Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Tôi từ từ mở mắt ra, vừa đau chỗ bị đánh vừa nhức ở hông. Định đưa tay lên xoa cổ thì phát hiện không thể làm được – khi quay sang nhìn mới thấy tay mình đang bị còng vào cột. Bên cạnh tôi là Si, cũng bị còng tay như vậy, cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Tôi cố gắng điều chỉnh lại tiêu cự để thoát khỏi cảm giác choáng váng. Chúng tôi đang bị trói trong một chiếc container được cải tạo lại giống như một căn phòng dùng cho việc gì đó. Nhưng nhìn vào mấy dụng cụ treo trên tường thì không cần đoán cũng biết – nơi này chắc chắn được dùng để tra tấn người. Dao đủ kích cỡ, cưa, rìu, súng... thậm chí còn có cả máy chích điện.

Tôi cố gắng tìm cách mở còng nhưng loại này được thiết kế để chỉ mở được bằng chìa khóa đi kèm. Tiếng rên rỉ bên cạnh khiến tôi quay lại – Si bắt đầu tỉnh, cậu ấy lắc đầu vài cái rồi quay sang nói với tôi:

"Đây là đâu vậy, Yo?"

"Chắc là nhà kho của Trithos – cái thằng bắt tụi mình là người của hắn. Cậu ổn không?"

"Ổn, ổn. Nhưng giờ tính sao đây? Cứ ngồi chờ thế này chắc chết mất, biết không?"

"Ừ, trước tiên phải tìm cách mở cái khóa này đã. Loại này là khóa chuyên dụng." Khi chúng tôi đang cố nghĩ cách thoát ra, thì nghe tiếng ai đó đang mở cửa – cả hai lập tức ngưng nói chuyện, quay lại ngồi yên như cũ.

"Ồ, tỉnh rồi à? Tốt, khỏi mất công gọi." – Kẻ mà tôi nhận ra là người đã đánh thuốc mê chúng tôi – Marcus – bước vào sau khi Si vừa dứt lời.

"Chà, để bắt được tụi mày đúng là phiền phức thật." – Hắn quỳ xuống trước mặt tôi, thổi làn khói thuốc mới hút vào mặt tôi. Tôi quay mặt đi một chút, nhưng hắn lại dùng tay ép tôi quay lại rồi tiếp tục phun khói vào. Tôi nhìn thẳng vào hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, khiến hắn khựng lại giây lát rồi siết chặt quai hàm tôi hơn.

"Lúc đầu tao còn định đối xử tử tế một chút, nhưng nghe nói mày là người yêu của thằng chỉ huy đội đặc nhiệm kia hả?"

"Phải hay không phải thì có sao?"

"Hừ, có sao à?"

!!!

Hắn tát tôi một cú trời giáng khiến tôi nếm được cả vị máu trong miệng. Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục tát thêm nhiều cái nữa, lực càng lúc càng mạnh cho đến khi máu bắt đầu rỉ ra nơi khóe miệng. Má trái tôi tê rần cả vùng. Rồi hắn túm tóc tôi kéo đầu ngẩng lên để nhìn hắn.

"Mày biết không, nó làm tao khốn đốn tới mức nào... Lần trước đã khiến ông chủ chặt luôn ngón út của tao. Mày có muốn biết đau cỡ nào không?" – Hắn giơ bàn tay không còn ngón út ra, rồi đưa tay sờ nhẹ vào ngón út của tôi...

Rồi bẻ gãy nó!

"Ưgk!!" – Cơn đau từ ngón tay truyền khắp cơ thể. Tôi chỉ biết cắn chặt môi để kìm nén – như mọi lần.

"Giỏi đấy, gãy cả ngón mà không kêu lấy một tiếng. Tao cũng tò mò xem mày chịu được bao lâu cho đến khi người yêu mày tới cứu. Nhưng tiếc là... tới được thì cũng chỉ kịp chết cùng nhau thôi! Ha ha ha ha!" – Hắn cười lớn rồi bỏ đi, chỉ để lại một tên đàn em đang tiến lại gần tôi. Tên đó bất ngờ tung cú đá mạnh vào ngực tôi rồi giữ nguyên chân tại chỗ.

"Sếp nói có thể tra tấn mày bao lâu cũng được, miễn đừng để chết là được. Tao ngứa tay ngứa chân từ lâu rồi, cái thằng sếp cứ nổi điên cả ngày. Có mày ở đây để xả cũng tốt." – Vừa dứt lời, hắn đá mạnh vào bụng tôi.

"Này! Dừng lại ngay! Đừng đánh Yo nữa! Tao bảo dừng lại, nghe không hả đồ khốn!!!" – Si hét lên trong tiếng đấm đá vang dội. Cậu ấy cố đá trúng tên đó nhưng chỉ sượt qua. Có lẽ khi thấy tôi đã bị đánh bầm dập – dù không chảy máu nhiều, nhưng máu từ miệng là dấu hiệu rõ ràng cho thấy tôi bị tổn thương nội tạng – hắn có vẻ hài lòng với "tác phẩm" rồi quay sang trút giận lên Si. Hắn rời khỏi tôi, và ngay sau đó là một cái tát như trời giáng vang lên.

"Cứng đầu hả, đang yên lành không muốn!"

Tôi nghe thấy tiếng tát và tiếng đá liên tiếp. Cố gắng điều chỉnh cơ thể mình, tôi ra dấu cho Si. Cậu ấy đang cúi đầu né những cú đánh, liếc thấy tín hiệu của tôi thì gật nhẹ rồi dùng chân đá mạnh vào đầu gối tên đàn em của Marcus khiến hắn loạng choạng ngã xuống.

"Mày dám đá tao hả?!"

"Gần chết đến nơi còn nói nhiều nữa hả?" – Vừa dứt câu, tôi dùng cả hai chân kẹp cổ hắn rồi siết mạnh. Hắn vùng vẫy, đấm, cào cấu, nhưng tôi càng siết chặt hơn. Chỉ vài phút sau, hắn mềm nhũn ra, nằm im bất động.

Tôi buông chân khỏi cổ hắn, rồi đạp xác hắn về phía Si để cậu ấy lục tìm chìa khóa. Cuối cùng cậu ấy cũng tìm được. Sau khi tự mở khóa cho mình, Si liền chạy đến tháo khóa cho tôi. Vừa được cởi trói, cậu ấy lập tức hỏi han tình trạng của tôi...

"Yo, cậu đau lắm không? Nhìn cậu tệ quá rồi đấy."

"Vẫn chịu được... Xin lỗi vì đã khiến cậu cũng bị vạ lây."

Tôi nhìn má Si – đỏ bầm hằn rõ dấu tay – rồi lại nhìn đôi môi bị rách của cậu ấy, trong lòng trào lên cảm giác tội lỗi.

"Thôi đừng bận tâm. Có phải lần đầu bị đánh đâu. Còn ngón tay cậu... định làm sao đây?"

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nín thở... bẻ nó trở lại vị trí cũ.

"Ưư! Đau chết mất!"

Si vội chạy đi lục lọi bàn phía sau tìm băng gạc, rồi nhẹ nhàng quấn vào ngón tay tôi.

"Giờ sao đây, Yo? Nếu cứ liều ra ngoài mà không biết rõ tình hình thì nguy hiểm quá."

Tôi bước lại chỗ cái xác trên sàn, lục tìm được một khẩu súng và điện thoại – còn đồ của tôi với Si thì chắc bị tịch thu hoặc không biết trôi đi đâu rồi. Tôi giắt khẩu súng ra sau lưng, rồi đến gần cửa, áp tai nghe thử – không có tiếng người hay bước chân nào cả – tôi mới cẩn thận mở cửa ra.

Ở đây chỉ có chết. Mạo hiểm tìm đường thoát vẫn hơn.

"Bên ngoài không có ai. Dù gì cũng phải ra xem trước đã. Cậu đi được chứ?"

"Chờ một chút."

Si chạy đi lấy một khẩu súng với con dao từ trên kệ, rồi quay lại chỗ tôi.

"Cậu biết dùng chứ?"

"Trước từng làm việc với Trithos mà, mấy thứ này ít nhiều cũng phải biết. Đi thôi."

Si đưa con dao cho tôi, còn cậu ấy thì cầm súng bằng hai tay đúng tư thế. Tôi cũng yên tâm hơn phần nào – cậu ấy biết dùng thật, nhưng chuyện dám nổ súng hay không thì vẫn là dấu hỏi.

"Ừ."

Tôi cầm lấy con dao, rồi từ từ hé cửa ra, thò đầu nhìn quanh. Ngẩng lên nhìn kỹ xung quanh – không thấy có camera giám sát – tôi mới bước ra. Kho hàng này rất lớn, container chúng tôi vừa thoát ra nằm ở giữa, xung quanh là các thùng container xếp chồng lên nhau. Nếu đi bừa thì kiểu gì cũng bị bắt lại. Lúc tôi định bước ra khỏi dãy container đầu tiên thì Si nắm tay tôi kéo lại.

"Nhìn kìa."

Cậu ấy chỉ vào một chiếc camera giám sát giấu phía sau cây cột – đang từ từ quay về phía này. Khi quay hết tầm thì nó lại từ từ quay ngược lại.

"Đi kiểu này thì thoát không nổi đâu. Mình nghĩ nên đến phòng điều khiển trước. Ít nhất cũng xem được tình hình."

"Ừ, nếu đi theo dây cáp đó thì đến nơi đúng không?"

"Đúng, cứ theo nó. Nhớ tránh mấy camera phía trên. Tụi nó chỉ xoay 90 độ thôi, mình có thể luồn ra phía sau rồi băng nhanh qua lúc nó xoay đi hướng khác."

"Đi thôi."

Tôi bước đi cẩn thận men theo tường, còn Si thì hướng dẫn theo dây cáp và nhắc tôi tránh mấy chỗ có camera. Mất khoảng hai mươi phút, chúng tôi tới được trước phòng điều khiển. Tôi gõ cửa vài cái rồi nép qua bên. Khi có người trong mở cửa ra, tôi nhanh chóng vòng ra sau, khóa cổ hắn rồi kéo vào trong, khóa cửa lại.

Si đứng đờ ra một chút rồi mới chạy tới ngồi trước màn hình, xem toàn bộ hệ thống camera trong kho.

"Nơi này to quá trời luôn. Đợi mình xem thêm chút."

"Ừ."

Tôi lấy chiếc điện thoại vừa nhặt được, bấm số mà tôi đã thuộc nằm lòng. Đợi mãi chẳng ai bắt máy.

Marcus nói sẽ chờ xem tôi chịu đựng được đến lúc Nicolai tới cứu không – nghĩa là bọn chúng muốn dụ Nicolai đến đây để xử lý.

Làm ơn... Nicolai, đừng tới...

"Yo! Tìm được đường thoát rồi. Hình như chỗ này là kho ven sông của Trithos. Mình xem rồi – tụi nó phân bố người rải rác quanh kho, nhưng tập trung đông nhất ở cổng chính. Cách duy nhất để né là phải leo lên mấy container."

Si quay sang nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại. Cả hai cùng thở dài, rồi bắt đầu khởi động cơ thể.

Chúng tôi rời khỏi phòng điều khiển. Si đã cài hệ thống vào điện thoại – giờ có thể theo dõi bản đồ kho và điều khiển camera. Các container được xếp nối nhau nhưng có khoảng trống giữa các dãy – buộc phải nhảy qua.

Vấn đề là hai thứ: Một, nhảy xuống sẽ tạo tiếng động. Hai, thân thể tôi – vừa bị thương ở hông, vừa bầm dập sau trận đòn – không chắc hạ cánh nổi mà không ngã.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải nhảy. Sau khi tính toán khoảng cách và trọng lượng, tôi lấy đà nhảy. Nhưng vì đau, tôi không giữ thăng bằng tốt – tiếp đất tạo ra tiếng động khá lớn. Tôi ra hiệu cho Si cúi xuống, rồi chờ một lúc. Khi chắc chắn không ai phát hiện, tôi mới ra hiệu cho cậu ấy nhảy theo.

Si chần chừ một chút để lấy tinh thần rồi nhảy qua. Tôi thấy ngay là cậu ấy sẽ không chạm tới mép container – nên liền nhào tới đỡ lấy.

"Yo!!! Xin lỗi! Cậu không sao chứ? Xin lỗi mà..."

"Không sao đâu, đi tiếp thôi." Dù miệng thì nói là không sao, nhưng ngay sau lưng Si, tôi thử ấn vào vùng xương sườn của mình thì cảm giác đau nhói lập tức lan khắp cơ thể. Chết tiệt... đừng nói là bị gãy rồi nhé.

Tôi đi theo Si đến gần lối ra thì nghe tiếng la hét ầm ĩ từ đám người kia vang lên.

"Chết mẹ rồi tụi bây!!! Hai đứa bị ông chủ bắt lúc nãy biến đâu mất rồi!!"

"Cái gì cơ?! Sao lại biến mất được?!"

"Thằng Phon chết rồi! Chắc chắn là do hai đứa đó làm!"

"Thôi xong, ông chủ mà biết thì nổi điên lên mất! Tìm nó mau! Chắc chắn vẫn còn ở trong kho này!"

"Tản ra tìm đi!!! Còn tụi bây thì canh kỹ cổng vào!"

Chúng đã phát hiện rồi. Tình hình còn tệ đến mức nào nữa đây... Có khoảng mười lăm đứa chia nhau tản vào trong kho tìm kiếm, còn lại sáu tên đứng canh ngay cổng chính. Nếu dùng súng bây giờ, tụi nó sẽ lần ra được chỗ chúng tôi ẩn nấp mất.

"Cậu ở yên đây, tôi sẽ xử đám canh cổng."

"Khoan đã! Tụi nó tới sáu tên lận đó!"

"Tôi lo được. Cậu để mắt mấy đứa còn lại giúp tôi là được."

"...Được rồi. Nhớ cẩn thận đó."

Tôi gật đầu, rồi ra hiệu bảo cậu ấy cúi thấp người, sau đó nhẹ nhàng trèo xuống khỏi container, len lỏi men theo những thùng kim loại – bên trong chứa thứ gì thì cũng chẳng rõ. Tôi siết chặt con dao trong tay, lặng lẽ vòng ra sau tên đầu tiên và cắt ngang cổ nó. Hai tên còn lại vừa kịp phát hiện thì lập tức lao tới.

Một tên quét chân tôi, nhưng tôi đã kịp dùng con dao vừa chém khi nãy đâm vào chân nó rồi xoáy thẳng vào bụng trước khi đá văng ra. Ngay lúc đó, tên phía sau đá trúng lưng tôi khiến tôi loạng choạng.

"Nó ở đây này!!!"

Không còn lựa chọn, tôi rút khẩu súng giắt sau lưng, nổ phát đạn vào đầu tên vừa đá mình, rồi tiếp tục bắn loạt còn lại đến khi khu vực trước mặt được dọn sạch.

Đoàng!

Tiếng súng bất ngờ vang lên ngay sau lưng tôi – tôi quay lại thì thấy Si đang đứng run rẩy với khẩu súng trên tay, cậu ấy vừa bắn tên định nhắm vào tôi từ phía sau. Tôi vội nắm lấy tay cậu ấy rồi kéo chạy. Si dường như vẫn còn choáng váng, chỉ im lặng bước theo. Chúng tôi chạy đến một khoảng sân trống – bên trái là bến tàu và một con sông lớn. Tôi định chạy sang phải thì phải dừng lại vì có nhiều chiếc xe vừa trờ tới, chặn kín đường. Từ trong xe, Marcus bước ra... nhưng người theo sau hắn khiến tôi chết sững – cái gã đang cười nhăn nhở đó... chính là Tin.

"Chà chà, nhìn mày bây giờ khác hẳn cái vẻ mạnh miệng lúc trước rồi nhỉ."

"Còn mày thì cũng không giống đứa từng bị bố đuổi ra nước ngoài vì làm nhục mặt gia đình đâu ha."

"Cứ mạnh miệng đi. Tao sẽ tra tấn mày đến chết, bắt đầu bằng việc nhổ sạch mấy cái răng thối tha trong cái miệng hỗn láo đó trước."

Thấy hắn bắt đầu bước tới, tôi liền đẩy Si ra sau lưng. Marcus nhanh chóng kéo hắn lại.

"Cẩn thận đấy, cậu chủ. Dù nhìn vậy nhưng nó đã giết khá nhiều người của ta rồi."

"Hừ. Là do đám bây yếu quá thì có."

"Mang đông người thế này sao không dắt cả bố mày theo luôn đi? Tao xử cả hai luôn thể."

"Bố tao á? Việc gì ông ấy phải đích thân ra mặt chứ? Chỉ cần nhúc nhích một ngón tay, tụi bây đã không sống sót nổi rồi."

"Mày nghĩ tao không biết Trithos – bố mày – đã làm những gì à? Cả đống chuyện phạm pháp, bao nhiêu việc bẩn thỉu bị giấu nhẹm... Mày thật sự nghĩ không ai hay biết gì à?"

"Biết thì sao? Ai dám làm gì? Ngay cả cảnh sát còn chẳng dám đụng tới bố tao. Nếu không nhận tiền thì chỉ có nước chết. Bố tao buôn người thì sao? Buôn vũ khí, ma túy hay bất cứ cái gì đi nữa thì sao? Một đứa như mày thì làm được cái gì?"

"Mày định nói mấy chuyện từ thiện, mở bếp ăn, đi phát quà từ thiện của ông ta là giả tạo hết à?"

"Ha ha ha! Đám người đó ngu thôi. Chỉ cần phát cho chút tiền, chút cơm là đã quỳ xuống tung hô như ông ấy là thần thánh. Có giúp cũng không được, toàn là những kẻ ngu ngốc?"

"...Thì ra là vậy."

"Mày có kéo dài cũng vô ích thôi. Dù gì thì hôm nay mày cũng phải chết. Bắt nó lại!"

Vì mất cảnh giác, tôi bị Marcus bắn trúng vai, làm rơi khẩu súng. Hắn cùng đám đàn em nhào tới khống chế tôi và Si. Tin bước lại gần, bóp mạnh lên vết thương ở vai tôi rồi ấn ngón tay sâu vào bên trong.

"Nhưng tao có một đề nghị, nếu mày muốn sống."

"Hừ... Tao ngạc nhiên đấy... khụ... sao mày còn có lòng tốt mà đề nghị gì nữa. Đúng là rộng lượng."

"Nếu mày giết Nicolai, tao sẽ bảo bố tha cho mày. Sao? Có hứng thú không?"

"Không đủ khả năng giết anh ấy mà phải nhờ tao à? Đúng là tụi mày yếu đuối hết chỗ nói."

"Hừ... Vậy tin đồn là thật rồi nhỉ? Mày với nó là người yêu? Thế thì tao giết nó trước mặt mày... chắc sẽ đã lắm đấy."

Tôi thở hắt ra rồi dùng đầu húc mạnh vào kẻ đang khóa tay mình từ phía sau, sau đó chụp lấy sợi dây chuyền trên cổ Tin, giật mạnh từ phía sau với toàn bộ sức lực.

"Với cái trình độ như mày, đến gần anh ấy còn không nổi thì giết được anh ấy á? Đừng mơ."

Hắn bắt đầu hoảng loạn vì thiếu oxy. Tôi càng siết mạnh hơn. Đừng sống mà chỉ làm chật đất nữa.

"Buông cậu Tin ra! Không thì bạn mày chết đấy! Buông ra!!!"

Tôi quay sang nhìn Marcus đang chĩa súng vào đầu Si. Dù người cậu ấy run lẩy bẩy như bị nhập đồng, Si vẫn hét lớn với tôi:

"Đừng lo cho mình, Yo!!"

Vừa dứt lời, Marcus liền dùng báng súng đập thẳng vào mặt Si. Thấy tình thế không còn lựa chọn, tôi đành buông tay khỏi sợi dây chuyền. Tin khụy xuống, ho sặc sụa và cố gắng hít thở. Marcus lập tức lao về phía tôi, tung một cú đấm vào bụng rồi dùng báng súng đập tiếp vào mặt khiến tôi ngã vật xuống đất.

Cơn đau khắp người lúc này khiến tôi tê dại đến mức không thể gượng dậy được nữa.

"Mày sống chỉ tổ gây rắc rối, chết đi cho rồi."

Hắn đứng chồm lên người tôi, đưa súng chĩa thẳng vào mặt.

"Muốn bắn thì bắn nhanh lên đi. Vì nếu mày trượt lần này... sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu."

"Xuống địa ngục mà mạnh miệng tiếp đi. Tao sẽ tiễn cả thằng người yêu mày theo sau."

Đoàng!!!
Đoàng!!!

Hai tiếng súng vang lên cùng lúc. Một phát từ khẩu súng của Marcus – tôi gom chút sức lực cuối cùng lăn người sang một bên để tránh. Phát còn lại đến từ khẩu súng của Nicolai, trúng ngay ngực trái Marcus.

Đúng vậy, Nick đã tới. Cùng với đội đặc nhiệm, cảnh sát, cả Snake và anh Pha nữa.

"Tránh xa người của tao ra!"

Nick bắn thêm một phát nữa, lần này Marcus nghiêng người né được, chỉ trúng vào tay khiến súng rơi khỏi tay hắn. Nhìn thấy phe Nick có vẻ đông áp đảo, Marcus quyết định bỏ chạy, còn kéo theo cổ áo của Tin đi cùng.

Hắn vừa chạy vừa ra lệnh cho đồng bọn rút lui. Tôi nghe thấy Leo hét lớn bảo mọi người bắt sạch đám đó. Lúc tôi bắt đầu thấy nhẹ lòng hơn thì cơn đau như bị che lấp nãy giờ lại trỗi dậy, cắn xé toàn thân khiến tôi không thể giữ được chút tỉnh táo còn lại.

Nick lao đến bên tôi, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể tôi vào vòng tay anh ấy. Thấy tôi cau mày vì đau, anh liền nới lực ôm ra một chút.

"Đến trễ quá rồi đó..."

"Wayo... cố gắng lên em. Mình đến bệnh viện ngay bây giờ nhé. Anh xin lỗi... xin lỗi em, người anh thương... xin lỗi..."

Có lẽ tôi đã chìm hẳn vào giấc ngủ rồi... nên cũng không chắc lắm... Cảnh cuối cùng tôi thấy... là thật... hay chỉ là ảo giác của riêng tôi?

Nick đang khóc ư?
Giọt gì đang rơi lên mặt tôi... là nước mắt anh ấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: