Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tôi đang ở trên xe với Nicolai. Hôm nay tôi mang theo khá nhiều thứ: tài liệu học, sách vở, laptop và cả karambit mà lần trước tôi đã mua từ Dan. Không phải là tôi không tin tưởng Nick, nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nếu anh ấy không kịp đến, tôi cũng không muốn đánh nhau bằng tay không.

Nick đỗ xe ở bãi đậu tầng hầm tòa nhà A, có vẻ anh ấy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
"Tôi sẽ ở đây đợi nhé."
"Không cần vội đâu, ba giờ chiều anh đến cũng được."
"Không thể nói cho tôi biết cậu chủ định làm gì sao?"
"Cứ coi như lần này anh cần dùng đến bản năng nhiều hơn bình thường một chút đi. Tôi đi đây."

Tôi vừa mở cửa xe thì Nick đã nắm lấy cổ tay tôi.
"Dù cậu chủ định làm gì, hãy cẩn thận nhé. Tôi lo cho cậu."
"Anh cũng vậy."

Tôi nhanh chóng xuống xe rồi đi vào lớp. Có lẽ tôi nên đi khám bác sĩ, dạo này tim cứ đập nhanh một cách kỳ lạ.

Khi bước vào phòng học, tôi thấy Si đang vẫy tay đợi sẵn. May mà tôi đến kịp lúc điểm danh. Chúng tôi học được nửa buổi thì giảng viên giao bài tập và yêu cầu làm tại chỗ. Cuối giờ, sinh viên sẽ phải nộp bài để thầy kiểm tra trước khi rời lớp.

Tôi mở laptop lên thì thấy màn hình đen với đầy những dòng chữ trắng đang chạy liên tục.
"Tệ rồi, Si! Laptop tôi bị làm sao ấy."
"Đưa tôi xem nào."

Si kiểm tra một lúc rồi ngẩng lên nhìn tôi.
"Nó bị hack rồi, Wayo. Đợi mình xử lý chút nhé. Nhưng làm sao mà bị hack được nhỉ?"

Đúng vậy... Làm sao được chứ?

Ngoài tôi ra thì ai có thể hack máy tôi đây? Đêm qua sau khi tắm xong, tôi đã dùng chiếc laptop mới mua để tự hack vào máy của mình và che giấu địa chỉ IP. Nếu là người bình thường, chắc chắn họ sẽ không thể dùng chiếc máy này nữa. Để xem Si có bản lĩnh đến đâu.

Trong lúc cậu ấy xử lý, tôi tranh thủ làm bản phác thảo bài tập để nộp. Chưa đầy nửa tiếng sau, Si đã khôi phục máy của tôi về trạng thái ban đầu.
"Xong rồi! Mình còn lấy được IP của chiếc máy đã hack cậu nữa. Không biết chúng lấy được gì, nhưng yên tâm đi, mình đã gửi virus sang máy đó rồi. Dữ liệu chúng lấy sẽ không dùng được nữa đâu."

Đã bảo rồi mà, nếu chỉ là tay mơ, thì người như Trithos đã chẳng nhờ giúp việc đâu.

"Cảm ơn nhé, Si. Đây là bản phác thảo báo cáo tôi đã làm xong rồi."
"Tuyệt lắm, Wayo! Vậy nộp bài xong, chúng ta đi ăn đi, rồi còn vào lớp tiếp theo nữa."
"Đi thôi."

Tôi và Si ăn trưa tại căng tin. Mọi thứ vẫn bình thường, chưa có ai có dấu hiệu gì muốn giết tôi cả.
"Si, tôi hỏi cái này được không?"
"Hỏi đi!"
"Người mà cậu làm việc cho... có phải tên là Trithos không?"

Si khựng lại, nhìn tôi chằm chằm.
"Sao cậu biết?"
"Tôi mới phát hiện ông ta là chú ruột của tôi."

Si trông vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
"Không cần căng thẳng vậy đâu. Tôi đâu có tôn trọng ông ta."
"Nhưng làm sao cậu biết tôi làm cho Trithos?"
"Hôm qua ông ta đến nhà tôi, Tin cũng có mặt, nên tôi đoán thôi."

"Họ có nhắc gì đến mình không?"
"Không, yên tâm đi."
"May quá!" Si thở phào nhẹ nhõm. Tôi hiểu cậu ấy đã phải chịu đựng cha con nhà đó đến mức nào.

"Cậu làm việc gì cho Trithos vậy?"
"Chuyện này mình có thể nói không nhỉ...?"
"Tôi biết ông ta làm việc phi pháp, cứ nói đi, tôi sẽ không nói với ai đâu."

"Thật ra mình cũng không rõ chi tiết lắm. Ban đầu, mình chỉ được giao kiểm tra dòng tiền vào ra trong các tài khoản ngân hàng trong và ngoài nước. Mình cứ nghĩ đó chỉ là công việc kế toán bình thường, nhưng điều đáng ngờ là các tài khoản nước ngoài luôn có tiền chuyển vào hằng ngày. Chỉ có một tài khoản duy nhất rút tiền đi, và đó là tài khoản ở Thái Lan. Mình đã kiểm tra thông tin những tài khoản nhận tiền. Hầu hết đều thuộc về mafia, quân đội, hoặc những kẻ có thế lực."
"Các tài khoản dùng cho buôn bán vũ khí và ma túy đúng không?"
"Ừ."

"Còn tài khoản rút tiền thì sao?"
"Nó chỉ chuyển tiền đến hai nơi. Một là nhà ăn từ thiện của một tổ chức nào đó, có dòng tiền ra vào thường xuyên."

Có lẽ đây là đường dây buôn người. Si có lẽ không nghi ngờ vì giao dịch tiền từ một nhà từ thiện sẽ không có gì đáng ngạc nhiên.

"Vậy còn nơi thứ hai?"
"Một tài khoản chỉ có tên 'One', và nó thường xuyên nhận tiền từ tài khoản kia."
"'One' à?"
"Ừ, nghe có vẻ bình thường, nhưng số tiền mỗi lần chuyển lại rất lớn. Hơn nữa, mình không thể hack hay xâm nhập vào hệ thống của tài khoản đó."
"Kỳ lạ thật..."
"Mình cũng thấy vậy. Sau khi phát hiện Trithos buôn lậu vũ khí chiến tranh, mình đã nghỉ việc, và cậu biết chuyện xảy ra sau đó rồi đấy."

"Vậy sau này cậu có thử điều tra tiếp không?"
"Đã thử. Mình muốn biết tài khoản 'One' đó là gì, nhưng mỗi lần hack vào, mình lại bị hack ngược lại hoặc dính virus. Cuối cùng mình đành bỏ cuộc. Mà sao cậu lại hỏi chuyện này?"
"Chỉ tò mò xem ông ta còn che giấu gì thôi, không có gì đâu. Đi học thôi, sắp đến giờ rồi."
"Ừ, mình đi mua nước, đợi mình chút."

Tôi gật đầu với Si. Rốt cuộc tài khoản đó là gì?

Khi chúng tôi đang đi đến tòa nhà lớp học, tôi để ý thấy một người đàn ông lướt qua và rẽ vào con hẻm nhỏ. Cuối cùng cũng đến rồi...

Tôi cố tập trung vào bài giảng dù thật khó khăn. Đi học sau khi ăn trưa đúng là cực hình. Khi mí mắt tôi bắt đầu díp lại, điện thoại bỗng rung lên. Ai lại nhắn tin lúc này?

NICOLAI: Cậu chủ đang buồn ngủ đúng không?
WAYO: Sao anh biết?
NICOLAI: Vì cậu chủ cứ ăn no là buồn ngủ mà.
WAYO: Anh biết tôi rõ đến vậy sao?
NICOLAI: Cậu chủ của tôi, tôi đương nhiên phải hiểu rõ rồi.
WAYO: Quá lời rồi đó, Nick. Anh ăn chưa?
NICOLAI: Ăn rồi, nhưng không ngon chút nào.
WAYO: Anh ăn ở đâu thế? Tôi thấy đồ ăn ở căng tin cũng ngon mà.
NICOLAI: Không ăn cùng cậu chủ thì ăn gì cũng chẳng thấy ngon cả. :)
WAYO: Thôi nhé, tôi phải học rồi.
NICOLAI: Học tốt nhé, cậu chủ giỏi giang của tôi.

Nick dạo này bị gì vậy chứ? Sao anh ta cứ trêu chọc tôi hoài thế này? Không biết có phải bị ma nhập không nữa...

"Cậu cười gì vậy, Yo?"
"Hả? À... tôi cười vì bài học này mà." Tôi mà lại cười sao?
"Bài 'Monkey' paw' này á?"
"Ừ, đúng vậy! Cái móng tay khỉ ấy mà."
"Thật không đấy?"
"Lo học đi, thầy đang nhìn kìa." Chắc chắn con ma ám Nicolai đã bám theo để trêu chọc tôi rồi!

Hết tiết học cũng là lúc tôi phải đóng vai con mồi. Tôi và Si đã bàn bạc sẽ tiếp tục làm bài ở thư viện. Tôi lượn lờ quanh khuôn viên một lúc rồi quay lại thư viện, cố tình để chắc chắn rằng có người đang theo dõi mình. Gần đến ba giờ chiều, tôi bảo Si rằng mình quên sạc laptop trên xe, phải quay lại lấy. Trên đường từ thư viện ra bãi đỗ xe, hắn hoàn toàn có thể ra tay, nhưng có vẻ do xung quanh đông người nên hắn chỉ có thể tiếp tục bám theo.

Cuối cùng, tôi cũng đến một nơi khuất tầm nhìn. Tôi cố tình bước chậm lại và cảm nhận được người theo dõi đang tăng tốc về phía mình. Bắt đầu rồi đây.

Tên sát thủ lao đến từ phía sau, tôi liền né sang trái rồi giả vờ hoảng hốt bỏ chạy. Với trình độ này, tôi thậm chí còn chẳng cần tốn sức cũng có thể hạ hắn, nhưng tôi còn một thứ khác muốn thử nghiệm. Đến điểm đã định, tôi giả vờ vấp ngã.
"Làm ơn đừng làm hại tôi! Anh muốn gì, cứ lấy đi!"
"Đứng im đi, nhóc con, vì thứ tao muốn chính là mạng mày!"

Giờ thì tôi biết chắc hắn là tay mơ. Cả kỹ năng ám sát lẫn vũ khí đều quá nghiệp dư, thậm chí còn chẳng đạt tiêu chuẩn sát thủ của Hội nữa.

Hắn giơ dao định đâm tôi nhưng lại bị đá văng khỏi tay. Ngay sau đó, một cú đá mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt hắn, khiến hắn loạng choạng lùi lại, đập vào một chiếc xe gần đó. Không phải tôi làm. Đây là Nicolai. Và cũng chính anh ấy là điều tôi muốn thử nghiệm.

"Cậu chủ có sao không?"
"Tôi ổn."

Nick đỡ tôi dậy rồi kéo tôi đứng ra sau lưng mình. Có vẻ tên sát thủ vừa bị đá trúng đang cực kỳ tức giận.

"Thằng khốn, mày dám xen vào à?! Được thôi, vậy chết chung đi!"

Hắn rút súng—một khẩu lục ổ quay. Thiếu chuyên nghiệp thật. Trước khi hắn kịp bóp cò, tôi đã nhặt con dao Nick đá văng lúc nãy, ném thẳng vào tay hắn. Khẩu súng rơi xuống đất.

"Aaaargghhh!"

"Ui, xin lỗi, tôi lỡ tay mất rồi." Tôi mỉm cười với hắn.

Hắn vội cúi xuống nhặt lại súng, nhưng Nick nhanh hơn. Anh ấy đá văng khẩu súng, xoay người hắn lại, khóa tay ra sau và còng lại. Biết ngay mà.

"Ai đã cử mày đến?"
"Thả tao ra!"
"Ai cử mày đến? Nếu không, tao sẽ giao mày cho cảnh sát!"

Nick siết chặt còng, khiến hắn hét lên đau đớn.

"Đủ rồi, Nick."

Tôi bước đến trước mặt kẻ sát thủ—chính tôi là người đã dẫn dụ hắn ra mặt.

"Chuyện này là sao vậy, cậu chủ?"
"Tôi có chút chuyện cần hỏi. Anh giúp tôi giữ hắn yên lặng một chút được không?"

Nick nhìn tôi chằm chằm. Không cần kỹ năng tâm lý cũng biết anh ấy đang rất giận tôi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Tôi xoay mặt tên kia sang hướng khác—ở cổ hắn có hình xăm hai vạch dọc. Là sát thủ của Hội thật.

"Tôi muốn biết, ông chủ của anh là ai?"
"Tao không biết mày nói gì!"
"Câu hỏi của tôi khó quá sao? Vậy thì, anh thuộc chi nhánh nào trong Hội?"
"Không có!"
"Vậy à... Vậy thì anh vô dụng rồi. Thật tiếc quá. Nếu đã không còn giá trị, tôi sẽ xử lý anh thay cho Hội vậy. Một kẻ không nhớ nổi chủ nhân của mình thì chẳng đáng tin chút nào."

Tôi đá vào khoeo chân, ép hắn quỳ xuống, rồi nhặt khẩu súng lục của hắn lên. Tôi tháo hết đạn ra, chỉ để lại một viên, rồi quay tròn ổ đạn.

"Tôi cho anh một cơ hội. Tôi sẽ hỏi ba lần. Nếu anh may mắn qua cả ba lần, tôi sẽ tha cho anh. Bắt đầu nhé?"

Tôi chĩa súng vào trán hắn.

"Ông chủ của anh trong Hội là ai?"
"Tao đã bảo là không biết!"

Ngay khi hắn dứt lời, tôi bóp cò. Không có đạn.

"Anh may mắn đấy. Lần tiếp theo nhé."

"Ông chủ của anh là ai?"
"Đừng... đừng bắn!"

Lạch cạch! Không có đạn.

"Lại may mắn nữa. Lần cuối cùng, ráng chịu chút nhé."

Tôi đặt súng vào đúng vị trí cũ và hỏi lại lần nữa. Lần này, tôi có cảm giác hắn sẽ không còn may mắn nữa đâu.

"Câu hỏi cũ."

"Tôi... tôi... tôi nói! Tôi nói rồi mà! Là 'R'! Tôi thuộc đơn vị của R! Đừng bắn!"

"Tôi muốn biết thông tin mà anh có thể cung cấp."

Tôi ngồi xổm trước hắn, dùng nòng súng nâng cằm lên. Dù muốn dùng tay hơn, nhưng nhìn nước mắt, nước mũi, nước dãi dính đầy trên mặt hắn thế kia, tôi thật sự không muốn chạm vào.

"Không... không biết gì cả! Tôi chỉ là kẻ thấp kém thôi. Từ khi có thủ lĩnh tối cao mới, đám người như tôi chẳng còn được xem trọng nữa! Hội đã trở nên hỗn loạn rồi!"

"Thủ lĩnh tối cao mới?"
"P-phải! Vừa mới lên chức không lâu!"

Xem ra muốn có thông tin cụ thể hơn, tôi phải nhắm đến những cấp bậc cao hơn. Rắc rối thật.

Tôi đứng dậy, đưa khẩu súng cho Nicolai.

"Tôi xong việc rồi. Anh muốn làm gì hắn thì cứ tùy ý, nhưng chắc hắn cũng chẳng biết được bao nhiêu đâu. Tôi phải về làm báo cáo đây."

"Khoan đã, tối nay chúng ta cần nói chuyện."
"Đương nhiên rồi, ngài cảnh sát."

Ít ra, thông tin hôm nay cũng không phải là vô ích. Tôi đã biết Hội có thủ lĩnh tối cao mới. Và có vẻ như người đó không giành được vị trí này theo cách chính thống cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: