Chương 15
Tôi cố tình kéo dài thời gian để về nhà trễ nhất có thể, viện cớ phải làm bài tập nộp thầy cô, lấy lý do kẹt xe – bất cứ lý do gì có thể viện ra, miễn là về muộn. Và có vẻ như nó đã có tác dụng, bởi bây giờ tôi mới về đến nhà, trong khi mọi người đã lên phòng nghỉ ngơi hết cả rồi. Mẹ có cằn nhằn tôi một chút vì về muộn, lỡ mất bữa tối với chú Trithos. Nhưng cũng phải thôi, tôi đã cố tình sắp xếp để mình không kịp về dùng bữa mà.
"Con xin lỗi mẹ, hôm nay con bận việc thật ạ." Tôi cảm thấy hơi có lỗi vì phải nói dối mẹ, nhưng nghĩ đến việc phải chịu đựng ánh mắt rợn người của lão chú biến thái kia thì tôi không làm nổi.
"Không sao đâu, nhưng ngày mai con phải có mặt ăn tối nhé. Chú con và con trai chú ấy sẽ đến ăn cơm cùng đấy."
"Chú Trithos có con trai ạ?"
"Có chứ! Hình như nhỏ hơn con một chút. Cũng lâu lắm rồi mẹ không gặp. Con có đói không? Mẹ có phần cơm cho con đấy, mẹ hâm nóng lại cho nhé?"
"Không cần đâu mẹ, để con tự làm được. Mẹ lên nghỉ ngơi đi ạ."
"Vậy cũng được. Mẹ đi ngủ trước đây, lại đây cho mẹ thơm má nào." Mẹ bước tới hôn lên hai bên má tôi trước khi đi ngủ. Tôi vẫn chưa quen với sự ấm áp của tình cảm gia đình thế này.
Tôi vào bếp mở tủ lạnh, thấy cơm được đóng hộp gọn gàng nên lấy ra hâm nóng lại. Trong lúc đợi, tôi lướt điện thoại, xem qua mấy loại vũ khí linh tinh.
"Đang làm gì thế, Yo?" Tôi cũng hơi giật mình, nhưng may là đã nghe tiếng bước chân từ trước.
"Hâm nóng đồ ăn thôi ạ. Anh mới về à?" Ngoài anh cả của tôi ra thì còn ai vào đây nữa. Lúc này anh ấy cởi áo vest ra, vắt trên tay, trông có vẻ rất mệt mỏi.
"Ừ, hôm nay công ty hơi bận."
"Anh ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ăn chung với em đi, em hâm nóng thêm phần nữa." Anh ấy nhìn tôi, rồi khẽ gật đầu.
"Thế còn em, đi đâu mà giờ này mới ăn cơm?"
"Em có việc ra ngoài ạ."
"Đi với ai?"
"Đi với Nick ạ." Tôi bưng cơm và thức ăn đã hâm xong đặt lên bàn, ngồi xuống cạnh người anh trai đang trông có vẻ căng thẳng. "Anh có vẻ mệt mỏi nhỉ?"
"Rõ ràng đến mức đó luôn à?"
"Anh nhíu mày đến mức sắp buộc thành nơ rồi đấy."
"Không có gì đâu, anh lo được. Còn em, chuyện học hành sao rồi, có ổn không?"
"Ổn mà, em đây đâu phải dạng vừa."
"Hừ, giỏi lắm. Nhưng nếu có gì khó khăn thì cứ nói với anh, đừng ôm một mình, biết chưa? Gia đình luôn ở bên em."
"Biết rồi ạ." Anh Pha xoa đầu tôi, dặn ăn xong cứ để đấy cho người giúp việc dọn, rồi lên nghỉ ngơi sớm. Tôi cũng ăn hết phần cơm, rồi về phòng ngủ, lấy sức cho ngày mai – chưa biết sẽ phải đối đầu với lão chú biến thái đó như thế nào nữa.
Sáng hôm sau, tôi dậy hơi muộn. Lúc tôi xuống thì mọi người đã ăn sáng xong cả rồi. May mà chú Trithos và con trai của ông ta chỉ đến ăn tối, chứ không mẹ tôi chắc chắn sẽ lôi tôi dậy từ lúc trời còn chưa sáng mất.
"Cậu chủ dậy rồi à? Để bác hâm cháo cho nhé, hay cậu muốn ăn gì khác?"
"Cháo cũng được ạ. Bác Duen, mẹ và bố con đâu rồi?"
"Ông bà chủ ra ngoài từ sáng sớm rồi, bảo là đi bàn chuyện chuẩn bị lễ ra mắt cho cậu đấy."
"Lễ ra mắt con ạ?"
"Đúng vậy, cậu út của gia đình trở về, tất nhiên là phải thông báo cho tất cả mọi người biết rồi."
"Cũng đâu cần phải làm lớn chuyện thế đâu."
"Cậu mất tích bao nhiêu năm trời, giờ tìm lại được, ông bà chủ mừng lắm là chuyện đương nhiên."
Bác Duen vừa đặt bát cháo trước mặt tôi, vừa cười hiền từ. Chỉ là về nhà thôi mà, đám nhà giàu này thật khó hiểu.
"Hôm nay dậy muộn nhỉ."
"Ơ, anh Tharn. Em tưởng anh đi quán cà phê rồi cơ."
"Anh để quên đồ nên quay về lấy. Hôm nay có đi đâu không? Muốn đi cà phê với anh không?"
"Cũng được, em cũng rảnh. Anh đợi em chút nhé?"
"Ừ, cứ từ từ."
Dù sao cũng chẳng có gì làm, cứ ru rú ở nhà mãi cũng chán, nên tôi lên phòng lấy ví, điện thoại, laptop rồi đi cà phê với anh Tharn. Biết đâu đầu óc sẽ thông suốt hơn, tìm ra cách để điều tra tên đó cũng nên.
Quán cà phê của anh Tharn không phải là loại nhỏ bé thông thường mà là một tiệm lớn, có cả khu vực trong nhà lẫn ngoài trời. Ngoài trời được bày trí bàn ghế giữa một khu vườn đầy hoa cỏ, thậm chí còn có góc chụp ảnh dành cho khách. Anh Tharn nói ban đầu chỉ định mở chơi chơi, nhưng vì đồ uống và đồ ăn ngon, cộng với không gian thoáng đãng, nên khách rất thích, mẹ mới bảo anh ấy phát triển thành chuỗi cửa hàng thật sự. Bây giờ đã có nhiều chi nhánh trên cả nước, nhưng anh ấy chủ yếu chỉ quản lý chi nhánh chính mà thôi.
"Muốn ăn gì thì cứ gọi nhân viên nhé, anh ra vườn xem một chút."
"Dạ."
Như mọi lần, tôi chọn chỗ ngồi quen thuộc – một chiếc ghế sofa bên cửa kính. Chỗ này khá riêng tư, không có nhiều người qua lại. Anh Tharn hiền lành, điềm đạm, thích thiên nhiên và những thứ đơn giản, giống mẹ tôi, nên mẹ mới giao lại việc kinh doanh cho anh ấy cũng hợp lý.
Tối qua, trước khi ngủ, tôi đã nghĩ ra một cách để tiếp cận "bố già" của tổ chức. Muốn gặp hắn, trước tiên phải tiếp xúc được với sát thủ trong tổ chức đã. Hắn là người nhận nhiệm vụ và phân công cho sát thủ, nhưng tất cả chỉ diễn ra qua kênh online, còn người mình phải tiếp xúc trực tiếp lại chính là sát thủ.
Tôi vào một trang web chuyên nhận việc thuê ngoài. Nhìn qua thì nó chỉ là một web nhận làm việc lặt vặt, nhưng nếu tinh ý, sẽ thấy những tài khoản có ký tự lạ, không đọc được hoặc là toàn số. Người bình thường có lẽ sẽ bỏ qua, nghĩ là lỗi hệ thống. Nhưng thực chất, đó chính là sát thủ cấp thấp trong Hội, những kẻ không được giao việc chính thức mà tự tìm thêm thu nhập. Chỉ những ai có mối quan hệ nhất định mới biết chuyện này và có thể thuê chúng. Nhưng việc tìm được sát thủ mà không bị Hội phát hiện thì còn tùy thuộc vào may mắn nữa.
Tôi lướt một lúc thì thấy một mã ký hiệu đặc biệt – có vẻ hôm nay tôi may mắn thật. Tôi lập tức gửi tin nhắn riêng.
"Chào."
[Mmm.]
"Tôi muốn thuê người."
[Mã số?]
"OMEREP." Tôi không cần dùng dịch vụ này thường xuyên, nhưng cũng hiểu nguyên tắc. Mã xác nhận danh tính người thuê là "PE RE M O" viết ngược lại.
[Ừm. Chi tiết đi.]
"Đối tượng: Wayo Dechphipat Choti. Tôi sẽ gửi ảnh sau." Tôi đính kèm thông tin và ảnh của chính mình – muốn bắt cọp, trước hết phải có mồi nhử.
[Cần xử lý khi nào?]
"Chiều mai, lúc ba giờ. Tôi muốn cận chiến, không được để sơ suất."
[Được. Còn tiền công?]
"Một triệu. Tôi sẽ chuyển khoản sau khi nhiệm vụ hoàn thành." Tiền càng nhiều, càng dễ thu hút sự chú ý.
[Được, sẽ liên lạc lại.]
Xong. Giờ chỉ cần chờ đến ngày mai. Nhưng tôi vẫn chưa chắc rằng sát thủ cấp thấp kia thuộc về phe nào của ông trùm và liệu có biết chuyện này không. Chỉ còn cách đánh cược thôi.
Tôi ngồi lướt linh tinh một lúc thì điện thoại reo.
"Gì thế, Si?"
[Yo, cậu đã xem tin nhắn trong nhóm giảng viên ngày thứ Hai chưa?]
Tôi còn chưa kịp kiểm tra Line nữa.
"Chưa, có chuyện gì thế? Cậu nói luôn đi."
[Biết ngay mà. Chuyện là thầy bảo phải làm bài theo nhóm. Yo, cậu ghép nhóm với mình nhé?]
"Không ghép với cậu thì tôi còn ghép với ai nữa."
Nói thật, từ khi vào đại học, ngoài Si ra, tôi chẳng có lấy một người bạn nào khác. Không biết cái tên Tin đó đã đi rêu rao cái gì mà chẳng có ai muốn chơi với chúng tôi cả.
[Xin lỗi nhé, Yo.]
"Thôi nào, tôi đùa thôi. Tôi ghép nhóm với cậu chứ ai nữa. Mà thầy giao bài gì thế?"
[Mình gửi chi tiết trong Line rồi đó. Thầy sẽ nói thêm trong giờ học. Hạn nộp là trước 3 giờ 30 chiều nha, Yo.]
Chết tiệt! Hạn nộp là 3 giờ 30 chiều, mà tôi lại hẹn sát thủ lúc 3 giờ. Tôi còn có tiết học đến 2 giờ, vậy lấy đâu ra thời gian làm bài đây?
"Rồi rồi, tôi cần mang gì theo không?"
[Chỉ cần laptop thôi, mình cũng mang theo nên có gì sẽ làm chung.]
"Được. Vậy mai gặp nhé."
[OK, bye bye.]
Tôi cúp máy rồi ngồi thẫn thờ. Giờ phải làm sao đây? Không thể dời kế hoạch được, vì nếu thay đổi thời gian, bọn chúng sẽ nghi ngờ và con mồi sẽ sổng mất. Cái việc học hành này thật phiền phức.
Tôi ngồi chuẩn bị kế hoạch cho ngày mai đến tận 5 giờ thì anh Tharn vào và báo rằng mẹ gọi tôi về nhà. Cứ để ngày mai tính tiếp, còn hôm nay, tôi cần chuẩn bị tinh thần để đối phó với ông chú đáng sợ kia trước đã.
Khi tôi về đến nhà, có hai chiếc xe đang đỗ trước cửa. Một chiếc chắc là của Trithos, còn chiếc kia thì không biết của ai. Tôi cùng anh Tharn bước vào trong thì thấy ba người lớn đang ngồi trò chuyện ở phòng khách. Anh Cho và anh Pha cũng đang nói chuyện với nhau ở phía bên kia. Tôi nhìn thấy Nicolai đi ra từ phòng ăn. Nhưng còn người đang ngồi quay lưng lại kia là ai? Trông quen quá...
"A, con về rồi à? Lại đây nào. Con biết chú Trithos rồi, còn đây là con trai chú ấy. Mau làm quen đi con."
Tôi bước lại gần hơn, và ngay khi người được gọi là con trai của Trithos quay mặt lại...
Thế giới này có thể nào trớ trêu hơn được nữa không?
Bởi vì con trai của Trithos... chính là Tin!
"Mày?!"
Nó cũng sốc không kém khi thấy tôi, đến mức buột miệng nói như vậy.
"Sao lại nói chuyện với Wayo như thế, Tin?" Trithos nghiêm giọng nhắc nhở khi thấy con trai mình cư xử thô lỗ. Có lẽ ông ta không biết thằng con mình đã làm những gì.
Tôi mỉm cười. "Chào chú Trithos ạ. Lâu rồi không gặp, Tin."
"Hai đứa biết nhau à?"
"Dạ, có nói chuyện vài lần trong buổi định hướng ở đại học. Không ngờ lại là người quen."
"Ơ thế hai đứa học cùng trường à, Tin?"
"Dạ vâng."
"Vậy thì tốt quá, có gì còn giúp đỡ nhau nhé."
Tốt cái gì chứ, mẹ ơi? Nó chính là kẻ gây phiền phức lớn nhất trong cuộc đời đại học của con đấy!
"Đúng rồi đấy ạ, bọn con sẽ 'giúp đỡ' nhau."
Tôi nở một nụ cười đầy ẩn ý với nó, đặc biệt nhấn mạnh vào từ giúp đỡ – một thứ chắc chắn không có trong từ điển của nó.
"Thôi nào, cùng đi ăn tối thôi."
Trên bàn ăn bữa tối hôm nay chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.
Hiện tại, tất cả mọi người đã ngồi vào bàn ăn. Bên trái tôi là anh Cho, bên phải là Nicolai, còn ngay trước mặt tôi... ai vào đây nữa ngoài Tin chứ.
"Tại sao quản gia lại ngồi ăn chung bàn với chúng ta?"
"Chắc vì nhà chúng tôi coi trọng mọi người như nhau. Nhà cậu không thế sao? Ngạc nhiên thật đấy." Tôi cố tình tỏ vẻ kinh ngạc, giọng nói thì ngây thơ hết mức. Năm nay Oscar sẽ đi về đâu đây?
"Chắc vì thằng Tin ít khi ăn cơm ở nhà thôi. Tin, đây là Nicolai, con trai của bạn bác Triphop đấy."
"À, vâng." Chà, nếu cậu ta còn nhìn tôi với ánh mắt hằn học như thế nữa...
"Thế việc học của con sao rồi, Wayo? Đã có bạn chưa?" Trithos hỏi, đúng lúc hợp ý tôi quá.
"Con không có nhiều bạn đâu ạ, chỉ có một người thôi."
"Ơ, sao thế?"
"Vì có người tung tin đồn xấu về con và bạn con, thế là chẳng ai muốn chơi với con cả."
"Tệ thật đấy, bọn trẻ thời nay... Thế con định làm thế nào?" Thật sự tệ quá đi, con trai của chú đấy.
"Con cũng chẳng làm gì cả. Có một người bạn cũng không tệ, ít ra đỡ đau đầu."
"Bạn của con chắc là người tốt lắm nhỉ?"
"Vâng, cậu ấy rất tốt. Tên là Si. Chú có biết không ạ?"
Tôi thấy Trithos hơi khựng lại một chút, nhưng rồi ông tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có con trai ông ta là phản ứng rõ rệt.
"Bố tôi thì biết thế nào được. Bố tôi không rảnh để đi làm quen với lũ sinh viên trong trường đâu."
"Tôi chỉ hỏi thử thôi mà, biết đâu chú ấy từng nghe qua. Còn cậu, chẳng phải cũng biết Si sao?" Giọng tôi ngây thơ đến mức một đứa bé ba tuổi cũng không hơn.
"Tôi không biết."
"Ồ, thế à? Chắc tôi nhớ nhầm." Tôi nở nụ cười tươi rói, nhìn cả bàn ăn. "Chú và Tin ăn nhiều vào nhé."
Sau đó, bầu không khí trên bàn ăn quay lại như bình thường, mọi người nói chuyện về cuộc sống, công việc và gia đình. Nhưng tôi biết rõ có một ánh mắt đầy oán hận đang chiếu thẳng vào mình. Còn ai vào đây nữa ngoài cậu con trai cưng của chú Trithos.
Sau khi bữa tối và món tráng miệng kết thúc, chú Trithos đứng dậy ra về. Chiếc xe mà lúc đầu tôi không biết là của ai, giờ thì đã rõ – là của Tin. Tôi đứng trước nhà cùng Nicolai, tiễn khách rời đi. Xe của Trithos đã chạy xa, nhưng con trai ông ta vẫn chưa chịu lên xe.
"Mày đang tính giở trò gì?"
"Tôi đâu có làm gì. Nghĩ kỹ xem, những gì tôi nói trên bàn ăn đều là sự thật."
"Vậy mày nhắc đến chuyện đó làm gì?"
"Chỉ là... nếu cậu còn tiếp tục gây chuyện với tôi và Si, lần sau tôi có nên nói cho bố cậu biết không nhỉ? Về những nơi cậu thường tụ tập và những gì cậu đã nói?"
"Mày...!" Tin lao tới định túm lấy tôi, nhưng Nicolai đã kịp đứng chắn trước mặt.
"Cậu định làm gì vậy?"
"Chỉ là một tên quản gia thôi, đừng xen vào!"
"Tôi không thể không xen vào, nếu điều đó liên quan đến sự an toàn của cậu chủ."
"Mày định trốn sau lưng quản gia này đến bao giờ hả, Wayo?"
"Tôi đâu có trốn. Cậu với tôi vốn không cùng đẳng cấp để đấu với nhau."
"Đừng tự tin quá mức!" Tin gằn giọng, ném lại một câu trước khi lên xe và lái đi.
Tôi đã điều tra ra chuyện ăn chơi tụ tập của Tin từ trước, nhưng không ngờ lại có dịp dùng đến. Miễn là cậu ta không làm gì quá đáng hơn, tôi sẽ không cần phải ra tay.
"Cậu chủ định làm gì vậy?" Nicolai hỏi.
"Tôi đâu có bắt đầu trước."
"Nhưng chuyện này nguy hiểm đấy. Chú Trithos và con trai ông ta không phải là người đáng tin."
"Tôi biết. Ngày mai anh đưa tôi đi học đúng không?"
"Vâng."
"Vậy ba giờ chiều gặp tôi ở bãi đỗ xe tầng hầm tòa nhà A."
"Để làm gì ạ?"
"Chẳng phải anh chịu trách nhiệm về sự an toàn của tôi sao?" Tôi cười nhẹ. "Anh về cẩn thận nhé, Nick."
Tôi bước vào nhà, nói chuyện với mẹ một chút rồi lên phòng.
Người mà Si nhắc đến... là Trithos sao? Tôi cứ tưởng chuyện với Tin đã là quá trùng hợp rồi, nhưng hóa ra mọi chuyện còn vòng vo hơn thế. Nếu Si thực sự được Trithos thuê để làm việc, vậy thì cậu ấy chắc chắn không phải hạng tầm thường.
Ngày mai, tôi phải kiểm tra xem cậu ta giỏi đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com