Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Phần của Nicolai

Sau khi đưa Wayo đến trường đại học, tôi dành hai tiếng tiếp theo để đi mua nguyên liệu cho bữa tối như cậu ấy mong muốn. Danh sách lần này dài hơn bình thường – nào là bánh kem, bánh donut, rồi trà sữa các loại – toàn là đồ ngọt cả. Nhưng tôi chỉ muốn cậu ấy được ăn những món mình thích thôi.

Tôi vừa đi dạo trong siêu thị, vừa chụp ảnh những món Wayo thích rồi gửi cho cậu ấy xem. Cậu ấy đôi lúc trả lời, đôi lúc lại im lặng. Nếu không phải đang tập trung học thì chắc là ngủ gật rồi. Chỉ nghĩ vậy thôi tôi cũng bật cười một mình đến mức mấy người xung quanh quay lại nhìn.

Tôi dành gần một tiếng đồng hồ để chọn nguyên liệu cho món nướng, nhưng sau đó lại không biết nên làm gì tiếp. Vì còn phải mua thêm đồ ăn khác, mà nếu mua sớm quá thì chắc sẽ bị tan ra trước khi cậu ấy học xong. Cuối cùng, tôi chọn ngồi đợi ở một quán cà phê. Trong lúc uống cà phê, tôi mở điện thoại ra xem ảnh – có cả những tấm tôi lén chụp cậu ấy khi cậu ấy không để ý, dù lần nào cũng bị bắt gặp, nhưng cậu vẫn để tôi giữ lại. Có cả ảnh selfie mà cậu tự chụp – vừa dễ thương vừa tinh nghịch.

Tấm mới nhất là ảnh hai đứa chụp chung trên xe. Cậu ấy ôm lấy tay tôi và cười rạng rỡ trước ống kính. Tôi thực sự muốn giữ mãi nụ cười đó, không muốn bất cứ điều gì làm tổn hại đến nó.

Khi còn khoảng nửa tiếng nữa là Wayo tan học, tôi quyết định đi mua nốt phần còn lại rồi quay lại trường. Đợi mười phút... hai mươi phút... nhưng vẫn không thấy bóng dáng người tôi đang chờ. Ban đầu tôi nghĩ chắc giáo viên cho tan muộn, nhưng rồi thấy lạ vì đâu thể trễ đến mức này.

Tôi đang định gọi thêm lần nữa thì bắt gặp một chiếc xe van màu đen chạy ngang qua. Tôi có chút ngạc nhiên khi thấy xe được dán kính đen kín mít như vậy mà vẫn vào được trong trường, nhưng cũng không để tâm nhiều. Gọi điện nhiều lần mà Wayo vẫn không bắt máy, tôi thử gọi cho Si – bạn cậu ấy – nhưng cũng không thấy ai bắt máy. Linh cảm bất an bắt đầu trỗi dậy.

Dù Wayo hay làm gì cũng muốn tự mình quyết định, nhưng nếu đi đâu đó thì cậu luôn báo cho tôi biết qua điện thoại hay tin nhắn. Trong lúc tiếp tục gọi, tôi vô tình nhìn thấy một người mà tôi nhớ là bạn cùng lớp của cậu ấy, nên tiến lại hỏi.

"Xin lỗi, bạn là học cùng lớp với Wayo phải không ạ?"

"Vâng, có chuyện gì vậy ạ?"

"Bạn có thấy Wayo đâu không? Tôi gọi mãi mà không được."

"À, thầy gọi cậu ấy đến tòa nhà B rồi ạ."

"Cảm ơn bạn."

Tôi đã đến đây nhiều lần nên cũng dần quen với các tòa nhà, liền đi về hướng nối ra khu đó – biết đâu lại gặp Wayo trên đường. Vừa đi tôi vừa tiếp tục gọi cho cậu ấy, cho đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên gần đó, nhưng lại không thấy ai. Tìm thêm một chút, tôi phát hiện điện thoại của Wayo bị rơi dưới đất – ngay gần đó là điện thoại của Si. Dưới nền còn có dấu hiệu rõ ràng của cuộc vật lộn.

Chuyện này rõ ràng không bình thường. Tôi lập tức gọi cho Sam yêu cầu kiểm tra ngay camera an ninh quanh khu vực đó và chặn chiếc xe van màu đen vừa rời khỏi trường. Không biết còn kịp không, nhưng ít nhất cũng phải làm gì đó. Tôi quay lại xe và phóng thẳng về trụ sở. Trên đường đi, điện thoại của Si liên tục đổ chuông nên tôi đành bắt máy.

[Đang ở đâu mà không chịu nghe máy hả?] – Là Phupha sao?

"Phupha?"

[Nick? Sao cậu lại nghe điện thoại của Si?]

"Cậu đang ở đâu?"

[Ở công ty. Trả lời câu hỏi của tôi đi.]

"Đã có chuyện xảy ra với Si và Wayo rồi. Cả hai điện thoại đều ở chỗ tôi. Tôi đang tới đón cậu, chuẩn bị đi."

[Được, nhanh lên.]

Chuyện giữa hai người họ thế nào tôi tạm không quan tâm. Lúc này, tôi chỉ lo lắng cho sự an toàn của cả hai mà thôi. Nhìn vào việc Trithos đã thuê lính đánh thuê để xử lý tôi và Wayo, chắc chắn mọi thứ sẽ không dừng lại ở đây.

Khi tôi lái xe đến công ty thì thấy Phupha đã đứng đợi sẵn trước cửa. Trên đường đến trụ sở, tôi kể hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe. Cậu ấy im lặng suốt cả quãng đường, cho đến khi chúng tôi đến nơi – nơi mà cậu ấy từng ghé qua một lần khi tôi kể về chuyện của Trithos.

Tôi lập tức chạy vào hỏi Sam:

"Có manh mối gì chưa?"

"Có. Nhưng cậu phải bình tĩnh đấy, Nick." – Leo bước lại, vỗ nhẹ vai tôi rồi xoay màn hình máy tính về phía tôi. Đó là cảnh từ camera an ninh quanh trường.

Khi thấy đoạn video, tôi thực sự giận bản thân đến tột độ. Trong lúc Wayo đang cố chống cự, tôi thấy rõ cậu ấy di chuyển không bình thường – có lẽ do vẫn còn đau hông. Và rồi khi cậu bị đập ngất bằng báng súng... cái cách cậu nằm yên bất động như thế... khiến tôi phát điên.

Tôi quay sang thì thấy Phupha vẫn chăm chú nhìn vào đoạn clip, cứ tua đi tua lại. Và rồi – choang! – cậu ấy ném thẳng chiếc cốc trên bàn vào tường, vỡ tan tành.

"Tôi cần tất cả thông tin. Bất cứ thứ gì có thể giúp tôi tìm ra Wayo và Si, tôi muốn hết."

"Chúng cố tình không phá camera giám sát ở hiện trường để đảm bảo chúng ta sẽ phát hiện ra. Vì suốt quãng đường chiếc xe van đó đi, chúng đã phá hết toàn bộ camera. Sẽ mất kha khá thời gian để xác định tuyến đường mà chúng đã dùng."

"Không cần, dùng cái này đi." – Tôi đưa cho Sam sợi dây chuyền giống với chiếc vòng tay của Wayo. Cậu ấy biết phải làm gì nên lập tức bắt tay vào luôn.

"Dây chuyền? Để làm gì chứ?"

"Nick đặt làm riêng cho Wayo từ trước. Trong mặt dây có gắn thiết bị định vị. Dùng tín hiệu từ dây chuyền đó có thể lần ra vị trí của Wayo."

"Cậu gắn thiết bị định vị vào người em tôi à?"

"Wayo hay làm mấy chuyện nguy hiểm mà không báo cho tôi biết. Tôi chỉ dùng nó trong trường hợp khẩn cấp thôi. Bình thường tôi chưa từng bật lên." – Những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật. Đây là lần thứ hai tôi dùng thiết bị này. Lần đầu là sau chuyến đi biển, khi Wayo đột nhiên biến mất. Khi ấy, tôi lần ra được tín hiệu từ một nhà nghỉ.

"Tìm thấy rồi! Ở một nhà kho ven sông!"

"Khu nào vậy?"

"Chú Trai, nó là của ông ta." – Phupha lên tiếng sau khi nhìn vào màn hình. Tôi quen cậu ấy đã lâu, dù bên ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng tôi biết cậu ấy đang rất lo. Tôi định chạy đi lấy chìa khóa xe thì bị Yuki giật lấy trước.

"Trả chìa khóa cho tôi."

"Bình tĩnh đã. Cậu định xông vào cứu người hay đi tự sát? Tôi đã gọi người hỗ trợ rồi. Đợi thêm chút nữa thôi."

"Cậu bảo tôi phải đợi? Trong khi không ai biết bọn họ đang gặp chuyện gì?"

"Tôi biết cậu lo, nhưng nếu cậu cũng chết, thì còn ai để mà cứu? Bình tĩnh lại đi, Nick. Đây không giống cậu chút nào."

Tôi cố gắng trấn tĩnh và suy nghĩ kỹ lại những gì Yuki vừa nói. Cậu ấy nói đúng – để cứu Wayo, tôi phải thật cẩn trọng. Việc bọn chúng cố tình không phá camera chắc chắn là để tôi tìm ra. Tôi tin Wayo cũng đang cố gắng tìm cách thoát ra. Chỉ cần em đợi anh thêm một chút thôi, đợi thêm chút nữa nhé...

Khoảng nửa tiếng sau, đội của chúng tôi cùng với cảnh sát đã vào vị trí. Tướng Sane đã biết toàn bộ chuyện và tình nguyện đi cùng. Tôi đồng ý để ông ấy đi – bởi với tình hình nguy hiểm như hiện giờ, chúng tôi cần bất cứ sự hỗ trợ nào có thể chiến đấu.

Tôi cùng Phupha nhanh chóng lên xe. Tôi ra lệnh không được bật còi hụ, tránh để kẻ địch cảnh giác. Tôi nhấn ga hết mức, vượt quá tốc độ cho phép – nhưng lúc này, tôi không thể phí phạm dù chỉ một giây.

Khi tới nơi – kho hàng ven sông – cảnh tượng trước mắt khiến tim tôi như thắt lại: Tên khốn Marcus đang đè lên người Wayo, dí súng vào đầu em ấy. Cơ thể tôi phản ứng còn nhanh hơn đầu óc – tôi mở cửa xe, rút súng và bắn thẳng vào ngực hắn.

Tiếng súng vang lên liên tiếp. Chắc tôi đã run tay mất rồi nếu không thấy Wayo tránh được phát đạn đó.

"Tránh xa người của tôi ra!" – Tôi bắn thêm một phát nữa nhưng hắn tránh được, rồi kéo theo thằng Tin – con trai của Trithos – bỏ chạy. Tôi lập tức ra lệnh bắt giữ toàn bộ, giao lại cho Leo xử lý.

Tôi lao đến bên Wayo, nhẹ nhàng đỡ em dậy. Khi thấy gương mặt nhăn nhó vì đau, tôi vội kiểm tra khắp người em. Vai trúng đạn, mặt thâm tím, đầu rách, khắp người đầy vết bầm và dấu giày – tôi không thể tưởng tượng được bên trong em còn tổn thương đến mức nào. Tất cả những vết thương ấy... đều là trên cơ thể người mà tôi muốn chở che nhất. Là Wayo.

"Anh đến trễ quá..." – Ngay cả lúc này, em vẫn cố gắng nở nụ cười – nụ cười yếu ớt khi em sắp ngất đi. Tôi thấy xe cấp cứu tới, Phupha cũng chạy đến bên cạnh để xem tình hình của em trai mình. Mọi thứ dần được kiểm soát.

"Wayo... cố gắng chút nhé. Mình tới bệnh viện ngay đây. Anh xin lỗi... xin lỗi em nhiều lắm, người anh yêu thương..." – Tôi không biết em còn tỉnh không, nhưng em đã đưa tay lau nước mắt cho tôi – dù tôi không hề biết nước mắt mình rơi từ lúc nào. Chỉ đến khi mọi thứ trước mắt trở nên mờ đi vì nước mắt, tôi mới nhận ra. Và rồi, chính em – trong phút cuối cùng còn tỉnh táo – đã lau khô chúng, giúp tôi nhìn rõ lại nụ cười trong trẻo ấy... trước khi em từ từ lịm đi.

"Nick, để bác sĩ lo cho em ấy đi." – Phupha vỗ vai tôi rồi cùng bác sĩ đẩy cáng đi. Bên cạnh, cậu ấy đang đỡ lấy Si – tuy không bị thương nặng như Wayo nhưng cũng khá tệ.

Tôi buông Wayo ra, để các bác sĩ kịp thời cứu chữa. Càng đến tay họ sớm, em sẽ càng an toàn.

Bây giờ chúng tôi đang ở bệnh viện. Wayo được đưa vào phòng ICU, còn Phupha thì đưa Si đi kiểm tra và băng bó. Tôi ngồi trước cửa phòng hồi sức – từng giây trôi qua như cả ngày. Tôi nhìn cánh cửa ấy hàng ngàn lần, chỉ mong thấy người mình yêu quý bước ra... và mỉm cười với tôi như trước.

"Nick, bọn tao đã bắt được toàn bộ tay chân của Trithos, kể cả con trai ông ta. Kẻ duy nhất trốn thoát là Marcus."

"Phải truy bắt hắn bằng được. Thử khoanh vùng khu vực tìm kiếm lại đi. Tao đã bắn hắn hai phát, chắc chắn sẽ không chạy xa nổi. Gửi thông báo đến tất cả bệnh viện – nếu có bệnh nhân nào đến điều trị vì trúng đạn thì phải liên hệ lại ngay. Đồng thời lập chốt chặn xe ở toàn bộ khu vực lân cận."

"Được rồi, yên tâm. Và Wayo nhất định sẽ không sao đâu. Em ấy mạnh mẽ lắm."

"Ừ, em ấy vốn dĩ đã mạnh mẽ rồi mà." – Phupha ngồi xuống cạnh tôi, đặt tay lên vai như muốn an ủi.

"Em ấy nhất định sẽ ổn."

"Ừm... Xin lỗi vì đã không chăm sóc em cậu cẩn thận."

"Không ai muốn chuyện này xảy ra cả. Đừng tự trách mình nữa."

"Còn Si thì sao?"

"Bác sĩ cho nhập viện theo dõi một hai ngày, nhưng nhìn chung không có gì nghiêm trọng."

"Ừ." – Chúng tôi ngồi đợi một lúc thì bác sĩ ra thông báo rằng Wayo đã qua cơn nguy kịch. Tuy vẫn cần kiểm tra kỹ hơn sau khi tỉnh lại, nhưng tạm thời đã được chuyển sang phòng hồi sức thường. Sau khi lo liệu mọi việc, tôi bước vào phòng. Trên giường bệnh là người tôi yêu đang nằm đó, với những vết bầm hiện rõ, đầu và ngón út được băng bó, cùng với vết thương ở vai. Tôi tiến lại gần, nhẹ nhàng vuốt theo đường nét khuôn mặt sắc sảo mà tôi luôn yêu thích.

"Em có đau lắm không, người yêu bé nhỏ? Mau tỉnh lại đi, càu nhàu anh cũng được, chỉ cần nói em đau ở đâu thôi. Anh nhớ tiếng em lắm rồi..." – Tôi cúi xuống hôn lên mái tóc mềm, rồi ngồi xuống cạnh giường, cầm lấy bàn tay có ngón út quấn băng của em và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Tôi không biết em đã trải qua những gì, bị bọn chúng hành hạ thế nào...

"Nick, tao báo với gia đình rồi. Họ sẽ bay từ Ý về trong đêm nay. Mày cứ kể hết mọi chuyện xảy ra đi – nói thật luôn cũng được. Đã đến lúc đưa ông chú Trithos kia vào tù rồi."

"Được. Nhưng mày chắc chứ? Lần trước ông ta thoát được đấy."

"Không biết nữa... nhưng lần này tao không tha đâu. Bố tao cũng không chịu đứng nhìn nữa."

"Ừ. Tao sẽ nhanh chóng tìm đủ bằng chứng để buộc tội ông ta. Chắc ông ta không đến mức đổ hết tội cho con trai mình đâu nhỉ..."

"Ai mà biết loại người như thế có thể làm đến mức nào..."

Tôi tình nguyện ở lại trông Wayo đêm nay – cả vì sự an toàn, cả vì tôi lo cho em. Suốt đêm, tôi chỉ chợp mắt lơ mơ, đề phòng trường hợp em tỉnh lại còn có người bên cạnh. Nhưng đến sáng, em vẫn chưa mở mắt.

Sáng nay, các anh của Wayo đến, theo cùng là vệ sĩ mới mà Phupha thuê, hiện đang đứng cạnh Thara. Họ đến sớm để xem tình trạng của em – vốn dĩ tối qua Phupha muốn em được nghỉ ngơi, nên nhờ Thara và Techo đến thăm vào buổi sáng nay.

"Đứa nào dám làm em tao ra nông nỗi này vậy hả?!" – Techo hét lên.

"Phupha, nói đi, tại sao em lại thành ra như thế này?" – Thara chất vấn.

"Để Nick giải thích đi." – Phupha đáp. Tôi gật đầu rồi bắt đầu kể lại tất cả: Tôi là ai, vì sao tôi trở thành quản gia của gia đình Dechphipat Choti, những chuyện liên quan đến Trithos và toàn bộ diễn biến vừa rồi. Tôi chỉ lược bỏ phần liên quan đến tổ chức và thân phận thật sự của Wayo.

"Chú Trithos á? Thật khó tin..."

"Hồi đầu Nick nói tôi cũng không tin. Nhưng khi có bằng chứng, mọi thứ đều chỉ về ông ấy – cả chuyện biển thủ công quỹ, lén thâu tóm cổ phần công ty. Những việc phạm pháp khác, bố đã giao cho Nicolai xử lý hết rồi."

"Khốn kiếp! Sao xảy ra chuyện lớn vậy mà anh không nói tụi em biết hả?!"

"Anh lo cho sự an toàn của các cậu mà."

"Lo an toàn thì sao em ấy lại thành ra thế này?!"

"Ưm... ồn quá..." – Giữa lúc mọi người đang cãi vã, một âm thanh quen thuộc vang lên khiến cả đám im bặt và quay lại nhìn người đang nằm trên giường – em đã tỉnh.

Tôi lập tức lao tới kiểm tra và gọi bác sĩ.

"Yo, em cảm thấy thế nào? Có đau đầu hay chỗ nào không? Đừng ngồi dậy vội, để anh chỉnh giường đã." – Tôi điều chỉnh giường cho em rồi nhanh chóng kiểm tra tình trạng. Dù khuôn mặt có hơi nhợt nhạt, nhưng nụ cười em dành cho tôi vẫn tươi sáng như trước.

"Đau chút chút thôi ạ, nhưng em chịu được. Có phải chưa từng bị đánh đâu." – Tôi đang định nắm tay em thì bị ông anh trai chen vào giành chỗ, đành lui lại để hai anh em nói chuyện. Tôi bước về phía Phupha, người đang khoanh tay đứng nhìn – trông cậu ấy nhẹ nhõm hẳn đi rồi.

"Không vào xem Si à?"

"Thằng bé ổn rồi. Tao vừa qua xem."

"Vậy mày với Si rốt cuộc là thế nào?"

"Tao không chọn. Mày làm người yêu em tao mà tao có nói gì chuyện mày đâu." – Phupha đập mạnh lên vai tôi rồi quay người đi, không cần nói cũng biết là đi tìm ai.

Bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe Wayo xong xuôi. Có lẽ phải cẩn thận mấy chuyện nhiễm trùng và vết thương ở đầu với vai, còn những chỗ khác thì bình thường. Vừa lúc em hỏi tôi về Si thì có lẽ thằng Pha cũng vừa đi nói với Si chuyện Yo tỉnh lại rồi. Thế nên mới thấy cảnh hai đứa bạn ôm nhau như bây giờ, còn Si thì khóc nức nở.

"Các anh có biết bọn chúng đã làm gì không? Chúng bẻ ngón tay của Yo, rồi còn đánh đập cậu ấy không thương tiếc nữa... Nếu không có cậu ấy, chắc tôi đã chết rồi... hức..."

"Nín đi đã. Đầu còn đau không phải sao?" – Dù gương mặt vẫn lạnh tanh, nhưng cái giọng mềm mại dịu dàng kia là sao vậy, anh Phupha? Có vẻ Yo cũng nhận ra điều đó, nên chỉ bật cười khẽ.

"Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải lôi Trithos ra chịu tội."

"Bọn tôi đang cố thu thập chứng cứ đây."

"Không cần tìm đâu, cậu có cái này mà, phải không, Si?" – Vừa nghe Yo nói xong, Si lập tức gật đầu rồi chạy biến đi đâu đó. Một lúc sau, cậu ấy quay lại với chiếc laptop – cái mà tôi nhớ là của Pha – rồi trèo lên giường Yo ngồi, nhanh chóng gõ gì đó mà tôi không kịp nhìn, miệng thì vừa làm vừa giải thích:

"Lúc Tin đang thao thao bất tuyệt, Yo thấy em đang bấm ghi âm, nên đã cố tình che lại rồi dẫn dắt để Tin tự khai hết mọi chuyện. Em đã ghi âm toàn bộ vào cái điện thoại mà em lén lấy, rồi gửi sang máy của mình. Thế nên lần này, Trithos không thoát được đâu. Đây nè." – Si mở đoạn ghi âm, có cả giọng nói của người yêu tôi và Tin. Đúng như Si nói, thằng Tin gần như khai sạch mọi chuyện, từ việc dụ Yo giết tôi cho đến lúc hai người họ đánh nhau.

"Em ấy đã bảo vệ mình..."

"Gửi đoạn ghi âm đó cho Nick đi rồi cậu cũng nghỉ ngơi chút đi. Mấy người kia cũng về hết đi, đợi ba mẹ về rồi hãy quay lại. Nhờ trông nom Korn luôn nhé, đi đi" Thằng Pha vừa nói xong mọi người bắt đầu tản ra, đến giờ trong phòng chỉ còn lại tôi và Wayo. Tôi bước đến ngồi xuống mép giường em ấy, cầm bàn tay bị thương của em lên nắm rồi nhẹ nhàng xoa.

"Anh xin lỗi..."

"Anh xin lỗi chuyện gì ạ?"

"Anh xin lỗi vì đã để em bị bắt, xin lỗi vì không chăm sóc em cẩn thận, xin lỗi vì không đến cứu em kịp khiến em bị thương nặng như vậy, anh xin..."

Em đưa tay lên bịt miệng tôi lại.

"Anh xin lỗi nhiều quá rồi đó Nick, em còn chưa kịp tha thứ hết nữa. Mà thật ra tất cả chuyện này đâu phải lỗi của anh đâu, anh hiểu không? Cảm ơn anh vì đã đến cứu em." – Yo đưa tay lên áp vào má tôi, vuốt nhẹ.

"Anh yêu em, Yo à."

"Em cũng yêu anh."

Tôi đang định cúi xuống hôn người mình yêu, nhưng thấy vết thương nơi khóe môi em nên đổi sang hôn lên chóp mũi, hai má tròn, đôi mắt dài xinh đẹp, rồi đến trán tròn của em.

"Anh vẫn chưa hôn đủ đâu đấy..."

"Hửm, chỗ này để khi nào vết thương lành đã nhé." – Tôi chỉ vào bờ môi mềm mại mà em vừa nhăn nhó bảo là chưa được hôn, nhưng mà Yo vẫn là Yo thôi, đâu có chịu nghe lời. Em kéo cổ tôi xuống, hôn khẽ một cái rồi còn định lén lút đưa lưỡi vào nữa. Đúng là chẳng biết nghe lời gì cả. Khi thấy tôi lùi lại, em lập tức buông môi ra, làu bàu:

"Mở miệng ra chút đi, Nick~"

"Em đang bị thương đó..."

"Có chết đâu mà sợ~"

Thôi thì em không chịu nhường, tôi còn ngăn được gì nữa, đúng không?

End Part

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: