Chương 22
Hôm qua, sau khi ăn tối xong, chúng tôi tranh nhau nói chuyện hết chuyện này đến chuyện khác, rồi ai nấy về phòng ngủ. Lúc đó tôi mới biết Nicolai cũng có phòng ở nhà, nhưng anh ấy thích ngủ ở căn hộ hơn, có lẽ vì tiện hơn. Tối qua anh ấy cũng quay về căn hộ của mình.
Sáng nay, tôi thức dậy với ý định tận hưởng bữa sáng tại nhà sau nhiều ngày không ăn cơm nhà. Nhưng ai ngờ vừa xuống dưới, tôi đã gặp chuyện căng thẳng ngay từ sớm.
"Wayo, ăn sáng với chú không?"
"Chào chú Trithos."
"Lại đây ngồi với chú nào."
Lúc này, chỉ có tôi và Trithosngồi ở bàn ăn, những người khác có lẽ một lát nữa mới xuống. Mẹ thì vẫn đang bận rộn trong bếp. Thay vì ngồi cạnh như lời mời, tôi chọn ngồi đối diện với ông ấy.
"Sao chú lại đến sớm vậy?" Tôi thấy trước mặt ông ấy là một bát cháo, nhưng tôi biết chắc Trithos không chỉ đến để ăn sáng.
"Chú có việc cần bàn với bố cháu. Còn cháu thì sao? Cuộc sống bây giờ tốt hơn trước rồi, cảm thấy thế nào?"
"Cũng ổn ạ. Cháu học được nhiều điều mới mà trước đây chưa từng được biết."
"Biết nhiều thì tốt, nhưng nếu biết những thứ không nên biết thì có khi lại rước họa vào thân."
"Cháu cũng không rõ điều gì nên biết và điều gì không. Chú nói thử xem nào."
Trithos bật cười rồi đặt thìa xuống.
"Chú cũng không rõ nữa. Chỉ là chú nghĩ bọn trẻ thời nay học hỏi rất nhanh. Cháu đã bao giờ nghe qua câu chuyện này chưa?"
"Chuyện gì ạ?"
"Chuyện về con thỏ và con rắn. Có một con thỏ cho rằng mình là kẻ giỏi nhất trong khu rừng. Một ngày nọ, nó định lẻn vào hang rắn để bắt con rắn làm bằng chứng cho sự tài giỏi của mình. Cháu có biết chuyện gì xảy ra không?"
"Con rắn ăn con thỏ ạ?"
"Không, vì có một con sư tử đã theo dõi nó từ lâu rồi. Nó chỉ chờ con thỏ rời khỏi đàn, rồi ngay khi con thỏ bước ra, nó liền nuốt chửng con thỏ trước khi nó kịp vào hang rắn."
Ông ta đang ám chỉ mình là con sư tử sao? Vậy ông ta xem tôi là gì đây? Con rắn hay con thỏ?
"Con thỏ đó thật ngu ngốc."
"Đúng vậy, chú cũng nghĩ thế. Cuộc sống vốn dĩ đang yên ổn, vậy mà vẫn tự tìm rắc rối."
Rõ ràng là đang đe dọa tôi.
"Nhưng chú không nghĩ rằng, đôi khi, thỏ và rắn có thể là bạn sao?"
Hay con thỏ mà ông ta nghĩ đến... có thể không đơn giản chỉ là một con thỏ.
"Dù là bạn hay không, thỏ cũng không thể đấu lại sư tử. Đúng không? Lần sau chú sẽ kể cho cháu nghe một câu chuyện khác."
"Cháu sẽ chờ nghe đấy."
Ông ta đã biết được những gì rồi?
"Chào chú Trithos."
Anh Phupha bước vào, ngồi xuống bên cạnh tôi rồi bắt đầu nói chuyện với Trithos, khéo léo lồng ghép cả chuyện cổ phiếu của công ty. Nhưng Trithos không để lộ ra điều gì cả... Đúng là chiếc mặt nạ hoàn hảo của một con sư tử già.
"Bố sắp xuống rồi. Cháu xin phép đưa em đi trước, hôm nay nó có hẹn với cháu."
"Được thôi, hẹn gặp lại nhé, Wayo."
"Vâng, chào chú Trithos."
Anh Phupha gần như kéo tôi ra khỏi phòng ăn, đưa tôi đến thư viện của gia đình.
"Chú Trithos đã nói gì với em?"
"Không có gì đâu ạ, chỉ là nói chuyện giữa chú cháu thôi."
"Đừng có mà giấu anh, thằng Nick đã nói hết với anh rồi đấy. Em đã nghe được chuyện hôm qua, đúng không?"
Thấy chưa, Nicolai đúng là đồ mách lẻo mà.
"Em chỉ không muốn chen ngang khi anh đang nói chuyện với bố thôi mà..."
"Thế nên em đứng đó nghe lén?"
"Em chỉ đứng yên và vô tình nghe được thôi."
Anh Phupha gõ nhẹ lên đầu tôi như một lời cảnh cáo.
"Nghe này, Trithos là người rất nguy hiểm, nhưng không ít người vẫn tin vào hình ảnh thánh thiện của ông ta. Nếu muốn vạch trần ông ta, chúng ta cần phải có bằng chứng. Vậy nên, đừng nói chuyện này với ai, hiểu không?"
"Hiểu rồi ạ. Nhưng em có thể giúp anh một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Em tìm được người có thể giúp anh xử lý kẻ đã hack vào hệ thống công ty."
"Hả? Ai thế? Anh có đội IT rồi mà."
"Bạn em ở trường đại học, tên là Si. Cậu ấy chắc chắn giúp được. Để em nói chuyện trước xem sao."
"Được, tùy em. Mà này, anh nghe nói có người đang tán tỉnh em à?"
"Lại là Nicolai đi mách lẻo đúng không?"
"Nó không mách đâu, nó chỉ lo cho em nên mới nói thôi. Rốt cuộc thì người đó là ai?"
"Không có ai cả. Người đến rồi đi, có gì quan trọng đâu. Đi tìm mẹ đi anh."
Tôi và anh Phupha rời khỏi thư viện, xuống dưới nhà thì thấy Nicolai đang ngồi đợi trên ghế sofa.
"Sao rồi, đi chưa?"
Nicolai chào anh Phupha rồi đứng lên nhìn tôi.
"Đi đâu với nhau vậy?"
"Hẹn hò chứ còn gì." Nick cúi xuống thì thầm bên tai tôi.
"Này, tôi đi không được rồi bận rồi. Công ty có chuyện gấp, tôi phải đến đó ngay. Cậu đưa Wayo đi nhé"
Vừa nói xong anh Phupha đã vội vã rời xa tôi.
"Vậy à? Thế thì để tôi đưa Wayo đi. Anh đi giải quyết việc đi"
Tôi đoán chắc là có người đang cố gắng hack hệ thống công ty anh ấy, nên tôi nói sẽ gọi cho Si và hẹn gặp ở công ty. Anh Pha đồng ý rồi vội vã lái xe đi.
Tôi lên xe với Nicolai, không biết anh ấy sẽ đưa tôi đi đâu, nhưng trước tiên tôi phải gọi điện nhờ Si giúp đỡ đã.
["Alo, sao vậy Yo?"]
"Si, cậu đang làm gì đấy?"
["Mình đang làm bánh quy, nhưng chắc bỏ cuộc rồi. Cháy hai lần rồi đây này."]
"Ha ha ha! Thế sao lại có hứng làm bánh quy vậy?"
["Thì hôm qua mình xem một video hướng dẫn, thấy có vẻ dễ làm lắm. Nhưng lúc tự làm thì lại cháy, rồi không chín, đủ thứ linh tinh. Thôi, mình chịu thua rồi."]
"Vậy để tôi dẫn cậu đi ăn ở quán cà phê của anh trai tôi nhé. Ở đó bánh ngon lắm."
["Thật không đấy? Đừng có hứa lèo nhé, mình nhớ rồi đấy!"]
"Được rồi, được rồi. Nhưng giờ cậu rảnh không? Tôi cần nhờ một chuyện."
["Nói đi, mình rảnh lắm luôn đây."]
"Cậu có biết công ty DPPC không?"
["Nghe quen quen... Là công ty của gia tộc Dechphipat Choti phải không? Chẳng phải là công ty nhà cậu sao?"]
"Đúng rồi. Hiện tại có người đang cố hack vào hệ thống để lấy dữ liệu quan trọng. Cậu có thể giúp kiểm tra được không? Tôi đã nói với anh trai là cậu có thể giúp."
["Mình không chắc có làm được không, nhưng sẽ vào xem thử."]
"Anh tôi không có vấn đề gì đâu. Tôi sẽ gửi cho cậu địa điểm và số liên lạc của anh ấy nhé."
["Okie, khi nào đến nơi mình sẽ báo."]
"Cảm ơn cậu nhiều, Si."
Tôi cúp máy rồi nhanh chóng gửi toàn bộ thông tin cho Si, đồng thời nhắn tin báo trước với anh Pha rằng Si sẽ đến giúp. Anh ấy nhắn lại là "Ok."
"Cậu chủ tin tưởng cậu Si đến vậy sao?"
"Ừ, cậu ấy cũng không tin Trithos, y như tôi thôi."
"Đúng nhỉ. Vậy còn cậu Suea thì sao? Cậu chủ có tin cậu ấy không?"
"Tự tìm câu trả lời đi, Nick. Mà chúng ta đang đi đâu thế?"
"Tới trường bắn."
"Để làm gì?"
"Ông chủ và cậu Phupha muốn cậu có chút kỹ năng phòng thân, phòng khi gặp nguy hiểm."
"Không cần đâu, anh cũng thấy là tôi có thể tự lo được mà."
"Tôi không thấy đâu nhé. Tôi có thấy cậu chủ đánh nhau, nhưng chưa từng thấy cậu bắn súng. Mà tôi cũng không muốn để cậu ở nhà một mình khi Trithos vẫn còn đó."
"Còn gì nữa không?"
"Tôi muốn hẹn hò với cậu."
Tôi quay sang nhìn anh ta, nhưng Nicolai vẫn chăm chú lái xe như thể chưa từng nói gì. Định thả thính nhưng không dám làm tới à? Giỏi nhịn thì cứ nhịn đi nhé, Nicolai!
"Vậy thì đi hẹn hò nào. Lần trước anh Suea đưa tôi đi cũng vui lắm."
Chúng tôi đến trường bắn – một nơi rất chuyên nghiệp, có thể thuê súng để tập hoặc mang theo súng riêng, với nhiều khu vực bắn khác nhau. Nicolai bước vào chào nhân viên rồi quay lại chỗ tôi. Trông anh ta khá quen thuộc với nơi này, chắc là thường xuyên đến đây.
"Tôi đã chuẩn bị súng cho cậu rồi. Thử xem nào."
Tôi bước đến khu vực tập bắn, Nick đứng ngay bên cạnh. Khẩu súng anh ta đưa cho tôi là FN FNP-45 màu đen. Đây là loại súng khá dễ mang theo nhưng vẫn nặng hơn những khẩu tôi từng dùng. Với người mới, một khẩu súng nặng sẽ giúp giảm độ giật. Tôi không quá kén chọn, loại nào cũng dùng được. Nhưng nếu làm giỏi quá thì sao mà trêu chọc người bên cạnh được?
"Tôi không rành loại này lắm, anh giúp tôi với."
"Được thôi."
Nick đứng sau lưng tôi, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cầm súng. Anh ta hướng dẫn từng bước rất tỉ mỉ, rồi khi tôi chuẩn bị ngắm bắn, Nick vòng tay ôm lấy tôi để hỗ trợ. Càng thấy anh ấy nghiêm túc, tôi càng muốn trêu chọc. Thế là tôi bất ngờ quay sang khi anh ấy đang nói, khiến đầu mũi tôi chạm ngay vào má anh ta.
Pằng!
"Anh dạy giỏi đấy. Nhìn xem, trúng ngay giữa mục tiêu luôn!"
"Cậu chủ đang trêu tôi phải không?"
"Tôi đâu có trêu. Chỉ là tôi nghe không rõ nên quay sang để nghe cho rõ hơn thôi."
"Thật sao? Vậy làm lại nhé, lần này tôi sẽ dạy thật kỹ."
Lần này, không chỉ đứng sát hơn, Nick còn dùng một tay giữ súng để giúp tôi ngắm bắn, tay còn lại vòng qua eo tôi. Không thể bỏ qua cơ hội trêu chọc thế này được.
"Lần này ổn hơn chưa?"
"Sẽ tốt hơn nữa nếu anh ôm nhẹ tay một chút. Tôi đứng không vững đây này."
Tôi bật cười, bóp cò bắn liên tiếp ba phát, tất cả đều trúng điểm chết.
"Đừng để người khác chạm vào cậu thế này được không?"
Tôi khóa an toàn khẩu súng, đặt nó xuống, rồi quay lại nhìn Nick, lúc này anh ta đang chống tay lên bàn, vô tình tạo thành một tư thế như đang ôm lấy tôi.
"Sẽ chỉ có người được phép mới chạm vào tôi thôi. Nhớ đấy, Nick."
Nick bật cười, lúm đồng tiền bên má hiện rõ, rồi anh ta từ từ lùi lại.
"Thi đấu đi?"
"Được thôi."
"Thi xem trong 15 viên đạn, ai bắn trúng mục tiêu nhiều hơn."
"Thế phần thưởng là gì?"
"Anh tự tin đến thế sao? Chắc chắn là mình sẽ thắng à?"
"Tôi khá là tự tin đấy."
"Vậy anh muốn gì nếu thắng?"
"Nếu tôi thắng, tôi muốn được theo đuổi cậu một cách chính thức."
"Hửm? Theo đuổi tôi á? Chứ bây giờ không phải anh đang tán tôi rồi à?"
"Tôi muốn làm điều đó một cách nghiêm túc hơn. Được không?"
"Vậy nếu anh thua thì sao?"
"Cậu muốn gì tôi cũng cho hết."
"Xem ra anh tự tin quá đấy, Nick. Được rồi, khi tôi thắng, tôi sẽ nói anh biết tôi muốn gì. Bắt đầu chứ?"
"Được."
Tôi chỉnh lại tư thế, cầm chắc khẩu súng, tập trung hoàn toàn vào bia bắn. Dù đã lâu không luyện tập, nhưng súng là thứ tôi đã quen cầm cả đời trên tay, không có chuyện tôi bắn trượt được. Khi đã sẵn sàng, tôi bắt đầu bóp cò, bắn liền một mạch hết 15 viên. Nick cũng thế.
Sau khi hoàn thành, chúng tôi mang bia bắn ra kiểm tra. Tôi bắn trúng ngay trung tâm cả 15 viên, đến mức giữa bia thủng một lỗ lớn. Nick cũng bắn trúng 15 phát, nhưng có một viên lệch ra một chút.
Kết quả: tôi thắng.
"Tôi thắng rồi nhé."
Tôi giơ bia bắn lên cho Nick xem. Anh ta khẽ bật cười rồi giơ tay tỏ ý đầu hàng.
"Được rồi, được rồi. Cậu giỏi lắm. Vậy người chiến thắng của tôi muốn cái gì đây?"
"Tôi muốn anh kể cho tôi nghe tất cả về người trong tài liệu ở cốp sau của xe anh."
"Người trong tài liệu của tôi?"
"Đúng. Người có hình xăm rắn trên cổ."
Nick im lặng vài giây trước khi đáp:
"Được thôi. Nhưng cậu cũng phải nói cho tôi biết hắn là ai."
"Được."
"Vậy thì, quay về căn hộ đi, tôi sẽ kể cho cậu nghe."
"Cảm ơn anh."
Tôi đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục luyện bắn, nhưng rồi quay lại nói thêm một câu với Nick.
"Nick, về chuyện anh muốn theo đuổi tôi... Tôi đồng ý đấy. :)"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com