Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

— Hựkkk!

Quái quỷ gì thế này? Tôi chết rồi mà, đúng không? Té từ độ cao như thế... thân xác chắc nát bấy rồi chứ?

Nhưng đây là đâu?

Tôi đang nằm trên một đống bao tải rách nát và mấy cái thùng giấy cũ kỹ. Nhìn quanh, tôi thấy mình đang ở một con hẻm hẹp đầy những hộp bìa cứng chất đống.

Ngồi bần thần một lúc, tôi cố gắng đứng dậy, nhưng cả hai chân dường như chẳng chịu nghe lời. Chẳng lẽ... tôi chỉ bị gãy chân?

— "Không thể nào! Rơi từ tầng ba mươi tám mà chỉ gãy chân được à?"

Tôi lẩm bẩm, cố gắng đứng dậy lần nữa.

Lúc này, một ông lão trông khoảng sáu mươi mấy tuổi từ từ bước lại gần. Bản năng mách bảo rằng ông ấy không nguy hiểm, thậm chí còn có cảm giác quen thuộc, tin tưởng, kính trọng nữa.

Nhưng... tôi chưa từng gặp ông ấy.

Vậy tại sao lại có cảm giác như biết rõ ông ấy từ lâu rồi?

— "Wayo! Chú tìm cháu mãi! Cháu có sao không? Có bị thương ở đâu không? Chú đã bảo cháu đừng có bén mảng đến khu này rồi mà! Nguy hiểm lắm! Korn nói thấy cháu bị đám du côn chặn đường đòi tiền, cháu không đưa nên bị chúng lôi đi đánh. Giờ sao rồi, nói chú nghe xem nào!"

Ông vừa nói vừa túm lấy tôi, xoay tới xoay lui để kiểm tra xem có bị thương không. Ban đầu chỉ thấy chân yếu, nhưng giờ thì cả cơ thể bắt đầu đau nhức.

— "Khoan! Chú là ai? Mà tôi đâu có tên Wayo!"

— "Mày bị đánh đến lú rồi à? Nhìn đầu mày kìa! Chảy máu rồi! Chết tiệt! Đi! theo chú!"

Ông ấy túm lấy cổ tay tôi rồi kéo tôi đi cùng.

— "Khoan đã! Chú định đưa tôi đi đâu?"

— "Thì bệnh viện chứ đâu! Đừng lo, lần trước nhặt ve chai chú còn dư chút tiền!"

Tôi chẳng còn sức để phản kháng. Đầu óc rối bời.

Tôi đang ở đâu?

Những gì ông ấy nói... tôi bị đánh? Wayo là ai? Còn lão này? Korn? Mấy người này là ai?

Ông ấy kéo tôi đến bệnh viện. Một y tá tiến lại gần.

— "Bác có sao không ạ?"

— "Không phải tôi! Là cháu tôi! Nó bị đánh hội đồng, trên đầu có vết thương! Cô xem giúp được không?"

Vừa nghe nhắc đến vết thương, cơn đau chợt ập đến. Chắc đầu tôi bị rách, nhưng có lẽ không đến mức phải khâu.

— "Vâng, mời cậu theo tôi để sơ cứu vết thương. Còn bác, vui lòng điền thông tin bệnh nhân ở đây nhé!"

Tôi không rành quy trình của bệnh viện lắm. Trước giờ bị thương, tôi toàn được Hội chữa trị. Trang thiết bị y tế của Hội không thua gì bệnh viện, thậm chí có khi còn tốt hơn.

Đang đi đến phòng xử lý vết thương, tôi bất chợt nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong tấm kính.

Nhưng... đó không phải là tôi!

Tôi đứng khựng lại, lùi về sau để nhìn rõ hơn.

— "Cái quái gì?!"

Tôi hét lên.

— "Cậu ổn chứ?" – Cô y tá hoảng hốt hỏi.

— "À... à... tôi... tôi đi vệ sinh một chút được không?"

Tôi ắp bắp. Chuyện này điên rồ quá!

— "À, cậu cứ đi thẳng rồi rẽ trái. Xong rồi thì đi thẳng đến cuối hành lang, rẽ phải là thấy phòng xử lý vết thương nhé!"  Y tá chỉ đường rồi dặn dò tôi phải nhanh chóng đến để cô ấy xem vết thương.

Tôi gật đầu, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh.

Và đúng như những gì tôi thấy trong kính...

Đây không phải là tôi!

— "Cái quái gì đang xảy ra vậy?!"

Bóng trong gương phản chiếu chính xác mọi hành động của tôi. Dù tôi nghiêng đầu thế nào, nó cũng làm y hệt.

Một cậu trai tóc đen dài đến vai, rối bù, khuôn mặt bẩn lem luốc đầy bụi bẩn. Đôi mắt nâu nhạt dài hình hạnh nhân, hàng mi dài cong vút. Chiếc mũi cao hơi hếch và đôi môi đầy đặn phớt hồng.

Tôi cúi xuống nhìn thân thể mới này.

Da trắng ngả vàng, chiều cao 1m80 – khá ổn. Nhưng gầy gò đến mức trông như có thể bị gió thổi bay. So với cơ thể cũ của tôi, đây đúng là một vấn đề lớn.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?!

— "Wayu... chuyện quái quỷ này là sao?! Thế này có phải là quá siêu nhiên hay không?"

Tôi tự lẩm bẩm.

Dù có hoang đường đến mức nào, chuyện này đang xảy ra với tôi.

Nhưng rối loạn cũng chẳng giải quyết được gì. Trước mắt, cứ lo chữa vết thương trước đã, rồi tính tiếp.

Sau khi băng bó xong, tôi đi ra ngoài, thấy ông lão đang ngồi trên ghế ở quầy thu ngân.

— "Chú... chú ơi..."

Tôi lay nhẹ vai ông. Tôi muốn đi tìm câu trả lời cho tình trạng này, nhưng ông có vẻ là người hiểu rõ cơ thể này nhất.

Hơn nữa, tôi ... chẳng có gì cả.

Người ta nói "ra đời với một chiếc chiếu và một cái gối", còn tôi? Chẳng có gì ngoài bộ quần áo trên người.

— "Ơ? Xong rồi à? Thế nào? Bác sĩ bảo sao? Có đau không?"

Vừa mở mắt, ông đã bắn một tràng câu hỏi.

— "À, vết thương trên đầu không cần khâu, nhưng mà... cháu bị chấn động não nhẹ, nên bị mất trí nhớ..."

Lúc nãy, tôi đã nghĩ kỹ. Giả vờ mất trí nhớ có vẻ là cách tốt nhất để thích nghi với tình huống này.

— "Cái gì?! Có nghiêm trọng không?!"

— "Không đâu ạ, chỉ là cháu sẽ quên một số thứ trong thời gian ngắn."

— "Cậu Wayo! Nhận thuốc và thanh toán ở quầy số 3 nhé!"

Wayo... cái tên mà ông lão đã gọi tôi.

— "Để chú đi trả tiền đã, cháu đợi ở đây nhé!"

Ông nói rồi bước đến quầy thu ngân.

Tôi đi theo.

Ông lấy từ túi quần ra một chiếc túi nilon cũ, bên trong có vài tờ tiền nhàu nhĩ và tiền xu lẻ. Ông cẩn thận đếm từng tờ để thanh toán.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy...

Thứ gọi là tiền bạc, hóa ra lại đáng quý đến vậy.

— "Đi thôi! Về nhà nào!"

— "Vâng..."

Tôi và ông lão rời khỏi bệnh viện, bước đi dọc theo con đường trong im lặng. Không gian tĩnh lặng đến mức tôi không chịu nổi, đành phải mở lời bắt chuyện, hy vọng có thể tìm hiểu thêm về cơ thể này.

— "Cháu xin lỗi, chú à. Vì cháu mà chú phải tốn khá nhiều tiền."

Tôi nói ra điều mà mình nghĩ, thật lòng muốn xin lỗi vì chuyện này. Thực ra, vết thương này còn chẳng cần khâu. Nếu là cơ thể cũ, nó sẽ lành nhanh thôi, nhưng với cái thân thể yếu ớt này... tôi không chắc nữa.

— "Không sao đâu. Miễn là cháu không sao là tốt rồi. Hơn nữa, số tiền đó cũng là của cháu. Khi cháu kiếm được, cháu lại đưa chú giữ mà."

Ông lão vừa cười vừa nói. Có vẻ như giữa ông ấy và "chủ nhân cũ" của cơ thể này có một mối quan hệ rất thân thiết.

— "Tới rồi! Mau vào đi!"

Thứ mà ông ấy gọi là "nhà" chính là một căn lều nhỏ làm bằng tôn, bốn phía đều che bằng những tấm kim loại cũ. Phía trên, những tấm gỗ được đóng cố định để làm mái che. Nhìn thấy nó, tôi muốn phát điên.

Vừa bước vào, một đứa trẻ trông khoảng bảy tuổi chạy nhào tới, ôm chặt lấy chân tôi, khóc nức nở.

— "Hức... hu hu... Anh Yo... hức... anh Yo ơi! Hức... em xin lỗi! Em không giúp anh được gì cả... hức... anh đừng giận em nhé..."

Đứa nhỏ này tên Korn, có lẽ chính là người mà ông lão đã nhắc đến khi tìm thấy tôi trong con hẻm.

— "Không sao đâu. Tôi không giận mà."

Korn ngước mặt lên nhìn tôi, nhưng ngay sau đó lại òa khóc to hơn.

— "Hức... anh không giận... nhưng... hu hu... nhưng sao... sao anh không xưng anh nữa?!"

Chết tiệt rồi!

— "À... anh không giận mà, anh vẫn ổn đây này! Nhìn xem!"

Tôi vội vàng xoay một vòng để chứng minh mình không sao, sau đó xoa đầu cậu bé để dỗ dành. Khi còn là Wayu, chưa từng có đứa trẻ nào muốn đến gần tôi. Còn bây giờ, phải dỗ trẻ con như thế này... tôi thực sự không biết phải làm sao.

— "Này Korn! Đừng làm phiền Wayo nữa! Mau đi ngủ đi! Khuya rồi!"

Thấy tôi lúng túng, ông lão liền lên tiếng đuổi Korn đi ngủ.

Nơi được gọi là "giường" chính là chỗ tôi đang đứng – một tấm chiếu trải trên sàn, bên cạnh là một cái gối cũ và một tấm chăn mỏng. Không gian này vốn đã nhỏ hẹp, nay ba người chen chúc trong đây lại càng chật chội hơn. Bên cạnh tấm chiếu là một chiếc nồi, một chai nước mắm và một thùng nước nhỏ. Ở phía đối diện là một góc chất đầy những tấm bìa giấy và chai lọ nhựa, có lẽ là những thứ ông lão nhặt về để bán đồng nát.

— "Nếu muốn đi vệ sinh, mày ra công viên mà đi nhé. Ở đó mở cửa suốt ngày đêm."

Tôi gật đầu, hiểu ý.

— "Chú à, chú có thể kể cho cháu nghe về cháu không? Biết đâu... cháu có thể nhớ lại được điều gì đó."

Dù sao thì tôi cũng đang sống trong cơ thể này, ít nhất cũng nên biết chút gì đó về quá khứ của nó.

— "Có những chuyện... quên đi có khi lại tốt hơn, Yo à. Không phải chuyện nào cũng đáng để nhớ đâu."

Ông lão nhìn tôi, trong ánh mắt chỉ toàn sự thương hại.

Chết tiệt... Tôi ghét cái ánh mắt đó.

— "Chú cứ kể đi. Dù sao cũng là chuyện của cháu mà."

— "Được rồi..."

Ông lão thở dài, rồi bắt đầu kể.

— "Hôm đó, chú ngồi xin tiền trước cửa một quán bar. Lúc đó nhiều người cho tiền lắm, nhất là khi họ đã say, ai cũng rộng rãi cả. Rồi bỗng nhiên, có một người phụ nữ dắt theo một thằng bé rất đáng yêu, chắc chỉ khoảng ba bốn tuổi. Chú tự hỏi sao lại dắt trẻ con đến quán bar làm gì. Nhưng người phụ nữ đó lại tiến về phía chú, bảo rằng hãy trông đứa trẻ này giúp bà ta một lát, khi nào ra sẽ quay lại đón. Bà ta còn dúi vào tay chú một ít tiền."

Ông lão vừa kể vừa thở dài.

Đứa trẻ đó... bị mẹ bỏ rơi sao?

— "Ban đầu, chú không dám nhận, sợ làm mất con người ta. Nhưng rồi bà ta lại định đem cháu giao cho đám du côn gần đó. Chú sợ quá, đành nhận trông cháu. Thế nhưng đợi mãi, quán bar đóng cửa rồi mà bà ta vẫn không ra. Cuối cùng, bảo vệ quán còn đuổi chú đi, thế là chú chẳng còn cách nào khác ngoài việc đưa cháu về đây."

Bỏ con lại cho một người ăn xin, còn mình thì vào quán bar? Đây là loại mẹ gì vậy chứ?!

— "Hôm sau, chú đưa cháu quay lại đó, nhưng vẫn không hề thấy người phụ nữ kia. Ngày nào cũng vậy, cả tuần trôi qua, vẫn chẳng thấy bóng dáng bà ta đâu. Khi đó, chú mới chắc chắn rằng... cháu đã bị bỏ rơi rồi. Chú đã dùng hết số tiền bà ta đưa để mua sữa và thức ăn cho cháu. Xin lỗi cháu, Yo à... Nếu hôm đó chú không nhận giữ cháu, có khi mẹ cháu đã suy nghĩ lại..."

Ông vỗ nhẹ lên vai tôi, ánh mắt đầy day dứt.

Giờ tôi đã hiểu vì sao ông ấy không muốn kể chuyện này.

— "Không sao đâu chú. Một người đã muốn bỏ rơi con mình, dù không giao cho chú thì cũng có hàng trăm chỗ khác để bỏ lại. Chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa."

Tôi không cảm thấy đau lòng hay tiếc nuối gì cả. Bởi lẽ trong cuộc đời trước của tôi, tôi cũng chẳng có cha có mẹ. Ngay từ khi có ký ức, tôi đã lớn lên trong Hội rồi.

— "Sau đó thì sao hả chú?"

— "Cháu cứ ở với chú thôi. Ban đầu cũng tạm ổn, nhưng từ khi quán bar đó đóng cửa, chú ngày càng già yếu, không thể ngồi lâu được nữa. Đi xin việc cũng chẳng ai nhận, có nhận thì cũng chỉ bốc vác được chút ít vì lưng chú đau. Cuộc sống của chúng ta bắt đầu khó khăn hơn, nhiều bữa chẳng có gì để ăn. Đến khi cháu lớn hơn một chút, cháu chủ động xin đi làm, khi thì rửa bát, khi thì khuân vác. Còn cuối tuần thì đi xin tiền trước quán bar cũ. Ở đó, du côn rất nhiều, cháu bị cướp tiền, bị đuổi đi suốt, nhưng vẫn không bỏ, vì ở đó có nhiều người cho tiền."

Ông lão kể một tràng dài.

Vậy ra, chủ nhân cũ của cơ thể này là một cậu trai siêng năng, làm việc cực khổ để sinh tồn.

— "Chú mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi. Hôm khác cháu sẽ hỏi thêm."

Ông gật đầu, rồi nằm xuống mép tấm chiếu.

Tôi ngồi lặng thinh suy nghĩ một lúc, nhưng đầu óc đau nhức đến mức chịu không nổi. Thế là tôi cũng đành nằm xuống, tựa lưng vào vách tôn.

Vấn đề không phải là giường chiếu. Trước đây, khi vượt qua các thử thách của Hội, tôi còn chịu đựng điều kiện khắc nghiệt hơn thế này nhiều.

Vấn đề là...

Ngày mai là Chủ Nhật. Nghĩa là tôi phải đi ăn xin trước quán bar cũ.

Một "nghề nghiệp" mới vừa được ban cho tôi. Liệu tôi có làm nổi không?

Nhưng mà... dù gì cũng phải đi.

Và tôi sẽ không quên món nợ này đâu.

Bọn chúng đã đánh chủ nhân cũ của cơ thể này đến chết.

Tôi sẽ bắt chúng phải trả giá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: