Chương 18
Tối qua, sau khi ăn cơm xong, tôi liền quay về phòng ngay. Ban đầu tôi nghĩ rằng Nick sẽ tra hỏi về chuyện đã xảy ra, nhưng không. Chúng tôi chỉ lặng lẽ ngồi ăn cùng nhau. Sau khi Nick xuống cửa hàng, anh ấy quay lại, nấu ăn rồi gọi tôi ra dùng bữa. Sau đó, cả hai ai về phòng người nấy, và thế là trôi qua một đêm ở chỗ ở mới của tôi.
Bây giờ đã tám giờ sáng. Tôi vẫn đang nằm trên giường nghịch điện thoại vì hôm nay không có tiết học. Ra ngoài thì cũng chẳng biết đi đâu, dù sao đây cũng không phải là phòng của tôi. Hơn nữa, tôi cũng không rõ Nick đã dậy chưa, sợ làm ồn. Khi tôi đang mải lướt điện thoại thì người mà tôi đang nghĩ tới lại gõ cửa.
"Cậu chủ dậy chưa ạ?"
"Tôi dậy rồi."
"Vậy có muốn ra ngoài giúp tôi làm bữa sáng không?"
"Được, tôi ra ngay."
Có vẻ như Nick đã dậy được một lúc rồi. Tôi đứng dậy đi rửa mặt, đánh răng, rồi tiện tay buộc tóc lên cho gọn. Dù gì hôm nay cũng rảnh, hay là đi cắt tóc nhỉ? Tôi cảm thấy nó dài quá rồi. Mặc dù nó hợp với cơ thể này, nhưng nếu để tóc dài thế này mà bị túm lúc đánh nhau thì đúng là xui xẻo.
Bước ra ngoài, tôi thấy Nick đang mở tủ lạnh tìm gì đó. Dù mới ngủ dậy nhưng trông anh ấy vẫn rất gọn gàng. Chiếc áo ba lỗ trắng với phần khoét sâu ở tay làm lộ ra cánh tay săn chắc và thân hình rắn rỏi. Đúng là bất công! Tôi cũng muốn có body như vậy!
"Trong tủ lạnh chẳng còn gì nhiều, lát nữa tôi sẽ đi siêu thị mua thêm. Bữa sáng nay ăn tạm gì đơn giản trước nhé?"
"Được. Tôi giúp gì được không?"
"Vậy cậu giúp tôi nướng bánh mì được không?"
"Được thôi."
Tôi bước đến máy nướng bánh, lấy ra hai lát bánh mì chất lượng cao rồi bỏ vào máy, đứng chờ nó bật lên. Trong lúc đó, tôi liếc sang Nick, thấy anh ấy đang chiên bacon và xúc xích. Sau khi xong, anh ấy đặt chúng vào đĩa rồi tiếp tục làm trứng ốp. Khi Nick tập trung làm gì đó, trông anh ấy cũng khá là cuốn hút.
"Cậu nhìn tôi chằm chằm như thế, tôi thu hút ánh nhìn của cậu chủ đến vậy sao?"
"Đúng vậy, anh thu hút đến mức tôi chịu không nổi luôn ấy."
Tiếng "tách" vang lên báo hiệu bánh mì đã chín, tôi liền quay lại lấy ra, đặt lên đĩa rồi cho thêm hai lát mới vào. Khi quay lại, tôi bắt gặp ánh mắt của Nick đang dán chặt vào mình.
"Này, trứng của anh sắp cháy rồi kìa, Nick."
"À... phải rồi."
Tôi sẽ không để anh ấy trêu tôi mãi đâu. Tôi đã miễn dịch với mấy trò của Nicolai rồi!
"Hôm nay anh có định đi đâu không?"
"Cậu muốn đi đâu? Tôi sẽ đưa đi."
"Tôi muốn đi cắt tóc."
"Cắt tóc? Sao tự nhiên lại muốn cắt?" Nick vừa xúc trứng vào đĩa vừa quay sang nhìn tôi.
"Tóc dài quá, vướng víu."
"Vậy ăn xong thì đi tắm rửa, thay đồ. Mười giờ đi nhé?"
"Được thôi."
Sau khi ăn xong, chúng tôi ai về phòng nấy để chuẩn bị. Không mất nhiều thời gian, cả hai đã có mặt ở trên xe. Vừa đóng cửa xe xong, Nick bất ngờ ghé sát lại gần... gần hơn... đến mức mũi anh ấy gần chạm vào mũi tôi.
"Anh định làm gì?"
"Thắt dây an toàn cho cậu chủ thôi."
Anh ấy cười, từ từ kéo dây an toàn và cài cho tôi. Muốn trả đũa vụ sáng nay đúng không? Được thôi! Tôi không chỉ giỏi đánh nhau với vũ khí đâu nhé!
"Cảm ơn anh"
Chúng tôi đến trung tâm thương mại không xa lắm. Tôi quyết định đi cắt tóc trước để khỏi phải chờ lâu.
"Nick, anh không cần đợi đâu, cứ đi dạo trước cũng được."
"Không sao, tôi đợi cùng cậu."
"Vậy thì tùy anh."
Tôi bước vào tiệm nhưng không biết là nên cắt kiểu gì, đành nhờ thợ làm sao cho hợp với khuôn mặt hiện tại. Có vẻ anh ấy đã làm hơi kỹ quá, mất gần hai tiếng đồng hồ. Nhưng không thể phủ nhận, kiểu tóc mới hợp với cơ thể này một cách hoàn hảo. Ban đầu tôi nghĩ tóc dài ngang vai đã đẹp rồi, nhưng khi được cắt ngắn, nhuộm nâu sáng và tạo kiểu một chút, trông còn tuyệt vời hơn. Biết vậy tôi cắt từ sớm hơn rồi.
Sau khi trả tiền và cảm ơn thợ, tôi bước ra thì thấy Nick đang nghịch điện thoại.
"Nick, đi thôi, xong rồi."
Anh ấy ngẩng lên nhìn tôi rồi bỗng nhiên im lặng. Chẳng lẽ kiểu này không ổn lắm?
"Tôi cứ tưởng trước đây cậu chủ đã rất đẹp trai rồi, nhưng bây giờ còn đáng yêu hơn nữa."
Lần này đến lượt tôi đứng hình. Dù biết anh ấy nói thật, nhưng khen trực tiếp thế này làm tôi hơi bối rối.
"Đi ăn rồi mua đồ thôi."
Tôi vội đổi chủ đề rồi bước ra khỏi tiệm.
1-0 trong trận chiến này, Nick à, cứ chờ đấy!
Chúng tôi đi ngang qua một nhà hàng Nhật, lúc quay sang hỏi Nick thì anh ấy gật đầu đồng ý, vậy là chọn quán này để ăn trưa. Gọi món xong, tôi lấy điện thoại ra nghịch. Tôi không dùng các mạng xã hội phổ biến như Instagram hay Facebook vì không muốn để lại dấu vết trên mạng. Thay vào đó, tôi lướt xem vũ khí và xe cộ.
Nhưng cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm thật khó chịu...
"Nick, bao giờ anh mới ngừng nhìn tôi đây?"
"Tôi làm sao ngừng được khi cậu chủ đáng yêu thế này?"
Muốn nhìn chứ gì? Được thôi!
Tôi chống cằm bằng hai tay, nở nụ cười dễ thương nhất có thể với Nick.
"Vậy cứ nhìn đi, tôi cho anh ngắm cả ngày luôn."
Lúc đầu anh ấy còn nhìn tôi, nhưng sau đó lại bắt đầu đảo mắt lảng tránh, mặt cũng đỏ lên.
1-1 rồi nhé!
May mà đồ ăn được dọn ra kịp lúc, nếu không tôi sẽ được chứng kiến một người nào đó xấu hổ đến đỏ mặt mất. Chúng tôi tập trung ăn uống vì sáng nay chỉ mới ăn nhẹ. Nicolai đề nghị sẽ thanh toán bữa này, tôi cũng không phản đối.
Rời khỏi nhà hàng, chúng tôi đi siêu thị mua đồ thì bất ngờ gặp phải người mà tôi không hề muốn chạm mặt.
"Wayo? Sao cháu lại ở đây?"
"Chào chú Trithos, cháu đi mua đồ ạ."
"Nghe nói cháu dọn ra ngoài rồi?"
"Sao chú biết ạ?"
"Chú vừa ghé qua nhà cháu, không thấy cháu đâu nên hỏi bố cháu."
Sao ông ta để ý đến tôi nhiều vậy nhỉ...?
"À vâng, cháu dọn ra ngoài để tiện cho việc đi học hơn."
"Sao không nói với chú trước? Chú có căn hộ trống mà."
"Không cần phiền chú đâu ạ, cháu đã có chỗ ở rồi."
Nicolai bước lên chắn giữa tôi và Trithos, trông anh ấy có vẻ không vui.
"Vậy à, thế hôm nào rảnh chú mời cháu đi ăn nhé. Giờ chú có chút việc, chú đi trước đây."
"Chào chú ạ."
Tôi nhìn theo Trithos và thấy ông ta bước tới chỗ một người đàn ông ăn mặc lịch lãm đang đứng trước một nhà hàng. Nếu là chuyện làm ăn phi pháp, chắc chắn họ sẽ không hẹn gặp nhau ở nơi công cộng như thế này. Vậy rốt cuộc họ đang bàn chuyện gì? Và người đàn ông kia là ai?
Tôi lén giơ điện thoại lên chụp một bức hình để điều tra sau.
"Đi thôi, cậu chủ."
"Ừm."
Hiện tại, tôi và Nick đang đi mua đồ. Khi tôi đang loay hoay chọn dầu gội đầu, Nick đã vô tình đụng vào tôi đến ba lần.
"Nick, nếu anh muốn điều tra chuyện của Trithos thì cứ đi đi. Anh mất tập trung đến mức đụng tôi suốt đấy."
"Xin lỗi, nhưng tôi không có định điều tra ông ta."
"Tôi không ngốc đâu, Nick. Tôi biết anh là cảnh sát, cũng biết Trithos làm ăn phi pháp. Thế nên nếu anh có việc cần làm, cứ đi đi, đừng có đứng đây lơ đãng nữa."
Tôi vừa nói vừa đẩy xe đi chọn đồ. Nếu tôi thực sự gặp nguy hiểm, chắc đã bị hạ gục từ lâu vì sự mất tập trung của anh ấy rồi.
"Cậu chủ biết gì về Trithos?"
"Anh muốn biết về cái gì? Buôn vũ khí, ma túy hay buôn người?"
"Nếu cậu biết rõ như vậy, tại sao vẫn giữ quan hệ với ông ta?"
Tôi dừng chọn đồ và quay sang nhìn Nick.
"Nếu tôi tỏ thái độ xa lánh hay lộ ra rằng mình biết quá nhiều, anh nghĩ tôi có còn sống sót không?"
"Ừm... cũng đúng. Nhưng tôi không thích cách ông ta đối xử với cậu chủ."
"Tôi cũng chẳng thích, nhưng bây giờ tôi cần thông tin từ ông ta."
"Hiểu rồi."
"Nếu anh muốn biết ông ta gặp ai, cứ đi điều tra đi. Tôi có thể tự lo cho mình."
"Tôi đã cử người theo dõi rồi."
"Ồ, chuyên nghiệp đấy, anh cảnh sát."
"Tôi chỉ là quản gia thôi."
"Không qua mắt tôi được đâu, quản gia à. Giờ tôi chỉ còn thiếu thông tin về đơn vị và chức vụ của anh thôi đấy."
"Nếu cậu chủ biết rõ về tôi như vậy, vậy khi nào tôi mới được biết về cậu?"
"Khi nào thì khi đó, Nick."
Không biết nên chọn dầu gội nào, tôi đành lấy loại mình hay dùng. Bình thường tôi không quá quan trọng chuyện này, nhưng mẹ tôi thì ngược lại. Bà luôn chọn những sản phẩm dưỡng tóc tốt nhất cho tôi.
"Tôi cũng dùng loại này, nhưng sao tóc cậu thơm hơn nhỉ?"
Nick bất ngờ cúi xuống, khẽ hít nhẹ mái tóc tôi.
Lần này anh đừng hòng thắng tôi!
"Vậy sao?"
Tôi kiễng chân lên, ghé sát vào cổ anh ấy và hít thử. Đúng thật, anh ấy dùng cùng một loại dầu gội với tôi.
"Cũng thơm mà, vậy tôi cứ dùng loại này tiếp vậy."
Tôi lùi lại, đẩy xe đi tiếp. Trong khi đó, Nick đứng đờ ra một chỗ.
1-2, lần này anh thua rồi, Nick!
Sau đó, Nick đi theo tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng anh ấy vẫn tránh nhìn thẳng vào tôi. Chúng tôi di chuyển sang khu thực phẩm tươi sống. Dù tôi biết nấu ăn, nhưng để lựa chọn nguyên liệu một cách tỉ mỉ thì tôi chịu.
Thế nên, tôi chỉ đứng nhìn Nick chọn đồ một cách cẩn thận. Tôi từng nói chưa nhỉ? Nick trông rất quyến rũ mỗi khi tập trung làm gì đó.
"Bây giờ trông anh đúng là một quản gia thực thụ đấy."
"Vậy cậu chủ thích tôi trong vai trò nào hơn? Quản gia hay gì khác?"
"Tôi thích khi anh trông không giống một ông chú biến thái."
Nick sững lại vài giây, rồi bật cười lớn. Mọi người xung quanh đều quay ra nhìn.
"Tôi đâu có!"
"Anh lúc nào cũng nói chuyện như đang tán tỉnh tôi vậy. Giống một ông chú háo sắc lắm."
"Tôi không có giả vờ đâu."
"Không giả vờ làm ông chú háo sắc à?"
"Ý tôi là chuyện tôi—"
"Wayo."
Nick chưa kịp nói hết câu thì có người lên tiếng gọi tôi.
Tôi quay lại và thấy một chàng trai cao khoảng 1m87, tóc đen, mắt đen sâu thẳm, khuôn mặt sắc nét, trông khá đẹp trai. Nhưng mà... anh ta là ai nhỉ?
"Anh gọi tôi à?"
"Ừ, có thể em không biết anh, nhưng anh biết em. Chúng ta từng học chung một môn."
"À, xin lỗi, nhưng tôi không nhớ ra thật."
"Anh ngồi ở phía sau em. Em có thể chưa thấy anh, nhưng anh đã nghe em nói chuyện với bạn. Anh định bắt chuyện nhiều lần rồi mà không dám."
"Vậy à..."
"Anh tên Suea, năm tư, khoa Quản trị Kinh doanh."
"Tôi là Wayo."
"Em sống gần đây à?"
"Ừ, cũng gần đây."
"Anh cũng vậy. Hôm nào rảnh đi ăn cùng nhau nhé?"
"Yo, anh xong rồi. Đi thôi nào."
Hả? Tôi có nghe nhầm không? Cái gì nhập vào Nick mà anh ấy lại gọi tôi là "Yo" còn tự xưng là "Phi" <พี่> vậy?
"À... để hôm khác nhé, tôi xin phép đi trước."
"Ừ, hẹn gặp lại."
Tôi rời khỏi chỗ đó. Học gần hết học kỳ rồi mà đây là lần đầu tiên có người ngoài Si bắt chuyện với tôi. Anh ta muốn gì nhỉ...?
"Tôi mua xong rồi, cậu chủ muốn về luôn không?"
"Anh không gọi tên tôi nữa à? Cũng không xưng 'Phi' nữa?"
"Xin lỗi, chắc tôi bị mơ hồ một chút."
"Tôi có trách gì đâu. Về thôi."
Chúng tôi mang đồ ra xe rồi lái về chung cư. Suốt dọc đường, Nick nhíu mày, đến khi lên phòng cất đồ cũng vậy.
"Nick, anh đang căng thẳng chuyện gì à?"
"Không có gì."
"Thế thì đừng nhíu mày nữa, trông như sắp buộc thành nơ rồi kìa."
"Tôi đâu có nhíu mày."
Vậy thứ tôi đang nhìn thấy là gì vậy?
Tôi đặt đồ vào tủ lạnh rồi tiến lại gần anh ấy, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa giữa hai hàng lông mày cho giãn ra.
"Thế này nhìn đẹp trai hơn nhiều. Dù nhíu mày trông cũng ổn, nhưng tôi thích thế này hơn."
Tôi nói xong liền quay người đi tắm.
Nicolai... Knock Out.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com