Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Special 6

Tôi thức dậy sáng nay vì vòng tay ôm chặt quanh eo như thường lệ đã biến mất. Mở mắt ra thì không thấy bóng dáng thân quen mà mỗi sáng tôi đều thích rúc vào. Không biết Nick đi đâu rồi. Sau khi nằm vặn mình một lúc cho đỡ uể oải, tôi ngồi dậy, đang định xỏ chân vào đôi dép thì thấy có một mẩu giấy note dán ngay trên đó.

"Mang vào rồi đi đến soi gương trong phòng tắm chút nhé."

Tôi cầm lấy tờ giấy, đi dép vào rồi bước đến trước gương trong phòng tắm như chỉ dẫn. Và rồi tôi thấy bàn chải đánh răng đã được nặn sẵn kem lên đầu bàn chải. Tôi nhặt lên, đánh răng, sau đó đọc tờ giấy dán trên gương.

"Anh muốn làm điều này cho Yo mỗi sáng. Rửa mặt xong rồi thì đi đến cửa phòng ngủ nhé."

Tôi không kiềm được mà nở nụ cười. Bình thường nếu tôi dậy trước thì tôi sẽ nặn kem đánh răng cho anh ấy, còn nếu anh ấy dậy trước thì cũng sẽ làm điều tương tự cho tôi. Tôi đánh răng, rửa mặt và giải quyết mọi việc cá nhân xong xuôi rồi đi về phía cửa phòng ngủ theo lời dặn trong note. Khi đến nơi, tôi lại thấy một tờ giấy khác.

"Anh muốn Yo thức dậy với nụ cười rạng rõ và hãy là nụ cười của anh mỗi buổi sáng nhé."

Tôi gỡ tờ giấy khỏi cửa rồi mỉm cười như một kẻ ngốc. Thật sự rất muốn gặp chủ nhân của những dòng chữ này ngay lập tức. Tôi mở cửa phòng, thấy những tờ giấy hình mũi tên được dán trên sàn dẫn ra phòng khách. Tôi bước theo dấu mũi tên ấy đến tận ghế sofa thì bắt gặp hàng trăm tấm ảnh được treo quanh phòng.

Tôi lần lượt ngắm từng tấm một và nhận ra hầu hết là ảnh của tôi – cả những lúc tôi biết mình được chụp lẫn những khoảnh khắc bị chụp lén. Không biết Nick đã lén chụp tôi từ khi nào nữa. Trên bàn có một cuốn album ảnh, tôi liền cầm lên mở ra xem. Trong đó là ảnh của tôi và ảnh đôi của cả hai chúng tôi suốt một năm qua – từ mọi ngày thường cho đến các dịp lễ tết. Không lạ gì khi có nhiều ảnh đến vậy, vì chúng tôi gần như bên nhau không rời.

Trang cuối của cuốn album vẫn còn trống, chỉ dán một tờ giấy nhỏ:

"Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, tấm hình này chúng ta sẽ chụp cùng nhau."

Có một mũi tên chỉ về phía bếp. Tôi tiếp tục đi theo những dấu mũi tên trên sàn cho đến khi đâm sầm vào một tấm ngực rắn rỏi – người mà tôi đã muốn gặp từ lúc mở mắt ra. Tôi ngẩng mặt lên, thấy Nick đang đứng đó với khuôn mặt phủ đầy bột trắng. Tôi ôm eo anh bằng cả hai tay, và anh cũng vòng tay ôm tôi lại.

"Anh dậy làm từ lúc nào vậy?"
"Từ bốn giờ sáng. Anh sợ em tỉnh trước."

Tôi mỉm cười rồi đưa tay lau lớp bột trên mặt anh.

"Thế anh làm gì mà lem luốc thế này?"
"Nhắm mắt lại đi, cưng."

Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại theo lời anh, rồi cảm nhận được một nụ hôn nặng trịch đặt lên má khiến tôi bật cười. Nick nắm tay dắt tôi đến quầy bếp, đứng sát phía sau tôi rồi bảo mở mắt ra.

Trước mắt tôi là một chiếc bánh kem trắng muốt, bên trên là những quả dâu tây đỏ mọng to tròn. Tôi quay lại nhìn người đằng sau thì thấy anh đang mỉm cười, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên thái dương tôi.

"Chúc mừng sinh nhật, Wayo."

Phải rồi, tôi quên mất rằng cả tôi kiếp trước lẫn kiếp này đều sinh cùng một ngày.

"Cảm ơn anh nhé."

Tôi xoay người lại hoàn toàn, ôm lấy cổ anh. Mỗi dịp lễ, Nick luôn chuẩn bị những điều bất ngờ cho tôi, đặc biệt là sinh nhật – năm nào anh cũng không quên. Nhưng năm nay vì cả tôi và anh đều quá bận rộn nên tôi thật sự đã quên mất hôm nay là ngày cuối cùng của năm và cũng là sinh nhật mình.

"Anh chúc cho Wayo của anh luôn luôn hạnh phúc, mạnh khỏe, không phải lo lắng điều gì cả. Dù em gặp chuyện gì, hãy nhớ rằng anh luôn ở bên em. Anh yêu em, em biết không? Cảm ơn em đã ở bên anh."

Càng nghe Nick nói, tôi càng siết chặt vòng tay hơn. Nước mắt tôi tuôn rơi, thấm ướt cả vai áo anh. Suốt cuộc đời tôi, chỉ có anh là người cảm ơn vì sự hiện diện của tôi – trong khi trước đây, chưa từng có ai để tâm đến sự tồn tại của tôi cả.

Nick đẩy tôi ra nhẹ nhàng rồi đưa cả hai tay lên lau nước mắt cho tôi. Dù nước mắt làm nhòe tầm nhìn, tôi vẫn thấy nụ cười của anh rõ ràng.

"Cảm ơn anh, Nick. Cảm ơn thật lòng..."
"Đừng khóc nữa nha. Anh phải dậy sớm để làm mấy thứ này cho em đấy, vì lát nữa chúng ta còn phải đến nhà em ăn cơm."
"Đến nhà em luôn hả?"
"Ừ, anh vừa gọi cho mẹ em cách đây một tiếng."
"Vậy ăn bánh kem của anh trước đã nhỉ?"
"Ăn bánh kem rồi không ăn luôn người làm bánh sao?"

Đúng là Nick, lãng mạn chưa đầy một tiếng đã quay lại là chính mình rồi.

"Giờ ăn bánh kem trước, tối nay mới ăn người làm bánh nha."

Tôi ngẩng đầu khỏi bánh kem, hôn má Nick một cái. Anh cũng nghiêng đầu chìa má ra rồi khẽ cúi người xuống. Chúng tôi dành buổi sáng cùng nhau để ăn bánh kem, trò chuyện về một năm sắp qua, sau đó tắm rửa thay đồ để đến nhà tôi.

"Hôm nay em muốn làm gì, anh sẽ chiều em cả ngày luôn."
"Chẳng phải bình thường anh đã chiều em lắm rồi sao?"
"Vậy hôm nay anh sẽ chiều em nhiều hơn nữa được không?"

Tôi bật cười. Bình thường Nick đã chiều tôi đến mức chỉ cần tôi nói ra bất kỳ điều gì là anh nhớ hết. Chỉ cần tôi lỡ miệng nói muốn ăn gì đó, chưa đến một tiếng sau món đó sẽ xuất hiện ngay trước mặt.

Nếu anh còn chiều tôi hơn nữa chắc tôi chẳng cần phải làm gì luôn mất.

"Chiều em vừa thôi cũng được, chiều nhiều quá em sẽ quen đấy."
"Nhưng thấy em cười là anh cũng thấy nhẹ lòng rồi mà."

Hôm nay anh ấy lại dễ thương lần thứ một triệu rồi đấy. Tôi có nên túm lại rồi hôn anh ngay trên xe không đây.

Cả hai chúng tôi vừa về đến nhà, nhưng căn nhà yên ắng đến mức tôi cứ tưởng không có ai ở nhà nữa cơ. Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Tôi cứ thế bước vào trong, vẫn chưa thấy ai cả, cho đến khi...

"Bất ngờ!!!"
Tất cả mọi người đồng loạt nhảy ra từ sau ghế sofa trong phòng khách, ngay sau đó là bánh kem và pháo giấy vang rền.

"Chúc mừng sinh nhật con yêu của mẹ!"
"Chúc con luôn thật hạnh phúc nhé!"
"Chúc em sinh nhật vui vẻ nh—"
"Khoan đã! Yo à, anh có quà cho em này!"
"Mày im đi Cho! Tới lượt tao!"
"Các anh ơi, dừng lại! Tới lượt em! Anh Yo ơi~~~!"
"Sao rồi nhóc con, lớn nhanh ghê ha."
Korn chạy đến ôm chầm lấy eo tôi. Trước đây thằng bé còn nhỏ xíu, vậy mà giờ đã cao đến tận ngực tôi rồi.

"Korn có quà cho anh Yo nè!"
Korn đưa cho tôi một tờ giấy gì đó. Khi tôi lật xem thì nhận ra đó là giấy chứng nhận đai nâu Taekwondo. Cậu bé cũng đưa ra chiếc đai màu nâu mà ban đầu đã giấu sau lưng.
"Korn đã cố gắng rất nhiều đó. Giờ có thể bảo vệ anh rồi!"

Tôi bỗng cảm thấy như một người cha mẹ khi thấy con mình đạt được thành tựu vậy. Trước đây tôi từng thấy thằng bé luyện tập nên đã giúp đỡ và chỉ dẫn ít nhiều. Giờ nó đã lên đai nâu rồi, chắc chắn thực lực không tệ đâu. Tôi hôn nhẹ lên má Korn một cái, thì anh Techo lập tức kéo cổ áo thằng bé ra rồi đưa cho tôi một chiếc chìa khoá xe.

"Đây là mẫu mới nhất đấy. Anh nghĩ em sẽ thích, vì chính anh cũng rất mê nó. Chúc mừng sinh nhật em!"
Tôi nhận lấy chìa khoá và lật xem thì sững người — đó là chìa khoá của một chiếc Ferrari. Không cần đoán cũng biết giá không hề nhỏ.

Anh Cho còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh Thara đẩy bật sang một bên.

"Đây là bánh kem sinh nhật của em nè. Anh biết em thích bánh kem sữa tươi anh làm mà. Hôm nay anh thử công thức mới, làm mãi mới ra được như thế này đó."
"Tránh ra, tránh ra nào!"
Anh Pha vẫy tay xua đuổi anh Thara rồi đưa tôi một hộp quà.
"Chúc em thật nhiều hạnh phúc nha!"

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ!"
Sau đó, cả gia đình cùng nhau tổ chức sinh nhật cho tôi. Đó là một buổi tiệc đơn giản, cả nhà quây quần bên nhau dùng bữa, ấm áp và đầy ắp tiếng cười.

Đến tầm một giờ chiều, Nicolai xin phép đưa tôi ra ngoài mà không tiết lộ sẽ đi đâu. Mãi đến khi chúng tôi dừng lại trước một ngôi chùa quen thuộc, tôi mới hiểu.

"Anh nghe em nhắc đến nơi này nhiều lần rồi. Hôm nay rảnh nên anh muốn dẫn em đến đây."

Chúng tôi đứng trước ngôi chùa mà tôi thường ghé đến làm công đức cho Gen và mẹ cô ấy. Vì không thể tìm được thi thể của hai người, tôi đã chọn ngôi chùa gần nơi hai mẹ con từng sống để cầu siêu cho họ. Thường thì mỗi năm tôi đều đến đây, nhưng năm nay vì quá bận công việc nên đã trễ mất vài tuần.

Tôi và Nick cùng nhau làm công đức, thả chim, thả cá cho trọn vẹn.

"Gen, anh đến làm công đức cho em và mẹ rồi nhé. Mong hai người luôn được hạnh phúc, không còn khổ đau nữa. Hẹn gặp lại vào một ngày nào đó."

Đó là lời tôi vẫn nói với họ mỗi năm — và năm nay cũng không ngoại lệ.

"Wayo à, tôi không biết cậu giờ đang ở đâu, sống thế nào, nhưng tôi muốn nói lời cảm ơn và xin lỗi."

Tôi cũng thường làm công đức cho Wayo thật sự nữa. Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của cả tôi và cậu ấy. Tôi chỉ mong rằng kiếp sau của cậu sẽ không còn phải trải qua những chuyện như thế này nữa. Mong rằng cậu sẽ luôn hạnh phúc và được mọi người yêu thương trọn đời.

Sau khi rời khỏi chùa, Nick bảo rằng có việc gấp cần về trụ sở nên muốn đưa tôi theo. Tôi cũng không có ý kiến gì, vì dù sao hôm nay tôi cũng đã được gặp người mình muốn gặp rồi.

Khi đến trụ sở, tôi thấy mọi người đang tụ tập ở sảnh giữa... gọi là tụ tập thì nghe nhẹ nhàng, chứ thực ra đang đại chiến thì đúng hơn. Leo đang cởi trần vừa hét vừa vung áo, rượt đuổi Snake khắp nơi, còn Sam thì đang bị kéo ra làm bia đỡ đạn.

"Đứng lại ngay, đồ nhóc chết tiệt!"
"Đứng lại thì bị đập à?!"
"Mày chết chắc rồi đấy!"
"Thôi đủ rồi! Không phải tụi mày bảo sẽ tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Wayo à? Cậu ấy đến rồi kìa!"

Nick dắt tay tôi bước vào bên trong. Cả hai mới chịu ngừng đánh nhau rồi chuyển sang nổ pháo giấy rào rào khắp phòng.

"Chúc mừng sinh nhật!!"
Tiếng mọi người vang lên rộn ràng cả tầng. Ai nấy đều háo hức mang quà sinh nhật đến cho tôi. Món khiến tôi hoảng nhất chắc là của Leo — lần trước cậu ta tặng gì cho Nick mà đến giờ tôi vẫn chưa quên được. Vì hôm nay cũng là ngày cuối năm và vụ án vừa mới khép lại nên mọi người càng có lý do để tiệc tùng rôm rả hơn — mà có cả rượu nữa chứ.

"Nick, anh uống đi, em lái xe cho."
"Anh lái được mà. Hôm nay là sinh nhật em, cứ chơi hết mình đi."

Dù anh nói vậy, tôi vẫn để anh uống thoải mái. Lâu lắm rồi Nick mới có dịp bên bạn bè như thế, tôi không muốn anh phải lo lắng gì cả. Chỉ mong anh tận hưởng khoảnh khắc này trọn vẹn thôi.

Thời gian trôi qua nhanh, đã hơn mười giờ đêm. Cảnh tượng lúc này đúng là thảm hoạ đặc vụ: Leo cởi trần quăng áo múa may trên bàn, Yuki – người vốn ít nói – thì đang xoay ghế vòng vòng vô định, còn Sam đã say mềm đến mức Snake phải cõng về phòng.

"Chúc mừng sinh nhật. Từ giờ hãy thật hạnh phúc nhé." Snake quay sang nói với tôi khi đang bế Sam trong tay.

"Cảm ơn cậu. Cậu cũng vậy." Cả Snake và Jay đều như gia đình của tôi, và tôi thật sự rất nhớ Jay.

Tôi quay sang nhìn người bên cạnh — lúc này đang ngồi ôm đầu — chẳng cần hỏi cũng biết là anh ấy đã say.

"Nick, về nhà thôi. Anh còn đứng nổi không đấy?"
"Anh xin lỗi nhé."
"Anh xin lỗi em làm gì? Có làm gì sai đâu."
"Lúc đầu bảo sẽ tự đưa Yo về cơ mà..."

Tôi mỉm cười nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại ấy.

"Em vui lắm khi thấy anh được thư giãn, được vui vẻ với bạn bè một lần, không phải lúc nào cũng căng thẳng vì công việc. Với lại, đưa anh về nhà có gì khó đâu, chuyện nhỏ ấy mà."

Nick bật cười khẽ, rồi vòng tay ôm lấy eo tôi, hôn nhẹ lên bụng như thói quen anh vẫn làm. Sau đó anh đứng dậy, dù có hơi loạng choạng một chút nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đi được.

Tôi lái xe về đến chung cư, dìu Nick vào phòng rồi để anh ngồi nghỉ trên ghế sofa. Trong lúc đó, tôi đi pha cho anh một ly nước ấm giúp giải rượu, để mai không bị đau đầu. Vừa quay lại thì đúng lúc gặp ngay kiểu "nũng nịu lúc say" quen thuộc của anh. Nick từng nói rằng tôi hay làm nũng mỗi khi bị bệnh, còn anh thì cứ mỗi lần say lại biến thành "chó con" làm tôi không thể nào cưỡng lại được — thua toàn tập luôn.

Vừa ngồi xuống thì Nick liền ôm chặt lấy eo tôi, rồi tựa đầu lên vai tôi. Nếu anh còn kêu lên mấy tiếng "gừ gừ" nữa thì đúng là chó to hoàn chỉnh luôn rồi đấy.

"Nick, anh uống cái này đi."
"Đút cho anh chút đi~"

Tôi đành nhẹ nhàng đưa cốc nước lên tận miệng thì anh mới chịu uống. Uống xong, Nick lại hôn lên cổ tôi một cái rồi quay về tư thế cũ, áp đầu vào vai tôi.

"Nicolai, lúc này anh giống chó bự thật luôn đó."
"Thế em có thích không?"
"Thích anh hay thích chó?"
"Thích anh chứ sao. Yo chỉ được thích mỗi anh thôi đấy."
"Em đâu có thích anh."

Nick bật dậy nhìn tôi, nhíu mày đến mức lông mày như muốn xoắn vào nhau.

"Em yêu anh cơ."

Vừa dứt lời, anh liền hôn nhẹ lên giữa hai chân mày tôi như muốn gỡ rối chúng ra. Gương mặt anh lập tức giãn ra vì hài lòng rồi ôm chầm lấy tôi, kéo cả hai ngã xuống sofa.

"Sinh nhật năm nay vui chứ?"
Nick ngẩng mặt lên hỏi tôi — vì lúc này anh đang nằm đè lên người tôi, dù vậy cũng không nặng lắm vì phần lớn trọng lượng đã nghiêng sang một bên rồi.

"Vui lắm."
"Vậy thì sang năm cũng phải vui thế này nữa nha."
"Vậy anh làm người mang hạnh phúc cho em năm sau luôn nha."

Nick nhích người lên để mặt chúng tôi ngang nhau, rồi hôn tôi — một nụ hôn dịu dàng, trìu mến như những ngày thường. Khác chăng là lần này, khung cảnh phía sau lưng chúng tôi là bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa, chào đón năm mới đang đến. Nick buông môi tôi ra, thì thầm:

"Chúc mừng năm mới, Wayo."
"Chúc mừng năm mới, Nicolai."

Chúng tôi lại hôn nhau một lần nữa. Cả hai cứ thế tận hưởng sự ngọt ngào của đối phương không ngừng nghỉ. Từ nụ hôn dịu dàng ban đầu, dần trở thành nụ hôn nồng nhiệt và cháy bỏng.

Không ai trong chúng tôi chịu rời đi trước, dù cơ thể như muốn cạn kiệt hơi thở, vì...

...đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi trong năm nay.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: