Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tôi đã ở đây một tuần rồi. Việc thích nghi cũng ổn, bố mẹ cũng ổn, người giúp việc trong nhà cũng ổn. Nhưng thứ không ổn là...

"Em có muốn đến công ty với anh không? Xem thử thích gì để anh đặt mua cho?" – Phupha.
"Chán lắm. Em có muốn đi cà phê với anh không? Hôm nay có bánh mới, anh muốn em thử." – Thara.
"Cả hai đều chán hết!" – Techo.
"Vậy em muốn đưa em ấy đi đâu?"
"Trường đua."
"Không được!" – Cả hai ông anh lớn đồng thanh phản đối.

Cứ thế này mỗi sáng suốt một tuần nay, ai cũng thay phiên nhau tranh giành xem sẽ đưa tôi đi đâu. Tôi hiểu là họ vừa tìm lại được đứa em đã thất lạc bao nhiêu năm, nhưng có cần phải làm đến mức này không?

"Hôm nay em muốn ở nhà."
"Vậy anh cũng ở nhà."
"Anh nữa."
"Ờ."

Sau khi kết quả xét nghiệm ADN có, bố mẹ lập tức bảo tôi chuyển hẳn đến đây, không cần quay về thu dọn đồ đạc. Họ cũng liên tục khuyến khích tôi gọi "bố" và "mẹ" thay vì "ngài" và "phu nhân". Còn ba ông anh thì như mọi người đã thấy đấy, quấn tôi còn hơn cả bố mẹ. Ban đầu, Korn có vẻ chưa quen, nhưng chỉ sau vài ngày, nhóc ấy đã trở thành bảo bối của cả nhà, có phòng riêng và còn được mẹ sắp xếp trường học theo mong muốn.

Tình trạng của ông vẫn ổn định nhưng chưa tỉnh lại. Còn Nicolai thì tôi không thấy mấy ngày nay rồi. Chẳng phải anh ta là quản gia sao?

"Các anh không phải đi làm à?"
"Hôm nay anh rảnh, không cần đến công ty."
"Quán cà phê hôm nay đủ nhân viên rồi."
"Anh cũng rảnh."

Qua những câu chuyện mà mọi người kể và cả chút tìm hiểu của riêng tôi, gia tộc Dechphipat Choti có rất nhiều lĩnh vực kinh doanh. Triphop – bố tôi – quản lý mảng xuất nhập khẩu, kinh doanh xe và khách sạn trong lẫn ngoài nước. Mẹ tôi sở hữu một công ty xuất nhập khẩu hoa và cây cảnh lớn. Giờ cả hai đã lui về, giao lại tất cả cho con cái. Phupha tiếp quản mảng xuất nhập khẩu, Thara lo kinh doanh hoa, còn Techo phụ trách xe cộ. Ai cũng quản lý tốt và phát triển thêm những lĩnh vực mà họ yêu thích.

"Các anh không thể cứ bám lấy em mãi thế được. Đi làm đi, dù sao tối cũng gặp nhau mà."

Ánh mắt tôi vô tình chạm vào Nicolai đang bước tới. Tốt! Lấy cớ thoát thân thôi.

"Em có việc phải đi với Nicolai. Đi trước đây, các anh làm việc chăm chỉ nhé!"

Trước khi ba người họ kịp phản đối, tôi đã kéo Nicolai đi. Anh ta có vẻ hơi ngơ ngác, nhưng tôi nhanh chóng đẩy anh ta lên xe.

"Gì vậy, cậu chủ? Tôi mới vắng mặt mấy ngày mà nhớ tôi đến vậy sao?"

Không biết đi với Nicolai có phải lựa chọn đúng không nữa. Cảm giác sắp phát điên đến nơi.

"Anh cứ lái xe đi, đi đâu cũng được."
"Được thôi. Nhưng cậu đã báo ai chưa?"
"Tôi nói với các anh là đi cùng anh rồi. Không sao đâu, anh là quản gia mà."
"Tôi không muốn làm quản gia nữa, muốn làm người của cậu chủ hơn."
"Đỗ xe phía trước đi, tôi xuống đây."
"Haha, tôi đùa thôi. Tiện thể, phu nhân bảo tôi đưa cậu đi mua đồ còn thiếu."
"Tôi không thiếu gì cả."
"Vậy cho tôi xin số liên lạc của cậu nhé?"
"Tôi không có điện thoại."
"Đó chính là thứ cậu thiếu đấy. Còn phải đi mua đồ chuẩn bị đi học nữa."

Học? Học gì cơ?

"Học gì?"
"Đại học."
"Tôi sao có thể học đại học được? Không có bằng cấp gì cả, mà học ở đâu, ngành gì tôi cũng không biết." Tôi đã lớn rồi mà còn phải đi học sao? Đúng là điên mất!

"Hôm trước, ngài thấy cậu đọc tiếng Anh rất trôi chảy, nên quyết định cho cậu thử học chuyên sâu về ngôn ngữ. Chỉ cần cậu thi đạt là được, mọi giấy tờ khác ngài sẽ lo liệu. Một tuần nữa là nhập học rồi."

Nói rồi, Nicolai lái xe thẳng vào trung tâm thương mại. Bố cũng từng ngạc nhiên khi thấy tôi đọc tiếng Anh tốt đến vậy, nhưng tôi chỉ viện lý do là từng đi xin ăn trước học viện ngôn ngữ cả năm trời nên nhớ được chút ít.

Làm người giàu cũng sướng thật. Muốn làm gì thì làm. Hừ!

Tôi và Nicolai bước vào trung tâm thương mại rồi đi mua điện thoại trước tiên. Anh ta chọn mẫu mới nhất và đăng ký số điện thoại cho tôi luôn. Trước đó, mẹ cũng đã đưa tôi đi làm căn cước công dân. Cuối cùng thì ngày sinh thật của tôi là 31 tháng 12, đúng vào dịp năm mới. Trùng hợp là ngày sinh này cũng giống với ngày sinh của tôi trong kiếp trước. Đúng là trùng hợp thật!

"Này, tôi đã lưu số của tôi vào máy cậu chủ rồi nhé." Nicolai đưa điện thoại cho tôi.
Cái số lưu tên "Quản gia đẹp trai của cậu chủ" là sao đây? Tôi giả vờ không để ý, cất điện thoại vào túi.

"Tôi có thể mua một chiếc laptop không?"
"Tôi cũng đang định dẫn cậu đi xem đây. Hay mua cả máy tính để bàn với máy in luôn?"
"Được thôi."

Tôi và anh ta mua thêm vài thứ lặt vặt, sau đó quyết định ăn gì đó trước khi đến bệnh viện thăm ông. Anh ta đưa tôi đến một nhà hàng Âu nổi tiếng, rồi đưa thực đơn cho tôi chọn món. Tôi lướt qua một lượt rồi gọi vài món. Nhưng sau khi gọi xong, tôi mới nhận ra mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng.

"Kỳ lạ nhỉ? Cậu chủ biết rõ mấy món ăn này dù thực đơn hoàn toàn bằng tiếng Anh." Anh ta đang cố tình dò xét tôi đây mà.

"Tôi chỉ đọc theo thôi." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, cả hai đều thăm dò lẫn nhau.

"Cậu có nhiều kỹ năng khiến tôi bất ngờ đấy."
"Ai cũng có những bí mật riêng cả thôi. Mà anh cũng đâu có giống quản gia cho lắm."

"Nhưng tôi không có kỹ năng phóng hỏa đốt nhà ăn từ thiện đâu."

"!!!" Chết tiệt! Tôi chọn cách im lặng. Nếu giải thích, kiểu gì cũng không qua mắt được anh ta. Nếu anh ta đã điều tra ra, nghĩa là anh ta có bằng chứng. Cái bầu không khí căng thẳng này khiến tôi hơi căng thẳng theo.

"Chưa kể vụ đánh nhau với năm người trong con hẻm nữa."

"Nếu anh điều tra kỹ vậy thì chắc cũng biết họ ra tay trước."

"Tôi biết chứ. Chỉ là... những kỹ năng của cậu không giống với hình mẫu một người hiền lành, không biết đánh nhau như lời đồn. Hơn nữa, trước đây khi bị tấn công, cậu trông như hoàn toàn không chống trả, hay thực ra là không thể đánh lại?" Anh ta vừa nói vừa nhấp một ngụm nước. Anh ta đang cố ép tôi để moi thông tin? Anh ta thực sự muốn biết điều gì?

"Nếu muốn biết thì cứ hỏi thẳng, không cần phải vòng vo thế đâu."

"Tôi muốn biết chứ, nhưng không phải bây giờ, cũng không phải ở đây. Món ăn lên rồi, ăn đi nào. Hay cậu muốn tôi đút cho?"

Bầu không khí căng thẳng lúc nãy biến mất. Anh ta lại quay về làm một Nicolai lém lỉnh như thường ngày.

"Tôi có tay đấy."

Anh ta chắc chắn không phải quản gia. Ít nhất là không phải ngay từ đầu. Sau đó, anh ta tiếp tục nói chuyện phiếm với tôi một lúc trước khi gọi tính tiền. Anh ta bảo tôi ra xe trước vì phải đi lấy máy tính, chắc giờ đã cài đặt phần mềm xong. Tôi cũng đồng ý.

Nhận chìa khóa xe từ Nicolai, tôi đi đến bãi đậu. Nếu anh ta đã điều tra tôi đến mức này, có lẽ tôi nên kiểm tra lại điện thoại cẩn thận. Ai biết được có bị cài thiết bị theo dõi hay nghe lén hay không?

Xoẹt!!

Tôi mải kiểm tra điện thoại mà mất cảnh giác. May mà kịp nghiêng người né, chỉ bị một vết cắt trên cánh tay. Tôi lùi lại để quan sát thì thấy một kẻ mặc đồ đen, đội mũ trùm, trên tay cầm dao.

"Hên nhỉ? Nhưng lần sau, mày sẽ không thoát được đâu."

"Không dễ vậy đâu. Ai sai mày đến?"

"Biết rồi thì sao? Dù sao mày cũng không sống nổi đâu."

Hắn lao tới, vung chân đá và đồng thời giơ dao lên đâm từ trên xuống. Tôi lập tức đá văng con dao, chộp lấy chân hắn rồi bẻ mạnh khiến hắn mất thăng bằng ngã ngửa. Tôi định giật mũ trùm đầu của hắn xuống nhưng phải vội nép sau cây cột vì hắn ném liên tiếp mấy con dao nhỏ về phía tôi. Đến khi tôi ló đầu ra thì hắn đã chạy mất.

Tôi nhặt một con dao đang cắm trên cột lên xem. Đây chẳng phải là ký hiệu của Hội sao?!
Hắn biết tôi là ai sao? Không thể nào! Không ai có thể biết được! Nhưng rốt cuộc là ai trong Hội lại muốn giết cơ thể này chứ?

"Wayo!!!"

Tôi quay lại thì thấy Nicolai đang chạy tới. Anh ta đặt đồ xuống rồi giữ lấy tôi, xoay tôi qua lại để kiểm tra.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu bị thương trên tay kìa, đứng yên nào."

Anh ta lấy khăn tay ra, cẩn thận băng vết thương cho tôi. Sau đó, anh ta cầm lấy con dao trong tay tôi, im lặng quan sát.

"Kẻ tấn công cậu đã ném con dao này à?"

"Ừ. Nó ném xong rồi chạy mất."

"Chuyện này... cậu chủ không định nói với gia đình à? Tôi nghĩ họ sẽ rất lo lắng."

"Nhưng tôi không muốn họ lo. Vết thương này không nghiêm trọng đến mức đó."

"Nhưng vẫn là bị thương mà." Anh ta nhìn tôi một lúc rồi nhẹ nhàng dìu tôi đến xe.

"Chỉ là vết xước thôi, anh cũng biết mà." Anh ta làm như thể vết thương này nghiêm trọng lắm không bằng.

"Dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn đau mà. Được rồi, tôi sẽ không nói với gia đình cậu, nhưng cậu phải đi xử lý vết thương với tôi."

"Tùy anh thôi."

Hiện tại, chúng tôi đang đứng trước một khu chung cư cao cấp, và tôi nghĩ rằng đây là căn hộ của Nicolai. Lương của một quản gia có thể cao đến mức này sao? Rốt cuộc anh ta là ai? Chúng tôi lên tầng bốn mươi, và cả tầng này chỉ có duy nhất một căn hộ. Điều đó có nghĩa là toàn bộ tầng này thuộc về Nicolai.

Bên trong căn hộ được thiết kế rất dễ chịu. Dù có những chi tiết màu đen xen vào, nhưng tổng thể vẫn hài hòa, không gây cảm giác khó chịu. Căn hộ này có hai tầng, mọi phòng đều được phân chia rõ ràng. Giàu đến mức này có phải là quá đáng không?!

"Cậu chủ, mời ngồi đây trước. Tôi sẽ đi lấy dụng cụ sơ cứu."
Tôi khẽ gật đầu rồi ngồi xuống. Ai đã thuê hội sát thủ để giết tôi? Hay là do có người phát hiện ra rằng gia tộc Dechphipat Choti đã tìm thấy cậu con trai út? Nếu vậy, rất có thể đó là cùng một kẻ đã thuê người bắt cóc Wayo từ khi còn nhỏ.

"Xin lỗi, tôi làm vết thương thế này không tiện lắm. Cậu chủ có thể kéo tay áo lên một chút được không?"
Hôm nay tôi mặc áo dài tay, mà vết thương lại nằm ở bắp tay trên. Nếu kéo lên thì sẽ khá bất tiện. Thôi cứ cởi hẳn ra cho nhanh vậy.

"Cậu chủ! Sao lại cởi áo?"

"Tay áo tôi nhỏ, kéo lên cũng không đến được chỗ vết thương. Cởi ra cho dễ."

"Ờ... Ờ vậy sao?"

"Anh còn định nhìn bao lâu nữa , Nick? Nếu anh không làm thì để tôi tự làm đấy."

"Rồi rồi! Sẽ hơi đau một chút."
Tôi chỉ khẽ gật đầu. Kiếp trước đã từng bị cả dao lẫn súng hành hạ không ít, nên tôi cũng quen rồi. Nhưng có lẽ cơ thể này không cứng cáp như trước, nên vẫn thấy xót đôi chút.

"Chậc..."

"......"

"Hsss..."

"Cậu chủ, có thể đừng rên được không?"

"Nhưng tôi đau mà."

"Chỉ một chút nữa là xong rồi."
Nicolai khẽ lau mồ hôi. Người bị thương là tôi mà, sao trông anh ta còn căng thẳng hơn cả tôi thế này?

"Tôi có thể mượn áo của anh được không? Áo tôi dính đầy máu rồi, về nhà mà mặc thế này sẽ bị phát hiện mất."

"Được, để tôi lấy cho. Xong rồi, tôi sẽ quay lại ngay."
Anh ta vội vã bước đi rồi quay lại với một chiếc áo len xanh navy.

"Cậu chủ mau mặc vào đi."

Cái thái độ gì vậy chứ? Tôi nhận lấy rồi nhanh chóng mặc vào. Thật ra chiếc áo này cũng không phải quá rộng, chỉ là do tôi nhỏ con hơn nên khi mặc vào, nó phủ xuống gần như che hết cả quần. Hôm nay tôi mặc quần lửng ba phần tư màu đen, nên trông lại càng kỳ lạ hơn.

"Anh đã hứa với tôi rồi đấy, Nick. Không được nói với gia đình tôi."

"Vâng. Nhưng cậu chủ có biết ai là kẻ đã tấn công mình không ạ?"

"Tôi cũng không rõ." Không thể để lộ chuyện có liên quan đến hội sát thủ được.

"Được rồi. Vậy cậu chủ có muốn về nhà luôn không? Tôi sẽ đưa đi."

"Cảm ơn anh."

Phần của Nicolai

Cảnh tượng lúc nãy khiến tôi muốn phát điên. Cậu nhóc này không biết tự giữ mình gì cả sao? Tôi đã phải kiềm chế đến mức nào để không nhìn vào làn da trắng muốt của cậu ấy chứ! Chưa kể đến âm thanh rên rỉ kia nữa... dù biết là vì đau, nhưng nó cũng khiến tôi sắp phát điên mất thôi.

Bây giờ, tôi đã đưa cậu ấy về nhà. Khi mọi người biết cậu con trai út của gia đình đã trở về, ai nấy đều xúm lại quan tâm, hỏi han không ngừng. Đến khi ông chủ vô tình chạm vào cánh tay bị thương của cậu ấy, tôi suýt nữa đã ngăn lại, nhưng cậu ấy hoàn toàn không có phản ứng gì, cứ như thể chưa từng bị thương vậy. Là giỏi che giấu hay là đã quá quen với những cơn đau rồi?

Sau đó, cả gia đình cùng nhau dùng bữa tối và mời tôi ngồi ăn chung. Đó là chuyện thường ngày. Trong lúc ăn, mọi người rôm rả hỏi Wayo hôm nay đi đâu, làm gì, có vui không. Cậu ấy cũng đáp lại bằng một nụ cười, kể chuyện rất tự nhiên, chỉ là lược bỏ phần bị ám sát và đến căn hộ của tôi để sơ cứu.

Sau bữa tối, mọi người ai về phòng nấy. Trước khi về, tôi lên phòng cậu nhóc quậy phá này một chút.

"Tôi không cần ai giúp tắm rửa đâu."
Đấy, lại đoán được ý tôi nữa rồi. Tôi bật cười rồi đưa túi thuốc đã ghé mua cho cậu ấy.

"Tôi chỉ mang thuốc cho cậu chủ thôi. Phòng khi vết thương bị viêm nhiễm. Đừng quên uống đấy."

"Cảm ơn anh."

"Ngủ ngon nhé."
Cậu ấy khựng lại một chút.

"Anh cũng vậy."
Tôi mỉm cười rồi rời đi. Còn có chuyện cần phải điều tra ngay.

Giờ tôi đã quay về chung cư, đang kiểm tra con dao bị ném vào Wayo, đồng thời chờ đầu dây bên kia gửi thông tin.

[Đã lấy được hình ảnh từ camera giám sát rồi. Tao gửi qua cho mày nhé.]

"Cảm ơn."

[Là bọn chúng à?]

"Ừm."

[Vậy để tao lần theo camera giao thông, xem chúng đi đến đâu.]

"Nhờ cậu đấy."

Tôi cúp máy, ánh mắt tập trung vào con dao trong tay. Nhìn qua thì có vẻ như một con dao bình thường, nhưng nếu để ý kỹ phần mũi dao, có thể thấy một biểu tượng nhỏ được khắc lên đó. Đó là ký hiệu của một hội sát thủ có tên là 'PEREMO'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: