Chương 46
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Nick đưa tôi quay lại căn cứ. Ngoài việc anh ấy không bị thương nặng thì còn xử lý sạch đám người đến tập kích. Một số kẻ sống sót cũng bị bắt mang về căn cứ, nhưng vì chúng chỉ là lính mới, lại chỉ là tay chân, nên thông tin thu được chỉ dừng lại ở việc biết mục tiêu là ai.
Sau khi kể lại toàn bộ sự việc cho Jay nghe, ông ấy xin phép đi gọi điện cho người trong hội xem tình hình hiện tại thế nào. Có lẽ một lúc nữa sẽ có tin tức. Tôi ngồi chờ Jay ở phòng sinh hoạt chung thì anh Pha cùng với Si cũng vừa đến nơi.
"Anh biết chuyện hết từ thằng Nick rồi, em có bị thương không?" – Anh Pha bước tới, vỗ nhẹ vào vai tôi rồi ngồi xuống đối diện.
"Không sao đâu ạ, em ổn." – Vừa dứt lời, anh Pha đã ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng đung đưa như đang dỗ dành trẻ nhỏ.
"Ừ nhỉ, em trai anh giỏi thế này, làm sao mà có chuyện gì được, đúng không?" – Nghe anh nói vậy, tôi càng ôm anh chặt hơn. Giống như lời Nicolai từng nói, tôi không còn đơn độc nữa.
"Ừm, em trai anh là người giỏi nhất luôn."
"Hừ, ba vừa gọi cho anh, bảo chúng ta chuẩn bị về nhà."
"Sao ạ? Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Không có gì đâu. Ba muốn tổ chức lễ ra mắt cho em."
"Lễ ra mắt?"
"Ừ, ra mắt cậu con trai út của nhà Dechphipat Choti ấy mà."
"Sao lại gấp vậy ạ? Trước đây ba bảo là chờ em thi xong cơ mà?"
"Bởi vì vụ của chú Trai. Có người đào bới lại chuyện đó rồi kéo tên em vào. Ba sợ người ta viết bài bôi nhọ nên quyết định tổ chức luôn cho đàng hoàng."
"Khi nào tổ chức vậy ạ? Ở đâu nữa?"
"Tuần sau. Ba chuẩn bị hết rồi. Địa điểm là khách sạn trong chuỗi của nhà mình."
"Thế còn chuyện của chú Trai thì sao?"
"Bây giờ lệnh truy nã chú Trai đã phát đi khắp nơi rồi, chắc ông ta không dám manh động đâu." – Gã Trai đó đúng là liều mạng thật.
"Nếu việc này khiến ba mẹ yên tâm hơn thì cứ làm đi ạ, em không có ý kiến gì cả."
"Được rồi. Để anh gọi lại cho ba, mai mình cùng về nhé."
"Dạ." – Tôi tiếp tục trò chuyện với anh Pha và Si thêm một lúc, cho đến khi Jay đến gọi tôi ra vì có chuyện cần bàn. Tôi liền để hai người họ ngồi lại tranh cãi về trang phục sẽ mặc trong buổi lễ sắp tới.
Tôi bước vào phòng giam nơi Jay đang ở thì thấy ông ấy đang thong thả uống cà phê, vẻ mặt thư thái như thế này thì chắc là có tin tốt rồi.
"Muốn nghe chuyện diệt vong của Trithos hay không?"
"Sao lại không chứ."
"Sau khi Snake giả vờ để tên sát thủ của Hội trốn thoát, gã đó đã lén quay về tổng hành dinh thật sự của mình."
"Kể tiếp đi."
"Người của tôi báo rằng sau khi gã đó quay lại, đã kể hết chuyện Trithos ra lệnh điều lính mới đi bắt cậu, rồi còn chuyện không ai sống sót trở về. Vốn dĩ nội bộ đã bất mãn rồi, nghe thế càng không đồng tình với hắn nữa. Khi có người đề xuất chọn lãnh đạo mới, Trithos nổi điên, ra lệnh bắt giam, trừng phạt. Nếu cứ thế này thì chẳng mấy chốc đâu."
"Không biết tên cuồng quyền lực như Trithos sẽ chạy trốn trước hay chết trước nữa."
"Muốn cá cược không?"
"Thôi, tôi sợ mình thắng mất. Có tin gì về Marcus chưa?"
"Chưa. Một sát thủ giỏi ẩn náu và cải trang như hắn, không dễ gì mà tìm được đâu."
"Phải rồi. Chú nghỉ ngơi đi ạ."
"Ừ, còn cậu nhớ cẩn thận đấy." – Tôi bước ra khỏi phòng thì gặp Snake, chắc mới từ ngoài về.
"Ở đây còn cho cậu ra ngoài được à?"
"Không đâu. Nhưng tôi có cái này." – Nói xong, hắn giơ thẻ căn cước của Sam lên và xoay xoay để khoe.
"Cậu phải dừng việc trộm đồ của Sam lại được rồi đấy. Chủ thẻ không nói gì à?"
"Nói sao được, thằng đeo kính đó còn chưa biết gì mà."
"Haiz, nhớ trả lại đó. À mà, chất độc lần trước tôi nhờ cậu kiểm tra, chiết cho tôi vào lọ nhỏ được không?"
"Muốn khi nào?"
"Sáng mai cũng được, nhưng nếu có sớm thì tốt."
"Được, để tôi lo." – Tôi đang định quay về phòng chỗ Nick thì dừng lại, vỗ nhẹ vào vai Snake để cổ vũ một chút.
"À mà này, nếu người mà cậu trộm đồ không biết gì, thì sao lại đang đứng đó trừng mắt nhìn cậu thế?" – Nói xong tôi quay bước đi, để lại phía sau là tiếng la hét vang dội:
"Đồ rắn khốn kiếp!!! Mày lấy thẻ của tao đúng không?! Trả lại đây, đồ chết tiệt!!" – Tiếp theo là tiếng đồ đạc bị ném loảng xoảng.
Khi tôi quay lại phòng thì thấy Nick đang sắp xếp mấy thứ cần thiết vào túi. Quần áo lấy từ căn hộ vẫn chưa đem xuống xe, nên những thứ anh ấy đang đóng gói chủ yếu là vũ khí.
"Anh mang vũ khí đi đâu đấy, Nick?"
"Về nhà của Yo chứ còn đâu."
"Anh sẽ đi cùng em à?"
"Em quên rồi sao, anh vẫn là quản gia riêng của em mà."
"Thế quản gia mà mang nhiều vũ khí như vậy để làm gì?"
"Phòng khi lại có tình huống khẩn cấp như hôm nay chứ sao, để cậu chủ của anh không gặp nguy hiểm."
"Lâu lắm rồi mới nghe anh gọi em là 'cậu chủ' đấy." Tôi bước lại gần xem chiếc túi Nick đang sắp xếp thì thấy bên trong toàn là vũ khí—súng, dao và đủ thứ linh tinh. Trông cứ như anh ấy chuẩn bị ra chiến trường vậy.
"Thế em muốn anh gọi là gì nào?" Anh tạm ngưng việc đang làm, quay sang nhìn tôi với nụ cười.
"Nói thử xem em thích được gọi là gì."
"Bé nhỏ."
"Anh nhìn vóc dáng em mà gọi vậy thì hơi sai đấy."
"Sweetheart?"
"Nghe sến quá."
"Babe?"
"Từ đó người ta gọi nhau đầy ngoài kia rồi."
"Em yêu?"
"Không thích đâu."
"Người yêu?"
"Anh đang gọi em hay đang thông báo quan hệ vậy?"
"Vợ!"
"...Hahaha! Thôi được rồi, không đùa nữa!" Anh phì cười vì bị tôi phá hỏng hết mọi lựa chọn, đến mức bỏ luôn thứ đang cầm để khoanh tay lại nhìn tôi. Còn tôi thì cười không ngớt vì cuối cùng cũng khiến anh bực mình một chút.
"Em đang trêu anh đấy à?"
"Thì tại anh dễ bị trêu mà." Thấy Nick im lặng, đến khi tôi nhận ra thì anh đã vòng tay ôm chặt eo tôi từ lúc nào.
"Trêu anh thì phải bị phạt nhé."
"Phạt kiểu gì nào?" Tôi cũng không chịu thua, vòng tay qua cổ anh.
"Như thế này này." Vừa nói xong, anh liền hôn lên má tôi thật mạnh, rồi đổi bên trái phải, cả trán, mũi, và cằm cũng không bỏ sót.
"Anh phạt mạnh tay thật đấy."
"Thế nên đừng nghịch quá nhé."
"Em đã bao giờ nghịch với anh đâu?"
"Phải hỏi lại là: có bao giờ em không nghịch với anh không thì đúng hơn." Nick buông một tay khỏi eo tôi rồi véo nhẹ mũi tôi. "Em có muốn mang theo vũ khí gì không? Anh chuẩn bị sẵn cho, đề phòng cũng tốt mà."
"Anh có karambit không? Em muốn một cái."
"Để anh xem cho." Tôi để anh đi kiểm tra tủ vũ khí—mà đến giờ tôi mới biết là nó có ở đó. Còn bản thân thì đi ngồi chờ ở giường. Một lát sau Nick quay lại, ngồi xuống cạnh tôi với hai chiếc karambit trên tay.
"Thử xem cái nào vừa tay hơn." Tôi cầm lên so sánh, thử cảm giác cầm nắm và trọng lượng, xoay vài vòng cho quen tay rồi chọn một cái đưa lại cho anh.
"Cái này đi. Cái kia nhẹ quá."
"Ok, anh sẽ mang cái này theo." Nick đem nó cất vào túi, chỉnh lại đồ đạc một chút rồi quay về ngồi cạnh tôi. Nhưng lần này, anh nằm xuống và gối đầu lên đùi tôi. Tôi chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc anh. Không có cuộc trò chuyện nào diễn ra, chỉ có tiếng hít thở xen giữa sự im lặng bao quanh. Một lúc sau, anh mở mắt nhìn tôi, mà tôi cũng đang nhìn anh.
"Yo này."
"Hửm?"
"Em thích màu gì?"
"Màu à... chắc là xám."
"Thích đi biển hay lên núi hơn?"
"Biển. Nhìn trời xanh, nước trong thấy sảng khoái hẳn, dù có hơi dính dính người tí."
"Còn phim thì sao? Thích thể loại gì?"
"Em xem được hết. Tuỳ tâm trạng lúc đó muốn xem gì thôi."
"Chó hay mèo? Thích gì hơn?"
"Chó. Em thích sự năng động của chúng, luôn muốn chơi cùng. Nhưng mèo cũng thích, nếu nó chịu chơi với em."
"Vũ khí nào là sở trường của em?"
"Thật ra em dùng được hết, nhưng nếu chọn một thì chắc là súng bắn tỉa. Em dùng nó nhiều nhất."
"Vậy điều gì khiến em mỉm cười?"
Tôi im lặng một chút, rồi câu trả lời duy nhất hiện lên trong đầu lúc này là:
"Anh."
Nick mỉm cười, nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên ngực anh và hôn nhẹ.
"Sao tự nhiên hỏi mấy chuyện đó vậy?"
"Anh muốn hiểu em nhiều hơn nữa. Muốn biết mọi thứ em thích. Muốn biết mọi thứ có thể khiến em hạnh phúc."
"Niềm hạnh phúc của em đâu có khó tìm, Nick. Ở bên anh thế này, em đã thấy hạnh phúc rồi."
"Anh cũng vậy, người tốt của anh." Nick đứng dậy, tiến lại gần và hôn tôi—một nụ hôn tràn đầy cảm xúc. Trong đó có sự vui mừng, biết ơn, yêu thương, dịu dàng—tất cả được anh truyền tải một cách trọn vẹn qua đôi môi ấy. Khi đôi môi chúng tôi quấn lấy nhau đầy say đắm, cả tôi và anh cũng bắt đầu bận rộn với việc cởi áo của nhau.
Khi lớp áo cuối cùng rơi xuống, nụ hôn ban đầu giờ đã pha lẫn thêm khao khát mãnh liệt. Nick đẩy tôi nằm xuống giường rồi luồn người vào giữa hai chân tôi, còn tôi thì vòng chân qua eo anh, phối hợp một cách tự nhiên. Từ môi, anh bắt đầu di chuyển xuống—tai, cổ, rồi dừng lại ở ngực, âu yếm từng bên một cách cẩn thận.
"Ahh..." Tôi khẽ rên lên khi anh dùng lưỡi nóng bỏng liếm và mút khiến cả người tôi như tê dại đến tận đầu ngón chân. Nghe thấy tiếng rên đó, anh có vẻ rất hài lòng, rời khỏi ngực tôi rồi hôn lần xuống bụng, rốn, và đến cả vùng bụng dưới.
Những gì vốn yên ổn trong chiếc quần jeans bạc màu giờ đã căng đầy, như chỉ chờ được giải thoát. Nick từ tốn gỡ từng nút quần, rồi vừa trở lại hôn tôi, tay anh vừa kéo khóa quần xuống. Tôi cũng hiểu ý nên làm điều tương tự với quần của Nick.
Chuyện có lẽ đã tiếp tục tiến xa hơn nếu không vì—
!!!
"Đem độc dược đến rồi đây..."
Cả tôi và Nick lập tức dừng lại, chết sững tại chỗ. Nick vội kéo chăn phủ lên người tôi rồi quay ra nhìn "thủ phạm" vừa mở cửa bước vào không một lời gõ cửa.
"Ô—chắc tôi đến không đúng lúc rồi. Vậy tôi để cái này ở đây nhé."
Snake đặt ống thuốc lên bàn gần cửa rồi... bình thản đi ra ngoài mà không thèm đóng cửa lại.
Đúng vậy! Hắn để cửa mở toang ra như thế!!!
"Em mặc đồ vào nhé, anh quay lại ngay."
"Nick." Tôi giữ tay anh lại, tự mình cài nút và kéo khóa quần cho gọn ghẽ, thấy rõ là anh đang rất tức giận. Nếu Snake mà gặp Nick trong tình trạng này thì...
"Nhờ anh xử lý nhẹ tay một chút."
Chết tiệt! Đúng là đồ phá đám! Đồ rắn mất nết!!
Sau khi Nick đi, tôi gom quần áo vung vãi khắp nơi do cả hai quăng bừa lúc nãy, rồi vào phòng tắm xả nước lạnh trấn tĩnh lại bản thân và cũng để "giải quyết" cái cảm giác căng tức còn đang ám ảnh.
Tắm xong vẫn chưa thấy Nick về. Cơ thể bắt đầu mệt mỏi nên tôi quyết định nằm nghỉ thay vì ra ngoài đuổi đánh Snake như ý định ban đầu. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra cái ống thuốc mà hắn mang đến. Tôi lục lấy nó—là một lọ thủy tinh trong suốt chứa chất lỏng không màu, nhìn qua chẳng ai đoán được là thứ gì. Tôi đem nó cất vào túi áo ngày mai sẽ mặc rồi quay lại giường.
Vừa nằm xuống thì Nick cũng mở cửa bước vào. Gương mặt vẫn còn cau có thấy rõ. Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào tôi, đôi lông mày đang nhíu lại liền giãn ra. Anh tiến lại ngồi xuống cạnh tôi.
"Em tắm rồi à?"
"Rồi. Anh cũng đi tắm đi, hôm nay mệt cả ngày rồi."
"Vậy ngủ ngon nhé." Nick vuốt tóc tôi nhẹ nhàng, rồi hôn lên trán như thói quen mỗi tối trước khi bước vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy vang lên, tôi từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi đang lơ mơ sắp mơ thì...
"Ahh... Yo... cục cưng..."
Tiếng thở gấp xen lẫn tiếng rên rỉ vang vọng từ phòng tắm làm tôi giật mình... và vội chui đầu trốn vào trong gối.
Nick anh à... Nếu ra mà thấy tôi vẫn còn tỉnh, chắc lại lao vào tiếp mất. Mà giờ thì... tôi chịu, mệt quá rồi...
Giường hơi lún xuống khi có người nằm cạnh. Bàn tay mát lạnh lướt nhẹ theo đường viền khuôn mặt tôi, rồi đôi môi ấm áp in lên thái dương.
"Anh yêu em, Yo."
Nick nằm xuống cạnh, đắp chăn cho tôi. Tôi giả vờ ngủ, không trả lời. Nhưng tay thì đã vòng qua eo anh, rúc mặt vào lồng ngực vững chãi ấy.
Sự ấm áp quen thuộc. Nơi an toàn tuyệt đối của tôi. Và thế là tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Tối nay... nếu mơ đẹp thì chắc cũng là mơ ướt rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com