Chương 39
Sau một lúc quấn quýt với Nicolai trong xe, cấp dưới của anh ấy liên lạc qua bộ đàm báo rằng gã tên Phillip đã quay lại phòng. Thế là tôi đành phải tách ra khỏi anh ấy — hoặc đúng hơn là cả hai cùng chủ động rời nhau. Bây giờ, tôi đang đứng trước cửa phòng của Phillip. Để thuyết phục được Nick đồng ý với kế hoạch lần này, tôi cũng mướt mồ hôi không ít vì anh ấy cứ nhất quyết phản đối, mất kha khá thời gian mới khiến anh ấy xuôi theo được.
Tôi chỉ mới gõ cửa hai lần thì đã nghe tiếng ai đó chạy vội ra mở. Khi cánh cửa bật mở, người đứng trước mặt tôi đang khoác một chiếc áo choàng tắm.
"Không ngờ là cậu thực sự đến đấy."
"Tiếc nhỉ, tôi lại nghĩ là anh đang mong tôi đến lắm cơ."
"Nói thật thì tôi còn mong cậu đến sớm hơn nữa kia. Mời vào đi."
"Cảm ơn." Tôi bước vào trong. Căn phòng này khá rộng, được phân chia không gian rõ ràng. Điều khiến tôi khựng lại chính là ly rượu vang, nến thơm và bó hoa hồng đặt ngay ngắn trên bàn gần ghế sofa. Tên khốn này chắc chắn tự tin lắm rằng tôi sẽ đến.
"Mời cậu Wayo ngồi đây một lát nhé. Cậu không phiền nếu tôi đi tắm trước chứ? Cậu đến đúng lúc tôi định vào phòng tắm luôn... hoặc, nếu muốn, cậu cũng có thể vào tắm cùng. Tôi không ngại đâu."
"Haha, thôi, tôi không dám đâu. Anh cứ thoải mái đi tắm đi."
"Vậy tôi xin phép nhé. Còn rượu và đồ ăn nhẹ trên bàn, cậu cứ tự nhiên. Tôi chuẩn bị cho cậu cả đấy."
"Cảm ơn." Tôi mỉm cười với hắn rồi quay sang chú ý đến ly rượu. Tôi nâng ly lên, đưa đến sát môi, nhưng đuôi mắt chợt bắt gặp nụ cười của hắn trước khi quay người vào phòng ngủ. Khi chắc chắn rằng Phillip đã bắt đầu tắm, tôi đặt ly rượu trở lại chỗ cũ. Mọi chuyện có lẽ đã rất trơn tru nếu tôi không kịp lướt thấy lớp bột trắng mờ mờ vương trên mặt bàn — ly rượu này chắc chắn đã bị bỏ thuốc ngủ.
Tôi lặng lẽ mang ly rượu đến đổ vào bồn rửa rồi từ từ xả nước trôi sạch mọi dấu vết. Tất cả đều được thực hiện trong im lặng tuyệt đối. Sau đó, tôi quay lại chỗ cũ, ngả người xuống sofa, giả vờ như đã lịm đi.
Năm phút sau, tôi nghe tiếng bước chân tiến lại gần, kèm theo cảm giác bàn tay lạnh buốt chạm vào má. Phải cố lắm tôi mới không bật dậy bẻ gãy tay hắn ngay lúc đó.
"Alo, tôi đã bắt được người các anh cần rồi. Giờ phải làm gì tiếp?" – giọng hắn vang lên khi đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi đoán đó hẳn là "số một".
"Tôi chơi với anh ta một chút được không? Nhìn cũng khá hợp gu đấy... Giết hết luôn à?... Trừ thằng tên Nicolai phải không?... Không vấn đề. Nhưng cả đội tôi phải được thêm tiền, vì ban đầu chỉ thỏa thuận giết vài người thôi... Ok, khi xong tôi sẽ liên lạc lại."
Nghe qua thì có vẻ như hắn định bắt cóc tôi rồi giết hết những người còn lại? Tại sao lại trừ Nick?
Trước khi tôi kịp nghĩ thêm, cảm giác như mình sắp bị nhấc bổng lên và đưa đi đâu đó. Khi nghe tiếng cửa, tôi đoán là đang bị đưa vào phòng ngủ. Sau khi bị đặt xuống giường, hắn như chợt nhớ ra điều gì đó nên quay đi lấy điện thoại và gọi lần nữa.
"Alo, gọi tất cả quay về phòng tôi ngay. Bắt được người rồi. Giờ sẽ bắt đầu xử lý những kẻ trong tòa nhà này trước. À, khi đến thì đừng vào phòng ngủ, tôi đang định 'chơi đùa' một chút với món đồ chơi yêu thích."
Khi hắn quay lại, liền bị một con dao dí sát vào cổ họng — chỉ lệch thêm chút nữa thôi là máu đã phun ra từ cái cổ to bè đó rồi. Trước đó, lúc hắn quay đi gọi điện, tôi đã hé mắt ra để quan sát xung quanh và phát hiện một con dao giấu dưới gối. Tôi không ngần ngại lấy nó làm vũ khí ngay.
"Hay nhỉ, may là anh đã dặn thuộc hạ không vào phòng. Vì có vẻ tôi cũng đang sẵn sàng chơi trò vui của riêng mình đấy."
"Hừ, ban đầu người thuê tôi chỉ dặn đề phòng gã kia thôi, tôi cũng không nghĩ là cậu nguy hiểm như vậy... nhưng giờ thì tôi lại càng thấy hứng thú!" – hắn vừa nói dứt lời thì lao đến ôm chầm lấy tôi, ấn xuống giường. Tôi lập tức trượt người né tránh, bẻ cổ tay hắn rồi vung dao chém mạnh vào cổ tay kia. Khi hắn mất thăng bằng, tôi tung cú đá vào chân hắn và bật người thoát ra.
"Haha, xem ra cậu bướng bỉnh không ít nhỉ. Tôi muốn thuần phục cậu đến phát điên lên rồi đây."
"Anh có thể ngưng nói mấy lời buồn nôn đó được không? Tôi đang cố kiềm chế không cắt lưỡi anh đấy."
Tôi chụp lấy cái bình hoa bên cạnh và ném thẳng vào hắn. Khi hắn nghiêng người tránh, tôi lập tức áp sát rồi tung chân đá mạnh vào sườn hắn. Hắn dùng khuỷu tay đỡ được và phản đòn bằng một cú đấm. Không dừng lại ở đó, hắn lao vào tung hàng loạt cú đấm tới tấp. Tôi đỡ được vài cú, vài cú thì không, nhưng cũng chẳng đến mức đau đớn gì. Tôi lau máu nơi khóe miệng, tay kia xoay nhẹ con dao đang cầm như đang chơi đùa.
"Khá dai đấy. Chắc anh là lính đánh thuê cứng tay lắm nhỉ."
"Mấy cú đánh vớ vẩn đó chẳng xi nhê gì với tôi đâu."
"Thì tôi cũng đoán vậy, nên mới chuẩn bị thêm trợ thủ."
"Gì cơ? Khốn kiếp!"
Tôi giật sợi dây trong tay — chỉ thế thôi cũng đủ khiến cái gã vừa nổ banh trời kia quỵ gối xuống sàn.
"Từ... từ lúc nào..."
"Anh nghĩ tại sao tôi lại để anh đấm thoải mái như vậy?"
Đúng, trong lúc giả vờ đỡ đòn vụng về, tôi đã âm thầm quấn sợi dây quanh người hắn. Sợi dây này tôi trộm được từ phòng nghiên cứu vũ khí của tổ chức trong một lần đột nhập. Vừa sắc bén, vừa bền bỉ và linh hoạt — sinh ra để giết người. Tôi mang nó theo vì nhỏ gọn nhưng hiệu quả cực cao.
Tôi nghe tiếng mở cửa và tiếng người trò chuyện bên ngoài. Có lẽ là đồng bọn của Phillip theo đúng hẹn hắn đã giao. Thấy hắn định há miệng gọi người, tôi lập tức siết dây chặt hơn.
"Khặc!! Khụ!!"
Âm thanh phát ra từ trong phòng chắc chắn đủ để thu hút sự chú ý của đám người ngoài kia.
"Ê, sếp ơi, nhẹ tay thôi. Đồ chơi sếp mà hư thì mất vui đấy hahaha."
Giọng ai đó vang lên đùa cợt ngoài phòng, rồi tiếp theo là tiếng TV được bật to làm át mọi âm thanh. Gã đang quỳ trước mặt tôi lập tức lộ vẻ căng thẳng. Máu từ các vết cắt do sợi dây cứ nhỏ từng giọt xuống sàn, loang thành vệt đỏ rộng. Hắn biết rõ, chỉ cần lên tiếng thêm lần nữa, tôi sẵn sàng giết ngay tại chỗ.
"Suỵt... Nếu thuộc hạ anh mà xông vào, tôi sẽ phải giết anh trước rồi chơi tiếp với bọn chúng. Anh muốn vậy không?"
Hắn lắc đầu, ánh mắt gườm gườm nhìn tôi.
"Cậu muốn gì?"
"Tôi mới là người phải hỏi: anh muốn gì? Không đúng, phải hỏi người thuê anh mới chính xác hơn, phải không?"
"Nếu tôi nói ra, tôi được gì?"
"Anh muốn gì nào?"
"Mười triệu. Tôi nói hết."
"Được thôi, hai triệu một câu hỏi, sao nào?"
"Hỏi đi."
"Người thuê anh muốn gì?"
"Bắt cóc cậu rồi giết sạch mọi người ở đây, tạo hiện trường như một vụ thảm sát."
"Vì sao lại chừa người tên Nicolai?"
Hắn nhìn tôi một chút, rồi trả lời:
"Người thuê muốn tạo hiện trường giống như do hắn gây ra."
"À, ra là định đổ tội cho Nicolai. Nhưng làm thế để làm gì?"
"Không biết. Có thể hắn đã làm gì khiến người ta ngứa mắt."
"Cũng có lý. Thế người thuê anh có biết Nicolai là ai không?"
"Không. Hắn chỉ gọi điện, xưng là 'One'. Hắn trả hai mươi triệu để lấy mạng cậu và thêm hai mươi triệu cho việc dọn sạch."
"Ồ, giá đầu tôi cao vậy cơ à. Không biết nếu tôi tự giao mình cho hắn thì có lấy được hai mươi triệu không nhỉ?"
"Không biết. Hết năm câu rồi. Giờ thả tôi ra và đưa tiền đây."
"Ơ kìa, câu cuối tôi chỉ nói chơi thôi mà?"
"Tôi không quan tâm!"
"Không được rồi. Vậy để tôi hỏi câu thứ năm nhé."
"Khốn kiếp... hỏi đi!"
"Anh nghĩ có loại tiền tệ nào dùng được dưới địa ngục không?"
"Hả! Mày... ực!"
Tôi giật sợi dây với toàn bộ sức lực, khiến máu hắn văng tung toé đầy sàn — đặc biệt là ở cổ, nơi bị cứa sâu đến mức lộ cả mạch máu bên trong. Xong việc, tôi cẩn thận cuốn sợi dây lại và nhét vào hộp như cũ, sau đó đi vào phòng tắm rửa sạch người rồi bước ra ngoài. Nếu phải xử lý đám người bên ngoài — chắc tầm sáu tên — thì... ừm, nên làm sao đây nhỉ?
Tôi bước tránh cái xác và vũng máu dưới sàn, tiến lại gần chiếc vali của gã Phillip. Mở ra thì thấy bên trong là một kho vũ khí thực thụ — đúng kiểu kho vũ khí di động luôn ấy. Đang xem thì ánh mắt tôi dừng lại ở một món: bình khí gây mê. Có vẻ dùng cái này là hợp lý nhất. Giết sạch bọn chúng lúc này chỉ tổ rắc rối, chắc chắn khách sạn sẽ phải ém nhẹm vụ này. Tốt hơn hết là đưa chúng đi chỗ khác đã.
Nghĩ vậy, tôi cầm lấy bình khí gây mê, nhẹ nhàng mở cửa, rút chốt an toàn rồi lăn nó ra ngoài. Khói mù mịt lập tức tràn ngập phòng khách. Tôi nhanh tay đóng cửa lại, lấy khăn tắm bịt kín khe cửa. Tiếng ồn ào bên ngoài vang lên, rõ ràng bọn chúng đang hoảng loạn. Chỉ ba phút sau, tôi đã bắt đầu nghe tiếng cơ thể ngã gục xuống sàn.
Tôi lấy tai nghe mà Nick đưa cho lúc trước, bật nó lên, còn chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã bắn ra một tràng dồn dập:
[Wayo!!! Em không sao chứ? Có bị thương không? Hắn đã làm gì em? Giờ em đang ở đâu? Anh vào được chưa?]
Nick vừa hỏi dồn dập vừa không cho tôi cơ hội nào để trả lời.
"Nick, Nick, bình tĩnh đã. Em ổn. Khoảng năm phút nữa anh có thể lên."
[OK, mọi thứ đều ổn chứ?]
"Mọi thứ đều ổn. Chỉ là... anh cần cho người xử lý giúp em vài chuyện."
[Được rồi, chờ anh chút.]
"Vâng."
Năm phút sau, Nicolai cùng đội của anh ấy bước vào phòng. Tôi kể cho anh ấy toàn bộ mọi chuyện — từ việc Marcus, hay còn gọi là "Số Một", thuê đám lính đánh thuê này để đổ oan cho anh ấy, cho đến mọi thứ đã xảy ra trong căn phòng này.
"Đã bắt hết bọn chúng. Giờ xử lý sao, thưa sếp?"
Một thuộc hạ của Nick báo cáo. Khi hắn liếc nhìn cái xác trên sàn, nét mặt chợt thay đổi thấy rõ, đến mức Nick phải gọi hắn mấy lần mới hoàn hồn lại.
"Đưa chúng xuống thuyền. Còn cái xác kia, xử lý cho sạch sẽ."
"Rõ!"
Tôi cúi xuống nhặt điện thoại của Phillip vì còn cần dùng trong kế hoạch sắp tới.
"Wayo, về thôi."
"Vâng."
Tôi và Nick để đội của anh ấy lo nốt phần còn lại. Vì đội của Nick toàn dân chuyên nghiệp, nên tôi chẳng phải bận tâm gì nhiều. Tạm thời, tôi chuyển sang ở phòng của Nicolai, vì phòng mình giờ chỉ còn lại đống hoang tàn sau trận đấu lúc nãy, ở lại đó thì thật chẳng ổn chút nào. Tôi ngồi xuống ghế sofa, xoay người một chút — mấy vết thương sau trận đánh bắt đầu nhức lên rồi.
Nick bước đến ngồi cạnh tôi, đặt hộp thuốc lên bàn.
"Đau ở đâu? Cho anh xem chút."
"Ở eo với đùi thôi anh, không sao đâu. Chỉ là bị bầm nhẹ thôi mà."
"Bầm nhẹ thì anh cũng lo rồi. Cởi quần ra để anh bôi thuốc cho."
"Bôi thuốc thôi á?"
"Đừng có khiêu khích. Em còn đang bị thương đấy."
Nick đưa tay gõ nhẹ lên trán tôi khiến tôi bật cười, rồi tôi từ từ cởi chiếc quần lửng ra. Giờ trên người tôi chỉ còn lại chiếc quần lót trắng, được che lấp một cách hờ hững bởi vạt áo sơ mi. Ở eo và đùi đã xuất hiện vài vết bầm tím nhạt. Nick bóp thuốc ra khỏi tuýp rồi vén áo tôi lên đến tận eo, nhẹ nhàng bôi lên vết thương, sau đó từ từ di chuyển tay xuống đùi tôi.
Tôi lén thấy anh ấy đang gồng người và nuốt nước bọt liên tục. Nicolai đúng là kiểu người dễ trêu thật. Thấy anh ấy căng thẳng vậy, tôi liền nhích người một chút làm vạt áo dạt hẳn lên, để lộ rõ cả đùi lẫn hông.
"Wayo, anh sắp hết chịu nổi rồi đấy."
"Hahaha, được rồi, được rồi, không trêu nữa. Cảm ơn anh đã bôi thuốc cho em nhé."
Nick thở phào, rồi lấy chăn đắp lên chân tôi, cất thuốc vào hộp.
"Giờ tính sao đây? Mục tiêu của bọn chúng là cả anh và em."
"Nếu hắn muốn bắt em, thì em sẽ để hắn bắt. Nếu hắn cần một con dê tế thần cho vụ thảm sát, em cũng sẽ cho hắn luôn."
"Nói kế hoạch ra đi."
"Vụ này, em cần đến một sát thủ."
"Snake?"
"Ừ. Anh liên lạc được với trụ sở không?"
"Chờ chút."
Nick quay sang gọi điện — chắc là gọi cho Sam hoặc Leo.
"Alo... Ừ, xong rồi. Wayo muốn nói chuyện với Snake... OK."
Anh ấy chuyển máy cho tôi sau khi kết nối xong.
"Snake."
[Có chuyện gì?]
"Nếu thủ lĩnh tối cao mất đi cánh tay phải của mình, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"
[Chắc hỗn loạn chết mất.]
"Vậy thì chúng ta nên xử lý cánh tay ấy thôi."
[Muốn tôi làm gì?]
"Cậu còn nhớ mẫu máu của Marcus mà tôi lấy từ Hội chứ?"
[Nói đi.]
"Tôi cần nó xuất hiện tại hiện trường."
[Ở đâu?]
"Còn đâu nữa? Muốn chủ chó nổi điên, thì phải cho họ thấy rõ con chó đang làm gì."
[OK. Khi xong tôi sẽ báo lại.]
"Chơi cho vui nhé."
Tôi cúp máy. Quay lại thì thấy Nick đang khoanh tay, mặt căng thẳng.
"Em tính giết luôn đám lính đánh thuê đó à?"
"Anh có biết tại sao Trithos không dùng người trong Hội cho vụ này không?"
"Tại sao?"
"Bởi vì sau khi xong việc, Marcus có thể dễ dàng thủ tiêu đám lính đánh thuê hơn là người trong Hội."
Hay nói cách khác — bọn chúng cũng chỉ là những con tốt thí mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com