Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Tôi dậy sớm vội vàng vì tối qua khi nói chuyện điện thoại với Nicolai, anh ấy bảo sẽ dẫn tôi đến bến xe, vào đường hầm nơi chiếc xe đó đi qua, rồi sau đó đến quán bar để tìm manh mối. Tôi xuống ăn sáng xong thì Nick cũng vừa đến. Đến được chỗ đó có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian kha khá.

"Ngủ một lát không? Anh mang chăn cho em này." Nick với tay lấy chiếc chăn từ ghế sau đưa cho tôi.

"Cảm ơn anh." Tôi đặt chăn lên đùi. Dù hơi buồn ngủ một chút nhưng tôi không muốn để anh ấy lái xe một mình. Trên đường đi, chúng tôi nói chuyện về học hành, công việc, sở thích. Cảm giác thật tốt khi ít nhất không phải lúc nào cũng chỉ nói về vụ án hay những chuyện sống còn.

"Anh thích xăm à, Nick?"

"Hửm? Sao em biết?"

"Thì tôi thấy lúc anh cởi áo."

"Em lén nhìn anh à?"

"Anh đi loanh quanh trong phòng mà không mặc áo, tôi đâu cần phải lén nhìn. Ma trong phòng còn thấy nữa là." Nick bật cười thích thú.

"Không biết có gọi là thích không, nhưng mỗi lần nghĩ đến hình xăm nào đó, anh liền đến tiệm xăm ngay. Em có biết hình xăm đầu tiên của anh là gì không?"

"Hình gì vậy?" Nick đưa tay trái ra cho tôi xem. Đó là một cái tên nhỏ bằng tiếng Anh, nằm bên cạnh cổ tay.

"Thằng Leo dẫn anh đi xăm lúc say. Hồi đó còn học đại học, sáng dậy thấy nó ở đó luôn rồi."

"Hồi đại học chắc anh quậy lắm nhỉ?"

"Cũng giống mấy đứa trẻ trâu thôi. Nhưng mấy hình còn lại thì anh tự đi xăm, và anh thích nhất cái này." Nick chỉ vào mạn sườn bên trái.

"Ở bên hông à?" Tôi nhớ lúc Nick cởi áo, anh ấy có một vài hình xăm nhỏ, chủ yếu là những nét mảnh, chỉ có hai vòng đậm quanh bắp tay phải là lớn nhất, cùng với hình một con sói ở bên hông.

"Ừ, anh chỉ suy nghĩ khoảng một tiếng rồi đi xăm luôn."

"Đẹp mà, tôi thích đó."

"Còn em thì sao? Từng xăm bao giờ chưa?"

"Rồi... từ lâu lắm rồi." Làm sao mà chưa từng được, tôi vốn là sát thủ của tổ chức mà.

"Hình gì vậy?"

"Một cặp sói, một trắng một đen, tạo thành vòng tròn."

"Giống âm dương à? Chắc là đẹp lắm."

"Ừ, đẹp lắm... nhưng không có thì vẫn tốt hơn. Cảm giác tự do hơn."

Nick vươn tay nắm lấy tay tôi. Không biết anh có thực sự hiểu hay không, nhưng có lẽ anh cảm nhận được tôi đã trầm lặng hơn. Tôi vừa yêu vừa ghét hình xăm đó. Nó có hai màu đen trắng là có lý do – một mặt, nó giúp tôi sống sót, mặt khác, nó cũng chính là con đường dẫn đến cái chết của tôi. Thoát khỏi cảnh chết đói, nhưng lại phải mạo hiểm tính mạng vì nhiệm vụ của Hội. Nó theo tôi cả đời, nên khi không còn nữa, tôi lại thấy như thiếu đi một phần nào đó. Nhưng đổi lại, tôi có tự do. Không còn bị Hội kiểm soát, tôi sẵn sàng đánh đổi điều đó.

Bây giờ, chúng tôi đã đến bến xe, nơi Gen và mẹ cô ấy mất tích. Chúng tôi lần lượt hỏi những người bán hàng và nhân viên ở đó, nhưng phần lớn đều không nhớ gì vì chuyện xảy ra cũng đã được một thời gian. Khi đang định từ bỏ, một bà cô tiến đến bắt chuyện với tôi.

"Cháu đang tìm một bé gái nhỏ và mẹ của nó đúng không?"

"Vâng, cô có nhớ gì không ạ?"

"Có chứ, có chứ! Hôm đó cô bán ế lắm, mẹ con bé đó đến mua giúp rồi ngồi nói chuyện với cô trong lúc chờ xe. Sau đó có một thanh niên mặt mày bầm dập đến gặp hai mẹ con. Ban đầu mẹ con bé có vẻ sợ hãi, nhưng khi anh ta nhắc đến ai đó thì họ lập tức đi theo ngay."

"Cô có nhớ anh ta nói về ai không ạ?"

"Không chắc lắm... hình như là 'Wa' gì đó. Cũng lâu rồi, có chuyện gì sao, cậu trai?"

"Anh ta là người cháu quen. Không có gì đâu ạ, cảm ơn cô nhiều!" Tôi chắp tay cảm ơn rồi lên xe.

Thằng Phai nhắc đến tôi sao? Tại sao Gen và mẹ lại có vẻ hoảng sợ như vậy? Và làm sao nó biết tôi quen với cả hai người họ?

Tôi vội bảo Nick lái xe đến quán bar ngay. Anh ấy cũng không phản đối gì. Nhưng khi đến nơi thì vẫn còn quá sớm, chưa có ai đến. Không biết nên đợi ở đâu, mà xông thẳng đến nhà thằng Phai cũng không được vì chúng tôi không có lệnh khám xét. Tôi đề nghị đến chỗ Dan – quán bar mà lần trước tôi từng đến để xác nhận thân phận với Snake. Dan có khá nhiều mối quan hệ ở đây để buôn bán an toàn hơn.

Vừa vào quán, chúng tôi chọn bàn trong cùng ngồi xuống. Tôi xung phong đi gọi đồ ăn và đồ uống để tiện báo hiệu mật khẩu mà không để Nick biết. Khi tôi nói xong, nhân viên gật đầu rồi bước vào trong. Một lát sau, Dan xuất hiện, nhìn tôi một chút rồi ra hiệu bảo tôi đi theo.

"Trông anh có vẻ khá hơn lần trước đấy."

"Tình hình có chút thay đổi."

"Lần trước, chuyện nổ súng đó là do anh làm à?"

"Phải."

"Là người của Hội, đúng không? Người đi cùng anh đứng thứ mấy?"

"Thứ năm."

"Snake à? Lẽ ra anh nên báo tôi trước, tôi có thể cử người đến giúp."

"Ban đầu chỉ có hạng mười một và mười hai thì không thành vấn đề, nhưng rồi tên đứng đầu kéo thêm người tới, thế là rắc rối." Hắn liếc nhìn tôi rồi khẽ gật đầu.

"Hôm nay anh đến đây có việc gì?"

"Tôi muốn hỏi anh có biết gì về một bartender tên Phai ở quán Bar Bala không?"

"Thằng Phai à? Biết chứ. Nó từng gây sự với đàn em của tôi, đi đâu cũng làm màu vì nghĩ mình là tay chân của Trithos. Hừ."

"Phai là người của Trithos sao?"

"Ừ, từng thấy nó bám theo nịnh nọt Trithos khi gã đến trại từ thiện."

"Anh có biết địa chỉ của nó không?"

"Cũng biết sơ sơ, để tôi ghi lại cho."

Tình hình có vẻ tệ hơn rồi. Tôi vội cảm ơn Dan rồi kéo tay Nick, lúc đó đang ngồi uống cà phê ở bàn. Anh ấy hơi giật mình nhưng vẫn đi theo. Tôi đưa tờ giấy có bản đồ mà Dan ghi lại cho Nick. Chúng tôi phải đến đó ngay lập tức.

Giờ chúng tôi đang đứng trước một khu nhà trọ cũ, nơi Dan nói rằng Phai ở tầng bốn, phòng 480. Chỗ này khá cũ kỹ và vắng vẻ, nhưng vẫn có người qua lại. Khi đang đi lên cầu thang, Nick quay sang hỏi tôi:

"Lấy địa chỉ từ đâu vậy?"

"Chủ quán lúc nãy, tôi quen hắn. Hắn biết Phai."

"Nhưng chúng ta không thể xông vào bừa được."

"Phai là tay sai của Trithos. Điều đó có nghĩa là hai mẹ con họ đang gặp nguy hiểm."

"Vậy để anh lo, được không?"

"Được."

Chúng tôi đứng trước phòng 480. Không có tiếng động gì, có vẻ như không có ai bên trong. Nick gõ cửa, đợi một lát thì có người mở ra. Phai chỉ mở hé cửa rồi liếc nhìn Nick.

"Có chuyện gì?"

"Tôi có vài điều muốn hỏi."

"Không rảnh. Đi chỗ khác." Nói xong, hắn định đóng cửa lại nhưng tôi đã nhanh chân chặn cửa rồi đẩy mạnh vào trong. Hóa ra lý do hắn có vẻ đáng ngờ là vì đang phê thuốc.

"Mấy người làm cái quái gì vậy?!"

"Không nhận ra tôi sao?" Tôi nhìn thẳng vào hắn.

"Tao cần quái gì phải nhớ? Cút khỏi phòng tao!" Hắn lảm nhảm, có lẽ đầu óc đang mơ màng vì thuốc. Tôi không định phí thời gian thêm nữa.

"Nói. Mày đã đưa bé Gen và mẹ nó đi đâu?"

"Tao không biết."

"Không biết à? Được thôi. Nicolai, khóa cửa lại."

Nick nhìn tôi một lúc, rồi đi khóa cửa, đứng chắn ngay đó.

"Mày định làm gì?"

"Tao biết chính mày đã gặp hai mẹ con họ ở bến xe và đưa họ đi. Câu hỏi là... đi đâu?"

"Tao không biết mày đang nói gì!" Hắn lắp bắp, tay run rẩy. Tôi rút ra một con dao găm nhỏ, mua từ chỗ Dan lúc trước. Tôi có tổng cộng năm con dao – nghĩa là hắn chỉ có năm cơ hội.

"Trả lời lại đi."

"Tao đã bảo là không biết!" Tôi lập tức vung dao, lưỡi dao sượt qua cánh tay phải của hắn. Hắn hét lên đau đớn.

"Trả lời lại."

"T-tao... tao không đưa họ đi."

Lần này, tôi ném dao lướt qua sát tai trái hắn.

"Trả lời! Lại!"

"Không... không phải tao!" Hắn đã ngã quỵ xuống sàn ngay từ nhát dao đầu tiên.

"Nếu lần này mày còn không nói đúng điều tao muốn nghe, con dao này sẽ cắm vào chân mày, còn con tiếp theo sẽ ghim thẳng vào đầu."

"Được rồi! Tao nói!" Hắn giơ tay lên ngăn tôi lại, giọng run rẩy.

Chúng tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian. Càng kéo dài, Gen càng gặp nguy hiểm.

"Họ đang ở đâu?"

"Chết rồi."

...

"Gì cơ?"

"Con bé đó đã chạy trốn. Ông chủ ra lệnh cho tôi đi bắt nó về. Tôi tìm thấy nó ở bến xe và nói rằng tôi quen với Wayo, bảo rằng Wayo bị tai nạn xe và nhờ tôi đưa đến bệnh viện."

Vậy ra thằng Phai không nhận ra tôi lúc này là vì lý do đó. Bảo sao mẹ của Gen lại hoảng sợ đến vậy và vội vã theo nó lên xe.

"Rồi sau đó thì sao?"

"Rồi... rồi tôi đưa hai mẹ con đó đến cho cánh tay phải của ông chủ. Ban đầu, ông ấy chỉ bảo tôi đưa họ về lại nhà ăn từ thiện. N... nhưng sau đó, ông ấy lại ra lệnh thủ tiêu cả hai rồi xử lý thi thể cho gọn gàng."

Tôi đã cố hết sức để cứu họ. Tôi chỉ muốn giúp họ có một cuộc sống an toàn hơn ở nơi khác. Tôi đã nghĩ rằng lần này, mình có thể thực sự cứu được ai đó.

Tôi liếc mắt nhìn thấy khẩu súng của thằng khốn đó đặt trên kệ. Nếu nó là kẻ đã khiến hai mẹ con Gen chết, thì nó cũng không đáng được sống! Tôi nhấc khẩu súng lên, chĩa thẳng vào nó.

Nick nhanh chóng giữ lấy tay tôi, nhẹ nhàng đè nòng súng xuống và nói với tôi:

"Yo, nghe anh này. Nếu em làm thế, chúng ta sẽ không bắt được kẻ chủ mưu đâu. Hãy bình tĩnh lại."

"Đ-đừng... đừng bắn! Tôi bị ép làm thế! Hắn đánh tôi, bắt tôi phải làm! Tôi không cố ý! Bắt tôi đi! Cứ bắt tôi!" Thằng Phai hoảng loạn, chắp tay cầu xin.

"Không cố ý à? Nhưng mày đã khiến hai mạng người phải chết! Loại như mày không đáng được sống!"

"Yo, anh hiểu em muốn đòi lại công bằng cho Gen và mẹ cô bé. Nhưng nếu em làm thế này, chúng ta sẽ không thể đưa được Trithos ra trước công lý đâu. Tin anh đi!"

"Nói đi! Ông chủ của mày là ai?"

"Trithos! Chính ngài Trithos là người đã ra lệnh!"

Ngay khi nghe được câu trả lời đó, tôi buông súng xuống và đưa Nick chiếc điện thoại của mình – trong đó có bản ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện từ đầu đến giờ. Sau đó, tôi rời khỏi phòng, để Nick tự xử lý nốt mọi chuyện.

Tôi bước xuống tầng, ngồi xuống chiếc bàn đá dưới sân của khu nhà trọ. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại những suy nghĩ về Gen và mẹ cô bé. Nếu tôi không cứu Gen ra khỏi đó, liệu cô bé có còn sống không? Nếu tôi tự tay đưa hai mẹ con họ đi nơi khác ngay từ đầu, liệu bọn chúng có thể bắt họ không? Còn tôi thì sao? Một kẻ đã giết chóc cả đời, nhưng chỉ cần cứu một người thôi cũng làm không xong.

Tiếng xe hơi dừng lại kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Đó là người của Nick. Một lát sau, họ lên phòng, rồi Nick bước xuống. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, khẽ xoa đầu tôi. Tôi cứ tưởng mình có thể chịu đựng được, nhưng đột nhiên khóe mắt lại cay xè. Không biết phải làm sao để dập tắt cảm giác này, tôi chỉ lặng lẽ quay sang ôm lấy Nick, vùi mặt vào bờ vai anh.

Anh nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, giọng trầm ấm:

"Khóc không phải là yếu đuối. Nếu em cảm thấy đau lòng hay buồn bã, cứ khóc đi. Anh ở đây với em."

Chỉ một câu nói ấy thôi, nước mắt tôi đã lặng lẽ rơi xuống. Không có tiếng nức nở hay than khóc, chỉ có những giọt nước mắt tràn ra rồi thấm vào vai áo Nick.

Tôi cứ khóc mãi, cho đến khi lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Khi ngước lên, tôi thấy Nick đang mỉm cười, đưa tay lau những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt tôi.

"Người yêu bé nhỏ của anh khóc đến sưng hết cả mắt rồi này. Về nhà anh sẽ kiếm cái gì đó chườm cho em, chịu không?"

Tôi khẽ gật đầu, chẳng còn sức để nói gì nữa. Mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Nick dìu tôi ra xe, để tôi ngồi vào ghế. Anh bước ra ngoài nói chuyện với người của mình, những người đang áp giải Phai xuống xe. Tôi từ từ nhắm mắt lại. Nếu mọi thứ đã tệ đến thế này... thì cứ ngủ một giấc, rồi tỉnh dậy tiếp tục chiến đấu.

Tôi sẽ không để Trithos thoát nữa.

Lần này, sẽ là trận chiến thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: