Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Phần của Nicolai

Ba ngày qua, Wayo hầu như không còn là chính mình. Mỗi khi tôi không bắt chuyện hoặc trêu chọc cậu ấy, cậu sẽ lập tức trở nên thẫn thờ hoặc ủ rũ. Tôi biết cậu ấy cảm thấy tồi tệ khi đứa trẻ mà mình đã cứu lại bị hại mà không thể làm gì được. Tôi sẽ không nói những câu kiểu như "đừng suy nghĩ quá nhiều" đâu, vì những chuyện như thế này không phải cứ nói là có thể giải tỏa được. Tất cả những gì tôi có thể làm là cho cậu ấy thời gian và luôn ở bên cạnh.

Hôm nay, Wayo có lớp học cả sáng lẫn chiều. Tôi rời khỏi phòng định đi gọi cậu ấy dậy, nhưng khi bước ra thì thấy cậu đã ngồi ở phòng khách từ trước. Không phải cậu ấy dậy sớm đâu, mà có lẽ là chưa ngủ chút nào. Tôi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

"Chưa ngủ à?"

"Vâng... Em trằn trọc mãi không ngủ được, thế là ngồi chơi. Ngồi một lúc thì trời sáng luôn rồi."

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu với vẻ yêu chiều. Nhóc con của tôi trông thật mệt mỏi.

"Hôm nay nghỉ thêm một ngày nữa nhé?"

"Không sao đâu, em muốn đi học hơn."

Nói rồi, cậu ấy đứng dậy đi vào phòng có lẽ để tắm rửa và thay đồ. Nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng không ép nữa, chỉ lặng lẽ đi làm bữa sáng. Dù sao cũng phải có gì đó vào bụng trước khi đến lớp.

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi và ăn sáng, chúng tôi rời khỏi căn hộ. Suốt quãng đường đến trường, Wayo chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời. Khi đến nơi, cậu đi thẳng lên giảng đường. Tôi nhắn tin cho Si—bạn của cậu ấy—nhờ để mắt đến Wayo vì cậu không được khỏe lắm. Si nhắn lại rằng sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận.

Tôi quyết định lái xe đến căn cứ để tìm cách buộc tội Trithos và điều tra thêm những manh mối khác.

Xuống tầng hầm của căn cứ, tôi thường thấy ba tên bạn chí cốt đang ngồi chiếm chỗ trong phòng. Nhưng hôm nay lại có thêm một người—kẻ mà Wayo gọi là Snake—đang tranh cãi với Sam về chuyện gì đó. Từ khi quyết định hợp tác với chúng tôi, hắn đã từ tội phạm bị truy nã thành một kiểu "khách du lịch", đi lang thang khắp tầng này. Đôi khi, hắn còn giúp chúng tôi thẩm vấn tội phạm bị bắt và thậm chí cung cấp thông tin cho những cuộc điều tra.

"Ơ kìa, Nick! Sao mày lại có mặt ở đây?" Leo lên tiếng chào.

"Lái xe đến."

"Đừng có xỏ tao! Ý tao là hôm nay Wayo có tiết mà mày lại mò đến đây làm gì?"

"Tao đến hỏi về tiến triển vụ của cô bé tên Gen và mẹ nó."

"Tao điều tra rồi. Thằng đó khai rằng đã đưa hai mẹ con họ đến một nhà kho chứa hàng ở ngoại ô. Tao có đến xem nhưng không tìm thấy gì. Điều kỳ lạ là trong kho đó lại chứa đầy đồ ăn khô, nước uống và nội thất. Người trông coi kho nói rằng đây là nơi Trithosdùng để tích trữ hàng cho bếp từ thiện. Nhưng có một căn phòng trong kho mà hắn cấm mọi người vào. Hắn bảo đó là nơi giữ tài liệu quan trọng, và chìa khóa đang nằm trong tay cánh tay phải của Trithos."

Yuki tóm tắt lại mọi thứ, trong khi Sam đưa cho tôi tập tài liệu cùng những bức ảnh chụp nhà kho. Nhìn bề ngoài thì đó chỉ là một nhà kho bình thường, chẳng có gì đặc biệt ngoài căn phòng bị cấm kia.

"Anh nghĩ hai mẹ con đó còn sống không? Hay thằng Phai đang nói dối?"

"Không thể nào. Nếu hắn nói cánh tay phải đã ra tay, nghĩa là chắc chắn đã ra tay."

Snake bất ngờ xen vào.

"Sao cậu lại chắc chắn như vậy?"

"Nếu cánh tay phải của Trithos chính là Số Một của tổ chức, thì hai mẹ con họ không thể còn sống."

"Nhưng chúng ta vẫn chưa có bằng chứng xác thực cánh tay phải của hắn là ai mà?"

"Sam có kể với tôi rằng một ông lão đã nghe thấy hai kẻ đó nói chuyện với nhau. Số Một của tổ chức không nhận lệnh từ bất kỳ ai, kể cả thủ lĩnh tối cao đời trước. Hắn chỉ nghe lệnh duy nhất từ 'kẻ đó'."

"Sam, điều tra vụ này giúp tôi."

"Được." Sam gật đầu rồi quay lại bàn làm việc để tìm thêm thông tin.

"Mà này, Wayo sao rồi?" Snake bất chợt hỏi.

"Không ổn lắm."

"Cũng không có gì lạ."

"Tại sao cậu lại tỏ ra như thể rất hiểu Wayo vậy?"

"Tôi biết cậu ấy từ lâu rồi. Cậu ấy giống như anh em của tôi vậy."

Anh em? Theo những gì tôi điều tra, Wayo chưa từng gặp Snake trước đây.

"Ý cậu là sao?"

"Tự đi hỏi cậu ấy đi."

Tôi định hỏi tiếp nhưng đúng lúc đó, điện thoại của tôi reo lên. Nhìn vào màn hình, tôi thấy một cái tên mà không nghĩ sẽ gọi cho mình lúc này.

"Sao thế, Si? Có chuyện gì à?"

"[Anh Nicolai! Trithos! Trithos vừa đến đón Wayo đi cách đây không lâu!]

"Cái gì!? Bây giờ cậu ấy đang ở đâu?"

"[Em không biết! Trước khi đi, Wayo bảo em rằng nếu cậu ấy ra ngoài, hãy gọi báo cho anh!]

"Được rồi! Tôi sẽ đi tìm cậu ấy. Cảm ơn nhiều!"

"[Vâng vâng!]

Tôi vội cúp máy, chộp lấy chìa khóa xe rồi bảo Sam định vị Trithos ngay lập tức. Tôi biết định vị điện thoại của Wayo sẽ vô ích, vì cậu ấy đã cài phần mềm chống theo dõi.

Tôi gọi cho Wayo hàng chục cuộc nhưng cậu ấy không bắt máy, cũng không trả lời tin nhắn. Lòng tôi nóng như lửa đốt.

Trithos đón Wayo đi để làm gì? Hắn sẽ đưa cậu ấy đi đâu?

Hắn muốn gì từ Wayo?

End Part

Tôi đang ngồi học với tâm trạng chán nản. Thỉnh thoảng, Si lại quay sang hỏi tôi có ổn không, có chuyện gì à, nhưng tôi chỉ lắc đầu cho qua. Một lúc sau, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ không hiển thị số, bảo tôi xuống gặp ở bãi đỗ xe ngầm tòa nhà A. Tôi liền nói với Si rằng mình đi vệ sinh rồi rời khỏi lớp. Ngồi học mãi cũng chán, có chuyện gì để thư giãn một chút cũng không tệ.

Khi tôi xuống đến nơi, chẳng thấy ai cả. Tôi cứ thế đi loanh quanh một lúc thì nghe tiếng cửa xe mở.

"Chào cháu trai. Chắc là không làm phiền giờ học của cháu chứ?"

Là Trithos sao?

"Thực ra là có đấy ạ. Có chuyện gì không?"

"Ta muốn mời cháu đi ăn trưa, tiện thể trò chuyện đôi chút về chuyện của hai chú cháu mình."

"Mời ăn trưa từ bây giờ à? Có vẻ hơi sớm quá nhỉ?"

Khi tôi và Trithos đang nói chuyện, bỗng có tiếng bước chân chạy tới.

"Yo! Cậu đi nhanh quá, tôi suýt không theo kịp!"

"Ồ, đây chẳng phải cậu nhóc từng làm việc cho ta sao? Dạo này khỏe không?"

Si bỗng khựng lại, cứng đờ người. Cậu ấy từ từ quay sang nhìn Trithos. Thấy vậy, tôi quyết định kéo Si đứng ra sau lưng mình.

"Chú có chuyện cần nói với cháu, đúng không?"

"Đúng thế. Vậy cháu có muốn đi ăn với chú không? Có thể đưa bạn cháu theo cũng được."

"Cháu đi một mình là đủ rồi. Chúng ta đi luôn chứ?"

"Đi thôi."

Trithos bước về phía xe trước. Si nắm chặt lấy áo tôi, lắc đầu liên tục.

"Đừng đi, Yo! Cậu không thể đi được!"

"Không sao đâu. Nếu tôi ra khỏi đây rồi thì cậu gọi ngay cho Nicolai, kể hết mọi chuyện cho anh ấy. Được chứ?"

"Nhưng mà..."

"Si."

"...Được rồi. Nhưng cậu phải cẩn thận đấy!"

"Biết rồi, cảm ơn cậu."

Tôi bước theo Trithos lên xe. Dù tỏ ra bình thản, nhưng cơ thể tôi đã sẵn sàng để chiến đấu. Tôi không mang theo vũ khí, chỉ có thể dựa vào tay không mà thôi.

Xe dừng lại trước một nhà hàng Trung Hoa. Trithos mở cửa bước xuống, tôi cũng theo sau. Tôi thực sự tò mò không biết hắn đang có kế hoạch gì. Bên trong nhà hàng được bài trí theo phong cách truyền thống, với hai tông màu đỏ và vàng chủ đạo. Không khí sang trọng chẳng khác gì một nhà hàng cao cấp. Có khá đông khách bên trong. Khi người quản lý thấy Trithos, ông ta lập tức bước tới chào hỏi, sau đó dẫn chúng tôi vào khu vực VIP – một căn phòng riêng biệt.

Bên trong phòng, một chiếc bàn tròn lớn với mâm xoay ở giữa đã được chuẩn bị sẵn. Xung quanh là nhiều ghế ngồi. Tôi chọn chỗ đối diện với hắn. Trithos gọi liền sáu, bảy món ăn, rồi nhân viên lui ra, để lại chỉ hai chúng tôi trong phòng.

"Chỉ có hai người thôi, không cần gọi nhiều món đến vậy đâu, lãng phí lắm."

"Không sao, ăn với cháu trai một bữa chẳng làm ta thiệt hại gì đâu."

"Cũng phải, chú có nhiều ngành kinh doanh mà."

"Chỉ là mấy việc nhỏ lẻ, đủ để sống thôi."

"Chú có chuyện gì muốn nói với cháu?"

"Ta nghĩ giữa chúng ta có một số hiểu lầm, nên muốn trò chuyện để trao đổi quan điểm."

"Vậy chú muốn trao đổi về chuyện gì?"

"Thử nói về việc kinh doanh của ta thì sao?"

"Được thôi, chú cứ nói đi."

"Công việc kinh doanh của ta chỉ đơn giản là đáp ứng nhu cầu của con người. Vậy thì có gì sai? Nếu có người mua, tất nhiên sẽ có người bán."

"Nhưng chẳng phải vì có người bán thì mới có kẻ mua sao?"

"Không còn cách nào khác. Ta chỉ làm ăn, còn người khác tự khiến công việc của ta mở rộng mà thôi."

"Lý do này nghe thật ích kỷ. Không ngạc nhiên khi chú có thể lừa được nhiều người đến vậy."

"Cháu chỉ là một đứa trẻ con, có thể làm gì được ta chứ?"

"Chú đang xem thường cháu quá đấy. Chuyện con trai chú không khiến chú rút ra bài học gì sao?"

"Ý cháu là gì?"

"Chú gửi Tin đi du học nước ngoài chẳng phải vì bê bối xảy ra sao? Vậy mà chú vẫn nghĩ cháu không làm được gì à?"

Trithos im lặng. Nụ cười giả tạo trên gương mặt hắn dần biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị hơn hẳn. Đúng lúc này, thức ăn lần lượt được mang lên. Hắn hít sâu, đè nén cảm xúc rồi trở lại vẻ tươi cười như cũ.

"Ăn đi. Món ở đây ngon lắm."

"Không cần đâu ạ. Cháu còn phải quay lại lớp học. Nếu chú không còn chuyện gì khác, cháu xin phép đi trước."

Dù có chết tôi cũng không đụng đến mấy món này. Món nào cũng có tôm, mà tôi thì dị ứng nặng với tôm. Không biết hắn thật sự không biết hay cố tình làm vậy.

Ngay khi tôi đứng dậy, hai thuộc hạ của Trithos lập tức bước vào phòng.

"Chú đã đưa cháu đi ăn món ngon thế này, chẳng lẽ lại nỡ từ chối lòng tốt của chú sao?"

"Chú cứ ăn đi ạ. Biết đâu sau này sẽ không còn cơ hội thưởng thức những bữa ăn ngon thế này nữa."

Tôi đang định bước ra cửa thì thuộc hạ của Trithos bất ngờ từ phía sau kẹp cổ tôi, kéo tôi trở lại trong phòng.

"Chú cần một người mà quản gia của cháu đã bắt đi. Cháu có thể giúp chú chuyện này không?"

"Sao chú không thử nói chuyện với Nicolai xem sao?"

"Cháu vẫn chưa hiểu tình hình nhỉ? Nếu cháu giao hắn cho chú, thì buổi lễ ở trường của 'Korn' vào thứ Sáu này có thể sẽ diễn ra suôn sẻ đấy."

Tên khốn này...

"Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó. Và quan trọng hơn, tôi không thích thuộc hạ của chú động vào người tôi như thế này."

Nói rồi, tôi thúc mạnh cùi chỏ vào bụng gã đang giữ chặt cổ mình. Hắn lập tức buông tay, người co rúm lại vì đau. Tôi liền tung một cú lên gối vào mặt hắn khiến hắn ngã xuống sàn. Một tên khác lao tới định đấm tôi, nhưng tôi nhanh chóng nghiêng người né đòn, rồi với lấy con dao đặt cạnh đĩa ăn, ghim chặt bàn tay hắn xuống bàn.

"Nếu chú định dùng cách này, lẽ ra nên mang theo nhiều người hơn một chút chứ nhỉ? Cháu xin phép."

Tôi để mặc Trithos và thuộc hạ của hắn trong phòng rồi bước ra khỏi nhà hàng. Nhìn quanh một lúc không biết nên đi hướng nào, tôi lấy điện thoại ra và thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn từ Nicolai. Tôi lập tức gọi lại. Không cần đợi lâu, anh ấy bắt máy ngay với giọng đầy lo lắng.

[Em đang ở đâu? Anh sẽ đến đón ngay.]

"Sao anh biết em ở đâu?"

[Anh bảo Sam theo dõi xe của Trithos. Em có bị gì không? Hắn không làm gì em chứ?]

"Không, em ổn."

[Giữ máy đến khi anh tới nơi nhé? Anh đang ở ngay đầu hẻm rồi.]

"Anh vừa ở căn cứ à?"

[Ừ, anh có chút việc cần xử lý.]

"Mai em không có tiết, thầy cho nghỉ. Anh đưa em đến căn cứ được không? Em có chuyện cần nhờ."

[Được, anh đến rồi.]

Nicolai lái xe đến ngay trước mặt tôi. Vừa lên xe, anh ấy đã kéo tôi vào lòng, ôm chặt trong vài phút mới chịu buông ra.

"Anh đã bảo rồi mà, đừng tự hành động một mình."

"Xin lỗi... tình huống lúc đó quá gấp." Nếu tôi không rời đi, bọn chúng có thể đã kéo Si vào cuộc.

"Em thực sự ổn chứ?"

"Em không sao."

"Được rồi, vậy về thẳng căn hộ nhé?"

"Nhưng em còn tiết học buổi chiều."

"Bỏ cũng được mà."

"Không được, em phải quay lại. Đồ đạc vẫn ở đó, với lại còn phải kiểm tra xem Si thế nào."

"Được rồi, được rồi, lần này anh sẽ đi cùng em, được không?"

"Em biết rồi, biết rồi, bao giờ anh mới chịu buông tay em ra vậy?"

"Không buông đâu. Nhỡ đâu em lại trốn anh mất thì sao?"

Nicolai nắm chặt tay tôi suốt cả đoạn đường. Đã vậy, mỗi lần dừng đèn đỏ còn tranh thủ hôn lên tay tôi nữa. Thật là quá đáng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: