Chương 21
Sáng nay, tôi dậy sớm hơn bình thường dù là ngày nghỉ. Món cháo tối qua chắc đã tiêu hóa hết từ trước nửa đêm rồi, thế nên bụng tôi réo ầm ĩ từ sáng, buộc tôi phải dậy tìm cái gì đó nhét vào cho nó im đi. Khi tôi vào bếp, liền thấy Nick đang múc cơm rang ra đĩa. Sao anh ấy bướng bỉnh thế không biết?
"Tôi đã bảo anh nghỉ ngơi rồi cơ mà, Nick."
"Tôi sợ cậu chủ đói, tối qua cậu chủ ăn ít lắm."
"Anh đấy, đi ngồi đi, để tôi làm cho."
Tôi giành lấy cái chảo từ tay Nick rồi mang đi rửa, dọn dẹp gọn gàng mọi thứ trước khi ngồi xuống cạnh anh ấy.
"Tối qua anh có bị sốt không?"
"Không ạ."
"Người anh hơi ấm đấy, lát nữa ăn xong nhớ uống thuốc rồi đi nghỉ tiếp đi."
"Vậy cậu chủ định mấy giờ đi ra ngoài với cậu Suea?"
"Chắc tầm mười giờ."
"Vâng, chúc cậu chủ đi chơi vui vẻ."
"Ừm, ăn đi."
Rõ ràng hôm qua còn bảo tôi đừng đi mà giờ lại dễ dàng đồng ý thế này. Sau khi Nick uống thuốc và ăn xong, tôi bảo anh ấy đi nghỉ. Thấy Nick đã vào phòng, tôi cũng vào tắm rửa và chuẩn bị sẵn sàng.
Tối qua, trước khi ngủ, anh Suea có gọi điện hỏi lại tôi xem có muốn đi hẹn hò với anh ấy không và tôi đồng ý. Người ta đã muốn theo đuổi mình thì cũng phải cho người ta cơ hội chứ, đúng không?
Tôi không chắc Nick đã ngủ chưa. Định báo là tôi sắp đi nhưng lại sợ đánh thức anh ấy, thế là tôi rời đi mà không nói gì. Vừa bước ra khỏi chung cư, tôi đã thấy anh Suea nở nụ cười. Anh ấy vẫn là anh Suea như mọi khi—chu đáo, lịch thiệp, khiến người khác dễ xiêu lòng. Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ đưa tôi đi dạo quanh trung tâm thương mại, nhưng không ngờ lại đến cung thiên văn.
"Sao lại đưa em đến đây vậy?"
"Anh muốn cùng em ngắm sao, như thế chúng ta sẽ có thể dành thời gian bên nhau cả ngày lẫn đêm."
"Anh lãng mạn ghê nhỉ."
"Vậy em có thích không?" Câu hỏi đầy ẩn ý nhỉ?
"Vào trong đi anh."
"Khoan đã."
"Sao cơ?"
Anh ấy đưa tay ra trước mặt tôi.
"Cho anh nắm tay nhé, kẻo lạc đấy."
Câu này làm tôi bật cười thật sự.
"Em lớn rồi mà, anh Suea."
"Nha~"
Cuối cùng tôi cũng đưa tay ra để anh ấy nắm. Chúng tôi bước vào bên trong, may mắn là đến kịp suất chiếu lúc 11 giờ. Trong không gian tối mờ, từ lúc vào đến khi ngồi xuống chờ xem sao, anh Suea vẫn chưa chịu buông tay tôi ra.
Không biết người đang lén theo dõi tôi cảm thấy thế nào nhỉ?
Góc nhìn của Nicolai
Bây giờ tôi đang ngồi ở hàng ghế phía sau hai người mà nhìn kiểu gì cũng giống như một cặp đôi, cách hai hàng ghế phía trước. Không hiểu sao Wayo lại để tên kia nắm tay, không lẽ chỗ này nhỏ đến mức sợ bị lạc à?
Sáng nay sau khi Wayo đưa tôi uống thuốc rồi vào phòng, tôi thực sự có uống, nhưng không hề ngủ. Tôi ngồi chờ cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại rồi lặng lẽ bám theo cậu ấy từ chung cư. Ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ là đi xem phim hay ăn uống gì đó, ai ngờ cái tên Suea đó lại đưa Wayo đến cung thiên văn.
Lãng mạn đến chết mất!
Suốt buổi chiếu, hai người bọn họ vẫn nắm tay nhau, thậm chí còn có lúc tên nhóc đó ghé sát tai Wayo nói gì đó. Hết buổi, họ lại tay trong tay đi loanh quanh xem hết thứ này đến thứ khác. Nhìn Wayo cười tươi không ngớt, khác hẳn với khi ở cạnh tôi—chỉ toàn đánh tôi thôi.
Giờ chúng tôi đang ở một nhà hàng. Tôi không thể trách ai được, vì rõ ràng họ đi cùng nhau, còn tôi chỉ là kẻ bám theo. Có lẽ do đi bộ quá nhiều mà giờ đây tôi thấy vết thương hơi đau. Tôi chọn một bàn bên ngoài nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai người họ đang ngồi bên trong. Không biết họ đang nói chuyện gì, nhưng chắc hợp gu lắm đây, vì Wayo cứ ríu rít mãi không ngừng. Khi đồ ăn được dọn ra, hai người họ còn gắp thức ăn cho nhau. Nếu nói tôi không ghen thì là nói dối, nhưng tôi lấy tư cách gì để ghen đây?
Đến giờ, tôi vẫn không biết Wayo coi tôi là gì nữa.
Tôi thấy Wayo đứng dậy đi đâu đó, chắc là vào nhà vệ sinh. Còn tên Suea, ngay khi Wayo vừa đi khỏi, liền gọi điện cho ai đó. Đáng ngờ thật.
Họ gọi nhân viên đến tính tiền, tôi cũng định gọi thì bất ngờ có một nhân viên khác bước đến bàn tôi và đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ.
"Theo dõi tôi đến mệt rồi đúng không? Nghỉ một chút rồi ăn gì đi. Tôi về chung cư trước nhé, ăn xong thì hẵng về sau cũng được."
—W :)
Chết tiệt! Wayo biết tôi theo dõi cậu ấy từ khi nào chứ?!
End Part
Tôi đã trở về căn hộ, thay quần áo rồi thu dọn một chút để chuẩn bị về nhà. Bây giờ chỉ còn chờ viên cảnh sát theo dõi tôi lúc trước quay lại. Lúc đầu, tôi không hề biết rằng Nick đã lén đi theo mình. Tôi chỉ nhận ra khi dừng xe ở cung thiên văn. Xe của Nick không khó nhận ra, nó quá nổi bật. Dù anh ta theo dõi khá khéo léo và tự nhiên, nhưng có lẽ vì đôi lúc phải dừng lại do vết thương hay vì lý do nào khác mà tôi mới để ý được.
Vừa nghĩ đến thì anh ta quay lại đúng lúc.
"Mệt lắm đúng không?"
"Cậu chủ biết tôi đi theo từ lúc nào vậy?"
"Không quan trọng đâu. Anh đi chuẩn bị đi, sắp về nhà rồi. Mẹ tôi đang đợi đấy."
"Được thôi. Nhưng tôi theo là vì lo cho cậu chủ, hơn nữa tôi không tin tưởng cậu Suea đó."
"Anh ấy có làm gì đáng nghi đâu?"
"Lúc cậu chủ rời bàn, anh ta đã gọi điện cho ai đó. Nhưng vừa thấy cậu chủ quay lại thì lập tức dập máy. Rõ ràng là đáng ngờ."
"Có thể anh ấy chỉ đang bàn chuyện công việc, thấy tôi đến thì ngại thôi. Anh suy nghĩ nhiều quá đấy, Nick."
"Nhưng mà—"
"Không nhưng gì hết. Tôi muốn về nhà rồi."
"Được rồi."
Khi rời khỏi căn hộ, Nick lại im lặng. Mỗi lần có chuyện cần suy nghĩ, anh ấy đều như vậy. Tôi đã để ý thấy điều này từ lâu. Có vẻ anh ấy vẫn còn nghĩ về anh Suea.
Về đến nhà, tôi lập tức bị Korn lao đến ôm chầm lấy, rồi đến mẹ, bố, và từng người anh của tôi. Korn trông lớn hơn trước, má còn phúng phính đáng yêu nữa. Mọi người hỏi han đủ thứ, mất hàng giờ đồng hồ mới tạm để tôi yên mà lên phòng dọn đồ.
Vừa đặt túi xuống giường, tôi đã nằm dài ra, nhưng chưa kịp thở được mấy giây thì có tiếng gõ cửa.
"Yo, mẹ vào được không con?"
"Vâng, mẹ vào đi ạ."
"Mệt rồi hả con?"
"Không đâu ạ."
Mẹ ngồi xuống giường, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Mọi người đều nhớ con lắm. Ai cũng muốn hỏi han xem dạo này con thế nào. Ở với Nick ổn chứ?"
"Dạ ổn ạ. Anh ấy chăm sóc con rất tốt."
"Nghe vậy mẹ cũng yên tâm rồi. Con muốn giúp mẹ nấu ăn không? Hay muốn nghỉ ngơi một chút?"
"Con giúp mẹ đi, chứ mà nằm là ngủ tới tối mất."
"Vậy đi nào!"
Tôi theo mẹ xuống bếp, phụ giúp lặt vặt như đưa đồ này nọ. Mẹ đã có mấy cô giúp việc hỗ trợ, nên chắc chủ yếu chỉ muốn dành thời gian với tôi thôi.
"Yo, con ra vườn gọi bố với Nick vào ăn cơm giúp mẹ nhé."
"Bố với Nick ạ?"
"Ừ, hình như họ đang nói chuyện ngoài đó, có khi mấy anh con cũng ở đấy nữa."
"Dạ, con đi ngay."
Không biết mọi người lại bàn chuyện gì nữa đây?
Vườn sau nhà rất rộng vì mẹ thích trồng cây. Nó chẳng khác gì một quán cà phê ngoài trời của anh Tharn, có cả đài phun nước, chòi nghỉ mát và một nhà kính trồng đủ loại hoa quý hiếm. Tôi vừa đi vừa nhìn quanh, rồi thấy bố, Nick và anh Pha đang ngồi trò chuyện trong chòi. Định bước vào gọi, nhưng khi nghe nội dung câu chuyện, tôi lại lặng lẽ nấp sau một gốc cây để nghe lén.
"Con nghĩ chú Trai có dính líu đến chuyện này không, Pha?"
"Con không chắc, bố ạ. Đã có ba người bán cổ phần của họ, mỗi người nắm hai phần trăm. Nếu thực sự là chú ấy, thì bây giờ đã có trong tay 26% cổ phần. Ba người đó hiện đều đang nằm viện vì gặp tai nạn cùng lúc."
"Pha, con nói là có kẻ đã cố gắng xâm nhập hệ thống công ty con à?"
"Vâng, con đang tìm cách xử lý. Có vẻ chúng muốn biết danh sách cổ đông còn lại. Hiện tại, con nắm 35% cổ phần, bố giữ 5%. Nếu chú Trai có được phần nhiều hơn, không biết ông ta sẽ làm gì."
"Có tin gì mới không, Nick?"
"Hiện tại, ông Trithos đã quay lại kinh doanh vũ khí và ma túy một thời gian rồi. Nhưng chưa có dấu hiệu nào liên quan đến buôn người."
"Ừm, mai ông ấy sẽ đến đây ăn cơm. Chưa biết có moi được thông tin gì không."
"Vậy để con thử gợi chuyện về cổ phần xem sao."
"Cũng được. Dạo này phải cẩn thận hơn nhé, Nick. Cậu cũng có cổ phần trong công ty mà."
"Vâng, chú Tri."
Vậy ra ông Trithos đang âm mưu thâu tóm công ty của bố ư? Lần trước anh Pha nói có rắc rối cũng là vì chuyện này sao? Nếu thế thì hắn ta đúng là đang nhắm đến toàn bộ cổ phần của gia đình tôi rồi.
"Còn chuyện của Wayo thì sao? Dạo này có ai cố tình gây sự với em nó không?"
"Hiện tại chưa có ai, nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Có người đang tán tỉnh cậu chủ ạ."
Nick, đồ mách lẻo!
"Ai dám tán em tôi?"
"Tên là Suea, học năm tư. Học chung một môn với Wayo. Hôm nay còn đi chơi với nhau nữa."
"Thế mà cậu để em tôi đi với hắn?"
"Ai cấm được em cậu chứ? Nhưng tôi cũng đã theo dõi, đừng lo."
"Rồi sao nữa?"
"Tôi không tin hắn ta, có linh cảm chẳng lành. Tôi sẽ theo dõi thêm."
"Ừ, vậy nhờ cậu để mắt đến nó giúp tôi."
Nghe đến đây, tôi vội vòng ra xa rồi cố tình bước thật mạnh để họ không nghi ngờ.
"Bố ơi! Bố đâu rồi?"
"Bố đây con, ở chòi này này!"
Tôi giả vờ đi loạng choạng một hồi rồi mới "tìm thấy" họ.
"Mọi người ở đây à? Mẹ bảo con gọi vào ăn cơm."
"Ôi, đến giờ ăn tối rồi à? Đi thôi, đi ăn cơm nào." Bố vừa nói vừa xoa đầu tôi một cái rồi đi cùng anh Pha, bỏ lại tôi và Nicolai.
"Cậu chắc chắn là vừa mới đến đây thôi sao?"
"Vậy anh thấy tôi đứng ở đây lâu rồi hay sao?"
"Ở đây thì không, nhưng ở chỗ cái cây kia thì có ạ." Biết rồi!
"Biết rồi còn hỏi làm gì?"
"Vậy nếu đã nghe thấy hết rồi thì về căn hộ nói chuyện nhé. Đừng có nghĩ đến chuyện làm gì mạo hiểm như đi điều tra một mình nữa. Lần này tôi nói thật đấy." Nick nắm vai tôi xoay người lại nhìn mặt anh ấy, và anh ấy thực sự nghiêm túc như những gì đã nói.
"Được rồi, tôi biết rồi mà."
"Còn chuyện cậu Suea, tôi vẫn khẳng định là tôi không tin tưởng anh ta và tôi không thích anh ta."
"Chỉ vì anh ta đáng ngờ mà anh đã không thích anh ta rồi sao?"
"Tôi không thích anh ta không phải vì anh ta đáng ngờ."
"Vậy tại sao anh không thích anh ấy?"
"Vì hắn ta đang tán cậu, nắm tay cậu, ghé tai cậu nói chuyện, khiến cậu cười, khiến cậu vui vẻ. Tôi không thích tất cả những điều đó."
"..."
"Nếu tôi điều tra về hắn, cậu chủ sẽ không phản đối chứ? Mà dù có phản đối tôi vẫn sẽ làm thôi."
Nick nói xong thì đi vào nhà, chỉ còn tôi đứng lại bên đài phun nước.
"Dễ thương thật đấy."
Tôi lẩm bẩm một mình, không biết phải nói với ai. Dù hành động hay lời nói của Nick có giống như đang ghen đến đâu, nhưng nếu anh ấy không thẳng thắn nói ra, tôi cũng chẳng thể hiểu được anh ấy đang nghĩ gì.
Nhưng có một điều tôi phải công nhận: Linh cảm của Nicolai chưa bao giờ sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com