Chương 40
Tối qua sau khi nói chuyện với Nick xong, chúng tôi chia nhau ra đi tắm. Dù ngủ chung giường nhưng Nick cũng chẳng làm gì tôi cả, chắc do hôm nay cả hai đều dùng sức nhiều quá, mà tôi thì còn ê ẩm cả người. Thế là ôm nhau ngủ thôi. Giờ là người yêu rồi, giữ kẽ chuyện ngủ chung chi nữa cho mệt.
Sáng nay ba gọi cho tôi với Nicolai, bảo chuẩn bị về vì có vài chuyện cần xử lý. Xem ra lần này Snake chơi lớn thật.
Còn vụ ở khách sạn, Nick đã kể hết với anh PhuPha rồi. Vụ dọn xác với mấy chuyện đã xảy ra chắc chắn sẽ không lọt ra ngoài. Nick kể hết, trừ một chuyện — là ai giết cái xác đó. Tôi thấy vậy cũng hay, lỡ mà nói tôi làm thì chắc giờ anh PhuPha đang bắt đầu nghi ngờ chính em mình mất rồi.
Chúng tôi về đến nhà an toàn. Nói đúng hơn là đám lính đánh thuê với người của Hội gần như không dám ló mặt ra phá nữa. Cũng phải thôi, giờ tin tức đang rần rần trên tivi với mạng xã hội rồi còn gì:
"Vừa xảy ra một vụ án mạng nghi do cùng một hung thủ gây ra. Hung thủ đã ra tay cực kỳ tàn nhẫn với cả sáu nạn nhân. Điều đáng chú ý là tất cả các xác chết đều được tìm thấy ở những nơi thuộc về ông Trithos Dechphipat Choti — một ông trùm nổi tiếng nhân từ và có đạo đức.
Ông ta là người rất được công chúng quan tâm. Có hai xác ở vườn nhà riêng, hai xác ở nhà từ thiện ngoài thành và hai xác ở kho hàng tại bến cảng riêng. Hiện cảnh sát đang điều tra xem ông Trithos có dính líu gì không.
Ở hiện trường có máu — được cho là của hung thủ bị thương khi giằng co với nạn nhân. Cả ba nơi đều có vết máu trùng nhau. Kiểm tra DNA xác định được tên hung thủ là Marcus (chưa rõ họ). Ai thấy người giống trong hình thì báo cho cảnh sát liền. Lưu ý: đối tượng cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không nên tiếp cận..."
Tôi đang ngồi xem TV với cả nhà, trừ Korn thì được ba cho người giúp việc dắt ra ngoài chơi, còn Nick thì đang lo xử lý vụ này. Ba tắt TV rồi thở dài đánh thượt.
"Anh à, bình tĩnh nhé."
"Anh lên phòng nghỉ một chút." Mẹ gật đầu hiểu ý rồi dìu ba lên lầu. Giờ chỉ còn tôi với ba anh trai ngồi lại ở phòng khách.
"Mấy ngày tới cẩn thận chút. Có gì lạ hay ai lạ thì báo anh. Còn chuyện ở nhà thì đừng lo, anh thuê vệ sĩ rồi." Anh PhuPha vừa dứt lời thì có bảy người vệ sĩ bước vô. Nhìn tướng tá thì ổn, còn giỏi hay không thì chờ test sau.
"Cậu Phu Pha, chúng tôi đã kiểm tra quanh nhà rồi, an toàn hết."
"Cảm ơn nhiều, Joe. Đây là mấy đứa em tôi — Thara, Techo, Wayo. Còn một đứa nữa là Korn đang chơi ngoài kia. Mọi người, đây là Joseph — trưởng nhóm vệ sĩ anh thuê."
"Chuyện có cần thuê vệ sĩ đông vậy không? Làm quá rồi đấy." — Anh Cho lên tiếng. Không biết nếu biết vụ này dính tới tổ chức sát thủ thì còn nói thế không nữa.
"Phòng còn hơn chống. Nhóm này ở lại với chúng ta một thời gian đó, chắc sẽ gặp thường xuyên."
"Rồi rồi. Nếu không còn gì thì tôi xin phép, ra quan chút." Anh Thara đứng dậy, xoa đầu tôi một cái rồi tính đi thì bị Joseph chặn lại.
"Tôi sẽ đi cùng cậu, đảm bảo an toàn." Thara quay sang nhìn anh Phu Pha kiểu "thiệt luôn hả?", ảnh chỉ gật đầu một cái. Thế là miễn bàn.
"Muốn làm gì thì làm, miễn đừng cản đường tôi là được." Thara nói xong rồi bước đi. Cái kiểu không thích ai dính vào chuyện của mình trừ gia đình, đúng là không bỏ được.
"Em cũng về căn hộ đây."
"Để anh đưa." Anh Cho im nãy giờ lên tiếng.
"Không sao đâu ạ. Em biết là anh định tiện thể ghé xem sân. Cho em mượn xe được không?"
"Vậy hả, thích xe nào thì cứ lấy. Chìa khóa trong tủ bên gara đó."
"Ok ạ, anh Phu Pha, em đi trước nhé. Nhờ anh trông chừng nhóc Korn và chú Krai giùm em nhé."
"Không phải lo, anh lo được. Tới nơi rồi thì gọi báo anh đấy."
"Vâng, em đi nhé."
Đang định đi ngang qua đội trưởng đội vệ sĩ mới của nhà thì tôi giả vờ làm rơi điện thoại, ai ngờ anh ta chụp được ngay. Cũng không tệ, phản xạ nhanh đấy.
"Điện thoại của cậu." – Anh ta đưa lại cho tôi. Tôi cầm lấy rồi cười nhẹ trước khi đi ra gara. Vừa ra tới nơi đã thấy anh Tharn đang đi đi lại lại, nên tôi lại gần chào hỏi chút.
"Anh Tharn."
"Ơ, định về căn hộ à? Có cần anh đưa về không?"
"Không cần đâu ạ, em còn chút việc phải làm nữa. Mà anh đang làm gì đấy?"
"Anh làm rơi chìa khóa xe, chẳng biết rơi ở đâu nữa."
"Nó ở đây ạ." – Joseph đi tới, giơ chìa khóa chiếc xe sang lên đưa cho anh Tharn.
"Sao lại ở với cậu?"
"Tôi thấy nó rơi ở bậc thềm trước nhà."
"Cảm ơn nhé. Anh đi trước đây, Yo về căn hộ thì nhớ báo anh đấy."
Vừa nhận lại chìa khóa, anh ấy quay sang dặn tôi rồi lên xe nổ máy đi luôn.
"Anh Tharn không thích người lạ làm phiền đâu, rồi sẽ quen thôi."
"Vâng, anh Wayo."
"Không cần gọi là anh đâu. Tôi đi trước nhé."
"Dạ."
Cái kiểu nói chuyện chỉ khi cần thiết này, giống hệt anh Tharn luôn. Tôi chọn chiếc BMW đen bóng, ban đầu định lái thẳng về căn hộ nhưng nghĩ lại, thà giải quyết nốt chuyện cần làm trước còn hơn. Tôi bấm số gọi người bạn duy nhất của mình, chỉ vài giây là bên kia bắt máy.
"Alo, Si, rảnh không?"
[Rảnh rảnh, nói đi Yo]
"Tôi qua chỗ cậu được không?"
[Hả, qua luôn à? Qua được, để mình gửi địa chỉ cho]
"Cảm ơn nhé."
Nghe giọng nó có vẻ phấn khích lắm, tôi còn nghe tiếng dọn dẹp lạch cạch gì đó nữa. Nói chuyện thêm một lúc rồi tôi cúp máy, bật GPS đi theo địa chỉ Si gửi. Cuối cùng cũng đến nơi – một khu căn hộ, không to bằng chỗ của Nick nhưng cũng khá ổn, đủ sống thoải mái.
Tôi lên tầng 6 như nó nhắn, vừa đến cửa phòng còn chưa kịp gõ thì cửa đã bật mở, chủ nhà bước ra với quả tóc búi, áo vàng chóe và quần lửng trắng.
"Vào nhanh lên!"
"Biết tôi tới lúc nào vậy? Đừng nói là hack camera an ninh căn hộ nha."
"Thì cần mà, lỡ có ai xấu mò đến còn biết đường mà chạy. Thôi kệ đi. Mà Yo tới tận nhà có chuyện gì à?"
"Có chuyện muốn nhờ cậu giúp."
Tôi kể cho Si nghe tất cả những gì đã xảy ra mấy ngày qua. Nó có vẻ sốc, nhưng vẫn ngồi nghe hết rồi gật đầu đồng ý giúp.
"Chuyện này tệ thiệt á Yo. Nói đi, cần mình giúp gì. Cái loại như Traithos không đáng được dung tha chút nào."
Tôi đưa cho Si chiếc điện thoại của tên Phillip mà tôi giữ lại. Dù Marcus có biết đám lính đánh thuê nó thuê đã chết, thì giờ nó vừa phải lo trốn cảnh sát vừa phải che đậy với cấp trên, chắc không còn thời gian để lo mấy việc nhỏ nhặt này đâu.
"Mình muốn lấy toàn bộ dữ liệu trong máy này, cậu làm được chứ?"
"Không thành vấn đề. Vào đây."
Tôi đi theo vào một căn phòng mà cứ tưởng là phòng ngủ, ai ngờ đâu là một cái phòng làm việc chuyên về IT luôn, chẳng thua gì phòng kỹ thuật của cảnh sát. Nhưng tôi không hỏi gì thêm – dù cậu ấy làm nghề gì hay có được mớ thiết bị này từ đâu, thì đó cũng là việc của cậu ấy.
Một kẻ như tôi, một sát thủ, có tư cách gì mà phán xét người khác chứ.
Si cắm dây nối điện thoại vào laptop, rồi bắt đầu gõ phím lia lịa, nhanh đến mức mắt tôi nhìn theo không kịp. Chuyện hack này chắc là điểm yếu duy nhất của tôi luôn đấy – bình thường toàn nhờ Snake làm rồi gửi lại thôi.
Không mất bao lâu, điện thoại kia đã được mở khóa. Si tải toàn bộ dữ liệu vào máy rồi bắt đầu mở từng mục ra xem: nào là nhật ký nhận nhiệm vụ, các giao dịch tiền ra vào, danh sách mua bán... Lục một hồi thì tìm thấy bằng chứng quan trọng có thể dùng để xử Marcus.
"Hắn lưu lại đầy đủ bằng chứng – từ email nhận nhiệm vụ, các giao dịch chuyển tiền, cho đến đoạn ghi âm hôm trước nữa. Muốn mình mở cho nghe luôn không?"
"Mở đi."
[Tôi muốn anh bắt người trong hình về cho tôi. Bằng cách nào cũng được. Đưa đến bến cảng xxx trước nửa đêm Chủ Nhật. Còn vụ tên Nicolai mà tôi dặn lần trước, không cần giết nó nữa – giết mấy đứa xung quanh nó là được. Làm sao cũng được miễn khiến nó phải vào tù. Tôi sẽ chuyển trước một nửa tiền khi anh tới đảo.]
Trước nửa đêm Chủ Nhật? Tức là... hôm nay à.
"Giờ tính sao đây Yo? Gọi báo cho anh Nicolai không?"
"Không cần đâu, để tôi lo. Cậu có thể định vị vị trí hiện tại của Trithos không?"
"Không cần tìm đâu. Giờ hắn đang ở Cục điều tra." – Si vừa nói vừa mở màn hình phía trên, hiển thị hình ảnh từ camera an ninh trong phòng thẩm vấn, nơi có Trithos và luật sư đang ngồi. Nếu tên cầm đầu đã ở đây, thì đàn em hắn ở đâu?
"Vậy cậu tìm giúp tôi vị trí cuối cùng của số này được không?" – Giờ chắc Marcus đã phá sim rồi, kiếm cũng chẳng ra.
"Đợi chút." – Si bắt đầu gõ phím một hồi lâu, rồi trên màn hình hiện ra vị trí cuối cùng mà Marcus xuất hiện:
"Một... nhà nghỉ ngoài thành á?"
"Cảm ơn nhiều, Si. Nhờ cậu xóa sạch dữ liệu giúp tôi luôn nhé. Tôi đi trước đây."
"Ê ê ê! Đợi đã! Nói thật đi, đừng bảo là cậu định tới đó nha?"
"Đúng rồi, tôi định tới đó. Cảm ơn nhé." – Tôi xoa nhẹ đầu Si rồi chạy vội ra khỏi phòng, nhưng vẫn còn nghe tiếng hét với theo sau lưng.
Nếu tín hiệu mất ở chỗ đó, tức là hắn vẫn còn quanh quẩn đâu đó gần đấy. Trong khi cả cảnh sát lẫn lực lượng đặc biệt đều đang ráo riết truy lùng, hắn không thể ngang nhiên xuất hiện ngoài đường được. Tôi đạp ga hết cỡ, lao ra đường hướng về phía ngoại thành – chắc chắn tốc độ này sẽ bị phạt nguội gửi về tận nhà mấy tờ, thôi kệ, tính sau. Mới khoảng nửa tiếng sau tôi đã có mặt trước nhà nghỉ kia rồi. Nó yên ắng đến kỳ lạ, đến mức chẳng thấy bóng chiếc xe nào đậu.
Tôi từ từ lái xe vào trong. Người trông cửa thấy tôi thì chạy tới ngay.
"Bao nhiêu đêm anh?"
"Một đêm thôi. Ngoài tôi ra, còn ai khác không?"
"Có đó, 300 bath anh. Anh thích kiểu nào?"
"Gì cũng được." – Tôi đưa tiền rồi nhận chìa khóa phòng. Khi tôi đánh xe vào trong, người trông cửa kéo rèm che lại. Tôi xuống xe rồi vào phòng – và khá bất ngờ với cái không khí "thủy cung" nơi đây: giường hình vỏ sò khổng lồ, phòng sơn màu xanh biển, trần nhà là gương đen, đồ trang trí y như bê nguyên đáy biển lên vậy. Không dám tưởng tượng mấy phòng khác còn kỳ cục đến cỡ nào.
Tôi đi một vòng xem xét thì phát hiện phòng có một đường ống thông gió nối liền giữa các phòng. Nếu leo lên được thì có thể chui qua các phòng khác. Do đây là nhà nghỉ ngoại ô nên an ninh và chất lượng cũng không gắt gao gì. Tôi dùng thẻ tín dụng xoay lỏng ốc vít, gỡ lưới chắn ra khá dễ dàng. Cái ống này đủ lớn để tôi chui lọt. Tôi từ từ trèo lên bàn sát tường, leo vào ống thông gió rồi bắt đầu bò qua từng phòng.
Phòng kế bên tôi là theo chủ đề rừng rậm – dây leo giăng đầy luôn.
Cũng may là mấy phòng tôi bò qua đều không có người, chứ tôi cũng chẳng muốn làm kẻ rình trộm, dòm chuyện riêng tư của người ta đâu.
Tôi đã qua được bốn phòng. Đến phòng thứ năm thì nghe tiếng nói chuyện điện thoại. Nghe giọng là tôi nhận ra liền – đúng là Marcus, sát thủ hạng nhất của tổ chức hiện giờ. Nhìn hắn chẳng ra thể thống gì cả – tóc tai bù xù, áo thun trắng, quần jean bạc màu, mang giày thể thao đen. Tôi còn thấy kính râm, nón lưỡi trai và khẩu trang để sẵn trên bàn cạnh giường nữa.
"Mày làm ăn kiểu gì vậy hả!!!! Gọi boss ra đây nói chuyện với tao... Tao nói rồi, tao không làm! Nhất định là do bọn phản bội đã rời khỏi tổ chức gây ra! Mày nghĩ tao làm việc cẩu thả đến mức đó thật à?... Vậy khi nào tao mới được quay lại hả! Nói với boss rằng tao sẽ bắt được thằng nhóc chết tiệt đó đem đến kho hàng. Và boss phải giúp tao thoát khỏi cả tổ chức lẫn lũ đặc vụ đặc biệt đó!"
Vừa dứt lời, hắn gào lên đầy tức giận. Nếu không phải vì giờ cũng đang bị dồn vào đường cùng, chắc hắn đã đập phá sạch đồ đạc ở đây rồi. Người hắn vừa nói chuyện điện thoại có lẽ là một trong những tay sai của Trithos. Không ngờ ngoài cảnh sát và đơn vị đặc biệt, giờ cả tổ chức cũng đang truy sát Marcus. Ai mà ngờ được—làm cánh tay phải của lãnh đạo tối cao, là người được cưng nhất nhì trong tổ chức, chỉ cần phạm lỗi một lần đã bị tổ chức truy nã ráo riết thế này. Thật thảm hại. Và cái "thằng nhóc chết tiệt" mà hắn định bắt, chắc chắn là tôi rồi. Bản thân còn chưa lo xong mà lại còn muốn bắt người khác.
Tiếng gõ cửa vang lên làm cả tôi và Marcus cùng cảnh giác. Hắn rút súng từ sau lưng ra, còn tôi thì móc sợi dây thép từ túi áo ra. Marcus tiến lại gần cửa, kẹp khẩu súng sát người rồi từ từ hé cửa ra.
Khi thấy rõ người đứng ngoài là ai, hắn mới hạ súng xuống và mở cửa. Người phụ nữ bước vào là ai nhỉ? Chưa từng thấy bao giờ. Người của tổ chức sao?
À... tôi lập tức quay mặt đi. Tưởng ai đến hỗ trợ, hóa ra chỉ đến để... "giải khuây". Vừa bước vào, cả hai đã lao vào nhau hôn hít cuồng nhiệt. Trong lúc thế này mà hắn vẫn còn tâm trí làm mấy chuyện đó sao? Tôi mặc kệ hai người họ "mây mưa", lặng lẽ rút lui, bò ngược lại phòng mình. Khi đã đậy lại nắp ống thông gió xong xuôi, tôi lấy điện thoại và túi trên giường để chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi màn hình điện thoại sáng lên, tôi thấy có hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ—từ cả Si và Nicolai.
Chết tiệt... đừng nói là Si đã kể mọi chuyện cho Nicolai rồi nhé. Tôi quyết định gọi cho Si trước. Nếu mọi chuyện vỡ lở thì còn kịp chữa cháy.
[Alô, Wayo! Sao cậu không nghe máy gì hết vậy! Cậu ổn không? Có cần mình tới giúp không?]
"Bình tĩnh đi. Tôi ổn, đang trên đường về rồi. Ở đây không có gì cả."
[Haa... đỡ lo rồi. Mau về nhé, đến căn hộ rồi thì nhắn mình một tiếng.]
"Biết rồi biết rồi. À, cậu có kể chuyện này cho Nicolai chưa?"
[Hả? Chưa kể mà, sao vậy?]
"Không có gì, tôi chỉ hỏi trước vậy thôi. Thôi nhé, tôi sắp lái xe rồi."
[Ừ, đi đường cẩn thận nhé.]
Vừa gác máy với Si xong, tôi lập tức gọi lại cho Nicolai.
"Alô, Nick? Em để điện thoại trong xe. Có gì không?"
[Wayo, em đang ở đâu?]
"Ở trung tâm thương mại. Em ra mua đồ để nấu bữa tối. Anh có muốn ăn gì không?"
[Vậy à? Anh đang ở căn hộ rồi đấy. Có cần anh chuẩn bị gì không?]
"Không cần đâu, để em về tự làm."
[Ok, về nhanh nhé.]
Thoát rồi!!! Nhưng giờ tôi lại phải chạy thật đến trung tâm thương mại rồi mới quay về căn hộ. Lần này kiểu gì anh Pha cũng lải nhải cho coi. Tôi đạp ga hết cỡ, tới nơi trong vòng hai mươi phút, vội vàng mua ít đồ rồi chạy về căn hộ mất thêm mười lăm phút nữa. Tuy hơi trễ chút nhưng chắc Nick sẽ không nghi ngờ đâu.
Tôi bước vào căn hộ, thấy Nick đang ngồi ở quầy bếp. Tôi vờ như chẳng có gì, tiến tới chuẩn bị nấu ăn như thường lệ.
"Em đi siêu thị nào vậy?"
"Thì cái siêu thị tụi mình hay đi ấy."
"Thế à? Anh tưởng em đi đâu xa lắm chứ." — Ơ... sao câu nói của Nicolai làm tôi thấy lạnh sống lưng vậy trời?
"Xa gì đâu anh, gần đây thôi mà."
"Đi mua đồ ở siêu thị mà lại ghé nhà nghỉ ngoài thành làm gì vậy, Wayo?"
Xong rồi... lần này tiêu thật rồi... bố mẹ ơi cứu con với...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com