Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Truy Tìm

Kể từ ngày đi xét nghiệm ADN, đã năm ngày trôi qua mà cuộc sống của tôi vẫn rất bình thường. Không có ai theo dõi, không có ai bám đuôi—một điều thật tuyệt. Suốt năm ngày qua, tôi chỉ nấu ăn, dạy học cho Korn, giúp ông gấp túi giấy, theo ông đi bốc vác, làm việc ở quán bar, và tăng cường tập luyện mỗi ngày.

Lúc mới ở trong thân xác này, tôi thậm chí không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu. Nhưng bây giờ, khi đã dần dần thích nghi, tôi cũng không còn suy nghĩ linh tinh như trước nữa.

Hiện tại, tôi đang đứng trước quán bar. Mặc dù đây là một địa điểm rất đông khách, nhưng chưa bao giờ tôi thấy tới bốn chiếc siêu xe đỗ liền kề trước cửa như thế này. Hơn nữa, quán còn chưa mở vì mới giữa ban ngày. Đừng nói là điều tôi đang nghĩ sẽ trở thành sự thật nhé...

"Quán này nhỏ hơn tôi tưởng, lại còn cũ kỹ nữa. Hay là tôi mua lại rồi mở chi nhánh riêng nhỉ?"
— Người thứ nhất.

"Cứ làm như cậu sắp đầu tư thật ấy. Giữ nổi cái Hev của cậu đi rồi hãy nói."
— Người thứ hai.

"Mẹ ngồi xuống trước đi, con lấy ghế cho mẹ."
— Người thứ ba.

"Không sao đâu con. Khi nào em tới vậy? Mẹ muốn gặp em lắm."
— Người thứ tư.

"Chào cậu, cậu chủ nhỏ."
— Và kẻ phiền phức thứ năm.

Hình như tôi đã bảo hắn đừng dính dáng đến chuyện của tôi trước khi có kết quả ADN mà nhỉ?

"Mọi người đến đây làm gì ạ?"
Tôi chậm rãi bước tới. Người dẫn họ đến chắc chắn là Nicolai, không cần phải đoán.

"Con đến rồi à? Mẹ có việc gần đây nên tiện ghé qua thăm con một chút."
Bà ấy nói rồi tiến lại gần, nắm lấy cánh tay tôi. Lần này, tôi không né tránh.

"Lạ thật, cả gia đình đều có 'việc' gần đây à? Không phải là muốn xem tôi có bỏ trốn hay không sao?"

"Bớt nói nhảm đi. Nếu cậu thực sự định chạy, tức là cậu biết mình không phải là người mà chúng tôi đang tìm."

"Dù tôi có chạy hay không, các người vẫn sẽ điều tra lại từ đầu thôi, chỉ khiến cuộc sống của tôi thêm phiền phức."

"Không phải bây giờ cậu cũng đang sống khổ sở rồi sao?"

"Cho! Sao con lại nói với em như thế? Mau xin lỗi em ngay!"

"Con chỉ xin lỗi nó khi nó thực sự là em trai con thôi!"

Nói xong, anh ta hất vai tôi rồi bước thẳng. Đúng là một thằng nhóc bướng bỉnh.

"Thằng Cho này thật là... Mẹ xin lỗi con nhé. Nó là người ở bên con cuối cùng trước khi con mất tích, nên luôn cảm thấy có lỗi vì đã để người ta bắt con đi."

Vậy ra là thế. Từ một đứa trẻ hư biến thành một đứa trẻ có vết thương lòng rồi.

"Không sao đâu ạ. Nói cũng có lý mà, khi chưa có kết quả, tin tưởng bừa bãi cũng chẳng hay ho gì. Phu nhân cũng vậy, nếu tôi không phải là con trai của phu nhân thì người đau lòng nhất chính là ngài đấy."

Gương mặt bà ấy thoáng buồn. Tôi không muốn gieo hy vọng cho bà, dù bản thân cũng mơ hồ cảm thấy điều đó có thể là sự thật. Lý do tôi thấy bà quen thuộc là vì khi nhìn vào gương, tôi thấy gương mặt này có đến tám mươi phần trăm giống bà.

"Mẹ tin. Mẹ tin con là con trai mẹ."
Xem ra bà ấy đã tin chắc rồi.

"Vậy đợi có kết quả rồi sẽ rõ. Giờ thấy tôi vẫn ở đây, không trốn đi đâu cả, phu nhân có thể về rồi. Tôi còn phải làm việc."

"Mẹ ngồi đây một lát được không? Mẹ muốn ở bên con lâu hơn một chút."

Thật không quen chút nào... Cách bà ấy gọi tôi như gọi một đứa trẻ hai tuổi vậy.

"Tùy bà."

Tôi không quan tâm đến họ nữa, tiếp tục lau dọn. Trước đây, tôi cũng từng có cha mẹ, nhưng đã quên mất gương mặt và tính cách của họ. Cha tôi mất, không lâu sau mẹ tôi cũng đổ bệnh rồi qua đời. Gia đình tôi không nghèo cũng không giàu, đủ ăn đủ mặc. Nhưng khi họ mất đi, đám họ hàng đột nhiên muốn nhận nuôi tôi, vì toàn bộ tài sản của cha mẹ tôi đều đứng tên tôi. Lúc đó tôi còn nhỏ, ai bảo gì cũng nghe, cuối cùng chẳng biết bằng cách nào mà trở thành một đứa trẻ vô gia cư, không một xu dính túi, phải ngủ ngoài đường.

Càng ngày, bản năng sinh tồn trong tôi càng trỗi dậy. Tôi đánh nhau, ăn cắp, cho đến một ngày vô tình lấy nhầm đồ của một ông già—một trong những lãnh đạo của Hội kín. Ông ta bắt tôi chọn: đi theo ông ta hoặc vào tù. Tất nhiên, tôi chọn đi theo.

Và thế là quá trình huấn luyện gian khổ bắt đầu. Ngày nào tôi cũng như đang giãy giụa giữa lằn ranh sống và chết. Nhưng bù lại, tôi dần dần thăng cấp trong tổ chức sát thủ, cho đến khi trở thành kẻ đứng thứ hai.

Từ lúc đó, tôi đã quên mất cảm giác ấm áp của gia đình. Trong Hội, việc gắn kết với người khác là điều cấm kỵ. Công việc của tôi quá nguy hiểm, kéo ai vào cũng chỉ khiến họ gặp nguy hiểm mà thôi.

Vừa lau sàn vừa suy nghĩ, bỗng có người nắm lấy cây lau của tôi.

"Để tôi giúp."

Là người có vẻ hiền lành đó. Anh ta tên gì nhỉ?

"Không cần đâu, ngày nào tôi cũng làm rồi."

Dù hôm nay có hơi mệt hơn bình thường vì tôi vừa chạy bộ quanh công viên trước khi đi làm, nhưng cũng chỉ là chút mỏi mệt mà thôi.

"Mặt cậu tái lắm, cậu có biết không?"

Chắc vì tôi mới bắt đầu tập luyện nặng, cơ thể này chưa quen.

"Tôi ổn mà. Ngài cứ ngồi đi."

"Gọi tôi là anh." <Ở đây Wayo gọi là Khun 1 cách lịch sự, nhưng Thara yêu cầu gọi là Phi>

"Gì cơ?"

"Gọi tôi là anh."

"Tôi chưa chắc là em trai anh đâu, kết quả ADN còn chưa có mà."

"Dù có hay không, tôi vẫn lớn tuổi hơn cậu. Tôi tên Thara, cứ gọi là anh Thara đi, tôi không để bụng đâu."

Tôi chắc chắn tuổi thật của tôi lớn hơn anh ta. Nhưng nếu tính theo cơ thể này thì... chẳng lẽ tôi phải gọi thật sao?

"Anh bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi bảy."

Biết ngay mà! Tôi lớn hơn anh ta! Nhưng xét theo thân xác này thì... Chẳng lẽ tôi phải gọi anh ta là anh thật sao?

"Đợi có kết quả rồi tôi sẽ gọi sau, ngài Thara."

Ít nhất cũng phải cho tôi chút thời gian để làm quen chứ! Tôi không phải nhân viên siêu thị, ai cũng "anh" trước rồi tính tiền sau được đâu!

"Cứng đầu ghê."

Tôi không phải con nít đâu nhé!!

Rầm!

Tiếng cửa bị đẩy mạnh khiến tất cả quay lại nhìn...

"Anh Yo! Hức... Hu hu... Anh Yo!"
Korn làm gì ở đây vậy?

"Anh đây rồi, có chuyện gì mà khóc vậy? Bình tĩnh hít thở sâu rồi kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra nào."
Korn cố gắng ngừng khóc, đưa tay lau nước mắt.

"Chú... chú bị xe tông... Hức... Bây giờ đang ở bệnh viện..."
Cái gì chứ!!

"Bệnh viện nào? Sao em biết?"
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhanh chóng thu dọn đồ đạc để đi ngay. Dù sao công việc cũng vừa xong, tiền bạc thì có thể quay lại lấy sau.

"Bạn của chú báo cho em... Ở bệnh viện XXX."

"Có chuyện gì vậy con? Mẹ giúp được không?"

"Không sao đâu ạ, phu nhân cứ về trước đi. Tôi có việc cần phải đi ngay."
Tôi vừa mở cửa bước ra thì có người giữ tay lại.

"Tôi không có thời gian chơi với anh đâu, Nicolai. Buông ra."

"Cậu định đi bộ tới bệnh viện sao? Tôi đưa đi, lên xe đi."

Cũng đúng. Nếu tôi tự đi bộ đến đó, không biết phải mất bao nhiêu lâu. Đến lúc đó tình trạng của ông thế nào cũng không rõ. Tôi theo Nicolai ra xe, nắm tay kéo Korn đi cùng.

Tại bệnh viện

Giờ tôi đang đứng trước phòng cấp cứu, không biết ông ra sao. Tôi và Korn nắm tay nhau ngồi chờ trên ghế hơn một tiếng rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra.

"Anh Yo, mấy người kia là ai vậy?"
Korn khẽ hỏi, mắt nhìn về phía nhóm người đang ngồi cách đó không xa.

Lúc tôi đến bệnh viện, chắc Nicolai đã gọi báo cho bà ấy, nên bà ấy mới đến đây.

"Chuyện dài lắm, để sau anh kể cho em nghe."
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Korn. Chắc em ấy sợ lắm. Tôi chỉ đi làm, vậy mà đến khi biết tin, ông đã bị tai nạn rồi. Chắc Korn đã chạy đến đây nhanh nhất có thể.

Một lúc sau, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra.

"Bác sĩ! Chú tôi sao rồi?"
Tôi vội vàng chạy đến hỏi.

"Cậu là người nhà bệnh nhân?"

"Vâng, tôi là cháu của chú ấy."

"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần được theo dõi chặt chẽ. Ông ấy bị chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu, cần phải kiểm tra kỹ hơn. Tuy nhiên, bệnh viện này không có đầy đủ thiết bị chẩn đoán não chuyên sâu, nên chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang bệnh viện có trang thiết bị phù hợp."

"Khoan đã, bác sĩ... Còn chi phí thì sao?"
Số tiền tôi kiếm được từ việc đánh thằng khốn kia chỉ còn lại hơn mười ngàn. Mỗi ngày tôi chỉ kiếm được bảy trăm, chắc chắn là không đủ. Chẳng lẽ tôi phải quay lại nghề cũ sao?

"Tôi sẽ lo toàn bộ chi phí. Hãy chuyển bệnh nhân đến bệnh viện XXX ngay."

"Đã rõ, thưa bà. Nếu tình trạng bệnh nhân ổn định, chúng tôi sẽ chuyển viện ngay trong đêm."
Bác sĩ nói xong liền quay đi để chuẩn bị giấy tờ cần thiết.

Giờ phải làm sao đây? Chưa gì tôi đã nợ ân tình rồi. Liệu tôi có thể trả hết số tiền này không?

"Đừng lo, mẹ tự nguyện giúp con."
Bà ấy nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.

"Cảm ơn bà. Tôi sẽ tìm cách trả lại, có thể sẽ mất thời gian."

"Trả gì chứ? Mẹ đã nói là mẹ giúp con mà. Dù sao chú con cũng sẽ được chuyển đến bệnh viện gần nhà chúng ta rồi. Con về nhà với mẹ đi, ngày mai con cũng phải đến lấy kết quả ADN nữa mà."

Cũng đúng. Tôi có thể tiện thể theo dõi tình trạng của ông.

"Được thôi, nhưng tôi sẽ đưa cả Korn đi theo. Không sao chứ ạ?"

"Không vấn đề gì. Chào con, cô là Plai Dao. Con tên gì?"
Bà ấy nói chuyện với tôi xong liền quay sang hỏi Korn.

Korn nhìn tôi, tôi liền gật đầu ra hiệu.

"Chào phu nhân, con là Korn ạ."
Korn chắp tay lễ phép chào bà.

"Ngoan lắm, có lễ phép nữa. Tối nay về nhà cô ngủ với anh Yo nhé?"
Bà ấy mỉm cười, xoa nhẹ đầu Korn.

Bình thường thằng bé không thích người lạ chạm vào đầu, vậy mà lại để bà ấy làm thế.

"Vâng ạ."

"Mẹ, đã lo liệu xong việc chuyển viện rồi ạ."
Một người đàn ông tiến tới báo cáo với bà ấy.

"Cảm ơn con, Pha. Nào, về thôi. Tối nay thằng bé sẽ ở cùng chúng ta."

"Tôi có thể ở lại trông chú không?"

"Thăm bệnh nhân chỉ được phép vào buổi sáng. Chú cậu sẽ phải nằm trong phòng ICU trước đã. Tôi đã thuê y tá đặc biệt chăm sóc rồi, đừng lo."

Vậy ra người đàn ông kia tên là Pha, có vẻ là anh cả trong gia đình này.

"Cảm ơn anh."

"Tôi về thu dọn đồ đã. Phu nhân cứ về trước đi."

"Cũng được, nhưng để Nicolai giúp chuyển đồ nhé."

"Vâng."

Sau đó, chúng tôi chia nhau ra về. Bà chủ và hai cậu con trai của bà ấy về nhà trước, còn tôi đang ngồi trên xe của Nicolai. Korn ngủ thiếp đi ở băng ghế sau.

Bây giờ, tôi đang đứng trước một nhà hàng – nơi ông tôi bị xe tông. Người bạn của ông, người đã báo tin, nói rằng vụ tai nạn xảy ra ngay khúc cua vào quán. Bình thường, khi rẽ vào hoặc ra khỏi đường chính, ai cũng phải giảm tốc và quan sát xung quanh. Nhưng cú tông mạnh đến mức khiến ông tôi bị thương nặng thế này thì chắc chắn kẻ đó chẳng hề giảm tốc chút nào.

"Anh chờ tôi một chút, tôi có việc cần làm."
Tôi nói rồi bước xuống xe, tiến vào nhà hàng.

"Chào anh, anh đi bao nhiêu người ạ?"
Nhân viên tiếp tân tiến lại hỏi, ánh mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Dù quần áo tôi cũ kỹ, nhưng chí ít vẫn sạch sẽ.

"Tôi đến để hỏi về vụ tai nạn xe xảy ra trước quán các anh. Tôi muốn xem camera an ninh."

"Anh có thể phải đợi đến khi nhà hàng đóng cửa."

"Tôi cần xem ngay bây giờ. Hay là anh muốn tôi báo cảnh sát và biến chuyện này thành tin tức nóng hổi: 'Nhà hàng nổi tiếng không hợp tác điều tra vụ tai nạn bỏ trốn'? Thế nào?"

"...Được rồi, tôi sẽ đưa anh đến gặp trưởng bộ phận an ninh. Mời đi theo tôi."
Hắn nói với vẻ miễn cưỡng, rồi dẫn tôi đến phòng giám sát. Đến nơi, hắn gọi một người có vẻ là quản lý camera đến nói chuyện. Người đó liếc nhìn tôi một chút rồi ra hiệu mời vào phòng.

Lạ nhỉ, không có ai khác ở đây sao?

"Anh muốn xem băng ghi hình?"
Vừa đóng cửa lại, hắn liền lên tiếng hỏi.

"Phải."

"Tôi không thể đưa miễn phí được. Anh có gì trao đổi không?"
Hắn tiến đến đứng sau lưng tôi, tay bắt đầu vuốt nhẹ eo tôi. Tôi đã lịch sự hỏi rồi, vậy mà hắn lại muốn chuốc họa vào thân sao?

"Vậy... Tôi tha mạng cho anh thì sao?"
Tôi ấn con dao gấp vào cổ hắn, lưỡi dao cứa nhẹ làm máu rỉ ra.

"Đ-được rồi! Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ đưa anh!"

"Tôi muốn đoạn ghi hình một tiếng trước và sau vụ tai nạn."

"R-rõ!"
Hắn nhanh chóng làm theo, rồi run rẩy đưa cho tôi chiếc đĩa đã lưu lại đoạn video.

"Nếu anh hé răng nói với ai về chuyện này, lần sau con dao này sẽ cắm sâu vào cổ anh thật đấy."

Tôi quay lại xe. Nicolai chỉ liếc nhìn tôi một cái nhưng không nói gì, rồi lặng lẽ lái xe về nhà.

Bây giờ, tôi đang ở nhà của bà Plai Dao. Không muốn đánh thức Korn, tôi nhẹ nhàng bế em xuống xe. Vẫn chưa quen với cái không khí đông người và căn biệt thự to lớn thế này.

"Mẹ đã chuẩn bị phòng cho con rồi, quần áo và đồ dùng cũng đầy đủ, cả của con lẫn của Korn. Để mẹ dẫn con lên."

Tôi đi theo bà lên cầu thang, lối đi chia thành hai hướng. Bà dẫn tôi về phía bên phải, đến căn phòng ở cuối hành lang.

Khi bước vào, tôi không khỏi sững sờ – căn phòng này phải rộng gấp mười lần căn nhà lụp xụp của tôi!

Tôi đặt Korn lên giường rồi quay sang bà chủ.

"Cảm ơn phu nhân rất nhiều vì đã chuẩn bị mọi thứ cho chúng tôi. Tôi đã làm phiền bà quá rồi."
Tôi chắp tay cảm ơn bà.

"Đừng khách sáo con nhé. Nếu cần gì, cứ nói với quản gia hoặc... à không, giờ Nicolai đã quay về rồi, con có thể nhờ cậu ấy."

"Anh ta thực sự là quản gia ở đây ạ?"

"Đúng vậy, cậu ấy là quản gia số một của nhà này đấy!"
Bà cười nhẹ, rồi giới thiệu sơ qua về phòng và các đồ dùng trong đó trước khi để tôi nghỉ ngơi.

Tôi nằm xuống giường, cảm giác như bị hút hết năng lượng. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi...

Mà khoan, Nicolai thực sự là quản gia à?

Cốc cốc!

Ngay khi mắt tôi sắp nhắm lại, có tiếng gõ cửa. Là bà chủ sao? Tôi chậm rãi mở cửa.

"Cậu chủ có muốn lấy thêm gì không? Hoặc... có cần người kỳ lưng không?"

"Tôi cũng cần có người đạp lưng đây, nhưng là đạp chân chứ không phải lưng."
Hắn hơi khựng lại một chút.

"Nếu đến để gây chuyện thì về đi, tôi muốn nghỉ."

Hắn bật cười khẽ.

"Tôi chỉ đùa thôi. Tôi sợ cậu chưa quen nơi này, nhưng nếu không sao thì tôi không làm phiền nữa. Chúc ngủ ngon."

"Khoan đã, anh có thể tìm giúp tôi một chiếc laptop có ổ đĩa không?"

"Được thôi."

Một lúc sau, tôi nhận được máy tính từ Nicolai. Vốn định đi ngủ luôn, nhưng chuyện về chiếc xe tông ông cứ khiến tôi băn khoăn mãi. Thế là tôi bật máy lên, cho đĩa vào và xem đoạn ghi hình.

Hử?

Chiếc xe đó không chỉ không giảm tốc, mà còn cố tình lao vào ông tôi!

Tôi truy tìm biển số trên một trang dữ liệu của cảnh sát – tất nhiên, tôi phải hack vào, nhưng chuyện này chẳng có gì khó vì tôi từng làm rồi. Và đoán xem tôi tìm thấy gì?

Chiếc xe được đăng ký dưới tên Trithos Dechphipat Choti.

Vụ này e là không thể kết thúc dễ dàng được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: