Chương 9
Cuối cùng, tôi chỉ ngủ được vỏn vẹn có hai tiếng vì cứ mải kiểm tra đủ thứ. Hôm qua, người lái chiếc xe đó không phải Trithos mà là một trong những đàn em của ông ta. Sau khi xem đoạn ghi hình từ camera an ninh đến cả chục lần, tôi gần như chắc chắn đây là một vụ cố ý tông xe. Bởi sau khi tông trúng ông tôi, gã tài xế còn hạ kính xe xuống nhìn một lúc rồi mới lái đi. Nhưng tại sao hắn lại cố tình đâm một ông lão ăn xin? Trừ khi... ông ấy đã biết được điều gì đó.
Cách ông chạy chiếc xe ba gác hôm đó không giống như đang đi nhặt phế liệu để bán, mà trông giống như đang vội vã chạy trốn thì đúng hơn.
Điều bất ngờ hơn cả là khi tôi tìm hiểu về lý lịch của Trithos. Đúng là trái đất này tròn đến mức khó tin. Tôi biết Trithos có anh chị em, nhưng không ngờ người đó lại chính là người đang chờ kết quả xét nghiệm ADN để xem có phải là bố tôi hay không. Hai anh em nhà Dechphipat Choti: Triphop và Trithos.
"Anh Yo, anh dậy rồi hả? Mình đang ở nhà phu nhân hôm qua phải không? Phòng lớn thật đó, giường còn êm nữa! Trong này có cả phòng tắm riêng luôn! Anh Yo mau đến xem đi!"
Cũng không ai ngoài nhóc con này làm phiền giấc ngủ của tôi.
"Anh thấy từ tối hôm qua rồi, chẳng qua là có người ngủ say như chết, anh còn dùng thử rồi đấy!"
Tôi lè lưỡi trêu thằng bé.
"Gì chứ! Anh Yo đáng ghét quá! Korn muốn vào phòng tắm kia, anh Yo đi cùng đi, Korn không dám đi một mình đâu!"
Tôi bật cười, rồi đứng dậy chọn quần áo mà bà Plai Dao đã chuẩn bị sẵn. Số lượng này thực sự nhiều quá mức cần thiết, cả của tôi lẫn của Korn. Phải đến mấy chục bộ! Chẳng lẽ dù chưa có kết quả xét nghiệm, bà ấy cũng đã xem tôi như người nhà rồi sao?
Sau khi hai anh em tôi tắm rửa và thay đồ xong, tôi ngồi trước gương lau tóc. Bình thường tôi không quá chú ý đến việc chăm sóc da, vậy mà bà ấy lại mua cả một đống mỹ phẩm đắt tiền đặt ngay ngắn trên bàn. Tôi cầm một chai lên lật qua lật lại.
Dùng kiểu gì đây trời?
"Cậu chủ đã dậy chưa ạ?"
Có vẻ là một người giúp việc đang gõ cửa. Nhưng mà... tại sao ai trong nhà này cũng gọi tôi là "cậu chủ" vậy?
"Cháu dậy rồi ạ. Bác không cần gọi cháu là cậu chủ đâu, cứ gọi cháu là Yo được rồi. Còn đây là Korn, em trai cháu."
"Không được đâu ạ. Cậu chủ sắp trở thành một thành viên trong nhà này rồi, làm sao tôi có thể gọi trống không được chứ? Phu nhân bảo tôi lên xem cậu chủ đã dậy chưa, nếu rồi thì mời xuống ăn sáng ạ."
Tôi chẳng còn sức đâu mà tranh cãi nữa. Từ bà giúp việc, bà Plai Dao cho đến Nicolai, ai cũng xem tôi là "cậu chủ" trong nhà này. Nhưng tôi chẳng phải "cậu chủ" của ai cả.
Tôi theo bà ấy xuống phòng ăn. Lại một lần nữa, tôi phải đối mặt với không khí đông đúc xa lạ này. Không chỉ tôi, mà Korn cũng nép chặt sau lưng tôi vì chưa quen.
"Dậy sớm thế con! Mau vào đây ngồi ăn sáng nào. Cả Korn nữa, lại đây con!"
Tôi ngồi xuống cạnh bà Plai Dao, Korn ngồi bên cạnh tôi. Tôi khá căng thẳng vì chưa bao giờ ăn cơm cùng nhiều người thế này. Cũng may là bà chủ thi thoảng gắp thức ăn cho tôi, rồi trò chuyện để bầu không khí bớt gượng gạo.
"Chưa có kết quả xét nghiệm mà cậu đã thích nghi nhanh thế nhỉ?"
Tên nhóc thích gây sự đang ngồi đối diện với tôi lên tiếng. Tưởng hôm nay sẽ yên ổn một chút, ai ngờ đâu.
"Mấy thứ này đâu phải tôi đòi hỏi. Nếu cậu xem thường cả tấm lòng của mẹ mình đến vậy, thì tôi cũng chẳng biết nói gì hơn."
Tôi nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.
"Hừ, làm bộ thờ ơ thôi chứ gì? Chẳng phải trong bụng đang vui muốn chết à? Quần áo mới, đồ dùng mới, mọi thứ đều mới tinh! Lần tới định xin mẹ tôi thêm gì nữa đây?"
Tôi nhẹ nhàng lau tay cho mình và Korn, rồi đứng lên, nhìn thẳng vào hắn – lúc này cũng đang đứng dậy theo.
"Cậu biết không? Nếu như tôi thực sự là con trai của mẹ cậu... thì có lẽ tôi sẽ rất thất vọng khi có một người anh như cậu đấy."
Nói xong, tôi cúi chào bà Plai Dao và ông chủ, rồi nắm tay Korn rời đi. Tôi còn phải đến bệnh viện xem tình hình của ông thế nào. Nếu ông tỉnh lại, có lẽ tôi sẽ biết thêm manh mối về chuyện gì đã xảy ra.
Tiếng còi xe phía sau khiến tôi quay đầu lại. Là ai cũng được, miễn đừng là ba anh em nhà đó.
Nhưng dường như lời cầu nguyện của tôi vô ích, vì người lái xe chính là người anh thứ hai của gia đình này – Thara.
"Lên xe đi, anh đưa cậu đến bệnh viện."
Dù có kiêu ngạo thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể đi bộ qua cổng chính được. Vậy nên tôi mở cửa xe, để Korn ngồi ghế sau rồi cài dây an toàn cho em ấy, sau đó mới lên ghế trước.
"Anh không ở lại trông chừng em trai anh à? Chắc giờ này cậu ta đang nổi trận lôi đình rồi nhỉ?"
Thara lại bật cười. Gia đình này đúng là cười giỏi thật.
"Cậu nghĩ sai rồi, nhóc à. Nó chẳng nổi giận đâu, mà là suy sụp hoàn toàn."
"Sụp sao? Vì cái gì?"
"Ngày em trai bọn anh mất tích, Cho đã chơi với nó rồi ngủ quên mất. Đến khi tỉnh dậy, cả nhà đã náo loạn đi tìm khắp nơi. Vì thế, nó luôn nghĩ rằng đó là lỗi của mình."
Tôi chỉ định nói vài câu phản pháo thôi, đâu ngờ lại vô tình chạm vào nỗi đau của nó. Đột nhiên cảm thấy có chút áy náy.
"Tôi không có ý nói như vậy... Xin lỗi."
"Không cần xin lỗi anh đâu, tốt nhất là tự xin lỗi nó đi."
"Gặp lại tôi lần sau, cậu ta không đấm tôi rớt răng thì cũng may lắm rồi."
"Dù Cho có nóng nảy, nhưng nó là một người tốt."
"Được rồi, người tốt thì người tốt."
Sau đó, cả hai chúng tôi đều im lặng cho đến khi đến bệnh viện. Thara đi cùng tôi để giúp lo liệu thủ tục nhập viện cho ông. Lúc đầu tôi nghĩ ông sẽ ở phòng bệnh bình thường, nhưng ai mà ngờ lại là phòng VIP chứ!
"Thực ra, để ông tôi nằm ở phòng thường cũng được mà..."
"Trường hợp này khá nghiêm trọng, tốt nhất cứ để bác sĩ theo dõi kỹ lưỡng. Còn chuyện cảnh sát, anh đã lo liệu rồi. Họ đang truy tìm kẻ đã gây ra vụ tai nạn, không cần lo lắng đâu."
Điều tôi lo không phải là báo cảnh sát hay không, mà là liệu hắn ta có dễ dàng thoát khỏi vụ này hay không. Vì dù sao đi nữa, kẻ đó cũng là người của Trithos. Tôi vẫn chưa thể yên tâm.
"Cảm ơn Khun Thara."
"Nếu có kết quả xét nghiệm, nhớ gọi Phi nhé."
"Chỉ khi nào tôi thực sự là người nhà anh thôi."
"Cứ mong là vậy. Vì nếu đúng, anh sẽ đòi lại vị trí anh cả của mình."
"Hả?"
"Anh đi đây, hẹn gặp lại." Cái quái gì vậy? Rồi "anh trai cả" là cái gì? Gia đình này khó hiểu thật sự. Tôi không quan tâm nữa, quay lại nhìn ông. Lúc nãy bác sĩ vào báo tình trạng ông đã an toàn. Kết quả chụp CT não không có gì bất thường, chỉ có chân bị gãy xương và vết thương ngoài da. Giờ chỉ cần đợi ông tỉnh lại để kiểm tra kỹ hơn."
"Anh Yo, chú có tỉnh lại không?"
Korn khẽ kéo vạt áo tôi, tay còn lại thì lau nước mắt.
"Chú sẽ tỉnh thôi. Giờ chú chỉ đang ngủ để lấy lại sức, rồi lát nữa sẽ dậy chơi với chúng ta mà."
Tôi xoa đầu Korn nhẹ nhàng, không muốn dỗ dành quá mức vì càng dỗ thì nhóc lại càng khóc. Dù chưa sống cùng nhau bao lâu, nhưng tôi thực lòng mong rằng ông sẽ không sao. Vì lúc này, ông chính là gia đình của tôi.
Tôi không biết phải đi đâu. Bảo về nhà ngay thì cũng không muốn vì sẽ thấy ngột ngạt. Giờ mới có mười giờ sáng, điều hòa mát lạnh làm tôi bắt đầu thấy buồn ngủ. Tôi để Korn xem hoạt hình còn mình thì tranh thủ chợp mắt một chút. Đêm qua tôi gần như không ngủ, nên giờ cũng cần được nghỉ ngơi. Tôi khoanh tay lại, từ từ nhắm mắt, tính ngủ khoảng một tiếng rồi dậy.
Phần của Nicolai
Tôi đến nhà của gia tộc Dechphipat Choti như mọi khi, định gọi cậu chủ tương lai của căn nhà này dậy. Nhưng khi mở cửa ra, tôi chẳng thấy một ai cả, chỉ thấy một chiếc laptop và một tờ giấy ghi:
"Cảm ơn vì đã cho tôi mượn."
Hừm, đêm qua Wayo đã mượn tôi chiếc laptop có ổ đĩa. Cậu ta đã xem cái gì nhỉ?
Tôi thử mở máy tính lên và kiểm tra lịch sử tìm kiếm, nhưng nó hoàn toàn trống trơn. Cậu ta đã xóa hết mọi dấu vết rồi sao? Các trang web cũng chẳng còn bất cứ dấu tích nào. Đúng là cẩn thận đến đáng ngờ.
"Ô, cậu Nicolai đến tìm cậu chủ à?"
"Vâng, cậu chủ đi đâu rồi ạ?"
"Cậu ấy đến bệnh viện từ sáng sớm rồi."
"Cảm ơn bác ạ, bác Duan."
Bác Duan là quản gia lâu năm ở đây. Tôi nhớ mình đã gặp bác ấy từ khi còn nhỏ.
Tôi lái xe đến bệnh viện, vừa đi vừa nghĩ về Wayo. Những kỹ năng của cậu ta không giống như chỉ làm có một hai lần, mà giống như đã được huấn luyện bài bản. Theo những gì tôi điều tra được, cậu ta sống với ông trong một căn nhà lụp xụp từ bé. Khi lớn lên, cậu ta phải nhặt phế liệu, làm thuê, thậm chí là ăn xin để kiếm sống. Vậy thì tại sao lại có thể giỏi máy tính đến mức này? Chưa kể đến các kỹ năng chiến đấu đáng nể. Quan trọng nhất, chiếc laptop kia sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh. Cậu ta đã học từ đâu?
Khi đến trước cửa phòng bệnh của ông Krai, tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Korn – đứa trẻ đi cùng Wayo, là cháu trai của ông Krai – quay lại nhìn tôi, định chạy đến chỗ Wayo nhưng tôi ra hiệu cho nhóc tiếp tục xem hoạt hình.
Wayo – người khiến tôi vừa nghi ngờ vừa tò mò – đang ngồi ngủ trên ghế sofa. Tôi bước đến gần, cúi xuống quan sát kỹ hơn.
Cậu ta thực sự có nhiều nét giống bà Plai Dao. Mái tóc dài ngang vai rất hợp với khuôn mặt thon gọn, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn có chút hồng tự nhiên. Trước đây, mỗi lần gặp nhau, cậu ta đều lấm lem hoặc tôi chưa từng nhìn thẳng vào mặt một cách rõ ràng. Bây giờ, khi có cơ hội nhìn gần, tôi phải thừa nhận rằng cậu ta rất đẹp.
Tôi hơi cúi xuống gần hơn để nhìn rõ hơn...
"Nếu anh còn không lùi lại, tôi sẽ đấm thẳng vào mặt anh đấy, Nicolai."
Wayo từ từ mở mắt ra. Chết tiệt, tôi không nhận ra là mình đã tiến sát đến mức chỉ cần nhích thêm chút nữa thôi, chóp mũi của cả hai chúng tôi sẽ chạm vào nhau mất. Tôi lập tức giơ tay đầu hàng rồi lùi lại.
"Anh càng ngày càng giống một tên biến thái rồi đấy."
Cậu ta khẽ dịch sang một bên, chừa một chỗ trống bên cạnh để tôi ngồi xuống.
"Cậu chủ trông có vẻ buồn ngủ. Đêm qua không ngủ được à?"
Không ngủ, hay là bận tìm kiếm thứ gì đó?
"Ừ, không quen chỗ lắm."
"Vậy cậu ngủ thêm đi, tôi cho mượn vai miễn phí đấy."
Wayo liếc tôi một cái rồi bất giác cười. Nụ cười đẹp đến mức phát bực.
"Trên đời có một thứ gọi là cái gối, anh biết chứ? Nó miễn phí, và tôi khá chắc là nó êm hơn vai anh."
Cậu ta lấy chiếc gối bên cạnh đặt lên tựa ghế, rồi nhìn đồng hồ, sau đó quay sang tôi.
"Một tiếng nữa, nếu anh vẫn còn ở đây thì gọi tôi dậy nhé. Cảm ơn."
Nói xong, cậu ta lại ngủ tiếp y như lúc tôi bước vào.
Lại một lần nữa, con mèo này gầm gừ với tôi.
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả... là đôi mắt của cậu ta.
End Part
Một tiếng sau, Nicolai thực sự gọi tôi dậy và còn rủ tôi xuống căn-tin bệnh viện ăn trưa.
"Cậu chủ muốn ăn gì?"
"Gì cũng được, tôi không kén ăn."
"Vậy ăn 'tôi' nhé?"
"Không, cảm ơn."
Tôi lập tức đáp lại rồi im lặng bước tiếp.
"Cậu chẳng có chút hài hước nào cả. Ngồi đây đi, tôi sẽ đi mua đồ ăn. Korn, muốn ăn gì?"
Chúng tôi đang ở trong quán ăn trong bệnh viện. Anh ta chủ động đi mua đồ ăn, thế thì tôi cũng chẳng cần phải từ chối làm gì. Dù sao cũng tiết kiệm được một khoản tiền.
Chắc lúc Nicolai vào phòng, tôi ngủ sâu quá nên không nghe thấy gì. Nhưng tôi cảm nhận được vì anh ta đã tiến lại quá gần. Khi mở mắt ra, tôi không nghĩ là khoảng cách lại sát đến mức đó.
Nicolai là người đàn ông đầu tiên có thể tiến sát gần tôi đến vậy mà vẫn còn sống. Ý tôi là, trong trường hợp tôi lỡ tay đánh theo phản xạ ấy.
"Đây là phần của cậu chủ, còn đây là của nhóc con."
Anh ta đúng là biết chọn món. Cơm xào húng quế... nhưng lại có tôm. Tôi bị dị ứng tôm.
Ở kiếp trước tôi bị dị ứng, nhưng cơ thể này thì chắc ăn được... nhỉ?
Khi tôi vừa định cầm đũa lên gắp một miếng thì Korn vội nắm lấy tay tôi.
"Anh Yo bị dị ứng tôm mà, sao ăn được?"
Khoan đã... cơ thể này cũng dị ứng tôm à?
"Cậu quên là mình bị dị ứng tôm rồi sao?"
"Ừ, anh Yo quên hết mọi thứ rồi... vì bị kẻ xấu đánh vào đầu mà."
Korn trả lời Nicolai thay tôi.
"Vậy sao? Vậy cậu chủ ăn phần của tôi đi, phần này không có tôm, tôi vẫn chưa động đũa."
Anh ta đẩy đĩa cơm rang của mình về phía tôi. Có lẽ tôi nên hỏi Korn xem mình còn bị dị ứng gì nữa không. Nếu ăn bừa mà bị dị ứng thì phiền lắm.
"Cảm ơn."
"Không có gì đâu. À, phu nhân vừa gọi điện hỏi hôm nay cậu có thể về sớm không. Kết quả xét nghiệm ADN đã có rồi."
"À, được thôi."
Hôm nay sao?
Sau khi ăn xong, tôi lên phòng ông Krai xem tình hình rồi mới chuẩn bị về. Không thể tránh được nữa rồi. Mà nếu đúng thật thì cũng tốt, tôi sẽ dễ dàng hành động hơn.
Tôi đứng trước cửa nhà, hít một hơi sâu rồi bước vào. Cái bầu không khí đông người này... tôi phải tập làm quen thôi.
"Lại đây ngồi đi, con trai."
Tôi tiến về phía phu nhân Plai Dao rồi ngồi xuống bên cạnh. Đối diện tôi là một người đàn ông cầm theo một phong bì, trông có vẻ là bác sĩ.
"Tôi là bác sĩ Kitti, phụ trách sức khỏe cho gia tộc Dechphipat Choti. Hôm nay tôi đến để thông báo kết quả xét nghiệm ADN. Mọi người có muốn mở nó ngay không?"
"Mở đi, bác sĩ Kitti."
Căng thẳng quá trời ơi!
"Dựa trên kết quả xét nghiệm, ADN trùng khớp 99,99%. Cậu Wayo chính là con trai ruột của ngài Triphop và phu nhân Plai Dao. Chúc mừng cả hai người!"
"Hức... hu hu! Thấy chưa, mẹ đã nói rồi mà! Sao mẹ có thể không nhận ra con trai mình chứ! Wayo, con trai của mẹ!"
Phu nhân vừa khóc vừa ôm chặt lấy tôi.
"Chào mừng con về nhà."
Ngài Triphop tuy chưa tiến lại ôm tôi nhưng ông ấy cười, và tôi có thể thấy mắt ông ấy hơi đỏ lên. Nói vui thì cũng vui, nhưng người đáng lẽ phải ở đây là Wayo thật sự mới đúng. Nếu cậu ấy còn sống, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi biết rằng mình chưa bao giờ bị bỏ rơi và vẫn có một gia đình tốt như thế này.
"Chào mừng em về nhà, em trai. Chúng ta làm quen nhau đi. Anh là Thara, anh hai của em. Còn người kia là Phupha, anh cả. Còn cái tên vừa mới đi ra ngoài kia là Techo, anh ba. Còn em, Wayo, là út trong nhà."
Nhà này đặt tên con hay ghê, theo tứ đại nguyên tố luôn. Phupha là Đất, Thara là Nước, Techo là Lửa, còn Wayo là Gió. Đỉnh thật sự!
"Anh cũng đoán là sẽ như vậy. Rất vui khi gặp lại em."
Người tên Phupha lên tiếng.
"Từ nay hãy chuyển về đây ở cùng mọi người nhé. Mẹ không muốn để con sống xa tầm mắt nữa đâu. Hãy để mẹ chăm sóc con được không... hức..."
"Vậy con có thể đưa Korn và ông Krai theo về được không? Ông Krai đã nuôi con từ nhỏ, còn Korn thì con đã chăm sóc từ lâu rồi."
"Được chứ con. Mẹ với ba cũng định nhận Korn làm con nuôi. Còn ông Krai, nếu ông ấy khỏe lại, có thể chuyển về đây sống cùng. Còn nếu ông ấy không thích sống chung thì mẹ sẽ cho xây một căn nhà trong vườn của gia đình."
"Chuyện đó tính sau cũng được ạ. Cảm ơn bố mẹ."
Tôi cúi đầu cảm ơn phu nhân và ngài Triphop. Cuộc đời tôi lại rẽ hướng nữa rồi. Không biết còn có thể "đỉnh cao" hơn thế này được nữa không đây?
"Chuyện này để ngày mai bàn tiếp cũng được. Hôm nay con đã mệt cả ngày rồi, ăn cơm trước đã. Thara, con đi gọi Techo xuống ăn cơm chung đi."
"Dạ vâng."
Bữa cơm sau đó chẳng khác nào một trận chiến. Ai cũng tranh nhau gắp thức ăn cho tôi, đến mức tôi chẳng còn nhìn thấy cơm đâu nữa vì toàn là đồ ăn chất chồng lên trên.
"Mọi người ơi, ăn phần của mình đi ạ. Chỗ này con ăn không hết đâu!"
Sau khi tôi lên tiếng, mọi người mới bắt đầu tập trung ăn phần của mình, nhưng vẫn liên tục bắt chuyện với tôi. Đến miếng cuối cùng rồi, đột nhiên có ai đó lại gắp thêm thức ăn vào chén tôi. Tôi ngẩng đầu lên... là cái tên sáng nay vừa gây chuyện với tôi! Hắn giả vờ không biết gì sau khi gắp, nên tôi cũng đành ăn nốt miếng cuối.
"Cảm ơn."
Tôi thấy rõ ràng hắn đang cười thầm!
Sau bữa ăn, lại một đợt chiến tranh nữa diễn ra. Hết người này đến người khác gõ cửa phòng tôi, mang đủ thứ đến. Cuối cùng, Korn trốn đi ngủ trước, bỏ lại tôi một mình chống chọi với họ.
Cốc cốc.
Lại ai nữa đây trời?
"Chúc mừng cậu chủ. Từ nay tôi có thể gọi cậu như vậy mà không phải lăn tăn gì nữa."
Là Nicolai. Mà nãy giờ hình như hắn biến đi đâu một lúc thì phải?
"Trước giờ tôi thấy anh đâu có lăn tăn gì đâu."
"Thì bây giờ tôi gọi thoải mái hơn chứ sao."
"Ừ, có chuyện gì không? Tôi muốn đi tắm rồi ngủ đây."
"Cậu chủ có muốn..."
"Không cần người kỳ lưng."
"Vậy cậu muốn..."
"Không."
"Người kỳ lưng cũng không cần, gối tựa cũng không cần... Vậy muốn có gối ôm không?"
"Bệnh hoạn quá rồi đấy, Nick."
Cạch!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com