Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Hôm qua, sau khi nhìn thấy tài liệu đó, tôi lập tức lên phòng để hỏi Nick về cách anh ấy có được thông tin và hình ảnh của người xếp thứ năm. Nhưng khi lên đến nơi, tôi thấy Nick đã ngủ trên ghế sofa. Tôi không nhẫn tâm đến mức đánh thức người đang ngủ dậy để tra hỏi, nên đành để anh ấy ngủ đến tận ba giờ chiều. Cuối cùng, điện thoại của Nick reo lên, đánh thức anh ấy dậy. Có lẽ đó là cuộc gọi từ đơn vị của anh, vì tôi thấy anh ấy vội vã đi ngay, chỉ kịp dặn tôi rằng tối nay chắc chắn anh sẽ về phòng. Nhưng đến tận hai giờ sáng, anh ấy mới quay lại, nên tôi vẫn chưa kịp hỏi gì.

Hôm nay, tôi có tiết học từ một giờ đến ba giờ chiều, nên không cần phải dậy sớm lắm. Nhưng do nghe tiếng động từ bên ngoài, tôi không thể ngủ tiếp được. Khi ra ngoài, tôi thấy Nick đang đi đi lại lại trong bếp.

"Anh đang làm gì vậy, Nick?"

"Tôi có làm cậu thức không?"

"Không đâu, tôi dậy rồi. Nhưng rốt cuộc anh đang làm gì thế?"

"Tôi đang tìm chai sốt mua hôm trước mà không thấy đâu."

"Nó ở tủ phía trên, bên phải đó. Tôi chính là người đã cất đi mà."

Nick liền vươn tay mở cánh cửa tủ mà tôi chỉ, tìm thấy chai sốt rồi quay lại mỉm cười với tôi trước khi tiếp tục nấu bữa sáng. Tôi đứng nhìn anh ấy nấu ăn một lúc, nhưng rồi bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của mình.

"Chào anh, anh Suea."

[Sáng dậy sớm ghê nhỉ, anh có làm phiền em không?]

"Không đâu, có chuyện gì sao anh?"

[Hôm nay em có tiết học không?]

"Dạ có, nhưng chiều mới học."

[Vậy mười giờ anh qua đón em được không? Anh cần em giúp một chuyện.]

"Chuyện gì vậy anh?"

[Hôm nay là sinh nhật em gái anh, nhưng anh không biết chọn quà gì. Em giúp anh nhé?]

"Em cũng không rành vụ này lắm đâu."

[Không sao, anh vẫn muốn em giúp. Anh sẽ mời em ăn trưa rồi chở em đến trường luôn, được không?]

"Được thôi ạ."

Sau khi hẹn giờ với anh Suea xong, tôi cúp máy.

"Ai vậy?" Nick hỏi.

"Anh Suea, người mà chúng ta đã gặp ở siêu thị hôm trước đó. Anh ấy muốn tôi giúp chọn quà sinh nhật."

"Vậy cậu cũng đi à?" Nick đặt đĩa mì spaghetti thơm lừng trước mặt tôi.

"Ừ, hôm nay anh không cần đưa tôi đi học đâu. Anh ấy sẽ chở tôi đến trường luôn."

"Tôi sẽ đi cùng."

"Anh định làm vệ sĩ cho tôi hay gì? Tôi tự lo được mà. Với lại, anh rảnh lắm à?"

"Hôm nay tôi rảnh."

"Vậy thứ đang rung bần bật trong túi quần anh là gì thế?"

Nick có vẻ khó chịu, rồi anh đi ra ban công nhận cuộc gọi. Tôi thì ngồi ăn sáng xong rồi đi tắm, thay đồ, sau đó ngồi chờ đến mười giờ.

Tôi đã bảo mà, Nick đâu có rảnh. Với mớ tài liệu tôi mới thấy được về vụ án liên quan đến người xếp thứ năm, chắc chắn anh ấy rất bận. Khi Nick bước ra khỏi phòng, anh ấy đã thay đồ, sẵn sàng đi đâu đó. Có vẻ lại có chuyện gấp rồi. Anh ngồi xuống sofa bên trái tôi.

"Tôi có việc gấp phải đi, nhưng tôi sẽ ở lại với cậu đến khi cậu Suea đến đón."

"Anh cứ đi đi, tôi có thể chờ một mình."

"Không được."

Tôi định cãi lại, nhưng điện thoại lại reo lên. Anh Suea gọi đến báo rằng anh ấy đã đến và đang chờ dưới nhà. Tôi tắt TV, chuẩn bị ra ngoài, và tất nhiên Nick cũng đi theo sát nút.

Khi xuống sảnh chung cư, tôi thấy một chiếc Aston Martin đang đậu trước cửa. Chắc là của anh Suea.

"Đợi lâu không anh?"

"Không lâu đâu, mình đi thôi."

"Vâng."

Anh Suea định vòng qua mở cửa xe cho tôi. Thật ra không cần phải làm vậy đâu, nhưng nếu tôi từ chối, chắc anh ấy sẽ ngại lắm. Vậy nên, tôi để anh ấy làm. Nhưng trước khi tôi kịp bước vào, Nicolai đã chen ngang.

"Không cần đâu, tôi làm được. Mong anh đưa Wayo đến trường an toàn."

"Chắc chắn rồi, anh yên tâm."

Sau một hồi nhìn nhau căng thẳng, cuối cùng anh Suea cũng rời mắt trước rồi quay lại ghế lái. Chiếc xe sang trọng lao thẳng đến một trung tâm thương mại lớn gần đó.

Chúng tôi đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác để tìm quà sinh nhật cho em gái anh ấy. Tôi thì không có kinh nghiệm chọn quà cho ai cả, vì chưa từng có em gái, bạn thân hay người yêu. Vậy nên, tôi chỉ chọn đại vài món. Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng chúng tôi cũng chọn được một món trang sức dễ thương nhưng có mức giá trên trời.

Giờ thì tôi đang ngồi trong một nhà hàng Nhật nổi tiếng. Chỉ giúp chọn quà thôi mà có cần phải chiêu đãi một bữa tiệc lớn thế này không? Anh Suea liên tục gắp đồ ăn vào dĩa của tôi đến mức sắp tràn ra ngoài.

"Anh Suea ăn đi, đĩa em đầy quá rồi này."

"Tại em ăn trông dễ thương quá, nên anh muốn em ăn nhiều hơn."

"Em sắp no vỡ bụng rồi đây này."

Anh ấy bật cười lớn. Cũng may nhà hàng giờ này không có quá đông người.

"Nếu em no rồi, để anh gọi món tráng miệng nhé." Anh quay sang gọi nhân viên, rồi quay lại nhìn tôi. "Anh hỏi chút được không? Người sáng nay tiễn em xuống là ai vậy?"

"Anh ấy là... quản gia riêng của em."

"Ra vậy, anh cứ tưởng là người yêu em chứ."

"Em chưa có người yêu đâu."

"Thật sao? Vậy... anh có thể tán em không?"

"Sao anh lại muốn tán em?"

"Anh thích em từ lần đầu thấy em trong lớp rồi. Em vừa bí ẩn lại vừa thú vị. Sau khi nói chuyện với em, anh càng chắc chắn hơn."

"Anh nghiêm túc đến thế cơ à?"

"Anh thích em thật đấy. Cho anh cơ hội được không?"

"...Cũng được, nếu anh nghĩ là mình có thể cưa đổ em."

"Anh có cách của anh."

"Còn em cũng có cách của em."

Sau khi bị tỏ tình thẳng thừng, tôi nhận ra rằng anh ấy càng chăm sóc tôi kỹ hơn trên suốt quãng đường đến trường.

"Em vào lớp đây. Cảm ơn anh vì bữa trưa và đã đưa em đi học."

"Học chăm nhé. Chiều anh đón em nhé?"

"Không cần đâu, quản gia em sẽ đến đón."

"Vậy tối anh gọi cho em nhé."

Vào lớp, hôm nay tôi không học cùng Si, nên phải ngồi một mình. Tôi vừa học vừa lướt điện thoại cho đến khi tan tiết.

Tôi đã gọi cho Nicolai năm cuộc nhưng anh ấy không bắt máy. Đợi mãi không thấy anh ấy đến, tôi đành ngồi trong quán cà phê trong khuôn viên trường. Giờ đã bốn giờ chiều, trời còn đổ mưa, xem ra tôi nên tự mình về ngay từ đầu.

Cuối cùng, tôi quyết định gọi cho người vừa tuyên bố muốn tán tỉnh mình.

"Alo, anh Suea ạ. Em là Yo đây."

[Có chuyện gì thế, Yo?]

"Anh có rảnh không ạ?"

[Bây giờ à? Rảnh chứ.]

"Anh có thể đến đón em về chung cư được không? Trời đang mưa, mà quản gia của em không bắt máy, em cũng không biết anh ấy có đến không nữa."

[Được chứ, đợi anh một lát, anh sẽ qua ngay. Em đang ở đâu?]

"Quán cà phê ở tòa nhà A ạ."

[Ok, ở yên đó nhé, đừng đứng ngoài mưa kẻo ốm đấy.]

"Vâng."

Khoảng hai mươi phút sau, anh Suea đến nơi, mang theo cả ô rồi đi thẳng vào quán cà phê đón tôi. Anh ấy còn chuẩn bị sẵn một chiếc chăn nhỏ để tôi đắp nữa. Chu đáo đến mức này thì đúng là ngoài mong đợi rồi.

Bây giờ tôi đã về đến chung cư. Sau khi chào tạm biệt nhau, anh Suea còn nói rằng buổi tối sẽ gọi điện cho tôi nữa. Tôi cũng chẳng biết phải từ chối thế nào, nên chỉ đành gật đầu đồng ý.

Tôi bước lên phòng và thấy Nicolai vẫn chưa về. Gọi điện cũng không ai nghe máy. Tôi biết anh ấy rất bận, nhưng chí ít cũng nên nhắn tin báo một tiếng chứ. Dù gì tôi cũng đã về rồi, nên tôi thay quần áo rồi ra phòng khách xem TV. Dù sao Nicolai không ở đây, cả căn phòng này giờ thuộc về tôi tạm thời.

Không biết tôi đã ngủ quên từ lúc nào, đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn. Nhìn đồng hồ, đã đúng bảy giờ tối. Tôi tắt TV, đi vào bếp định làm gì đó đơn giản để ăn. Nicolai vẫn chưa về, cũng chưa gọi lại. Không biết anh ấy có sao không nữa.

Bất chợt, tôi thấy thèm cơm xào thịt băm húng quế. Tôi mở tủ lạnh ra kiểm tra xem có đủ nguyên liệu hay không. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng cửa mở.

Đã về rồi đấy hả. Lần này tôi phải mắng cho một trận.

"Nếu anh định bỏ tôi lại tự về sau thì đưa chìa khóa xe cho tôi. Anh có sao không, Nick?" Tôi phải ngừng cằn nhằn và hỏi anh ấy vì bây giờ mặt anh ấy đang tái mét.

"Xin lỗi, tôi không đến đón được."

"Nicolai, ngồi xuống ngay."

"Tôi không sao."

Anh nói dối cũng phải nhìn lại tình trạng của mình chứ. Dù có cố dùng áo khoác che đi, tôi vẫn thấy rõ vết máu loang lổ trên áo anh ấy. Tôi bước tới gần, giơ tay chạm nhẹ vào eo trái của anh.

Nick lập tức co người lại, rên lên khe khẽ, vậy mà còn bảo là không sao.

"Ngồi xuống, cởi áo ra. Tôi sẽ xử lý vết thương cho anh."

Tôi vào phòng tắm lấy hộp sơ cứu. Khi quay lại, Nicolai đã ngồi trên sofa. Nhìn kỹ hơn, đó là một vết thương do súng bắn. May là chỉ sượt qua, nhưng vẫn đủ sâu để cần khâu lại. Tôi nhẹ nhàng lau sạch máu quanh vết thương rồi cẩn thận làm sạch nó

"Cậu về bằng cách nào?"

"Anh Suea đưa tôi về."

Tôi cúi xuống tiếp tục sát trùng, lục tìm kim và chỉ khâu trong hộp sơ cứu.

"Sao anh không đến bệnh viện?"

"Vết thương nhỏ thôi mà."

"Nhỏ mà cũng phải khâu đấy, Nick. Tôi có thể làm được, nhưng ở đây không có thuốc tê đâu. Anh chịu được không?"

"Được."

Nếu anh ấy đã nói vậy, tôi không do dự nữa. Tôi sát trùng tay, chuẩn bị mọi thứ rồi bắt đầu khâu. Nicolai hầu như không rên rỉ gì, chỉ đôi lúc khẽ nhíu mày khi đau.

"Xin lỗi vì đã không đón cậu, cũng không báo trước."

"Điện thoại của anh đâu?"

"Hỏng rồi."

"Ừm."

Sau khi khâu xong, tôi băng vết thương lại rồi dọn dẹp hộp sơ cứu.

"Anh có đói không? Anh cần uống thuốc trước khi ăn."

"Cậu không hỏi tôi rằng chuyện gì đã xảy ra à?"

"Nếu tôi hỏi, anh sẽ trả lời không?"

"..."

"Thế thì thôi. Anh ngồi đó, tôi lấy thuốc cho."

Tôi chắc chắn chuyện này liên quan đến người xếp thứ năm. Nếu Nicolai đã bị thương đến mức này, thì những người khác còn thảm đến mức nào? Họ còn sống không?

Sau khi đưa thuốc cho Nicolai, tôi vào bếp nấu cháo thịt băm. Dễ ăn, lại phù hợp với người bị thương.

Nửa tiếng sau, tôi đặt bát cháo xuống trước mặt Nicolai, rồi cũng cầm bát của mình ăn cùng.

Đúng lúc đó, điện thoại của tôi reo lên.

"Alo, anh Suea ạ?"

[Em ăn cơm chưa?]

"Em đang ăn đây ạ."

[Vậy anh không làm phiền nữa. Ngày mai em có rảnh không?]

"Chiều mai em phải về nhà một chút. Có chuyện gì không anh?"

[Anh muốn rủ em đi hẹn hò.]

"Hẹn hò ạ?"

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Nicolai, vừa lúc anh ấy ho khan. Tôi vội vàng vỗ lưng giúp anh.

"Để mai em trả lời có được không ạ?"

[Được, anh sẽ đợi.]

Sau khi cúp máy, tôi rót nước đưa cho Nicolai.

"Đỡ hơn chưa?"

"Cảm ơn. Cậu định đi hẹn hò với cậu Suea à?"

"Ừ, anh ấy rủ mà."

"Tại sao anh ta lại mời cậu đi hẹn hò?"

"Vì anh ấy đang tán tỉnh tôi."

"Tán?"

"Ừ." Tôi thấy Nick không nói gì thêm nên đi dọn hai cái cốc để anh ta đi nghỉ ngơi. Tôi dọn dẹp đồ đạc, rửa bát và lau chùi mọi thứ xong xuôi, định đi tắm rồi đi ngủ thì Nick lại chặn cửa phòng tôi.

"Có chuyện gì vậy, Nick?"

"Có thể không đi được không?" Tôi ngơ ngác vì muốn nghe anh ấy nói tiếp. "Cậu có thể không đi với cậu Suea được không?"

"Tôi muốn một lý do?"

"Không an toàn cho cậu."

"Đi hẹn hò, chứ không phải đi đánh nhau."

"Chúng ta không biết có thể tin anh ta được hay không."

"Tôi có thể tự lo cho bản thân. Còn anh, đi nghỉ ngơi đi. Nếu cứ đi qua đi lại đến bung cả vết khâu, lần này tôi sẽ dùng keo dán lại cho anh"

Tôi đẩy nhẹ anh ấy ra, rồi đi vào phòng mình đóng cửa lại.

Xem ra, tôi không thể thoát khỏi chuyện này được rồi. Phải điều tra chuyện của người xếp thứ năm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: