Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Bây giờ tôi đang ngồi trong phòng khách cùng cả gia đình, vẫn chưa kết thúc cuộc tranh cãi về chuyện tôi đi học đại học.

"Con đi học đại học kiểu gì được chứ? Con vừa mới quay lại sống với gia đình, ít nhất cũng phải để con thích nghi trước đã!"

"Đúng đấy ba, mẹ nói đúng. Bắt em đi gặp nhiều người như vậy, trong khi em nhỏ xíu thế này, nhỡ bị bắt nạt thì sao?"

Cái "nhỏ xíu" mà anh đang nói là tôi cao tận 1m80 đấy nhé. Hơn nữa, dạo này ăn uống đầy đủ nên tôi cũng bắt đầu có da có thịt hơn một chút rồi. Mà tôi bị bắt nạt á? Buồn cười thật.

"Thằng Tharn nói đúng, theo tôi cứ để em nó học ở nhà trước rồi tính sau. Tôi sẽ tìm gia sư cho nó."

"Đủ rồi, dù sao thì em nó cũng phải có bạn bè, có môi trường giao tiếp chứ. Với lại, học một thời gian rồi, ba sẽ chính thức giới thiệu con trai út của gia tộc với truyền thông."

Xong rồi! Chưa ra mắt công chúng mà đã có người muốn giết tôi rồi, nếu chính thức xuất hiện, chẳng phải tôi sẽ phải né đạn suốt ngày sao?

"Sao không hỏi ý kiến thằng bé trước?"

Cả nhà lập tức quay sang nhìn tôi đầy chờ đợi. Chết tiệt, anh Cho!

"À... Con chưa từng ở chung với nhiều người bao giờ, nhỡ làm mất mặt gia đình thì sao?"

Nói thật là tôi không hề nói dối, dù ở cơ thể trước hay cơ thể này, tôi cũng chưa từng sống chung với nhiều người. Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi làm sao để kết bạn với ai đó.

"Đừng lo con, sau này con sẽ còn gặp nhiều người nữa, cứ coi như đây là cơ hội tập làm quen với xã hội. Chuyện điểm số không quan trọng, quan trọng là con học được gì thôi."

Làm người giàu thật là dễ dàng quá đi mà.

"Vậy cũng được ạ. Xem như mở mang tầm mắt."

Như thế thì tôi cũng có cơ hội điều tra về tổ chức bí ẩn đó. Bình thường, đi đâu tôi cũng bị người trong nhà kèm cặp sát sao. Nếu đi học đại học, có thể sẽ có cơ hội hành động độc lập hơn một chút.

Nhưng ai mà ngờ được!

Ba không những bắt Nicolai đưa đón tôi, mà còn yêu cầu anh ta trông chừng tôi cho đến khi hết giờ học.

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, tôi bị đánh thức từ sáng sớm để chuẩn bị, ăn sáng và chờ đợi từng người đến chào tạm biệt trước khi ra khỏi nhà. Chỉ riêng khâu này đã tốn cả tiếng đồng hồ.

"Nick, anh không cần đợi tôi đâu, cứ đến đón vào buổi chiều cũng được. Tôi cũng không chắc khi nào mới xong nữa."

"Cậu chủ tan học lúc hai giờ chiều."

"Vậy thì cứ hai giờ hãy đến đón."

"Không thắc mắc tại sao tôi biết giờ tan học à?"

"Loại người như anh mà điều tra thời gian tan học của tân sinh viên chắc không khó lắm đâu. Tóm lại, anh không cần chờ đâu."

"Không được. Kẻ đã tấn công cậu chủ vẫn chưa bị bắt, không biết khi nào nó sẽ ra tay lần nữa."

"Nhưng mà tận mấy tiếng lận đó!"

"Tôi chờ được. Không phải vấn đề to tát. Còn cậu chủ, cố gắng kết bạn nhiều vào. Nếu gặp ai đáng ngờ thì gọi cho tôi ngay."

"Được rồi, được rồi. Tôi đi đây."

Xuống xe, tôi đứng trước sảnh lớn của khoa Nhân văn.

Việc học không phải là điều tôi lo lắng, điều khiến tôi bận tâm là làm sao để trông tôi không giống như là sắp đến đây để giết ai đó. Xung quanh bắt đầu đông dần, tôi cũng không biết nên đứng đâu nên chọn ngồi sát một cây cột. Nếu khó kết bạn quá thì cứ cô lập luôn cho lành.

"Chào các em! Chào mừng đến với khoa Nhân văn của chúng ta! Bây giờ các anh chị sẽ giới thiệu các chuyên ngành và dẫn các em đi tham quan khuôn viên trường nhé!"

Các anh chị khóa trên... Không, tôi hơn họ cả mấy tuổi lận, nhưng thôi kệ đi. Họ đang giới thiệu từng khu vực, rồi dẫn chúng tôi tham quan các phòng thí nghiệm và giảng đường.

Lúc tôi học ở tổ chức, đến bạn bè cũng không có, nói gì đến chuyện phân biệt đàn anh đàn em. Chỉ đơn thuần là những người làm việc cùng nhau mà thôi.

Nhắc đến tổ chức, tối qua tôi có suy nghĩ về một điều. Tất cả thành viên từ 18 tuổi trở lên đều phải có một hình xăm đặc trưng ở sau gáy. Tôi mải suy đoán xem ai đã thuê gã bác sĩ kia ám sát mình, đến mức không kịp để ý xem hình xăm đó là hình gì.

"Bịch!"

Đột nhiên có người vô tình đụng trúng tôi.

"Xin lỗi! Tại bọn họ đụng vào mình trước, mình không giữ được thăng bằng nên mới va vào cậu. Cậu có bị đau ở đâu không?"

Người đụng trúng tôi là một chàng trai nhỏ nhắn, chắc khoảng 1m76, gương mặt đáng yêu, đeo một cặp kính tròn rất hợp với khuôn mặt.

"Tôi không sao. Còn cậu?"

"Mình cũng không sao!"

Tôi nhìn về phía nhóm người mà cậu ấy nói đến. Đúng là họ cũng đang nhìn chúng tôi.

"Có muốn đi cùng tôi không?"

"Thật á?!"

Gì mà phấn khích dữ vậy?

"Thật chứ. Tôi là Wayo."

"Tôi là Si."

Chúng tôi chậm rãi bước đi cùng nhau. Tôi không biết tại sao, nhưng những người kia – những kẻ đã đụng trúng Si – dường như rất để ý đến chúng tôi.

"Nói chuyện thoải mái cũng được, tôi không câu nệ đâu. Cậu học chuyên ngành gì vậy? Tôi học tiếng Anh."

"Ơ! Mình cũng học tiếng Anh! Vậy chúng ta làm bạn nhé? À... thực ra mình chưa có bạn nào cả, nhưng nếu không được thì cũng không sao đâu."

"Sao lại không được? Giờ các anh chị cho nghỉ rồi, đi ăn trưa cùng nhau không?"

Tuyệt! Người bạn đầu tiên!

"Ôi trời! Có người đang cố gắng kết bạn kìa! Này, cậu kia, cẩn thận đấy! Đừng để nó lừa hết sạch tiền đấy nhé!"

Kẻ vừa nãy đụng trúng Si đang bước đến chắn trước mặt chúng tôi, còn dùng tay chọc vào trán cậu ấy nhấn từng chữ.

Tôi liền hất tay nó ra.

"Có chuyện gì thì cứ nói chuyện tử tế với nhau không tốt hơn sao?"

"Mày thì biết cái gì! Thằng nhóc này đã bảo lưu kết quả học rồi, mày có biết tại sao không? Là vì nó giật bồ của người khác đấy!"

Nó cố tình nói thật to khiến cả căng-tin bắt đầu chú ý đến chúng tôi. Ngoại tình sao? Tôi quay sang nhìn người bên cạnh, người hiện đang cúi đầu, thở dài một hơi nhẹ. Nhìn cậu ấy chẳng có chút gì giống kiểu người như vậy cả.

"Vậy thì sao?"

"Vậy mà mày vẫn định làm bạn với nó à?"

"Tôi muốn làm bạn với ai thì cần phải được cậu phê duyệt sao? Nếu không còn gì nữa thì tránh ra đi."

Tôi cố bước qua bọn chúng nhưng bị đẩy ngược trở lại.

"Mày có thể chịu được khi làm bạn với loại người như nó à? Hay là mày cũng giống nó, thích phá hoại gia đình người khác?"

"Nghe như thể gia đình đó là của cậu vậy nhỉ?"

"!!"

Mặt nó đỏ bừng vì tức giận, định lao vào đấm tôi. Tôi không biết chuyện này là thế nào, nhưng lôi chuyện gia đình ra để rêu rao trước đám đông thì chẳng ra sao cả. Tôi nhanh tay bẻ quặt cổ tay nó ra sau.

"Tôi nói cho cậu biết, chuyện của cậu tôi không quan tâm, còn chuyện của tôi thì đừng xía vào."

Nói xong, tôi đẩy nó ra rồi bước đi, Si lặng lẽ theo sau tôi.

"Y-yo... Mình xin lỗi vì đã làm cậu gặp rắc rối, nhưng có thể cho mình giải thích trước được không?"

Tôi quay đầu lại, thấy Si đang nắm chặt vạt áo, cúi mặt không dám nhìn tôi.

"Ăn trưa trước đã được không? Tôi đói chết đi được. Ra quán ăn rồi nói chuyện sau."

Si ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên rồi gật đầu liên tục.

Tôi quyết định ra ngoài ăn vì nếu còn ngồi trong căng-tin, chắc chắn sẽ lại có chuyện. Chúng tôi cùng nhau rời đi, tìm Nicolai. Ban đầu tôi tưởng anh ta chỉ nói suông về việc chờ đợi, nhưng giờ tôi mới biết là anh ta nói thật.

Bởi vì lúc này, Nicolai đang nằm trên chiếc ghế ở bên đường, lấy quyển sách che mặt. Tôi định bước tới lấy nó ra, nhưng anh ta lại nắm chặt tay tôi trước.

"Nếu anh buông tay tôi ra trước thì sẽ tốt hơn đấy."

Nicolai từ từ hạ quyển sách xuống, lực nắm có vẻ nhẹ đi nhưng vẫn chưa chịu thả.

"Cậu chủ làm tôi hết hồn. Nếu tôi lên cơn đau tim thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?"

Tôi rút tay lại. Người gì mà lạ lùng thật đấy, nhưng phản xạ của anh ta rất nhạy bén, chắc chắn đã nhận ra tôi ngay từ lúc tôi vừa bước đến rồi.

"Tôi rủ anh ra ngoài ăn trưa. Không khí ở căng-tin tệ quá."

Nicolai khẽ cười, sau đó quay sang nhìn Si. Sao anh ta lại nhìn Si với ánh mắt dò xét và cảnh giác như vậy nhỉ?

"Người này là ai vậy? Bạn của cậu chủ sao?"

"Đây là Si, bạn tôi. Cậu ấy sẽ đi ăn cùng chúng ta. Đi thôi."

"Chào anh ạ!"

Si chắp tay chào Nicolai. Mà nói mới nhớ, tôi chưa bao giờ chào hỏi hay cư xử với Nicolai như với người lớn tuổi hơn cả. Nhưng anh ta cũng chẳng để ý đến chuyện đó, dù gì thì hai chúng tôi cũng bằng tuổi nhau, chỉ là anh ta ra đời trước mà thôi.

Bây giờ, chúng tôi đang ở một quán cơm gần trường. Quán tuy nhỏ nhưng có điều hòa, khách cũng không đông nên đồ ăn ra rất nhanh. Tôi đói đến mức không chờ được nữa.

"Cậu chủ, ăn chậm chậm thôi."

"Tôi đói mà."

"Cơm dính hết lên miệng rồi kìa."

Nicolai đưa tay gạt hạt cơm dính trên khóe môi tôi ra. Cái này không phải là cảnh trong tiểu thuyết ngôn tình đâu nhé!

"Tôi tự lau được mà!"

Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ từ Si.

"Cười gì đấy, Si?"

"Tại vì trông Yo với anh Nicolai giống như một cặp vậy. Dễ thương ghê!"

"Đùa hả? Cái gì mà giống! Anh ta chỉ là quản gia của tôi thôi!"

"Quản gia á?"

"Vâng, tôi là quản gia riêng của cậu chủ."

"Ôi trời! Vậy là Yo giàu lắm luôn hả? Mà cậu vẫn chịu làm bạn với mình à? Không sợ sẽ bị ảnh hưởng danh tiếng sao?"

Vừa cười nói khi nãy mà giờ lại trầm xuống rồi.

"Tôi không chọn bạn bè dựa trên tiền bạc. Bạn thì vẫn là bạn thôi, ai tốt với tôi thì tôi đối tốt lại. Với cả, tôi đâu có giàu từ trong trứng đâu mà sợ!"

Tôi vừa nói vừa tiếp tục ăn.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy, cậu chủ? Sao lại phải ra ngoài ăn?"

"Có người kiếm chuyện một chút thôi."

Tôi trả lời qua loa mà chẳng mấy quan tâm.

"Là do tôi đấy."

"Cậu có thể kể cho tôi nghe được không?"

"Đừng mà, Nick."

Thấy Si bắt đầu có vẻ không ổn, tôi cũng không muốn ép buộc cậu ấy. Nhưng Si lắc đầu, rồi mỉm cười trước khi bắt đầu kể.

"Mình từng là trẻ mồ côi. Đến khi đủ tuổi rời khỏi trại trẻ, mình tự làm đủ thứ việc để kiếm sống. Sau này, có người thuê mình làm ở một tiệm sửa máy tính. Mình chỉ làm công việc bình thường thôi, nhưng cũng tự tìm hiểu thêm về máy móc để phụ giúp được nhiều hơn.

Rồi một ngày, sếp của mình nhận được lời đề nghị từ một người muốn thuê mình làm việc riêng. Số tiền rất hậu hĩnh, nên mình đã đồng ý. Mình tiếp tục làm việc cho ông ta, nhưng đến một ngày, ông ta giở trò quấy rối mình. Mình phản kháng, đúng lúc vợ con ông ta bước vào.
Và thế là ông ta đổ tội rằng mình quyến rũ ông ta."

"Con của ông ta... chính là thằng đó đúng không?"

"Ừ. Từ đó, hắn cứ quấy rối mình, bôi nhọ mình, bảo mình là kẻ thứ ba, là người phá hoại gia đình người khác. Mình đã nghỉ học ở trường cũ để chấm dứt mọi chuyện. Không ngờ lại gặp hắn ở đây."

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi. Mình nhập học muộn, rồi còn bảo lưu nữa. Hắn chắc chắn sẽ không ngừng gây chuyện với mình đâu. Mình không muốn Yo cũng bị liên lụy. Mình sẽ đi nói với hắn rằng cậu không còn liên quan gì đến mình nữa, như vậy cậu sẽ không bị ghét lây."

"Loại người đã muốn kiếm chuyện thì dù cậu có làm gì thì cũng chẳng thay đổi được đâu. Kệ hắn đi, tôi không phải kiểu người nhỏ nhen đến vậy đâu. Nếu chỉ vì có người bảo ghét là ghét, thì chắc tôi chỉ nên có một người bạn thôi nhỉ?"

"Cảm ơn cậu, Yo."

Xung quanh tôi toàn những người dễ xúc động nhỉ.

"Cậu chủ của tôi thật tốt bụng."

"Tôi nghĩ anh hơi lạm dụng từ 'tốt bụng' khi nói về tôi đấy."

Tôi ăn sạch phần cơm của mình để lấy sức cho các hoạt động buổi chiều. Sau khi thanh toán xong, Nicolai lái xe đưa tôi trở lại trường và nói sẽ chờ ở chỗ cũ. Tôi cũng không có ý kiến gì.

Buổi chiều chỉ có mấy buổi giới thiệu về hệ thống của trường, thông tin các sự kiện trong năm. Vì đây là trường tư, nên các hoạt động như chào đón sinh viên mới hay thi đấu thể thao đều mang tính tự nguyện, ai không tham gia cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Tốt quá. Tôi chẳng định tham gia bất cứ hoạt động nào đâu, quá rắc rối.

Sau đó là hoạt động giao lưu cho những sinh viên có mặt hôm nay, để những ai học cùng ngành có thể làm quen với nhau. Trong lúc tôi đang đi quanh hỏi tên mọi người, có kẻ bất ngờ đưa chân cản tôi.

"Xin lỗi nhé, chắc chân tao tự dưng thò ra thôi."

Tưởng ai, hóa ra lại là cái tên hồi trưa. Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn.

"Ngay cả cái chân của mình cũng kiểm soát không nổi, chắc cậu không cần học đại học đâu. Thử đến trường huấn luyện chó xem sao. Ngay cả huấn luyện viên còn dạy được chó đi vệ sinh đúng chỗ, huấn luyện cậu chắc cũng không khó lắm đâu."

"Khá là to mồm đấy."

"Tôi không chỉ có mỗi cái miệng đâu, yên tâm đi."

Nó từ từ bước đến, phủi nhẹ cổ áo tôi.

"Mày tự chuốc lấy đấy. Từ giờ cẩn thận sau lưng đi."

Tôi cầm cổ áo nó, phủi lại với lực y hệt.

"Có biết những kẻ chỉ dám đánh lén sau lưng người khác được gọi là gì không? Đồ hèn nhát đấy."

Cả hai chúng tôi trừng mắt nhìn nhau, cho đến khi Si phải chen vào ngăn lại.

"Thôi nào! Đừng có gây sự nữa, Yo, chúng ta về thôi. Tin, nếu anh muốn gây chuyện thì cứ nhắm vào tôi, Yo không liên quan gì cả."

Nó mạnh tay buông cổ áo tôi ra, tôi cũng làm y hệt.

"Khi nào bố tao về, tụi mày không yên với tao đâu!"

Nói xong nó bỏ đi, tôi liền hét theo.

"Nhớ méc bố xong thì bảo ông ấy vỗ về cho ngoan rồi đi ngủ nhé!"

Vậy là nó tên Tin à? Mà bố nó là ai thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: