Chương 41
Nicolai từ từ tiến lại gần, còn tôi thì cứ theo phản xạ mà lùi về sau. Trời ơi, điên mất, lúc này trông anh ấy đáng sợ quá chừng. Tôi lùi mãi cho đến khi va phải quầy bếp. Đã không thể lùi được nữa rồi, thì cứ mặc kệ vậy đi!!
Khi thấy tôi bị dồn đến đường cùng, anh ấy liền bước sát lại, rồi không nói không rằng mà nhấc bổng tôi lên vai như thể tôi chẳng nặng chút nào.
"Nicolai! Này, khoan đã! Khoan khoan khoan! Đặt em xuống ngay!"
Nhưng anh ấy chẳng trả lời lấy một tiếng, cứ thế đi thẳng vào phòng ngủ. Lúc đó tôi chắc mẩm là anh sẽ ném tôi xuống giường một cách thô bạo cho xem. Mặc dù nệm có êm thật, nhưng chắc cũng phải đau lắm nên tôi gồng hết cả người lại để chuẩn bị. Ai ngờ, Nicolai lại nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Giờ thì tôi đang ngồi ngay mép giường, còn anh ấy thì đang quỳ giữa hai chân tôi.
"Nói anh nghe xem em đã làm gì ở đó?"
"Em không có làm gì như anh nghĩ đâu."
"Anh còn chưa nghĩ gì cả."
"Em biết thừa là anh đang nghĩ!"
"Vậy rốt cuộc em đã làm gì ở đó? Đi làm gì?"
"Đi tìm thằng Marcus."
"Đến tìm nó? Ở nhà nghỉ?" — Câu hỏi đó nghe lạ thật, nhưng tôi chưa kịp phản ứng thì...
Nicolai bất ngờ lao lên, giữ chặt hai cổ tay tôi xuống giường rồi hôn tôi mãnh liệt. Nụ hôn lần này khác hẳn những lần trước—mạnh bạo đến mức tôi cảm nhận được cả vị máu trong miệng. Môi tôi rách mất rồi...!
Chưa hết, Nicolai dùng một tay giữ chặt hai cổ tay tôi, tay còn lại thì bắt đầu gỡ từng chiếc cúc áo. Anh ấy có vẻ ngày càng mất kiên nhẫn khi đám cúc áo này cứ không chịu mở ra như ý. Nếu cứ để anh ấy tiếp tục trong trạng thái cáu bẳn thế này, với cái cơ thể chưa từng trải qua gì như tôi... chắc tiêu đời mất!
Vừa nghĩ tới đó, tôi liền vùng cổ tay ra, nắm lấy bàn tay kia của Nicolai—bàn tay đang định kéo khóa quần tôi!
Dường như anh ấy nhận ra tôi bắt đầu khó thở nên dừng lại, rời môi khỏi môi tôi rồi chuyển sang hôn lên cổ. Bàn tay tôi đang giữ lấy cũng thay đổi mục tiêu, lần này luồn vào bên trong áo, lướt nhẹ khắp người tôi...
Không chỉ mình Nicolai mất kiểm soát—giờ tôi cũng bắt đầu run rẩy theo. Cơ thể này... sao lại quá nhạy cảm như vậy chứ!
Cảm thấy mọi thứ sắp đi quá giới hạn, dù sao cũng phải làm cho Nicolai hạ nhiệt đã
"N-Nick... chờ chút, nghe em nói đã..."
Tôi cố gọi trong khi anh ấy chạm vào một điểm vô cùng nhạy cảm khiến cả người tôi giật lên. Cơ thể tôi trước kia chưa bao giờ phản ứng thế này!
"Anh đang nghe đây. Nói đi." — Nghe gì chứ? Rõ ràng là đang làm chuyện khác còn gì!
"Em... em chỉ đến đó để kiểm tra xem Marcus có ở đó thật không thôi... không có chuyện gì khác cả... Ư... đừng... đừng cắn mà, Nick..."
Anh ấy vừa cắn vào ngực tôi một cái rõ đau, rồi lại hôn nhẹ như để xin lỗi.
"Thế... em có gặp được nó không?"
"C-Có... có gặp... hắn đang ở đó."
"Vậy... em muốn anh làm gì đây?"
"Tùy anh... à... tùy anh hết..."
"Thật sự để anh muốn làm gì cũng được sao?"
"Ưm... Nick..."
Tôi không biết mình và anh còn đang nói về Marcus nữa hay không, vì lúc này Nicolai đã hôn xuống tận bụng dưới tôi rồi. Chiếc quần khi nãy mặc vẫn còn đó... giờ đã biến mất từ lúc nào không hay. Cơ thể tôi cũng dần nóng lên không kiểm soát được nữa.
Tôi sắp phát điên mất rồi... Nicolai, anh muốn làm gì thì làm mau đi... không là tôi chết vì chờ mất!
Phần của Nicolai
Tôi đang trừng phạt cậu bé chăn cừu bằng cách hôn dọc từ gáy xuống dần, cho đến tận bụng dưới của cậu ấy. Nơi ấy bắt đầu có những múi cơ săn chắc, cộng thêm đường chữ V tuyệt đẹp, làn da trong trẻo và vòng eo thon nhỏ này khiến tôi gần như phát điên. Lúc đầu tôi chỉ định trêu chọc trừng phạt thôi, nhưng cả tiếng rên rỉ khàn khàn mà cậu ấy đang gọi tên tôi, cùng với khuôn mặt đầy vẻ khát khao của cậu ấy, đôi mắt ướt lệ và đôi môi hơi sưng lên vì nụ hôn quá mạnh bạo của chúng tôi...
Tôi di chuyển tay xuống đến vật nhỏ của cậu ấy, nó bắt đầu cương cứng trong tay tôi. Tôi từ từ kéo chiếc quần lót màu trắng của cậu ấy xuống. Thứ bên trong bật ra, để lộ đồ vật với kích thước vừa vặn, rất hợp tay. Vừa khi tôi chạm tay vào, chủ nhân của nó liền rên lên những tiếng trầm đục. Thấy Wayo cựa quậy, tôi liền giúp cậu ấy bằng cách di chuyển nó lên xuống chậm rãi, rồi từ từ tăng tốc độ nhanh dần, cho đến khi cậu ấy rên lên một tiếng ngọt ngào để tôi nghe thấy.
Tôi nhẹ nhàng tách hai chân trắng nõn của cậu ấy ra, hôn và mút dọc theo cặp đùi thon thả của cậu ấy. Khi ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt ướt lệ của chủ nhân thân hình tuyệt đẹp đang nhìn lại tôi, tôi không thể không cúi xuống hôn để dỗ dành cậu ấy. Lần này tôi hôn cậu ấy dịu dàng như mọi lần trước đây, vừa cảm thấy có lỗi vì trước đó đã mạnh bạo với cậu ấy, vừa như xin phép cho những gì sắp xảy ra tiếp theo.
"Em có muốn tiếp tục không? Nếu không anh sẽ dừng lại." Tôi hôn dọc theo đường quai hàm sắc sảo của cậu ấy, đôi má ửng hồng trong trẻo, vầng trán đẹp, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi dù có chiếm đoạt bao nhiêu cũng không đủ. Mọi thứ ở cậu ấy đều quyến rũ đến lạ kỳ.
"Nếu anh không làm tiếp, em nhất định sẽ giết anh, Nicolai."
Nghe thấy vậy tôi bật cười. Đây chính là Wayo của tôi.
"Vậy nếu đau thì nói anh nhé."
Tôi hôn lên má cậu ấy trước khi cởi áo mình ra, rồi với tay lấy gel bôi trơn và bao cao su trong ngăn kéo đầu giường. Sau đó tôi lấy chiếc gối kê dưới eo Wayo để nâng hông cậu ấy lên. Tôi bóp gel lên lỗ huyệt phía sau, xoa nhẹ một lúc cho đến khi thấy Wayo thả lỏng rồi từ từ đưa một ngón tay vào bên trong, rồi tăng lên hai ngón, ba ngón, rồi nhẹ nhàng di chuyển ra vào để lỗ huyệt bắt đầu quen dần. Lúc đầu khi đưa vào, cậu ấy căng cứng đến nỗi tôi phải liên tục hôn dỗ dành. Thấy như vậy chắc ổn rồi, tôi cũng cởi quần mình ra, lúc này cả hai chúng tôi đều trần truồng. Ngay khi tôi chuẩn bị đeo bao cao su vào bộ phận đang căng cứng khó chịu, bàn tay thon đẹp của người đang nằm kia đã nắm lấy trước.
"Để đeo cho. Đưa đây."
"Đồ khêu gợi."
"Chuyện thật còn chưa bắt đầu đâu."
Tôi đưa gói bao cao su cho cậu ấy, cậu ấy xé ra rồi ngồi dậy, ở tư thế cưỡi lên người tôi, rồi từ từ tuột nó xuống. Hừm, tự mình làm ư?
"Em định làm gì vậy?"
"Tư thế này đỡ đau hơn. Em nghĩ vậy."
"Nếu không chịu được thì dừng lại nhé, được không?" Cậu ấy gật đầu lia lịa với tôi trước khi từ từ ghé lỗ huyệt xinh đẹp vào "nhóc nhỏ" của tôi, rồi nhẹ nhàng thả người xuống. Thấy cậu ấy căng cứng cả người, tôi đưa tay xoa nhẹ eo cậu ấy. Đầu vật nhỏ đã vào được rồi, nhưng vì lỗ huyệt của Wayo quá căng nên phần còn lại vẫn mắc kẹt ở ngoài. Dù tôi cảm thấy khó chịu đến phát điên, nhưng nếu nó làm cậu ấy đau, thì dù chết tôi cũng không làm. Một lúc sau, người ngoan của tôi dường như đã quen dần, cậu ấy bắt đầu thả lỏng người xuống, cho đến khi lỗ huyệt của cậu ấy nuốt trọn đồ vật của tôi.
"Giỏi lắm, người ngoan." Tôi nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên hàng mi xinh đẹp của cậu ấy trước khi bắt đầu di chuyển eo chậm rãi, cho đến khi nghe thấy tiếng rên ngọt ngào của người phía trên vang lên. Tôi liền tăng tốc độ, tiếng cọ xát và chất dịch phía sau đang hòa lẫn với tiếng rên rỉ và hơi thở dồn dập, càng làm tăng thêm dục vọng của cả hai. Khi cơn đau bắt đầu chuyển thành khoái cảm, cặp mông tròn trịa của người yêu tôi cũng bắt đầu di chuyển theo nhịp điệu đam mê.
"Nick... á... a... hôn... hôn em đi."
Không cần cậu ấy phải xin nhiều lần, tôi chống tay ngồi dậy, lúc này để cậu ấy toàn quyền điều khiển nhịp điệu phía dưới. Tôi ôm lấy người cậu ấy rồi đổi tư thế, để cậu ấy nằm xuống giường còn tôi ở phía trên, bộ phận của chúng tôi vẫn kết nối với nhau. Vì người ngoan của tôi có vẻ đã mệt rồi. Tôi nhấc hai chân Wayo lên đặt lên vai rồi bắt đầu di chuyển hông nhanh hơn, để giải tỏa sự khó chịu dồn nén từ ban đầu.
"Chỗ đó... á... mạnh nữa đi Nick."
"Vâng, thưa ngài."
Tôi hôn xuống mặt trong đùi cậu ấy vì biết đó cũng là một điểm yếu của Wayo. Tay và chân cậu ấy bắt đầu gồng lên, tôi liền tăng tốc độ hơn nữa, đồng thời cố gắng đẩy sâu hết cỡ để tăng thêm khoái cảm cho cả bản thân và người bên dưới. Chẳng mấy chốc, chất dịch trắng đục bắn ra từ trục giữa của Wayo. Tôi đẩy ra vào thêm vài nhịp nữa rồi cũng xuất tinh theo cậu ấy. Tiếng thở dốc của cả hai chúng tôi vang lên như đang thi đua nhau.
Tôi rút của mình ra, tháo bao cao su bỏ vào thùng rác bên cạnh rồi ngả người xuống ôm lấy người bên cạnh, vừa hôn lên vai vừa thơm má cậu ấy âu yếm.
"Em có đau lắm không?"
"Anh còn hỏi? Nếu em biết trước là của anh lại... 'to' thế này, em đã chạy đi chuẩn bị tinh thần trước rồi!"
Gò má đỏ ửng vì những gì vừa trải qua cùng chiếc mũi hếch đáng yêu khiến tôi chỉ muốn lao vào ôm em thêm lần nữa. Nhưng có vẻ người yêu tôi bắt đầu mệt rồi—mắt bắt đầu lim dim, còn ngáp liên tục.
"Đi tắm cùng nhau nhé"
"Bế em đi đi, không thì em chắc phải bò vào phòng tắm mất."
"Haha, được rồi, lên đây nào." Tôi cúi xuống bế cậu ấy lên khỏi giường, đưa vào phòng tắm.
"Nhưng anh không hứa là mình chỉ... tắm thôi đâu đấy"
End Part
Cuối cùng thì chuyện trong phòng tắm cũng không dừng lại ở một lần. Hai lần!
Không hiểu Nicolai đã nhịn bao lâu rồi—xong lần thứ ba là tôi gục luôn, để mặc anh lo phần còn lại: tắm, mặc đồ, bế ra giường. Lúc còn trong thân xác cũ, có lẽ vì to khỏe hơn, tôi vẫn còn đủ sức đi làm nhiệm vụ ngay sau lần đầu tiên. Nhưng giờ thì không!
Tôi vẫn còn ngồi bẹp trên giường từ lúc sáng, vừa đứng dậy định đi vệ sinh thì... ngã sấp mặt luôn. Hông đau đến mức không đứng vững nổi. Nicolai hoảng hốt, tỉnh dậy lo lắng đủ kiểu—giờ đang đi nấu ăn và mua thuốc cho tôi. Gọi là "sáng" thì cũng hơi muộn vì đã gần trưa rồi. Tôi còn phải gọi báo với Si là chỉ học buổi chiều. Lấy cớ đi có việc với Nicolai thì cậu ấy mới chịu yên tâm.
"Yo, em muốn ăn trên giường hay ra ngoài?"
"Ra ngoài cũng được ạ."
"Ok, đợi chút nhé." Anh đi ra ngoài chuẩn bị gì đó, rồi quay vào... bế tôi ra bàn ăn. Hóa ra chuẩn bị sẵn cả gối lót ghế nữa.
"Em đỡ đau rồi mà, anh không cần bế cũng được."
"Anh muốn bế. Vì em là người yêu anh. Anh có quyền. Mà mai mốt anh còn định bế em làm chuyện khác nữa cơ." Anh vừa nói vừa nháy mắt cười trêu.
"Vậy thì anh tập gym thêm đi nhé, vì tư thế đó cần sức nhiều lắm đó"
"Thôi ăn đi kẻo anh quay sang ăn em thật đấy. Mà hôm nay chắc chắn em định đến trường thật à? Hay nghỉ thêm một hôm đi?"
"Không nghỉ đâu ạ, nếu không đi học thì chắc em rớt môn cả đống rồi."
"Vậy để anh đưa đi nhé. Chiều muốn ăn gì, anh sẽ mua sẵn."
"Em muốn ăn đồ nướng á."
"Đồ nướng à? Hình như nhà có bếp, vậy anh đi mua nguyên liệu về mình làm ở nhà nhé?"
"Ok luôn ạ."
Thế là vừa ăn sáng vừa trò chuyện đủ thứ chuyện. Nicolai còn tắm cho tôi nữa. Với đẳng cấp của tôi, thì tất nhiên là chịu để anh tắm cho rồi.
Anh rất cẩn thận: giúp tôi mặc đồ đàng hoàng, không để lại dấu gì bên ngoài, vì biết tôi còn đi học—chỉ có điều bên trong thì... gần như không còn chỗ nào là không có dấu hôn. Nhất là phần đùi trong và ngực.
Chuẩn bị đồ xong xuôi, hai chúng tôi rời khỏi nhà.
Anh đưa tôi đến trước tòa nhà giảng đường. Cứ nằng nặc đòi đưa tận lên lớp nhưng tôi không chịu. Người ta nhìn cũng đủ nhiều rồi, anh lại dìu tôi như kiểu tôi đang... mang thai vậy. Tôi chỉ bảo là đang thèm ăn món này món kia, thế là anh rối rít bảo sẽ đi mua sẵn.
Dù bước đi hơi khó khăn, tôi vẫn đi được. Có hơi nhăn mặt lúc ngồi xuống ghế học thôi.
Kết thúc tiết học, tôi đang định gọi cho Nicolai thì có bạn học đi lại gần.
"Wayo, thầy gọi cậu qua nói chuyện về mấy buổi học cậu nghỉ đấy."
"Ở đâu vậy?"
"Tòa nhà B, có anh khóa trên nhắn lại."
"Cảm ơn nha." — Để sau gọi cho Nicolai vậy.
"Si ơi, mình phải qua tòa nhà B, thầy gọi nói chuyện vụ nghỉ học."
"Ơ? Nhưng hôm đó thầy có nói gì đâu nhỉ? Thôi để mình đi cùng."
"Ok luôn."
Trên đường đi, tôi mới biết rằng Trithos đã được minh oan và về nhà rồi. Có người xác nhận hắn không liên quan đến cái xác chết. Ờ thì... đúng là không liên quan, nhưng mà mấy chuyện khác lão làm thì không ai kiểm tra à?
Đến gần tòa nhà B, tôi và Si đang chuẩn bị bước lên cầu thang thì bất ngờ...
"Này! Yo, cẩn thận!!"
Tôi cúi người né cú tấn công từ phía sau rồi phản đòn đá thẳng vào bụng kẻ đó. Quay lại nhìn thì thấy một kẻ khác đang dí miếng vải có thuốc mê vào Si. Tôi định lao tới giúp thì bị tên vừa ăn đá túm lấy tay giật mạnh. Đau hông đến mức tôi không cử động nổi. Tôi cố đẩy miếng vải tẩm thuốc mê ra và đấm vào mặt hắn.
Khi quay lại thì Si đã ngất đi rồi.
"Mày lì lợm thật đấy..." — Tôi chưa kịp quay lại thì bị đập một cú mạnh vào gáy bằng báng súng. Tất cả trước mắt dần tối sầm lại.
Câu cuối cùng tôi nghe được trước khi mất ý thức là...
"Mang chúng nó đi."
Khốn kiếp... Marcus lại chơi bẩn nữa rồi.
Ps. Hix, mỗi lần tới cảnh nóng là thấy mệt mỏi quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com