông đang thì thầm với nhau, Sa Dật nói với Trịnh Khải rằng:
- 2 đứa nhỏ này chưa thoát khỏi vai sao, Gmail lấy nhau như sam ấy, anh thấy cậu bé đó chắc là co ý với Bạch Lộc nhà ta rồi
Trịnh Khải nghệ anh Sa nói vậy thì quay sang nói với anh:
- Anh cũng nhìn ra sao? Em đã thấy chuyện này kể từ hôm qua khi đi chung chuyến bay với ngứa nó rồi đó. Không những cậu ấy có ý mà cô bé nhà mình cũng có ý với người ta nhe. Anh nhìn đi có rời nhau ra đâu chứ
Trịnh Khải vừa nói vừa Sa Dật đưa mắt nhìn về hướng 2 người kia đang ríu rít, lúc này Phạm Thừa từ đâu lên tiếng:
- Em cũng thấy, chắc chắn họ có vấn đề
2 người giật mình quay lại nhìn thằng em như muốn hỏi cậu từ đâu chui ra thế nhưng Phạm Thừa Thừa cũng không trả lời câu hỏi đó.
Buổi ghi hình vẫn tiếp tục với trò chơi dưới nước, mặc dù chơi dưới nước khá mệt nhưng cả nhóm đều rất vui vẻ, ánh mắt của Vương Hạc Đệ chưa từng rời xa Bạch Lộc, thậm chí chí anh với cô không cùng đội anh cũng cổ vũ cô hết mình, cô chiến thằng anh là người vổ tay đầu tiên, khi cô ra khỏi hồ bơi anh còn chu đáo mang khăn đưa cho cô nhưng lúc đó ồn ào nên cô không nghe thấy lời anh gọi đi lướt qua, phải đợi anh gọi thêm vài lần nữa cô mới quay đầu lại, anh thảy chiếc khăn sang cho cô lau, tuy quan tâm thì quan tâm thật đấy nhưng mà anh cũng có lúc tính trẻ con bộc phát tiếp tay cùng Phạm Thừa Thừa đưa bạn gái xuống nước.
Lúc đó Bạch Lộc nghĩ " 1 phút trước còn săn sóc tôi đủ kiểu, 1 giây sau đã cùng người khác nền tôi xuống nước, ôi bạn trai tôi cơ đấy" Nhưng cô biết đó cũng chỉ là hành động vui đùa của đám bạn với nhau thôi chứ anh vẫn rất quan tâm bảo vệ cô nhé, anh sợ cô té ngã khi đứng trên pháo nên lúc nào cũng sát bên cạnh cô mà trật tự là anh sẽ đưa tay ra hỗ trợ cô ngay, nên nhìn vào điểm tích cực này cũng có thể tha thứ cho hành vi quăng cô xuống nước ban nãy.
Trò chơi lớn vẫn ở phía sau, Vương Hạc Đệ vô cùng hào hứng với phần chơi này được cắt bản tên đối thủ nhưng anh không ngờ là chưa làm được gì thì anh bị loại, lí do bị loại anh đã là người em thân thiết Phạm Thừa Thừa xé bản tên, có thể thấy tấm gương của anh vô cùng cường bạo không tin rằng cậu em thân thiết của mình từ sáng đến giờ vậy mà lại là người "tiễn" mình đi đầu tiên. Phạm Thừa và Bạch Lộc cùng với Hứa Vũ Kỳ đóng vai trò là kẻ xấu trong trò chơi này, nhiệm vụ của họ là phải tiêu diệt nhóm người tốt và đánh lạc hướng nếu trong thời gian quy định kẻ xấu vẫn sống sót đến cuối cùng thì họ sẽ là người tăng cuộc sống. nên có rất nhiều người vui lòng đặt sai người ở đây, điển hình là Vương Hạc Đệ vì tin Phạm Thừa Thừa mà ra khỏi trò chơi, sau đó là Trịnh Khải vì tin Bạch Lộc mà cũng bị cô xé bảng tên 1 bất ngờ , Minnie cũng không thoát khỏi cảnh ngộ tuy cô là người tốt nhưng ngay từ đầu đã có mọi người tình nghi là người xấu. Làm người xấu vô cùng không dễ dàng gì.
Vương Hạc Đệ không chấp nhận được việc mình là loại như thế nên khi kết thúc trò chơi về phòng ngủ, trời cũng đã khuya nhưng anh vẫn còn than thở với bạn gái:
- Thật quá đáng mà, anh đã rất hứng thú với trò chơi đó đấy, nhưng vẫn chưa lần nào duy trì được lâu, uổng công anh tập võ công cả tháng trời
- Thôi mà, được rồi, không phải chỉ là trò chơi thôi sao, sao anh còn dai như thế chứ. Nhiệm vụ của chương trình giao mà
Bạch Lộc ngồi trên giường nghe "bạn trai trẻ tuổi" của mình kể khổ, nghĩ cũng tội thật, anh ấy chưa từng chiến thằng trong trò chơi này, còn bị loại sớm nữa nên oán trách cũng là điều tất nhiên. Cô nhìn anh bật cười, bạn trai cô thật đáng yêu nha. Vương Hạc Đệ nhìn không hiểu cô đang cười cái gì nên lên tiếng:
- Em cười gì đấy?
- Em đang cười anh đấy, thấy anh thật đáng yêu
- Ai đời lại khen 1 người đàn ông trưởng thành là đáng yêu chứ, bạn gái người ta toàn khen bạn trai đẹp trai, liều, galang,... mà em lại khen anh đáng yêu?
- Nhưng mà em thích người đáng yêu mà, anh không những điều đáng yêu mà còn đẹp trai, galang, ngầu,...
Vương Hạc Đệ nghệ Bạch Lộc vuốt mo ngựa anh hết lời thì vô cùng vui vẻ nở nụ hôn thật tươi tươi:
- Chịu cười rồi sao? – Bạch Lộc nhìn người bên kia cười tươi biết là cô đã vuốt mông ngựa thành công anh không còn buồn phiền nữa rồi
- Chứ sao? Được bạn gái khen mà
- Vương Hạc Đệ sao anh có thể tự luyến được như vậy chứ
Cả 2 cười nói vui vẻ trở lại, Bạch Lộc thành công phun dành người yêu nên cũng yên tâm rồi, nếu anh mà không vui tối nay anh sẽ không ngủ được mất, bây giờ thì yên tâm rồi.
- Được rồi, vui vẻ lại rồi thì mình đi ngủ đi thôi, muộn lắm rồi đấy
- Được, bảo bối ngủ ngon nhé, mai gặp
- Được mai gặp, anh yêu
Bạch Lộc cố tình hạ thấp giọng áp sát vào điện thoại nói 2 từ " anh yêu" khiến đối phương không đáp trả trở về tay rồi tắt điện thoại đi ngủ với niềm vui khi nhớ lại ánh mắt sáng lên của ai kia khi nghe cô nói "anh yêu". ở đầu bên kia, tim Vương Hạc Đếm ra thành vũng nước khi nghe bạn gái bé nhỏ của mình gọi "anh yêu" lòng tràn đầy ngọt ngào vui sướng, đúng là cô rất biết cách nắm bắt cảm xúc người khác mà, thế này thì sao anh có thể buồn ngủ ở đây chứ
------
anh có thể trưởng thành để bảo vệ cô lúc cần thiết nhưng anh dù gì cũng đang ở độ tuổi 20 tràn đầy thanh xuân sẽ có những lúc trẻ con, hòa tan, cần được ngâm dành, mình muốn xây dựng hình tượng nhân 1 cách gần gũi tốt nhất không quá cố gắng phát triển mạnh mẽ hay lạnh lùng, trưởng thành quá. Vì trưởng thành cần thời gian và môi trường họ tiếp xúc, chúng ta không thể chờ 1 chàng trai 25 tuổi phải trưởng thành, trầm ổn như 1 quý ông 30. Đàn ông cũng là 1 trẻ con to xác thôi, mình viết theo motip ngọt ngọt ngào chữa lành, lúc nào cần anh sẽ mạnh mẽ, nhưng lúc nào cà tưng cà giựt thì cà tưng cà giựt nhé!!! Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com