Chương 27
Tôi đưa Snake ra khỏi phòng đến phòng điều khiển, nơi bốn đặc vụ đang tất bật làm việc.
"Cậu định làm gì?" Snake nghiêng người sang hỏi tôi.
"Đưa cậu ra ngoài đi dạo, hít thở chút không khí trong lành thôi."
"Tôi là chó chắc?"
"Bây giờ thì không, nhưng hồi nhỏ thì đúng đấy."
"Cậu không phải anh ấy... Cậu không phải Wayu."
"Nếu cậu nói vậy, tức là cậu đã tin một nửa rồi, đúng không?"
"Anh ấy đã chết rồi."
"Đúng. Wayu, sát thủ của tổ chức, đã chết rồi."
"Tôi có một câu muốn hỏi."
"Hỏi đi."
"Gió có bao giờ quay trở lại không?"
"...Không bao giờ."
Cậu ấy quay sang nhìn tôi, rồi vươn tay vỗ nhẹ lên vai.
"Rất vui khi gặp lại."
"Như nhau."
Đây là mật hiệu mà chỉ ba người biết—tôi, Snake và Jay. Nếu cậu ấy hỏi câu này, nghĩa là cậu ấy đã chắc chắn tôi chính là Wayu. Tôi và Snake đều được Jay nhận nuôi, cậu ấy giống như em trai tôi. Chúng tôi ăn cùng nhau, tập luyện cùng nhau, ngủ cùng nhau. Thế nên cũng không lạ gì nếu trận chiến lần trước khiến cậu ấy nghi ngờ. Tuổi thơ của tôi khắc nghiệt như thế nào, thì của Snake cũng chẳng khá hơn, thậm chí còn có thể khó khăn hơn tôi. Việc Jay cứu cậu ấy khỏi cuộc sống đó khiến Snake luôn tôn kính và trung thành với Jay, nên cũng không có gì bất ngờ khi cậu ấy chấp nhận làm nhiệm vụ này để giúp Jay. Bây giờ, khi cậu ấy đã biết tôi là ai, nhiệm vụ này có lẽ sẽ bớt rắc rối hơn nhiều.
Bốn người kia dường như đã chuẩn bị xong. Nick bước đến chỗ tôi và Snake, đưa cho mỗi người một thiết bị.
"Đây là bộ đàm, đeo vào tai để liên lạc. Còn cái này của cậu—" anh ta đưa cho Snake một chiếc vòng đeo chân—"nó sẽ ngăn cậu bỏ trốn. Không ai tháo ra được ngoài tôi. Trừ khi cậu định tự cắt chân mình."
"Đây là kế hoạch." Leo bắt đầu giải thích. "Chúng tôi sẽ đưa hai người đến một quán cà phê ngoài thành phố. Sau đó, mở điện thoại chờ cho đến khi các sát thủ khác đến xác nhận danh tính. Đợi khoảng nửa tiếng rồi rời quán, đi bộ ba khu nhà. Chúng tôi sẽ đợi ở đó. Có gì không hiểu không?"
"Tôi hiểu."
"Tôi cũng hiểu."
Chúng tôi thống nhất sẽ chia ra đi riêng để tránh gây nghi ngờ. Leo, Yuki, Sam và Snake đi chung một chiếc xe tải được trang bị đầy đủ máy tính, vũ khí. Còn tôi đi với Nick.
"Nếu có gì xảy ra, phải báo ngay cho anh, hiểu không?"
"Hiểu rồi, anh nhắc tôi chắc cũng mười lần rồi đấy, Nick."
"Thì anh lo cho người của anh mà."
[Ghê quá nha, ghen tị với mấy người có bồ ghê!]
[Bồ gì? Thằng Nick còn chưa cưa đổ Wayo đâu.]
[Ủa? Ý mày là nó tự tưởng bở một mình hả, Leo?]
[Chuẩn đấy.]
Rồi cả Sam lẫn Leo cười phá lên, làm tôi phải tháo tai nghe ra vì Nick và tôi quên tắt tín hiệu, khiến cả xe tải nghe thấy hết.
"Đồ lắm chuyện." Nick bực bội tắt kết nối của cả tôi lẫn anh ta. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy mất bình tĩnh như vậy, khiến tôi bật cười.
"Anh bị bạn bè chọc ghẹo rồi kìa."
"Vậy thì... đổi luôn trạng thái quan hệ đi, để bọn họ không chọc được nữa."
"Anh mới tán tôi được mấy ngày mà đã nản rồi à?"
"Không nản đâu. Nếu phải tán em cả đời, anh cũng làm."
"Không sợ sau này sẽ thích ai khác ngoài tôi à?"
"Tương lai thì anh không biết, nhưng hiện tại, anh thích em."
Nick nắm tay tôi, rồi khẽ hôn lên mu bàn tay. Anh ta đúng là giỏi nịnh nọt.
"Rồi rồi, cố lên nhé. Nhưng bây giờ mau đi theo Leo đi."
Nick buông tay tôi ra, bật lại bộ đàm rồi khởi động xe, hướng đến quán cà phê đã định sẵn.
Trên đời này đúng là có nhiều sự trùng hợp kỳ lạ. Quán cà phê mà nhóm Nick chọn lại chính là quán của Dan, một tay buôn vũ khí mà tôi từng cứu mạng.
Nick dừng xe cho tôi xuống trước cửa quán rồi lái đi. Khi bước vào, tôi thấy Snake đã ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Tôi chọn một bàn cách đó hai bàn để tránh gây chú ý.
Một nhân viên đến nhận gọi món. Tôi nhận ra cô ấy là vợ của Dan. Tôi gọi một ly chocolate đá cùng vài món tráng miệng. Dù gì cũng phải nạp năng lượng trước, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra.
[Ăn hết được cả đống đó sao?] Nicolai hỏi tôi qua bộ đàm.
"Ăn tôi đi... À nhầm, ăn với tôi không?"
[Wayo]
"Hừm, chỉ rủ đi ăn bánh thôi mà."
[Đồ ranh con]
"Để lát nói tiếp nhé, có người vừa bước vào quán." Tôi ngừng trêu đùa với Nicolai, tập trung lắng nghe tiếng động từ những kẻ vừa đến và nhận ra họ dừng ngay bàn tại của Snake. Tôi ngồi quay lưng lại, không thể thấy mặt bọn họ, nên đành nhìn qua hình phản chiếu trên kính của tủ trưng bày bánh, đồng thời lắng nghe cuộc đối thoại qua thiết bị nghe lén mà Nick đưa.
"Tại sao lại gửi cánh tay đó về Hội?" Một trong hai người cất tiếng hỏi Snake.
"Tôi chỉ thay đổi cách chuyển hàng thôi, không được sao?"
"Chắc chắn đã xử lý xong mục tiêu số hai mươi bảy chứ?"
"Không kiểm tra cánh tay tôi gửi à?"
"Hừm... Vậy xem như nhiệm vụ đã hoàn thành. Giờ thì đi cùng chúng tôi, cậu phải trở về Hội."
Hử?
"Tôi sẽ tự về khi nào tôi muốn."
Hai kẻ đó nhìn nhau, gật đầu một cái rồi rời khỏi quán. Đi dễ dàng vậy sao?
Sau khi chắc chắn rằng bọn chúng đã đi, tôi bước đến chỗ Snake và ngồi xuống đối diện cậu ấy.
"Cậu chắc là mọi chuyện sẽ kết thúc đơn giản thế này?"
"Nếu là người khác thì có thể, nhưng với hai tên đó, tôi không chắc."
"Hai tên đó là ai? Tôi không nhìn rõ."
"Hạng mười một và mười hai."
"Cặp sinh đôi Day-Night à?"
"Đúng."
Chỉ để xác nhận danh tính mà phải cử đến hai kẻ xếp hạng cao như thế sao? Hai người đó là anh em sinh đôi, có hình xăm mặt trời và mặt trăng theo đúng tên gọi của họ. Theo những gì tôi nhớ, cả hai đều ít nói, không giao du với ai, nhưng tỉ lệ thất bại trong nhiệm vụ gần như bằng không. Bọn họ còn ở cùng đơn vị với kẻ đứng đầu tổ chức.
[Hai người, nếu xong rồi thì ra ngoài đi.]
"Rõ, Sam."
Tôi và Snake vừa đi được một khu nhà thì cậu ấy bất ngờ đẩy tôi thật mạnh.
Đoàng!
"Tránh ra!"
Khốn kiếp, tôi biết ngay mà! Chúng rời đi quá dễ dàng!
Tôi nhanh chóng núp vào hẻm nhỏ, trong khi Snake trốn sau một thùng rác sắt to. Tôi lấy điện thoại ra để xác định vị trí tay bắn tỉa, vừa kịp thấy hắn đang trên tòa nhà đối diện... Trước khi viên đạn bắn vỡ điện thoại của tôi. Nếu một tên ở trên đó... thì tên còn lại đâu?
Chưa kịp nghĩ xong, hắn đã lao xuống từ cầu thang thoát hiểm của tòa nhà, vung dao nhắm thẳng vào tôi. May mà tôi kịp rút súng bắn trả, nhưng hắn né được, đồng thời hất tay tôi lên đúng lúc tôi bóp cò.
"Cậu ổn chứ?!" Tôi nghe tiếng Snake hét lên từ bên ngoài. Cậu ấy cố lao vào giúp nhưng bị tay bắn tỉa chặn lại bằng loạt đạn liên tục.
"Tôi ổn!" Tôi hét trả, vừa nói vừa phải né con dao đang lao tới. Tôi kịp thấy thoáng qua hình xăm mặt trời trên người hắn, nhận ra đây chính là Day. Tôi lập tức ném khẩu súng cho Snake vì cậu ấy không có vũ khí, để cậu ấy xử lý thằng em. Còn tôi, sẽ đấu dao với thằng anh.
Ngay khoảnh khắc tôi ném súng, Day tung một cú đá khiến tôi mất thăng bằng ngã xuống. Tôi vung dao về phía hắn, buộc hắn phải nghiêng người né. Nhân cơ hội đó, tôi lăn về phía trước, tung cú đá móc ngược vào cằm hắn khiến hắn ngã ngửa ra sau. Tôi vớ lấy con dao của hắn và đâm thẳng vào đùi hắn.
Day liền dùng chân còn lại đá vào tôi khi tôi sơ hở, khiến tôi ngã lên đống vải vụn mà ai đó vứt lại. Không đau lắm, nhưng đủ để khiến tôi khó cử động.
Hắn rút con dao khỏi đùi rồi lao đến đâm thẳng vào tôi. Không còn lựa chọn, tôi phải dùng tay không để chặn lưỡi dao lại. Máu đỏ tươi bắt đầu rỉ xuống từ lòng bàn tay. Tôi dồn sức đạp vào vết thương trên đùi hắn, khiến hắn lùi lại.
Bên ngoài, tiếng súng vẫn nổ liên tục, nhưng có vẻ viện trợ đã đến vì tôi nghe thấy nhiều tiếng súng hơn.
Tôi bật dậy, nhảy ra sau lưng Day và chộp lấy một sợi dây trong đống vải vụn, siết chặt cổ hắn từ phía sau. Hắn càng vùng vẫy, sợi dây càng siết chặt hơn. Tôi kéo mạnh hơn nữa, nhưng vết thương trên tay tôi cũng bắt đầu đau nhói. Giờ chỉ còn là trận chiến xem ai chịu đựng giỏi hơn.
Đoàng!
Chết tiệt! Ai vừa bắn tôi?!
Viên đạn ghim thẳng vào bắp tay tôi, khiến tôi mất lực. Day thoát ra và bỏ chạy.
Tôi ngước lên nhìn về phía sân thượng, kẻ vừa bắn tôi không phải là em trai của hắn.
Mà là người tôi biết rất rõ.
Kẻ đã giết tôi một lần.
Số một.
Hắn nhìn tôi chằm chằm trong giây lát rồi cũng biến mất.
Bên ngoài, tiếng súng dần im bặt. Tôi gần như không thể nhấc nổi tay trái nữa, đành ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào bức tường.
Chỉ để xác nhận danh tính của Snake mà phải huy động đến mức này sao? Không, bọn chúng rõ ràng muốn giết cậu ấy.
Tôi nghe tiếng bước chân chạy vội đến. Khi quay lại, tôi thấy Nicolai với vẻ mặt đầy lo lắng. Nếu anh ấy thấy bộ dạng của tôi lúc này, chắc sẽ hoảng lắm.
"Wayo! Để anh xem vết thương nào."
"Đã bắt được ai chưa?" Tôi vừa hỏi vừa để Nick xem xét vết thương trên cánh tay và lòng bàn tay của mình.
"Không ai cả. Chúng không chỉ có hai tên mà còn có đồng bọn, giờ đã tản ra trốn hết rồi. Một số kẻ bị bắn còn uống thuốc tự sát trước khi chúng ta kịp bắt. Em đứng dậy được không?" Nick dùng khăn tay ấn lên vết thương trên cánh tay tôi.
"Tôi ổn." Tôi từ từ đứng dậy với sự đỡ đần của Nick. Khi chúng tôi bước ra khỏi con hẻm, cảnh tượng trước mắt thật hỗn loạn—đường phố và nhiều cửa hàng đều bị tàn phá nặng nề. Cảnh sát đã bắt đầu xuất hiện rải rác. Nick tiến đến nhờ Leo lo liệu nốt mọi việc, còn anh ấy sẽ đưa tôi đến bệnh viện. Nhưng tôi còn phải nói chuyện với Snake về số 1.
"Trông cậu thê thảm quá." Cậu ấy lên tiếng khi thấy tôi.
"Tôi không còn như trước nữa đâu."
"Vậy là bọn chúng không chỉ gửi hai tên kia để xác nhận danh tính của tôi, đúng không?"
"Ừ. Biết tôi vừa gặp ai trong hẻm không?"
"Hử?"
"Số 1. Tên khốn Marcus đó. Hắn đã ra tay giúp số 11 trốn thoát."
"Chắc hắn nghĩ nếu hai tên kia thất bại, thì hắn sẽ phải tự tay xử lý tôi."
"Chúc mừng nhé, giờ thì cậu đã chính thức thoát khỏi Hội rồi."
"Ừ, đáng mừng đấy... nếu như tôi không bị săn lùng mỗi ngày như thế này."
Sau khi Nick dặn dò xong, anh ấy đưa tôi lên xe để đến bệnh viện.
Hiện tại, tôi đang ở phòng cấp cứu. May mắn là viên đạn không găm vào bên trong, nhưng vết thương khá sâu nên cần khâu lại. Còn vết thương ở lòng bàn tay cũng đã được bác sĩ băng bó cẩn thận. Ban đầu, Nick nhất quyết muốn tôi ở lại bệnh viện qua đêm, nhưng vì thấy tình trạng không quá nghiêm trọng, tôi đã thuyết phục anh ấy đưa tôi về căn hộ.
Chúng tôi về đến nơi đúng lúc 7 giờ tối. Tôi ngồi xuống ghế sofa, chưa muốn vào phòng ngay. Khi bật TV lên, tôi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều tin tức, liền mở mạng xã hội để cập nhật. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là hàng loạt tin tức về các gia tộc lớn. Một số gia đình quyền thế đang tìm cách bảo lãnh con cái họ và bịt miệng truyền thông, nhưng đổi lại, các bê bối của họ lại bị phanh phui—từ buôn bán ma túy, hối lộ, tham nhũng, đủ mọi thể loại. Vì sợ ảnh hưởng đến thanh danh và việc kinh doanh, một số gia đình đành phải để con cái họ chịu tội thay vì cố cứu vãn tình thế. Đúng như người ta vẫn nói, sự hy sinh của mỗi người là khác nhau.
Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là tên Suea trong đám đó. Gia đình hắn sở hữu chuỗi nhà hàng cao cấp, còn cha hắn là một chính trị gia. Họ đã cố gắng bảo lãnh hắn và phủ nhận mọi cáo buộc. Hệ quả là ngay lập tức, thông tin về việc cha hắn bạo hành gia đình và lạm dụng trẻ vị thành niên bị phanh phui. Từ một vụ án của con trai, giờ ông ta cũng bị điều tra, hứng chịu làn sóng phẫn nộ từ dư luận, trong khi doanh nghiệp của họ bị tẩy chay. Hoàn toàn xứng đáng với những gì họ đã làm.
Ngược lại, là thằng Tin. Ban đầu, hắn cũng bị dư luận chỉ trích nặng nề, nhưng cha hắn, Trithos, đã tổ chức họp báo cùng con trai, công khai xin lỗi và nhận trách nhiệm vì đã không giáo dục con tốt. Ông ta thậm chí còn kêu gọi mọi người đổ lỗi cho mình, đồng thời xin cho con trai có cơ hội sửa sai. Chỉ như vậy, ông ta đã nhanh chóng lấy lại thiện cảm từ công chúng. Đúng là con quỷ đội lốt thiên thần—một nước cờ quá khôn ngoan.
Khi tôi đang lướt tin tức, Nick ngồi xuống bên cạnh.
"Em đã hứa với anh là sẽ an toàn mà?" Anh ấy nói, ánh mắt nghiêm nghị.
Tôi đặt điện thoại xuống, quay qua nhìn anh ấy.
"Tôi vẫn an toàn mà, tôi đã về được đây rồi."
"An toàn là khi em không bị thương như thế này."
"Lần này có chút trục trặc, nên mới sơ suất thôi."
"Anh ghét phải nhìn thấy em bị thương, em có biết không?" Nick nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nhưng ánh mắt anh ấy đầy xót xa và có phần tự trách bản thân vì không bảo vệ được tôi. Tôi không thích nhìn thấy anh ấy như vậy.
"Anh đã nấu ăn xong rồi, đi ăn đi nào. Sau đó uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhé."
Tôi lặng lẽ ăn cơm cùng Nick. Sau khi ăn xong, anh ấy bảo tôi đi tắm rồi uống thuốc, còn dọn dẹp anh ấy sẽ lo. Tôi nghe theo, nhưng việc tắm rửa khá khó khăn vì cả tay lẫn cánh tay đều đau nhức.
Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, Nick đã chuẩn bị sẵn nước và thuốc trên bàn. Tôi đi đến và uống thuốc theo lời anh ấy. Nick cất ly nước vào bếp rồi quay lại, nhìn tôi vẫn đứng bên ghế sofa.
"Đi ngủ sớm đi. Ngủ ngon nhé."
"Nick, đợi đã." Tôi khẽ kéo vạt áo anh ấy, không muốn để anh ấy cứ mang bộ mặt buồn bã như vậy.
"Đêm nay... tôi có thể ngủ cùng anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com