Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên từ tầng bốn, và một nhóm khác cũng đang đấu súng ở lối vào. Tôi nhanh chóng nhặt vũ khí từ những xác chết nằm trên sàn, cả súng lẫn dao, rồi núp sau một cây cột. Jay cũng làm y hệt như vậy. Tôi đeo tai nghe mà Nick đã đưa trước đó rồi bật tín hiệu lên.

"Alo, alo, nghe rõ tôi không?"

[Wayo! Cậu biến đi đâu mà tôi không liên lạc được vậy? May mà Snake gọi lại. Cậu có cần hỗ trợ gì không?] Sam lập tức đáp lời. Vậy là Snake đã liên hệ rồi.

"Có chút rắc rối. Anh ta đang ở đâu? Có nói gì không?"

[(Nó nói đang ở phòng điều khiển, nhưng bị phát hiện trước khi kịp kết nối hệ thống. Hiện tại, cả tòa nhà đã bị phong tỏa, cách duy nhất để mở lại là khởi động lại hệ thống.)]

"Tôi sẽ tìm cách lo liệu."

[Khoan đã! Nick, Leo và YuKi đã xâm nhập rồi, chắc cũng đang ở trong tòa nhà.]

Ra vậy, chẳng trách lại có tiếng súng từ hai phía.

"Rõ rồi, tôi sẽ liên lạc lại sau."

Tiếng súng ở tầng bốn dần lắng xuống. Nicolai và đồng đội của anh ta là cảnh sát kỳ cựu, trong khi đám ở đây chỉ là sát thủ hạng xoàng, chắc họ xử lý được. Nhưng Marcus đang săn lùng Snake, mà cậu ta lại đang đơn độc, thế nên tôi phải đi giúp trước.

"Lão già! Tôi đi cứu Snake đây!"

Do chúng tôi đứng ở hai phía cột khác nhau, lại thêm tiếng súng ầm ầm, tôi phải hét lên để ông ấy nghe thấy.

"Ừ, đi đi! Tôi sẽ lấy đồ, gặp nhau ở cổng ra trong vòng ba mươi phút. Nếu tôi không đến, cứ tự thoát đi!"

"Rõ!"

Tôi tin lão già đó chắc chắn sẽ sống sót. Dù tuổi tác đã cao, nhưng cái danh "lão đại" của tổ chức không phải chỉ dựa vào tuổi tác mà có được. Tôi từ từ bước lên cầu thang, vì đi thang máy dễ bị phát hiện. Dọc đường, có vài tên lính gác nhưng không nhiều lắm.

Giờ tôi đã đến tầng bốn. Tôi cẩn thận mở cửa lối thoát hiểm. Cả hành lang trống trơn, có lẽ vì bọn chúng đang truy đuổi Snake sang phía bên kia tòa nhà. Cả tầng ngập trong khói, có lẽ Snake đã dùng lựu đạn khói để che giấu vị trí. Nhược điểm là tầm nhìn của tôi cũng bị hạn chế, nhưng ít nhất thì bọn chúng cũng khó nhìn thấy tôi hơn.

Khi tôi đang tiến về phía bên kia tòa nhà, đột nhiên có ai đó túm lấy tay tôi. Theo phản xạ, tôi lập tức dí dao vào cổ hắn.

"Là tôi đây."

Snake từ từ ló ra từ cửa phòng nghiên cứu công nghệ. Cậu ta thả tay tôi ra và nhẹ nhàng đẩy lưỡi dao khỏi cổ mình.

"Tôi suýt giết cậu rồi đấy. Ổn chứ?"

"Vẫn ổn. Nhưng nếu muốn trốn ra ngoài, chúng ta vẫn phải vào phòng điều khiển để kết nối hệ thống. Marcus và đồng bọn đang ở đó."

Tôi và Snake lẻn vào một phòng thí nghiệm vũ khí để bàn bạc kế hoạch. Nếu cứ xông bừa vào, chắc chắn chỉ có đường chết.

"Tôi sẽ đánh lạc hướng chúng. Cậu lo kết nối hệ thống rồi liên lạc với Sam nhanh nhất có thể." Tôi vừa nói vừa kiểm tra đống vũ khí xung quanh.

"Chúng đông lắm, cậu lo được không?"

"Tôi không nói đến đám sát thủ khác. Tôi nói đến Marcus. Cứ làm như cách chúng ta từng làm."

"Được."

Chúng tôi cùng đứng dậy, mỗi người chọn vũ khí sở trường. Căn phòng này đầy đủ các loại vũ khí vì nó vốn là nơi nghiên cứu chế tạo. Kẻ địch đông hơn, nên tốt nhất là chọn phương án không phải đối đầu trực diện.

Tôi cầm lấy khẩu súng bắn tỉa đã lâu không dùng. Snake thì nhặt vài con dao găm sắc bén, vì cậu ta giỏi cận chiến hơn. Tôi nhắc lại kế hoạch một lần nữa trước khi cả hai chia ra hành động.

Khói bắt đầu tan bớt. Tôi đặt súng bắn tỉa lên bàn, vị trí có thể nhìn xuyên qua tấm kính vỡ để bắn sang phía bên kia. Vì tòa nhà có kết cấu tròn, tôi dễ dàng quan sát toàn bộ khu vực.

Qua ống ngắm, tôi thấy bọn chúng đang lục soát từng phòng để tìm Snake. Có khoảng mười tên, bao gồm cả Marcus. Tôi thấy Snake lẻn ra phía sau tên đứng cuối hàng, nhanh chóng cắt cổ nó rồi kéo xác sang bên. Sau đó, cậu ta tiếp tục làm điều tương tự với tên tiếp theo. Nhưng lần này, gã phía trước lại phát giác ra.

Ngay khi hắn định quay lại bắn Snake, tôi lập tức siết cò, viên đạn găm thẳng vào đầu hắn.

Tình hình lập tức hỗn loạn. Tôi tiếp tục nhả đạn, còn Snake xử lý cận chiến. Có vẻ Marcus đã nhận ra là có một tay bắn tỉa, hắn hét lệnh cho đàn em xử lý vị trí của tôi, còn bản thân thì lao thẳng về phía tôi.

Hoàn toàn đúng kế hoạch.

Tôi bắn hạ những kẻ còn lại để hỗ trợ Snake, sau đó kích hoạt chế độ bắn liên tục trên súng bắn tỉa rồi nhanh chóng nấp vào phía sau tủ đựng vũ khí.

Chưa đầy hai phút sau, Marcus xuất hiện...

"Thằng khốn!! Mày trốn đâu rồi? Nếu có gan thì ra đây!!"

Tôi đạp mạnh vào lưng hắn khiến hắn ngã sấp xuống bàn, khẩu súng trên tay cũng rơi xuống đất.

"Được mời nhiệt tình thế này, không ra thì phí quá nhỉ?"

Tôi vung chân đá thẳng vào hắn, nhưng hắn lăn người tránh kịp rồi quét chân phản đòn vào mặt tôi. Tôi giơ tay đỡ được nhưng vẫn bị đẩy lùi vài bước. Sức mạnh bây giờ giữa tôi và hắn quá chênh lệch.

"Mày là ai?"

Tôi vẫn đeo mặt nạ để không bị lộ danh tính, nên chọn cách im lặng và ném một con dao găm thẳng về phía hắn thay cho câu trả lời. Hắn nghiêng người né được, nhưng đó chính là cơ hội để tôi lao tới tung một cú đấm. Chúng tôi bắt đầu trao đổi đòn liên tục, cả hai đều trúng đòn nhưng vẫn không chịu lùi bước.

Tôi lùi lại để giữ khoảng cách. Nếu cứ đánh kiểu này, tôi chắc chắn sẽ thua vì thể lực không cân sức. Phải tìm cách khác thôi.

"Mày quên nhanh thật đấy. Tao bị mày đẩy khỏi tòa nhà, vậy mà tao vẫn nhớ mày rõ ràng."

"!! Không thể nào! Cái thằng Wayo đó đã chết rồi! Tao tận mắt thấy nó chết!"

"Vậy mày nghĩ có bao nhiêu người có thể đấu ngang cơ với mày? Và có bao nhiêu người biết mày dùng thủ đoạn bẩn thỉu để giết người hả, con chó cùng đường?"

"Câm miệng!! Chết rồi là chết! Và mày cũng sẽ chết theo nó!!"

Hắn lao thẳng về phía tôi một cách điên cuồng, hoàn toàn mất kiểm soát. Thế là tôi thắng rồi. Chiến đấu bằng cơn giận chỉ khiến hắn mất cảnh giác và dễ phạm sai lầm.

Trong lúc đối thoại để kéo dài thời gian, tôi lén lấy một lọ thuốc mê trên kệ, đổ ra tay. Căn phòng này vốn là nơi nghiên cứu dược phẩm, đủ loại thuốc từ chữa bệnh cho đến chất độc đều có sẵn ở đây.

Hắn bóp cổ tôi rồi nhấc bổng lên. Tôi nhân cơ hội này đâm dao thẳng vào bụng hắn. Máu đỏ tươi từ từ rỉ ra, nhưng hắn vẫn cười và siết cổ tôi chặt hơn.

"Chỉ có vậy thôi à?"

"Kh... không chỉ mình mày biết dùng... thủ đoạn bẩn..."

Thuốc mê bắt đầu có tác dụng. Hắn dần thả lỏng tay, lảo đảo không vững. Tôi lập tức đạp mạnh, khiến hắn đập lưng vào tủ sắt phía sau. Hắn ho sặc sụa vài cái rồi loạng choạng bò dậy, cố với lấy một ống tiêm trên kệ. Nhưng tôi đã ngồi trước mặt hắn.

"Mày... mày là ai?"

Hắn sắp mất ý thức.

"Là kẻ mày đã ném xuống từ tòa nhà. Tao sẽ đợi mày dưới địa ngục."

Hắn cố bò đi, nhưng tôi nhanh chóng đứng dậy, giẫm mạnh lên lưng hắn.

"Đừng lo. Tao sẽ giết chủ của mày trước, rồi mới gửi mày xuống để hầu hạ hắn."

Tôi dồn sức đạp một cú thật mạnh vào giữa lưng hắn. Hắn ngất lịm. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng người chạy đến, liền vớ lấy khẩu súng và nhắm thẳng vào cửa.

"Hôm nay suýt nữa cậu giết tôi hai lần rồi đấy."

Là Snake. Cậu ta chạy vào, báo rằng mọi chuyện đã xong. Chỉ cần chờ thêm năm phút nữa là hệ thống sẽ khởi động lại, toàn bộ tòa nhà sẽ trở về trạng thái bình thường.

"Còn Nicolai thì sao?"

"Bọn họ đang chiến đấu ở tầng dưới. Hiện vẫn còn vài tên lính gác và sát thủ. Nicolai có thể cầm cự thêm chút nữa, nhưng không lâu đâu. Còn Marcus, định để nó nằm đó à?"

"Cứ để nó ở đây. Phải có người báo tin cho Trithos."

Tôi lấy một mẫu máu của Marcus bỏ vào ống nghiệm, rồi nhanh chóng thu gom súng bắn tỉa, đạn dược và vài món cần thiết khác, sau đó cùng Snake rời đi để hỗ trợ nhóm của Nicolai. Tiếng súng dưới tầng vẫn vang lên không ngớt.

Tôi xuống tầng hai, để Snake tiếp tục hỗ trợ nhóm Nicolai. Tôi dùng súng bắn tỉa quan sát, thấy bọn họ đang núp sau quầy bar. May mắn thay, quầy này làm bằng bê tông nên vẫn có thể cản đạn phần nào. Dù chưa ai bị thương nặng, nhưng ai nấy đều mệt mỏi rã rời.

Tôi nhắm vào đám lính gác và sát thủ của phe đối địch, lần lượt bắn hạ từng tên. Khi nhận ra có lính bắn tỉa, bọn chúng lập tức lùi lại. Tôi tận dụng cơ hội, ném một quả lựu đạn vào giữa đội hình của chúng, tạo khoảng trống để nhóm Nicolai rút lui.

Ngay khi thấy tôi, Nicolai lập tức chạy tới.

"Em có sao không? Bị thương ở đâu không? Anh lo đến phát điên đây!"

Nói xong, anh ôm chầm lấy tôi ngay lập tức. Giá mà tình huống này không diễn ra giữa làn mưa đạn thì chắc sẽ cảm động hơn nhiều.

"Em không sao, mọi người ra trước đi, em sẽ theo sau."

"Không, nếu đi thì phải đi cùng nhau." Nicolai nhìn tôi nói chắc nịch.

"Vậy những người còn lại hãy ra xe trước, sẵn sàng đi. Ba phút nữa tôi sẽ ra."

Họ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Tôi nghe Leo liên lạc với Sam, bảo cậu ấy lái xe tới đón. Trong lúc đó, tôi vẫn phải vừa bắn trả vừa tránh đạn từ đám sát thủ của Hội. May mắn là tôi đã lấy khẩu súng trường từ căn phòng kia, nhờ đó mà tôi có thể bắn chính xác chứ không phải bắn bừa như bọn chúng.

"Chúng ta còn chờ gì nữa, Yo?!" Nicolai hét lớn giữa tiếng súng.

"Đợi lão già đó."

"Gì cơ?!"

Chưa kịp dứt lời, "lão già" mà tôi nhắc đến đã vội vàng chạy tránh đạn về phía chúng tôi.

"Sao giờ này còn chưa đi?"

"Tại chú chậm chạp đấy! Đi mau!"

Cả nhóm nhanh chóng chạy ra cửa. Tôi dừng lại ở trạm kiểm soát đầu tiên để lấy chiếc vòng tay, rồi tiếp tục chạy theo mọi người. Xe của Sam đã đợi sẵn. Khi tất cả đã lên xe, Jay rút ra một cái điều khiển nhỏ.

"Cái gì vậy?"

"Thủ lĩnh tối cao của Hội gần như chẳng bao giờ đến đây. Chẳng biết giữ lại làm gì nữa."

Jay bấm nút, ngay lập tức một tiếng nổ vang lên từ tầng cao nhất của tòa nhà – nơi tôi đoán là phòng của Trithos.

Chúng tôi ai nấy đều trong tình trạng tơi tả. Mãi đến khi ra khỏi đó, tôi mới nhận ra đã qua ngày mới. Giờ này đã là chiều tối hôm sau.

Về đến căn cứ của Nicolai, sau khi cất giữ những tài liệu lấy được từ Hội, mọi người ai cũng về phòng nghỉ ngơi. Snake quay về phòng giam của cậu ấy – mà bây giờ trông giống phòng nghỉ hơn là phòng giam – có vẻ như cậu ấy khá hài lòng với nó. Jay cũng bị giam lại vì dù sao vẫn là người của Hội, nhưng Yuki đã giúp chuẩn bị một chiếc giường cho ông ta. Jay cũng không phàn nàn gì.

Mọi người đều đã có chỗ nghỉ ngơi, trừ tôi. Tôi vẫn đứng lớ ngớ vì chẳng biết nên ngủ ở đâu.

"Em làm gì ở đây thế?"

"Em vẫn chưa biết ngủ ở đâu."

"Thì ngủ với anh chứ sao. Mau vào đây, anh còn chuẩn bị sẵn quần áo để em thay rồi này."

Nói xong, Nicolai kéo tay tôi vào phòng anh ấy, đưa tôi bộ quần áo sạch để đi tắm. Sau khi tôi tắm xong, anh ấy cũng vào tắm luôn.

Dù bụng đói, nhưng cơn buồn ngủ còn mạnh hơn. Nếu bây giờ mà vào bếp nấu ăn, chắc tôi sẽ gục ngay trên bếp mất.

Nicolai bước ra khỏi phòng tắm, chỉ mặc một chiếc quần dài, rồi đi thẳng đến tủ lạnh lấy gì đó ra.

"Này, ăn lót dạ trước đi. Khi nào dậy, anh sẽ dẫn đi kiếm gì đó ngon hơn."

Anh đưa cho tôi hộp sữa cùng một chiếc sandwich. Không biết anh lấy ra từ lúc nào, nhưng tôi lập tức nhận lấy rồi ăn nhanh gọn. Cơn buồn ngủ lập tức kéo đến ngay sau đó.

"Nicolai, có ga trải giường không? Em buồn ngủ quá rồi."

"Ga trải giường? Để làm gì?"

"Để trải xuống đất ngủ chứ sao."

"Sao lại ngủ dưới đất? Lên giường ngủ với anh đi."

"Giường nhỏ thế này, anh ngủ kiểu gì?"

"Thì thế này này."

Nói rồi, anh kéo tôi nằm xuống cạnh mình, khiến khoảng cách giữa hai chúng tôi gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau.

"Đây mà gọi là ngủ à? Em sắp đè lên anh rồi đấy, Nicolai."

"Đè cũng được, anh không ngại đâu."

Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, nở nụ cười tinh quái đúng kiểu của Nicolai.

"Thôi, em không rảnh cãi nhau với anh. Miễn là đừng đẩy em xuống giường là được."

Tôi quay lưng lại với anh, nhưng thay vì nới lỏng tay, anh càng siết chặt hơn, ôm tôi sát đến mức không còn khoảng trống nào.

Sau đó, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gáy tôi.

"Ngủ ngon nhé, chàng trai giỏi giang của anh."

Có lẽ đêm nay, tôi sẽ có một giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: