Chương 26
Trên đường trở về căn hộ, Nick không nói với tôi một lời nào, thậm chí còn chẳng thèm nhìn vào mặt tôi. Nếu đo cơn giận từ một đến mười, tôi nghĩ anh ấy chắc phải giận tôi đến mức cả triệu. Nhìn cách anh xuống xe rồi đi thẳng lên phòng, chẳng hề đợi tôi như mọi khi, tôi cũng đủ hiểu.
Vào phòng, tôi không thấy Nick đâu nên đi vòng quanh tìm, cuối cùng thấy anh ấy đứng ngoài ban công, đang hút thuốc. Tôi hít một hơi sâu, rồi từ từ bước ra đó.
"Nick..."
Anh không trả lời, chỉ hít một hơi thuốc thật sâu rồi dập đi trong gạt tàn.
"Vào trong đi, lát nữa anh vào."
"Có thể nói chuyện trước không?"
"Chuyện vừa rồi... là kế hoạch của em sao?"
"...Đúng vậy."
"Vậy thì vào trong đợi đi, lát anh theo vào."
"Vậy cũng được."
Tôi thật sự không biết phải làm gì nữa. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng phải dỗ dành ai, cũng không hiểu mình đã sai ở đâu, khi những gì tôi làm chỉ là loại bỏ kẻ xấu khỏi xã hội.
Tôi ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu cảm thấy hơi choáng vì trước đó đã vô tình hít phải khói thuốc trong căn phòng bọn họ tụ tập. Tôi tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt chờ cơn choáng vơi đi. Một lúc sau, tôi cảm nhận được ai đó đang xoa nhẹ hai bên thái dương của mình. Khi mở mắt ra, tôi đã thấy Nick cúi xuống nhìn tôi từ lúc nào.
"Chóng mặt à?"
"Ừm."
"Anh đi lấy nước ấm cho em, ngồi yên đây."
Nick vẫn là Nick, dù có tức giận đến đâu, anh ấy vẫn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy. Anh đưa tôi một cốc nước ấm rồi ngồi xuống bên cạnh. Không khí im lặng bao trùm, cho đến khi tôi là người lên tiếng trước.
"Tôi kể toàn bộ cho anh nghe nhé?"
"Nói đi, anh đang nghe."
Có vẻ như anh ấy đã thay đổi cách xưng hô với tôi luôn rồi.
"Thật ra, tôi đã biết kế hoạch của Suea từ trước rồi. Hôm đó, khi đợi anh đến đón ở quán cà phê gần trường, tôi đã vô tình nghe thấy bọn chúng bàn bạc và cá cược về tôi."
"Thế sao không nói với anh?"
"Lúc đó anh bận quá, tôi nghĩ mình có thể tự xử lý được nên bắt đầu điều tra. Bình thường, chúng sẽ tổ chức tiệc ở căn hộ của Suea vào mỗi tối thứ Ba, nên tôi phải làm thân với hắn."
"Đó là lý do em để hắn đưa đón và đi chơi cùng đúng không?"
"Đúng vậy. Hôm qua, khi đi xem phim, hắn rủ tôi về phòng hắn nhưng tôi đã từ chối và hẹn hôm nay. Hắn đồng ý, nên kế hoạch đã diễn ra đúng như dự tính. Ngày mai chuyện này sẽ lan truyền khắp cả nước."
"Làm sao chắc chắn được? Trong đó có con của rất nhiều nhân vật có máu mặt, không khó để họ dìm tin tức và bảo lãnh bọn chúng ra ngoài đâu."
"Đúng, nhưng nếu để lựa chọn giữa việc che giấu tin của bản thân hay của đám con cái bốc đồng, anh nghĩ họ sẽ chọn cái nào?"
"Ý em là gì?"
"Những người có thế lực chắc chắn có mặt trước và mặt sau. Tôi đã tìm ra phần mặt sau đó và gửi cho từng phụ huynh. Ngày mai, nếu ai đó dám bảo lãnh con mình để trốn tội, tôi sẽ tung hết những gì họ cố che giấu. Vậy nên, quyết định là ở họ—giữ danh tiếng hay cứu con."
"Em lấy thông tin từ đâu?"
"Si giúp tôi."
"Si cũng biết chuyện này à?"
"Cậu ấy cũng bị đem ra cá cược như tôi."
"Ừm... Được rồi."
"Anh còn giận tôi không?"
"Có."
"Vậy tôi phải làm gì để anh hết giận?"
"Làm cho dấu vết đó biến mất đi."
Nick chỉ vào vết hickey trên cổ tôi—dấu vết do Suea để lại.
"Vậy để tôi đi tìm gì đó chườm lên..."
Tôi đứng dậy định vào bếp lấy gì đó để chườm, nhưng Nick kéo tay tôi lại, khiến tôi mất thăng bằng ngã xuống ngồi trên đùi anh. Anh vòng tay ôm chặt eo tôi, giữ tôi không nhúc nhích được.
"Muộn rồi, anh không thích vết đó."
"Vậy để tôi đi kiếm gì đó làm nó mờ đi mà?"
"Anh tự làm."
"Làm gì cơ?"
Nick cúi xuống, đặt một nụ hôn ngay trên vết hickey cũ, rồi còn cố ý để lại thêm vài dấu nữa. Nhưng có vẻ tư thế hiện tại khiến anh không thuận lợi lắm... Vậy thì—
"Để tôi giúp nhé?"
Tôi thay đổi tư thế từ ngồi nghiêng trên đùi anh sang ngồi hẳn lên, hai tay vòng qua cổ anh. Cũng tại Nick làm cho không thuận tiện gì cả.
"Ngừng trêu anh được rồi đấy."
Miệng thì nói vậy, nhưng tay anh lại ôm lấy eo tôi chặt hơn.
"Tôi có làm gì đâu."
"Em đã từng làm thế này với thằng nhóc đó chưa? Nó còn làm gì khác nữa không?"
"Chưa từng, anh là người đầu tiên."
Nick mỉm cười rồi vùi mặt vào cổ tôi, siết chặt vòng tay hơn. Tôi sững lại một lúc trước khi từ từ vòng tay ôm lấy cổ anh. Anh lẩm bẩm gì đó bên cổ tôi, giọng nói bị nghẹn lại nên tôi nghe không rõ.
"Anh nói gì cơ?"
"Em có biết là anh lo cho em đến mức nào không? Ngay khi tìm hiểu được về thằng nhóc đó, anh đã lập tức chạy đến tìm em. Không thấy em trong phòng, anh đã rất hoảng. Rồi lại còn nhận được tin nhắn nói rằng em đang ở căn hộ của nó... Chưa kể đến khi anh thấy em trên giường nó, trong tình trạng như vậy, anh gần như phát điên. Từ giờ trở đi, bất kể chuyện gì, em hãy nói với anh, được không? Dù anh có bận hay đang làm gì đi nữa, dù chuyện có nhỏ nhặt đến đâu cũng cứ nói. Em quan trọng với anh lắm, Wayo."
Tôi là người quan trọng của anh ấy ư? Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy.
"Tôi xin lỗi... và cũng cảm ơn anh."
Nick đưa tay lên khẽ nâng mặt tôi, rồi từ từ tiến lại gần. Nếu lần này mọi chuyện có đi xa hơn lần trước, có lẽ tôi cũng không phản đối... Khi chóp mũi hai chúng tôi chạm vào nhau, môi sắp sửa áp lại thì—
Rengggg
Cả tôi và Nick đều khựng lại. Điện thoại trong túi quần tôi đột ngột đổ chuông, phá hỏng khoảnh khắc ấy. Tôi nhìn anh, Nick chỉ cười rồi khẽ gật đầu ra hiệu tôi nghe máy.
"Alô?"
[Yo, xong hết rồi. Cánh phóng viên đã nắm được toàn bộ câu chuyện, cả hình ảnh lẫn âm thanh. Ngày mai nếu có ai cố gắng bảo lãnh đám đó ra, chúng ta sẽ tung thêm đợt tin thứ hai lên mạng xã hội.]
"Cậu giỏi lắm, Si."
[Còn cậu thì sao? Có bị làm sao không?]
"Tôi ổn, đừng lo."
[Vậy thì tốt. Ngủ ngon nhé, Yo.]
"Ngủ ngon."
Si cúp máy. Nhưng bảo tôi tiếp tục chuyện dang dở vừa rồi á? Tôi còn đang xấu hổ đến mức muốn trốn đi đây này!
"Là Si à?"
"Ừ, cậu ấy gọi báo là đã gửi tin cho phóng viên rồi."
"Được rồi, để anh lo chuyện bên phía cảnh sát. Em có đói không?"
"Có chứ, từ lúc ở căn hộ đó đến giờ tôi chưa ăn gì cả."
"Vậy để anh đi làm gì đó cho em ăn. Em muốn tự đứng lên hay cứ bám anh thế này?"
"Nói cứ như anh bế tôi nổi ấy... Ê!?"
Chưa kịp dứt câu, Nick đã bế bổng cả người tôi lên.
"Nick, thả tôi xuống ngay!"
"Chẳng phải em vừa bảo anh không bế nổi sao?"
Vì sợ ngã, tôi đành vòng chân ôm lấy eo anh ấy.
"Rồi rồi, anh bế giỏi lắm, được chưa? Giờ thì thả tôi xuống đi!"
Thế nhưng thay vì thả, Nick lại bế tôi thẳng đến bếp, đặt tôi ngồi lên quầy bếp rồi chống tay hai bên, như thể đang giam cầm tôi lại giữa vòng tay anh ấy.
"Haha, anh không trêu em nữa đâu. Đừng giận mà, nào, muốn ăn gì đây?"
"Gì cũng được."
"Em muốn ăn trước hay đi tắm trước?"
"Để tôi đi tắm trước đã."
"Cần anh bế vào không?"
"Không cần!"
Nick bật cười rồi quay người lại tìm nguyên liệu trong tủ lạnh để chuẩn bị bữa tối, còn tôi thì đi vào phòng tắm. Khi ra ngoài, tôi tranh thủ kiểm tra tình hình trên mạng xã hội. Dù Si đã gửi tin cho phóng viên nhưng tin tức chính thức có lẽ phải sáng mai mới lên. Để tạo dư luận trước, Si đã tung một vài thông tin lên mạng khiến cộng đồng xôn xao, mọi người đều đang đồn đoán danh tính những kẻ có liên quan đến vụ việc.
"Yo, cơm xong rồi này."
Tôi đặt điện thoại xuống rồi bước ra bếp. Nick đã nấu vài món đơn giản. Hai chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện về những chuyện linh tinh. Chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì quá kịch tính, chỉ là một bữa ăn bình thường thôi. Nhưng chính vì nó bình thường như vậy, tôi lại thấy thích vô cùng. Nếu là cuộc sống trước kia của tôi, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ có được những khoảnh khắc thế này.
Sau bữa tối, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp, rửa bát xong xuôi. Lúc này, Nick đang đứng trước cửa phòng ngủ của tôi.
"Ngủ ngon nhé, hôm nay em đã mệt cả ngày rồi."
"Anh cũng vậy."
"Mai anh sẽ đưa em đến căn cứ. Có tiến triển mới về chuyện của Hội kể từ sau khi ta gửi cánh tay của tên sát thủ đó về."
"Được."
"Ngủ ngon, Wayo."
"Ngủ ngon, Nick."
Tôi thực sự muốn thoát khỏi Hội này. Tôi muốn có một cuộc sống bình thường.
Hôm nay tôi không có tiết học nên dậy sớm để cùng Nick đến căn cứ. Lần trước, chúng tôi đã chặt tay của tên sát thủ thứ hai mươi bảy và gửi về cho Hội để xác nhận rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Giờ tôi đến để xem chúng tôi đã có thêm thông tin gì mới không. Nhưng trước đó, tôi bật tivi lên để xem tin tức buổi sáng.
Bản tin nổi bật nhất là vụ "Băng nhóm con cái của những nhân vật quyền lực và các ngôi sao trẻ đã bị bắt khi sử dụng ma túy và thực hiện hành vi đồi bại trong căn hộ...". Tin tức tràn ngập trên truyền hình, báo chí và mạng xã hội. Mọi người bắt đầu đặt ra nghi vấn về danh tính những người có liên quan. Hãy xem thử cha mẹ nào sẽ sẵn sàng mạo hiểm danh tiếng của mình để bảo vệ con cái đây.
Lúc này, tôi đang có mặt trong phòng điều khiển của căn cứ của Nick, Leo, Yuki, Sam cũng đều có mặt.
"Bây giờ Hội đang có động thái. Chúng tôi nhận được tin từ nhiều nguồn rằng đã phát hiện một số người có hình xăm ở sau gáy, có khả năng là sát thủ của Hội."
"Có nhiều người như vậy sao?"
"Đúng vậy, trông như bọn chúng đang tìm kiếm thứ gì đó."
"Không phải tìm thứ gì, mà là tìm một ai đó mới đúng."
"Ai cơ?" Sam quay sang hỏi tôi.
"Bình thường, khi hoàn thành nhiệm vụ, sát thủ của Hội sẽ báo cáo lại với cấp trên của đơn vị mình bằng bất kỳ phương thức xác nhận nào. Nhưng với Snake, hắn chưa bao giờ dùng cách đó. Vì vậy, thứ mà bọn sát thủ của Hội đang tìm kiếm chính là Snake."
"Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo? Nếu cứ để như thế này, liệu chúng có lần ra căn cứ của chúng ta không?"
"Việc cần làm bây giờ là xác định vị trí của Snake."
"Cậu đang nói là chúng ta phải đưa hắn ra khỏi đây à?" Yuki tiến lại gần tôi, vẻ mặt không mấy hài lòng.
"Đúng vậy. Hay là anh có cách nào khác?"
"Gọi điện hay gửi tin nhắn cũng được. Đồ đạc của hắn vẫn còn trong phòng lưu trữ bằng chứng của chúng ta."
"Phòng đó có chặn tín hiệu không?"
"Có."
"Vậy anh đã tắt hết các thiết bị của Snake rồi chứ?"
"Rồi. Chúng tôi đã vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống theo dõi và GPS."
"Tốt. Nếu anh không tắt đi, có lẽ giờ này Hội đã tìm ra nơi này rồi."
"Ý cậu là sao?"
"Hội không chỉ có sát thủ mà còn có cả những nhà phát triển công nghệ cực kỳ giỏi. Họ chế tạo ra những chiếc điện thoại có thể phát tín hiệu ngay cả trong môi trường bị chặn sóng. Nhưng nếu thiết bị bị tắt nguồn, nó sẽ vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống cho đến khi chủ nhân của nó xác nhận danh tính. Điều này giúp ngăn chặn việc kẻ khác lần ra bất kỳ thông tin gì nếu sát thủ của Hội thất bại trong nhiệm vụ."
"Vậy giờ phải làm sao?"
"Nếu anh để Snake gọi điện hoặc gửi tin nhắn xác nhận, thì có khác gì tự khai ra vị trí của chúng ta đâu?"
"Thế thì đưa hắn ra ngoài, để hắn gửi xong rồi lại mang về."
"Sát thủ của Hội không phải tay mơ. Chỉ cần hai phút sau khi thiết bị của Snake hoạt động trở lại, bọn chúng sẽ lập tức lần theo dấu vết của hắn. Dù là gọi điện hay nhắn tin, chúng vẫn cần có ai đó xác nhận danh tính của hắn."
"Vậy nghĩa là, dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải đưa hắn ra ngoài?"
"Đúng vậy."
"Nhưng hắn có thể nắm giữ thông tin về cả bốn người chúng ta. Giờ phải làm sao?" Sam quay sang nhìn Nick và Leo.
"Đơn giản thôi. Để tôi đi."
"Không được!" Nicolai lên tiếng phản đối ngay lập tức. "Yo, chuyện này quá nguy hiểm. Anh không muốn em phải mạo hiểm như vậy!"
"Anh chọn đi, Nick. Giữa việc chấp nhận rủi ro khi ra ngoài và để chúng kéo đến tận đây. Đám đó không phải cảnh sát. Chúng không có luật lệ hay quy tắc gì cả. Chúng chỉ có hai lựa chọn: sống hoặc chết."
Bốn người bọn họ im lặng, rồi quay sang bàn bạc với nhau. Tôi để mặc họ quyết định và bước vào phòng của Nick. Tôi chỉ là người đưa ra lựa chọn, còn quyết định là ở họ.
Gần nửa tiếng sau, Nick bước vào phòng.
"Quyết định xong rồi à?"
"Ừ. Nhưng em phải hứa với anh một điều."
"Gì cơ?"
"Hứa với anh là em sẽ an toàn."
"Khó đấy."
"Wayo." Giọng Nick nghiêm lại.
"Tôi không thể hứa, nhưng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho mình. Được chưa?"
"Anh sẽ đi chuẩn bị. Còn em, đi nói chuyện với tên sát thủ đó đi. Đây, mang theo cái này."
Nick đưa tôi một khẩu súng—chính là khẩu mà anh từng cho tôi tập bắn trong trường bắn lần trước.
"Cảm ơn anh." Tôi nhét khẩu súng ra sau lưng, rồi tiến về phía phòng giam của Snake.
Hắn đã được chuyển sang phòng giam bình thường, chỉ cần một chiếc thẻ khóa là có thể vào được. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại có chút ngoài dự đoán của tôi.
Một kẻ bị giam giữ đáng lẽ ra phải có vẻ chán chường, tức giận hay tuyệt vọng. Nhưng Snake thì không. Hắn đang nằm dài trên giường, xoay khối rubik trong tay, chân gác lên một cách thoải mái—trông cứ như thể đang đi dã ngoại vậy.
"Thoải mái hơn tôi nghĩ nhỉ? Có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com