Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Special 4

Phần của Nicolai

Tôi tỉnh dậy vì cảm giác nóng hầm hập từ người nằm cạnh. Nhìn đồng hồ thì đã hơn năm giờ sáng. Tôi thử đưa tay sờ trán Wayo, và đúng như tôi đoán—người yêu tôi chắc bị ốm do làm việc quá sức suốt cả tuần vừa rồi. Thấy vậy, tôi liền đứng dậy vào nhà tắm, mở nước vào cái chậu nhỏ rồi bỏ thêm một chiếc khăn mặt vào đó. Sau khi chuẩn bị xong, tôi quay lại ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.

Wayo lờ mờ tỉnh lại, quay sang nhìn tôi.

"Anh dậy làm gì vậy, Nick?"

"Em đang sốt đó, có biết không? Có đau đầu không?" – tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng cởi cúc áo ngủ của cậu ấy. Giờ phần thân trên của Wayo đã trần trụi, tôi đặt khăn lạnh lên người thì cậu ấy rên khẽ một tiếng bằng giọng khàn đặc, còn né người đi nữa.

"Wayo, nằm yên nào."

"Lạnh quá..."

"Anh biết... nhưng nếu không hạ sốt thì em sẽ càng mệt hơn đấy."

Tôi lau khắp người cậu—tay, chân, ngực. May mà Wayo mặc quần đùi nên không cần cởi ra cho rườm rà. Sau khi lau xong, tôi dọn đồ rồi lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán cậu. Vừa tính đứng dậy đi cất đồ thì Wayo đã nắm lấy tay tôi giữ lại.

"Không cho đi."

"Không cho đi thì anh lấy đồ sao được?" – Cậu ấy im lặng vài giây rồi nói khẽ:

"Không cho đi là không cho đi."

Rồi xong. Wayo bật chế độ "ốm" rồi. Từ khi quen nhau sáu năm nay, mỗi lần cậu ấy bệnh là tôi lại đau đầu nhất.

"Rồi rồi, anh chỉ đi lấy thuốc hạ sốt cho em thôi mà."

"Không lấy đâu..."

"Không uống thuốc thì sao khỏi được?"

"Không đi được không..."

"Wayo à, đừng bướng mà." – Nghe vậy, cậu buông tay tôi ra.

"Sao lại la em..." – Thấy mắt cậu ngấn nước, giọng khản đặc, tôi mềm lòng ngay.

"Anh xin lỗi, không phải la đâu, người yêu anh. Nhưng nếu không uống thuốc, em sẽ mệt hơn nữa, anh lo lắm. Uống thuốc nhé, rồi nằm nghỉ."

Wayo ngẩng lên nhìn tôi, khẽ gật đầu. Tôi tranh thủ đi lấy thuốc và mấy thứ cần thiết, rồi quay lại ngồi cạnh như cũ. Nhìn Wayo uống thuốc, tôi lại nhớ lần đầu tiên cậu ấy ốm như vậy—chắc là hồi năm ba, khi đang làm dự án tốt nghiệp. Cậu ấy không ngủ mấy ngày liền, ăn uống cũng thất thường nên cuối cùng ngã bệnh. Ban đầu cậu không nói gì, chỉ im lặng thu mình trong phòng. Đến khi tôi vào sờ trán thì mới biết cậu sốt cao như muốn bốc cháy.

Tôi từng hỏi Wayo sao không nói gì, cậu bảo hồi nhỏ mỗi khi ốm cũng chẳng ai chăm, không có tiền mua thuốc thì để bệnh tự khỏi. Sau này khi làm sát thủ, nếu lỡ để lộ điểm yếu thì dễ trở thành con mồi. Chưa từng có ai chăm sóc nên dần dà cậu cũng bỏ mặc chuyện mình có bệnh hay không, dù nặng hay nhẹ. Nghe vậy tôi mới nghiêm túc nói với cậu rằng: giờ cậu không còn là sát thủ nữa, giờ cậu là một người bình thường—là người yêu của tôi. Mệt thì nói mệt, không vui thì nói không vui, muốn được dỗ hay muốn giận dỗi gì cũng được hết. Từ đó Wayo dần cởi mở hơn, thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn. Cậu ấy là người có lý trí, biết điều—trừ khi ốm. Cứ mỗi lần bệnh là cậu lại thành em bé muốn được cưng chiều.

"Nick nằm với em đi."

"Rồi rồi, ngoan nào, nằm xuống trước nhé, anh ra ngoài một lát rồi vào liền." – Tôi nhận lấy ly nước từ Wayo, đặt lên bàn rồi đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn cẩn thận. Sau đó tôi bước ra ban công, lấy điện thoại gọi.

"Alo, Pha hả?"

[Không phải là gọi sớm quá à?] – Giọng nó còn ngái ngủ mà đã bực bội thế này thì chắc chắn tôi vừa đánh thức nó rồi.

"Ờ, nói nhanh thôi."

[Chuyện gì?]

"Hôm nay Wayo không đi làm đâu, chắc nghỉ vài hôm luôn."

[Sao vậy? Có chuyện gì à?]

"Em ấy bệnh, chắc do làm việc quá sức."

[Ờ, cũng là dự án lớn mà. Đáng ra tao nên để người khác làm...]

"Thôi kệ, em nó cũng muốn làm để không ai nói là em ấy được nâng đỡ."

[Ừ... Giờ sao rồi?]

"Uống thuốc, lau người xong giờ đang ngủ."

[Ừ, mai chiều tao qua thăm.]

"Rồi rồi, vậy thôi nha." Tôi quay lại vào phòng, chui vào chăn nằm. Vừa thấy tôi lên giường, Wayo liền nhào vào ôm ngay, xoay người tìm tư thế dễ chịu một lúc rồi ngủ thiếp đi. Tôi nhìn những dấu hiệu mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt cậu—quầng thâm dưới mắt hiện lên rõ rệt.

Sau khi tốt nghiệp, Wayo vẫn chưa có hướng đi cụ thể, nên ba cậu mới gợi ý thử vào làm trong công ty xem sao—thích thì làm tiếp, không thì coi như trải nghiệm. Wayo đồng ý. Cậu bắt đầu từ vị trí nhân viên bình thường, học việc qua nhiều phòng ban khác nhau. Đầu năm nay, cậu được thăng chức thành phó giám đốc. Dù là em trai của P'Pha, nhưng nhiều người vẫn không tin tưởng vào năng lực của cậu, nghĩ rằng cậu có được vị trí đó là nhờ "gốc gác" chứ không phải thực lực. Thế nên khi có dự án lớn lần này, ban giám đốc mới đề xuất để Wayo nhận trách nhiệm. Và tất nhiên, cậu cũng đồng ý nhận.

Thấy tình trạng Wayo suốt cả tuần nay, tôi đã đoán trước thể nào cậu ấy cũng đổ bệnh—làm việc quần quật không ngừng nghỉ, ăn uống thất thường, rồi hôm trước còn dầm mưa nữa. Đêm qua cậu ấy mới làm xong toàn bộ dự án, có lẽ vì bớt lo lắng nên cơ thể mới bắt đầu phản ứng ra ngoài.

Tôi nhẹ nhàng xoa giữa hai chân mày của Wayo—chắc là đang đau đầu nên cau chặt lại như thế. Tôi siết chặt vòng tay ôm cậu ấy hơn, còn em thì dụi mặt vào ngực tôi tìm hơi ấm. Cứ như vậy, cả hai lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Âm thanh lục đục bên ngoài khiến tôi tỉnh giấc. Quay sang đã không thấy Wayo trên giường, tôi liền đứng dậy đi theo tiếng động. Và đúng như dự đoán—tôi thấy người bệnh đang lục tủ lạnh.

"Wayo làm gì đó?" – Cậu giật mình khi tôi cất tiếng, dáng vẻ lấm lét thấy rõ.

"Tìm gì ăn chút thôi mà."

"Gì ăn chút thôi? Cái gì trong tay đó?" – Cây kem ly to tổ chảng trong tay cậu ấy bị giấu ra sau lưng ngay. Tôi tiến lại gần thì em lập tức lùi lại.

"Đưa anh nào."

"Không được à...?"

"Em đang bệnh mà đòi ăn kem sao?"

"Ăn được mà..." – Đã bướng sẵn rồi, bệnh vô là còn bướng hơn.

"Không được. Đưa cho anh."

"Pleaseee, Nickkk~" – Khi bướng không ăn thua, cậu ấy chuyển sang chiêu nũng nịu. Quá ranh mãnh.

"Không được. Đưa kem cho anh, rồi anh làm gì ấm ấm cho ăn."

Thấy mặt cậu ấy buồn thiu mà tôi cũng mềm lòng, nhưng không thể chiều theo được. Wayo lẳng lặng đưa ly kem cho tôi, rồi đi ngồi xuống ghế sofa. Tôi vào bếp nấu cháo, múc ra tô đặt trước mặt em.

"Muốn anh đút không?" – Cậu ấy lắc đầu, rồi tự bưng lên ăn hết sạch. Tôi đưa thuốc hạ sốt, cậu ấy cũng ngoan ngoãn uống—lạ thật. Uống xong lại còn ngồi nhìn tôi với ánh mắt tròn xoe ngơ ngác.

"Nick."

"Sao đó em?"

"Wayo ăn kem được chưa?" – Đó, biết ngay mà. Hễ nũng nịu là lại xưng tên luôn.

"Không được. Em còn bệnh mà."

"Wayo khỏi rồi..." – Tôi gỡ miếng dán hạ sốt cũ ra, thay cái mới. Rồi thử đặt tay lên cổ và người—vẫn còn nóng.

"Chưa khỏi đâu."

"Nhưng Wayo muốn ăn kem cơ Nick. Không cho ăn thật hả?" – Không chỉ nói, còn trèo cả lên ngồi lên đùi tôi, tựa đầu vào ngực tôi mà dụi qua dụi lại.

"Đợi khỏi hẳn rồi ăn nhé." – Tôi vừa vuốt đầu vừa xoa lưng em như đang dỗ mèo con.

"Vâng ạ..." – Giọng ỉu xìu đến mức tôi định cúi xuống hôn má em, ai ngờ bị lấy tay chặn lại.

"Không cho hôn."

Đó, đúng là mỗi khi bệnh là y như trẻ con—dễ gì chịu ngoan ngoãn như ban nãy.

"Không cho anh hôn người yêu, vậy anh hôn ai?"

"Không cho hôn ai hết!"

"Vậy nếu cho ăn kem thì cho hôn không?"

"Cho!"

"Đồ ranh." – Tôi bẹo nhẹ cái mũi ương bướng của cậu ấy "Anh không cho ăn vì sợ em sốt lại thôi. Khỏi bệnh rồi, anh dẫn đi ăn kem ngoài tiệm, chịu không?"

"Nhớ đó nha."

"Ừ. Giờ mình ngủ tí nha?"

"Ừm." – Nếu hỏi Wayo ngủ tư thế nào, thì câu trả lời là: tư thế nào đang ngồi thì ngủ tư thế đó. Tôi lấy chăn đắp cho cậu, một tay ôm eo Wayo, tay kia tranh thủ nhắn tin làm việc với Sam.

Suốt sáu năm qua, Wayo ngày càng là chính mình hơn, cởi mở bày tỏ cảm xúc với tôi nhiều hơn. Dù dạo này cả hai đều bận rộn công việc, nhưng tình cảm dành cho nhau không hề vơi đi. Khi tôi bận hoặc gặp vụ án nguy hiểm, cậu ấy luôn cố gắng hỗ trợ. Ngược lại, lúc cậu ấy bận, tôi cũng giúp đỡ phần nào. Có lúc còn mang đồ ăn lên tận công ty cho. Cuộc sống của chúng tôi vẫn đơn giản, bình dị như cả hai từng mơ.

Tôi bế Wayo nằm xuống sofa vì P'Pha vừa báo là đang đến rồi. Nhanh hơn tôi tưởng. Vừa mở cửa ra thì thấy cả một "đội quân" đứng trước mặt. Tôi nhớ là mình chỉ báo cho mỗi P'Pha với Sam thôi mà?

"Sao mà kéo tới đông vậy trời?"

"Không phải tới thăm mày thì tới làm gì?" – Leo đáp trước rồi đi thẳng vào nhà. Cả Yuki, Sam, Snake, Pha và Si cũng nối gót theo sau.

"Nhẹ thôi, Wayo đang ngủ."

"Ngủ á? Vậy người đang ngồi ở đó là... hồn ma hả?" – Tôi bước vào nhìn thì thấy Wayo đang ngồi chớp mắt tròn xoe. Sau đó ai cũng nhào vô chào hỏi, đồ thăm bệnh với quà cáp gì đó cũng ném cho tôi hết để xử lý.

"Chưa chết ha." – Câu kiểu này thì chỉ có thể là của Snake.

"Còn chưa bị đá nhỉ." – Hai người này gặp nhau là kiểu gì cũng đấu võ mồm.

"Em thấy sao rồi? Nếu chưa khá thì để anh đưa đi bác sĩ." – Pha bắt đầu hỏi han tình hình em trai mình.

"Em đỡ rồi ạ, Nick chăm em kỹ lắm."

"Hỏi bệnh tình chứ không bảo khoe người yêu nha." – Vẫn là cái giọng châm chọc quen thuộc đó. Tôi còn thấy Sam thúc cùi chỏ vào Snake nữa.

"Ủa, mà sao mọi người tới được hay vậy?"

"Anh tính mang hồ sơ vụ án tới cho Nick, tiện thể ghé thăm em luôn. Còn mấy người này thì nghe mùi được trốn việc nên bám theo."

"Ê, tao không có nha." – Leo nhanh chóng phủi trách nhiệm.

"Vậy bỏ Jay lại ở trụ sở như vậy ổn không?" – Wayo hỏi.

"Lão già đó sống kiểu như ở nhà riêng rồi, không có gì phải lo đâu."

"Còn chuyện công việc của em thì sao hả anh Pha?"

"Em đừng lo, anh với Si lo hết rồi. Bọn anh tới gấp cũng để nói chuyện đó."

"Là thế này, Wayo à, chuyện công việc..." – Si bỗng im lặng khiến Wayo bắt đầu lo lắng. Tôi rời bếp, tới ngồi cạnh cậu ấy và nắm tay em. Thấy vậy Si mới tiếp lời – "Yo qua rồi!! Ahaha! Dự án của Yo được duyệt thẳng luôn, không ai phản đối cả. Mọi người còn khen ý tưởng sát với mục tiêu quá trời!"

"Thật hả?!"

"Thật mà. Anh còn cho người bắt đầu triển khai đúng theo bản kế hoạch của em rồi. Giờ chỉ còn chờ em trực tiếp phụ trách nữa thôi. Em giỏi lắm." – Nghe tới đây, người ngồi cạnh tôi nở nụ cười tươi như nắng. Chúng tôi ngồi trò chuyện thêm vài tiếng nữa, rồi tôi tiễn cả đám về vì dù Wayo đã đỡ hơn nhưng tôi vẫn muốn em nghỉ ngơi thêm.

Sau bữa tối, Wayo kêu hơi dính người nên đi tắm. Tôi thì rửa chén dọn dẹp xong cũng vào phòng, thấy em vừa bước ra khỏi nhà tắm.

"Lại đây mặc đồ mau, không lạnh à?"

"Nicolai."

"Ừm?"

"Cảm ơn anh nha."

"Vì chuyện gì?"

"Vì tất cả mọi chuyện."

"Anh sẵn lòng mà. Chúc mừng em vì đã thành công nhé."

Tôi vừa định cúi xuống hôn thì bị bàn tay chặn lại.

"Không cho hôn, lây bệnh giờ."

"Hồi nãy nói khỏi rồi mà?"

"Thì chưa khỏi hẳn mà."

"Thế... em có muốn hôn không?" – Em gật đầu. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Wayo ra rồi cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn như đã định sẵn từ trước. Người yêu ngoan của tôi còn vòng tay lên cổ tôi ôm chặt.

Tôi khẽ vuốt ve làn da trơn láng không một mảnh vải vì cậu ấy vẫn chưa chịu mặc đồ. Chẳng mấy chốc, cả hai rời môi nhau.

"Hôm nay vẫn chưa được ăn kem nữa."

"Anh có một cây kem, em ăn được đó."

"Là kem gì vậy?"

"Kem ấm."

"Hahaha... Thế cây kem đó ngoài để ăn ra còn làm được gì nữa không?"

"Nhiều thứ lắm."

"Vậy khỏi chần chừ, kẻo kem tan mất." – Wayo đẩy tôi nằm xuống giường, rồi cởi quần tôi ra và ăn kem theo cách mà em muốn.

Tôi đã nói rồi mà—lúc ốm, ngoài việc hay nhõng nhẽo, hay mít ướt ra, thì chuyện trên giường cũng chẳng hề nhẹ nhàng hơn chút nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: