Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Special 1

Tôi bị đánh thức bởi tiếng trẻ con mè nheo ầm ĩ. Người đang nằm trong vòng tay tôi dường như cũng bắt đầu tỉnh lại.

"Nick, anh đi xem con giùm em với."

Con? Con gì cơ?!

"Yo... em vừa nói gì cơ?"

"Em bảo anh đi xem con một chút, xem tại sao lại khóc."

"Con? Con ai? Con nào chứ?"

"Anh bị gì vậy, Nicolai?" – Vừa thấy Wayo bắt đầu cáu, tôi vội vã ngồi bật dậy để đi xem cái "đứa con" mà em ấy nói, dù đầu óc tôi còn đầy dấu chấm hỏi. Cái quái gì đang diễn ra thế này?

Tôi đi ra khỏi phòng ngủ và lần theo tiếng khóc đến căn phòng cũ của Wayo – vì hiện tại em ấy đã dọn sang ngủ với tôi rồi. Vừa mở cửa ra là thấy đầy giường và đồ chơi trẻ em. Tôi cúi xuống nhìn thì thấy một đứa bé trắng trẻo, mũm mĩm đang nằm trong đó, gào khóc om sòm. Đang còn choáng váng thì Wayo bước vào, bế đứa bé lên ngực và nhẹ nhàng dỗ dành, đong đưa nó trong vòng tay.

"Ngoan nào, ngoan nào. Con ngoan của ba, có chuyện gì thế hả cục cưng?"

Ba?!

"Hức... hức... Win bị ác mộng..."

"Win mơ thấy gì vậy? Kể cho ba nghe được không?"

"Mơ thấy... hức... thấy Daddy không thương con nữa..."

"Sao Daddy lại không thương con được chứ? Daddy yêu con còn không hết."

"Thật... hức... thật không?"

Đứa bé đang dụi mặt vào vai Wayo bỗng ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe sáng ngời – giống hệt Wayo. Dù sống mũi và nét mặt thì lại giống tôi hơn. Thấy tôi lặng đi, Wayo quay sang thúc cùi chỏ vào hông tôi.

"Phải rồi, Daddy yêu con mà."

"Thật chứ?"

"Thật."

"Daddy, ôm ôm~" – Vừa nói, thằng bé vừa giơ cả hai tay ra phía tôi.

Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc đón lấy nó từ tay Wayo và ôm dỗ cho đến khi nó nín khóc. Khi thấy nó ngủ lại, tôi đặt con lên giường như cũ rồi bước ra khỏi phòng – đúng lúc thấy Wayo cũng vừa từ bếp bước ra với ly nước trên tay.

"Mai em có cuộc họp với anh Pha nguyên ngày, nên anh ở nhà trông con giúp em nhé."

"Họp á?"

"Ừ, mai thứ Bảy mà. Anh có thể đưa con đi chơi cũng được. Sáng mai em sẽ chuẩn bị đồ sẵn."

"Khoan đã... Yo, đó là con mình thật hả?"

"Anh bị sao thế? Nó ra từ bụng em, anh là người đặt tên cho nó, không phải con mình thì là con ai?"

Hay là tôi đang mơ? Chắc là mơ thật... Vì Wayo mới chỉ lên năm tư. Dù có lúc dùng bao, lúc không, nhưng đàn ông thì đâu thể mang thai được, đúng không?

"Anh chỉ đùa thôi, cưng à. Đi ngủ tiếp nào." – Tôi đẩy lưng Wayo vào phòng ngủ, sắp xếp gối mền cẩn thận rồi nằm xuống ôm em thật chặt.

Tôi có con với Wayo... Tôi có con với Wayo...

Tôi cứ nghĩ mãi như thế cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy vì nghe tiếng lục đục trong phòng. Mở mắt ra thì thấy người yêu tôi đang đi qua đi lại. Em quay lại nhìn tôi.

"Em làm anh tỉnh à? Xin lỗi nhé. Em chuẩn bị đi làm rồi. Đây là đồ của con, nếu anh định đưa bé ra ngoài thì mang theo nha. Đừng quên cho bé ngủ trưa nữa đó, Nick."

Tôi ngồi dậy, bước tới xem cái túi em đã chuẩn bị, rồi vòng tay ôm eo em – vì em cứ bận rộn đến mức quên cả thắt cà vạt cho ngay ngắn. Tôi chỉnh lại cổ áo, cài khuy và thắt cà vạt cho đẹp đẽ. Wayo mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má tôi trước khi ra cửa. Tôi cũng đi theo.

"Muốn ăn gì không? Anh làm cho."

"Không sao đâu, muộn rồi." – Wayo chạy tới đặt một nụ hôn lên môi tôi khi tôi đang pha cà phê trong bếp. "Em yêu anh nhé. Tối gặp lại!"

"Anh cũng yêu em."

Wayo đi rồi. Còn tôi ngồi uống cà phê trên ghế sofa. Tôi từng mơ về một gia đình nhỏ hạnh phúc – giờ thì tôi đã có rồi. Dù là mơ hay gì đi nữa, tôi cũng chỉ biết mỉm cười một mình...

Cho đến khi nghe tiếng cửa phòng mở. Quay lại thì thấy cục cưng nhỏ đang dụi mắt, vác theo con gấu bông to bằng người, loạng choạng đi về phía tôi. Đến nơi, bé leo lên ngồi vào lòng tôi, rồi đặt luôn con gấu ngồi lên người mình nữa.

"Daddy ơi, ba đâu rồi ạ?"

"Ba đi làm rồi con yêu. Con đói chưa?"

"Đói ạ, Win đói lắm rồi~"

"Vậy ngồi đây đợi Daddy nhé, Daddy đi làm đồ ăn."

"Không! Con đi với Daddy!"

"Vậy con đặt bạn Gấu xuống trước nhé, mang theo là bạn ấy sẽ bị bẩn đó."

Bé nhìn tôi, rồi nhìn sang bạn Gấu. Cuối cùng, quyết định đặt gấu xuống và nắm lấy tay tôi. Tôi dẫn bé ngồi lên ghế cạnh quầy bếp rồi bắt đầu nấu bữa sáng cho cả hai. Bé chăm chú nhìn tôi làm, đầy hứng thú.

Khi tôi đang định lấy đĩa để đựng cơm rang trứng và xúc xích thì thấy cái đĩa hình mặt gấu, có ba ngăn – một ngăn chính và hai ngăn ở phần tai. Nhìn cái là biết ngay đĩa của con mình, tôi bèn lấy ra, cho cơm vào giữa rồi bóp sốt vào hai cái tai. Bé vừa thấy liền vỗ tay thích thú.

Tôi vừa ăn vừa ngắm bé. Đôi mắt và môi giống hệt Wayo, còn sống mũi và khung mặt lại giống tôi. Da bé trắng, người tròn tròn mũm mĩm, má phúng phính. Nhìn thế này rồi, bảo không phải con tôi và Wayo cũng chẳng ai tin nổi.

"Win ơi~"

"Dạ!"

"Hôm nay con muốn đi chơi ở đâu nè?"

"Win muốn đi tìm ba~"

"Daddy cũng muốn lắm, nhưng không biết ba có đi làm không nữa..."

"Nhưng Win nhớ ba... Daddy không nhớ hả?" – Bé con ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo.

"Nhớ chứ. Vậy chung ta làm cơm trưa mang đến cho ba nha, chịu không?"

"Làm! Làm! Win phụ Daddy nha~"

"Được chứ, bé ngoan của Daddy. Vậy ăn xong mình đi siêu thị nha, được không nè?"

"Được ạ!" – Trả lời dứt khoát xong là quay ngay lại tiếp tục ăn cơm.

Hai bố con tôi đang ngồi trong xe, chuẩn bị đi siêu thị. Để tắm rửa, thay đồ cho nhóc con này xong đúng là hao tổn cả thời gian lẫn sức lực. May mà Wayo đã chuẩn bị sẵn quần áo, tôi không phải lọ mọ đi kiếm. Tôi đưa Win đến trung tâm thương mại gần căn hộ – nơi tôi hay đưa Wayo tới. Vừa bế nhóc xuống xe, vào tới trung tâm thì nhóc bắt đầu mè nheo đòi đi bộ.

"Daddy~ Win muốn đi, không bế nữa~ Win lớn rồi!"

"Vậy con phải nắm tay Daddy suốt nhé, không là lạc đó, hiểu chưa?" – Thấy bé gật đầu, tôi mới thả xuống rồi đổi sang dắt tay.

Chúng tôi đi siêu thị để mua nguyên liệu làm cơm trưa cho "người đặc biệt" của tôi, tiện thể mua thêm vài món cần dùng trong nhà. Nhưng mà nói "vài món" thì cũng không đúng lắm, vì con trai tôi tay không lúc nào ngừng thảy bánh kẹo vào giỏ.

"Win ơi, con lấy nhiều bánh kẹo quá rồi đó."

"Không nhiều đâu ạ, tại ba thích ăn mà~"

"Đừng viện cớ ba nữa, là con muốn ăn đúng không?"

"Không có đâu ạ..." – Cái kiểu ấp úng này là sao hả trời? Tôi chỉ biết cười rồi giả vờ như không thấy bé tiếp tục nhét thêm đống bánh vào xe đẩy cho tới khi đầy tràn.

Mua xong hết mọi thứ, tôi dắt bé đi dạo thêm một vòng nữa. Đến lúc thấy bé bắt đầu thấm mệt thì tôi bế về.

Về đến condo, người khi nãy còn líu lo trên xe giờ đã ngủ say trong vòng tay tôi. Tôi nhẹ nhàng bế bé tựa vai rồi đi thẳng lên phòng – chứ vác thêm đống đồ chắc tôi gãy lưng mất, riêng đồ ăn vặt và đồ chơi đã chiếm ba túi lớn rồi.

Tôi đặt bé lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi quay xuống lấy đồ trong xe mang lên, sắp xếp lại gọn gàng – nếu Wayo về mà thấy bừa bộn là tôi bị mắng to.

Đã gần mười một giờ, tôi vội nấu cơm trưa, cho vào hộp rồi đi tắm thay đồ. Vừa bước ra thì thấy cục bông nhỏ trên giường đã tỉnh, ngồi dụi mắt liên tục. Tôi bước đến, nắm tay bé.

"Đừng dụi mắt nhé cưng, mắt sẽ sưng đó. Đi rửa mặt với Daddy nào, rồi mình đi thăm ba nha."

"Daddy, cơm đâu ạ?"

"Daddy làm xong hết rồi, tại con trốn Daddy đi ngủ mà~"

"Win muốn làm cơm cho ba mà..."

"Vậy lúc tới nơi, con cầm cơm đưa cho ba nha?"

"Dạ!" – Bé con gật đầu cái rụp rồi kéo tay tôi chạy vào nhà tắm. Sau khi rửa mặt, đánh răng xong, tôi thay đồ cho bé lần nữa. Bé ngoan ngoãn hợp tác, không mè nheo gì cả.

Chỉ mất vài phút là chúng tôi đến được công ty của Pha. Tôi để con cầm hộp cơm, còn mình thì bế bé lên vì không rõ Wayo đang ở đâu. Đang định lấy điện thoại ra gọi thì gặp ngay một nhân viên đi ngang qua chào.

"Chào anh Nicolai ạ, anh đến gặp anh Wayo phải không?"

"Vâng, cậu ấy họp xong chưa?"

"Vừa họp xong lúc nãy ạ, chắc đang ở phòng làm việc rồi. Tôi dẫn anh đi nhé."

"Cảm ơn."

Tôi đi thang máy lên tầng cao nhất, nơi được chia làm hai phòng – một của Pha và một chắc là của Wayo. Đang định bước tới thì tôi thấy "người đặc biệt" của mình đang đứng nói chuyện với một người khiến tôi chẳng ưa chút nào. Chỉ là nói chuyện công việc thôi mà sao phải đứng gần như thế?

Còn đang định bước tới thì "quả bom nhỏ" trong tay tôi đã hành động trước.

"BA ƠI!!!!" – Wayo có vẻ giật mình khi quay lại thấy tôi và con. Em mỉm cười lịch sự với người đối diện rồi nhanh chóng bước đến chỗ hai bố con tôi.

"Sao hai người tới đây vậy nè? Sao người giỏi của ba lại tới tìm ba được ha?" – Câu đầu là hỏi tôi, còn câu sau là nói với con.

Tôi kéo Wayo lại ôm eo em – chẳng hiểu sao cái gã kia lại nhìn người yêu tôi chằm chằm đến vậy.

"Daddy nói nhớ ba nhiều lắm nên tới thăm đó!" – Bé con trên tay quay sang nháy mắt với tôi, rồi lại quay sang cười rạng rỡ với Wayo. Con tôi đúng là thiên tài!

"Thật không đó?"

"Không cho anh nhớ Yo thì cho anh nhớ ai bây giờ? Em ăn trưa chưa?"

"Chưa, em đang định ra ăn với anh Kris. Anh đi ăn cùng không?"

"Ba không đi đâu! Daddy nấu cơm rồi đó~ Daddy nấu cực lắm luôn!" – Vừa nói, bé vừa quay sang làm động tác lau mồ hôi cho tôi. Trong khi lúc tôi nấu cơm, có người còn đang ngủ say trên giường cơ mà? Nhưng không sao, giỏi lắm con, Daddy sẽ mua thêm mười bịch bánh nữa nha!

"Anh nấu cơm trưa cho em thật à, Nick?"

"Ừ. Anh sợ em bận họp rồi không kịp ăn. Mình ăn chung trong phòng nhé. Còn anh kia... chắc ăn một mình không sao đâu ha?"

Nói xong, tôi vòng tay ôm vai Wayo, cùng em bước qua tên mặt non choẹt đó để vào phòng. Vừa vào trong, người trong vòng tay tôi đã khúc khích cười ngay lập tức.

"Nhóc Win nhà mình dễ thương quá đi mất, Daddy nhỉ?" – Wayo quay sang nói với con, lúc này đang ngọ nguậy muốn xuống khỏi tay tôi. Tôi đặt bé xuống sàn, bé liền chạy vụt tới sofa và đặt hộp cơm lên đó.

"Người đó là ai vậy?"

"Ghen à?"

"Ừ, ghen đấy. Ghen lắm luôn, còn hay giữ nữa, được chưa?"

"Ha ha ha! Anh còn ghen cái gì nữa? Mình cưới nhau rồi, có cả cục nhóc kia luôn rồi, em còn dám nhìn ai được nữa sao?"

"Anh nói trước nhé, chồng em rất hay ghen, lại còn dữ nữa đấy."

"Biết rồi mà~" – Wayo vừa nói vừa thơm nhẹ lên má tôi trước khi đi lại ngồi chơi với con. Hai người vừa trò chuyện vừa cười đùa, tôi thật sự rất thích nụ cười của em. Hai bố con đang mở hộp cơm mang theo, lúc thì Wayo đút cho con ăn, lúc thì nhóc con lại đút ngược lại cho ba. Tôi bước tới ngồi bên cạnh hai người, dựa lưng vào sofa rồi nhắm mắt lại.

"Anh mệt à?"

"Daddy mệt hả? Win massage cho nè~" – Nói rồi bé trèo lên ngồi vào lòng Wayo, dùng đôi tay bé xíu bóp tay tôi nhẹ nhàng.

"Nếu cả con với ba thơm má Daddy thì Daddy hết mệt liền!" – Nói xong bé lập tức thơm hai bên má tôi một cái rõ to, rồi quay sang hích nhẹ vai ba mình.

Wayo chỉ mỉm cười, giơ ngón tay ngoắc tôi lại gần để thơm lên má tôi một cái, sau đó cúi xuống thơm lên đầu nhóc con khiến bé cười khúc khích rồi la lên là nhột quá.

"Anh cứ nghỉ ngơi đi, để em trông con cho. Còn hơn một tiếng nữa em mới có cuộc họp." – Nghe vậy, tôi bế nhóc con ra khỏi lòng em rồi ngả lưng nằm xuống thay chỗ. Sau đó tôi đặt nhóc nằm lên người mình để hai người chơi với nhau, còn tôi thì từ từ khép mắt lại.

'Nick'

'Nick'

'Nick'

'Nick'

"Nicolai!" – Tôi giật mình tỉnh dậy, thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Wayo. Tôi đang nằm trên giường trong căn hộ, cả người ê ẩm, đầu bắt đầu nhức như búa bổ. Tôi dựa lưng vào thành giường, Wayo lại đưa tay lên sờ trán tôi lần nữa rồi rút tay về.

"Anh sốt cao quá, Nick à. Em lau người cho mà vẫn chưa hạ sốt. Anh gượng được không? Em đưa đi bác sĩ nhé?" – Tôi chỉ còn đủ sức khẽ gật đầu vì chẳng còn hơi đâu mà trả lời nữa.

Wayo đưa tôi đến bệnh viện. Vừa đến nơi, tôi lại thiếp đi ngay khi bác sĩ tiếp nhận. Không biết bao nhiêu tiếng trôi qua, đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh, xung quanh yên tĩnh. Wayo thì đang ngủ gục bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay tôi không rời. Mọi chuyện ban nãy chỉ là mơ thôi – cả việc em đi làm, cả đứa con của chúng tôi nữa. Dù hơi tiếc một chút, nhưng chỉ cần Wayo ở cạnh tôi là đủ rồi.

Tôi vuốt nhẹ ngón tay em – nơi vẫn còn đeo chiếc nhẫn đôi của chúng tôi. Em chưa từng tháo nó ra. Tôi cũng vậy.

"Anh tỉnh rồi à? Còn đau đầu không? Uống nước trước đã nhé." – Tôi lắc đầu thay câu trả lời rồi uống nước để làm dịu cổ họng khô rát.

"Yo này..."

"Vâng? Sao thế anh?"

"Nếu sau này mình có con, mình đặt tên là 'Win' nhé. Nghĩa là 'gió', giống tên của em."

"Anh mê sảng à? Ai mà đòi có con chứ?"

"Anh mơ."

"Anh mơ thấy gì?"

"Mơ thấy mình có con với nhau."

"Anh muốn có con thật à?" – Nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt em, tôi mới sực tỉnh, khẽ lắc đầu.

"Anh chỉ muốn Yo ở bên anh đến già thôi, được không?"

"Anh cũng vậy... Đừng bỏ em trước là được."

"Sao mà bỏ được chứ? Anh yêu của anh đến thế cơ mà." – Wayo mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán tôi thật dịu dàng.

"Mau khỏi bệnh đi nhé. Em lo lắm."

Wayo không hay nói những lời ngọt ngào, nhưng hành động của em còn ngọt ngào hơn thế nhiều. Dù không có con, tôi vẫn yêu em tha thiết. Điều duy nhất tôi mong muốn là người trước mặt mình luôn hạnh phúc. Dù tương lai có ra sao, chỉ cần Wayo của tôi luôn an yên và bình an, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: