Special 5
Phần của Nicolai
Hôm nay là Giáng sinh – phần lớn các cặp đôi thường dành thời gian bên nhau, ít nhất cũng phải cùng nhau ăn một bữa ngon, trang trí cây thông hay cuộn chăn xem phim. Còn cặp tụi tôi á?
"Nick, em đi làm đây. Tối nay công ty có tiệc, em sẽ gọi cho anh sau nhé."
"Để anh chở đi, tối anh đến đón, khỏi mang xe cho mệt." – Mấy bữa tiệc như vậy kiểu gì cũng có rượu, mà tôi thì không đời nào để em về một mình.
Sau khi cả hai chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi rời khỏi căn hộ. Trên đường đi, tôi tranh thủ làm bánh mì kẹp cho em luôn. Bình thường nếu Wayo dậy sớm thì sẽ ăn tại nhà, còn nếu trễ thì mang lên xe ăn.
"Hôm nay anh vào trụ sở phải không, Nick?"
"Ừ, sáng anh vào, viết báo cáo vụ án mới khép lại ấy."
"Anh chắc là không muốn đi tiệc với em thật à?"
"Không sao đâu. Khi nào tan tiệc gọi cho anh, anh qua đón. Nhớ đừng uống nhiều quá đấy."
"Vâng vâng, thưa ba." – Wayo vái nhẹ lên vai tôi. Nhìn cái kiểu giả vờ như vậy, tôi cũng không nhịn được mà trêu lại.
"Làm ba cũng được, nhưng là ba đỡ đầu thôi nhé." – Tôi vừa nói vừa quay sang thơm lên má cậu ấy một cái. Má trắng giờ đỏ hồng lên thấy rõ.
Khi xe đến công ty thì cũng vừa kịp giờ làm. Tuy là chức cao, nhưng nếu không đúng giờ thì sao làm gương cho nhân viên được. Mọi khi tôi sẽ đưa em vào tận nơi, nhưng hôm nay phải vội đến trụ sở nên đành không xuống xe. Vừa liếc qua thì thấy một thanh niên lạ hoắc đang đi cùng, còn xách túi giúp người yêu tôi nữa chứ. Ai vậy trời, chưa từng thấy mặt. Thôi, tối về hỏi Wayo sau.
Vừa đến căn cứ chưa đầy năm phút thì tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ từ trong vọng ra.
"Đứng lại ngay, đồ nhóc quỷ!"
"Tự dính trúng thì đừng đổ tại người ta chứ!"
"Thế nếu mày không để cái đó ở đấy thì dính nổi không? Đứng lại!!"
Tôi bước vào thì thấy Leo đang rượt theo Snake vòng quanh bàn làm việc, còn Yuki thì ngồi uống cà phê, mặt tỉnh bơ như chẳng liên quan gì.
"Có chuyện gì mà ồn ào tới tận ngoài cửa vậy?"
"Nick, đến đúng lúc lắm! Giúp tao bắt thằng nhóc trời đánh này coi!"
"Bắt làm gì?"
"Thì vì nó làm tao thành thế này!" – Leo giơ một chân lên cho tôi xem. Có một mảng trắng dán ngay ống chân.
"Cái gì vậy?"
"Sáp tẩy lông." – Nghe vậy thì tôi hiểu liền. Hèn gì nó tức đến vậy.
"Biết không, tao đang ngủ ngon lành thì nó đem cái sáp dán lên chỗ tao nằm, tao vừa xoay người cái là dính luôn. Tao mà bắt được thì sẽ dán lên hai chân nó cho công bằng!" – Và thế là hai đứa lại rượt đuổi tiếp.
Nếu người của Cục Cảnh sát mà thấy cảnh tượng này, chắc chẳng ai tin nổi đội điều tra đặc biệt oai phong khi làm nhiệm vụ lại đi trêu nhau bằng mấy miếng wax lông thế này.
"Snake." – Tôi quay lại thì thấy Sam đang lỉnh kỉnh khiêng cây thông Noel cùng một đống hộp. Vừa gọi một tiếng là cái đứa nãy chạy trốn đã nhanh chân chạy tới giúp rồi.
"Gì thế Sam?" – Lúc này Leo cũng ngừng chạy lại.
"Chắc là cây... gỗ thông chứ gì. Mày còn đứng đó làm gì, lại phụ tao một tay coi."
"Đồ cà chớn." – Nói thế thôi chứ cũng lật đật đi giúp. Sau khi tìm được chỗ đặt, Sam mới nói lý do mang cây đến.
"Người của Cục gửi tới đấy. Họ bảo tụi mình cũng nên ăn mừng dịp lễ, đừng căng thẳng quá. Nhưng nhìn tụi bây nãy giờ rượt nhau chắc chẳng ai thấy căng thẳng gì đâu ha."
"Mày nói hay lắm. Cái đứa của mày chọc tao trước còn gì." – Vừa nói, Leo vừa giơ chân chỉ vào mặt Snake như bằng chứng sống động.
"Rồi rồi, để tao xin lỗi thay nó nha?"
"Không được! Phải bắt nó gỡ miếng wax này ra đã—ÁAAAAA!" – Còn chưa kịp dứt câu thì Snake đã thẳng tay giật miếng sáp đó ra, khiến Leo hét toáng lên. Rồi nó đem luôn miếng đó dán lên cây thông mới mang tới.
"Dù hơi dị nhưng cũng được tính là đồ trang trí rồi ha." – Snake giơ ngón cái về phía Leo. – "Giỏi lắm, sư tử."
"Đồ khốn nạn! Mày chết với tao!!" – Và hai đứa lại lao ra ngoài mà rượt nhau.
"Haizz... Này Nick, vào viết báo cáo hả? Tưởng hôm nay mày ở nhà ăn Giáng sinh với Wayo chứ."
"Cũng muốn lắm, mà cậu ấy phải đi làm rồi còn có tiệc công ty nữa. Ở nhà một mình làm gì?"
"Thôi được rồi, bớt làm mặt như cún bị bỏ rơi đi. Tội quá. À mà mày mua quà cho em nó chưa?"
"Tao đang định hỏi mày nè Sam, nên mua gì cho Wayo bây giờ?"
"Em từng nói muốn gì chưa?"
"Có."
"Gì vậy?"
"Muốn có tao."
"Yuki, đi nôn với tao cái." – Sam gắt.
"Này là thật đó. Em chưa từng đòi hỏi gì với tao cả. Bởi vậy giờ tao đang rối đây, không biết tặng gì cho hợp."
"Thử mấy món đồ dùng thường ngày xem, như túi, giày, cà vạt chẳng hạn."
"Tao đã mua hết rồi, cách đây hai tuần."
"Nhân dịp gì?"
"Ngày Hiến pháp."
"Tao thấy ở với hai đứa kia đã đủ đau đầu rồi, nói chuyện với mày tao còn nhức đầu hơn nữa đấy." – Lần này Yuki bước lại đứng cạnh Sam, khoanh tay nhìn thẳng vào tôi.
"Thì đó, tao từng mua hết mọi thứ cho em rồi, nên lần này mới không biết mua gì cho hợp."
"Hay thử làm gì đó bằng tay mày đi?" – Sam gợi ý.
Làm bằng tay? Làm cái gì được nhỉ?
"Món ăn thì sao?" – Sam gật đầu đồng tình với ý tưởng của Yuki.
"Tao nấu cho em ăn mỗi ngày rồi còn gì."
"Vậy bánh kem?"
"Cái đó cũng từng làm chung với nhau vào sinh nhật tao năm ngoái rồi."
"Trang sức thì sao? Nhẫn, dây chuyền chẳng hạn?"
"Mua sẵn được không?" – Cả hai người cùng thở dài một lượt. Không khí yên tĩnh vừa nãy cũng bị phá vỡ ngay sau đó.
"Thằng Snake này đấm tao, Sam!" – Leo chạy tới chỉ vào má, nơi đang ửng đỏ một mảng.
"Té đập mặt vào tường rồi còn đổ thừa người ta được hả?"
"Rồi giờ đang làm gì thế?" – Bị bóc mẽ nên Leo lập tức đánh trống lảng.
"Nick nó đang nhờ tư vấn nên tặng quà Giáng sinh gì cho bé Wayo kìa."
"Nick, bạn thân yêu của tao, mày tìm đúng người rồi đó. Giáng sinh là dịp của niềm vui và sự ấm áp – và món quà hoàn hảo nhất chính là cái này!" – Nói xong nó chạy biến đi đâu mất, lát sau quay lại với một hộp quà màu đỏ đưa cho tôi.
"Cái gì đây?"
"Mở ra đi."
Vừa mở hộp ra, tôi suýt nữa thì ném nó thẳng vào đầu cái đứa đưa.
Bên trong là một bộ sex toy theo chủ đề Giáng sinh, gồm cả băng đô sừng tuần lộc, đuôi thú lông xù màu nâu, tất lưới trắng và cả đống thứ linh tinh khác.
"Tao đặt để dùng với mấy đứa nhỏ của tao, nhưng trúng cái hôm bận việc nên tặng lại cho mày, coi như quà Giáng sinh."
"Cái gì dính tới chuyện giường chiếu là mày giỏi nhất. Tư vấn kiểu này vứt đi, giải tán đi, ai về việc nấy." – Tôi chịu thua luôn. Suốt buổi sáng lẫn chiều, tôi cắm đầu viết báo cáo vụ án cho xong. Lúc chán thì tranh thủ gọi cho Wayo vài lần. Cuối cùng thì cũng hoàn thành.
"Tao về trước nha."
"Ừ ừ, may mắn nha. Merry Christmas!"
"Merry Christmas mọi người, tao đi trước."
Tôi vừa ra đến bãi đỗ xe thì nghe tiếng chân chạy rầm rập phía sau. Quay lại thì thấy Leo chạy tới với vẻ mặt hớt hải.
"Nick! Mày quên quà của tao! May mà tao thấy, đem ra kịp."
"Không nghĩ là tao cố tình để quên sao?"
"Không hề luôn!"
Tôi chỉ biết thở dài, nhưng rồi cũng nhận lấy. Trên đường về, tôi gọi cho Wayo vì giờ này chắc em tan làm rồi. Đợi một lát thì đầu dây bên kia bắt máy.
["Alo, Nick à? Em tan làm rồi, đang trên đường tới chỗ tổ chức tiệc. Đến nơi em gửi định vị cho anh nha."]
"Được rồi. Mà em đi bằng gì?"
["Đi với một bạn thực tập mới vào. Anh xong việc chưa?"]
"Xong rồi, đang trên đường về nhà."
["Em xin lỗi vì để anh phải ở một mình hôm nay. Nhưng ngày mai em xin nghỉ rồi, mình đi chơi nha?"] – Wayo vẫn luôn như vậy. Mỗi khi bận việc là nhất định sẽ bù đắp cho tôi sau.
"Được rồi, lúc nào em về thì gọi cho anh nhé."
["Vâng, hẹn gặp anh sau."]
"Ừ, anh chờ."
Sau khi cúp máy, tôi ghé trung tâm thương mại gần chung cư định tìm quà cho em. Lúc đi dạo quanh thì chợt nhận ra phòng tụi tôi vẫn chưa trang trí gì cho Giáng sinh cả, thế là tiện tay mua thêm mấy thứ đó luôn.
Tôi mất cả tiếng đồng hồ để treo đèn quanh phòng, dựng cây thông, gói quà giả, treo tất các thứ. Khi xong hết thì nằm phịch xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Không khí cũng ra dáng Giáng sinh lắm, đặc biệt hợp với cái lạnh đầu đông. Mệt suốt cả ngày, tôi quyết định đi tắm rồi chờ Wayo về.
Chờ mãi mà em vẫn chưa về, giờ đã gần 11 giờ đêm rồi. Tin nhắn cuối cùng của em là lúc 10 giờ. Tôi lo lắng không biết em có uống nhiều không nên quyết định gọi thử.
[Alo?] – Ai vậy?
"Wayo đang ở đâu vậy?"
["Chờ chút nhé, anh Wayo, có điện thoại nè!"] – Nghe tiếng lục đục một lúc, rồi mới có người nhấc máy.
["Alooooo~"]
"Em say rồi hả, Wayo?"
["Không saaaay~ Em còn đứng vững mà // anh Wayo, cẩn thận ạ."] – Rõ luôn. Tôi vội vã cầm chìa khóa xe phóng đi đón em. Càng nghe càng thấy nóng ruột.
["Đừng ôm eo! Chỉ có Nick được ôm thôi nhóoooo~"]
"Còn biết vậy là tốt rồi."
["Nguy hiểm màaaa~"]
"Đợi anh tới rồi biết."
["Tới đâu~ Tới trái tim chưa~"] – Đầu dây bên kia kéo giọng dài nghe không hiểu nổi.
"Trái tim thì tới chắc rồi. Ngồi yên đó, uống tí nước đi, anh tới ngay."
["Không biết ai đó ơi tới lẹ lẹ~ Nhớ Nick quáaa~"]
Không biết em uống bao nhiêu ly nữa. Tôi đạp ga sát ván và tới nơi chưa đầy hai mươi phút. Quán là kiểu nửa nhà hàng nửa club. Nhìn quanh một lúc là thấy bàn của nhóm đồng nghiệp Wayo – toàn người tôi quen cả. Vừa bước tới, tôi thấy Wayo đang ngồi cạnh thằng nhóc tôi gặp sáng nay, mà nó thì đang choàng tay ôm eo em, để em tựa vào ngực như không có chuyện gì xảy ra.
"Wayo, anh đến đón em về nhà." Vừa quay lại nhìn thấy tôi, cậu ấy lập tức chạy ào tới ôm chầm. Đúng hơn là ngã dúi đầu vào ngực tôi, may mà tôi kịp đỡ.
"Nickkkk~"
"Về nhà rồi tính sổ nhé đồ quỷ sứ."
"Anh là ai vậy? Anh trai của anh Wayo à?"
"Chắc cậu là nhân viên mới, vì cả công ty đều biết tôi. Tôi không phải anh trai, mà là 'chồng' - rõ chưa? Nếu cậu dám đụng vào vợ tôi lần nữa, lần sau tôi sẽ chặt tay cậu bỏ đi." Thằng nhóc kia sợ đến mức mềm nhũn chân, ngã bệt xuống đất. Tôi đỡ Wayo bước ra xe một cách khó nhọc, nhưng cậu ấy chẳng chịu hợp tác, cứ giãy giụa như cá trên thớt.
"Nick, nóng quá..." Vừa nói, Wayo đã cởi cà vạt và bắt đầu mở nút áo sơ mi, để lộ làn da trắng mịn bên trong. Tôi suýt không kịp ngăn cậu ấy.
"Wayo, đừng cởi nút áo."Tôi đưa cho em chai nước. "Uống nhiều nước vào."
Lần này cậu ấy hợp tác, uống một hơi hết cả chai. Tôi nhanh chóng lái xe về căn hộ, vì đối phó với Wayo say trên xe không phải chuyện dễ dàng.
Tôi bế Wayo từ bãi đậu xe lên đến phòng, đặt cậu xuống sofa rồi đi pha đồ uống ấm. Trong lúc đợi nước sôi, tôi cảm nhận được vòng tay ôm từ phía sau.
"Sao lại dậy? Còn chưa tỉnh à?"
"Muốn ôm..." Nghe vậy, tôi mỉm cười rồi quay lại ôm em theo ý muốn.
"Còn muốn gì nữa không?"
"Muốn hôn nữa." Tôi hôn lên trán cậu ấy, rồi dọc theo sống mũi cao, hai má bầu bĩnh, và cuối cùng là đôi môi mềm mại. Ngay khi môi chạm môi, Wayo vòng tay qua cổ tôi, điều chỉnh góc nghiêng theo ý thích. Tôi đặt tay lên eo cậu ấy, cảm nhận cơ thể đã đầy đặn hơn trước - giờ chỗ nào cũng mũm mĩm.
Dường như cậu ấy không hài lòng với sự nhẹ nhàng của tôi, Wayo dùng tay nâng cằm tôi lên, ra hiệu mở miệng. Làm sao tôi có thể từ chối? Lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau, tôi nếm được vị đắng của rượu và các loại cocktail trên đầu lưỡi cậu. Chúng tôi hôn nhau say đắm đến mức tôi phải dừng lại vì cậu ấy sắp không đứng vững nữa.
"Đã tỉnh rượu chưa?"
"Em có say đâu." Giọng nói rõ ràng thế này, chắc đã tỉnh táo phần nào. Tôi bế cậu ấy lên bếp, pha mật ong ấm cho em uống.
"Nicolai..."
"Gì thế?"
"Em có quà tặng anh. Nhắm mắt lại đi." Tôi cười rồi làm theo. Nghe tiếng sột soạt một lúc, em bảo tôi mở mắt ra. "Quà đây!"
Món quà em nói là chiếc nơ đỏ thắt trên cổ, tương phản với làn da trắng và áo sơ mi trắng đã cởi bốn nút. Còn quần thì cậu ấy đã cởi bỏ từ lúc nào.
"Anh nên làm gì với món quà này đây?"
"Làm gì cũng được, nhưng nhẹ nhàng thôi nhé."
"Em học ai mà biết tự thắt nơ làm quà tặng anh thế này?"
"Học từ Sam..." Wayo cúi mặt, giấu đi đôi má đỏ ửng - không biết là do rượu hay ngượng. Tôi nâng cằm em lên, nhìn vào đôi mắt đẹp mà tôi vẫn say đắm như ngày đầu.
"Anh mở quà ở đây được không?"
"Nick... Ra giường đi, ở đây đau lưng lắm." Tôi không đáp, chỉ bế em lên. Wayo vòng tay ôm cổ tôi, chân quặp chặt eo. Tôi đặt cậu xuống giường, nơi sự ngại ngùng trong bếp đã biến mất hoàn toàn. Giờ em đang dùng chân kéo quần tôi xuống.
Tôi khẽ đè lên người em, bắt đầu hôn từ khuôn mặt xuống cổ, rồi dừng lại ở ngực, nhấm nháp hai núm hồng. Tiếng rên ngọt ngào từ dưới thân báo hiệu Wayo đã bắt đầu hưng phấn.
Tôi tiếp tục di chuyển xuống bụng, dừng lại khi thấy bóng dáng căng đầy dưới lớp quần lót trắng. Tôi định cởi quần mình, nhưng một bàn tay nhỏ đã chặn lại.
"Để em..." Wayo tự tay kéo quần tôi xuống, rồi đưa thứ đang căng cứng vào miệng. Đôi môi ấm áp di chuyển nhịp nhàng khiến tôi rên lên.
"Giỏi lắm... Ừm..." Càng được khen, em càng hăng hái, dùng lưỡi liếm láp khắp nơi. Sợ mình xuất tinh sớm, tôi kéo em ra, lau nước miếng ở khóe môi em rồi lấy tuýp gel đầu giường.
"Nằm xuống đi." Wayo nghe lời răm rắp. Tôi bôi gel lên tay và lên lối vào hồng hào của em, nâng hai chân em lên để dễ dàng hơn. Tôi nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào, rồi thêm ngón thứ hai, tìm kiếm điểm khiến em thăng hoa.
Chẳng mấy chốc, tôi tìm thấy nó. Càng kích thích, Wayo càng rên rỉ và vặn vẹo.
"Aaa... Nick, đưa vào nhanh đi..." Tôi dừng tay, rút ngón tay ra khiến em ngước mắt nhìn.
"Hôm nay thằng nhóc đó chạm vào eo em, em biết không?"
"Nick, đừng trêu em..."
"Anh không trêu đâu. Nhưng từ giờ, không được để ai ôm eo kiểu đó nữa, hiểu chưa?"
"Ư... không cho nữa~" Vừa dứt lời, cậu ấy đã vòng tay ôm cổ tôi hôn say đắm. Tôi đáp lại nồng nhiệt, tay tách đôi đôi chân dài của Wayo rồi từ từ đẩy mình vào. Không chần chừ thêm, tôi nhẹ nhàng tiến vào đến tận cùng, để phần đầu của mình quen với cảm giác đó trước khi bắt đầu di chuyển.
Wayo quắp chân quanh eo tôi, một tay vuốt dọc sống lưng tôi. Tôi tăng tốc, đồng thời rời môi chuyển sang hôn lên tai, cổ rồi ngực cậu ấy để lại những vết hồng - tất cả đều là điểm yếu của Wayo.
Những đợt kích thích tôi mang đến khiến em rên rỉ không ngớt, còn dùng tay cào khắp lưng tôi - điều mà tôi sẵn sàng cho phép.
"Nà... Nick... A~ A~ Yoyo không chịu nổi~"
"Yoyo không chịu nổi ư? Vậy Nick phải làm sao đây?"
"Ư... nhẹ thôi... A~!" Tôi giả vờ đẩy nhanh hơn khiến cậu ấy cắm móng vào lưng tôi.
"Đổi tư thế nhé?" Lần này Wayo không nói gì, chỉ gật đầu liên tục. Tôi bế em lên, vừa đi về phía cửa ban công trong tư thế hai cơ thể vẫn gắn liền.
"Nick... Nick... tư thế này sâu quá... A~ Sâu quá đi~!"
"Vậy em có thích không?" Wayo không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay quanh cổ tôi rồi cúi xuống hôn. Tư thế này khiến cậu ấy phải nghiêng người, đẩy tôi vào sâu hơn. Tôi cảm nhận rõ ràng sự co thắt nóng hổi bên trong đang siết chặt lấy tôi.
"Yoyo sắp ra... Nick nhanh nữa đi... A~ Aaa~!" Tôi rút ra rồi đặt cậu ấy nằm sấp trên giường, sau đó đẩy vào với tốc độ nhanh hơn, tay nắm lấy phần thân thể của Yo mà mơn trớn. Wayo giải tỏa cảm xúc bằng cách cắn xé ga giường đến nhàu nát, hông cong lên đón nhận những cú đẩy của tôi.
Chỉ vài phút sau, cậu ấy đã phóng thích dòng chất lỏng trắng đục đầy tay tôi. Tôi dùng chính thứ đó bôi lên vòng ba trắng nõn của em, giữ chặt hông Wayo rồi tiếp tục công việc với cường độ dồn dập hơn vì bản thân cũng sắp đạt đỉnh. Wayo quay lại nhìn tôi rồi đòi hôn - làm sao tôi có thể từ chối?
Tôi cúi xuống hôn má Yo, rồi đến đôi môi đỏ đã sưng mọng. Trên là cuộc giao chiến của lưỡi, dưới là những cú va chạm không ngừng. Cuối cùng, tôi cũng đạt được cực khoái.
Vì cả ngày làm việc mệt mỏi và hơi men còn chưa tan hết, Wayo kiệt sức đến mức tôi không thể bắt đầu hiệp hai ngay. Tôi đắp chăn cho cậu ấy, nhẹ nhàng bế lên giường.
"Nick..."
"Gì thế?"
"Merry Christmas~"
"Merry Christmas, người tốt của anh."
"Yo yêu Nick~"
"Nick cũng yêu Yo." Tôi hôn trán cậu ấy trước khi cậu chìm vào giấc ngủ. Tôi đứng dậy lấy khăn lau người cho Yo, thay bộ đồ mới để cậu ấy ngủ ngon hơn, rồi trèo lên giường ôm Yo vào lòng.
End Part
Phần của Wayo
Tôi tỉnh dậy vì cồn cào bụng do đống rượu 38 độ đêm qua. Quay sang thì thấy Nicolai vẫn đang ngủ - đẹp trai đến mức ghen tị. À mà đúng rồi, anh ấy là người yêu tôi.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi eo rồi bò ra khỏi giường. Vừa bước ra đã choáng ngợp vì căn phòng được trang hoàng lộng lẫy đồ Giáng sinh - sáng hôm qua còn chưa có gì. Chắc Nicolai đã chuẩn bị khi tôi đi vắng. Tiếc thật, đêm qua say quá chẳng kịp ngắm, chỉ nhớ mỗi đoạn làm tình, còn lại mờ nhòe hết.
Đang ngắm nghía thì bị ai đó ôm eo từ sau, cằm tựa lên vai tôi.
"Dậy sớm thế?"
"Em đói. Anh ngủ tiếp đi."
"Không có em thì anh ôm ai? Ôm ở đây còn hơn."
"Anh tự trang trí một mình à?"
"Ừ. Định cùng em đón Noel nhưng có kẻ say xỉn chẳng nhớ gì."
"Em xin lỗiiii~"
"Hừm, đợi anh chút." Nicolai quay vào phòng ngủ. Tôi tiếp tục tham quan thì phát hiện hộp quà đỏ cạnh sofa, mở ra thấy... một bộ sưu tập sextoy.
Đang lục lọi thì Nicolai bước ra, tôi giơ chiếc tất lưới trắng lên:
"Anh mua à?"
"Ơ?! Không phải! Leo cho đấy! Anh thật sự không mua!"
"Bình tĩnh đi, em có trách gì đâu. Chỉ thắc mắc sao đêm qua không dùng?"
"Hả?!"
"Coi như em vừa đề nghị nhé." Tôi ném tất về phía anh, xong đi vào bếp kiếm đồ ăn thì bị một "con sói lớn" ôm từ phía sau khiến tôi bật cười.
"Quà của anh đây." Nicolai đặt tôi xuống rồi đưa một hộp quà. Mở ra thấy... sổ ngân hàng đề tên tôi.
"Cái gì đây?"
"Anh mở tài khoản cho em. Sẽ chuyển lương vào đây hàng tháng. Dù em không thiếu thốn nhưng nếu cần gì cứ dùng nhé. Anh không biết mình sẽ..."
Tôi bịt miệng anh lại:
"Cấm nói!" Tôi thực sự không muốn nghe, chưa từng nghẽn đến ngày không có Nicolai.
"Được rồi, anh không nói nữa." Anh ôm tôi, đung đưa như dỗ trẻ con. Khi buông ra, tôi thấy anh đã đeo chiếc nơ cổ từ hộp quà lúc nãy.
"Gì thế này?"
"Em hỏi sao đêm qua không dùng, nên sáng nay anh dùng thay vậy."
"Đùa thôi mà!"
"Nhưng anh nghiêm túc đấy. Nào cậu bé nhỏ~" Nicolai giơ lên một vật hình trụ có lông xù trước mặt rồi bế tôi theo kiểu cô dâu về phòng ngủ.
"Nick! Thả em ra!!"
"Không thả~" Vừa nói anh vừa đập nhẹ vào mông tôi. Chắc chắn anh sẽ bị Santa liệt vào danh sách trẻ hư mất thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com